[Zhihu] - Trúc mã đáng ghét - P2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] - Trúc mã đáng ghét - P2/3
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

6.
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Ngôn rất tự giác đứng dậy dọn dẹp, rửa sạch bát đũa xong còn chu đáo gọt cho tôi một đĩa hoa quả, quả thực rất xứng với hai từ "chó liếm".

Nhìn đĩa trái cây được cắt lát, xếp vào đĩa gọn gàng, bên trên còn cắm sẵn một que xiên, tôi bỗng chẳng còn tâm trí nào xem nốt bộ phim đang chiếu dở trên ti vi nữa.

Cả một buổi chiều, một mình Thẩm Ngôn chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa, thành công biến cái chuồng lợn thành một cái ổ nhỏ ngăn nắp, gọn gàng, không sót một cọng tóc nào trên sàn luôn.

Tôi đã khơi dậy bản năng chó liếm sẵn có trong máu của anh ta rồi, thế nên khỏi cần phải giữ ý tứ làm chi nữa.

Tôi thẳng thừng nằm dài ra ghế sofa, duỗi chân về Thẩm Ngôn đang ngồi ở phía đối diện: "Thẩm Ngôn, chân tôi lạnh, đắp chăn giúp tôi."

"Việc này tôi cũng từng làm qua rồi sao?"

Thẩm Ngôn cười cười, ánh mắt nhìn tôi rất khó hiểu. Tôi hơi chột dạ, cố tỏ ra bình tĩnh, trịnh trọng trả lời: "Phải."

Nghe vậy, anh ta không chút do dự tới ngồi cạnh, vén áo lên để lộ cơ bụng săn chắc, rất tự nhiên túm lấy hai bàn chân tôi áp vào bụng rồi phủ áo xuống.

Nhìn thấy từng múi cơ bụng lộ ra trước mặt, tôi vô thức nuốt nước bọt đánh ực.

Hơi ấm đột ngột bao trùm hai bàn chân khiến tôi vô thức cựa quậy muốn rút chân lại. Thẩm Ngôn giữ chặt hai chân tôi, cất giọng khàn khàn: "Điềm Điềm, đừng cựa quậy."

Tôi: "..."

Không dám nhúc nhích, tôi đành ngồi im ngoan ngoãn.

Một lúc sau, đôi tay của Thẩm Ngôn bắt đầu không an phận, càng lúc càng nhích dần lên phía trên.

Nhột quá! Tôi phải rút chân về, nếu không...

"Thẩm Ngôn, chân tôi hết lạnh rồi, bây giờ anh vào phòng nghỉ ngơi đi."

Tôi cố giữ giọng nói đều đều, sợ anh ta sẽ phát hiện ra điều gì.

Thẩm Ngôn nghe lời, thực sự buông tay ra.

Cái tên chó liếm này thật sự có sức quyến rũ rất cao, khả năng tự chủ của tôi lại thấp nên tôi thấy sợ. Tôi đưa tay ra muốn ôm lấy Hạt Vừng để tăng thêm dũng khí.

Kết quả là tay tôi vừa chạm tới, nó đã bật dậy chạy vèo đi. Ngoảnh lại đã thấy nó nằm gọn trong tay Thẩm Ngôn rồi.

Tôi: ???

Hạt Vừng, mày cứ chờ đi, tao không tin không khuất phục được mày.

7.
Về phòng, tôi nằm dài trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, không có tâm trí nào nghịch điện thoại nữa.

Hành động của Thẩm Ngôn thật sự rất kỳ quái. Không lẽ ai bị mất trí nhớ cũng như thế cả ư?

Nghĩ vẩn vơ một lúc, cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt tôi díp lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có người cứ gọi tên tôi hết lần này tới lần khác.

"Điềm Điềm."

Là ai? Ai đã gọi tôi bằng giọng điệu lưu luyến, si mê như vậy?

Tôi thật sự rất muốn nhìn xem người đó là ai nhưng hai mắt nặng trĩu, không thể nào mở nổi.

Thôi, quên đi vậy, có lẽ tôi đang mơ thôi, một giấc mơ rất đẹp!

...

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung dồn dập. Hai mắt vẫn nhắm, tôi đưa tay mò mẫm xung quanh.

Có cái gì đó không đúng lắm!

Giường của tôi rất mềm mại, nhưng thứ tôi chạm vào lại cứng rắn, tôi véo mấy cái, ừm, còn đàn hồi nữa.

"..."

Đại não của tôi bừng tỉnh, lập tức nhận ra bàn tay tôi đang đặt trên người ai đó.

Aaa!  Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì thế này?

Nhất định là tôi đang mơ rồi. Tôi vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu: "Điềm Điềm."

Tôi chết lặng mất một lúc, sau đó lập tức nổi trận lôi đình.

Thẩm Ngôn dám vào phòng tôi, lợi dụng lúc tôi say giấc mà leo lên giường tôi ngủ!

Tôi bật dậy, chỉ tay thẳng mặt anh ta, bừng bừng lửa giận: "Thẩm Ngôn, tôi đưa anh về nhà tôi là muốn giúp anh khôi phục trí nhớ, không phải để anh lợi dụng. Anh, anh, cái đồ lưu manh này."

Thẩm Ngôn cau mày, bất bình lên tiếng: "Điềm Điềm, em nhìn cho rõ xem đây là phòng của ai?"

A?

Tôi vô thức liếc nhìn xung quanh, là phòng dành cho khách?

"Điềm Điềm, tối qua em là người chủ động vào phòng tôi, lúc đi vào không nói câu nào đã ngã nhào vào lòng tôi, mặc kệ tôi có gọi em mấy lần, em vẫn không đáp lời. Đoán chắc em bị mộng du nên tôi không gọi em nữa."

Tôi: "..."

Vô tình đánh mắt nhìn trúng vùng ngực của Thẩm Ngôn, mặt tôi bất giác nóng bừng.

Không còn tâm trí đối đầu với anh ta, tôi chạy nhanh ra khỏi phòng. Đương nhiên, tôi không thể thấy được ý cười ngập tràn trong mắt của Thẩm Ngôn.

Trở về phòng mình, tôi dựa lưng vào cửa, cố vắt óc suy nghĩ vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến chuyện mình bị mộng du.

Lúc tắm rửa, đứng soi mình trước gương, hình ảnh ban sáng chợt tái hiện trước mắt tôi.

Tôi bị Thẩm Ngôn ôm gọn trong lòng, đầu gối lên cánh tay anh ta, tay đặt trên eo anh ta...

Thậm chí, tôi còn không hề có chút bực bội nào đối với sự thân mật ấy. Trái lại còn cảm thấy ... mừng thầm?

Ôi! Cảnh tượng ấy thật dễ khiến người ta hồ đồ!

8.
Ra khỏi phòng tắm, tôi lập tức nhận ra không khí trong nhà có gì đó không ổn.

Đi ra ngoài, có người đang nhìn tôi.

Ô, là chị em tốt của tôi, Giang Tưởng. Cô ấy đang đứng ở cửa, biểu cảm trên khuôn mặt mũm mĩm giống hệt biểu tượng cảm xúc thứ ba ở hàng thứ bảy trên WeChat * vậy.

*tương ứng icon cái d.ao, hình ảnh mình để ở phần bình luận

Thẩm Ngôn đang ngồi xổm ở gần đó, chuyên tâm hốt phân cho Hạt Vừng.

"Cậu..."

Giang Tưởng vừa mở miệng, tôi lập tức lao như bay đến bịt miệng cô ấy lại.

"Đây là bạn thân nhất của tôi, Giang Tưởng."

"Đây là chó liếm của tớ, tên Thẩm Ngôn."

"..."

Có lời giới thiệu của tôi, bầu không khí xung quanh cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cô bạn thân Giang Tưởng bỗng trở nên im lặng. Nhìn đôi mắt nhỏ cứ liên tục đảo qua liếc lại giữa tôi và Thẩm Ngôn, tôi rất sợ cô ấy sẽ buột miệng nói gì đó, vội vàng kéo cô ấy vào phòng mình.

Vừa vào phòng, Giang Tưởng phấn khích nhìn tôi: "Ôi chao, Điềm Điềm, anh ta đẹp trai quá nha. Nói đi, nói cho tớ nghe xem làm sao cậu lại biến anh ta thành chó liếm cậu rồi? Có phải cậu đang lợi dụng người ta không hả?"

"..."

Bạn của tôi ơi, tỉnh táo lại đi!

Sao cậu có thể nghi ngờ chị em tốt của mình chỉ vì vỏ bọc bên ngoài của một người đàn ông như thế?

Mặc dù, vỏ bọc này thực sự rất đẹp trai.

"Này, cậu vẫn đỉnh nhất. Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền*, cậu bây giờ vừa có mèo, vừa có cả đàn ông."

*Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền: nghĩa là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, ý nói những thứ tốt không để rơi vào tay người khác.

"..."

Có đàn ông? Đâu ra? Thẩm Ngôn ấy à?

Tôi không khỏi rùng mình, cực lực phủ nhận: "Đừng nói nhảm. Tớ với anh ta không có gì hết. Tớ chỉ có hứng thú với Hạt Vừng thôi."

Giang Tưởng bật cười sảng khoái: "Thật hả? Vậy cậu mau nói cho tớ biết, cái tên đó ở đây là có chuyện gì? Tại sao hai người lại ở chung? Bây giờ hai người đang ở giai đoạn nào rồi? Nắm tay chưa? Hôn nhau chưa? Bộ đồ màu đen quyến rũ tớ tặng lần trước, cậu đã dùng chưa?"

"..."

Tôi hít một hơi thật sâu. Hừ, suýt thì quên "cảm ơn" cô ấy luôn rồi.

...

Tiếng kêu la trong phòng vẫn liên tiếp vang lên cho tới khi có tiếng gõ cửa.

Giang Tưởng bị tôi ép sát vào tường, nước mắt lưng tròng, hai má phúng phính bị tôi ra sức nhào nặn đến mức đỏ bừng.

Trước khi ra mở cửa, tôi quay đầu lại trừng mắt với cô ấy, đưa tay lên ngang cổ làm động tác ch/ém đầu.

Cửa mở ra, Thẩm Ngôn đứng đó, trên tay cầm theo một đĩa trái cây, ánh mắt anh ta nhìn tôi say đắm.

"Điềm Điềm, tôi mang cho em ít trái cây."

Cảm động phát khóc, giả tạo chết đi được.

Thẩm Ngôn vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi ra sau tai.

"Bất cứ lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi, tôi ở ngay trong phòng khách thôi, được chứ?"

"... ừ."

Đóng cửa lại, cô bạn thân đã lập tức bước tới, nhón tay bốc một quả nho trong đĩa trái cây, nói bằng giọng trêu chọc: "Tô Điềm Điềm, giữa cậu với Thẩm Ngôn mà không có gì mờ ám thì vặt đầu tớ ra mà làm đồ chơi đi."

"..."

Quên đi, máu me quá, chịu không nổi.

Thấy tôi không nói gì, cô bạn thân của tôi rất phấn khích.

Tôi đuổi Giang Tưởng về. Cô ấy còn cố nói thêm: "Dù gì tớ cũng là người từng trải, nhất định có thể chỉ đạo chiến thuật cho cậu."

9.
Thẩm Ngôn đang ngồi trong phòng khách, thấy hai chúng tôi xô đẩy nhau từ trong phòng ngủ bước ra ngoài thì đứng dậy đi tới.

Thấy vậy, tôi lập tức đá Giang Tưởng ra ngoài, sau đó thuận tay đổi luôn mật mã mở cửa.

Quay người lại, Thẩm Ngôn đang kinh ngạc nhìn tôi.

"Sao vậy? Bạn trai của cậu ấy đang tìm nên cậu ấy phải về gấp."

Thẩm Ngôn cười, lại là một nụ cười khó hiểu.

Nghĩ đến những lời cô bạn thân nói ban nãy, lại nhìn đến anh ta, trái tim tôi bất chợt thắt lại. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao nữa.

Tôi và Thẩm Ngôn ư??

Không, không đâu.

Tôi lắc đầu, cố ném cái suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu mình.

Bây giờ chẳng qua Thẩm Ngôn đang bị tôi lừa thôi. Đợi khi anh ta khôi phục được trí nhớ, nhất định anh ta sẽ quay về làm một tảng băng trôi lạnh lùng cho xem.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên. Tôi giật mình bắt máy. Giọng nói của cô bạn lập tức vang vọng khắp phòng.

"À, đúng rồi, tớ quên nói cậu, chiếc áo ngực ren màu đen mà tớ tặng đó, có thể tuỳ chỉnh theo kích cỡ, đối với cậu chắc chắn có hiệu quả kinh người."

"..."

Tôi vội vàng cúp máy, nhưng càng luống cuống thì tay bấm tắt lại càng chậm.

"Đến lúc đó, chỉ cần mặc bộ đồ ấy đè Thẩm Ngôn ra, nếu anh ta thẳng, chắc chắn sẽ phải khuất phục trước cậu."

"..."

Cuối cùng, tiếng của Giang Tưởng cũng đã ngừng lại.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, máu dồn hết lên não.

Giờ tôi có mở cửa chạy đi tìm gi/ết cô bạn thân này cũng không kịp nữa rồi.

Thẩm Ngôn không cho tôi cơ hội ấy, ngăn tôi lại, dùng ánh mắt lưu manh nhìn tôi: "Điềm Điềm, hoá ra quan hệ của chúng ta đã trở nên thân thiết mức ấy rồi."

"Không..."

Lời chưa nói ra đã bị đầu ngón tay của Thẩm Ngôn che lại.

"Điềm Điềm, sau này em cứ yên tâm giao việc này cho anh."

"..."

Aaa, Giang Tưởng, tôi muốn gi/ết cậu!

...

Buổi trưa, vẫn là Thẩm Ngôn làm đầu bếp.

Ăn xong tôi nhốt mình trong phòng sách làm việc.

Hạt Vừng ở nhà tôi một đêm, bây giờ đã bắt đầu đi loanh quanh khám phá phòng làm việc của tôi. Cũng có lúc nó chủ động cuộn tròn dưới chân tôi, lăn qua lăn lại.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lim dim của nó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Xử lý công việc đã xong, tôi đứng dậy vươn vai, cử động tay chân, đột nhiên nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài phòng khách.

Bước ra ngoài, có mấy người đàn ông mặc vest, chân đi giày da đang đứng trong phòng khách không mấy rộng rãi của nhà tôi.

Tôi: ???

Hình như họ tới để báo cáo công việc với Thẩm Ngôn, trên tay ai cũng cầm một xấp tài liệu.

Thấy tôi đi ra, Thẩm Ngôn nháy mắt ra hiệu với bọn họ.

Ngay sau đó, phòng khách lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Tôi ngẩn người. Không phải anh ta đang bị mất trí nhớ sao?

"Họ là...?"

"Nhân viên của công ty. Tới đem tài liệu."

"Anh nhớ ra họ rồi?"

Thẩm Ngôn nhìn tôi như thể đó là điều đương nhiên: "Tối qua nằm ngủ cạnh em, sáng mai dậy anh đã nhớ ra được một chuyện công việc. Điềm Điềm à, phương pháp của em khá hữu hiệu, có em ở đây, chắc chắn anh sẽ sớm ổn thôi."

"..."

Nghe vừa đúng lại vừa sai.

Tôi định hỏi tiếp lại bị anh ta ngăn lại. Thẩm Ngôn nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay cái miết nhẹ lòng bàn tay tôi: "Điềm Điềm, thật tốt khi có em."

Tôi ngất mất. Trực giác mách bảo tôi có gì đó không ổn, nhưng Thẩm Ngôn không cho tôi cơ hội suy nghĩ, nhét vào tay tôi một miếng phô mai đóng gói sẵn.

"Làm việc cả buổi chiều chắc em cũng đói rồi. Đây, ăn thử đi, phô mai anh mới mua đấy."

"..."

Tuyệt vời!

Có Thẩm Ngôn thật là tốt.

Quá ngon!

10.
Đêm về khuya lặng lẽ.

Khi tôi về phòng đã thấy Thẩm Ngôn đang ngồi trên giường của tôi.

"Điềm Điềm, anh đã làm ấm giường rồi, như vậy em sẽ không bị lạnh chân nữa."

"..."

Chân tôi hay bị lạnh. Hồi tôi còn bé, bố tôi vẫn thường đóng vai một cái bình nước nóng hình người, tự làm ấm chăn ga cho tôi trước khi tôi đi ngủ.

Thẩm Ngôn nói...

Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, Thẩm Ngôn xuống giường, bước về phía tôi. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh, tôi bỗng hơi chột dạ.

"Điềm Điềm, ngủ ngon nhé!"

Thẩm Ngôn xoa đầu tôi, sau đó đi ra ngoài, rất ân cần đóng cửa lại cho tôi.

Hử?

Tôi đã nghĩ sẵn mười vạn biện pháp đối phó với Thẩm Ngôn phòng khi anh ta đòi ngủ lại trong phòng của tôi. Kết quả lại là...

Là tôi nghĩ không đúng rồi. Đi ngủ thôi!

Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi, xoay qua xoay lại.

Thật lòng mà nói, Thẩm Ngôn cũng không có gì phiền phức cả. Chẳng lẽ bởi vì khi còn bé  bị mắng không học hỏi người ưu tú như anh quá nhiều lần nên tôi mới căm ghét người ta sao?

Có lẽ bạn thân tôi nói đúng, tôi ghét Thẩm Ngôn vì ghen tị.

Lỡ như cái vật tham chiếu tuyệt vời này quay trở lại thì mẹ tôi...

Nghĩ đến đấy tôi quyết định nhắm mắt làm lơ.

Đêm hôm đó, tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ, mẹ tôi vui mừng tuyên bố tôi là niềm tự hào của cả nhà và sẽ mang về cho nhà họ Tô một người con rể có gen tốt!

...

Sau khi Thẩm Ngôn chuyển tới đây ở, dường như mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh.

Đã được nửa tháng chúng tôi cùng sống chung dưới một mái nhà. Cảnh tượng hoà hợp này diễn ra lần cuối cùng là khi còn nhỏ, trước lúc nhà họ Thẩm chuyển đi.

Trong khoảng nửa tháng này, ngày nào trong phòng khách nhà tôi cũng xuất hiện những người đàn ông khác nhau mặc vest chỉnh tề, chân đi giày da lịch sự.

Tất nhiên, bọn họ tới để tìm Thẩm Ngôn.

Phòng làm việc nhỏ xíu của tôi đã bị Thẩm Ngôn trưng dụng, biến nó thành một phòng họp nhỏ.

Còn tôi, chủ nhân của ngôi nhà này, chỉ có thể ôm Hạt Vừng nép vào ghế sofa, nhìn vào chiếc máy tính đặt trên bàn cà phê.

Mặt trời lặn dần.

Công việc có vẻ đã được bàn bạc xong, người đàn ông lạ mặt cuối cùng rời khỏi phòng làm việc.

Thẩm Ngôn bước ra, đi tới bên cạnh tôi, nói một cách thoải mái: "Điềm Điềm, tủ lạnh trong nhà gần hết thức ăn rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo chút không?"

Mắt tôi sáng lên. Quá là tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro