Chương kết: Những thứ Ryuuen được và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi mơ về quá khứ của mình.

Về con rắn mà tôi từng giết.

Nếu tôi tóm lấy nó và cho nó nếm mùi sợ hãi, liệu tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường ấy?

"...ngu thật."

Bây giờ dòng suy nghĩ đó chẳng có ý nghĩa gì.

Đời người chỉ có một, đâu thể nào quay đầu lại được.

Và mỗi ngày, chiến thắng và thất bại luôn được định đoạt. Có những ngày bạn thắng, cũng như có những ngày bạn thua.

Hôm qua là một ngày tôi đã thua.

Số lần tôi thua giờ đã tăng lên ba chữ số. Dù chỉ đang nói về Ayanokouji, nhưng hôm qua không phải thất bại đầu tiên của tôi.

Vậy mà tại sao nó lại khác đến thế?

8 giờ sáng sớm, tôi bước ra ngoài với ý định đến trường.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, nhà trường vẫn mở cho các CLB hoạt động.

Thường thì theo luật, bắt buộc phải mặc đồng phục khi vào trường, nhưng việc tuân thủ không còn cần thiết với tôi nữa.

Buổi sáng các CLB bắt đầu tập luyện vào khoảng 7 giờ. Khu mua sắm Keyaki đến 10 giờ mới mở cửa, nên xem chừng tôi là học sinh duy nhất tới trường.

"...ắt xì."

Trên con đường đến trường, độc một học sinh đang đứng đó run bần bật vì lạnh.

Tôi lờ cô ta và đi tiếp, nhưng khi bước ngang qua thì cô ta lên tiếng.

"Cuối cùng cậu cũng đến."

Tôi mặc cho lời nói gió bay rồi đi tiếp.

"Này, chờ đã."

Cô ta hốt hoảng đuổi theo và chộp lấy vai tôi.

"Hả? Cô làm cái quái gì thế hả? Đừng có tự tiện đụng vào người tôi."

"Tôi thèm vào. Cậu đưa điện thoại cho tôi đúng không? Tôi chỉ đến trả lại thôi."

Nói rồi Ibuki mũi đỏ dúi cái điện thoại vào tay tôi.

"Lúc khác trả cũng được mà. Đứng đợi từ khi nào thế?"

"Chả biết nữa...?"

Giả đò không biết tức là cô ta đã chờ khá lâu rồi.

Sao mấy cái chuyện vặt vãnh này mà cô ta cứ nhặng xị hết cả lên thế nhỉ?

Tôi không nhận nó. Tôi tính chuồn nhưng lần này Ibuki tóm lấy tay tôi.

"Cậu định bỏ học thật hả?"

"Cô chỉ đến trả điện thoại cho tôi thôi mà?"

Thấy tôi bật lại, Ibuki giận dữ trừng mắt.

"Còn nhớ lúc cậu đánh nhau với bọn Ishizaki và Albert sau khi nhập học không? Cậu nói kẻ mạnh nhất chính là kẻ chiến thắng cuối cùng, bất chấp biết bao thất bại trong quá khứ. Và mọi chuyện đã diễn ra như vậy với bọn Albert."


"Thì sao?"

"Chỉ mới thua Ayanokouji một lần mà cậu định buông bỏ sao?"

"Tôi đã phán đoán sai và khoá chặt vận mệnh của mình. Với lại, giờ tôi cóc quan tâm nữa."

"Gì vậy trời? Nhục nhã quá đó."

Chẳng còn quan trọng nữa.

Ai ngờ hắn có thể khiến tôi cảm thấy thế này. Quả là một gã đáng gờm.

"Chắc thế."

Vậy nên tôi bâng quơ đáp lại như vậy.

"'Chắc thế' cái đầu cậu ấy."

Ibuki vẫn không chịu buông cánh tay tôi ra.

"Cô cũng muốn tôi bị đuổi mà? Như thế này chẳng phải quá hoàn hảo rồi còn gì?"

"Tôi hợp tác vì cậu nói sẽ đưa tất cả bọn tôi lên lớp A. Vậy mà giờ lại kết thúc thế này sao?"

Tôi đã định cứ từ từ mà xả hết bực bội, nhưng Ibuki đã ngay lập tức tích nộ trong người.

Dường như thấy mình nói vẫn chưa đủ, cô ta tiếp tục liến thoắng.

"Tôi tha cho cái thái độ và mấy hành động áp bức của cậu vì tôi tin chúng ta có cùng mục đích. Đợt trước, dù cậu không hề giải thích gì về hình phạt của lớp C, vẫn không ai phàn nàn. Vì họ tin rằng cuối cùng chúng tôi sẽ vươn lên lớp A. Nhưng giờ cậu lại muốn bỏ học? Đồ hèn."

Cô ta dừng lại để lấy hơi, rồi nói thêm.

"Còn gì thảm hại hơn không?"

"Cô còn định tự ý can thiệp chuyện này đến bao giờ hả, Ibuki?"

Tôi dừng bước.

Tôi không nên làm gì thừa thãi vì toàn thân tôi đang đau nhói.

"Đúng là tôi có nói với mấy người, rằng nếu theo tôi thì mấy người sẽ được lên lớp A. Nhưng đó chỉ là tôi đưa mấy người củ cà rốt sau khi cho ăn roi thôi. Cô biết về bản hợp đồng của tôi với lớp A, đúng không? Tôi không định trao nó cho mấy người đâu."

"Ý cậu nói đó là kế hoạch để cậu một mình lên lớp A?"

"Ý tưởng là vậy. Còn lâu tôi mới nghiêm túc chăm sóc cho lũ cùng lớp."

Chắc chắn nếu tôi nói vậy, đến Ibuki cũng phải tin thôi.

"Đủ rồi đúng không. Thế nhé."

"800 triệu điểm."

"...hả?"

"Hôm qua sau khi cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi đã tính mãi xem có nên ngó qua điểm của cậu không. Tôi nghĩ thôi cũng chẳng quan trọng đâu nên đã ngó thử."

Cô ta bật điện thoại lên và giơ màn hình ra trước mặt tôi.

Đó là số điểm mà tôi dự tính tích góp trong ba năm học.

"Một người thì 20 triệu điểm là đủ rồi. Nhưng cái chiến lược gì đây? 800 triệu là số điểm cần thiết để toàn bộ lớp C lên lớp A đúng không? Mà, tôi không nghĩ cậu có thể tích được từng ấy điểm đâu."

"Đừng mơ nữa. Tôi chỉ ghi chú đùa thôi."

Tôi giật lấy điện thoại từ Ibuki.

"Từ giờ Hiyori và Kaneda sẽ đảm nhận vai trò đầu tàu. Khả năng Ayanokouji sẽ không động thủ đâu."

"Ý tôi không phải vậy."

Ả Ibuki này. Không một điểm cá nhân nào được chuyển. Số điểm hoàn toàn chưa được đụng đến.

Phiền nhiễu quá.

"Cô muốn tôi nói gì đây?"

"Nếu cậu muốn bỏ học thì đấu với tôi đi."

Trời ạ, lại đề nghị điên rồ gì thế này.

Lũ ngu rất dễ lợi dụng, nhưng chúng cũng rất khó để kiểm soát.

"Chắc chắn cô không thể cử động tử tế với những chấn thương từ hôm qua và cái lạnh của hôm nay đâu."

Tôi để ý cô ta không dùng nhiều sức để tóm tay tôi.

Tôi giựt mạnh cánh tay mình ra và bước tiếp. Nhưng ngay sau đó tôi đã bị đánh bại.

Tôi ngã xuống con đường lát đá.

"...đau vãi. Tiếp đất cũng không xong nữa."

Thằng lìn Ayanokouji. Hắn dần mạnh vãi.

"Aaa— thoải mái ghê. Muốn bỏ thì bỏ đi."

Ibuki quay về hướng ký túc xá.

Cô ta đã đứng đợi ở đây bao lâu nhỉ.

1

"Sakagami. Tôi có chuyện cần nói. Hôm qua tôi kể với thầy rồi đấy."

Sau khi đến trường một mình, tôi tới chỗ thầy chủ nhiệm. Trước đó tôi đã đặt hẹn từ điện thoại bàn của ký túc xá.

Tôi trì hoãn lại một ngày, bởi nếu bỏ học ngay sau vụ đó thì quá ư phiền phức.

Xét theo những gì tôi đã làm với camera theo dõi, nó sẽ dễ biến thành vấn đề hơn.

Nhất là nếu cựu Hội trưởng Hội học sinh cũng biết. Tôi định giải thoát cho chính mình.

"Được rồi. Đứng đây nói không tiện. Theo tôi vào phòng hướng nghiệp đi."

"Ờ."

"Nhưng trước đó chúng ta có một rắc rối."

"Rắc rối?"

"Mấy đứa ra đi."

Rồi Sakagami gọi lũ học sinh từ trong phòng giáo viên ra.

Không lâu sau, hai người xuất hiện.

"Ryuuen-san..."

"Hả?"

Là Ishizaki và Albert.

Hết con ả Ibuki ngu ngốc kia rồi lại đến hai thằng này ở đây?

"Hai đứa đến đây từ sáng sớm sau khi hỏi xem cậu có bỏ học hay không. Chúng không nghe lời kể cả khi tôi bảo chúng gọi trực tiếp cho cậu, nên tôi có hơi vất vả chút. Trước mắt thì giải quyết với hai đứa nó đi."

"Bọn mày làm đếch gì thế? Cút không tao xiên bây giờ."

"Bọn em—"

Ishizaki sắp sửa nói ra mấy thứ thừa thãi. Tôi trừng mắt khiến cậu ta lui ra.

"Uuuu..."

Sakagami chạm vào kính trong lúc nhìn tôi nạt chúng nó.

"Camera bị làm hỏng ngày hôm qua, hai đứa nó có liên quan không?"

"Một mình tôi làm thôi. Rồi, đi thôi."

Can thiệp bất cẩn chỉ tổ khiến bọn này tự dồn mình vào chân tường mà thôi.

Tôi phẩy tay, phớt lờ Sakagami và toan bước vào phòng hướng nghiệp.

Dù nghi ngờ Ishizaki và Albert, Sakagami vẫn giục chúng nó về và đi theo tôi.

"Tôi đã hiểu được ít nhiều qua cuộc gọi rồi, nhưng hãy bắt đầu lại từng bước nào Ryuuen. Đầu tiên, cậu thừa nhận mình đã xịt sơn lên để phá camera theo dõi chứ?"

"Ờ. Tôi làm một mình."

"Và một điều nữa. Cậu thừa nhận đã đánh nhau với Ishizaki, Albert và Ibuki chứ?"

"Tôi thừa nhận. Tôi chịu trách nhiệm hết. Tôi tung nắm đấm trước. Nên bọn nó đánh trả thôi."

Không cần thiết phải bắt chúng dính dáng đến thất bại này.

"Cậu hiểu rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn."

"Đợi đã, Ryuuen-san! Bọn em không liê—"

Thấy Ishizaki không về mà vẫn bám theo tôi, tôi sút cậu ta một phát.

Một hai vụ ẩu đả tầm này chẳng là gì đối với một tên sắp sửa bị đuổi học.

"Cậu làm gì đó Ryuuen?"

"Mày định bắt tao nói bao nhiêu lần nữa đây? Bị tao cho ăn đòn hôm qua mà vẫn chưa thoả à?"

Tôi ngoảnh mắt khỏi Ishizaki đang quỳ xuống đau đớn.

"Thầy có thể tính thêm quả vừa nãy vào hình phạt của tôi."

"...dù có là trường hợp gì đi nữa, nếu lần sau có vấn đề gì, cậu không phải người duy nhất gặp rắc rối đâu."

"Im đi. Đằng nào tôi cũng xác định rồi."

Vào phòng hướng nghiệp, tôi vào việc chính ngay lập tức.

"Nhanh lên Sakagami. Khẩn trương làm thủ tục thôi học nào."

"Hình như có hiểu lầm ở đây rồi, nên để tôi sửa lại nhé."

Sakagami chậm rãi nói.

"Lời nói của cậu có một số mâu thuẫn."

"Hả? Chờ chút. Mâu thuẫn gì cơ?"

"Theo như những gì tôi biết, giữa cậu và lớp D đã xảy ra vấn đề."

Lẽ nào, vào phút cuối, Ayanokouji đã làm vậy?

Nếu hắn ngó lơ lời đề nghị của tôi và báo cáo vụ việc với Karuizawa lên nhà trường, thì không chỉ tôi mà Ibuki và Ishizaki cũng phải chịu phạt. Mọi thứ sẽ không kết thúc chỉ với việc mất mát điểm cá nhân.

"Chúng nó có khiếu nại bọn tôi hay gì không?"

"Khiếu nại? Như tôi biết thì một học sinh lớp D cũng liên quan trong vụ phá camera."

"Gì cơ...?"

Trong giây lát, tôi lúng túng không hiểu ông ấy đang nói gì.

"Lớp D đã trả điểm phí đền bù sửa chữa rồi. Tôi muốn xác nhận xem nếu chia đều trách nhiệm ra thì cậu thấy sao."

"Giỡn mặt hả trời..."

Nếu mày nghĩ làm vậy sẽ ngăn được tao bỏ học thì lầm to rồi Ayanokouji ơi.

"Tôi sẽ bỏ học."

"...dù không có vấn đề gì?"

Sakagami không khờ khạo chút nào.

Từ tình hình này, ông ấy chắc đã đoán ra có rắc rối gì đó đã xảy ra trên sân thượng vào hôm qua.

"Đúng. Ở lại cái trường này chẳng có ích gì nữa."

Ông ấy phải tôn trọng quyết định của học sinh.

"Vậy à. Nếu cậu đã quyết rồi thì tôi không ngăn cậu nữa."

Nói rồi Sakagami lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo.

"Hãy viết tên, mã học sinh và lý do thôi học vào đây."

"Chờ tôi chút."

Tôi nhấc bút lên, nhưng sau đó Sakagami lấy ra thêm hai tờ đơn nữa.

"Xong đơn thôi học của cậu rồi thì hãy đưa mấy tờ này cho Ishizaki và Yamada nữa."

"...gì cơ? Bọn nó đâu có liên quan."

"Phải, chắc chắn chúng nó không có liên quan. Nhưng đây là nguyện vọng của chúng nó. Nếu cậu chọn thôi học, bọn nó cũng nghỉ theo và tôi không nói được."

Thằng chó Ayanokouji... là hắn đề nghị mấy thằng ngu kia làm mấy trò thừa thãi sao?

Giữ Ishizaki và Albert làm con tin để ngăn tôi bỏ học.

Nếu tôi chọn thôi học, bọn nó sẽ theo chân tôi và việc bỏ học của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Đầu đuôi lẫn lộn hết.

"Chó chết..."

"Với tình hình hiện giờ, cậu vẫn có thể giải quyết ổn thoả chỉ với tội phá hoại tài sản. Cơ hội duy nhất đấy."

"Rốt cuộc tôi còn ở lại đây thì được ích lợi gì vậy."

Chí ít ắt hẳn hắn cũng biết, rằng tôi không còn ý định gây chuyện với bọn Sakayanagi nữa.

"Tôi không bỏ học nữa."

Tôi trả lại tờ đơn cho ông ấy rồi đứng dậy.

2

Chẳng mấy chốc, những tin đồn kỳ lạ đã lan truyền khắp khối năm nhất.

Ryuuen Kakeru đã từ chức leader lớp C.

Hắn đã ngừng giao du với bọn Ishizaki. Hắn không còn nói chuyện với ai.

Tựa như tôi đang nhìn vào chính mình ngay sau khi nhập học vậy.

Ryuuen giờ đã dành thời gian ở một mình.

Liệu trong tương lai, sẽ đến một ngày hắn tìm thấy gì đó chăng. Tôi không thể biết được.

Nhưng tôi biết rõ một điều. Hắn và tôi tương đồng nhau.

Và có thể hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro