Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy là nói vậy nhưng sau khi tiễn Kim Tử Hàm xong, Khổng Tuyết Nhi lại đem mọi chuyện từ từ cân nhắc một hồi. Ngày hôm sau mới phân phó Tả Trác, thu dọn hành lý.

Tả Trác bối rối, xem bộ dạng cô lúc này không giống như trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì kể từ khi phu nhân qua đời, trừ ngày thứ ba lại mặt, tiểu thư đều không bước vào Khổng gia nửa bước. Vì thế nhịn không được liền hỏi:

"Tiểu thư, người đây là muốn đi đâu ?"

Khổng Tuyết Nhi thở dài, chậm rãi nói: "Bà không phải cứ luôn khuyên ta, lùi một bước trời cao biển rộng hay sao."

Tả Trác bây giờ mới hiểu nàng là đang muốn đi đâu, trong lòng không khỏi thấy vui mừng, cầm chìa khóa gọi đám hạ nhân mở nhà kho trên tầng áp mái, đem các rương mở ra hết ra, lấy một ít quần áo linh tinh rồi xếp lại vào trong vali, sau đó phái người sắp xếp xe, bận rộn hơn nửa ngày cũng coi như là tạm ổn.

Khổng Tuyết Nhi đổi bộ sườn xám để đi ra ngoài, y phục này vốn là may để mặc vào mùa xuân nhưng nàng lại bị bệnh vào mùa hè nên cả người gầy đi rất nhiều, eo dần rộng ra. Sườn xám là kiểu nguyệt sắc miêu xuân trừu, loại vải này mềm mỏng và nhẹ, vạt áo trên dùng chỉ màu ngân xuyến thêu lên một nhánh của cành hoa mai làm cho càng khinh bạc sơ tà, lót bên trong màu xanh biếc trong vắt như ánh trăng, hư hư ảo ảo ở trong lòng người.

Tả Trác lúc này bước vào, thấy nàng ngồi ở dưới cửa sổ, cửa sổ hướng về hướng Nam, mặt trời buổi sớm lúc này đang chiếu về hướng Tây nên chỉ có một nửa ánh sáng chiếu qua khung lưới cửa sổ. Khung cửa sổ này có ngàn vạn hoa văn hình như ý, được in trên tấm gỗ giống như Miêu Hồng Quyển từng khung từng khung một.

Nàng chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại chầm chậm vạch lên trên bóng cửa sổ, một ô lại vẽ một nét, động tác vừa nhẹ lại chậm, giống như đang viết chữ.

Tả Trác không thể không khuyên nhủ: "Nếu là tiểu thư đến chỗ cô gia, lại vừa hay đúng dịp lễ Trung thu, bộ quần áo này có phải hơi đơn giản một chút?"

Khổng Tuyết Nhi mới tỉnh lại thần trí, nhìn qua y phục trên người, không cho là đúng nói: "Cứ mặc cái này đi!".

Tả Trác biết vị tiểu thư nhà mình khi đã quyết định thì sẽ không nghe người ta khuyên nữa, chỉ đành hỏi: "Xe đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư khi nào thì bắt đầu đi?".

Khổng Tuyết Nhi nói: " Bây giờ chúng ta đi!". Trầm ngâm một lát "Bà ở nhà giữ nhà, ta đem An Kỳ đi là được rồi "

Tả Trác gật gù một tiếng, đi gọi An Kỳ lên, rồi giúp mấy hạ nhân xách đồ tùy thân của Khổng Tuyết Nhi đều chất lên xe hơi.

Tả Trác không khỏi lo lắng, nhớ tới lần trước cô gia cùng tiểu thư cãi nhau một trận rồi khi tiểu thư bị bệnh nặng, cô gia đều chưa từng về qua nhà nhìn lấy một cái, vợ chồng mà tình cảm với lại lạnh nhạt như thế khiến bà ở bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu.

Chỉ lo tiểu thư đi chuyến này, lỡ may trong lời nói lại đụng chạm tới cô gia, vậy biết bao giờ mới yên ổn được đây. Nhưng những lời nói thế này bà cũng tuyệt nhiên không thể nói ra trước mặt tiểu thư được, cũng chỉ mong tiểu thư sớm nhận ra tránh tự mình đi làm khổ mình, bà cũng chỉ mong cho hai người họ có thể bỏ qua cho nhau, rồi hòa giải với nhau.

Dụ Ngôn ngay từ tết Đoan Ngọ đã đi lên Chi Sơn nghỉ hè, núi Chi Sơn là một ngọn núi xanh biếc, cao chót vót nằm ở phía Bắc thành Xương Nghiệp, dưới chân núi nước sông chảy xung quanh thành, dòng chảy xiết, hướng Nam hợp vào với thành Vĩnh Giang.

Hai sông lớn chảy quanh liền đem Xương Nghiệp thành kẹp ở giữa, mặt trời chói chang chiếu xuống làm hơi nước bốc hơi lên, mười vạn dặm thành Xương Nghiệp cũng bị hấp hơi lên làm cho càng nóng bức khó chịu. Vậy nên những kẻ có tiền ở Xương Nghiệp, phần lớn đều đi nghỉ hè trên biệt thự ở trên Chi Sơn, mỗi dịp hè, phú thất trong thành đều không còn nữa, tất cả đều đưa nhau lên núi nghỉ hè hết đến tết Trung Thu năm sau mới trở về thành.

Chi Sơn cách thành Xương Nghiệp hai trăm dặm, nhưng bởi vì mùa hè hàng năm đều có vô số kẻ giàu có lên núi nghỉ mát nên đường lên núi tất nhiên đều là đường nhựa. Xe hơi ầm ầm một lúc, một vài giờ sau cũng đến nơi. Khổng Tuyết Nhi không mang nhiều hành lý, nên trước sau chỉ có hai xe đi dọc theo đường nhựa quanh co hướng lên phía đỉnh núi mà đi.

Người nhà Dụ gia trong tay nắm giữ quân đội Bắc Kinh, Tuần duyệt sử hành dinh tuy được thiết lập ở Phù Viễn nhưng Xương Nghiệp là nơi trấn giữ vô cùng quan trọng cho nên ở đây đều có trọng binh.

Dụ Ngôn tuy không có chức vụ gì ở trong quân đội, nhưng Đốc quân Xương Nghiệp Thái Nghiễm là tâm phúc nhiều năm của bên cạnh Dụ Khiên, do đó đối với lão Tứ Dụ gia này cũng coi như có chút ưu đãi, phá lệ.

Vậy nên biệt thự trên núi Chi Sơn của Dụ Ngôn vừa có vị trí đẹp, không những thế diện tích lại rộng lớn, tọa lạc ở ngay trên đỉnh đồi.

Đường nhựa càng đi càng vào sâu, gần khi hoàng hôn khí trời bắt đầu ảm đạm, xa xa chỉ thấy phía trước có nơi đặt rào chắn, loáng thoáng thấy mấy tên lính trinh sát mang theo súng dài đi gác. Vùng này đều có biệt thự của những người có chức vụ quan trọng trong quân đội, do đó nên có trạm gác cũng không có gì kỳ lạ. Đến trước dây thép gai, tài xế dừng xe lại, xuống cửa xe đi theo quan quân xuất trình giấy tờ.

Phía trạm gác nghe thấy là Dụ Tứ phu nhân, liền nhanh chóng mở rào thép, để xe hơi đi qua. Xe hơi đi lên một đoạn liền quẹo vào con đường nhỏ, nói là đường nhỏ thật ra thì cũng đều là đường nhựa, hai xe song song bon bon đi cạnh nhau. Con đường này một bên là Thanh Sơn, một bên còn lại là Khê Thủy, lúc trời chiều dần ngả về hướng Tây, ánh tà dương vàng nhạt chiếu trên Khê Thủy, dòng suối lấp lánh, vòng quanh thành đá gồ ghề, gió thổi ào ạt.

Bầu trời sáng tím, núi xanh nhạt được ánh sáng chiếu vào làm lộ ra những ngọn đồi xa, hiện ra màu xanh sơn thủy, phong cảnh đẹp đẽ tuyệt trần.

Tài xế theo đường cũ để đi, biết ngoài con đường này không có con đường nào khác dễ dàng thông đến biệt thự chính. Sắc trời trời dần dần tối, cây cối hai bên đường thấp thoáng bóng mờ, càng đi càng tối đen, cho nên tài xế mở hết tốc lực hướng lên phía trên núi, cả khu rừng chỉ có ánh sáng đèn pha sáng rực, không ngờ trong rừng bỗng có bóng người, theo sau đó một con ngựa lao ra ngoài.

Người trên lưng ngựa không ngờ trên đường lại có xe đang đi, vội thắt chặt dây cương, con ngựa bị hoảng sợ lại bị dây cương kéo lại, không khỏi hí một tràng dài, thiếu chút nữa đem người trên lưng đem quật xuống.

Tài xế đã sớm thắng xe lại, người trên lưng ngựa thì ra là một cô gái trẻ, cô gái trẻ bị làm cho kinh sợ, không khỏi lấy tay lau trán, nhìn như muốn khóc. Lúc này trong rừng bỗng ồn ào một tràng, có vài con ngựa lao ra.

Trời đã tối, bốn phía đều là rừng rậm, chỉ thấy người cưỡi ngựa tới mặc quân phục, vây quanh cô gái trẻ vào giữa, có người nhảy xuống ngựa, dắt dây cương, còn có người hướng về phía tài xế hét lên:

"Dọa ngựa của chúng tôi hoảng sợ đến thế, nếu người bị ngựa quật cho ngã xuống, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?"

Phía sau lại có người chạy tới, mượn đèn xe nhìn kĩ biển số xe, sắc mặt thay đổi.

"Đây không phải xe trong nhà sao!?"

Tài xế vốn bị dọa cho hết hồn, lúc này linh hoạt hơn, từ trong cửa sổ thò đầu ra.

"Ai là kẻ đứng đầu? Thiếu phu nhân đang ở trong xe."

Tài xế hét lên một tiếng, mọi người lập tức yên lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây, sào sạt, còn có tiếng côn trùng Hoắc Hoắc vài tiếng. Những người này đang vô cùng lúng túng, vội vàng bước xuống ngựa.

Người đứng đầu kia là kẻ đắc lực nhất bên người Dụ Ngôn – Đới phó quan, Đới phó quan xuống ngựa đi tới bên cạnh xe hơi, cung kính chào, duỗi thẳng tay yên lặng chờ Khổng Tuyết Nhi xử trí.

Khổng Tuyết Nhi vốn không muốn làm to chuyện, biết những người này thường ngày đi theo Dụ Ngôn gây chuyện khắp nơi, đến bây giờ cũng đều là vô pháp, vô thiên. Thấy tình hình như vậy, cũng chỉ gật đầu.

"A Ngôn ở trên núi sao?"

Nàng đối với những người ở bên cạnh Lão Tứ xưa nay đều rất khách khí, lại rất ít gọi thẳng tên tự.

Đới phó quan mặc dù đứng yên đó không động nhưng trong đầu lại biến chuyển rất nhanh, Đới phó quan biết Dụ Ngôn nhiều tháng nay chưa từng về nhà, hôm nay vị thiếu phu nhân này lại tìm lên tận trên núi, cũng không biết nàng muốn gì.

Dụ gia mặc dù là một gia đình văn minh, nhưng do lại tự mình khai môn mở phủ, nên quy tắc cũng vô cùng quy củ. Đới phó quan nghe được câu hỏi của nàng, lại không dám trả lời. Hắn trộm coi sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi, thấy nàng dường như rất bình tĩnh, vì vậy nói:

"Thưa, thiếu chủ buổi chiều ra Lục Nguyệt Đầm câu cá, có lẽ bây giờ đã trở lại rồi".

Khổng Tuyết Nhi gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn ánh đèn lóe lên cách đó không xa.

"Đi thôi!"

Lúc này xe đã tiến rất gần tới biệt thự, xe chạy nhanh trong chốc lát đã tiến vào cửa sắt hoa. Biệt thự trên núi Chi Sơn đều mang phong cách Tây Dương, trang viên của Dịch gia cũng không phải ngoại lệ, đều là do người nước ngoài thiết kế, điển hình mang phong cách miền nam Hoa Kì.

Cây cột màu trắng cao chót vót, đá cẩm thạch nổi lên cuộn xoáy hoa tuyết, tất cả cửa, cửa bằng gỗ mun được điêu khắc tinh tế, thấp thoáng ở dưới rừng cây, làm cho càng thêm phần thâm sâu, hoàn mĩ. Trước biệt thự có xây một đài phun nước hình tròn, xe chạy dọc theo đài phun nước vòng quanh đến khúc ngoặt liền dừng lại ở hành lang ngay bên dưới vòi phun nước.

Đới phó quan đặc biệt tự mình chạy tới mở cửa xe cho Khổng Tuyết Nhi. Nàng biết xưa nay mỗi khi hắn như vậy hẳn là không có chuyện gì tốt, mà đặc biệt Đới phó quan hôm nay làm bộ làm tịch như thế, không biết có chuyện gì mà lại khiến cho chột dạ tới vậy.

Cho nên Khổng Tuyết Nhi chỉ nói:

"Vào trong thông báo một tiếng, nói cho người đó biết là tôi tới".

Đới phó quan đã sớm sai người đánh ngựa chạy về, trước đó đã sớm thông báo lại, bộ mặt tươi cười:

"Lời này của thiếu phu nhân, bọn thuộc hạ không biết trả lời như thế nào. Đây cũng là nhà của phu nhân, thiếu phu nhân cần gì phải thông báo lại".

Hai người đang nói chuyện, đèn trong biệt thư sáng lên, có rất nhiều gia nhân ra đón, cung kính chào một tiếng:

"Thiếu phu nhân."

Sau đó đi ra phía sau lấy hành lí trên xe ra, riêng Đới phó quan tiến lên phía trước một bước, tự mình đẩy cửa đôi bằng gỗ gụ ra cho Khổng Tuyết Nhi, làm một bộ dạng hết sức cung kính.

Khổng Tuyết Nhi đứng ở trước mặt người làm, chả tiện nói thêm gì, cất bước đi lên bậc thềm tiến vào trong đại sảnh.

Mới bước chân lên thảm, chợt nghe trên cầu thang đột nhiên có vô số có tiếng chó sủa; bảy, tám con chó lớn, ví như đàn sói đang lao nhanh như gió xuống cầu thang, sủa "Oẳng, Oẳng" ầm ĩ, hàm răng trắng sắc nhọn đem nàng vây vào giữa.

An Kỳ đi theo sau lưng Khổng Tuyết Nhi bị dọa đến hồn siêu phách lạc, run rẩy kéo tay áo cô, hét lên:

"Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân"

Khổng Tuyết Nhi giống như không thấy đàn chó to đang vây mình ở giữa đó, mắt nhìn thẳng cứ đi về phía trước. Người nàng thoáng động, con chó đầu đàn không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp, cả đám chó to còn lại tất cả rủ đầu lưỡi thở lộ ra hàm răng trắng sắc bén, An Kỳ bị dọa đến mức hét lên:

"Thiếu phu nhân, đừng động đậy!"

Khổng Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, gạt tay An Kỳ ra, đợi chúng tấn công, chợt trên lầu có người lười biếng huýt sáo, đám chó sói kia quay đầu ù ù bỏ chạy lên cầu thang, quấn ở bên chủ nhân không ngừng thở phì phò.

Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dụ Ngôn mái tóc rực đỏ đến chói mắt, đứng ở cửa cầu thang tầng hai, áo sơ mi Tây, quần quân phục màu vàng nghệ, chân mang một đôi dép bông trong nhà, làm cho nàng vô thức nhìn, người nọ lại nhìn nàng một cái.

"Cô tới đây làm gì?"

Khổng Tuyết Nhi thường ngày vốn sẽ không kiên nhẫn nói chuyện với cô, chỉ cần thấy cái bộ dạng của người kia liền cảm thấy chán nản. Chẳng qua là đã tới rồi, không thể vì một phút nóng giận mà thiếu kiên nhẫn được nữa, vì vậy nhàn nhạt đáp

"Tôi không thể đến đây sao?".

Dụ Ngôn cười lạnh một tiếng, Khổng Tuyết Nhi vốn là do phụ thân nàng bắt ép cưới về, trước khi qua cửa, Khổng Tuyết Nhi từng nghe nói vị này sống phóng túng có nghề, coi những chuyện đứng đắn chẳng bao giờ chịu làm lấy phân nửa.

Hai người bọn họ vốn là do cha mẹ quyết định hôn nhân ngoài miệng, Dụ Ngôn lại là sau khi kết hôn cũng không có nửa điểm thay đổi, vẫn luôn là cái loại tính khí này, cũng may Khổng Tuyết Nhi kể từ khi vào cửa biết thức thời, trừ ba dịp trở về Bắc Kinh vấn an, thường ngày cũng không can thiệp chuyện cô ta đi đâu, mới coi như là sống yên ổn với nhau.

Mấy tháng trước hai người cãi nhau một trận, Dụ Ngôn phủi tay bỏ đi, chạy luôn vào trong núi nghỉ hè, trò vui trong núi rất nhiều, cô vốn trải qua những ngày tự do tự tại, sớm đã đem Khổng Tuyết Nhi vứt ở sau lưng, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

"Cô chạy lên núi là muốn làm cái gì đây?"

Dụ Ngôn nhướn nửa hàng lông mày

"Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mà học đòi mấy cái loại phụ nữ ngoài kia rồi đi can thiệp vào chuyện của tôi, nhà của chúng tôi không có cho phép việc đó".

Khổng Tuyết Nhi ngồi xe nửa ngày trời đến cơm tối cũng chưa được ăn, nghe cô ta nói thế cũng nhàn nhạt

"Tôi không phải đến để can thiệp vào chuyện của cô. Đến tết Trung Thu rồi, chỗ phụ thân cũng nên qua chúc tết một tiếng."

Dụ Ngôn sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, hung hăng nhìn chằm chằm mặt cô.

"Cô coi cô là cái gì? Dám lấy phụ thân ra uy hiếp tôi"

Khổng Tuyết Nhi không lên tiếng, Dụ Ngôn cười lạnh, trực tiếp đi xuống cầu thang, đám chó kia theo sát từng bước của chủ nhân, chỉ nghe thấy âm thanh rầm rập của bầy chó đi xuống cầu thang.

Cô đi vòng qua người Khổng Tuyết Nhi, mắt nhìn thẳng nghênh ngang rời đi.

Khổng Tuyết Nhi không biết cô ta đi đâu, Đới phó quan cũng không thấy nữa, ngược lại có một gia nhân tiến lên hỏi:

"Thiếu phu nhân còn chưa dùng cơm tối? Có cần gọi nhà bếp làm không ạ"

Nàng chẳng có ý định ăn cơm, chỉ có chút cảm giác hơi đói ở dạ dày, thở dài.

" Vậy thì nấu cháo đi, sau đó đưa lên phòng cho ta"

Lúc mới cưới, Dụ Ngôn có đưa nàng lên núi hưởng tuần trăng mật, bởi vì khi ngủ nàng nhạy vô cùng, lại sợ tiếng ồn, mà Dụ Ngôn tính khí lại là loại thiếu chủ nóng nảy không nhịn được.

Cho nên hai người ở hai gian phòng riêng, cùng nằm trên một dãy hành lang. Về sau khi đã quay trở lại Xương Nghiệp cũng như vậy chia phòng mà ngủ.

Khổng Tuyết Nhi như cũ ở phòng ngủ của mình, nơi này vốn mỗi ngày đều có người dọn dẹp, phủi bụi, cho nên hết sức sạch sẽ. An Kỳ lúc này dặn dò gia nhân xếp đồ đạc hành lý ra, rồi nhà bếp đưa lên bát cháo cũng chuẩn bị bốn loại rau ăn cùng.

An Kỳ thay nàng đem cháo cho vào chén nhỏ, nói: "Thiếu phu nhân, nguội rồi, ăn ấm sẽ thấy ngon hơn đấy ạ".

Khổng Tuyết Nhi cau mày, múc vài thìa cháo ăn lấy lệ, coi như cho có, đáng tiếc nhà bếp lại chuẩn bị vài món ăn đặc biệt, nên việc cầm đũa lên lại làm nàng không muốn ăn thêm.

An Kỳ nhìn thấy nàng như vậy, lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cho rằng nàng đang hờn dỗi lão Tứ, nhưng Dụ Ngôn từ trước đến giờ đều như vậy, cô cũng không biết khuyên thiếu phu nhân như thế nào, vì vậy thu dọn bát đũa, lặng lẽ lui ra.

Căn phòng này của Khổng Tuyết Nhi thật ra là một khu rất lớn, bên ngoài có phòng khách nhỏ, bên trong thì là một gian phòng ngủ cực lớn, ở bên trái là phòng tắm, bên cạnh phòng tắm là phòng thay quần áo.

Tuy nơi này mặc dù không giống với chỗ ở Xương Nghiệp là dùng ống dẫn nước nóng từ nồi đun nước xuống, nhưng lại gần nguồn suối nước nóng nên trực tiếp dẫn nước suối đến phòng tắm biệt thự.

Dụ Ngôn vốn dĩ trong thức ăn và quần áo là một kẻ rất sành sỏi, vì vậy bồn tắm ở đây không giống với những nơi khác, đều đặc biệt vận chuyển từ Pháp tới không chỉ lớn mà còn có chân trụ bằng vàng.

Khổng Tuyết Nhi mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng khi nhìn thấy mấy đồ vật như vậy, không khỏi cảm thấy xa hoa vô cùng. Mệt mỏi cả một ngày, An Kỳ đã chuẩn bị xong cho nàng một bồn đầy nước nóng, nàng tắm qua rồi thay đổi sang bộ đồ ngủ.

Ngủ đến tầm canh ba, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên tỉnh lại. Trong núi vẫn không có một tiếng động nào, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng côn trùng kêu chít chít, nàng cảm thấy dựng hết tóc gáy lên, đang định với tay kéo dây đèn bàn thì từ trong bóng tối có một bàn tay vươn ra cầm chặt lấy cổ tay nàng.

Nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả vào cổ mình, tay kia dọc theo cánh tay của nàng đưa xuống, chui vào trong áo, nghịch ngợm lướt qua lại trên vùng eo nhạy cảm mềm mại.

Khổng Tuyết Nhi đang mặc đồ ngủ cực kì rộng, lúc này vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhưng Dụ Ngôn lại cười lên – lại còn là cười mỉa mai, hơi thở vừa xa lạ mà lại quen thuộc, phả thẳng vào mặt cô.

Nàng vốn rất ghét, nhưng lúc này lại không muốn trở mặt với cô ta, ngày mai lại không thể nói chuyện bình thường với nhau được.

Cho nên im lặng không lên tiếng, nhưng tránh không được mà cả người cứng cả lên giống như người gỗ. Nàng vốn định cắn răng cố chịu đựng nhưng không nghĩ tới cô ta đã đem tay rút ra, rồi nhạo báng:

"Tôi biết cô không bao giờ để cho tôi tiện nghi dễ dàng như vậy – bình thường chỉ đụng vào người cô thôi so với lên trời còn khó hơn, hôm nay cô lên núi là vì chuyện gì, cô không cần nói tôi cũng biết rõ."

Khổng Tuyết Nhi mò mẫm đem cúc áo sộc sệch cài lại quay lưng về phía cô. Dụ Ngôn mạnh tay, lập tức mang Khổng Tuyết Nhi quay trở lại:

"Cô nói đi! Rốt cuộc là tại sao? Nói đi!"

Khổng Tuyết Nhi biết người kia thường ngày chính là kiểu tính thiếu chủ cáu kỉnh, có rượu vào càng không thèm nói lý lẽ, liền đem cổ tay nàng bóp nát, nàng cũng không có ý định gạt ra, chỉ nói:

"Cô đừng có cậy say rượu mà gây chuyện ở đây."

"Tôi biết cô chính là muốn tôi điên lên". Ánh mắt của Dụ Ngôn trong bóng tối sáng lấp lánh, giọng cười khoái trá "Cô còn mong tôi chết đi ấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro