Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tuyết Nhi nhìn khuôn mặt Dụ Ngôn trong bóng tối, cảm thấy đỡ đáng ghét hơn bình thường có lẽ do nàng đang nghĩ đủ tất cả các cách để đi qua được ải lần này. Nàng nhìn cô một lát, cô càng trở nên tức giận nói:

"Cô nhìn cái gì?".

Khổng Tuyết Nhi không nói lời nào, chỉ đặt tay lên vai của cô, Dụ Ngôn định hất tay nàng ra, nhưng lại vô thức giữ lấy tay nàng ngược lại nắm chặt lấy. Ánh mắt nàng trong bóng đêm sáng như ánh sao, có chút ít ánh sáng như đang phản chiếu xuống bóng mặt hồ lấp lánh. Hơi thở cũng ngọt ngào, phảng phất mùi thơm vụn vặt yếu ớt lan tỏa khắp nơi.

Dụ Ngôn đẩy tay nàng ra rồi bật dậy khỏi giường, cúi đầu đi tìm dép. Khổng Tuyết Nhi nằm yên không động, nhìn cô đang tìm đồ, càng gấp thì lại càng không tìm được. Cô dễ dàng tìm thấy một chiếc, nhưng chiếc còn lại có lẽ đã rơi vào gầm giường.

Đang nghĩ, thì bỗng nhiên cảm thấy không tìm thấy thì không cần tìm nữa, cớ gì mà cô lại phải đi.

Với ý nghĩ như thế Dụ Ngôn bĩu môi nằm lại lên giường một lần nữa, đem nàng kéo vào trong lồng ngực mình, đột nhiên đem môi hồng hồng hôn xuống.

Nàng càng tránh thì càng bị cô ghìm lại, gò má mềm như vỏ trứng gà vừa mềm lại vừa trơn, Khổng Tuyết Nhi giằng co lại không khỏi cảm thấy đau trong lòng Dụ Ngôn bỗng khẽ động, ngày trước mỗi lần bị đau, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng. Vậy mà lúc này đây lại làm cho cô có cảm giác muốn ức hiếp nàng, như bị kích thích vậy.

Nàng giống như con cá hoặc giống một chú chim nhỏ không chịu an phận nằm ở trong tay Dụ Ngôn mà ra sức giãy dụa, bất qua cũng không thoát được lòng bàn tay của cô.

Khổng Tuyết Nhi tuy trong lòng không thấy tự nhiên nhưng lại cảm thấy hơi thở của cô ở bên tai mình, đẩy một vài cái không thấy cô nhúc nhích gì, đành mặc kệ, ngược lại Dụ Ngôn bất giác đánh tiếng thở dài thườn thượt.

Đới phó quan đều cả ngày không rời Dụ Ngôn nửa bước, tất cả những việc lớn nhỏ đều không thể thiếu ở bên cạnh.

Buổi sáng hôm nay, Đới phó quan như thường lệ đi lên tầng hai, không ngờ lại thấy gia nhân từ trong phòng Dụ Ngôn đi ra, trong tay còn cầm khăn vải trắng, chắc là mới dọn dẹp phòng xong. Đới phó quan kinh ngạc:

"Sớm vậy đã dậy rồi?"

Gia nhân kia cười cười nói: "Còn lâu mới dậy, ngài ấy ngày nào mà chả đến chiều mới ra khỏi giường."

"Vậy người đây là ..." Đới phó quan thắc mắc, song thấy cô nhìn khăn mặt trong tay mình, gia nhân kia chỉ cười rồi chỉ về phía đầu hành lang, nói: "Còn chưa dậy đâu."

Đới phó quan nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, cũng may hắn thấy cảnh này nhiều cũng quen rồi cho nên trong lòng thầm cân nhắc một chút rồi xoay người đi xuống lầu. Hắn ở dưới tầng hút thuốc lá một lát, rồi đưa điếu thuốc cho gia nhân hút cùng sau đó lại thấy người gác cổng cùng một đám gia nhân đứng tán chuyện phiếm.

Đang nói đến mức vô cùng náo nhiệt, chợt nhìn thấy An Kỳ người hầu ở bên cạnh Khổng Tuyết Nhi đi đến, An Kỳ cùng lắm chỉ mới hơn 24 tuổi, bình thường đều ở phòng cao cấp nên rất ít nói chuyện với các gia nhân khác. Cô đứng ở cửa chẳng nói câu gì, Đới phó quan cùng mấy gia nhân nhìn thấy cô, Đới phó quan bèn mở đầu trò đùa:

"Hôm nay ngọn gió nào đưa em đến đây vậy."

An Kỳ mặc đồ giống mấy người gia nhân bên cạnh, đều là áo vải xanh, có khác là cô không bện tóc thành hai bên như trẻ con mà bện một cái đuôi sam ở phía sau, đây đều là quy củ, phụ nữ kết hôn rồi có thể tết tóc đuôi sam. Một gia nhân thừa dịp cô cùng Đới phó quan nói chuyện liền lẳng lặng đi ra phía sau rồi kéo đuôi tóc sam của cô.

An Kỳ đang không đề phòng, suýt nữa thì ngã ra phía sau, cô cầm bện tóc ở trong tay không nhịn được mắng: "Khỉ gió, không biết trên dưới gì hết, đừng để ta đi nói lại với bên trên lúc đó đem ngươi đi lột da bây giờ".

Cô gắt lên bọn gia nhân thấy liền cười ầm cả lên, Đới phó quan nói: "Các ngươi đừng trêu cô ấy nữa, có khi cô ấy bây giờ thực sự đang có việc phải làm đấy".

Gia nhân đều nói: "Vị ở trên kìa còn chưa dậy, làm sao có thể có chuyện gì phải làm được chứ."

An Kỳ nói: " Thiếu chủ thì chưa có dậy, nhưng thiếu phu nhân đã dậy từ sớm rồi, kêu tôi chuẩn bị xe nói là phải đi lên núi ngay bây giờ".

Mấy gia nhân đều không tin nói: "Mới sáng sớm, làm gì có chuyện đi lên núi, thiếu phu nhân muốn đi lên đồi chí ít cũng phải ăn cơm trưa xong mới đi chứ."

Đang nói đến đó chợt nghe thấy tiếng rung chuông, thấy từ phòng trên truyền xuống, quả nhiên là phát ra từ trong phòng Khổng Tuyết Nhi. Sợ nàng sốt ruột đám gia nhân liền kêu An Kỳ

"Ngươi nhanh lên đi kìa, có khi thiếu phu nhân đang tìm ngươi đấy."

An Kỳ cũng sợ để Khổng Tuyết Nhi chờ lâu, vội quay đầu đi, cô mới vừa đi thì Đới phó quan cũng chợt nhớ ra, vỗ mạnh vào bắp đùi, nói: "Chết".

Gia nhân nhìn theo không hiểu chuyện gì, Đới phó quan kiếm mũ khắp nơi rồi vội vã đi lên trên, một gia nhân thấy vậy liền cười hắn:

"Thiếu phu nhân rung chuông, người gấp làm cái gì?"

Đới phó quan chỉ lo đội mũ, vội kéo cửa ra không quay đầu lại nói:

"Các ngươi thì biết cái gì, vị kia hôm qua ngủ ở chỗ nào, có khi chính ngài ấy đang cho gọi người."

Hắn vội vàng lên lầu, thấy phòng lớn có mấy nữ gia nhân cầm quần áo khăn lông đi ra đi vào, nên đành đứng chờ ở cửa ho khan một tiếng thông báo, quả nhiên nghe được tiếng Dụ Ngôn.

"Vào đi".

Đới phó quan rất ít khi vào căn phòng này, nên bước đi vô cùng cẩn thận, đi trên thảm càng không phát ra âm thanh nào, chỉ thấy phòng trong bên cửa khép hờ có thể thấy Khổng Tuyết Nhi đang mặc quần áo ngủ, ngồi trước gương chải tóc, hắn rũ mắt xuống không dám nhìn kĩ.

Dụ Ngôn ngồi ở phòng bên ngoài dựa vào ghế salon hút thuốc lá, Đới phó quan xuôi tay đứng thẳng người cung kính.

Dụ Ngôn sớm đã thay sang áo sơ mi kiểu Tây hiện tại đang để chân đặt lên trên gối tựa thêu, vừa rung chân vừa ca kịch, nghe không rõ cô đang hát cái gì. Một lúc lâu sau, đột nhiên cao giọng

"Xong chưa? Mỗi lần ra cửa đều để tôi phải nói."

Đới phó quan bị dọa cho giật mình, lúc này mới biết cô đang nói với Khổng Tuyết Nhi. Nhưng phòng trong không có một âm thanh nào, nhưng hiếm khi Dụ Ngôn lại kiên nhẫn như thế, chỉ ngồi ở chỗ đó hát thêm đôi câu.

Lúc này cánh cửa vừa mở, thấy một mình Khổng Tuyết Nhi đi ra chắc là nàng đã trang điểm xong, nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh lá Bích Hải Đường Xuân Thủy, đeo thêm một đôi hoa tai Phỉ Thúy Thu Diệp, lại càng thướt tha hơn.

"Ở một mình thì mãi không chịu dậy, đến lúc ở cùng nhau lại thúc giục".

Dụ Ngôn không trả lời, quay đầu hỏi Đới phó quan:

"Xe chuẩn bị xong cả chưa?".

Đới phó quan chân đứng nghiêm, và nói:

"Thưa, đã chuẩn bị xong rồi"

"Vậy thì đi thôi"

Dụ Ngôn lúc này mới đứng lên, cô mặc dù vốn học hành chẳng ra sao nhưng dù gì cô cũng từng học ở trường Tây Dương trong nhiều năm mới trở về nước, nên bình thường cả người đều mang trên mình phong thái lịch thiệp. Vì vậy, vừa đứng dậy liền xách túi giúp Khổng Tuyết Nhi. Đới phó quan hướng Khổng Tuyết Nhi cúi chào một cái rồi đi xuống lầu chuẩn bị xe.

Chờ Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi đi xuống thì xe hơi đã đợi sẵn ở cửa, An Kỳ cầm một cái giỏ đựng đồ ăn Nhật đi theo Đới phó quan ngồi lên xe hơi ở phía sau.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, hiếm khi được ngày trời nắng nên không khí trong núi đặc biệt tốt, trời trong xanh như vừa được gột rửa, mây trắng như được tôi luyện lên, mà ở đằng xa núi Thanh Phong thật là to lớn, đoạn đường lên đỉnh núi đều là đường nhựa.

Nói là leo núi nhưng trên thực tế người đến nghỉ hè đa phần đều là ngồi xe mà đi lên đỉnh. Tuy núi Chi Sơn này mặc dù cao nhưng địa thế của đỉnh núi lại rất thoải, ở xa có một gò đất lớn được lát sỏi để làm bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, đi lên thêm tầm trăm bước nữa chính là nơi cao nhất của Chi Sơn – Xuyết Thúy đình.

Gió trong núi rất lớn, Khổng Tuyết Nhi chỉ mặc một cái áo khoác choàng bên ngoài lại bị gió thổi tung lên, làm lộ ra lớp lót hoa sen màu xanh, cũng có chút hơi ngại ngùng. Dụ Ngôn ít khi tâm tình lại tốt như vậy, cho người quét dọn đình, gia nhân vội vàng xếp nệm trải ra, lại bày biện đồ ăn lên trên bàn đá, Dụ Ngôn hướng Khổng Tuyết Nhi.

"Thấy thế nào, có phải rất giống với phong cảnh ở Bắc Âu hay không?"

Thời điểm Khổng Tuyết Nhi được gả đi, Dụ Ngôn từng có ý định muốn đi Bắc Âu hưởng tuần trăng mật, nói thẳng ra là muốn kiếm cớ đi ra nước ngoài chơi nhưng hết lần này đến lần khác Khổng Tuyết Nhi đều bị bệnh nên đành bỏ kế hoạch.

Hôm nay Khổng Tuyết Nhi phá lệ trở nên hiền hòa hơn, ngồi xuống uống nửa ly rượu vang trắng cùng cô, ăn một chút bánh kem điểm tâm. Nàng vốn không quen uống rượu nên lúc này hai gò má đã ửng hồng, Dụ Ngôn không khỏi cười nàng.

"Tửu lượng y như trẻ con, uống một tí đã say rồi"

Khổng Tuyết Nhi nghiêng mặt ngắm nhìn phong cảnh, đây là nơi cao nhất ở Chi Sơn, nhìn ra được một hồ nước rộng lớn màu xanh bích êm dịu thu hết vào tầm mắt , mà ở xa lại là một đạo bạc trắng quanh co, chính là dòng Thuận Giang, nước sông quanh co chảy vào Sướng hồ, kết hợp lại và đổ về hướng Nam. Ở đây đưa mắt nhìn có thể thấy một phần tường thành màu xám mờ nhạt, đó chính là trọng trần của Xương Nghiệp. Trong lòng nàng bỗng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc này không khỏi thở dài một cái.

Âm thanh nàng thở dài rất bé vốn không thể nghe thấy được, bỗng thấy trên mặt rất lạnh, thì ra là Dụ Ngôn đang cầm hoa tai của nàng, nhẹ nhàng kéo, hỏi:

"Điều gì khiến em thở dài vậy?".

Những gia nhân kia cũng tránh sang một bên đình, trong đình bây giờ chỉ có hai người họ, nhưng Khổng Tuyết Nhi đem tay người kia gỡ ra, nói:

"Người ta thấy bây giờ".

Dụ Ngôn đang có tâm trạng tốt, nên cũng không đi so đo làm gì, chỉ nhéo mặt nàng một cái.

"Nếu vậy, đem chuyện trong lòng em nói tôi nghe xem nào."

"Tôi có thể có chuyện gì được chứ. Nếu cô chịu đối xử tốt với tôi một chút, ít nhờ tôi bao che giúp cô ở trước mặt phụ thân là được rồi."

Dụ Ngôn không sợ trời, không sợ đất chỉ là có chút sợ Dụ Khiên, nhưng mà lúc này núi cao hoàng đế lại ở xa, lão cha đang ở tận Phù Viễn cũng không cần lo sợ làm gì. Liền cười cười đáp lại với nàng.

"Quanh năm suốt tháng cũng không quay về nhà cũ hại em lo lắng thành cái bộ dạng như thế này đây."

"Vậy nên tôi đang muốn cùng cô thương lượng đây, lần này trở về dù gì cũng phải có ít đồ cho đại ca đại tẩu, còn có nhị ca nhị tẩu nữa, coi như có chút lễ."

Dụ Ngôn lại không đồng ý.

"Lão đại thì không nói làm gì, nhưng lão nhị ở đó, còn muốn cái gì nữa? Cả thiên hạ này đều là của lão nhị, chúng ta còn tốn sức làm cái gì?"

"Chúng ta ở riêng bên ngoài, cũng không thể không mang cái gì về được."

Dụ Ngôn cười nói: "Tôi hiểu rồi, thì ra cái em lo là lo về chuyện tiền bạc. Được rồi yên tâm đi, vấn đề tiền bạc tôi sẽ thay em nghĩ cách, em cũng đừng nên lo lắng nữa".

Khổng Tuyết Nhi biết cô là kẻ chả có nghề ngỗng gì, nhưng do Dụ Ngôn là con cưng của Dụ Khiên nên hàng năm đều được cấp cho một khoản tiền nhỏ, hơn nữa vài tên thương nhân lại có ý nịnh bợ, nên mấy cửa hàng bạc, bán buôn đều có cổ phần của Dụ Ngôn thành ra cô tiêu tiền cũng tự nhiên hoang phí vô cùng.

Khổng Tuyết Nhi cầm chân ly thủy tinh, móng tay vô thức vạch lên ánh sáng chiếu vào vách của thân chiếc ly.

"Cô cho rằng tôi tìm cô vì muốn có tiền sao?"

"Tôi biết rõ em không phải vì tiền mà tới tìm tôi"

Lại gần bên tai cô cười nhẹ.

"Em là vì nhớ tôi đúng không?"

Khổng Tuyết Nhi thấy hai bên má nóng dần lên, quét măt nhìn cô một cái.

"Nghiêm chỉnh một chút đi có được không?".

"Tôi hiện tại đang rất nghiêm chỉnh, chắc trong lòng ai không đứng đắn thì mới cảm thấy tôi không đứng đắn mà thôi."

Khổng Tuyết Nhi biết cô xưa nay luôn là cái ngữ điệu này, nếu như so đo thì mãi cũng không xong.

"Vậy chúng ta nói chuyện đứng đắn đi, con của cữu cữu họ hàng bà con xa của tôi không biết đắc tội với kẻ nào bị người ta vu oan là quân cách mạng. Vị tiểu thư này mặc dù tôi chưa từng gặp qua, nhưng tôi biết tội này là người ta cố tình đổ oan cô ấy, cho nên tôi nhờ cô đi tìm người nói giúp, nếu xác định là hiểu nhầm thì thả người ra là được".

Dụ Ngôn lắc đầu: "Loại chuyện này tôi sẽ không làm đâu, lần trước chỉ vì cháu ngoại của lão Vương, tôi liền đứng ra bảo đảm đưa hắn ra ngoài, nhưng không biết tại sao lão Nhị lại biết, liền ở trước mặt phụ thân tố cáo tôi, nói tôi can thiệp việc quân, những chuyện như vậy tôi sẽ không làm nữa, không làm thì người ta cũng không kiêng kỵ mình".

Khổng Tuyết Nhi biết huynh đệ bọn họ diện mạo cùng suy nghĩ đều rất khác nhau, hơn nữa Dụ Ngôn lại là con thứ xuất, cùng với con đại phu nhân là lão Đại, lão Nhị vốn xưa nay không hề hợp nhau.

Cũng may Dụ Ngôn ngoài ăn chơi đàng điếm ra thì những cái khác đều không có hứng thú.

Dụ Khiên thấy cô như vậy thật không ra thể thống gì, đành phải tổ chức đám cưới cho cô rồi đuổi cổ tống ra ngoài Xương Nghiệp cho đỡ ngứa mắt ông, mà Dụ Ngôn cũng chỉ ước không phải ở cạnh ông ta để tha hồ làm gì thì làm.

Khổng Tuyết Nhi hạ ly rượu xuống, hướng về phía cô từ từ mỉm cười.

"Nếu cô đã thấy khó như vậy, vậy tôi đành đi tìm đại tẩu giúp cho vậy".

Con dâu cả Dụ gia cũng là do bố mẹ mai mối cưới hỏi về, thuở nhỏ cũng là thanh mai trúc mã của lão Đại, nhưng kể từ khi nằm liệt giường, Dụ gia còn định đến nhắc tới chuyện hoãn sính lễ, nhưng vị đại thiếu phu nhân này lại không đồng ý.

Vị này vốn mang phong cách phụ nữ phong kiến ngày xưa trên lưng chỉ biết có "Nữ giới", "Nữ huấn", cho rằng nữ nhân vô tài mới là đức, qua cửa đã hơn mười năm rồi tới bây giờ mỗi ngày đều như cũ chỉ mặc vạt áo qua váy, âu phục cũng chưa mặc bao giờ mặc lấy một lần, thậm chí còn không ra cổng trước không bước cổng sau.

Bởi vì như vậy nên Dụ Khiêm càng coi trọng cô con dâu được hỏi cưới về này hơn. Đại phu nhân của Dụ Khiên sau khi qua đời trong nhà đều là vị đại thiếu phu nhân này làm chủ mọi việc.

Dụ Ngôn vừa nghĩ tới chị dâu chân nhỏ kia liền thấy buồn cười: "Thua em thật rồi cái đấy cũng nghĩ ra được, vị đại tẩu kia sẽ có cách hay sao?".

"Trưởng tẩu như mẫu, chuyện này cô không quan tâm, bảo tôi biết trông cậy vào ai được đây? Tôi không có cách nào khác là cùng đại tẩu nói chuyện một chút, phiền đại tẩu nghĩ để ý qua dùm một chút"

Dụ Ngôn quả nhiên sắc mặt âm trầm xuống, đặt ly rượu lên trên mặt bàn, "Hừ" một tiếng, Khổng Tuyết Nhi thấy sắc mặt cô khó coi, liền cười.

"Thôi! Coi như tôi chưa từng đề cập qua việc này"

Dụ Ngôn nhàn nhạt.

"Tôi lại rất muốn nhìn xem người mà em muốn đưa ra khỏi đại lao là người như thế nào mà em lại dám dùng kế khích tướng này với tôi."

Khổng Tuyết Nhi nghe cô nói thế, liền im lặng không nói tiếp nữa.

Vào buổi trưa, Sướng Hồ dưới chân núi phản chiếu sắc trời, giống như một cái kính phóng to mọi thứ, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ tựa như hàng vạn con kim xà đang nhảy múa, những ánh sáng vàng nhỏ kia phản chiếu đến chỗ kính mắt của Dụ Ngôn, giống như hai luồn ánh sáng kì lạ đang nhấp nhô, nhảy múa. Không nhìn ra được bên dưới tròng kính kia, cô rốt cuộc đang có biểu cảm gì. Qua một lúc lâu mới nghe cô vô cảm lên tiếng.

"Em lên núi, cũng chỉ vì chuyện này thôi có đúng không?"

Khổng Tuyết Nhi đem mặt dời mặt đi chỗ khác, không đề phòng, cô duỗi cánh tay đem tất cả cốc chén, đồ trên bàn tất cả đẩy xuống đất, rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

Bên ngoài đình gia nhân nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền chạy tới, vừa nhìn thấy Dụ Ngôn đang tức giận không khỏi nín thở, đứng ở đó không dám nhúc nhích. Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở trước bàn, vụn chén bát bắn ra tứ phía, có chút mảnh sứ văng đến vạt sườn xám của nàng, nàng khẽ nhíu mày ngồi ở đó không nhúc nhích.

Dụ Ngôn quay đầu không nói chuyện với nàng nữa, Đới phó quan vội vàng đuổi theo sau, dường như nghe thấy hắn đang nói gì đó, Dụ Ngôn lại không nói tiếng nào nổi giận bước đi.

(Dụ cáu kỉnh, đúng là Dụ cáu kỉnh)

Mấy gia nhân lúc này mới phát hiện ra trên tay Khổng Tuyết Nhi có vết thương do bị mảnh sứ văng trúng vào.

An Kỳ kêu lên một tiếng "Ai dô" rồi vội bước lên dùng khăn tay sạch đem vết thương đè lại.

"Bấy giờ thì tốt rồi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"

Khổng Tuyết Nhi không muốn để ý lời cô, miễn cưỡng đứng lên, nói: "Trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro