Chương 05: Nhóm Ayanokouji thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vụt đi thật nhanh, đã đến ngày Yukimura bắt đầu buổi học nhóm thứ năm.

Chúng tôi tổ chức buổi học thứ hai, thứ ba và thứ tư ở Pallet, nhưng hôm nay chúng tôi quyết định gặp nhau ở một quán cà phê bên trong trung tâm thương mại Keyaki. Bởi vì hôm nay, các CLB đã tạm ngừng hoạt động để cho học sinh tập trung vào bài thi cuối kỳ, nên chúng tôi đoán rằng Pallet sẽ chật ních người.

"Đúng thật, ồn ào hơn tớ nghĩ."

Yukimura choáng ngợp bởi lượng học sinh trong quán cà phê. Chúng tôi xoay sở kiếm được ghế ngồi, nhưng quán gần như đã hết chỗ. Các nhóm học trải dài tất cả các khối xung quanh chúng tôi đã bắt đầu. Mặc dù có nhiều học sinh đang khá trật tự, nhưng với lượng người như vậy, buổi học nhóm này có vẻ như sẽ không được yên tĩnh như ở thư viện.

"Đáng ra bọn mình nên học ở thư viện hoặc ở phòng tớ."

"Không đâu. Học ở đây dễ hơn mà, dễ như bỡn ấy. Nhỉ Miyacchi?"

"Chuẩn. Tớ hít đủ bầu không khí im lặng căng thẳng ở CLB Bắn cung rồi."

Trái ngược với Yukimura, hai người họ hẳn là thấy ở đây cũng ổn.

Cái thời khoá mình trong căn phòng ngột ngạt, cắm mặt vào bàn học đã qua lâu rồi.

Phương pháp học hiện đại là học trong khi nói chuyện cùng nhóm bạn. Một bước tiến hoá không khác gì thụt lùi.

"Ở đây các cậu mới là người học, nên nếu các cậu nói là tập trung được, tớ sẽ tin. Tớ đã chuẩn bị chủ đề cho hôm nay rồi."

Hai người họ chuẩn bị một cách hờ hững, và những quyển vở đưa cho họ tràn ngập những câu hỏi về giáo dục đại cương nhắm đến điểm yếu của họ. Các dãy câu hỏi hệt như một lễ hội pháo hoa với các hàng quán được bày bán khắp nơi vậy. Yukimura trông khá là nhiệt huyết, mà cũng dễ hiểu thôi.

"Aah, hôm nay cũng toàn câu hỏi đại cương thế... Yukimu~ chả bao dung tí nào."

Dù không thích học, Hasebe vẫn phải tập trung vào môn học kém nhất của mình, nên cũng dễ hiểu tại sao cô ấy lại buồn lòng. Miyake trông như sắp ói đến nơi vậy. Cậu ấy mắt nhìn vào vở, tay thì ấn chặt vào bụng.

"Chưa gì các cậu đã sợ rồi là sao?"

"Cậu nói đúng... nhưng rõ ràng là nhiều hơn lần trước, trông lại còn khó nhằn nữa."

"Chưa bắt đầu đã vội kết luận như vậy là cách nghĩ thông thường của mấy tên không được điểm cao đấy. Trước hết, nghĩ đến và vươn lên thách thức là điều cơ bản của cơ bản."

Yukimura nói, vẻ say sưa giảng dạy lắm.

"Nếu không thì, mấy câu hỏi có đơn giản hơn lần trước không?"

"Tất nhiên là khó rồi."

"...Khó vãi ra ấy, chắc luôn."

Hẳn là phải vậy rồi. Các câu hỏi đâu thể nào đơn giản mãi được.

Những câu hỏi và lời giảng giải của Yukimura khá là tuyệt vời. Hơi căng một chút, nhưng hình như cậu ấy đủ kỹ năng để đóng giả làm giáo viên rồi đấy.

Cậu ấy mắng mỏ nhưng không bỏ rơi họ, cậu ấy chẳng bao giờ lên giọng khi người khác không hiểu. Có phải Yukimura đã trưởng thành nhờ sức ảnh hưởng của Horikita không? Không thể tin được cậu ấy đã thay đổi đến mức này.

Trong học kỳ một, Yukimura và Horikita cứ khăng khăng rằng bọn họ bị xếp nhầm vào lớp D, rằng bọn họ ăn đứt chúng tôi.

"Thôi nào, Hasebe."

Dường như đã nhận ra rằng có phàn nàn cũng chẳng ích gì, Miyake hạ quyết tâm.

"Trông cậu hào hứng phết ha, Miyacchi. Sao nào, thấy nóng máu rồi hả?"

"Cho dù có được nghỉ hoạt động CLB, tớ cũng không muốn dành thời gian rảnh ngồi học đâu. Học xong rồi cho tớ về nhà nhé?"

"Tất nhiên.''

Cách dạy của Yukimura và Horikita khác nhau. Horikita đặt thời gian học hành đàng hoàng, trong khi Yukimura không mặn mà với việc đặt giờ cụ thể. Buổi học của cậu ấy kết thúc khi họ đã thông suốt mọi thứ cậu đã chuẩn bị. Do đó, buổi học của cậu có thể hoàn thành sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến.

Phương pháp nào tốt hơn đối với từng người là khác nhau, nhưng Yukimura chọn cách này vì Hasebe và Miyake đều có thể xử lý được ở mức nào đó.

Nếu là một nhóm không có nền tảng tốt như Ike, cách làm của Yukimura sẽ khá khó khăn.

Không khéo bọn họ còn trả lời mà không thèm suy nghĩ đề để được về sớm ấy chứ.

Khi đó, cứ để mọi thứ như vậy và giảng cho đến khi họ hiểu.

"Nếu cậu không có thời gian rảnh, thì xem nào, rời CLB đi."

"Tớ muốn hoạt động CLB, nhưng cũng muốn có thời gian rảnh nữa."

"Ích kỷ thế~"

Dù sao thì, nếu họ đều đã vực lại động lực, thì chẳng còn gì để nói nữa. Nếu một hoặc cả hai người đều rời khỏi nhóm, Horikita sẽ đòi hỏi khó dễ tôi đến mức nào đây?

Lòng tin mà Yukimura đã gây dựng trong những buổi học này dường như có ảnh hưởng tốt đến họ. Nếu họ còn giữ mối nghi ngại gì với cách tiếp cận của Yukimura thì thật khó tưởng tượng nổi.

"Cả Ayanokouji nữa. Từ hôm nay trở đi, tớ cũng sẽ giao những câu hỏi này cho cậu."

"...Hửm?"

"Cậu có thể đạt điểm khá thật đấy, nhưng cặp với cậu là Satou. Cậu sẽ phải chuẩn bị và ôn tập kỹ lưỡng đấy. Nếu cả hai đều rớt, chúng ta không còn đường lui đâu."

"Không, tớ--"

"Làm đi nào, Ayanokouji-kun. Hay là bọn mình chết chùm nhỉ?"

Hasebe rũ đầu xuống, tóc xoã ra y hệt con ma. Cô ấy ôm lấy tay tôi như thể muốn kéo tôi xuống đáy giếng vậy.

"Chào mừng ~~"

Cuốn theo giọng nói ớn lạnh xương sống ấy, tôi như bị nuốt chửng bởi bóng tối của những câu hỏi đại cương.

1.

"Tiện thể, kia chẳng phải là Yoshimoto-kun lớp C sao? Cậu biết không, Miyatchi?"

"Ý cậu là Yoshimoto Kousetsu? Cậu ấy ở trong CLB Bắn cung đấy."

"Ừ đúng rồi, cái cậu Yoshimoto-kun ấy. Nghe nói cậu ấy bắt đầu hẹn hò với năm hai đấy, biết không?"

Chán học rồi, Hasebe chuyển sang buôn dưa.

"Chưa hề nghe qua đó. Cơ mà tớ đang nghĩ gần đây cậu ấy cứ vội vội vàng vàng về sớm, lạ phết nha. Hoá ra là thế à."

Ở trường cao trung, việc hẹn hò với ai đó lớn hơn dù chỉ một tuổi thôi cũng là rào cản vô cùng lớn. Khi bạn là người lớn tầm ba mươi mấy tuổi, cách biệt một hai năm dường như không quan trọng lắm. Mặc dù khá khó tưởng tượng đối với một thằng nhóc tuổi teen như tôi, nhưng chắc chắn là như vậy.

"Yoshimoto-kun phấn khích đến mức nói rằng bọn họ sau này sẽ kết hôn cơ đấy. Bọn con trai đúng là ngu ngốc quá mà."

Hasebe và Miyake đang từng bước xa dần khỏi việc học.

"Các cậu cứ thoải mái nói chuyện ai đi chơi với ai rồi tương lai này nọ gì cũng được, nhưng chí ít cũng phải làm xong việc đã chứ."

"Biết rồi mà. Bọn tớ chỉ đang chém gió trong lúc xả hơi thôi."

Hasebe quá quen với mấy thứ này rồi, cô ấy không chút lung lay trước những lời của Yukimura.

"Thật không đó?"

"Wow, tớ đánh hơi thấy mùi chế nhạo từ cậu đó. Tớ làm cốc nữa đây."

"Lại bỏ thêm đường hả? Không ngờ được cậu uống ngọt vậy đấy."

"Theo cách nhìn của tớ, tớ chẳng hiểu nổi mấy người uống cà phê đen nữa. Ah!"

Hasebe cố đứng dậy với cái cốc nhựa rỗng trong tay, nhưng cô ấy vấp phải cái ba lô dưới chân và cái cốc rơi xuống đất.

Ánh mắt tôi bất chợt đưa theo cái cốc đang lăn.

Cái cốc dừng lại dưới chân một học sinh đang đi ngang qua.

"Ah, xin lỗ--"

Hasebe toan xin lỗi, nhưng rồi cái cốc bị dẫm nát dưới chân, cô ấy đành nuốt chửng mấy lời ấy lại.

"Bọn mày trông vui ghê. Cho bọn tao tham gia với?"

"Mấy người đang làm..."

Hasebe ngay lập tức đề phòng và tung ánh nhìn sắc lẻm về phía nhóm người trước mặt cô ấy.

Phản ứng như vậy cũng chính đáng, vì tên dẫm nát cốc không ai khác ngoài Ryuuen lớp C. Đứng sau là Ishizaki, Komiya va Kondou, bộ ba thường thấy của lớp C.

Ryuuen nở một nụ cười ranh mãnh như thể đang nghĩ gì buồn cười lắm.

Bên cạnh Ishizaki cũng có độc một cô gái không thường xuyên trong nhóm Ryuuen.

Cô ấy khoác trên mình một biểu cảm không hề ăn nhập với tình hình, một biểu cảm không chút căng thẳng.

"Này! Sao lại dẫm lên cốc của tôi? Không phải vô ý đúng không?"

"Nó lăn qua chân tôi, mà tôi cứ tưởng cô vứt nó đi chứ. Tôi dẫm lên cho cô đỡ tốn sức thôi."

Hắn cười và đá trả cái cốc nát về phía Hasebe.

Chút cà phê còn lại trong cốc vương ra khắp sàn từ một cái lỗ bên hông. Đang im lặng quan sát, Miyake từ từ đứng dậy.

"Oi Ryuuen. Nãy giờ tao muốn nói lắm rồi đấy, bỏ ngay cái thái độ bố láo đó đi."

"Hả? Mày nghĩ đang nói chuyện với ai thế thằng kia?"

Như muốn nói Ryuuen không cần nhúng tay vào, Ishizaki xông lên túm lấy cổ áo Miyake.

"Tao không nói chuyện với mày. Bợ đít thì tự lo cho cái thân mình đi, Ishizaki."

Miyake không hề run rẩy và gạt phắt tay Ishizaki đi.

"Thằng lờ!"

Ishizaki hét lên, thu hút sự chú ý từ xung quanh cho dù trong quán đang cực kỳ ồn ào.

Người phản ứng nhạy cảm nhất với chuyện này không ai khác ngoài Ryuuen.

"Thôi đi. Mày thật sự muốn gây chuyện ở chỗ này à, Ishizaki?"

"E-Em xin lỗi. Tại thằng Miyake vênh váo quá, em chỉ..."

"Tao không ghét mấy thằng ngu đụng tí là sửng cồ lên, nhưng bây giờ mày phải ngoan ngoãn vào."

"Dạ..."

Ryuuen nói đúng. Xung quanh không chỉ có năm nhất, mà còn có các học sinh khoá trên, nhân viên bán hàng và vài camera theo dõi nữa. Một địa điểm công cộng không có điểm mù.

Nếu có sự vụ gì xảy ra, rõ ràng lớp C sẽ có lỗi. Gần như chắc chắn bọn họ phải chịu phạt dựa trên những lời khai và các đoạn phim mà chúng tôi có làm bằng chứng.

"Tao đếch có việc với mày. Tao chỉ hứng thú với hai thằng kia thôi."

Ryuuen nói vậy, ánh mắt chuyển từ Miyake sang phía tôi và Yukimura.

"Đã nhận được quà của tao chưa?"

"Mày đang nói cái khỉ gì thế..."

Đương nhiên, Yukimura không hiểu được hắn đang nói gì. Cậu ấy nhìn tôi, người còn lại mà Ryuuen đề cập tới. Không nghi ngờ gì nữa, cái thứ gọi là 'quà' ấy chính là lần hắn gửi tin nhắn với câu 'Mày là ai?'.

"Ai biết..."

Tôi giả đò không biết. Ryuuen đã phải áp dụng những biện pháp cực kỳ cứng rắn. Tại sao tôi phải trả lời hắn để tự đào mồ chôn mình chứ. Thậm chí nếu tôi có tỏ ra đáng nghi hơn nữa, hắn cũng chẳng thể kết luận được gì. Vì dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tất cả vẫn chỉ là một màu xám xịt mà thôi.

"Sao rồi? Có nắm bắt được gì không, Hiyori?"

Ryuuen rời mắt khỏi chúng tôi trong chốc lát và hỏi cô gái cùng lớp xem cô ấy nghĩ gì.

"Sao ư? À, như tầm này thì chưa thể nói được gì đâu."

Rất nhiều học sinh dưới quyền Ryuuen run sợ hắn, nhưng cô nàng tên Hiyori đây vẫn hoàn toàn bình thản trước tình hình. Đôi mắt có chút hơi mờ của cô ấy đảo qua đảo lại nhìn hai chúng tôi.

Ryuuen mang cô gái này đến nhằm âm mưu gì đây?

"Khuôn mặt của cả hai người họ đều không ấn tượng mấy, nên chắc tớ sẽ quên họ ngay thôi."

"Kukuku, đừng nói thế. Bọn nó có vẻ như sẽ là bạn của chúng ta dài dài đấy."

"Yukimura-san... Ayanokouji-san... Kouenji-san, người còn lại là ai nhỉ?"

"Là Hirata đó ạ. Hirata."

"Đúng rồi, là Hirata-san. Tại sao những khuôn mặt và cái tên khó nhớ vậy nhỉ?"

Bao trùm cô ấy là một bầu không khí huyền bí, và tôi để tâm hơn về việc Ishizaki dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô ấy. Trước đây tôi thấy cô ấy rồi và biết rằng cô là học sinh lớp C.

"Quả thật, chỉ có tên Kouenji là cậu nhớ."

"Cậu ấy rất khác thường nên cũng dễ nhớ mà."

Dường như Ryuuen cũng đã đánh dấu Hirata và Kouenji. Về phía Kouenji, hành động của cậu ta thực sự khó lý giải, nhưng thật dễ hiểu khi cậu ta bị tình nghi vì khả năng của mình.

Nói vậy, hẳn là Ryuuen sẽ không chọn Kouenji nếu hắn biết rằng cậu ta không hề diễn trò mà chỉ đơn thuần là một gã sinh ra đã là đồ đầu đất.

"Mày bị cái quái gì thế hả, Ryuuen? Bọn này đang bận, nên muốn gì thì làm huỵch toẹt luôn đi."

Với điệu bộ hổ báo, lời nói của Miyake đã truyền tải toàn bộ cảm xúc của chúng tôi.

"Chả có gì cả. Hôm nay chỉ là chào hỏi thôi. Nhưng nói cho mà biết, tao sẽ còn gặp bọn mày trong tương lai gần đấy."

"Ý mày là sao?"

Phớt lờ câu hỏi của Miyake, Ryuuen cùng đám tay chân rời khỏi quán.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lên quán cà phê, nhưng ngay lập tức nó đã lấy lại nhịp sôi động như trước và mọi người quay lại tiếp tục học.

Tuy nhiên—

Cô học sinh tên Hiyori kia vẫn ở đây, vẫn liên tục quan sát chúng tôi.

Với tình hình như vậy, chúng tôi chẳng thể nào tập trung học hành tử tế được. Hasebe bực mình nói.

"Gì đây? Cậu cứ bám dính ở đây ngứa mắt chết đi được."

"Xin hãy chờ một chút."

"Gì? Vậy tức là sao? Tôi bảo là cậu đang làm phiền đấy, nên đi chỗ khác đi, được không?"

Vừa bị dẫm nát cốc, tâm trạng Hasebe đang rất cay cú.

Đối mặt với một Hasebe om sòm, Hiyori đáp lại với một nụ cười có chút ngốc nghếch. Cô lấy chiếc cặp của mình dưới chân và bước tới quầy thu ngân.

"Thế là sao chứ?"

"Ai biết. Tớ chả hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, mà tớ cũng chẳng muốn hiểu."

Dường như không hiểu nổi hành động của Hiyori, Yukimura nhất thời lạc trong dòng suy nghĩ. Có lẽ không thể kết luận được gì, rốt cuộc cậu ấy quyết định ngó lơ luôn toàn bộ vấn đề.

"Chắc chắn đó là Shiina Hiyori lớp C. Hồi trước tớ thấy cô ấy rồi."

Có vẻ như chỉ Miyake mới nhớ được tên cô nàng.

Cô gái Shiina kia gọi đồ với nhân viên quán và quay lại với hai chiếc cốc trên tay.

"Nếu không ngại, xin cậu hãy nhận lấy."

"Ý cậu là sao? Sao lại đưa cho tôi?"

"Không cần phải cảnh giác với tớ đâu. Tớ đã theo dõi chuyện xảy ra khi nãy, và Ryuuen-kun rõ ràng đã sai. Thay mặt lớp C tớ xin lỗi các cậu. Tớ đã tự ý cho thêm đường."

"Cậu cho thêm... ế? Ngon dữ! Kiểu như, nó giống hệt cốc tớ uống lúc nãy ấy!"

"Cái cốc vừa bị dẫm nát có nhiều đường dưới đáy, nên tớ biết được cậu thích uống cà phê ngọt. Thật may là tớ không sai."

"Nhưng mà, à, cảm giác như nó có chính xác lượng đường mà tớ thích... có phải trùng hợp không?"

"Tớ đã tính toán ngược lại dựa trên lượng đường chưa hoà tan còn trong cốc trước của cậu."

"Hả? Cậu làm được sao!?"

"Chắc hẳn điều này cũng gọi là ngạc nhiên nhỉ? Trông thế này thôi, chứ tớ giỏi cảm nhận lắm đấy?"

Nói rồi cô ấy quay sang phía tôi, Yukimura và Miyake.

"Đây là—Các cậu đang học nhóm với nhau đúng không?"

"Mấy người như cô ấy làm tớ mất sức quá..."

Hasebe vẫn còn cáu tiết cho đến lúc nãy, nhưng cô ấy đã trở nên choáng ngợp toàn tập bởi nhịp độ phán đoán bí hiểm của Hiyori.

Theo góc nhìn của Yukimura, cậu ấy không muốn mạo hiểm cung cấp thêm thông tin cho Hiyori, thế nên cậu nhanh tay che vở của mọi người lại.

"Lẽ nào, các cậu nghĩ tớ là gián điệp?"

"Đâu cần phải hỏi, đương nhiên bọn này có nghi ngờ cậu rồi."

"Tớ không làm thế đâu. Dù sao thì tớ thường cũng giữ khoảng cách với Ryuuen-kun mà."

"Nhưng Ryuuen-kun gọi cậu bằng tên thân mật thế cơ mà?"

"Tớ tự mình yêu cầu đi theo họ vì tớ có hứng thú với lớp D."

Không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói của Hiyori, ba người họ nghiêng đầu sang một bên.

Tất nhiên, tôi cũng bắt chước họ, giả vờ chẳng hiểu tình hình.

"Các cậu không biết sao? Chủ đề nóng trong lớp C đấy. Có một tên trùm trong lớp D đang che giấu khả năng thực sự của mình. Người này dường như đã góp công cực lớn đến sự tiến bộ của lớp D trong bài kiểm tra trên đảo hoang, bài kiểm tra trên tàu và trong hội thao nữa. Các cậu không biết thật sao?"

Hiyori nói ra một sự thật mà hầu hết lớp D trước giờ không thể tìm ra. Dĩ nhiên, những dấu hỏi đang lởn vởn trong đầu của hội Hasebe.

"Tớ chịu rồi. Không phải cậu đang nói đến Horikita sao?"

"Ừ. Tớ chỉ nghĩ ra Horikita-san thôi."

"Rõ ràng đó là người khác chứ không phải Horikita Suzune-san."

Hiyori cắt ngang kết luận ấy của họ.

"Ayanokouji-san, nghe nói cậu dành rất nhiều thời gian với Horikita-san."

"Dạo gần đây thì không như vậy, nhưng hình như so với người khác tớ có dành nhiều thời gian cho cô ấy thật."

"Cậu còn ngồi cạnh cô ấy nữa mà."

"Cơ mà, gần như chẳng ai trong lớp thông minh hơn cô ấy đâu."

"Ừ, căn bản mà nói toàn bộ chiến lược của lớp D đều do cô ấy nghĩ ra cả đấy."

Hasebe và Miyake cũng tiện thể đồng ý với nhau đúng lúc thật, khiến ý kiến của tôi càng thêm phần uy tín.

Tôi không cần phải xác nhận hay phủ nhận gì về chuyện hai chúng tôi dành thời gian với nhau.

Tôi chỉ quan trọng việc nói ra sự thật theo quan điểm của một học sinh lớp D điển hình thôi.

"Tớ hiểu rồi. Các cậu đều đánh giá cô ấy giống nhau."

"Cậu có thể ngưng lôi mấy chuyện khó hiểu đó ra làm phiền bọn này nữa được không?"

Yukimura mạnh miệng nói, dần dần cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí kỳ quái của Hiyori.

Có lẽ cậu ấy không chịu nổi ý nghĩ rằng thời gian học của mình đang giảm đi.

"...Tớ xin lỗi. Lỗi của tớ vì làm phiền các cậu học."

"Rất tiếc, nhưng đúng là vậy."

"Cậu thực sự không cần phải gắt vậy đâu, Yukimu~"

"Nếu các cậu không nề hà gì việc trượt bài thi và bị đuổi học, thì cứ ngồi chém gió cho nhiều vào. Tớ về đây."

"A, xin hãy tha thứ cho tớ ạ. Làm ơn dạy tớ tiếp đi ạ."

Hasebe cúi đầu xuống.

"Vậy đấy. Nếu muốn bàn về mấy chủ đề xàm, làm ơn thi xong hẵng bàn."

Yukimura kết thúc cuộc đối thoại với Hiyori một cách gần như ép buộc, khiến cô nàng đứng dậy đầy vẻ hối lỗi.

"Tớ vô cùng xin lỗi. Thật nguy hiểm khi để các cậu sao nhãng việc học hết sức cho bài thi như vậy."

Đó là nhát dao đâm về phía bọn học sinh sắp tạch đến nơi thì phải?

Trông thì cô ấy có khí chất tự nhiên thật, nhưng vẫn chưa rõ liệu cô nàng có đáng tin hay không.

"Tớ hiểu rồi. Hãy bàn về chuyện đó sau khi kết thúc bài thi. Lúc đó vẫn chưa muộn đâu."

Quyết định về, Hiyori cầm cốc lên.

"Cảm ơn cốc cà phê cậu đãi nhé."

"Không không, có gì đặc biệt đâu. Vậy chào tạm biệt."

Sau đó Hiyori, người đã xuất hiện cùng với Ryuuen, cũng đã rời đi.

Không chắc cô ta có phải một phần trong kế hoạch truy tìm tôi của Ryuuen không, nhưng cẩn tắc vô ưu mà.

Tôi sẽ phải để mắt đến cô ta ngay lúc này.

2.

Vì đều sống trong cùng một ký túc, lẽ thường tình chúng tôi cùng nhau ra về.

Yukimura ghi lại tiến trình buổi học nhóm hôm nay trên điện thoại của mình.

"Lâu rồi tớ mới lại tập trung học đến vậy. Sáu tiếng trên lớp, cộng thêm hai tiếng sau khi tan trường, nhỉ? Thậm chí học sinh trên toàn thế giới cũng đâu phải học nhiều thế đâu, đúng không?"

"Nhưng lũ học sinh lớp C xen vào giữa chừng làm bọn mình tốn bao nhiêu thời gian."

"Chúng ta không chịu thua cái lũ chen ngang ấy. Hôm nay chúng ta đã chăm chỉ học rồi."

Hai người họ vừa đi vừa tán gẫu với nhau, tỏ vẻ hài lòng với nỗ lực của mình. Nghe vậy, khuôn mặt Yukimura gợn nét tức giận.

"Đùa hả. Khi kỳ thi vào đại học bắt đầu, các cậu phải học ít nhất ba tiếng sau giờ tan học, nếu được thì khoảng bốn tiếng. Đương nhiên là phải học hàng ngày rồi. Và khi kỳ thi đến gần, các cậu sẽ phải chủ động học mười tiếng một ngày."

"Eeeh!? Không đời nào! Tớ không học như thế được đâu Yukimu~. Cậu phải hoàn toàn biết điều đó chứ."

"Chị gái tớ là giáo viên. Chị ấy luôn làm vậy trước kỳ thi theo thói quen."

"Đúng là dòng dõi gia đình ưu tú. Yukimu~, cậu cũng định sau này trở thanh giáo viên sao?"

"Làm giáo viên chẳng có gì gọi là ưu tú cả. Với lại, tớ không định làm giáo viên đâu. Nếu muốn làm giáo viên, tại sao tớ phải theo học tại ngôi trường mà hệ thống giảng dạy chẳng liên quan gì đến xã hội bình thường vậy?"

Thông thường, con đường trở thành giáo viên không hề bằng phẳng. Thế nhưng, nó vẫn dễ hơn vài bậc so với việc trở thành luật sư hay kế toán viên công chứng, và cũng không có lợi ích thực sự nào khi lựa chọn ngôi trường cao trung này.

Thêm vào đó, Yukimura không thấy phiền khi học, và khả năng học thuật của cậu cũng trên mức trung bình. Thế thì còn đúng nữa.

"Vậy tại sao lại là ở đây?"

"...Lý do là gì đâu quan trọng. Cậu định chất vấn người ta lý do tại sao lại lựa chọn theo học ở trường này à? Đến lúc bị hỏi trình bày hoàn cảnh của mình, cậu mới hiểu được cảm giác như thế nào."

Hasebe bị ăn chửi, nhưng thật xui xẻo, lời đáp lại của cậu đã phản tác dụng. Hasebe không hề miễn cưỡng mà chủ động trả lời đầu tiên.

"Với tớ thì, tớ đoán mình là một trong số những người bị hấp dẫn bởi quảng cáo của trường chăng? Nếu ngôi trường đảm bảo với cậu một công việc hay việc học cao hơn sau khi tốt nghiệp, tại sao cậu lại không lựa chọn nơi này? Như thế chẳng phải, kiểu như thúc đẩy hầu hết mọi người sao?"

"Để tớ nói thêm. Lý do khác để theo học đó là vào trường này không tốn một xu nào. Chưa nói đến việc sống ở ký túc xá thường sẽ tốn tiền, nhưng chúng ta cũng không phải trả một đồng nào. Thậm chí trường còn cho phép chúng ta sống trong khuôn viên mà chẳng cần điểm cá nhân nữa, đúng không? Tớ đề cao khía cạnh đó hơn cả việc bảo đảm có việc gì làm sau tốt nghiệp."

"Nói thế thì hơi quá rồi. Được học và làm việc ở bất cứ đâu mình muốn thực sự rất tuyệt vời đấy."

"Cậu cứ thoải mái nói về ước mơ của mình, nhưng mà qua được bài thi cuối kỳ đi đã. Nếu không tốt nghiệp từ lớp A, cái hệ thống Hasebe mộng tưởng sẽ chẳng có nghĩa lý gì đâu."

"Liệu có cái gọi là bonus không nhỉ? Kiểu như, trường đang nói dối về việc chỉ làm vậy với lớp A, và chỉ cần tốt nghiệp đàng hoàng thôi thì bọn mình được phép đến đâu cũng được?"

"Không thể nào. Nếu vậy, tin tức chắc chắn đã lan truyền giữa các học sinh rồi. Nhưng tớ chưa hề nghe tin nào như vậy, kể cả trong lúc hoạt động CLB. Hơn nữa, lớp D năm hai và năm ba trông vẫn rất khốn khổ."

Tôi chưa dính dáng đến CLB nào cả, nên thực tế tôi chẳng biết gì về phần đó, nhưng hoàn toàn không có chút tham vọng nào từ phía những người lớp D năm ba mà đầu năm tôi tiếp xúc.

"Dù thuộc sự quản lí trực tiếp dưới chính phủ ,nhưng khi nhìn thấy nhà trường không hề có 1 thiện vị gì với lớp A, tớ có thể hình dung ra việc ít nhất nó sẽ ảnh hưởng không mấy tốt đẹp , không, còn tiêu cực nữa nếu tớ tốt nghiệp mà không là 1 phần của lớp A. Vì đó , tớ buộc phải lên lớp A ."

"Ể ... Đó là phần tệ nhất đấy."

Đối với những trường vốn đã vang danh và có tiếng ,bạn sẽ được đánh giá cao chỉ bởi việc "Tốt nghiệp" và "Thành tích cá nhân". Tuy nhiên như Yukimura đã nói ở đây, ở trường này , trường Trung học Bồi dưỡng Tài năng , dù tốt nghiệp nhưng lại không thuộc lớp A thì vẫn có khả năng bị đánh giá thấp nữa. Nhưng điều này liên quan tới những học sinh lười học hoặc khó tiếp thu như Ike . Nói cách khác , kết quả bài kiểm tra vốn không phải thứ quan trong ngay từ khi bắt đầu.

Nghĩ cũng lạ , không thể nào các trường đại học và các công ty không cảm thấy bất thường sau khi nhìn thấy khía cạnh này mới đúng.

"Miyacchi , tớ thực sự bất ngờ khi cậu tới học nhóm đấy . Tớ thực sự đã nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng bỏ cuộc cơ."

"Không phải cậu mới là người kì quặc ở đây sao ? Ngay từ đầu , cậu là đứa không muốn làm bất cứ việc gì với bọn con trai mà."

"Ừ thì , chắc là vậy ... nhưng tớ nghĩ chỉ 3 người cậu thì chắc cũng được."

Hasebe dường như có lí do riêng.

Thời điểm thích hợp , tôi quyết định hỏi.

"Hasebe , tớ có chút việc cần hỏi cậu , được chứ ?"

"Hm?"

"Cậu có thân với Satou không?"

"Satou-san ? Không đâu , sau cùng tớ cũng không thích những nhóm lớn , nên bọn tớ cũng không thân và cũng chẳng có gì luôn , cậu không biết à? Nếu cậu hứng thú với Satou-san , không phải hỏi Karuizawa-san sẽ tốt hơn sao?"

Nếu biết thì tôi đã không khó khăn tới mức này...

Rõ ràng là 1 vấn đề tổ bố khi hỏi ai đó có liên quan.

"Có gì sao?"

"Ề--"

Tôi không biết phải nói thế nào nữa , tôi không thể nói toẹt ra được . Yukimura cũng đã chú ý rồi , giả vờ ngu ngơ thôi .

"Tớ hiểu vì sao cậu lo lắng .Thật phiền phức khi không có thông tin gì dù là điểm mạnh hay điểm yếu với người mà cậu sẽ cặp cho tới bài thi cuối kì nhỉ."

"À, cái đó hả ? Cậu đã nói trước đây rồi mà."

"Dù muốn hỏi trực tiếp ,nhưng bọn tớ cũng không nhiều điểm chung lắm đâu,vậy nên chia buồn."

Gửi đến lời chia buồn sâu sắc , Hasebe cầm cả 2 tay .

Tuy nhiên cô nàng lại đưa ra 1 đề xuất mới

"Nếu Karuizawa-san không được , sao không hỏi Kyo-chan? Cậu ấy và Satou-san rất thân đấy , cậu có thể hỏi Kyo-chan mà ?"

"Hử? Kyo-chan?"

Cái nickname gì ấy nhỉ , tôi còn chưa nghe bao giờ nữa, nên tôi không có lựa chọn nào ngoài việc hỏi về người Hasebe đang nói tới.

"Ý là Kikyo-chan ấy . Ayanokouji-kun , cậu rất hay nói chuyện với cậu ấy mà?"

Vậy Kikyo bay sang Kyo-chan? Dù không hiểu lắm nhưng cứ cho là nó đúng đi. Ờm, Kushida thì hoàn toàn đủ điều kiện đấy. Cô ấy biết rõ tình hình lớp , và nếu không phải là kẹt với Horikita , tôi sẽ hoàn toàn không chút do dự mà nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên ,quá nhiều điều xảy ra , cho tới giờ, tôi không chắc cổ là người tôi có thể nhờ hay không nữa.

Miyake cũng đưa ra lời giúp đỡ sau khi tôi từ chối lời khuyên nhờ Kushida giúp đỡ.

"Bỏ qua Karuizawa thì , có ổn không nếu hỏi Kushida? Cậu ấy dường như nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Cậu nghĩ gì về cô ấy Hasebe?"

"Ừm . Tớ ghét hầu hết mấy đứa con gái , nhưng lại thích Kyo-chan . Cậu ấy chịu rất nhiều việc khó chỉ vì lợi ích của lớp , nhưng vẫn luôn cố gắng 1 cách vui vẻ . Tớ không thích giới thiệu ai đó , nhưng Kyo-chan thì có hơi đặc biệt . Cậu ấy sẽ không ngại đặt mình vào 1 vị trí biết lắng nghe , trên hết sẽ không đi rêu rao ra xung quanh nữa."

"Cậu thậm chí nhờ cổ tư vấn mấy vấn đề riêng?"

"Wow thô lỗ quá đấy Miyatchi . Thiếu nữ bọn tớ ở tuổi này có cả tấn vấn đề cơ."

"Kiểu như nào?"

"Nó....mà sao tớ phải nói cho cậu? Cậu toàn đi bô bô ba ba thôi."

"Không , tớ không làm vậy đâu ... À , cũng không chắc nữa . Còn tùy nữa."

Có điên mới đi nói rắc rối của mình cho mấy người này...

"Nếu có bất cứ điều gì lo lắng , thì hỏi ý kiến Kushida là tốt nhất . Tớ cũng đồng ý với điều đó nữa."

"Đúng chứ ? Tớ không biết cậu có thích Satou-san hay không , nhưng Kushida không bao giờ nói cho ai đâu,"

"Nà ní ? Cậu thích Satou à , Ayanokouji?"

"Tớ chưa hề nói thế nhé . Tớ chỉ hỏi Hasebe về điểm tốt của cổ thôi."

"Đáng ngờ quá đấy ? Cậu chưa bao giờ quan tâm tới Satou-san cho tới tận giờ nha?"

"Ayanokouji phải cặp với Satou. Cậu quên rồi à?"

Dù được cứu cánh bởi Miyake, Hasebe vẫn không hết ngờ vực tôi.

"Dù đó là sự thật đi chăng nữa, tớ vẫn cảm thấy có gì đó. Cái cách mà cậu ta hỏi đáng ngờ quá mà."

Cứ thế này thì radar khó hiểu của bọn con gái chắc sẽ luôn là thứ hạ gục tôi dù là từ thời thơ ấu cho đến lúc bạc đầu mất.

"À , đúng rồi . Có ổn không nếu bọn mình ghé qua cửa hàng tiện lợi 1 giây thôi?"

Chủ đề tự dưng kết thúc bởi 1 đề xuất đột ngột của Miyake .Chuyển chủ đề hay lắm. Thực sự cảm ơn cậu ,người anh em.

Tuy nhiên, rõ ràng Kushida cũng đã trở thành 1 sự tồn tại không thể thiếu của lớp D rồi.

Bất cứ khi nào bạn nhìn lại mọi việc diễn ra cho đến này , Kushida luôn là người tham gia và xử lí tất cả . Và cổ còn chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn , và luôn tận tụy làm mọi việc để giúp đỡ người khác , thậm chí tham gia các hoạt động với tư cách tự hi sinh nữa. Và các hành động đó đã nảy mầm và dần mang lại kết quả rồi.

Kushida gần như đã trở thành 1 thành 1 thế lực với tính cách đặc biệt của mình , đến mức không ai trong lớp có thể nói xấu về bản thân nữa.

Con người thường nói xấu sau lưng người khác nhưng ở đây tôi chỉ toàn nghe những điều tốt đẹp thôi , thật là tuyệt vời.

"À , tớ nữa. Cả 2 cậu cũng đi chứ."

"Mấy cậu thật trẻ con."

Yukimura nói thế, nhưng dường như cậu ta không có ý định ngăn lại.

(Part 2 End)

(Part 3)

4 người bọn tôi đứng bên ngoài cửa hàng để thưởng thức món kem mà bọn tôi vừa mua.

"Ăn kem dưới cái thời tiết đang se lạnh này đúng là cực phẩm."

Hasebe nói thế trong khi đang quệt 1 muỗng kem Vani bỏ đưa lên miệng.

Mặt khác , Yukimura vẫn chưa ăn nữa, cậu ta vẫn đang bận đọc các thành phần trên vỏ.

"Cái này có cả 1 danh sách các chất bảo quản và các chất tạo màu nè."

"Woa , cậu ăn thế quái nào được khi cứ mải lo về mấy thứ đó trời?"

"Tớ phải bắt mình để ý tới những thứ sẽ vào bụng mình . Sau chuyện xảy ra với tình trạng cơ thể của tớ ở bài thi trên đảo đấy . Giờ tớ chỉ mua thức ăn ở siêu thị trong trung tâm Keyaki thôi."

"Đồ thanh niên nghiêm túc."

Rõ ràng là Yukimura dạo gần đây bắt đầu chú ý tới sức khỏe cá nhân .

"Sau cùng thì , mấy món đồ ở cửa hàng tiện lợi mắc hơn nhiều mà . Nếu đã bỏ công , sao cậu không tới mấy cửa hàng nhỏ trong thị trấn ấy , cậu sẽ mua được giá tốt hơn . Sao không chi tiêu tiết kiệm hơn chút?"

Cậu ta nói thế khi nhìn Hasebe đã bỏ rất nhiều tiền để mua vật dụng với kem.

"Yukimu, cậu nghĩ có làm được gì với mấy đồng lẻ đó không?"

"Đừng có xem thường tiền lẻ. Và Yukimu nghĩa là gì cơ ?"

"Tên cậu là Yukimura-kun nên sẽ là Yukimu thôi. Khi muốn kết bạn với ai đó , tớ thường đặt biệt danh cho họ trước. Miyatchi này, Yukimu này, và Ayanon nữa. Hmm , dù Ayanon không hợp nhịp cho lắm."

Ô kìa , tôi vừa được trao tặng 1 cái tên cực kì nữ tính 'Ayanon' mà tôi không hề hay biết .....

"Đừng có gọi tớ là Yukimu , ngượng chết đi được."

"Cậu không thích à?"

".....tớ không bảo thế , chỉ là nó xấu hổ quá."

"Thì sao đâu?"

"Nhưng so với những người khác , Yu-Yukimu có hơi......"

Yukimura ngừng lại .Còn ánh mắt Hasebe thì đang hồn nhiên đến lạ.

"Tớ quyết định đặt biệt danh khi thấy mối quan hệ giữa bọn mình sau cùng không tệ cho lắm."

"Mối quan hệ bắt đầu bằng những biệt danh?"

"Chặc, ai cũng thế mà , kiểu như , nhưng người muốn gắn kết với người khác ấy?"

"Ừ thì... Tớ không phủ nhận được."

"Tớ có nên nói điều này không nhỉ ? Chỉ là tớ không ngờ rằng ở nhóm này lại thoải mái đến thế . Vì Yukimu và Ayanon cũng rất ít bạn nữa . Đã hơn nửa học kì 2 rồi đấy , nên tớ muốn tạo 1 nhóm gồm những người đang ở đây. Tớ quyết định gọi mấy cậu bằng biệt danh hoặc tên riêng , để tránh lãng phí thời gian cũng như nhanh thân nhất có thể ấy . Mấy cậu nghĩ sao?"

Hasebe hỏi thế . Miyake tiếp lời sau khi thấy tôi và Yukimura ngồi im như tượng

"Ừ thì , tớ cũng khá ngạc nhiên . Sau cũng là 1 phần của nó cũng không quá tệ . Tớ không thể thân với nhóm Sudo , còn Hirata thì như thánh sống ấy , xung quanh cậu ấy luôn là mấy cô nàng."

"Biết ngay mà . Vậy còn 2 cậu thì sao?"

Hasebe và Miyake vẫn luôn lạc quan về việc thành lập nhóm. Nhưng liệu Yukimura có định từ chối không?

"Sau cùng tớ ở đây chỉ để quan sát việc học của các cậu cho tới khi bài kiểm tra cuối kì kết thúc thôi. Nhóm này tồn tại là vì mục đích đó ,nhưng mà ....tớ không chắc đây có phải là lần cuối cùng không nữa. Còn cả học kì 3 , và nói đi cũng nói lại , còn nhiều bài kiểm tra cho tới khi tốt nghiệp nữa. Vậy.... tớ không bận tâm nếu nó mang lại lợi ích cho tớ."

"Mấy thứ cậu nói khá khó hiểu đấy, nhưng thôi kệ đi."

"Hừm...thì.Tớ--- đây chỉ là để giúp mấy cậu không bị đuổi học và trừ thêm điểm lớp thôi ."

"Còn mỗi cậu thôi đấy Ayanon, nhưng cũng khó cho cậu vì sau cùng cậu đang ở nhóm Horikita mà? Thêm vào đó thỉnh thoảng cậu cũng chơi với nhóm Ike-kun và Yamauchi-kun nữa."

"Không thể nói việc có tớ tốt hơn hay tệ hơn nhưng mà cả 2 người kia đều khác biệt với tớ đấy, vì sau cùng bọn tớ không có nhiều điểm chung. Tớ có nên nói là tớ ở đây là hoàn toàn tự nguyện không? Thành thật mà nói , tớ đang rất thoải mái. Thêm nữa , Horikita và tớ chỉ ngồi cạnh nhau. Dù nói chuyện khá nhiều nhưng tớ chưa bao giờ là 1 phần trong nhóm cả."

Đây là những lời thật lòng .

"Vậy à? Số phận đã an bài . Chúng ta sẽ thành lập nhóm Ayanokouji . Xin hãy nhẹ nhàng với tớ."

"Khoan , có gì đó sai sai. Sao lại là tên tớ?"

"Cậu kéo cả bọn lại mà. Hay là có lí do riêng?"

Miyake cũng đồng ý với ý kiến của Hasebe luôn. Yukimura nữa?

"Tớ cũng không phản đối . Tớ sẽ gặp rắc rối nếu ta gọi là nhóm Yukimura mất."

Ít nhất cậu phải kháng cự chút chứ ...

"Điều cuối cùng trước khi thành lập nhóm. Luật là cấm gọi nhau bằng họ."

"Kệ cậu, nhưng tớ sẽ không nói Mi-Miyatchi ....A-Ayanon hay mấy cái như vậy đâu . Xấu hổ lắm . Trông tớ cứ như 1 thằng hề ấy."

Rõ ràng là vấn đề rất lớn nếu Yukimura hay tôi kêu 'Miyatchi' đấy.

Tự dưng tôi biết ơn Yukimura đến lạ vì đã dẹp cái vụ đó hộ tôi.

"Thôi kệ , ít nhất thì phải dùng tên riêng. Tiện đây thì tên tớ là Haruka. Cậu có thể gọi theo cách cậu thích. Tên cậu là gì Miyatchi?"

"Akito."

Cái gì cũng được à , tôi nên gọi là gì nhỉ ? Hasebe trông có vẻ còn đang phởn nữa.

"Akito hử. Vẫn trong tầm kiểm soát . Ayanokouji là Kiyotaka đúng không?"

Cũng không lạ khi Yukimura nhớ tên , sau cùng thì bọn tôi đã ở cùng nhau suốt trên tàu du lịch mà.

"Tớ tin tên riêng của Yukimura là Teruhiko."

Tôi cũng nhớ lại bài thi trên tàu . Biểu hiện của Yukimura đột nhiên trở nên u ám sau khi nghe tôi nói cái tên đó.

"......Cậu vẫn nhớ sao?"

Thay vì phải ấn tượng , Yukimura trông có vẻ khó chịu.

"Ồ , vậy tên của Yukimu là Teruhiko . Tớ có nên tạo 1 biệt danh khác không?"

"Đủ rồi."

Cậu ta quát lên như thế, và Hasebe lùi lại 1 chút.

"Có gì sao?"

Khi tôi hỏi Yukimura về thái độ đột ngột đó , cậu ta đưa ra 1 biểu hiện không ngờ tới.

"Tớ ổn với việc gọi các cậu bằng tên , nhưng các cậu có thể ngừng gọi tớ là Teruhiko không?"

Cậu ta đưa ra 1 đề xuất như vậy đấy.

"Vậy là , cậu gọi bọn tớ bằng tên riêng thì được , nhưng bọn tớ thì không!?"

"Không phải là vì tớ không thích hay ghét mấy cậu. Chỉ là tớ ghét tên của mình . Tớ thường không bận tâm vì không ai đi gọi tên của tớ, nhưng cái này thì khác."

"Không lẽ chỉ vì nó là 1 cái tên đại trà và không phổ biến?"

Miyake dễ dàng chỉ ra được điểm khó hiểu.

Cái tên Teruhiko chắc chắn còn hơn 1 cái tên đại trà .

Nhưng tôi không nghĩ tôi ghét nó chỉ vì thế được.

"Có lí do gì đặc biệt sao?"

"........Thôi được rồi . Cái tên Teruhiko là cái tên được đặt bởi một người đàn bà hèn nhát đã không dám đối mặt và bỏ rơi tớ cùng cha ngay từ khi tớ còn bé xíu , mẹ tớ đấy. Dù sao đi nữa nó là thứ duy nhất tớ sẽ không bao giờ thừa nhận."

Khuôn mặt của Hasebe và Miyake siết lại , có lẽ họ đã mong 1 lí do gì đáng xấu hổ hơn 1 điều nặng nề thế này.

Yukimura cũng nhận ra điều đó , cậu ta quyết định kết thúc bầu không khí đó.

"Xin lỗi , tớ lại nói mấy thứ không cần thiết rồi."

"Không , là lỗi của tớ . Dùng tên của cậu mà không được phép là 1 điều sai trái."

"Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó. Sau cùng thì cậu cũng không biết chuyện đã xảy ra. Hơn nữa là cũng không có mấy người không thích tên riêng của mình . Nếu được thì tớ không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ kiểu này. Nếu được thì mấy cậu có thể dùng cái tên Keisei , nghĩa là tiến về phía trước. Đó là tên tớ hay dùng khi còn nhỏ."

"Keisei? Yukimu có tới 2 cái tên à . Khó hiểu quá nhỉ."

"Keisei không phải là tên thật của tớ . Đó là tên mà cha tớ muốn đặt. Từ ngày mẹ tớ bỏ nhà tớ đã luôn dùng nó. Nếu không chấp nhận được thì tớ h vọng cậu gọi tớ là Yukimura như cậu vẫn thường làm."

Nếu Yukimura đã nói tới như vậy , bọn tôi cũng không làm được gì hơn nữa.

Bên cạnh đó , không có gì lạ khi có ai đó dùng nhiều hơn 1 cái tên cả.

Có những người nổi tiếng , các thần tượng và cả những người của công chúng nữa.

"Tớ không định sử dụng những cái tên nhạy cảm như vậy , nhưng dù sao nó cũng không quan trọng , đúng không?"

"Ừ nhỉ .Thôi kệ , cho tớ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cậu nhé Keisei."

Cũng như Hasebe , bọn tôi thống nhất sẽ chọn cái tên mà Yukimura muốn.

"Xin lỗi vì sự ích kỉ của tớ .....Kiyotaka, Akito và Haruka nữa."

Yukimura lại gọi bọn tôi bằng tên riêng .

"Được mà , được mà .Dù sao ai cũng có hoàn cảnh riêng."

Chính xác thì tôi cũng có một quá khứ không muốn phơi ra hoặc muốn cho ai biết vậy, Yukimura ... không, Keisei cũng có một quá khứ mà cậu ấy mang theo.

Tôi cố gắng nói to tên của họ theo cùng cách mà Keisei đã làm.

"Akito , Keisei và......Haruka à . Vậy . Tớ sẽ ghi nhớ ."

Gọi tên 1 đứa con trai thì không sao , nhưng gọi 1 người con gái bằng tên riêng thì có hơi căng nhỉ.

"Dù sao thì , Kiyotaka-"

Chưa gì Haruka đã làm quen với tên của tôi rồi.

"Không phải Ayanon , vậy Kiyopon thì sao? Đúng rồi, cái này hòa nhịp luôn nè, quyết vậy nhé. Yukimu ,cậu cũng muốn gọi cậu ta như thế mà nhỉ?"

Tuyệt vời !!! Ai đó chôn tôi ngay đi , làm ơn chôn tôi ngay đi , tôi vừa được tặng 1 cái tên còn nữ tính hơn cả 'Ayanon' nữa ...

Tưởng tượng tới cái cảnh mà tôi được gọi cái tên này trước công chúng , tôi muốn chết quá , da gà tôi nổi lên hết cả rồi.

"Tha cho tớ đi , mấy cái này ngượng chết đi được ấy. Tớ sẽ gọi là Kiyotaka thôi. "

Dẹp mấy cái biệt danh xấu hổ đó qua 1 bên , bọn tôi quyết định là dùng tên riêng.

Lúc đầu mọi thứ có vẻ hơi gượng gạo , nhưng mọi chuyện trôi chảy đến mức bọn tôi không thấy còn bất cứ vấn đề gì nữa.

Tôi quay lại đằng sau. Cuối cùng cũng có 1 kẻ hở để tôi kiểm tra lại sự hiện diện tổng thể .

Cậu định chỉ cứ ngồi im đó và lắng nghe thôi sao , Sakura?

Lần nào bọn tôi tụ tập lại học nhóm , Sakura cũng đều đi theo cả.

Hôm nay cũng thế , ở quán cà phê này . Hơn nữa là cô nàng hiện cũng đang quan sát từ xa .

Sakura không thể nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện nhưng chắc là cũng nghe đủ để hiểu được.

Nhưng giờ là khi mà nhóm vừa mới thành lập.

Nên nếu lúc này còn không tham gia thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa....

"Ấu kề ! Giờ bọn mình đã biết tên của nhau cả rồi . Nên cả 4 người chúng ta sẽ thành lập 1 nhóm c--"

"X....Xin-xin thứ lỗi!"

Rầm! Thùng rác gần đó vang lên . Cũng thời điểm đó 1 học sinh đứng dậy,

Còn ai trồng khoai đất này ngoài Sakura nữa. Kèm với sự lo lắng quá mức , cô nàng bước từng bước như hình thể 1 con robot vậy.

"Sakura?"

Cả 3 người họ đồng thanh gọi lên cái tên đó .

"Tớ...Tớ.....Tớ cũng muốn vào nhóm Ayanokouji-kun nữa!"

Tích lũy từng chút can đảm một để thốt lên những lời đó sau 1 thời gian dài ẩn mình.

Khuôn mặt đỏ bừng lên . Vì đang mải để ý chuyện khác , Sakura không nhận ra cặp kính mát của mình đang nằm ở 1 nơi vui vẻ nào khác rồi.

[chắc là trên trán]

"Cậu muốn vào nhóm vì cậu sợ rớt bài kiểm tra sắp tới à? Với điểm số và người cặp nhóm của Sakura thì không phải là vô lí khi cảm thấy bất an. Nhưng mà--"

Keisei bình tĩnh phân tích sự xuất hiện của Sakura và sau đó đi đến kết luận.

"Dựa theo những gì tớ biết , tớ nghĩ cậu nên tham gia vào nhóm Horikita . Mặt khác tớ không đủ sức để dạy cho qua nhiều người . Bên cạnh đó , vấn đề của cậu khác với họ nữa , vậy nên nội dung cậu cần được dạy cũng khác luôn mà."

Sakura vẫn đang tích tụ lại dũng cảm để có nói điều gì đó nhưng không may câu trả lời của Keisei lại đánh phủ đầu trước 1 nhịp.

"Kh...Không phải thế đâu.....Tớ thực sự muốn vào nhóm Ayanokouji-kun mà!"

Khi đã đâm lao lên ghế ngồi , bạn không thể nào bận tâm tới sự mất mặt của mình nữa .Con tàu mà bạn ngồi lên không thể dừng lại. Quyết tâm của Sakura sẽ không chỉ như thế mà dừng lại được . Cô nàng cố gắng thể hiện sự chân thành của mình lần nữa.

"Có sao đâu? Sakura vào cũng được mà . Sau cùng thì cô ấy cũng đủ điều kiện."

Chào mừng 1 vị khách không mời , Akito cứu cánh.

"Có ổn không ? Khi cứ cho cho 1 người vào nhóm dễ dàng thế."

"Có khác gì đâu ? Bên cạnh đó nhóm bọn mình cũng đâu có yêu cầu gì đặc biệt . Cả bọn đều cô đơn mà , nên chắc là cũng ổn ."

"Cả bọn đều cô đơn à ? Cũng đúng nhỉ."

Sakura cũng được biệt là 1 người thường xuyên 1 mình trong lớp.

"Keisei , cậu cũng không phản đối chứ?"

"Tớ không có lí do gì để từ chối cả , nhưng tớ không muốn có nhiều hơn đâu . Sakura thì được , nhưng nếu có ai đó ổn ào thì tớ bỏ ."

"Ca-cảm ơn cậu , Miyake-kun .... Yukimura-kun nữa...."

Keisei đã đồng ý kèm theo 1 điều kiện . Giờ chỉ còn lại Hakura thôi.

Haruka đáng lẽ phải là người đồng ý dễ nhất, nhưng lần này khuôn mặt cô ấy không hề có 1 nụ cười nào.

"Xin lỗi, Sakura-san, nhưng tớ không phục."

"Aa , vậy là.... Tớ .... tớ không được à....?"

Haruka vẫn thế , vẫn khuôn mặt vô hồn đấy cứ như muốn đối đãi bằng cách tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt Sakura vậy.

"Nói thế nào nhỉ , tớ đã rất mong muốn được là 1 phần của nhóm chăng? Nhưng tớ đã mất khá nhiều thời gian để có thể thân thiết với mọi người. Nên --"

Haruka đưa ngón trỏ chỉ thẳng về phía mặt Sakura.

"Cậu phải gọi bọn tớ bằng tên và biệt hiệu nếu muốn là 1 phần của nhóm . Và ngược lại bọn tớ cũng sẽ gọi cậu như vậy . Nên Sakura-san sẽ được gọi là .........Ể....... Tên cô ấy là gì?"

"Airi."

Tôi nhanh chóng thêm vào

"Bọn tớ sẽ gọi cậu là Airi , và cậu phải gọi mọi người như thế . Được chứ?"

Mọi người đều biết Sakura không giỏi trong các mối quan hệ cá nhân nên đây gần như là 1 gợi ý

"Cậu chịu được điều đó chứ?"

"Ể , tớ......."

Tôi nên ra tay giúp đỡ thôi . Nếu Haruka quyết định dùng biệt hiệu ở đây thì mọi thứ sẽ bắt đầu khó nhằn hơn rồi.

"Keisei này, Akito đây, còn đây là Haruka."

Tôi chỉ từng người với từng tên riêng của họ

".....Ke-Keisei-kun , Akito-kun , và Haruka-san à.....phùu."

Ôi mèn ơi , trông cô nàng lí nhí nó 1 cách tuyệt vọng kìa.

"Dùng kính ngữ có được không?"

"Không sao. Miễn có tên riêng là được. Giờ còn lại mỗi Kiyopon thôi."

Sakura quay sang chằm chằm vào tôi , mặt cô nàng đỏ bừng lên . Tôi có thể hiểu được , cô ấy đột nhiên bị yêu cầu phải gọi tên riêng của 3 người họ . Và giờ còn phải gọi tên cả tôi nữa.

[ông ngu mẹ rồi]

"Hyuu!"

1 từ ngữ bí ẩn thoát ra từ phía Sakura.

"Đáng lẽ phải dễ dàng hơn chứ nhỉ ? Sau cùng cậu khá thân với Kiyopon mà."

Haruka cứ như là giám khảo vậy , cố tìm các kẻ hở và tấn công.

"Kiyotaka là được rồi."

Thật quá khó để gọi ai đó là Kiyopon. Tôi đang rất ngượng dù chỉ là trong nhóm đây.

"K-Kiyo, Kiyo...... piyo......!"

Vì ai cũng đang nhìn mình , dù không muốn , áp lực vẫn cứ ngày 1 leo thang lên Sakura.

Vấn đề bắt đầu vượt tầm kiểm soát và kéo dài , dài hơn và đã 1 lúc trôi qua rồi.

"Tớ không rõ vấn đề có phải là nhóm này hay không . Nhưng cần thiết phải tiến thêm 1 bước lớn nữa , ít nhất là thế , ngay lúc này . Và cậu sẽ không còn cần phải sợ nữa."

Tôi nhẹ nhàng đưa cô nàng trở lại thực tại.

".....Ừm.....K-kiyotaka-kun. Xin hãy đối tốt với tớ từ bây giờ."

Tiếp theo đó là 1 khoảng lặng , nhưng Sakura đã dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói điều đó.

"Yep , cậu đậu rồi ! Tớ cũng đồng ý việc Airi gia nhập."

Vì vậy , tất cả đều đồng thuận sự gia nhập của Sakura.

"Kiyopon nữa , cậu thử gọi tên Airi xem nào."

"Ể ......Airi."

"V-Vâng!?"

Dù rằng cái không khí căng thẳng tràn ngập giữa 2 đứa tôi , nhưng cuối cùng bọn tôi cũng đã có thể gọi tên nhau.

"Vậy , một lần nữa. Bọn mình sẽ là nhóm Kiyopon , hãy đối xử tốt với nhau nhé."

Tên của tôi vẫn được chọn cho tên nhóm không thay đổi dù có thêm người tham gia à.

(Part 3 End)

(Part 4)

Về nhóm Ayanokouji (thú thật thì nó vẫn rất xấu hổ ) được thành lập , và bọn tôi chính thức bắt đầu hoạt động cũng với việc gia nhập của Airi . Mục đích nguyên thủy thì chỉ để hỗ trợ việc học hành cho Haruka và Akito , nhưng mục tiêu của nhóm đang phát triển từng chút một , từng chút một . Haruka gián tiếp dẫn dắt hướng đi của nhóm bằng cách tạo 1 cuộc trò chuyện tập thể . Bởi vì hầu hết bọn tôi đều ít bạn và dùng phần lớn thời gian ở 1 mình nên cuộc trò chuyện nhóm diễn ra thường xuyên và khá xôi nổi.

[Sau buổi học ngày mai , mấy cậu có muốn đi xem phim để tạo cảm giác mới không?]

Hakura khơi mào bằng 1 câu hỏi .

[Cậu đang nói về bộ phim mới ra à?]

[Yup! Tớ nghe rằng ngay mai công chiếu . Vì các kì thì đang diễn ra nên mua vé dễ bá cháy luôn!]

[Ý tưởng không tồi nếu mấy cậu muốn vực lại tuổi trẻ đâu . Nhân tiên 'Mấy cậu' nghĩa là tớ cũng phải tham gia ư ?]

[Tất nhiên là có cậu rồi ; thật vô nghĩa nếu cậu không tham gia Yukimu à. Sau cùng thì nhóm cũng vừa mới tạo thôi . Tớ đoán là hơi đột ngột rồi . Nếu mai không rảnh thì sau kì thi cũng được mà.]

Có vẽ Haruka sẽ hoãn lại dù chỉ thiếu 1 người.

Có vẻ Akito vẫn chưa onl , nhưng nếu bật chắc là cậu ta cũng đi thôi . Cả Keisei và Airi đều chưa trả lời . Tôi có nên mở màn không nhỉ?

Dù có hơi ngại ngùng , tôi vẫn quyết định trả lời trước.

[Tớ đi]

Sau tin nhắn của tôi vài giây , 1 tin nhắn từ Airi cũng xuất hiện

[Tớ cũng muốn đi nữa.]

[....Được rồi . Nếu Akito đồng ý thì tớ cũng sẽ đi.]

Mọi người đều đồng ý dù thiếu sự có mặt của Akito .Sau vài phút thì cậu ta cũng đã online và gửi phản hồi của mình.

[Ổn mà. Tớ cũng tò mò về bộ phim nữa .Cậu đặt phòng cho cả bọn nhé ?]

[Ừm ừm . Tớ sẽ lấy điểm của các cậu sau . Cảm ơn mọi người!]

Sau đó đèn nhóm chat tắt . Có lẽ Haruka đã chuyển từ màn hình chat sang internet để đặt phòng rồi.

[Tớ rất háo hức về bộ phim]

1 tin nhắn cá nhân từ Airi.

[Đúng rồi nhỉ.]

[Xin hãy chăm sóc tớ vào ngày mai , Kiyotaka-kun. Chúc ngủ ngon.]

Airi kết thúc cuộc đối thoại ngắn gọn bằng tin nhắn như thế.

''Vậy là ngày mai tôi sẽ được đi xem phim à?"

Dù sao , tôi đoán là cuộc sống học đường của tôi đang trở nên giống 1 Riaajuu hơn 1 chút rồi .

(Riajuu là những đứa sướng đời như Hirata ấy)

Cộng đồng có lẽ sẽ để ý , nhưng kệ nó chứ , tôi chắc chắn nó sẽ là 1 cảm giác mới lạ hoàn toàn .

".....Tôi cần phải ngủ sớm nếu không muốn tới trễ mất."

Cùng lúc đó điện thoại tôi reo lên.

Tôi nhận cuộc gọi khi tôi thấy trên màn hình là 'Horikita Suzune' từ ID.

"Có vẻ cậu vẫn còn thức."

"10 giờ rồi đấy . Cậu cần gì à?"

"Các nhóm học tập ở thư viện cũng gần hoàn tất rồi .Sau buổi học ngày mai , tôi muốn làm vài sắp xếp cho bài thi cuối kì .Cậu có thể tham gia không? Nếu cậu nói cho Yukimura-kun iùm tôi , thì sẽ giúp tôi bớt được bài rắc rối."

"Ngày mai à....."

"Có vấn đề gì sao?"

Không chỉ một đâu mẹ trẻ ạ.

Cả bọn đều đã đồng ý sẽ đi xem phim sau buổi học ngày mai rồi.

"Nếu bất tiện thì ngày mốt cũng được , nhưng hạn chốt là thứ 5 .Các câu hỏi thì đã hoàn tất nhưng 1 số bài tập cần phải xem lại các câu trả lời."

Có vẻ cô nàng đang muốn gấp rút mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Dù đang ở 1 hoàn cảnh éo le , tôi cũng không muốn từ chối vội. Cô ấy có lẽ đã hỏi Hirata trước rồi nhưng vẫn muốn dùng thời gian còn lại để đạt kết quả chắc chắn nhất có thể.

"Hiểu rồi . Tớ sẽ nói lại cho Keisei. Trễ 1 chút cũng không sao chứ ? Và nữa, tốt hơn hết là nên bàn trước Hirata hoặc Karuizawa nữa ."

"Keisei? Có vẻ cậu và Yukimura đã trở nên thân thiết rồi nhỉ. Và cũng không cần lo lắng , tôi đã nói trước với họ rồi . Tôi sẽ để lại thời gian và địa điểm ."

Có vẻ Horikita đã tự xoay xở để gần gũi với các bạn trong các buổi học nhóm . Tôi khá vui khi nhỏ đã có thể tự mình bắt chuyện với Hirata và những người khác rồi.

Tôi quẳng điện thoại qua 1 bên , và 1 lúc sau tôi nhận 1 tin nhắn tiếp .Mọi thứ đang diễn ra liên tục chỉ trong tối nay.

Lần này thì không phải là của Airi mà là của Karuizawa.

[Tôi đã xác nhận lại lời của cậu . Hôm nay tôi đã nghe về việc 1 cô gái đi xung quanh và hỏi về lượng đường Hasebe bỏ vào cốc . Nhỏ đã không tìm ra được gì và chỉ bỏ thêm đường dựa trên những gì còn sót lại , điều này đã gây ra rất nhiều sự chú ý.]

Đúng như tôi nghĩ , lại có chuyện nữa rồi.

Điều này có nghĩa là Hiyori không chỉ là 1 người biết quan sát , mà thậm chí còn hơn thế nữa , cô ấy có 1 bộ óc khá nhạy bén . Hiyori đã chọn thời điểm rất tốt để thể hiện mình trước bọn tôi.

À nhân tiện thì đúng lúc lắm. Tôi sẽ nói luôn cho Karuizawa.

[Tôi nghĩ Horikita sẽ kiểm cô vào ngày mai đấy .Nhỏ đã sắp xếp 1 cuộc họp vào lúc 20h]

[8 giờ tối sao? Không phải trễ quá à?]

[Vì tôi có 1 chút việc bận trước đó .Tôi sẽ đi xem 1 bộ phim sau giờ học.]

[1 bộ phim? À bộ phim mới à?]

[Nó đó . Nhân tiện , tôi có 1 vài việc cho cô trong suốt buổi họp.]

Tôi gửi chi tiết chỉ thị cho Karuizawa.

Tôi cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài cuộc họp ngày mai cả.

Sau khi đọc xong , cô nàng phản hồi lại với 1 tin nhắn khá khó chịu.

[Không phải chỉ là 1 vài việc vặt sao? Cái gì thế này ?]

[Tôi sẽ giải thích khi kết thúc . Giờ cứ nghe lệnh đi]

[Ừ ừ sao cũng được. Vậy mai gặp nhé.]

Karuizawa nhanh chóng kết thúc . Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận được 1 tin nhắn khác.

Không phải tin nhắn , chỉ là 1 thông điệp theo 1 cái sticker .

Đó là 1 cái bánh dâu tây tròn tròn dễ thương với một vài cây nên trên đó.

[Cũng muộn rồi đấy.]

Chẳng còn gì ngoài bức hình và dòng tin nhắn đấy nữa.

''Khoan đã...hình như nhỏ biết hôm nay là sinh nhật tôi? Cơ mà biết thế nào nhể? ''

Tôi không nhớ là đã nói cho ai nghe về ngày sinh của mình . Tôi cũng đã nhận ra sự thật đằng sau nó. Trên ứng dụng tin nhắn , có 1 phần chứa ngày sinh kèm theo tên và địa chỉ. Vì không để chế độ riêng tư , nên có thể truy cập vào nếu có ai muốn làm vậy.

Tôi đã nghĩ rằng không có cơ hội nào để chuyện đó xảy ra trong năm này. Có phải Karuizawa là người đầu tiên để ý tới nó , ngày sinh nhật tôi ấy?

Thông thường tôi hay xóa mọi thứ về cuộc trò chuyện khi kết thúc.

Nhưng lần này tôi đã hơi do dự khi xóa cái sticker đấy.

Tôi cũng truy cập vào địa chỉ của Karuizawa và thấy sinh nhật của nhỏ là ngày 8 tháng 3

(trùng ngày phụ nữ cơ à)

''Chắc là tôi nên cố ghi nhớ nó từ bây giờ ."

(Part 4 End)

(Part 5)

Tiết học hôm nay đột nhiên rất dài .

Có lẽ là do tôi hơi mong chờ gặp gỡ những người bạn của mình sau khi buổi học kết thúc chăng.

Tới rạp chiếu phim cùng bọn Yukimura à.

"Thật vui khi được đi chơi với mọi người nhỉ.....Ki-Kiyotaka-kun."

Airi cũng đang trở nên rất phấn khích khi có thể nói năng trôi chảy như thế với tôi.

Dù nghĩ rằng cô nàng bên cạnh tôi ngây thơ như 1 đứa trẻ vậy nhưng tôi cũng có những cảm giác tương đồng .

Nói gì đây ? Tôi còn thấy mình trẻ con nữa là.

"Ừm . Cũng được đi ."

"Ehehehe...... Kiyotaka-kun."

(đm cái nụ cười :)))) )

"Hửm ? Có gì sao?"

"Sao là sao? Ý cậu là sao?"

"Cậu gọi tên tớ mà nhỉ?"

".....T-tớ gọi cậu sao !? X-xin lỗi nhé , tớ không có ý gì đâu!"

Tôi không nghĩ là mình nghe nhầm nhưng Airi đã chối bỏ việc gọi tên tôi.

Bọn tôi đã tới trung tâm Keyaki và đứng trước rạp chiếu phim rồi.

Haruka đã mua vé sẵn rồi , nên cô ấy cứ phát cho từng người một.

"Tớ rất mong chờ v-"

"Ayanokouji-kun!"

Một giọng nói vang lên từ đằng xa. Đó là Maya Satou, sao nhỏ lại ở đây nhỉ...

"Cậu cũng mua kịp vé xem phim sao? Ôi! Bộ đó cực nổi tiếng luôn đó!"

Nhỏ hào hứng sau khi thấy vé trong tay tôi.

"Trùng hợp nha,tớ cũng tới để xem phim đó nè. Karuizawa-san và mấy bạn khác cũng tới nữa!"

"......Có vẻ là vậy."

Vài cô gái tiếp cận từ đám đông phía sau Satou.

"Mấy cậu cũng được mời bởi Karuizawa à?"

"Không phải vậy đâu. Khi tớ nói tớ muốn đi xem bộ phim sau buổi học , Karuizawa-san nói rằng cũng muốn đi nữa nên bọn tớ quyết định xem cùng nhau . Vì đây là 1 cơ hội hiếm có nên cùng xem nhé!"

Nói xong , Satou dùng 2 tay ôm lấy tay tôi.

"Fuaa!?"

Sau lưng , Airi vô tình thốt ra 1 tiếng hét nhỏ.

"Được rồi , ngừng lại nào."

"Ể ? Có gì à ~? Có gì quan trọng đâu."

Satou cố nói 1 cách bình thường , nhưng mặt nhỏ hơi ửng hồng. Có vẻ như đang cố chịu đựng để tận dụng nó vậy.

"Thật trùng hợp đấy , Yukimura-kun và Ayanokouji-kun. Hasebe-san và Sakura cũng vậy nữa."

Hạ giọng 1 chút , Karuizawa cũng chào mừng bọn tôi.

Rõ ràng đây là 1 sự sắp đặt . Tôi đã nói với Karuizawa là sẽ đi xem phim. Tuy nhiên tôi không ngờ rằng Karuizawa cũng đến.

"......Thật là 1 sự trùng hợp khó chịu . Tớ vào trong trước đây."

Keisei đưa tấm vé và bước vào rạp phim kèm theo 1 cách nhìn bực bội.

"Vậy tớ cũng sẽ vào theo đây....."

Giải bày với Satou , tôi theo bước Keisei và những người khác.

Bên trong được sắp xếp đầy đủ với các ghế ngồi kèm theo các học sinh cho từng ghế. Mùi bỏng ngô với xúc xích nóng đang tra tấn thính giác của tôi.

Bọn tôi ngồi ở 5 ghế cao nhất tính từ trong cùng của hàng bên phải .

Sato, Karuizawa và nhóm của họ chưa xuất hiện nữa , có vẻ cần mua gì đó trước khi vào.

"Ừm, K-Kiyotaka-kun này."

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Airi khẽ thì thầm vào tai tôi từ ghế kế bên .Hầu hết mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ nên tôi không nghĩ là cần phải lén lút như thế.

"Có gì sao?"

"Kiyotaka-kun....à thì...đã trở nên thân thiết hơn với Satou-san gần đây , đúng không.....?"

Sau khi quan sát việc vừa diễn ra thì nghĩ như vậy cũng không phải là không có nhỉ.

Tuy nhiên nếu không phủ nhận những hiểu lầm , tôi sẽ không thể ngăn những tin đồn bậy bạ lan truyền mất.

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Satou và tớ sẽ cặp với nhau ở bài kiểm tra cuối kì nên bọn tớ có vài lần học cùng nhau thôi."

"N-nhưng mà , đâu có ai bình thường mà tay trong tay thế đâu?"

"Không phải là tay trong tay , chỉ là bị kéo đi thôi mà."

"Tớ hiểu , nhưng nếu không thích cậu có thể bỏ tay cô ấy ra mà...."

Airi khá do dự khi nói , nhưng chính xác thì cũng có trường hợp đó nữa.

Tôi đã trở nên thụ động với tình hình xung quanh , nhưng xuôi theo dòng chảy của sự hiểu lầm này thì thật sự không tốt.

"Hiểu rồi. Tớ không nghĩ tới điều đó , tớ sẽ cẩn thận hơn vậy."

"V-và bên cạnh đó...."

Vẫn còn nữa cơ à....

"Trước khi các cặp được chọn , cậu đã gặp riêng Satou mà nhỉ?"

Dựa theo đó thì khi mà Satou mời tôi đi theo cô ấy , có vẻ Airi đã quan sát bọn tôi từ trong lớp.

"......G-giữa hai cậu ,rõ ràng có gì đó.........."

"Không có gì đâu."

Nói không thì sẽ là nói dối , nhưng mà đầy đủ thì tôi chỉ bị hỏi thông tin liên lạc thôi mà.

Airi và tôi cũng đã trao đổi số điện thoại , nên tôi không cảm thấy có gì sai trái ở đây cả.

"Cậu không tin à?"

"K-không phải đâu. X-xin lỗi. Tớ lại hỏi mấy thứ kì lạ rồi.....Cậu có phiền không....?

"Đừng để tâm . Nếu có gì đó khiến cậu lo lắng , cậu có thể nói cho tớ bất cứ lúc nào mà."

"Đ-được , cứ để cho tớ! Tớ sẽ luôn để mắt đến Kiyotaka-kun!"

Không , không , không. Tha cho tớ đi , bị ai đó để mắt mọi nơi mọi lúc kinh dị lắm..........

Nhưng tôi cũng ko dám từ chối Airi , cô nàng cứ như đang trên mây vậy, nên tôi cứ nuốt vào bụng những lời đó.

Sau cùng cũng không có gì đặc biệt xảy ra cả , nên tôi quyết định tận hưởng bộ phim trong yên bình.

Dù bộ phim có hơi chút kì lạ về nội dung.

(Part 5 End)

(Part 6)

Có rất nhiều các cửa hàng thương mại rải rác khắp trung tâm Keyaki. Hầu hết cửa hàng ở đều mở cửa hằng ngày như siêu thị vậy. Tuy nhiên , cũng có nhiều cửa hàng chỉ thỉnh thoảng mới mở . Như dịch vụ chuyển phát vật dụng cho kí túc xá , các cửa hàng sửa chữa điện , gas , và nước nữa. Tiệm giặt đồ cũng là 1 ví dụ hoàn hảo . Nhân viên hoặc những người khác thì có lí do thường xuyên để sử dụng nhưng với 1 học sinh thì rất ít khi cần tới. Thông thường khi chiếc áo khoác bị bẩn hoặc đồng phục học sinh có những vết không thể tự mình làm sạch , bọn tôi cũng sẽ tới đây.

Có những thứ đột nhiên bộc phát ở 1 thời điểm bất ngờ dành cho những điều mà bạn thường không cần tới.

Giờ là thứ 5 vào lúc 8:00 cho bài kiểm tra vào cuối tuần . Các cửa hàng ở khuôn viên trường đều đóng cửa nên mọi người lớp D tập trung tại 1 phòng Karaoke. Đây là 1 nơi tuyệt vời mà không cần lo lắng việc thông tin sẽ bị rò rỉ ra ngoài.

Horikita và Hirata đã hành động rồi . Sự bắt đầu của nhóm này cũng tương tự khi kì thi cuối kì sắp đến với sự có mặt của Keisei.

Dùng phòng của 1 ai đó mới là điều nên làm nhưng 1 người trong số bọn tôi không thích điều đó.

"Này , tớ hát nhé?"

"Chờ đã Karuizawa-san. Đó không phải lí do bọn mình ở đây."

"Dù là đang ở phòng karaoke ?"

"Cậu là người bảo không muốn tới kí túc xá nên bọn tôi mới phải ở đây đấy?"

Bạn sẽ không lường được ai đang theo dõi và lắng nghe khi ngồi ở các quán ăn hoặc quán cà phê hay những nơi tương tự khi đang ở trong khuôn viên trường.

"Ừ đấy nhưng tớ nên nói gì đây? Không phải thật ngu ngốc khi tới karaoke mà không hát sao?"

"Làm việc với cái đống đồ của cậu ấy."

Karuizawa đã gọi rất nhiều rồi . Đồ uống cá nhân , đồ ăn vặt như khoai tây chiên và đồ uống cho mọi người ngồi đây nữa.

"Vậy tí nữa hát 1 bài song ca cùng tớ khi họp xong nhé Yousuke-kun."

"Ừm . Có vẻ là ý kiến hay đấy , dù sao hoãn cuộc họp để nghỉ ngơi 1 chút cũng cần thiết nữa."

"Tớ cũng thấy thế. Tớ muốn tạo kỉ niệm cùng mọi người , nhưng cũng khá lâu rồi tớ chưa tới karaoke."

Hirata và Kushida vừa tìm ra 1 thỏa thuận hợp lí cho cả Horikita và Karuizawa.

"......Vậy tôi sẽ bắt đầu."

Horikita chỉ đơn giản phớt lờ cả 2 người họ để mở màn.

"Đầu tiên là kết quả học tập , thành thật , tôi nghĩ họ rất xuất sắc. Dù ban đầu mấy cậu con trai cứ như 1 lũ khỉ và tôi rất lo lắng về tương lai của họ. May mắn thay họ lại học hành rất chăm chỉ và có thể đương đầu với bài kiểm tra cuối kì theo 1 mức độ nào đó rồi."

"Nói cậu hay, tớ đã chăm tới mức mà giờ miệng tớ như 1 cuốn từ điển tiếng anh rồi đấy!"

Sudo diễn tả việc học của mình theo cách riêng , nhưng bằng cách nào đó , mấy lời cậu ta còn trở nên khó hiểu hơn nữa.

"Sudou-kun cũng đã tiến bộ đáng kể so với hồi đầu năm rồi. Trình độ của cậu đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên đừng quên rằng khả năng học tập của cậu quá kém so với 1 học sinh năm nhất."

"Vậy là tớ cố học hành chăm chỉ để đạt ngưỡng học sinh năm nhất à......."

"Việc cậu có thể tốt nghiệp tiểu học đến bây giờ vẫn còn là 1 phép màu đấy."

"Ho-Horikita-san, không phải hơi quá rồi sao......"

"Mới đây thôi , cậu ta còn không biết đến sự tồn tại của số Pi cơ."

Đó thực sự là 1 phép màu .Thật bất ngờ là cậu ta có thể sống cho tới hôm nay mà không cần biết đến sự tồn tại của số Pi.

"Ể ? Không phải thế thì quá đần rồi sao!?"

Thậm chí 1 đứa không mấy học hành như Karuizawa còn phải lên tiếng nữa...

"Im đê Karuizawa. Cá là cậu còn không hiểu nó nghĩa là gì."

"Không không không . Ít nhất tớ biết nó bằng 3,14."

Đây rõ ràng là một câu chuyện bình thường xoay quanh một thứ bình thường nhưng bất cứ ai nghe xong cũng phải ôm đầu mất.

"Ngừng lại thôi. Nhưng tớ đã thấy được trình độ học vấn của mấy cậu rồi. Cậu ta ổn chứ Horikita ?"

"Lo lắng cũng vô ích . Như tôi nói , trình độ của cậu ta khá tụt hậu. Nhưng cậu ta hiểu được nội dung cần thiết cho kì thi. Nên không cần phải sợ về sự thất bại ở kì thi sắp tới . Vấn đề với Hasebe-san và Miyake-kun giải quyết xong chưa , Yukimura-kun?"

"Tất nhiên. Ayanokouji là người theo dõi từng bước nên việc này để cậu ta nói cũng được?"

"Tớ không nghĩ là có cách tốt hơn đâu. Tớ cũng không lo ngại về họ ở kì thi sắp tới."

"Tuyệt quá ! Tớ ghét việc sẽ chia tay ai đó ở lớp D nên cũng nhau vượt qua nào!"

".....Ồ , nghe hay nhỉ , vậy , còn bọn này thì sao?"

Sau khi nghe ý kiến của Kushida , Karuizawa hỏi 1 câu bất ngờ.

"Tớ cũng không muốn chia tay nhưng đây là 1 bài thi thanh trừng học sinh mỗi năm mà ? Không có gì đảm bảo rằng Sudou-kun hoặc tớ sẽ không thất bại cả?"

"Tớ thực sự không thể đảm bảo, nhưng mà--"

"Vậy ngay từ đầu đừng có nói mấy thứ kinh dị đó ."

Cái bầu không khi vui vẻ mới đây giờ đã trở nên căng hơn cả dây đàn.

"Kushida-san ,mấy lời ngọt ngào từ miệng cậu kéo dài cũng được 1 lúc rồi đấy nhỉ."

"Ý cậu là sao.....Tớ chỉ muốn mọi người cũng vượt qua kì thi thôi......"

"Thật tuyệt khi xinh đẹp , thật tuyệt khi thông minh. Cậu thậm chí còn không hề biết việc đó sẽ diễn ra với tôi."

"Nó ổn mà Karuizawa-san. Cậu cũng hiện đang ở trong 1 nhóm giỏi mà."

Thậm chí Hirata cũng phải lên tiếng , Karuizawa vẫn không dừng lại ở đấy.

"Tôi muốn nói điều này lâu rồi . Nhưng cho tôi xin đi Kushida-san , cậu không thể ngừng giả tạo 1 chút được à?"

"Ế?....V-Vậy ra cậu thực sự nghĩ vậy sao...."

"Bình tĩnh lại được không Karuizawa-san? Chúng ta đang ở giữa cuộc thảo luận cho kì thi cuối kì đấy. Đừng có lãng phí thời gian mới mấy vấn đề không liên quan nữa."

"Ngậm mồm lại chút đi Horikita-san. Kushida-san này . Cậu đang mỉa mai trí tuệ của tôi đúng không?"

"Tớ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế đâu."

"Vậy đừng có hứa mấy lời như thế .Vì lúc nào tôi cũng phải cố gắng hết mình để làm những bài kiểm tra, lúc tôi thất bại cậu có chịu trách nhiệm không?"

Hiển nhiên điều này sai quá sai rồi. Đối mặt với cơn thịnh nộ vô lí đó , không chỉ Kushida mà toàn bộ những người ở đây cũng đều bàng hoàng.

Karuizawa vừa đánh mất chính mình vì sự tích cực và tử tế của Kushida.

Sau đó Karuizawa lấy chai nước nho và đổ lên người Kushida và tất cả sức lực của mình.Nước ép tràn vào mọi chỗ , từ lớp ngoài cho tới áo ngực Kushida.

"Karuizawa-san!"

Trước tình huống khó tin này , Hirata hét lên và cầm lấy tay đang cầm nước của Karuizawa.

"Cậu không được làm vậy. Có những thứ không thể vượt giới hạn được."

"Hả , cậu đang nói gì thế ..... đây là lỗi của tôi sao?"

"Tớ xin lỗi , nhưng tình huống này chỉ khiến cậu trở nên tồi tệ hơn thôi Karuizawa-san. Kushida-san không làm gì sai cả."

Cái tình huống diễn ra khiến 1 người đang chiến tranh lạnh với Kushida cũng không thể bào chữa được .

"Tớ ổn mà . Tớ không sao đâu, đừng lo. Đừng trách Karuizawa-san."

"Không phải như thế . Không cần biết cậu nghĩ gì . Đó hoàn toàn là lỗi của Karuizawa."

Keisei lên tiếng sau khi quan sát 1 cách khách quan nhất có thể . Thông thường ai nhìn vào cũng sẽ kết luận như thế sau mọi chuyện đã diễn ra. Dù ai trong cuộc cũng sẽ nghĩ Karuizawa là người sao. Tuy nhiên , hành động của Karuizawa cũng không có gì bất thường cả . Karuizawa đã luôn là loại con gái như thế.

"Ồ phải rồi . Tôi là đứa duy nhất tệ mà . Đúng rồi , sau cùng Kushida-san mới là minh tinh màn bạc mà."

Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ tôi , đều đồng thời kết án.

Karuizawa hướng về phía tôi xin giúp đỡ.

"Ayanokouji-kun này , cậu đứng về phía ai đây?"

"Tớ đứng về phía ai à....Không ai ở đây nói gì sai cả. Nhưng cậu đang bị đánh giá là sai."

"Ừ nhỉ , đúng rồi .Tôi biết mà ,sau cùng làm gì có đứa nào đáng tin."

Karuizawa nhặt túi xách của mình , thậm chí còn không nghĩ tới việc xin lỗi nữa.

"Karuizawa-san. Nếu cậu rời đi lúc này , cậu chắc chắn sẽ hối hận. Tớ không muốn mọi chuyện diễn ra thế này."

Hirata kiên quyết ngăn Karuizawa rời khỏi phòng karaoke.

"Gì nữa? Còn cái quái gì ở đây nữa đâu?"

"Đầu tiên , xin lỗi Kushida-san. Đó là điều quan trọng nhất."

Karuizawa đang bị thuyết giáo bởi bạn trai của mình. Dù thất vọng nhưng cô vẫn quay lại.

"Tôi không nghĩ mình sai , thế sao phải xin lỗi?"

"Cậu phải xin lỗi."

Karuizawa đứng im lặng trong giây lát.

".......thì xin lỗi."

Karuizawa cuối cùng cũng đã nhượng bộ và chịu xin lỗi trước Hirata.

"Không sao đâu , không có vấn đề gì đâu . Tớ nghĩ là tớ nên quan tâm hơn tới cảm xúc của cậu nữa."

Trong tình huống này , dù có xì khói hay thét ra lửa thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả nhưng Kushida lại rất bình tĩnh và lại còn tha thứ cho Karuizawa cơ.

Nghe thấy thế , Karuizawa bắt đầu dịu lại ăn năn và trở lại ngồi bên Hirata.

"Xin lỗi . Tớ đã hơi mất kiểm soát 1 chút."

Karuizawa xin lỗi Kushida 1 lần nữa , nhưng đáp lại là 1 nụ cười từ phía Kushida.

"Cảm ơn cậu....."

Hirata thở dài sau khi đã xoa dịu tình hình của cả 2.

Tuy nhiên , mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Kushida , cậu còn cái áo nào để mặc ngày mai không? Mọi việc ổn chứ?"

"A chết rồi . Cái khác của tớ đang hỏng nên đây là cái cuối cùng rồi....."

Nhà trường phát cho mỗi học sinh 2 chiếc áo khoác . Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài việc bất ngờ diễn ra như cơ thể của một người phát triển quá size áo. Nếu cần thiết có 1 cửa hàng ở trung tâm Keyaki chuyên về đồng phục học sinh. Tuy nhiên mất chút thời gian để điều chỉnh đồng phục cho học sinh và cái giá cũng không hề rẻ nữa.

"Không phải có 1 tiệm giặt đồ sao? Tớ thường hay mang đồng phục đi giặt ở đó sau mỗi khi tập luyện ở câu lạc bộ . Nếu giao trong ngày , sáng sớm mai là cậu nhận được rồi."

"Tớ chưa bao giờ nghe về nó vì tớ chưa có lí do cần tới . Nhưng nếu là trường hợp này thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ."

Kushida cũng đã quyết định giải quyết vấn đề theo lời khuyên của Sudou.

Karuizawa cũng nghe thấy , và cô đề nghĩ giúp đỡ.

"Dù không muốn làm nó như 1 lời xin lỗi nhưng hay để tớ trả phí."

"Ổn mà , tớ không sao đâu."

"Chỉ là để tớ không cảm thấy tội lỗi thôi....không được sao?"

"Ổn chứ?"

"Vâng ! Tớ là người có lỗi ở đây nên xin cứ để cho tớ."

Và như thế , thỏa hiệp cuối cùng là để Karuizawa trả phí.

(Part 6 End)

(Part 7)

Khi trở lại kí túc xá sau cuộc họp hỗn loạn đó , tôi bắt gặp 1 gã khổng lồ đang đứng ở đài phun nước.

Katsuragi có vẻ không đang hẹn gặp ai đó nên tôi cố gọi cậu ta.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Ayanokouji à . Không có gì , tôi chỉ đang suy nghĩ 1 chút về kì thi vào tuần tới ."

"Kì thi ? Ở 1 nơi thế này ?"

"Chỉ là muốn dành thời gian yên tĩnh một mình ấy mà."

Không ai trông đợi 1 điều thế này từ 1 học sinh năm nhất cả.

Về nó nữa , kì thi cuối kì ấy ? Tôi không nghĩ nó là 1 vấn đề với 1 lớp A đầy học thuật thế này.

"Cậu có nghĩ rằng kì thi cuối cũng này suôn sẻ không?"

Vì cậu ta hỏi như thế , nên tôi sẽ trả lời thẳng thắn vậy.

"Ai biết được , nhưng mọi người đều đang rất nỗ lực."

"Ra là vậy sao? Đúng là tốt hơn nếu không có ai bị đuổi học."

Tôi không cảm thấy bất cứ sự quan tâm nào cho người khác ở đây cả.

"Có chuyện gì sao?"

Sau khi tôi hỏi , Katsuragi bắt đầu nói 1 cách khá nặng nề.

"......Khi còn ở trung học , cậu đã bao giờ làm lớp trưởng hay tham gia hội học sinh chưa?"

"Chưa , chưa hề luôn. Tớ chưa bao giờ hứng thú với nó cả."

"Tôi đã luôn là lớp trưởng hoặc thành viên của hội học sinh. Thậm chí tôi còn là hội trưởng hội học sinh cả tiểu học lẫn hồi trung học . Nhưng sau khi vào trường này , tôi đã phải thay đổi bản thân rất nhiều."

"Nhắc mới nhớ , cậu không vào hội học sinh nhỉ."

"Tôi muốn vào nhưng tôi không thể có được sự thừa nhận của hội trưởng Horikita."

Quào , một chủ đề hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến kì thi cuối kì luôn.

"Hội học sinh và lớp trưởng hầu như chẳng có quyền lực gì .Nên hầu hết học sinh đều nghĩ rằng không đáng phải bỏ thời gian và sức lực vào đó . Chỉ có số ít là tham gia."

Cái này thì tôi hiểu . Cơ bản mà nói , tôi chưa bao giờ muốn mấy cái vị trí như quản lí hay mấy cái tương tự .

"Tuy nhiên , vị trí nay được trao ban những ' đặc quyền'. Nói cách khác , có 1 sự khác biệt giữa những người ở vị trí này với những người khác . Và tôi đã đánh mất nó."

"Những lời đó từ 1 leader lớp A rõ ràng nó rất có trọng lượng đấy."

"Nếu là vậy , tôi sẽ không bao giờ chọn lớp B là mục tiêu ở bài thi cuối kì."

Tôi cũng nghĩ vậy . 1 người như Katsuragi sẽ chọn mục tiêu là lớp C hoặc lớp D.

Cậu ta sẽ chọn chiến thuật đúng đắn để phòng thủ và chiến thắng.

"Có ổn không ? Khi nói tớ nghe về kế hoạch của lớp A."

"Cậu sẽ dễ dàng biết nó dù chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi."

"Cậu không cần phải ôm hết trách nhiệm về mình đâu? Với tớ cậu là 1 leader lớp A , dù bên trong có thể là 1 bức tranh hoàn toàn khác.Dù sao đi nữa thì lớp A luôn là 1 pháo đài. Quan trọng nhất là việc các cậu duy trì vị trí hiện tại mà thôi."

".....đúng vậy nhỉ..Trời ạ , điều này còn được nói bởi 1 người lớp D , người còn đang theo đuổi bọn tôi nữa."

"Có lẽ là do góc nhìn khách quan mà thôi , vì tớ ở 1 khoảng cách ngoài tầm với chăng."

Khi cả 2 người tôi quay về kí túc xá, có 1 đám đông đang đứng ở sảnh.

"Thật là náo nhiệt . Có gì đã xảy ra sao?"

"Ừ.... muốn hỏi bọn họ không?"

Gần đó có 1 cậu bạn tôi biết , 'Giáo sư', nên tôi gọi cậu ta.

"Có gì thế?"

"Đó là Ayanokouji Điện Hạ. Có vẻ như mọi người năm nhất đều nhận được cùng 1 lá thư ở trong hộp."

"Cùng 1 lá thư?"

Tôi bước qua đám đông , xoay chìa khóa và mở hòm thư .Các hòm thư thường không được sử dụng , nhưng đôi lúc đó là thông báo của cửa hàng online , thông báo của nhà trường và học sinh gửi cho học sinh .

Các cậu học sinh khác có vẻ thích thú khi nhìn từ phía sau hộp thư của tôi.

Tôi mở khóa sau khi xoay đúng số.

Sau đó lấy ra 1 tờ giấy gấp 4 góc và trở về chỗ Sotomura.

"Cái này à?"

"Nó đó , nó đó."

Katsuragi cũng trở lại kèm theo 1 tờ giấy tương tự.

Katsuragi mở bức thư cùng lúc với tôi.

Nhưng dòng chữ được viết bên trong là:

[Ichinose Honami năm nhất lớp B có thể đã thu thập điểm trái phép.- bởi Ryuuen Kakera.]

Sotomura cũng mở bức thư của cậu ta và những thứ trên đó viết tương tự.

Katsuragi đọc tờ giấy xong và lẩm bẩm:

"Cậu ta có ý gì khi cố viết tên mình trên đây ? Nếu điều này là vô căn cứ không phải là cậu sẽ phải nhận trách nhiệm sao."

"Cũng có nghĩa là cậu ta làm nó vì có tính xác thực?"

"Nên là thế, nếu không thì đây rõ là 1 kế hoạch ngu xuẩn . Nhưng tôi cũng không hiểu được cái cách thức này của cậu ta. Kể cả đúng hay không , cậu ta nên tấn công mà kèm theo bằng chứng . Nếu không thì rõ ràng nó là bất hợp pháp, nhưng có vẻ gã đó còn chẳng quan tâm nữa cơ."

Nếu là 1 lời nói dối, hình ảnh của Ryuuen sẽ mục nát , nhưng suy cho cùng thì hình ảnh của cậu ta vốn rất tàn tạ rồi , nên từ quan điểm đó thì cũng chẳng quan trọng nữa.

"Ôi , Ryuuen kìa!"

1 học sinh trong đám đông phát hiện ra Ryuuen vừa từ trường trở về.

Ryuuen trở về sảnh . Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu ta không biết chuyện đang diễn ra.

"Ryuuen. Mày đang có làm cái gì vậy!?"

Ngay khi cậu ta bước đến sảnh , mấy cậu con trai lớp B tiến tới hỏi trong khi chụp lấy tay cậu ta.

"Bọn mày đang nói cái đ' gì vậy?"

"Bức thư ! Mày là người phân phát cái đống rác này mà !"

Cậu ta nói vậy và đưa bức thư ra trước mặt Ryuuen. Khi Ryuuen nhìn bức thư , cậu ta chỉ đơn giản nhún vai và mỉm cười.

"À , ra là cái này? Không vui sao?"

"Có gì vui hả !? Mày làm gì cũng được nhưng cũng có mức độ chứ!"

"Vậy chứng minh đi. Rằng Ichinose không thu thập điểm trái phép ."

"Cái--"

"Thế nào ,Ichinose?"

Đối mặt với Ichinose vừa đến sau khi nghe về vụ hỗn loạn , Ryuuen cầm bức thư và hỏi.

"Dù tớ có nói gì bây giờ , Ryuuen-kun cũng sẽ không tin đâu , đúng chứ?"

"Đúng luôn. Vì nhà trường mới là người quyết định đây là sự thật hay là không mà."

"Đúng rồi nhỉ . Xin lỗi mọi người .Tớ dường như đang vướng vào 1 tin đồn kì lạ nhỉ. Nhưng xin cứ yên tâm , tớ sẽ chứng minh tới giáo viên và nhà trường rằng đây chỉ là hiểu lầm của Ryuuen-kun thôi."

Ichinose đứng thẳng lên với 1 vẻ trang nghiêm.

"Cậu định chứng minh cho tôi thế nào cơ Ichinose?"

"Tớ sẽ giải thích chi tiết tới nhà trường. Rằng tớ có bao nhiêu điểm và cách nhận được nó. Và nó sẽ thỏa mãn được cậu , được chứ?"

"Trình bày tới nhà trường à ? Trước đó , sao cậu không thể giải thích ở đây này?"

"Vậy là cậu sẽ tin nếu tớ chỉ cần nói ở đây à Ryuuen-kun?"

"Đương nhiên là không rồi .Còn gì dễ hơn việc thổi ra mấy lời gió bay đó ."

"Vậy thì , nếu là nhà trường thì sẽ công bằng rồi chứ."

"Kuku, hiểu rồi . Luận điểm tốt đấy."

"Mày đã phục chưa !? Những học sinh lớp B gần đó hét lên.

"Tuy nhiên , con người là sinh vật dơ bẩn và xảo nguyệt lắm . Biết đâu ngay lúc này cậu đang nghĩ cách đối phó và tạo các bằng chứng giả cũng nên?"

Trước khi kết thúc Ryuuen vẫn chêm vào những lời như thế tới Ichinose.

"Hắn đang nghĩ gì vậy? Thậm chí nếu Ichinose có 1 lượng lớn điểm đi chăng nữa , còn khuya mới cô ấy mới là loại kiếm được nó bằng cách bất hợp pháp.Hắn ta thậm chí còn chẳng có chút cơ hội gì để thắng ở đây lúc này cả."

Biểu hiện của Katsuragi trở nên nghiêm nghị hơn khi tỏ vẻ khó hiểu đó.

"Thế tớ nên làm gì để cậu tin nhỉ?"

"Bắt đầu với việc khoe ra xem cậu có bao nhiêu điểm này , xong rồi giải thích cách cậu có nó . Sau đó tôi sẽ báo cáo lên nhà trường .Chỉ cần thế toàn bộ học sinh ở đây đều tâm phục khẩu phục thôi."

Quả thật là với điều này , Ichinose sẽ không thể bào chữa hay thêm bớt gì nữa.

Tuy nhiên , tôi không nghĩ Ichinose sẽ đồng ý dễ dàng thế.

"Vô lí quá đấy Ryuuen-kun à."

"Vậy là cậu thừa nhận đã phá luật ?"

"Cũng không hẳn . Dù không gian lận điểm, không có nghĩa là tớ phải dâng 2 tay lên cho cậu. Biết điểm cá nhân của ai đó sẽ ảnh hướng rất lớn tới chiến lược của họ trong tương lai."

Vậy là cô ấy cũng có những thứ phải giấu dù đang bị nghi ngờ à.

"Miễn là tớ giải thích với nhà trường vào ngày mai , thì mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Thêm vào đó nếu tớ phá luật thì trước sau gì mọi thứ cũng sẽ được công bố mà nhỉ?"

"Chẳng có gì đảm bảo ngày mai cậu sẽ mò mặt đi trình bày với nhà trường cả."

"Thì cậu cứ đi mà báo cáo Ryuuen-kun .Gửi thư như này cũng là 1 cách nè."

"Vui đấy. Kuku , cậu có vẻ khá tự tin."

Nếu Ichinose có điểm 1 cách sai trái ,cô nàng sẽ phải đang rất lo lắng rồi.

Tuy nhiên, không chút dao động , vẫn luôn là sự trang nghiêm đó.

"Vậy tôi rất trông chờ vào ngày mai đấy."

Ichinose vẫn nhìn Ryuuen, người đang bước về thang máy với 1 nụ cười ma quái.

"Một khi đã vào dạng tình nghi , việc này sẽ kéo dài cho đến khi nó biến mất hoàn toàn .Một người như Ichinose cũng không ngoại lệ. Sự nghi ngờ càng lớn thì niềm tin càng nhanh chóng lung lay à."

Katsuragi phân tích tình hình rồi nhanh chóng đưa ra 1 kết luận hoàn toàn chính xác .Điều này cũng áp dụng cho các chính trị gia ở Nhật Bản. Không cần biết họ có gì , 1 lời 'nói dối' nhỏ bé cũng đủ khiến họ đánh mất toàn bộ hậu phương.

Tất nhiên nếu họ hoàn toàn vô tội , thì sự hỗ trợ họ nhận được sẽ tăng lên nhanh chóng , nhưng 1 phần ở đó , nhưng sự nghi ngờ vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn.

Ngày tiếp theo , những gì Ichinose nói đã trở thành sự thật . Nhà trường đưa ra 1 thông báo rằng cô ấy không hề vi phạm bất cứ luật lệ nào. Cô ấy đã dập tắt toàn bộ mọi lời đám tiếu và tới trường với vai trò giám hộ như thường lệ.

Trước đây, tôi tình cờ đã thấy Ichinose dễ dàng có được hơn 1 triệu điểm cá nhân. Cô ấy có thể còn có nhiều hơn trước đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro