Chương 05: Suy nghĩ đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai giờ trước khi Karuizawa gục ngã dưới tay Ryuuen.

Chabashira-sensei đang giải thích cho lớp D về những điều cần thiết trong kỳ nghỉ đông.

"Trong kỳ nghỉ đông này, một vài nơi trong trường được lên kế hoạch để nâng cấp nên sẽ bị cấm vào. Hãy ghi nhớ điều này. Và còn nữa, tất cả các CLB sẽ ngừng hoạt động sau lễ bế giảng ngày hôm nay. Nhớ về càng sớm càng tốt."

Giáo viên của chúng tôi chỉ giải thích với lượng thông tin ít ỏi. Nhưng vì lý do gì đó mà cô ấy lặng thầm nhìn quanh lớp. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi nhưng không có dấu hiệu kết thúc tiết học.

Cảm thấy không thoải mái, Ike giơ tay lên.

"Có chuyện gì vậy sensei?"

"Chắc cũng có vài người nhận ra rồi, các em sẽ được thăng lên lớp C. Làm tốt lắm."

"W-Woah, cô khen bọn em thật kìa. Hiếm có ghê."

Không chỉ Ike, tôi chắc chắn những người khác trong lớp cũng nghĩ vậy.

"Đừng có tự mãn. Cậu mà gây rắc rối trong kỳ nghỉ đông này thì có thể ảnh hưởng đến điểm lớp đấy. Phải hành xử đúng mực như một học sinh kể cả trong kỳ nghỉ này."

Sau khi nói vậy, Chabashira-sensei kết thúc học kỳ hai của chúng tôi.

"Thật không bình thường, Chabashira-sensei mà lại khiển trách chúng ta nhẹ nhàng thế này."

"Có lẽ vậy."

Rõ ràng sau đó cô ấy đã cảnh báo thêm rằng đừng gây rắc rối.

Trong lúc bỏ sách vở vào cặp, tôi nhìn về phía Karuizawa.

Cô ấy cũng quay lại nhìn tôi khi đang trò chuyện với vài bạn nữ khác.

Sáng nay, tôi đã nhận được một mail của Karuizawa từ địa chỉ khẩn cấp tôi đưa cho cô ấy.

Vụ này liên quan đến nhóm Manabe và cô ấy bị gọi lên sân thượng lúc 2 giờ chiều hôm nay.

Chẳng có gì ngạc nhiên lắm, và tôi cũng không trả lời. Đằng nào trước đó tôi cũng đã được Ryuuen thông báo rồi.

Hắn chẳng quan tâm Karuizawa có liên lạc với ai hay không. Ngay từ đầu, đó là hành động chỉ nhằm nhử tôi ra.

Nhưng có lẽ qua ánh mắt, Karuizawa cảm thấy rằng tôi đã đọc mail, trông cô ấy đầy hài lòng ra khỏi lớp học với bạn mình.

Có lẽ cô ấy chỉ định đi một lúc rồi quay lại.

Một tiếng sau khi tan học, hầu hết học sinh đã rời khỏi sân trường.

"Giờ bọn tớ định đến khu mua sắm Keyaki, còn cậu thì sao?"

Yukimura đang chuẩn bị rời khỏi lớp, cậu ấy lại gần tôi và hỏi.

"Được thôi, dù sao thì tớ cũng chả có kế hoạch gì. Cất đồ xong tớ sẽ tới."

"Vậy thì tớ sẽ đợi ở hành lang."

Để chắc ăn tôi nên mang theo vài quyển vở, vì có thể tôi sẽ cần sau này.

"Umm... bây giờ cậu đang bận à?"

Người vừa hỏi tôi với tông giọng ngại ngùng đó không ai khác ngoài Satou.

"Ừ, tớ định đi chơi với nhóm Yukimura..."

"T... Tớ hiểu rồi. Tiếc quá."

Đôi vai Satou trùng xuống vì thất vọng. Liệu có phải cô ấy định mời tôi đi chơi giống như lần trước không? Nếu vậy thì.

"...hôm nay thì không được, nhưng trong kỳ nghỉ đông cậu có rảnh không?"

"Eeeh?"

"À thì, từ chối cậu tận hai lần rồi tớ thấy không hay lắm, nên nếu cậu thấy được thì..."

"T-Thật sao?"

"P-Phải."

Tôi cảm thấy chút choáng ngợp khi Satou vui vẻ rướn người về phía tôi.

"H-hứa rồi nha!"

Cô ấy nhảy cẫng lên hào hứng với đôi má đỏ ửng. Tại sao cô ấy lại thích tôi đến vậy chứ...

Tất nhiên tôi không phản đối chuyện này đâu, nhưng trong lớp vẫn còn vài người khác nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

"Dù sao thì từ ngày mai trở đi là được, tớ sẽ liên lạc với cậu qua mail."

"Hiểu rồi! Gặp lại cậu sau nhé Ayanokouji-kun!"

Rồi Satou trở lại với nhóm Shinohara với nét mặt mãn nguyện.

Nhóm Shinohara nhìn tôi đầy nghi ngờ trước khi rời khỏi lớp học.

Giờ thì chắc là tôi sẽ đi gặp nhóm Keisei. Có vẻ như mọi người đều đã tụ tập ở hành lang, họ đang vừa tán gẫu vừa đợi tôi.

Tôi lập tức nắm được tình hình khi thấy điệu cười creepy của Haruka cùng với vẻ ủ rũ của Airi. Rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển. Haruka vẻ muốn nói gì đó, vậy nên tôi bắt đầu trước.

"Không có ẩn ý gì đâu."

"Tớ đã hỏi gì đâu nào, có chuyện gì à?"

"Chẳng có chuyện gì cả, cậu có điều muốn hỏi mà?"

"Lại chẳng? Nhìn hành động của Satou-san, không khó để hình dung ra đúng không?"

"Đồ lăng nhăng, Kiyotaka. Hết Horikita rồi đến Satou, cậu thật vô liêm sỉ."

Không hiểu sao đến cả Keisei cũng tức giận. Thiết nghĩ tôi nên biện minh.

"Tớ được mời đi chơi thôi mà."

"Con gái mời con trai đi chơi là cũng ra gì đấy."

"Đừng nói S-S-S-Satou-san để ý tới Kiyotaka-kun đấy chứ!?"

Hôm trước họ cũng đã cãi cọ về vụ này rồi, nhưng Airi trông vẫn rất quay cuồng.

"...hỏi gì thì hỏi chứ tớ cũng chẳng có gì để nói cả."

"Gấp rút chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh đầy ướt át chăng? Tiến triển không ngờ nha."

Haruka vẫn vậy, toàn tưởng tượng ra mấy cảnh không đâu.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Hôm nay chắc hơi bị đông đấy."

Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày mai, chắc chắn hôm nay rất nhiều học sinh sẽ xõa đến tận khuya.

Keisei quyết định tuỳ chúng tôi muốn đi đâu thì đi.

"Mà, cứ lượn vòng quanh thế này có sao đâu? Việc gì phải vội."

Khi chúng tôi đang trò chuyện, Akito lặng lẽ đi với nét mặt nghiêm trọng không chút lay động.

Akito hướng sự tập trung về phía sau, chứ không phải về chúng tôi.

Vừa đi, cậu ấy vừa kiểm tra xem có ai theo dõi chúng tôi không.

"Không thấy ai bám đuôi bọn mình cả..."

Akito thì thầm một cách nhẹ nhõm. Có vẻ như Ryuuen muốn thanh toán hết trong ngày hôm nay. Hắn cho rằng việc theo dõi chúng tôi là không cần thiết nữa.

"Nhưng mà nè, khu mua sắm Keyaki đúng là cái gì cũng có, nhưng tớ muốn ra ngoài hơn."

Haruka hướng tầm mắt về phía cánh cổng chính cách đây xa rất xa.

"Tớ muốn đến Shibuya hay Harajuku, hoặc đi xem trình diễn ánh sáng ở Omotesando cơ."

"Trừ khu mua sắm Keyaki ra, mấy con đường trong trường chắc không sánh bằng đâu nhỉ."

Không có sự chuẩn bị đặc biệt nào, cảnh tượng bên ngoài vẫn vậy.

"Tớ thì khá hài lòng với những gì đang có. Đồ đạc ở đây đủ cả. Kiyotaka-kun có nghĩ giống mọi người không? Cậu có muốn ra khỏi trường không?"

Không như Haruka, Airi có vẻ không phải tuýp người hướng ngoại.

Mà, tôi nghĩ mình không cần phải miễn cưỡng cuốn theo mạch cuộc trò chuyện.

"Tớ đồng ý với Airi, nhưng tớ cũng hiểu cảm giác muốn được đi chơi bên ngoài."

"Không biết có phải nhà trường làm vậy để duy trì nội quy hay không, nhưng cấm cả liên lạc với gia đình là hơi quá rồi. Chẳng phải gia đình thường rất hay lo lắng cho con cái hay sao?"

Không được gặp mặt con cái mình trong suốt ba năm quả thật chẳng bình thường chút nào. Có lẽ điều đó ảnh hưởng khá nhiều với Akito, bởi vì nét mặt cậu ấy bỗng nhiên khá cứng.

"Mẹ tớ là kiểu người hay lo lắng, có lẽ giờ bà ấy đang bồn chồn lắm."

"Hình như trường cũng lo vụ đó rồi. Như kiểu thường xuyên báo với họ về quá trình học tập của bọn mình chẳng hạn."

"Thế thì càng đáng lo hơn ấy. Chắc phải học hành chăm chỉ thôi..."

"Bố mẹ thường quan tâm con gái hơn là con trai đúng không?"

"À—cũng đúng. Nhưng như tớ thì không."

Haruka thẳng thắn phản đối. Xem ra có chuyện gì đó mà cô ấy không muốn nhắc tới, nên chúng tôi cũng không hỏi gì thêm.

1

"Vậy đến quán karaoke nhé? Dù có hơi đông."

"Không phải chứ, bọn mình lại chơi cái trò trừng phạt đó nữa à..."

"Đương nhiên rồi. Thời cơ cho cậu phục thù đấy Yukimu~."

Trong khi mọi người đang bàn bạc nên làm gì tiếp theo, tôi dừng bước.

"Có chuyện gì thế Kiyotaka-kun?"

"Xin lỗi, tớ phải về bây giờ."

"Vẫn chưa đến 2 giờ mà."

Akito nói vậy sau khi nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Thật ra tớ thức cả đêm qua rồi nên giờ buồn ngủ lắm. Hãy rủ tớ đi chơi trong kỳ nghỉ nhé."

Airi trông có vẻ thất vọng, nhưng chắc cô ấy cũng sẽ không gặp rắc rối gì nếu tôi rời đi đâu.

Haruka sẽ lo liệu đàng hoàng nên tôi nghĩ vậy là được rồi. Tôi chào họ rồi quay lại.

Và rồi tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, Chabashira-sensei.

"Tôi nghe."

"A lô. Em có một vài việc cần thảo luận với cô, giờ cô có rảnh không?"

"Em muốn gì? Em thôi hợp tác với tôi rồi mà?"

"Phải. Nhưng em vừa mới nhớ ra có chuyện cần giải quyết nốt. Nếu có thể em muốn gặp cô trực tiếp thay vì nói qua điện thoại. Chúng ta gặp nhau ở trường được không?"

"...tôi sẽ đợi ở lớp."

"Được rồi. Em sẽ đến đó."

Sau đó tôi liền quay trở lại phòng học lớp D. Chẳng còn học sinh nào ở lại lớp và Chabashira-sensei đang ở gần chỗ ngồi của tôi, một mình ngước ra ngoài cửa sổ.

"Bình thường thì thời điểm này trong năm đã có tuyết rơi rồi."

"Cô thích tuyết à?"

"Đã từng thôi. Nhưng càng lớn tôi càng ghét."

Chabashira-sensei kéo rèm rồi từ từ quay người lại.

"Vậy em có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao cô lại khao khát thăng tiến lên lớp A đến mức lợi dụng em?"

Trừ khi có lý do vô cùng tốt đẹp phía sau, người giáo viên sẽ không bao giờ dùng lời lẽ dối trá để thao túng học sinh.

"Ngôi trường này không chỉ có học sinh mà cả các giáo viên cũng phải cạnh tranh lẫn nhau. Nhìn lại vị trí của mình, hiển nhiên tôi sẽ muốn vươn tới các lớp cao hơn, dù chỉ là hơn một bậc."

"Em không nghĩ đó là lý do thực sự. Nếu từ đầu cô muốn nhắm tới lớp A thì sao lại nói những lời gây khó khăn cho lớp D như vậy."

Trong bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, Chabashira-sensei đã chủ ý che giấu thông tin để đưa lớp D vào tình thế bất lợi.

"...chuyện đó khác với nội quy của trường, đó là vấn đề cá nhân. Tôi không việc gì phải nói cho em hết."

"Khi đó dù đã âm thầm chuẩn bị lên lớp A, nhưng cô vẫn không chắc chắn, đúng không? Liệu lớp này có sở hữu những yếu tố cần thiết để lên lớp A không, hay là liệu cô có nên nhắm tới mục tiêu đó không."

Tôi không quan tâm lắm tới những cảm xúc đang sục sôi trong lòng cô ấy. Điều quan trọng là cô ấy có hữu dụng hay không mà thôi.

"Tiếp tục chỉ tổ phí thời gian, tôi quay lại làm việc đây."

Cô ấy quay lưng đi như muốn chạy trốn, nhưng tôi tiếp tục nói.

"Nếu cô không định trả lời thì hãy thôi lợi dụng em đi."

"Biết ngay mà. Không cần phải nhấn mạnh. Em đã ngưng hợp tác với tôi rồi còn gì."

"Đây là việc quan trọng. Nếu cô bỏ lỡ ngày hôm nay, lớp D sẽ không bao giờ vươn được tới lớp A. Không chỉ vậy, có khi còn không lên được lớp C nữa."

"Ý em là sao?"

Tôi lạnh lùng nhìn lên chiếc đồng hồ của lớp.

"Bây giờ là 2 giờ. Lúc này Ryuuen có lẽ đang có một buổi trình diễn hoành tráng trên sân thượng cùng với Karuizawa rồi."

"...Ryuuen? Với Karuizawa?"

"Vậy là đến cả cô cũng không biết sao. Việc Karuizawa đã từng là nạn nhân bị bắt nạt nghiêm trọng trong quá khứ."

"Lần đầu tôi nghe vụ đó đấy..."

Nhìn Karuizawa ngoài đời, thật khó tưởng tượng cô ấy lại là nạn nhân của việc bắt nạt.

"Và chắc chắn ngày mai tin này sẽ lan ra khắp trường. Khi đó Karuizawa có thể sẽ rút lui và bỏ học. Nếu có thể chứng minh lớp C dính dáng đến vụ này, chúng ta có thể trả thù nhưng thiệt hại của cả hai lớp sẽ là khôn lường."

Vẫn chưa rõ liệu có đến mức bị đuổi học hay không, nhưng chắc hẳn hình phạt khá là nặng. Khuôn mặt của Chabashira-sensei đã nói lên tất cả.

Nhưng cô ấy ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết liệt.

"Ra vậy. Tôi đã hiểu sơ qua mưu kế của em rồi. Theo như tôi đoán, rất khó để em tự giải quyết vụ này một mình. Nhưng với giáo viên như tôi thì lại khác. Không chỉ mọi thứ được ổn thoả mà em cũng che giấu được thân phận của mình. Như vậy sẽ tốt hơn phải không?"

"Cô sẽ giúp em nếu em xin cô hợp tác chứ?"

"Đừng có tinh vi, Ayanokouji. Tôi không có ý định hợp tác đâu."

"Tất nhiên là vậy rồi."

"Ở ngôi trường này, giáo viên chẳng được lợi gì khi can thiệp vào chuyện của học sinh cả."

Đúng vậy. Một giáo viên đơn độc lên sân thượng không chỉ ngăn cản vụ bắt nạt của Ryuuen mà còn yêu cầu họ giấu kín chuyện của Karuizawa. Viễn cảnh thuận lợi đó là điều không thể.

Hiển nhiên Chabashira-sensei sẽ từ chối.

"Liệu cô có từ chối dễ dàng được như vậy không nhỉ? Trong tương lai chẳng có gì đảm bảo em sẽ không ngầm phá hoại lớp D đâu. Em có thể khéo léo dàn xếp để chúng ta không thể tiến thêm một bước nào nữa."

"...học sinh mà dám đe doạ giáo viên thế này. Thật nực cười."

"Nếu cô bày tỏ thiện ý và sửa chữa lại quan hệ cô – trò giữa chúng ta thì ít nhất em có thể đảm bảo rằng mình sẽ không ngầm phá hoại lớp. Nguyên điều này thôi đã là cả một bầu trời lợi ích rồi, phải không?"

"Nếu vì từ chối em mà việc lên lớp A là bất khả thi, thì cũng như nhau thôi."

Chabashira-sensei vẫn kiên quyết từ chối giúp đỡ.

"Cô cứ yên tâm, từ đầu em cũng không có ý định nhờ vả cô đâu."

"Cái gì?"

Cái ý tưởng dựa dẫm vào người giáo viên này chưa bao giờ nằm trong tính toán của tôi.

"Em đùa chút thôi. Sao cô không đứng từ xa mà chiêm ngưỡng nhỉ, kết cục của câu chuyện này ấy."

Nói rồi tôi mời Chabashira-sensei đóng vai khán giả trong vở kịch này.

2

Nếu mọi việc xảy ra đúng trình tự thì cũng được khoảng nửa tiếng từ lúc Karuizawa lên sân thượng rồi.

Tôi thấy Ishizaki hớt hải chạy xuống, hoá ra là cậu ta đổ đầy mấy xô nước rồi chạy lên.

Nhìn mấy vệt nước trên sàn, xem ra cậu ta chạy lên chạy xuống khá nhiều rồi.

Kịch bản khả dĩ nhất là Ryuuen đang ép Karuizawa nhớ lại quá khứ và muốn cô ấy khai ra.

Nhưng vậy cũng có nghĩa Karuizawa vẫn chưa nói gì, bởi vì cả Karuizawa và đám người lớp C đó vẫn chưa rời khỏi sân thượng.

Có khả năng mọi thứ đang hơi chệch hướng so với những gì tôi hình dung.

Nhưng sự chệch hướng này tích cực hơn tôi tiên liệu.

"Em đang làm gì vậy, Ayanokouji? Em còn định đợi ở đây bao lâu nữa?"

Sau khi rời khỏi lớp cùng với Chabashira-sensei, tôi vừa quan sát tình hình vừa giữ khoảng cách với cầu thang nơi mà Yamada Albert đang đứng canh.

Chút nữa thôi.

Đã đến nước này rồi, không cần phải vội vã hành động làm gì.

Càng trì hoãn thì mọi thứ càng gần với kế hoạch mà tôi đã định sẵn. Dĩ nhiên chậm trễ thì có rủi ro, nhưng rủi ro đó là cần thiết sau khi tôi xem xét lợi ích của nó.

"Chúng ta tâm sự chút được không?"

"Trong tình hình như thế này sao?"

Tôi bơ phản ứng của Chabashira-sensei và bắt đầu nói.

"Không lâu sau khi nhập học, em vẫn nhớ vụ Sudou mua điểm bài kiểm tra."

"...à rồi. Em và Horikita đã trả tổng cộng 10 vạn điểm."

Tôi nghĩ cũng phải tầm nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

"Cô đã nói chẳng có thứ gì không mua được bằng điểm, phải không?"

"Đúng vậy. Chẳng phải quyết định đuổi học Sudou vô hiệu rồi sao?"

"Phải, nếu chỉ là mua điểm thì vẫn hợp logic. Nhưng nếu điều đó luôn được cho phép thì ngay từ đầu chẳng có ai bị đuổi học rồi, không phải sao? Bất cứ khi nào thiếu điểm, người ta chỉ việc bù lại. Thế là chí ít họ sẽ tránh bị đuổi học."

"Nhưng kiếm điểm cá nhân không dễ đâu. Lớp D này bằng cách kỳ diệu nào đó vẫn giữ được số điểm kha khá, nhưng một lớp D trung bình chỉ có nửa lượng đó. Hơn nữa, trong lớp không phải tất cả đều hòa đồng với nhau. Không có gì lạ nếu học sinh ưu tiên điểm cá nhân của mình hơn, kể cả có mất đi điểm lớp."

"Đúng vậy. Nhưng hệ thống này vẫn có khiếm khuyết, đúng không? Chừng nào vẫn còn cứu trợ bằng điểm, nguy cơ bị đuổi học trong một bài kiểm tra vẫn thấp thê thảm."

"Có thể."

Chabashira-sensei không phủ nhận, nhưng cô ấy cũng không nhìn vào mắt tôi.

"Vấn đề là khi em đòi cô bán điểm, Chabashira-sensei đã ra giá."

"Em định nói rằng con số đó quá đắt hả?"

"Không phải vậy. Em chỉ muốn biết 10 vạn cho một điểm kiểm tra là cái giá cô bịa ra hay là có cơ sở. Có vẻ lúc đó cô đã tuỳ cơ ứng biến, nhưng thật khó tưởng tượng cô có thể tự ý quyết định giá điểm kiểm tra như vậy."

"Ý em là sao, Ayanokouji?"

"Ngôi trường này đã thiết lập một hệ thống về điểm rất chi tiết và cặn kẽ đúng chứ? Hiển nhiên sẽ có hướng dẫn cách làm khi có yêu cầu mua điểm. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn."

"Nói cách khác, ý em là cái giá tôi đã đưa ra cho một điểm của Sudou là thứ mà trường đã chuẩn bị từ trước?"

"Chính xác. Nếu có thể xin hãy trả lời cho em biết."

Có chút chần chừ. Chabashira-sensei nãy giờ vẫn phản pháo ngay tức khắc, giờ đang cạn lời.

"Tôi đâu định trả lời bất cứ thứ gì em hỏi."

"Vậy có nghĩa là cô không thể trả lời?"

"Hiểu sao tuỳ em."

"Vậy thì em sẽ đưa ra giả thuyết của mình vậy. Nhà trường có một bộ chỉ dẫn cho mọi tình huống và trong trường hợp mua điểm, 10 vạn một điểm kiểm tra là điều đã được quyết định từ trước. Giả sử tất cả những điều này đúng, một câu hỏi khác được đặt ra. Liệu 10 vạn có phải là cái giá cho một điểm với mọi bài kiểm tra hay không."

"Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng cuộc nói chuyện này có ý nghĩa gì vậy? Hiện giờ, Karuizawa đang—"

Tôi cắt ngang lời của cô ấy rồi nói tiếp.

"10 vạn một điểm có phải chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian sau khi nhập học không? Hay giá sẽ tăng lên sau mỗi lần mua điểm? Hay là không thể mua điểm được nữa? Câu hỏi này cứ nối tiếp câu hỏi kia. Xin hãy nói cho em biết đâu mới là sự thật."

"Bỏ đi. Em nghĩ tôi thực sự có thể trả lời hả? Kể cả nếu tôi có trả lời, cũng không có cách nào để xác minh cả."

"Có chứ. Em chỉ cần hỏi trực tiếp cô thôi, sensei."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy mặc dù cô ấy muốn lảng tránh ánh mắt tôi.

"Giá của một điểm bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới là bao nhiêu?"

"..."

Chabashira-sensei hoàn toàn im lặng.

"Là giáo viên, cô bắt buộc phải trả lời chứ? Nếu cô không trả lời, em có thể hỏi giáo viên khác. Và nếu họ trả lời, em chỉ việc báo cáo với nhà trường rằng giáo viên chủ nhiệm lớp D có hành vi phân biệt đối xử với lớp mình. Xin hãy nhớ rằng em có thể làm như vậy đấy."

Tất nhiên rất có thể các giáo viên khác cũng không trả lời được. Nếu vậy, tôi sẽ nghĩ đến một vài khả năng. Chỉ mua được duy nhất một điểm, hoặc họ không được phép trả lời trừ khi có người trượt bài kiểm tra, v.v.

Nhưng không thể trả lời cũng là một đáp án. Như vậy có nghĩa là nhà trường đã chuẩn bị sẵn chỉ dẫn phòng khi học sinh không đủ điểm.

"Em định đào sâu về nội quy à?"

"Ít nhất, có những học sinh đang làm vậy. Ichinose, nghe đồn đang nắm giữ một số điểm lớn và Ryuuen cũng quan tâm đến điểm cá nhân nữa. Nhìn vào họ là đủ hiểu."

Họ đều đang cố gắng xây dựng một chiến lược đem lợi ích về cho lớp, thông qua các phép thử và sai số mà họ lặp lại hàng ngày.

"Tốt thôi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Đúng là manh mối dùng để đánh bại hệ thống của trường nằm ở việc tìm ra quy luật điểm cá nhân. Đương nhiên, nhiều học sinh trong quá khứ cũng thử tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau như em bây giờ. Kể cả những học sinh yếu kém của lớp D cũng không ngoại lệ. Có vài người tìm ra nhanh hơn những người khác. Và nhà trường cũng đã thành lập sẵn một bộ quy tắc chi tiết để trả lời mọi câu hỏi của học sinh. Mua điểm, xóa bỏ tiền án bạo lực và ngăn chặn đuổi học. Lượng điểm cần thiết cho tất cả những trường hợp đó đã được ấn định. Nhưng giáo viên bị giới hạn những gì có thể nói ra. Vì sao, vì phần lớn những điều đó bị cấm đề cập. Không, không chỉ vậy, có thể có nhiều điều mà đến cả giáo viên còn không biết."

"Vậy em đã đúng khi cho rằng cô 'không thể trả lời câu hỏi'?"

"Đúng vậy."

Một bí ẩn đã sáng tỏ. Đó là có nhiều điều họ không thể trả lời về những trường hợp sử dụng điểm cá nhân đặc biệt, trừ khi chúng xảy ra.

Cái giá của một điểm bài kiểm tra giữa kỳ tiếp theo đã được quyết định, và một khi biết thì chúng tôi có thể đưa ra đối sách. Nhưng nếu cứ lập lờ thế này, chúng tôi sẽ không thể hành động bất cẩn.

Bởi nếu họ tuyên bố một điểm giá 1 triệu thì thôi xong.

"...chuyện này có liên quan gì đến tình hình hiện tại không?"

"Không. Em chỉ buôn dưa lê chút thôi, không hơn không kém. Tất nhiên nó cũng chẳng giúp được gì cho việc này cả."

Chabashira-sensei không thể nắm được ý định thật sự của tôi.

"Giờ thì... đến lúc rồi. Kết thúc trò trốn tìm thôi."

Tôi xác nhận trên điện thoại, đã hơn 2 giờ 40 rồi.

Tôi gửi mail đến một người.

Tôi nhắn người đó đến đây ngay lập tức.

"Tôi không rõ chi tiết vụ việc, nhưng ít nhất tôi biết Karuizawa đang bị lớp C bắt nạt. Nếu em không có ý định lên đó thì gọi người giúp đỡ đi."

"Em sẽ lên đó."

Chabashira-sensei không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những lời đó.

"...em mất trí rồi hả? Làm vậy cả trường sẽ biết đấy."

"Kể cả Ryuuen có biết được em là người đứng sau tất cả thì cũng chẳng giúp ích gì đâu. Ngược lại, những lần sau cậu ta sẽ suy diễn quá nhiều và tự huỷ hoại chính mình vì cứ nghĩ rằng em có liên quan."

"Nếu làm vậy, qua một đêm em sẽ nổi khắp trường. Em sẽ mất chuỗi ngày tháng học đường giản dị của mình đấy."

Bây giờ trong Chabashira-sensen vẫn còn âm ỉ một ý nghĩ. Chừng nào thân phận của tôi còn được giấu kín, cô ấy vẫn có cách bắt tôi hợp tác với lớp D.

Nhưng một khi tôi tiếp xúc với lớp C, Ryuuen sẽ biết chắc rằng tôi là X.

Dù hắn không chắc thì đến một lúc nào đó, tôi sẽ trở thành nghi can số một của hắn.

Dù trước giờ đã luôn giấu mình, nhưng sự tồn tại của tôi rồi cũng sẽ bị phơi bày.

Chabashira-sensei ngoảnh mắt không nói lên lời.

"Đây có lẽ là hiểu lầm của tôi."

"Hiểu lầm?"

"Chủ tịch Sakayanagi đã kể cho tôi về em trước thềm nhập học. Rằng em là một học sinh cực kỳ đặc biệt. Em rất tài năng. Em là một học sinh mà chúng tôi cần bảo vệ. Em lớn lên trong một môi trường không có tình thương. Sau khi xem xét, buổi thảo luận của tôi với chủ tịch đi đến một kết luận. Để khiến em gắn bó với ngôi trường này, khiến em mong muốn ở lại đây. Rồi tôi nói với em về việc bố em mong muốn đuổi học em như thế nào. Tất nhiên đó chỉ là nói dối, nhưng cuối cùng nó lại trở thành sự thật."

"Em hiểu rồi. Khiến người ta dễ dàng gắn bó với thứ gì đó bằng cách cho họ một mục tiêu để phấn đấu, điều này cô không sai. Nhưng tiếc thay, em không phải kiểu người hay lo lắng. Không cần biết bên thứ ba mong muốn gì, em vẫn sẽ tiếp tục ở lại ngôi trường này. Ít nhất thì hiện giờ, em không hề có ý định quay trở lại dưới trướng của lão già kia."

"Vậy sai lầm của tôi là lợi dụng em, nhỉ? Để lớp D vươn tới được lớp A. Theo đuổi một giấc mơ viển vông như vậy là sai lầm, phải không?"

Chabashira-sensei thốt lên như muốn buông xuôi.

Nhưng không phải quá khôi hài khi bỏ cuộc nhanh như vậy sao?

"Giấc mơ đó không hề viển vông. Thực tế là lớp D sắp được thăng lên thành lớp C. Trong tương lai gần, Horikita sẽ thống nhất cả lớp. Cô ấy chắc chắn sẽ làm vậy."

"Phải, đúng vậy. Mấy đứa đã đạt được những điều chưa từng có trước đây. Tôi cho rằng vậy thôi cũng là chiến thắng rồi. Nhưng em nghiêm túc chứ? Horikita sẽ thống nhất cả lớp sao."

"Em không muốn nghe câu đó từ giáo viên chủ nhiệm của mình đâu. Chí ít, em tin Horikita có thừa khả năng để lãnh đạo lớp D."

Mặc dù đối với Chabashira-sensei, Horikita chỉ là công cụ mà thông qua đó cô ấy có thể lợi dụng tôi mà thôi.

"Dù sao thì, Horikita đang dần trưởng thành hơn. Phần lớn cả lớp cũng vậy. Còn lại là phần người giáo viên như cô chỉ lối cho họ và họ sẽ giữ được vị trí lớp C của mình... hoặc thậm chí là tới gần hơn với vị trí lớp A."

Dĩ nhiên, để thực sự đạt được điều đó cần một kiểu năng lực khác.

"Em sẽ rút lui thật sao?"

"Đó là ý định hiện tại của em."

Thông thường mà nói, giáo viên không được phép vì cảm xúc của mình mà bóp méo cảm xúc của học sinh. Chabashira-sensei chắc chắn cũng nhận thức được điều đó.

Tôi đưa Chabashira-sensei đến đây không phải để bảo đảm.

Mà là để tôi có thể chắc chắn chứng minh với cô ấy rằng tôi sẽ chấm dứt việc can dự vào mối xung đột giữa các lớp.

"Quay về chủ đề hiện tại. Em muốn liều lĩnh đi lên đó thì tuỳ. Nhưng chỉ làm vậy là xong chuyện thật sao?"

"Không có gì đảm bảo cả. Em chỉ ứng phó dựa trên tính cách và xu hướng hành động của Ryuuen thôi. Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều vì đã đồng hành cùng em."

Người tôi đang đợi đã xuất hiện, tôi nói lời cảm ơn tới Chabashira-sensei.

Giờ thì cô ấy có quyết định về cũng không vấn đề gì nữa.

"Thứ lỗi vì bắt cậu phải đợi, Ayanokouji."

Chabashira-sensei sửng sốt khi thấy Horikita Manabu, cựu Hội trưởng Hội học sinh.

"Thế này là thế nào...?"

"Anh ta sẽ là nhân chứng của em trong vụ này. Đằng nào Ryuuen cũng là loại người không từ thủ đoạn mà. Và em cũng muốn tránh tình thế xô đẩy."

Sẽ thật lý tưởng nếu để một giáo viên đóng vai trò nhân chứng, nhưng thực tế phương án đó là bất khả thi.

Nếu vậy, giải pháp sáng suốt là chọn phương án tốt thứ nhì.

"Em định để Horikita giải quyết như những gì tôi đã nói sao?"

"Trông cựu Hội trưởng Hội học sinh giống kiểu người sẽ hành động như vậy không?"

Chabashira-sensei nhìn về phía Horikita anh rồi lập tức kết luận rằng điều đó là không thể.

Cũng giống cô ấy, Horikita anh không muốn vướng vào những chuyện không cần thiết.

"Có nhân chứng trong vụ việc trên sân thượng. Chỉ cần vậy là đủ rồi."

Tôi thoả thuận với Horikita anh chỉ vì lý do đó. Mà giờ thì cũng chẳng quan trọng nữa.

"Tí nữa em sẽ lên sân thượng, và em muốn anh đứng giữa lối cầu thang lên sân thượng. Không cần nói gì hay trừng phạt gì những người đi xuống từ trên đó cả. Chỉ cần để họ thấy mặt anh là được."

Cựu Hội trưởng Hội học sinh đã chứng kiến những học sinh rời khỏi sân thượng. Nội việc đó thôi cũng cực kỳ hiệu quả trước bọn Ryuuen rồi.

"Tốt, đừng quên lời hứa của cậu đó Ayanokouji."

"Tất nhiên là không rồi. Bởi vì nếu em nuốt lời, anh cũng sẽ quên những chuyện xảy ra ngày hôm nay."

"Cậu hiểu là được rồi. Làm lẹ đi."

Horikita anh tiễn tôi. Tôi chạy về phía hành lang hướng lên sân thượng.

"Đợi đã Ayanokouji. Giả như em nhờ Horikita hợp tác thất bại thì sao?"

"Chẳng biết lúc đó em sẽ làm gì nữa."

Nói vậy tôi thoáng nghĩ lại. Tôi có thể lợi dụng người biết về quá khứ của tôi, Sakayanagi.

Và nếu không được thì— mà không, việc gì phải tính đến những khả năng không còn cần thiết chứ.

"Khoảng chừng mười đến hai mươi phút nữa em sẽ quay lại."

3

Tôi bước lên cầu thang.

Từng bước. Từng bước.

Khi tôi chậm rãi bước lên, một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi. Tên canh cửa đang chắn lối lên sân thượng.

Cậu ta lặng lẽ đứng nhìn tôi với tư thế đầy hiên ngang.

Đó là Yamada Albert của lớp C. Cậu ta chưa nhúc nhích chút nào. Đúng là con chó gác cổng mẫu mực.

Tôi không rõ về cậu ta lắm nhưng có vẻ cậu ta cũng là tay chân của Ryuuen.

Cậu ta nhìn xuống như thể đang đánh giá tôi.

"Tôi qua được không?"

Tôi còn chẳng biết cậu ta có hiểu tiếng Nhật hay không, nhưng tôi vẫn thử nói chuyện xem sao.

Albert vẫn đứng yên và tiếp tục quan sát tôi.

Cậu ta im lặng ngụ ý từ chối chăng? Hay cậu ta chậm hiểu? Nản quá, biết nói thế nào đây.

Cậu ta lôi điện thoại ra bằng bàn tay bự chảng kia rồi khéo léo định gọi cho ai đó.

"Don't panic. I'm the one you are seeking for."

(Đừng sợ. Tôi là người mà các cậu đang tìm đây.)

Khi tôi nói vậy bằng tiếng Anh, Albert ngừng di chuyển ngón tay.

Nhưng vẫn không có câu trả lời nào.

"Today I'll solve the trouble by myself, and no one interferes."

(Hôm nay tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này, không có ai xen vào đâu.)

Tôi giải thích mọi chuyện một lần nữa bằng tiếng Anh, Albert ngẫm nghĩ một lát rồi cất điện thoại đi.

Rồi cậu ta lặng lẽ tránh qua một bên, im lặng ra hiệu cho tôi qua. Xem ra cậu ta đã chấp nhận tôi rồi.

Nhưng để cậu ta đứng sau canh cầu thang sẽ cản trở kế hoạch của tôi.

"Tôi sẽ nghiền nát Ryuuen. Không có cậu giúp thì xin hắn cái tuổi."

Tôi khiêu khích cậu ta bằng tiếng Nhật. Albert nhìn xuống cầu thang một lần nữa và sau khi xác nhận không còn ai khác, cậu ta tự mình mở cửa sân thượng.

Bước ra ngoài sân thượng, Albert đứng cạnh cánh cửa và quan sát tôi từ phía sau.

Bầu trời u ám kia như muốn trút mưa xuống bất kỳ lúc nào vậy.

Cách xa cánh cửa, tôi thấy Karuizawa đang co rúm gần hàng rào. Cả Ishizaki và Ibuki, để ý cánh cửa vừa mở ra đóng vào, hai người họ nhìn về phía tôi. Ryuuen cũng nhìn theo.

Tôi dáo dác nhìn quanh để kiểm tra xem có cái camera nào không.

Ống kính của các camera đều bị sơn đen và không thực hiện được nhiệm vụ của nó nữa.

Hiểu rồi. Ra là hắn xịt sơn để che à.

Sau khi đã nắm được tình hình, tôi lập tức quay lại đối mặt với nhóm của Ryuuen.

"Ayano...kouji...?"

Ibuki là người đầu tiên lên tiếng.

Nghe thấy tên tôi, Karuizawa cũng để ý đến sự hiện diện của tôi.

Cô ấy không nói gì ngay sau đó, nhưng nhìn vào ánh mắt, có thể nói cô ấy sốc vì sự xuất hiện của tôi.

"Xin lỗi tôi đến trễ."

Tôi nói.

"Tại... tại sao cậu lại đến đây...?"

Kazuirawa nhìn tôi và yếu ớt thốt lên.

"Có cần phải hỏi không? Tôi đã hứa sẽ cứu cậu khỏi bất cứ chuyện gì rồi mà."

"R-Ryuuen-san, vậy có nghĩa Ayanokouji là X!?"

"Không thể nào. Chắc chắn không phải."

Ishizaki hoảng hốt, nhưng Ibuki phủ định luôn trước khi Ryuuen mở miệng.

"Ryuuen, chắc chắn X chỉ lợi dụng Ayanokouji thôi. Đừng để bị lừa. X chắc chắn nói cho Karuizawa sẽ gửi người khác đến để cứu cô ta—"

"Câm miệng Ibuki."

Bỏ lại Karuizawa phía sau, Ryuuen vừa cười vừa bước lại về phía tôi.

Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi còn năm mét thì hắn dừng lại. Xem ra Ryuuen cực kỳ cẩn trọng trước tôi.

"Chà chà, xem chúng ta có ai đây? Chẳng phải anh chàng chuyên bám váy Horikita, Ayanokouji đây sao. Cậu có việc gì ở cái chốn sân thượng thiếu cuốn hút này vào kỳ nghỉ đông thế nhỉ?"

"Karuizawa gửi mail cho tôi. Yêu cầu giúp đỡ vậy thôi."

Tôi không nói chi tiết và cũng không đề cập đến việc chính Ryuuen đã liên lạc với tôi.

Vì sao ư, vì Ryuuen đã dại dột mời tôi vào vùng đất đi săn, nơi con mồi bị thợ săn lùng sục.

"Hmm?"

"Rõ ràng là nói láo. Cậu chỉ được ai đó ra lệnh tới cứu Karuizawa thôi."

Dù vừa bị quát 'câm mồm' nhưng không hiểu vì sao cô ấy vẫn một mực phủ nhận tôi.

"Có vấn đề gì, Ibuki? Hình như cô không muốn tin Ayanokouji là X thì phải."

"Không phải muốn tin hay không, mà là đây không phải sự thật. Tên này... tên này chỉ là một gã tốt bụng khờ khạo thôi. Có khi cậu ta còn không biết được tình huống với Karuizawa và X ấy chứ?"

"Cô nói tốt bụng hả? Cô có lý do để tin vào nó chứ?"

Ryuuen hỏi Ibuki.

"Hồi trên đảo, tôi giấu đồ lót của Karuizawa trong đống ba lô của bọn con trai để chia rẽ lớp D. Hiển nhiên mọi người sẽ nghi ngờ một đứa lớp C như tôi là thủ phạm. Nhưng cậu ta chưa từng nghi ngờ tôi. Cậu ta còn ngu ngốc nói thẳng ra rằng không nghĩ tôi là thủ phạm nữa."

"Nghe vậy cô vui lắm hả?"

"Bớt đùa đi. Còn lâu tôi vui nổi khi chính tôi là thủ phạm. Nhưng thực sự cậu ta là một học sinh kém cỏi đến mức chẳng hề ngờ vực một kẻ rõ ràng rất đáng nghi. Đó là những gì tôi nhận ra."

Ra là cô ấy không thể tưởng tượng nổi một người như vậy lại giật dây lớp D từ phía sau.

"Anh có tin không Ryuuen-san? Ayanokouji là X ấy?"

"Tao đã luôn nghi ngờ Ayanokouji. Bởi vì hắn luôn ở cùng với một đứa được coi là đặc biệt như Horikita."

"Nhưng chẳng phải như vậy quá trắng trợn, à không... quá lộ liễu đối với một kẻ giấu mình hay sao?"

"Đúng vậy. Tao hiểu ý mày định nói Ishizaki. Thế nên tao đã cẩn thận loại trừ các khả năng khác. Sau khi tìm hiểu về vụ của bọn Manabe tao ngẫm lại lần nữa. Dựa vào cách giải quyết vấn đề trong vụ bắt nạt Karuizawa, tao nghĩ chỉ có thể là Ayanokouji hoặc Hirata."

"Đừng có ra vẻ nữa. Cậu đâu có đánh dấu Ayanokouji với Hirata là mục tiêu sau vụ đó đâu?"

Ngay cả trong lớp C, các luồng quan điểm cũng không thống nhất.

Một tình huống có một không hai, khi mà tôi đã ra mặt thừa nhận nhưng bọn Ibuki thì lại từ chối công nhận tôi.

"Chính vì tôi là kẻ đáng ngờ nhất nên tôi cố tình làm vậy đấy. Hay cậu nghĩ tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc sử dụng Horikita?"

"Nhưng—!"

Tôi đưa ra một câu hỏi mơ hồ mà nhẹ nhàng.

"Thôi đừng bứt rứt nữa, tôi chính là người mà các cậu đang tìm đây."

"Ha. Giờ mới đáng ngờ đây này. Tự mình thừa nhận sao? Quá kỳ lạ."

Tôi có thể hiểu sự cố chấp của họ, cũng bởi vì tôi đã giấu mình suốt quãng thời gian qua.

"Em cũng thấy đáng nghi lắm. Cậu ta chắc đã được lệnh tự nhận mình là X để làm hình nhân thế mạng thay cho X thật..."

Ibuki và Ishizaki thúc giục Ryuuen cân nhắc lại ngay khi hắn đang chuẩn bị công nhận.

"Chắc chắn cậu cũng đoán X sẽ không đến đây phải không?"

"Đúng vậy, thật nực cười nếu như kẻ vẫn luôn ẩn trốn đằng sau Horikita đột ngột nhảy vào cái bẫy hiển nhiên như vậy."

Tôi nghĩ cũng chẳng có gì lạ khi nghi ngờ điều đó.

"Có vẻ như nước đi này sai lầm rồi, Ayanokouji. Trong trường hợp này cậu đáng lẽ nên bỏ mặc Karuizawa Kei, chứ không phải liều lĩnh nhảy vào bẫy như thế này. Không thể trách Ibuki và Ishizaki vì đã nghi ngờ cậu được. Nếu cậu thực sự là X, nói xem kế hoạch của cậu để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này đi."

Đó là cách chứng minh duy nhất đấy – Ryuuen nói thêm.

"Hỏi ngu một chút, giờ tôi đang ở trong tình thế hiểm nghèo hả?"

Trong chốc lát, bọn Ryuuen như đứng hình bởi câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

"Tôi đến đây vì Karuizawa nhờ tôi giúp, thế thôi. Đợt này có bài thi nào đâu mà đòi chứng minh chứng miếc các thứ? Muốn chứng minh tôi là X thì đợi đến bài thi sau nhé."

"Thật luôn hả. Bây giờ bọn tôi đã biết được danh tính của cậu. Hơn nữa bọn tôi còn biết được bí mật của Karuizawa. Chắc chắn cậu cũng biết những thứ kinh khủng sẽ xảy ra vào ngày mai nếu cậu rời đi mà không nói lời nào."

"Kinh khủng?"

"Đừng có giả ngu nữa. Giờ cho tôi thấy nước đi tiếp theo nào."

"Chẳng có nước đi nào đâu. Tôi sẽ không làm gì cả."

"Em biết rồi Ryuuen-san, chắc chắn Sudou với mấy đứa khác đang ở gần đây đợi lệnh, anh có nghĩ thế không?"

Ishizaki nhìn chằm chằm vào cánh cửa hé mở.

"Không có đâu."

Ryuuen trấn an cậu ta.

"V-Vậy sao?"

"Nếu nhiều người trong lớp nhìn thấy cảnh này của Karuizawa, cô ta sẽ tự mất vị thế của mình mà chẳng cần tao phải loan tin. Biết dùng não chút đi."

Nếu không chắc chắn, có là Ryuuen cũng không dám hành động vội vàng thế này.

"E-Em hiểu rồi..."

"Nhưng đến nước này mà vẫn giả ngu với tôi, cậu được lắm."

"Đủ rồi đó Ryuuen. Không đời nào X sẽ liều lĩnh đến gặp chúng ta một mình đâu."

Ibuki cảnh báo Ryuuen.

"Buồn quá, vấn đề đây này. Ibuki với Ishizaki hình như không tin cậu là X."

Ryuuen nhún vai và điên tiết lườm Ibuki và Ishizaki.

"Cậu nói là cậu sẽ không làm gì phải không Ayanokouji? Nhưng tôi cần xác minh xem có thật hay không. Vậy nên tôi đành phải tiết lộ mọi thứ thôi. Thấy sao?"

Hắn nói và mỉm cười nhìn tôi.

"Tôi đã thừa nhận từ đầu rồi, nhưng nếu cậu vẫn không tin thì hồi tưởng lại ký ức chút nào, Ibuki."

Tôi nói vậy với Ibuki, người vẫn không ngừng nghi ngờ tôi.

"Trong bài kiểm tra trên đảo, cậu có nhiệm vụ chụp lại keycard của leader bằng máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng không hiểu vì sao đúng lúc quan trọng thì cái máy ảnh bị hỏng khiến cậu không thể sử dụng nó, phải vậy không?"

"L-Làm sao cậu biết!?"

"Tôi chính là người đã phá hỏng cái máy ảnh cậu giấu trong cặp. Để chắc chắn không để lại dấu vết, tôi đã đổ nước vào."

Nội trong lớp C có khi cũng không mấy người biết cô ấy mua một chiếc máy ảnh.

"Nhân tiện, khi tôi tìm thấy cậu, ngón tay cậu dính đầy đất cát. Hơn nữa, đất ở chỗ cậu ngồi cũng có dấu hiệu bị đào lên. Khi đêm đến tôi ra đó dò xét và thấy một cái bộ đàm được chôn ở dưới. Đó là cách cậu liên lạc với Ryuuen đúng không?"

Nếu tôi tiết lộ mọi chuyện như vậy, dù không muốn cô ấy cũng phải hiểu.

Những người duy nhất thấy Ibuki với đôi bàn tay dính đất lúc đó chỉ có tôi, Yamauchi và Airi. Nói cách khác, nó là bằng chứng đanh thép cho thấy tôi là một trong những người phát hiện ra chuyện đó.

"Thừa nhận đi Ibuki, Ayanokouji chính là X."

"Đợi, đợi chút đã. Cậu ta chỉ hơi thông minh thôi, đâu có nghĩa cậu ta là X?"

"Vẫn còn lý do để nghi ngờ hắn sao?"

Ryuuen trông kích động hơn cả lúc nãy.

"Nhưng chẳng phải rất lạ sao? Nếu Ayanokouji thực sự là X, thao túng mọi chuyện trong bóng tối, vậy tại sao cậu ta lại ngoan ngoãn đến đây!? Trước giờ cậu ta luôn lật đổ mọi kế hoạch của chúng ta, không phải sao!?"

"Cậu ta chắc hẳn có mánh gì đó trong tay. Một phép màu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nếu không... thì cậu ta chỉ là đồ ngu."

"Mánh hả? Tôi chẳng xài được mánh gì trong cái tình thế này cả. Các cậu đã biết được bí mật về quá khứ của Karuizawa. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu hành động bất cẩn. Ý tôi là, bản thân cái tình thế này là do các cậu đã chuẩn bị để chắc chắn tôi không thể làm gì. Tôi nói có sai không?"

"Ha, vậy thì cậu định làm gì? Chúng tôi có thể tiết lộ sự thật bất cứ lúc nào, cậu hiểu chứ? Giờ cậu tự chừa mặt ra rồi, chẳng cần tiết lộ quá khứ của Karuizawa ra nữa. Chỉ cần bọn tôi vẫn giữ im lặng thì cậu sẽ không thể hành động bất cẩn được. Thế cờ hoàn hảo."

"Xem ra báo cáo vụ việc của Karuizawa lên nhà trường cũng không được rồi."

Không giống như trong những bài thi, bạo lực giữa các học sinh xảy ra ngoài lĩnh vực học đường không khiến họ bị đuổi học ngay lập tức.

Dù chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng, thì chưa chắc chúng tôi có thể gây ra thiệt hại đáng kể gì cho họ.

"Chỉ cần cậu hé răng nửa lời, bọn tôi sẽ hủy hoại Karuizawa để đáp trả."

Đúng vậy. Nếu tôi cố gắng trừng trị Ryuuen qua vụ này, tôi sẽ mất Karuizawa.

Rất có thể tôi sẽ thắng một trận đấu nhưng thua cả cuộc chiến. Sau khi lợi dụng quá khứ của Karuizawa làm mũi kiếm để tấn công, giờ Ryuuen đã chuyển sang thế phòng ngự.

"Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn là người áp đảo thôi."

"Giờ biết tình hình hiện tại rồi cậu đã hài lòng chưa? Tôi sẽ đưa Karuizawa về."

"Đừng nói kiểu tụt hứng vậy chứ. Cậu đã đến đây rồi thì cứ từ từ đã."

Ryuuen túm lấy cánh tay Karuizawa rồi kéo cô ấy lên một cách bạo lực.

"A!"

"Không đời nào mày để lộ thân phận mà không có lý do cả. Mày định âm mưu cái mẹ gì, thể hiện ra xem nào."

Hắn giơ tay ra khiêu khích tôi đôi ba lần.

"Xin lỗi Ryuuen, nhưng có vẻ tôi không thể đáp lại kỳ vọng của cậu được rồi."

"Hả...?"

"Tôi chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của cậu thôi. Vậy đó."

Không ai ở đây có thể ngờ rằng X sẽ nói điều như vậy.

Một tên X tàn nhẫn để bảo vệ danh tính của mình mà hi sinh cả Karuizawa. Hay là một kẻ sắc sảo vừa có thể cứu được Karuizawa vừa giấu kín được thân phận. Chắc hẳn họ đang nghĩ một trong hai điều đó.

Khuôn mặt đang tươi cười nãy giờ của Ryuuen đột nhiên cứng đơ lại.

"Nếu tên X khiến bọn tôi mệt bở hơi tai lùng sục lại là một tên đần độn thế này thì tìm kiếm cũng như không. Chắc chắn vụ cái máy ảnh là ăn rùa thôi."

Mặc dù là đồng minh của của Ryuuen, nhưng Ibuki chả bao giờ tin hắn cả.

Chính vì thực sự cảm thấy vậy chứ không phải diễn trò nên cô ấy mới tra hỏi Ryuuen thẳng thắn như thế.

Chớp lấy thời cơ tôi tiếp tục.

"Đúng là tôi đã để lộ thân phận. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi ngay được. Những người duy nhất biết tôi thao túng lớp D từ trong bóng tối chỉ có Horikita với Karuizawa. Nếu các lớp khác cũng biết, vậy thì kẻ tiết lộ chỉ có thể là một trong số các người."

"Vậy thì sao?"

"Nếu cậu định phơi bày sự tồn tại của tôi thì tôi sẽ báo cáo lên trường tất cả những gì xảy ra trên sân thượng ngày hôm nay."

"Mày bị dồn vào thế bí vì mày không dám làm vậy đó thôi."

"Tại sao không. Hy sinh Karuizawa là xong mà."

"...hở?"

"Cậu cho rằng tôi sẽ bỏ mặc Karuizawa. Nhưng lúc tôi xuất hiện, cậu bắt đầu nói dựa trên giả định không phải như vậy. Tôi nói đúng chứ?"

"Vô lý. Nếu mày bỏ mặc cô ta ngay từ đầu thì mày đã giấu tiếp được thân phận rồi. Mày đến đây vì mày không thể chọn cách đó. Đừng có loè nhau nữa."

"Không sao đâu... nếu bọn họ biết về Kiyotaka thì họ cũng có thể tiết lộ quá khứ của tôi mà."

Trong khi cố gắng gượng dậy, Karuizawa nhìn tôi.

Tôi lập tức đánh mắt quay lại về phía Ryuuen.

"Hoặc như cô ấy nói đấy. Tin hay không tuỳ cậu, nhưng rồi cuộc chiến quyết định số phận của cậu sẽ phải xảy ra."

"Umm... chúng ta đã xác định được thân phận của X, như vậy chưa đủ hay sao?"

"Em đồng ý. Cậu ta rất có thể sẽ hi sinh Karuizawa."

Ban đầu họ chỉ muốn nhử X ra. Ishizaki và Ibuki không muốn tiến xa hơn nữa.

"...kuku."

Vì lý do nào đó, Ryuuen chống tay lên trán vừa cười vừa lắc đầu.

"Đúng là chiến tranh có thể nổ ra khi một bên tiết lộ bí mật của bên kia. Tao công nhận điều đó."

Cả hai bên đều sẽ phải gánh chịu tổn thương, dù vết thương ấy có nông hay sâu.

Hơn nữa, tuỳ thuộc cách nhìn nhận, chẳng có gì đảm bảo Karuizawa sẽ không dính đòn chí mạng.

Hình ảnh một cô gái đứng dậy bất chấp những trò bắt nạt mà cô ấy phải nhận trong quá khứ được hiện lên.

Nếu Ryuuen dừng tại đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tuy nhiên—

Hắn sẽ không bao giờ chọn phương án như vậy.

"Thành thật mà nói, tao quá là thất vọng. Không chỉ dễ dàng tiết lộ thân phận, mày còn phó mặc số phận mình vào tay kẻ địch quyết định để tự vệ. Dù sao thì, không nghi ngờ gì nữa, Ayanokouji chính là tên X luôn khiến tao thích thú. Tao sẽ thua cuộc nếu không khiến hắn làm trò tiêu khiển cho tao đến cùng mất, phải không Ishizaki?"

"V-Vâng."

"Với tao mọi thứ chỉ như một trò chơi. Không chỉ chuyện leo lên lớp A mà chuyện nghiền nát Ichinose, nghiền nát Suzune, tất cả chỉ là một phần của trò chơi với tao mà thôi. Chuyện tiêu diệt lớp D, lớp B và cả Sakayanagi, người tao để dành đến cuối, không gì khác ngoài công cụ để tao giết thời gian."

Vừa cười Ryuuen vừa túm lấy tóc của Karuizawa. Khuôn mặt Karuizawa biến sắc vì đau đớn.

Nhưng ẩn sau đôi mắt của cô ấy không còn là nỗi sợ.

"Kuku... cho dù cô đã tuyệt vọng rất nhiều, nhưng giờ trông cô có vẻ không sợ hãi chút nào nhỉ. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi phải nghi ngờ xem Ayanokouji có phải X hay không. Ánh mắt cô cho thấy cô tuyệt đối tin tưởng Ayanokouji. Cảm giác như cô sẵn sàng tiết lộ quá khứ của mình nếu như danh tính Ayanokouji bị phơi bày vậy. Cứ thư giãn đi. Vai trò của cô đến đây là hết."

Không còn nhã hứng với Karuizawa, hắn thả núm tóc ra và xô mạnh vào vai cô ấy.

"Mày quá thú vị đi, Ayanokouji. Mặc dù là phế phẩm của lớp D, nhưng mày vẫn nhìn thấu được chiến lược của tao hết lần này đến lần khác. Không những thế, tôn chỉ của mày cũng tương tự của tao nữa. Tao không thể không hứng thú với mày được. Khám phá được danh tính của mày đã đủ khiến tao hài lòng ư, tao chưa bao giờ nghĩ vậy. Tao định cân nhắc sau khi gặp mày cơ."

Hắn trải hết nỗi lòng mình một cách đầy thích thú.

"Và giờ tao đã quyết."

"...cậu định làm gì với Ayanokouji?"

"Sao cô cứ sồn sồn lên thế hả Ibuki?"

Ibuki tránh xa tôi và cả gan bước tới trước mặt Ryuuen.

"Những điều mà cậu định làm bây giờ sẽ đẩy lớp C vào nguy hiểm."

"Kuku. Cô vẫn luôn là một con sói đơn độc, chẳng bao giờ chịu hợp tác với bạn cùng lớp, mà dám nói chuyện đẩy lớp C vào tình thế nguy hiểm hả. Đừng chọc tôi cười."

"Tôi vẫn nghe theo cậu là bởi vì lớp có thể hưởng lợi nhờ vào sự liều lĩnh của cậu. Nhưng chuyện này đi quá giới hạn rồi. Ayanokouji chẳng còn bài gì trong tay nữa."

Như muốn tuôn hết sự bực bội đang sục sôi trong lòng, Ibuki tiếp lời.

"Nên tôi không thể chấp nhận những thứ cậu sắp làm đâu."

"Cô biết tôi định làm gì cơ à?"

"Gặp cậu hồi tháng Tư đến giờ, chẳng cần phải hỏi cũng biết. Cậu định dần tên đó 1 trận chứ gì?"

Nghe vậy, Ishizaki rùng mình một chút.

"Ishizaki, Komiya, Kondou và cả Albert đều đã nằm xuống."

"Đó là cách tốt nhất để chứng minh khác biệt về sức mạnh."

"Khác biệt chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Thực tế chúng ta đã bị Ayanokouji bán hành bao nhiều lần rồi mà. Chúng ta phải đáp lễ chứ."

"Thế nên tôi mới nói cái kiểu suy nghĩ đó đang phát sinh thêm vấn đề cho cả lớp đấy!"

Chát! Một âm thanh chói tai.

Ryuuen vừa tát Ibuki.

Ibuki lập tức im lặng.

"Tao đếch quan tâm, tao thấy thích là được. Bạo lực cũng được, dễ hiểu là được."

Hệt như những gì đang xảy ra. Dường như hắn đang cố diễn giải mọi thứ. Đúng như tôi nghĩ, hắn đã kết luận như vậy.

Giờ thì coi tất cả chỉ là hiểu lầm rồi nhắm mắt cho qua là điều bất khả thi, kỳ này không thể tránh được nữa rồi.

"Nghe này, điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ làm gì với những thông tin khai thác được từ bên kia. Ayanokouji muốn giữ kín mọi chuyện ở đây, cùng với danh tính của hắn và bí mật của Karuizawa. Đúng là ta đã đe dọa Karuizawa và đổ nước lạnh lên đầu cô ta. Lỡ như mọi chuyện lộ ra, chúng ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng. Tóm lại, chỉ cần cả hai bên vẫn giữ bí mật, sẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ở đây cả."

Xem xét tiến triển đến tận bây giờ, không khó để suy luận ra như vậy. Bằng cách sử dụng quá khứ của Karuizawa và danh tính của tôi như một tấm khiên, họ có thể đảm bảo rằng những chuyện diễn ra tại đây sẽ được giấu kín.

"Chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, cả hai bên đều không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn chấp nhận điều đó."

Mặc dù vậy lớp C vẫn muốn đổ máu.

"Tao có thể hiểu tại sao mày lại ra mặt muộn thế này rồi. Giờ thì chúng ta không thể đánh nhau bên ngoài được nữa. Chốt cửa lại Albert."

Nhận lệnh từ Ryuuen, Albert đóng cánh cửa dẫn về phía trường.

"Nước đi này sai rồi. Mày cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng tao sẽ không cho phép đâu."

Ai ở đây cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.

Ryuuen sẽ không thay đổi cách làm.

"Xem ra tôi hết đường lui rồi. Giờ muốn hành động theo cách nào thì phụ thuộc vào cậu thôi."

"Đầu tiên tao sẽ cho cái bản mặt không cảm xúc đó của mày biết thế nào là sợ hãi. Mày vẫn coi thường tao à? Hay mày nghĩ tao không dám."

"Cậu thực sự muốn bem nhau à?"

"Xử lý xung đột không nhất thiết phải sử dụng đầu óc. Bạo lực mới là thứ có sức mạnh lớn nhất. Đó là cách hiệu quả để một vị tướng lãnh đạo đội quân của mình, và cũng là phương tiện tuyệt vời để ám sát chính vị tướng đó. Dù mày có thông minh cỡ nào, mày vẫn phải gục ngã trước bạo lực thôi."

Giờ thì, có vẻ một cuộc ẩu đả sắp nổ ra. Tôi thoáng nhìn Ryuuen, Ibuki, Ishizaki và Albert, từng tên từng tên một.

"Tao sẽ khắc ghi cái bộ dạng thảm hại của mày vào tâm trí và xong phim. Bởi vì tao sẽ nhắm tới Ichinose bắt đầu từ học kỳ ba."

"Con người đúng là thường gục ngã trước bạo lực. Logic hợp lý lắm. Nhưng để thực hiện logic đó, cậu phải mạnh hơn những kẻ khác. Cậu hiểu điều đó chứ?"

"Hả?"

"Bốn người các cậu không đủ để đánh bại tôi đâu."

"...?"

Không thể hiểu nổi câu nói đó, Ibuki nhíu mày.

"Kukukukukukukuku."

Dường như thấy điều tôi nói hài hước vô cùng, Ryuuen cười như điên.

"Ayanokouji định nói thế này này: 'Tôi sẽ không gục ngã trước kẻ như cậu đâu'. Vậy thì cho tao thấy sức mạnh niềm tin của mày nào. Ishizaki."

"V-vậy có ổn không ạ?"

Ishizaki bất chợt lưỡng lự khi nhận được lệnh tấn công tôi. Khác với lúc đánh nhau với một tên hiếu chiến khét tiếng như Sudou, trong mắt họ tôi chỉ là một học sinh bình thường.

Sự do dự của cậu ta cũng là điều dễ hiểu.

"Không phải sợ, cứ quất đi."

"Nhưng..."

"Cứ dập nó tơi bời đi, không có gì phải lo cả."

"Dừng lại!"

Khi Ishizaki đang tiến về phía tôi, Karuizawa hét lên.

"Tại sao các người lại làm trò ngu ngốc thế hả!? Đánh Kiyotaka rồi các người cũng đâu được lợi lộc gì đâu!?"

"Này, đừng có chõ mũi vào làm gì Karuizawa. Vai trò của cô hết rồi. Cứ thư giãn đi, quá khứ của cô sẽ không bị phơi bày đâu, nhờ sự hi sinh của gã đó đấy. Cảm động chưa."

Hắn lại túm tóc Karuizawa lần nữa giống như khi hắn dội nước lên đầu cô nàng.

"!"

Rồi hắn hất Karuizawa ra phía sau.

"Đã bảo cô cút ra chỗ khác mà."

Tuy nhiên cô ấy vẫn kháng cự lại Ryuuen vì tôi.

Cô ấy cố gắng gượng dậy và nhảy về phía Ryuuen.

"Đừng lo Karuizawa."

Tôi gọi khiến cô ấy dừng lại.

"N-nhưng."

"Cậu không cần phải lo nữa."

"Đúng rồi tự lo cho thân mình đi."

Ishizaki bước tới.

"Đừng nghĩ xấu về tôi nhé Ayanokouji. Đây là mệnh lệnh của Ryuuen-san."

"Ồ, đừng lo."

Mọi chuyện đã đến nước này, vẫn đúng như kế hoạch.

Ishizaki hời hợt tung ra cú đấm, như thể đánh một đứa trẻ vậy.

Cú vung tay chậm đến nỗi kể cả một đứa học sinh tiểu học hay trung học cũng có thể né được. Tôi đưa tay phải lên bắt lấy nắm đấm phải của cậu ta.

"A...?"

"Ishizaki, nếu cậu định đánh thì đánh nghiêm túc vào."

Tôi cảnh báo cậu ta đúng một lần. Nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa hiểu, kể cả sau khi tôi vừa chặn cú đấm của cậu ta.

Bởi vì kiểu gì nó cũng bị chặn lại. Lực dùng để chặn nó cũng rất bình thường.

Tôi dùng lực tay trái ghì chặt nắm đấm của Ishizaki xuống.

"Oh? Ahh, uueehh...!?"

Nét mặt của Ishizaki dần thay đổi, đầu gối cậu ta bắt đầu run rẩy.

"Sao thế Ishizaki?"

Nhận ra có gì đó bất thường, Ibuki quay lại.

"Ahh, uuuahh! Dừng, đau...!"

Không thể giữ mình đứng thẳng được nữa, đầu gối cậu ta loạng choạng và cậu ta khụy gối xuống sàn sân thượng lạnh lẽo.

Dường như không còn chịu đựng được nữa, Ishizaki túm lấy cánh tay tôi bằng tay trái và cố đẩy ra nhưng không được.

Người đầu tiên hiểu tình hình không phải là Ibuki hay Ryuuen mà người đang ở phía sau tôi, Albert.

Bóng đen áp sát tôi từ đằng sau.

Trước cả khi được ra lệnh, Albert giơ cánh tay dày tựa cái cột đình lên rồi vung vào tôi.

Cậu ta tấn công tôi từ phía bên trái đang rảnh vì nghĩ tôi sẽ chuyển sang thế thủ sau khi Ishizaki được thả.

Mà, lo lắng thừa thãi rồi. Tôi tránh được đấy, nhưng thay vào đó tôi dùng lòng bàn tay trái đỡ cú đấm của cậu ta, toàn tâm toàn ý chuẩn bị gánh chịu chút tổn thương.

Bam! Một thứ tiếng khô khốc vang lên.

Một lực cực mạnh truyền qua khuỷu tay tôi lên tận bả vai.

"...đúng như mong đợi, đau đấy..."

Thật khó để đọc được biểu cảm của Albert dưới cặp kính râm kia, nhưng chắc chắn cậu ta cũng nắm chắc tình hình rồi.

"Đùa à... mấy cậu sao thế hả Albert? Ishizaki?"

Có lẽ do ở khá xa, Ibuki không thể biết được Albert đã tung hết sức còn Ishizaki thì đang lộ rõ vẻ đau đớn.

Hoặc có lẽ cô ấy không muốn tin vào cảnh tượng này.

Tôi thả Ishizaki ra khỏi sức ép từ tay phải. Ishizaki quỳ xuống ôm lấy cánh tay phải của mình.

"Chơi nó, Albert."

Ryuuen ra lệnh.

Albert xông tới với cái cơ thể cường tráng đó và vung những cánh tay lực lưỡng của mình.

Tổn thương sẽ dồn đống nếu tôi tiếp tục lãnh những đòn đánh vượt quá giới hạn cơ thể con người kia.

Tôi đã cố tình để cậu ta đánh trúng một đòn rồi, tôi không thể để mình bị đánh thêm nữa.

Sau khi né được cú móc tay trái của cậu ta, tôi đáp trả trực diện.

Tôi đấm thẳng vào bụng cậu ta. Tôi có thể kìm lại, nhưng tôi không thể làm vậy trước một đối thủ mà mình vẫn chưa biết rõ. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi đã thấy nét mặt vô cảm kia của Albert có chút lay động.

Từ cảm giác cứng cứng mỗi khi đấm thẳng cậu ta, đòn đánh của tôi xem ra khá yếu ớt.

Có thể nói không chỉ được ban cho một cơ thể không một người thuần Nhật nào sở hữu được, cậu ta còn rèn luyện cơ thể đến một mức độ đáng kể.

Vậy thì tôi chỉ cần nỗ lực hơn nữa để xuyên thủng cái cơ thể rắn như đá đó mà thôi.

Trên cơ thể con người có rất nhiều điểm yếu. Chẳng hạn, cơ hoành là nơi bạn không thể tập luyện được.

Tất nhiên tôi không thể hấp tấp cho rằng một cú tại đó sẽ khiến cậu ta gục ngay tắp lự được. Cùng lắm đó chỉ là khu vực không thể tập luyện được thôi. Chứ chịu đau thì vẫn có thể.

Albert dường như cũng nhận ra tôi đang nhắm vào cơ hoành, cậu ta vừa xoay cái cơ thể đồ sộ kia đi để né.

Nhưng tôi đã đoán được trước và dùng những đầu ngón tay cắm thẳng vào họng cậu ta.

"!"

Albert gừ lên một tiếng.

"Ayanokouji!"

Ishizaki hét lên và lao về phía tôi từ đằng sau.

"...muốn choảng tôi thì đừng hét chứ..."

Nhờ sự nóng nảy của Ishizaki đã giúp tôi đỡ rắc rối, tôi đá vào đầu gối chân trái đang trụ của cậu ta.

Cậu ta quá lộ liễu.

Sau khi xác nhận Albert đằng sau đã ngã quỵ xuống, tôi quay một vòng rồi sút vào mặt cậu ta.

Rồi tôi dùng tay trái đấm vào hàm Ishizaki.

Ishizaki gục xuống rồi nằm im luôn chỗ đó.

Tất cả những gì Ryuuen, Ibuki và Karuizawa có thể làm là in hằn cảnh tượng khó tin này vào trí nhớ của họ.

"Tuyệt vời. Vậy ra cái sự tự tin đó là đến từ kỹ năng à. Còn hơn cả mong đợi nữa."

"Cậu định nói sân khấu mà chúng ta dựng lên là để dành cho Ayanokouji à? Vậy là sao...?"

"Nghiêm túc đó hả Ibuki?"

"Ể...?"

"Từ lâu cậu đã biết Ryuuen là kiểu người sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện mà. Trên hết, vụ bạo lực này cũng không gây ra rắc rối nào, cậu không nghĩ sắp đặt một tình huống như vậy chẳng phải quá thuận lợi cho lớp C hay sao?"

"Sao?"

Ibuki nghiêng đầu. Một mối nghi ngờ cũng đã dấy lên bên trong Ryuuen.

"Chờ chút nào Ayanokouji. Tao là người sắp đặt tình huống này mà cũng không hiểu đây."

"Tôi đã tỏ ra nhã nhặn vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhìn ra vấn đề à."

Thở dài một cái, tôi quyết định giải thích tất cả cho hắn.

"Cuộc chạm trán này của chúng ta đã được dự tính từ lâu rồi. Trong tình thế mà cả hai chúng ta đều không thể bép xép về nhau, Ryuuen Kakeru sẽ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện."

Ryuuen nghĩ mọi chuyện từ trước đến giờ đều do hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ.

Nhưng đó mới là sai lầm chết người.

"Nếu tôi không định để lộ danh tính thì ngay từ đầu, tôi đã không lợi dụng Manabe rồi. Rõ ràng một cuộc tìm kiếm thủ phạm sẽ bắt đầu từ lúc tôi biến cô ta thành gián điệp và yêu cầu cô ta gửi đoạn ghi âm. Như một kẻ độc tài thực thụ, cậu thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống nhóm Manabe. Từ đó cậu đã nghe mọi chuyện đúng chứ? Rằng họ đã bị đe dọa sau khi tấn công Karuizawa và họ không còn lựa chọn nào khác."

Nãy giờ Ryuuen không thể chối bỏ điều gì. Đương nhiên rồi. .

"Cậu đã xác nhận rằng Karuizawa có liên quan đến tôi. Những gì cần làm còn lại là hành xử ra sao thôi. Vì lý do đó, cậu nghĩ bóp nghẹt chúng tôi là phương án hiệu quả nhất. Cậu lệnh cho Ishizaki, Komiya và những người khác bám đuôi lớp D và công khai tiếp cận Kouenji để gây áp lực lên X. Tôi cho rằng cậu chỉ đơn thuần đang tận hưởng mà thôi, nhưng rốt cuộc cậu lại cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ."

"Kukuku. Những điều mày nói thật thú vị. Vậy ý của mày là mày chỉ đang giả bộ nhảy múa trong tay tao?"

"Chính xác hơn thì tôi đang đóng vai 1 con rối, còn cậu thì đang bị cắt dây. Cậu chỉ đang là nghệ nhân trong vở kịch của tôi thôi."

"Xin lỗi nha Ayanokouji. Mày đúng là một thằng ghê gớm đấy. Bao nhiêu lợi thế đều không cánh mà bay rồi, vố này đau đấy. Làm gì bây giờ nhỉ Ibuki?"

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Ryuuen vẫn cười đầy mãn nguyện dù đã thấy những gì tôi có thể làm được.

"Cả cậu với Ayanokouji... mấy người bị làm sao thế hả...!"

Với tất cả nỗi ức chế, Ibuki phi cước về phía tôi.

Quần chip lộ kìa, nhưng cô ấy không thèm bận tâm.

Không, chính xác hơn là cô ấy chẳng còn lý trí để đoái hoài đến việc gì nữa. Tôi lùi lại bình tĩnh tránh cú đá của cô ấy.

Chế độ chiến đấu của Ibuki dường như đã được bật.

Cô ấy tiến tới vài bước rút ngắn khoảng cách rồi tung một cú đá rất khó né.

Một pha xử lý thông minh.

Mặc dù lúc trước Horikita bị ốm, nhưng quả thật cô ấy vẫn thừa sức để đánh bại Horikita.

"Chậc."

Thấy tôi né mọi cú đá ở tích tắc cuối cùng, cô ấy ngừng lại một chút rồi tặc lưỡi tỏ ra khó chịu.

"Thực ra cậu..."

"Đã chứng kiến tất cả rồi mà cậu vẫn không tin được à?"

"Cậu làm tôi phát cáu. Không hiểu vì sao nhưng cậu làm tôi phát cáu cả lên!"

Ibuki lại lao về phía tôi. Tôi liền lao tới rút ngắn khoảng cách.

"!?"

Tôi không ngại cù nhây đâu, nhưng lan man thế này cũng không phải ý hay.

Tôi không cho Ibuki cơ hội né hay đỡ đòn, trước khi tôi túm lấy cổ cô ấy rồi quật xuống sàn.

Ibuki trợn trừng mắt lên trước khi mất ý thức và ngưng cựa quậy.

Đập đầu cô ấy xuống thì chắc kèo hơn, nhưng đây không phải là cuộc chiến sinh tử.

"Bọn Ryuuen không phải là những người duy nhất chiếm giữ bạo lực đâu."

Ibuki, Ishizaki và Albert. Tất cả những 'cánh tay phải' của Ryuuen đều đã gục ngã. Chứng kiến mọi chuyện nãy giờ, Karuizawa không thể thốt lên lời.

"Thật đáng tuyên dương khi cậu vẫn giữ được lý trí sau khi chứng kiến mọi chuyện đấy."

"Vậy là mày không chỉ có đầu óc mà đánh đấm cũng thuộc hàng top đấy nhỉ. Tao đánh giá thấp mày rồi."

Vỗ tay như muốn bày tỏ sự thán phục, Ryuuen di chuyển về phía tôi.

"Mày có biết tao định nói gì không Ayanokouji?"

"Chịu."

Không cảm thấy áp lực chút nào trong hoàn cảnh này, Ryuuen bình tĩnh phân tích.

Thái độ thờ ơ của hắn không phải là bịp bợm xoàng xĩnh. Đó là một nét đặc trưng của Ryuuen và chỉ Ryuuen mới có thể làm chủ.

Đó là lý do hắn vẫn tiếp tục hành xử táo bạo như vậy.

"Sức mạnh cơ bắp đơn thuần không quyết định thắng thua khi chiến đấu đâu. Thứ quyết định điều đó là một trái tim sắt đá nữa kìa."

Ryuuen cúi thấp người tung ra cú đấm bằng tay trái.

Hắn nhắm vào bụng chứ không phải mặt tôi.

Tôi nhảy lùi lại để né. Ryuuen ngay lập tức áp sát và lần này, hắn tung ra cú đấm bằng tay thuận bên phải.

"Xin lỗi, hụt nhé."

Sau khi tránh được cú đó tôi bắt đầu tấn công.

Tôi giơ tay phải ra chộp lấy nắm đấm của Ryuuen. Hắn phản ứng ngay lập tức rồi hất tay tôi ra bằng tay trái— ngay lúc đó, cú đá của tôi nhắm vào mạn sườn hắn.

"!?"

Khoảnh khắc hắn bị phân tâm bởi cánh tay phải của tôi, tôi ra đòn.

Hắn tránh xa để né liên hoàn chưởng của tôi.

"Không tệ đâu Ryuuen."

Chẳng cần phải nói, đương nhiên sức mạnh của hắn vượt xa Ishizaki. Thực sự rất ấn tượng.

Hắn cũng đã nhận phải một đòn khá mạnh, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức.

"Vui vãi ~"

Hắn nói vậy rồi cười.

Nhưng tôi vẫn không tin hắn đủ khả năng để hạ Albert.

"Mày đã trở lại sau khi bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng. Tao không thể ngừng lại được, Ayanokouji à."

Hắn còn cười tươi hơn nữa rồi tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.

Cách di chuyển của hắn không giống một người học võ.

Đó là phong cách hắn đã trui rèn qua vô số trận đánh.

Tôi không thể né hết mọi đòn tấn công của hắn được.

Không khó để phản công nhưng tôi vẫn nhận lấy những đòn đánh của hắn, đồng thời duy trì thế thủ.

Sau khi tôi nhận đến đòn thứ tư, Ryuuen nói.

"Sao mày không đánh lại? Mày thừa sức làm điều đó mà."

"Tôi có lý do riêng."

"Thật hả? Vậy thì đợi tao nện mày xong rồi hỏi sau nhé."

"Cậu nghĩ cậu có thể thắng à?"

"Kuku. Mày nghĩ mày vô đối?"

"...xin lỗi nhé, tưởng tượng thua còn khó nữa là."

Đó là điều mà Ryuuen nhìn thấy, còn tôi thì không.

"Hôm nay mày có thể thắng. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?"

"Ý cậu là kết quả sẽ khác nếu chúng ta cứ đánh đi đánh lại?"

"Thế còn lúc mày vào nhà vệ sinh? Lúc mày đang đi nhà xí? Tao sẽ tấn công mày bất kể chỗ nào."

"Cậu không sợ thua tiếp à?"

"Tao chưa bao giờ biết sợ. Chưa một lần."

"Không sợ cơ à?"

Thú vị đấy.

Chắc chắn một điều, đây chính là gốc rễ cho sự tự tin của Ryuuen.

"Mày sẽ hiểu thôi, một khi mày cảm thấy đau đớn. Dần dần rồi mày sẽ biết được nỗi sợ."

"Xem thử cái 'đau đớn' đó nào."

"Tuỳ ý mày!"

Ryuuen giữ chặt vai tôi, tung một cú đá với tốc độ cao hướng thẳng vào bụng tôi.

"Kiyotaka—!"

Karuizawa lo lắng hét lên.

Nhưng đó là đòn đánh mà tôi có ý định nhận, chẳng cần gì phải lo lắng cả.

"Dính hai ba đòn là mày sẽ hiểu thôi! Ha!"

Vẻ như muốn nhắm đến cùng một vị trí, Ryuuen dậm chân trái xuống.

Trong lúc dậm chân xuống, hắn lao tới rút ngắn khoảng cách, tôi đưa tay trái lên phòng thủ trước mặt.

Hắn rụt tay phải rồi vung nắm đấm vào đầu gối bên phải của tôi. Đòn hiểm nhất trong ngày.

Tôi ngửa lưng ra và cảm nhận cơn đau chạy dọc cơ thể.

"Thế nào? Thấu chưa?"

"...đáng tiếc, tôi chẳng thấu gì cả. Chỉ là cơn đau lan ra khắp người thôi mà."

"Mày muốn nói mày cũng giống tao, không biết sợ là gì hả?"

"Không phải, Ryuuen ạ."

Tôi biết nỗi sợ hãi gây ra bởi đau đớn.

Tôi biết cảm giác là kẻ thua cuộc khổ cực và kinh hãi thế nào.

Tôi đã nhìn thấy những người khác gục ngã trước mắt mình không biết bao nhiêu lần.

Nhưng rồi sau đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Bởi vì tôi nhận ra rằng cho dù người khác phải chịu đựng và tuyệt vọng đến nhường nào đi nữa, thì tôi đây sẽ chẳng bao giờ phải trải qua những điều đó.

Chừng nào tôi còn phương thức để tự vệ, mọi thứ vẫn ổn. Chừng nào tôi còn an toàn, tôi vẫn là kẻ chiến thắng.

"Quẩy tiếp thôi nào!"

Ryuuen gầm lên và tập trung bắn phá phần bụng tôi rất nhiều lần.

Bằng cách hạ thấp đầu gối xuống, tôi có thể chặn được cú đá của Ryuuen.

"Chậc! Đoán được cơ à!"

Tôi sẽ xử lý một cách kiên nhẫn, bằng cách né. Tôi sẽ không để mình bị dính chấn thương nghiêm trọng nào.

"Mày muốn nhây à Ayanokouji? Tại sao những đòn tránh được mày lại không tránh?"

"Tôi đang thí nghiệm xem mình có thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cậu diễn tả không."

"Mày xem thường tao đến mức nào thế hả, thằng chó này."

Cho dù đã ngửi thấy mùi khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi, nhưng Ryuuen vẫn giữ được khí thế.

Nếu hắn đang điên cuồng phẫn nộ thì lại là chuyện khác, nhưng trong một trận đấu, càng tự tin bao nhiêu vào kỹ năng của mình thì bạn càng tuyệt vọng bấy nhiêu khi thấy được chênh lệch về sức mạnh. Nhưng tôi không cảm nhận được điều đó ở hắn.

Kể cả khi hắn đang lấn lướt, tôi đã kết hợp những tính toán sai lầm vào nước đi và bằng việc lật ngược tình thế, tôi đã mong tinh thần của hắn sẽ vỡ vụn. Nói vậy tức là tôi đã tính sai đôi chút rồi.

Tất nhiên, chỉ đơn giản là tôi tính toán nhầm về cực hạn của hắn, chẳng đáng lo cho lắm. Điều đó có nghĩa là cần thêm một bước nữa để đập nát ý chí của hắn.

Vậy nên Ryuuen sẽ phải nhận thêm đau đớn.

"Mày kiếm đâu ra thứ sức mạnh đó vậy? Bất thường quá đó Ayanokouji..."

Đúng vậy, chỉ đánh nhau vớ vẩn thôi thì cậu sẽ không thể nào đạt đến ngưỡng như tôi đâu.

Tôi không trả lời, mà chỉ đơn thuần từng bước tiến lại gần hắn.

Rõ ràng hắn đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

"Có thứ sức mạnh kinh khủng như vậy mà mày vẫn luôn núp lùm à. Sao hả? Cảm giác khinh thường lũ hạ đẳng ngày qua ngày thế nào hả? Chắc là phê như lúc phọt ấy nhỉ."

"Tôi chưa từng khinh thường ai cả. Bởi vì người khác có thành công hay thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."

Có lẽ hắn không thích câu trả lời đó. Ryuuen cười lớn, vuốt ngược tóc ra sau.

"Làm đếch gì có chuyện đó. Là con người thì rặt một lũ tham lam cả thôi."

Hắn phủ nhận tôi, phủ nhận khả năng tồn tại của một kẻ hoàn toàn lãnh đạm. Tất nhiên, đến cả tôi cũng có những cảm xúc có thể gọi là tham lam chứ.

Nhưng chuyện này để lúc khác.

Chắc chắn một điều, sẽ chẳng có gì thay đổi dù tôi có cợt nhả nữa với hắn.

Tôi chỉnh đốn lại tư thế.

"Vậy thì tao sẽ giã nát mày cho đến khi mày thấy sợ!"

Đủ rồi đó, Ryuuen.

Khi Ryuuen đang đổi chân hòng thụi đầu gối vào mặt tôi, tôi tóm lấy tay phải của hắn, kéo hắn lại và cho hắn nếm một cú móc phải đầy tàn nhẫn.

"Gah—!?"

Lãnh một đòn đủ mạnh để thổi tung ý thức, Ryuuen bay đi một đoạn.

Nhưng tôi sẽ không gặt sạch ý thức của hắn chỉ với một cú đấm đâu.

Tôi kiềm chế lại, chỉ một bước nữa thôi là tôi đã làm vậy rồi.

Khi hắn ngã xuống sàn bê tông, tôi cưỡi lên người hắn và dội vào mặt hắn một cơn mưa đấm.

"Cậu có nói là chưa từng thấy sợ hãi, phải không Ryuuen?"

"Haa.... haa.... kuku, đúng rồi đấy. Tao không biết sợ là gì cả, chưa bao giờ."

Mặc dù một nửa tầm nhìn đã bị che khuất bởi những vết sưng tấy, nhưng Ryuuen vẫn đánh trả lại từ phía dưới.

Nhưng sức mạnh của hắn chẳng còn là bao, không lâu sau hắn bắt đầu vung hụt loạn xạ.

Để đáp trả, tôi giáng xuống một đòn uy lực nhưng vẫn đầy chuẩn xác.

Nét mặt của hắn trở nên dữ tợn hơn.

"Zuu, puu...! Tao rất tự tin vào kỹ năng của mình nhưng không phải tao chưa thua ai bao giờ. Không, chính xác hơn là tao đã thua rất nhiều lần rồi..."

Hắn vật vã nói. Khoang miệng hắn bị rách chăng? Hắn khạc một đống máu ra đất.

Tôi lại vung một cú đấm nữa.

"Gah!... ahh, mẹ nó đéo nói được nữa rồi."

Tôi liên tục dội đòn hết trái rồi phải trong những khoảng thời gian ngắn. Dù vậy, Ryuuen vẫn chưa thực sự cảm thấy sợ.

"Bạo lực phản ánh bản chất của con người. Cả kẻ đánh lẫn kẻ bị đánh."

Ryuuen nhắm mắt lại và cười lớn.

Hắn đang khiêu khích tôi đánh hắn bao nhiêu lần tuỳ thích.

"Hah, hah... kuku... chắc mày đang vui lắm nhỉ Ayanokouji. Với sức mạnh này mày muốn tinh vi thế nào chẳng được. Mày muốn làm cái đéo gì thì làm. Thế nên là cho tao thấy đi Ayanokouji..."

Hắn mở mắt ra.

Tôi lại bắt đầu tung hàng chục cú đấm vào mặt hắn.

Khuôn mặt hắn đã sưng vù lên, máu chảy cả bên ngoài lẫn bên trong, tình trạng của hắn thực sự rất tồi tệ.

Dù vậy, Ryuuen vẫn không cảm thấy sợ.

Đã là con người thì nó ắt hẳn phải là bản năng của hắn.

Nhưng vẫn chưa có tác dụng gì.

"Đủ chưa hả Ryuuen?"

Tôi đưa ra lời đề nghị nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không chấp nhận.

"Kukuku sao vậy hả Ayanokouji? Tao vẫn chưa gục mà. Đấm cho tao thân tàn ma dại luôn đi."

Tôi lại vung nắm đấm tới Ryuuen, kẻ đang dùng cả tính mạng để khiêu khích tôi.

Khuôn mặt hắn méo mó lại vì đau đớn nhưng cũng chỉ trong tích tắc.

"Đau đấy, đau đấy... nhưng có vậy thôi hả."

Ánh mắt hắn vẫn chưa một lần thay đổi từ nãy đến giờ.

Có vẻ hắn thực sự tin rằng mình tuy thua một trận đấu nhưng sẽ thắng cả cuộc chiến.

"Cho dù hôm nay mày thắng, tao sẽ săn đuổi mày bao nhiêu lần cũng được. Bất kể mọi nơi ở trường, mày ở đâu tao đánh chỗ đó. Rồi người cười cuối cùng sẽ là tao."

Chắc hẳn trong suốt cuộc đời, hắn đã luôn có những màn đảo ngược tình thế như vậy. Dù kẻ thù của hắn mạnh cỡ nào đi nữa, họ cũng không phải bất bại. Hắn có thể đánh vào những yếu điểm của họ, sự tự tin của hắn bắt nguồn từ đó.

Sử dụng bạo lực để chôn vùi kẻ thù trong nỗi sợ rồi thống trị họ.

Nỗi sợ nếu phải trở thành kẻ thù của hắn, không biết lúc nào hắn sẽ nhe nanh với bạn.

"Cứ tận hưởng niềm hân hoan nhất thời này đi. Tiếp đi, chiến thắng trong tầm tay rồi kìa, Ayanokouji!"

Mặc dù đã mất khả năng chống cự, nhưng Ryuuen vẫn cười đến tận thời khắc cay nghiệt cuối cùng.

"Khi con người bắt nạt kẻ yếu, người ta sẽ có cảm giác thích thú. Và nỗi sợ luôn ẩn náu ở mặt còn lại của đồng xu đó."

Nỗi sợ ẩn náu ở mặt còn lại của cảm xúc?

"Mày muốn thắng? Mày không muốn thua? Cảm xúc hiện tại của mày là gì hả Ayanokouji?"

Tôi muốn thắng?

Tôi không muốn thua?

"Bây giờ... mày có đang cười vì áp đảo tao không? Mày đang tức giận? Hay mày đang phấn khích? Hay mày đang khó chịu? Nói tao biết đi!"

Nãy giờ tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Buồn một nỗi, tôi không thể thấy được khuôn mặt của mình, cảm xúc của mình.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn.

Những điều tầm thường như này chẳng thể nào khiến con tim tôi lay động.

Tôi không bộc lộ bất cứ biểu cảm nào.

Tôi đã ra nắm đấm vào mặt Ryuuen nhiều đến mức không đếm xuể.

"!"

Tôi sẽ không dừng lại nữa.

Trái. Phải. Tôi vung túi bụi những cú đấm với cùng một lực.

Khuôn mặt của Ryuuen nhăn nhó.

Phải, là vậy đó Ryuuen.

Giờ cậu cũng thấy rồi đúng không?

Thứ cảm giác gọi là sợ hãi đó chắc chắn có tồn tại bên trong cậu mà.

Tôi đấm Ryuuen một cú mạnh hơn tất cả những cú trước đó.

Với đòn đó, tôi thổi bay nhận thức của hắn.

Cậu lên kế hoạch để thao túng trái tim tôi nhưng thật không may, trái tim tôi là thứ không thể bị thao túng.

Tôi từ từ đứng lên khỏi người Ryuuen.

Tôi không thể để Karuizawa dưới cái thời tiết lạnh lẽo này lâu hơn nữa.

"Xin lỗi, tôi đã đẩy cậu vào tình thế khó khăn rồi. Cậu có bị đau chỗ nào không?"

"Tôi... ổn. Cơ mà người tôi tê cóng rồi..."

Tôi chìa tay về phía Karuizawa, người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Khi tôi chạm vào bàn tay cô ấy, nó lạnh đến mức như thể đã đóng băng từ lâu.

"Vỡ mộng về tôi chưa?"

"Tất nhiên rồi... cậu phản bội tôi ngay từ đầu mà."

"Đúng vậy. Thế tại sao cậu không bán đứng tôi cho Ryuuen?"

".... vì lợi ích của tôi. Vậy thôi."

Cô ấy nói vậy trước khi nghiêng người vào ngực tôi mà run rẩy.

"Tôi sợ... tôi sợ lắm...!"

"Giờ không cần phải nghĩ gì cả. Những chuyện xảy ra hôm nay, những chuyện xảy ra trước đây. Cứ để sau này tính. Duy chỉ một điều chắc chắn, đó là cậu đã được giải thoát khỏi lời nguyền rồi. Từ bây giờ, Manabe... không, không ai có thể đào bới quá khứ của cậu được nữa. Còn lại thì cậu cứ hành xử như cách cậu vẫn làm thôi."

Không còn đủ sức để giữ lấy cơ thể, Karuizawa đổ gục vào tôi.

Nhìn từ góc độ của Karuizawa, vài tháng gần đây quả thật là thảm hoạ.

Tình cờ bị bắt nạt bởi nhóm Manabe. Rồi lại bị bắt nạt trước khi nhận ra mình đang bị nhắm đến.

Rồi bị Ryuuen phát hiện ra quá khứ và nhận ra tất cả là tại tôi.

Cô ấy chắc phải suy sụp lắm, cảm xúc cô ấy không còn ổn định nữa.

"Cậu đã có thể tiến tới hiện tại bằng cách vượt qua quá khứ. Kể từ ngày mai cậu cứ việc bước tiếp từ nơi mình đã dừng chân."

Nếu là Karuizawa Kei thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã chắc chắn ngay khi chạm mặt cô ấy trên sân thượng này rồi.

"Tôi chính là người làm tổn thương cậu. Tôi sẽ không cầu xin cậu tha thứ. Nhưng chỉ cần nhớ một điều. Nếu mọi chuyện ngày hôm nay lặp lại với cậu lần nữa, tôi chắc chắn sẽ tới cứu cậu."

"Kiyo...taka..."

Mặc dù đã trải qua biết bao chuyện, Karuizawa vẫn từ chối rời bỏ vật ký sinh là tôi.

Karuizawa không thể sống tiếp ở ngôi trường này nếu thiếu sự tồn tại của tôi.

Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, trái tim cô ấy sẽ không bao giờ tan vỡ một khi tôi còn ở đây.

Tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi đến cứu cô ấy sớm hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bằng cách thực hiện lời hứa với cô ấy nhanh chóng, cảm giác tin cậy của Karuizawa đối với tôi sẽ ngày càng lớn. Nhưng nếu tình cảnh giống hôm nay xảy ra lần nữa, nỗi tuyệt vọng của Karuizawa sẽ chỉ khuếch đại lên mà thôi.

Vậy nhưng càng kéo dài đến giai đoạn cuối, cô ấy càng có niềm tin với tôi đến cùng. Đồng thời tôi có thể khẳng định Karuizawa không phải là người dễ dàng phản bội tôi.

Tất nhiên, dù có khai tên tôi ra thì cô ấy chỉ càng cảm thấy 'tội lỗi' mà thôi, và từ đó trở đi chắc chắn tôi có thể thoải mái mà lợi dụng cô ấy.

Sẽ thật phí phạm nếu để mất một con tốt như Karuizawa.

Sự hữu dụng của cô ấy chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cô ấy vẫn thuộc về tôi.

"Ở dưới vài tầng, Hội trưởng... à không, cựu Hội trưởng Hội học sinh và có lẽ cả Chabashira-sensei cũng đang đợi. Họ cũng hiểu tình hình ở mức độ nào đó nên họ sẽ lo liệu giúp cậu, cả bộ đồng phục ướt nhẹp kia nữa."

"T-tôi hiểu rồi... thế còn Kiyotaka?"

"Tôi vẫn còn phải dọn dẹp. Hơn nữa sẽ rắc rối nếu chúng ta bị thấy đi cùng nhau. Cậu nên về trước thì hơn."

Tôi đẩy nhẹ tấm lưng Karuizawa và tiễn cô ấy rời khỏi sân thượng.

"Giờ thì..."

Tôi không thể bỏ mặc bốn người họ trên sân thượng được. Ngoài Chabashira-sensei ra, sẽ rắc rối nếu các giáo viên khác tìm thấy họ.

Lần lượt từ Ishizaki, tôi khẽ vỗ má đánh thức họ dậy.

Cuối cùng là Ryuuen.

"...ku."

"Cuối cùng cũng dậy rồi hả?"

"Mày nghĩ... như thế này là xong chuyện rồi sao Ayanokouji?"

"Kết thúc rồi. Chắc chắn cậu không định nói muốn tiếp tục đâu nhỉ?"

Ai nhìn vào cũng thấy kết quả trận chiến đã rõ ràng rồi.

"Tao sẽ dùng mọi cách có thể để chiến thắng."

Vừa nói, Ryuuen vừa chậm rãi nhấc người dậy.

"Nếu cần thiết tao sẽ dùng cả chiến tranh."

"Cậu định báo cáo là tôi dần cậu nhừ tử à?"

".....kuku. Làm vậy nhục lắm. Nhưng cũng là một lựa chọn để giành chiến thắng."

Dù phương án đó có khiến hắn thảm hại đến mức nào, hắn vẫn cân nhắc nó để thắng tôi.

"Nhân tiện, tao còn có thể dàn xếp sao cho giống như mày đã đặt bẫy đấy."

"Tôi khuyên cậu không nên làm như vậy. Phía dưới, cựu Hội trưởng Hội học sinh đang đợi. Mặc dù anh ta không rõ chi tiết, nhưng việc có vấn đề đã xảy ra sẽ bị phát giác ngay. Và cả việc Ryuuen là người đặt bẫy đã được xác định từ lúc cậu phá mấy cái camera đó rồi. Mặt khác, tôi vẫn đang ở khu mua sắm Keyaki vào tầm đó. Nếu cần tôi có thể nghĩ ra bao nhiêu cái bằng chứng ngoại phạm cũng được."

Càng bảo đảm an toàn cho mình càng tốt, đó là lẽ thường tình.

"...dù mày đã có bên thứ ba làm nhân chứng ngay từ đầu, nhưng mày vẫn không làm vậy?"

"Bởi vì cậu sẽ không ngừng tấn công tôi trừ khi tôi hành cậu ra bã."

"Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận thất bại này?"

"Ít nhất tôi nghĩ cậu sẽ chấp nhận. Lý do duy nhất đằng sau sự thất bại của cậu, Ryuuen, đó là cậu đã đánh chiếm sai thứ tự. Chỉ vậy thôi. Nếu bước đầu cậu chống lại lớp của Ichinose, sau đó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với Sakayanagi, thì có lẽ cậu có thể gần ngang trình có thể đấu với tôi. Cậu đã quá tò mò và nóng vội."

Hắn cười cay đắng khi nghe tôi nói vậy.

"Mày thẳng tính quá đấy..."

"Tôi muốn nói tôi sẽ chấp nhận tái đấu bất kỳ lúc nào nhưng... từ giờ trở đi tôi không định gây chú ý nữa. Nếu có theo đuôi thì hãy theo người khác ấy."

Tôi chờ đợi một câu trả lời đậm chất Ryuuen, nhưng trông hắn đang khá trầm tư.

"Trừ khi tao biết về việc mày sắp đặt nhân chứng từ xa, còn không nếu tao vẫn đeo bám mày, mày sẽ đẩy bọn tao đến đường cùng cho dù có phải hi sinh danh tính của mày và quá khứ của Karuizawa hả."

"Tôi muốn tránh điều đó nhất có thể nhưng đúng, tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Và không chỉ tao, mày sẽ kéo cả Ishizaki, Ibuki với Albert xuống cùng với mày."

Tôi không biết họ sẽ bị xử lý thế nào, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể tránh khỏi hình phạt thích đáng.

"Vậy nhưng một trong những thất bại của cậu đó là cho rằng danh tính của tôi và quá khứ của Karuizawa là tuyệt đối. Nếu cậu muốn hạ tôi trước, đáng ra cậu nên hành động với quy mô lớn hơn hoặc cắt cử thêm nhiều canh cửa vào."

Luôn có một giới hạn cứng với những điều hắn có thể làm trong cái khu vực gọi là trường học này.

"Nói cách khác chỉ cần tao còn tồn tại, lớp C vẫn còn phải chịu khổ dài dài à."

"Không hẳn. Chỉ cần các cậu không liều lĩnh chống lại chúng tôi, tôi cũng không có ý định sử dụng chuyện hôm nay làm công cụ."

"Tao không phải thằng ngu mà đi tin vào lời hứa xuông như vậy. Nếu lớp C dồn mày vào đường cùng, mày sẽ báo cáo chuyện ngày hôm nay lên nhà trường, đúng chứ?"

"Có lẽ vậy."

Chắc chắn tôi không thể đảm bảo điều đó.

Liệu lớp C có thể vận hành bình thường khi họ luôn bị ép phải cúi đầu hạ mình xuống?

"Nhưng cậu sẽ làm gì đây? Chuyện gì xong thì cũng xong rồi Ryuuen ạ."

"Câm miệng đi. Tao choảng nhau với mày xong rồi. Cả cuộc chiến của tao cũng vậy."

Ryuuen nhìn về phía Ibuki và hai người còn lại trước khi lôi điện thoại ra rồi bấm gì đó.

Rồi hắn lia chiếc điện thoại trên sàn, nó dừng tại chỗ gần chân Ibuki.

"Cái..."

Nãy giờ im lặng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, Ibuki trừng mắt lườm Ryuuen. Và cả tôi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Trước đó tôi sẽ chuyển toàn bộ điểm cho cô."

"Hả...? Ryuuen, cậu, cậu vừa phun ra cái gì đấy...? Cậu bị ngu à?"

"Đ-đúng thế, Ryuuen-san! Sẽ chẳng ai hé răng nửa lời về chuyện này đâu, nên việc gì phải chịu trách nhiệm chứ!"

Cả hai bên đều không thể để lộ chuyện này.

Trên bề nổi, chúng tôi đang trong thế bí.

Nhưng sự thật là lớp D hiện đang có lợi thế hơn rất nhiều và Ryuuen cũng nhận ra điều đó.

Chỉ có một cách để xóa bỏ mọi chuyện.

"Ayanokouji, tao chính là chủ mưu của vụ này. Một người bị đuổi học là đủ rồi chứ?"

"Cậu nghiêm túc đấy à. Định chịu trách nhiệm cho hành động của mình thật sao."

Ngu ngốc làm sao. Hắn phun ra những lời đó cùng những giọt máu đã tích đống trong miệng.

"Gã bạo chúa chỉ được dung thứ chừng nào quyền lực của hắn vẫn còn ý nghĩa. Hôm nay tao đã thua thảm hại thế này rồi, còn đứa nào chịu theo tao nữa."

Hành động và thái độ hống hách của hắn chỉ được tha thứ bởi vì chúng tạo ra thành quả.

Việc lôi kéo các lớp khác vào công cuộc tìm ra X rốt cuộc đã tạo nên một làn sóng khổng lồ. Từ trước đến nay hắn luôn giải quyết mọi thứ bằng vũ lực nhưng giờ sau khi đã thua, hắn kiên quyết rằng mình không quyền làm vậy nữa.

Hắn nắm bắt mọi chuyện nhanh hơn nhiều so với mong đợi. Xem ra tôi đã đúng khi dựng lên một sân khấu nơi Ryuuen có thể chơi tất tay.

"Cậu đùa hả. Tại sao cậu lại giao phó điểm cho tôi...?"

"Tại vì cô ghét tôi. Hãy chia đều điểm cá nhân cho mọi người. Một khi tôi bị đuổi, Katsuragi và Sakayanagi sẽ tuyên bố hủy bỏ hợp đồng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được."

Nếu một bên của hợp đồng rời khỏi trường, rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra.

"Anh nghiêm túc thật hả Ryuuen-san!?"

Ishizaki đứng lên và buồn bã hét.

"Câm miệng, mày nói bình thường không được à mà phải hét lên."

Ryuuen cười trừ.

"Bọn mày giải quyết nốt nhé."

Dường như hắn thực sự nghiêm túc về việc bỏ học. Hắn bước đi, chẳng buồn nhìn chiếc điện thoại của mình nữa.

"Chào."

Bỏ lại đằng sau những lời đó, hắn toan rời khỏi sân thượng.

Lời của Ibuki hay Ishizaki cũng không thể nào chạm được tới hắn.

"Cậu chắc chứ? Định rút khỏi trường sao. Tôi nghĩ cậu sẽ hối hận đấy."

Tôi dừng cậu ta lại.

"Mày quan tâm làm gì?"

"Nếu cậu rời đi mà không biết lý do mình thất bại, cậu sẽ dậm chân tại chỗ chẳng tiến thêm được bước nào nữa đâu."

"Hả?"

"Không biết lý do thua tôi, cậu thấy được sao?"

"...cho xin đi. Chẳng có lý do gì để mày cứu tao cả. Cứu tao mày chẳng được lợi lộc gì cả, chưa kể tao còn biết về mày với chuyện của Karuizawa. Thêm nữa, ai biết lúc nào tao sẽ đá bát mày."

"Đúng vậy... nếu phải chỉ ra một lý do thì đó là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho lớp D ngay cả khi không có tôi nếu cậu có thể thay tôi hạ bệ Sakayanagi và Ichinose. Hơn nữa, nếu hợp đồng của cậu và Katsuragi vẫn còn duy trì, lớp A sẽ từ từ chất đống thiệt hại thôi. Và quan trọng hơn hết, nếu cậu đột ngột rời đi, Sakayanagi và Ichinose sẽ nghĩ cậu bị đánh bại bởi X. Khi đó tôi sẽ gặp rắc rối."

Nói cách khác, đó là cho và nhận – tôi nói thêm.

"Dù chuyện này có bất ngờ lan ra, trông tôi cũng không bị thương chỗ nào cả, may thật. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy các cậu như vừa cãi nhau thôi, thấy sao?"

"...vậy thế này thì sao. Cậu phạt mấy cậu kia vì tội lười biếng nhưng bọn họ phát ngán và quay sang trả đũa, và cậu bị lật đổ."

Như vậy tôi cũng không gặp trở ngại.

"Cậu... thấy ổn thật chứ?"

"Mọi người ở đây đều bị đánh bại bởi một mình Ayanokouji. Nên mặc xác nó đi. Với lại, tôi biến mất thì thiệt hại sẽ giảm xuống mức tối thiểu."

"Tôi chỉ muốn nói thêm rằng. Cậu muốn bỏ học cũng được, cậu muốn nghi ngờ tôi cũng được. Nhưng tôi không hề có ý định nói với bất kỳ ai chuyện xảy ra ở đây. Tôi cũng đảm bảo cựu Hội trưởng Hội học sinh đang đợi bên dưới kia cũng sẽ giữ im lặng. Nói cách khác, chẳng có lý do gì khiến cậu phải bỏ học cả. Nếu cậu vẫn muốn rút, vậy thì tôi sẽ không cản cậu nữa..."

"Thế thì đừng có cản tao. Tao không tin mày dễ vậy đâu."

Bỏ lại những lời đó, Ryuuen rời khỏi sân thượng.

Ishizaki và cả Ibuki vô cùng bất bình trước hành động của Ryuuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro