Truyện Ngắn Ngày Đi Bơi: Airi Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều , 1 đám đông tập trung bởi nhiều học sinh hơn cả sáng nữa ở khắp mọi nơi.

Mặc dù là 1 nhóm 10 người, vẫn có khả năng có người bị lạc nếu chỗ này trở nên đông đúc hơn , nên bọn tôi chia ra và định tập hợp lại khi vắng vẻ.

Tôi tin rằng giờ là lúc hoàn hảo để có thể 1 mình , tôi lặng lẽ rời khỏi Horikita cùng những người khác.

Tuy nhiên ngay thời khắc sẵn sàng để rời đi , tôi lại bị ai đó kéo tay mình.

"A-Ayanokouji-kun."

Khi tôi quay đầu lại để tìm xem ai gọi , Sakura đang đứng sẵn nhìn tôi lo lắng rồi

"Thật là 1 mỡ hỗn độn nhỉ....."

"Ừm , vậy nếu không phiền thì đi cùng tớ chứ ."

Sakura và tôi không phải là loại hợp với những bữa tiệc . Nếu có thể ,tôi thực sự không muốn là 1 của đám người này . Sakura cũng không thích vậy , ngay khi cô ấy đồng ý , bọn tôi bắt đầu đi về phía cửa .

"Ah,awa , chờ chút đã!....Puwa!"

Sau khi nghe tiếng hét ,tôi quay sang nhìn Sakura , cô nàng đã hòa mình giữa đám đông.

Cô nàng tuyệt vọng đưa tay về phía tôi , nhưng cô nàng vẫn có vẻ hơi lịch sự . Thú vị là dù tôi không cử động , Sakura vẫn ngày càng rời xa tôi nên tôi quyết định dừng lại xem 1 chút.

Tin rằng nếu không làm gì nữa thì sẽ không thể tìm Sakura mất nên tôi kéo tay cô ấy.

Nếu là trường hợp Sakura đụng chạm cơ thể với ai đó , sự kháng cự này sẽ mạnh hơn nữa . May mắn là cô ấy đang mặc áo khoác.

"C-cảm ơn cậu."

"Nó thực sự nguy hiểm đấy."

Để không bị phân tâm , bọn tôi tiếp tục đi dọc bức từng.

"Cậu không định bơi à?"

"Tớ không . Tớ không giỏi bơi lắm ... và cậu nữa , Ayanokouji-kun , cậu cũng không định bơi à?"

Cô nàng hẳn đang cảm thấy có lỗi vì tôi có vẻ đang co người lại . Và vì có nhiều người hiện diện hơn , sự cảnh giác của Sakura đang mạnh hơn bao giờ hết.

"Tớ đã bơi suốt ở lớp rồi."

"Nhưng mà....."

"Tớ gây rắc rối gì cho cậu khi ở đây à?"

"Không , không hẳn là vậy đâu!Tớ còn vui không hết ấy chứ ,à rất vui mới đúng..."

Tôi quyết định trêu Sakura khi trả lời như thế.

Tất nhiên , tôi làm vì lợi ích Sakura .

"Vậy tớ sẽ bơi 1 chút vậy."

Tôi gọi Sakura bỏ phần áo khoác của mình ra . Ngay cả khi bọn tôi mặc nó vào hồ thì vẫn được phép thôi, nhưng tôi cố tình làm điều đó , để loại bỏ lối thoát của Sakura.

"Ể........!?"

"Với từng này người , không ai để ý đâu.Sau cùng, bọn mình kín đáo hơi quá rồi."

"Ra là vậy à , đúng rồi nhỉ..."

Sakura cũng biết là cô ấy khá mờ nhạt nữa.

"Nhưng mà tớ rất là xấu hổ...."

"Có ai đang xem đâu mà."

"A-ayanokouji-kun đang xem mà ..."

Ờ nhỉ , hẳn là còn nó nữa....dù có hơi lạ . Sau khi chuyển hướng mắt, tôi tiếp tục.

"Tớ sẽ cố hết mức để không nhìn cậu , vậy là ổn chứ?"

"U-ừm...."

Sakura có đủ can đảm không nhỉ ? Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng khóa áo khoác đang được kéo đằng sau.

Vì do không nhìn , âm thanh được nghe càng rõ hơn , nó tiếp tục cứ kẹt trong đầu tôi , khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang rồi . Không ổn ,không ổn tí nào- tôi lắc đầu để thoát khỏi nó.

"X-xong rồi...."

"Vậy....đi chứ ."

"Vâng...!"

Tôi không dám quay lại nhìn và đưa tay ra đằng sau . Sakura nắm lấy tay tôi dù có hơi lo lắng , nhưng cô nàng cũng sợ bị lạc nữa.

Lần đầu đối mặt với 1 thứ lạ lùng thế này , tuy là không nên nhưng cười 1 chút thì không sao đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro