Truyện Ngắn Ngày Đi Bơi: Kei Karuizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,bộ có gì vui lắm hả?"

Karuizawa nói vậy khi đang nhìn những học sinh trở vào phòng thay đồ chiều hôm ấy. Cô đang ngồi gần cửa sổ, mái đầu ướt sũng đang nhỏ giọt long tong xuống sàn.

Lí do là vì , 1 lúc trước , tôi đã đẩy Karuizawa , người nhất quyết không bơi xuống hồ .

Cô nàng khinh miệt nhìn những học sinh đó như thể sắp ói mửa bất cứ lúc nào vậy.

"Cậu .... thôi quên đi, chẳng có gì đâu, nhưng nếu phải nói thì cậu cũng là một trong số họ đấy."

Có thể nói Karuizawa có nhiều bạn bè nữ nhất trong lớp. Trong cả ngày thường và cuối tuần, hẳn là cô ấy dành thời gian gặp gỡ rất nhiều bạn bè và đi chơi khắp mọi nơi.

"Chỉ những người không thể lộ diện dưới ánh đèn sân khấu như tôi đây mới có quyền nhìn xuống những nhóm người như họ nhé."

"Mà, mặc dù có lẽ là thế này nhé..."

Karuizawa có lẽ đã hiểu được phần nào, nhưng dường như không chấp nhận những lời đó từ tôi, cô tiếp tục nói.

"Dù tôi chắc rằng ai cũng nghĩ vậy thôi, người ta sẽ hoang mang trước những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết. Cái này gọi là tự nhận thức bên trong thì phải? Chẳng phải cũng có những lúc như kiểu cậu tin 'điều này hoàn toàn là sự thật' sao?"

Karuizawa nói ra điều này không phải vì muốn khoe khoang. Nhìn vào thái độ thường ngày của cô ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể phát biểu một cách đáng tin như vậy, những lời ấy khiến tôi không khỏi há hốc mồm .

"Bộ tôi nói gì lạ lắm à?"

"Không...Chỉ là tôi cũng có vài suy nghĩ tương tự thôi."

Chỉ là tôi chưa hề nghĩ rằng Karuizawa và tôi lại có cùng ý nghĩ. Với vẻ ngoài khác xa với cách hành xử ,song bên trong cô ấy lại rất đáng tin. Tôi cá hiện tại không ai ngoài Hirita biết điều này cả.

Tôi không nhìn vào cô ấy, nhưng lại khơi ra một chủ đề - về vết sẹo của cô.

"Tôi nghĩ mình có cách giải quyết nó đấy"

Cố tình mặc áo tắm che phần bụng. Dù rằng chắc chắn sẽ bị chú ý trong khi thay đồ , nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Trong trường hợp có ai đó có tình quấy rối Karuizawa thì mới có vấn đề , nhưng tôi không nghĩ có ai sẽ quấy nhiễu cô nàng trong khi thay đồ đâu.

"Không chỉ mỗi vấn đề đó đâu. Đơn thuần là tôi không thích bơi ở nơi công cộng nữa. Vì cơ thể của tôi sẽ bị tia nếu tôi mặc đồ bơi."

"Vậy ra là không tự tin về bản thân à?"

Câu nói của tôi không có ý gì cả, nhưng cô nàng dịch nó ra theo nghĩa đầy ác ý hay sao vậy. Cô ấy đáp trả lại rằng.

"Cậu không biết à? Bây giờ đến bọn con nít tiểu học cũng chẳng mặc đồ bơi của trường nữa là."

"Thật à?"

"Vì giờ cậu có thể mặc bất cứ loại nào mà."

Nói cách khác, giống như chiếc quần buộc túm biến mất theo năm tháng, đồng phục bơi của trường cũng bị loại bỏ theo.

"Đến cả cái áo 'mốt' tôi đang mặc còn được cho phép cơ mà."

Tuy nhiên điều này cũng để lộ rất nhiều yếu tố đáng ngờ .

"...Không lẽ là vì cô muốn tôi ngắm đồ bơi của cô?"

"Đừng hiểu nhầm thế. Tôi chỉ đang nghĩ rằng liệu cậu có thật lòng hay không thôi"

Bị cô ấy nói vậy, tôi bỗng nhận ra rằng mình nói nhiều quá rồi.

"Hmpf"

Karuizawa giả vờ không nghe điều vừa rồi và hướng ánh nhìn về phía tôi.

"Tôi cảm thấy, dù tôi không chắc lắm nhưng có lẽ thôi nhé, thật tốt khi tôi có thể nói chuyện với cậu vào lúc này."

Cứ như cô ấy tự thì thầm với chính mình vậy.

"Không chỉ Hirata-kun, giờ tôi vẫn có nhiều bạn bè xung quanh mình. Nhưng tôi vẫn che giấu bản chất mọi nơi mọi lúc, thế nên là, mặc dù tôi cũng thấy khó hiểu, nhưng diễn tả thế nào nhỉ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu như bình thường, tôi sẽ chẳng đời nào làm chuyện này, nhưng thâm tâm tôi lại không thể kìm được suy nghĩ rằng bơi một chút cũng đâu có tệ lắm, thật không tưởng tượng nổi."

Dù vậy, Karuizawa vẫn không có ý định đứng lên, bởi có một sự khác biệt rõ ràng giữa 'những việc cô ấy làm được' và 'những việc cô ấy không làm được'.

Karuizawa đang gánh chịu một vết thương trong tâm trí và một vết sẹo trên cơ thể, chẳng cái nào có thể dễ dàng chữa khỏi cả.

Có thể tôi đang đánh giá quá cao khả năng của mình, nhưng nếu sự tồn tại của tôi có thể chữa lành vết thương của cô ấy thôi, thì với tư cách là một con người, điều này cũng đáng để hạnh phúc lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro