Chương 03: Điều phi lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước vào kì nghỉ đông.

Một cơn bão ập đến lớp D ngay khi Chabashira-sensei thông báo tiết học kết thúc. Cánh cửa hé mở, kèm theo đó là những học sinh của lớp C gồm có cả Ryuuen xuất hiện tại lớp D.

Cả lớp giờ đang trở nên náo động với những vị khách không mời này. Chabashira-sensei cũng có liếc qua một chút nhưng vẫn rời khỏi lớp học. Tranh chấp nổ ra thì mới là vấn đề cần can thiệp, nhưng không có gì sai khi các học sinh khác lớp đến thăm quan cả.

Sau khi nhìn lướt một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không được như ý, có vẻ bên Ryuuen cuối cùng cũng đã lộ rõ bản chất của mình.

Hay là họ đang có một chiến lược nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi nhỉ? Dù là gì đi nữa, giờ đây họ đã chọn sẽ tấn công trực diện. Horikita, người đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại và liếc đám học sinh kia.

Trong những người xuất hiện lúc này, ngoài Ryuuen, Ishizaki và Yamada Albert còn có Komiya và Kondou.

Hiển nhiên bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng cũng dễ hiểu mà nhỉ.

"Cái đéo gì vậy? Đây là lớp D mà."

Người đầu tiên phản ứng là Sudou. Tính tình nóng nảy có lẽ là nguyên do, hoặc cũng có thể chỉ là phản ứng tự vệ đơn thuần để tránh bị chơi xỏ như lần trước nữa.

Và quan trọng nhất chắc là cậu ta đang có ý bảo vệ Horikita. Chắc rằng lên ưu tiên như thế. Sudou đứng dậy và lập tức tiếp cận Ryuuen. Thấy vậy, Hirata hoảng hốt liền vội vàng can ngăn vì lo sợ sẽ xảy ra ẩu đả.

"Cậu có việc gì với bọn tớ sao Ryuuen-kun?"

Hirita, có lẽ là không nắm được hoàn cảnh, cậu ấy vẫn thân thiện như bình thường, nhưng đáp lại là một Ryuuen đang rất ngông cuồng.

"Có luật cấm tôi tham quan lớp khác à? Đến lớp khác để chào hỏi một người vài bạn chẳng phải là điều bình thường sao? Nhìn cậu có vẻ hoảng thế, xõa đi chứ?"

Những lời nói ẩn chứa đầy sự khiêu khích, nhưng Hirita vẫn bình thản đáp lại.

"Lẽ thường thì đúng là vậy. Nhưng cậu cũng thấy hoàn cảnh này chẳng giống vậy mà. Chí ít thì cậu đã từng qua lớp D bao giờ đâu?"

Hirita vẫn đang cố gắng giải quyết êm xuôi mọi thứ nhưng có vẻ sẽ chẳng đơn giản đâu nhỉ.

"À, bọn tôi mới làm quen nhau gần đây thôi. Nên tôi nghĩ giờ là thời điểm tốt để thân thiện hơn ấy mà."

Cậu ta đặt tay lên bàn một bạn nữ gần đó và cười toe toét.

"Mấy bợn làm tốt bài Paper Shuffle nhờ. Nên bọn tôi thua luôn nà. Tuy kết quả chưa được thông báo, nhưng mấy bợn sẽ trở thành lớp C ở học kì 3 đấy. Thật là tuyệt dời."

"Hê hê. Điều đó cho thấy mày thuộc giống thất bại khi giống khỉ tổ tiên mày tiến hóa nhầm nhánh thôi. Rớt xuống lớp D cơ mà."

Hirata hoảng hốt ngăn lời nói chêm vào của Sudou.

"Bọn tớ vẫn đang nỗ lực từng ngày mà."

"Nỗ lực? Nỗ lực về cái gì thế? Cả tên Sudou này nữa, có lẽ nó còn không hiểu nỗ lực là gì đấy, mà sao nó vẫn tồn tại được vậy nhỉ?. Tôi nghĩ nó phải bị đuổi lâu rồi chứ?"

"Vậy là chịu nhớ tên tao rồi cơ à?"

Cả hai mắt đối mắt. Một số người muốn rời đi hiện cũng bị kẹt lại.

"Vậy rốt cuộc cậu cần gì ở bọn tớ?"

Từ quan điểm của Hirata, có lẽ cậu ta muốn mọi thứ càng rõ ràng càng tốt, nên cậu ta cố gắng để tránh bị cuốn theo nhịp độ của Ryuuen. Tuy nhiên, tốt hơn hết là cậu ta chỉ nên giả bộ tỏ ra như vậy.

"Tôi đến để cảnh báo cho lớp D các người đấy".

"Cảnh báo? Ý cậu là gì?".

"Tôi vốn không định giải thích cho những người vốn không hiểu. Hay cậu đang cố giả vờ tỏ ra không hiểu?"

Thoạt nghe qua thì có vẻ giống một lời chế nhạo Hirata, nhưng Ryuuen hầu như không mấy bận tâm về anh chàng điển trai này. Cặp mắt của cậu ta liên tục đảo quanh toàn bộ lớp.

Nếu những lời đó không dành cho Hirata thì chắc chắn là để dành cho những người còn lại như Keisei, tôi hoặc Akito và những người khác. Tuy nhiên không hề có một mục tiêu cố định, cậu ta chỉ nhìn qua lại mà thôi.

Cuối cùng thì ánh mắt ấy dừng lại ở một người.

Người này thậm chí còn không nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, hay đúng hơn là người đó còn chẳng thèm quan tâm và đang chuẩn bị rời khỏi lớp...

Ngay cả khi không một ai di chuyển trước sự hiện diện của Ryuuen, cậu ta vẫn hành động như thể một chuyện quá đỗi thường ngày. Nhếch mép, Ryuuen ra hiệu cho đám người phía sau rời đi.

Vậy xem ra người đó là mục tiêu của chúng.

Ngay khi bên Ryuuen đóng cánh cửa lại, bầu không khi căng thẳng lập tức biến mất và lớp D lại náo động trở lại.

"Ê ê, cậu có thấy không, Ryuuen, cậu ta trông như sắp sửa gây ra một chuyện không tưởng nữa kìa! Không thể tin được mà, đúng không!?"

"Có lẽ họ chắc sẽ làm gì đó với Kouenji nhỉ?"

Đúng vậy. Người mà Ryuuen đang bám theo sau đó là Kouenji Rokusuke, một thành phần bất hảo của lớp D. Rồi một đám đông với một đống giả thuyết kèm theo đuợc đưa ra, với trung tâm là bọn Ike và Yamauchi.

Nhưng dạo gần đây, Kushida bắt đầu ít hành động hơn. Tôi biết, nguyên do của việc đó là do thất bại trong cuộc thi với Horikita trong lần đối đầu duy nhất giữa 2 cô nàng, nhưng giờ thì cô ấy không còn giữ vai trò thiết yếu nữa.

Dĩ nhiên, cũng không phải cô ấy hoàn toàn im lặng. Thậm chí ngay bây giờ, cô ấy có thể đang bàn tán về Ryuuen với những cô gái khác, nhưng cô nàng hẳn không muốn dính dáng chút nào đến hắn đâu. Và Horikita thì vẫn rất Horikita như thường lệ, nhỏ thậm chí chẳng hé răng nửa lời bất cứ điều gì về Kushida cho tôi.

"Không phải chuyện đang theo đi hướng tệ lắm sao? Cái gì vừa diễn ra thế chứ."

Horikita hỏi, trong khi tôi còn đang mải nghĩ những thứ không liên quan tới Ryuuen. Ngay cả đó là Horikita, người luôn muốn tránh bất cứ rắc rối gì liên quan đến lớp C đến mức tối đa, dường như đây là một trường hợp cấp bách.

"Chắc vậy."

Có vẻ Ryuuen có vấn đề riêng gì đó với Kouenji, nhưng chỉ riêng điều đó cũng khá khó hiểu.

Dù Kouenji luôn toát ra vẻ bí ẩn. Nhưng chỉ cần nhìn từ ngoài vào cũng thấy Kouenji không hề dính dáng tới lớp D. Chắc hẳn có lí do đằng sau việc Ryuuen cố tình theo đuôi Kouenji trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

"Kiyotaka này, sao bọn mình không thử đi kiểm tra tình hình?"

Akito đề nghị như vậy.

"Nhưng có khá nhiều người chú ý. Có lẽ họ đang có kế hoạch gì đó."

"Cũng đúng... nhưng đông người đến mấy cũng không đảm bảo tuyệt đối được."

Ngộ nhỡ Kouenji bị gài hàng, lớp D sẽ phải chịu trách nhiệm do không thể ngăn cản chuyện đó. Và hình phạt từ nhà trường không phải là vấn đề duy nhất. Cuối cùng, mọi người sẽ thấy hối hận khi đã không có ở đó để giúp đỡ cậu ta.

Khi tôi bắt đầu bước ra hành lang cùng với Akito, Keisei cũng đã theo sau.

"Tớ cũng đi. Càng ít người, càng nguy hiểm".

Sau đó không lâu, Horikita cũng bước ra và phía sau là Sudou. Hirata cũng đi theo kèm với một sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

Rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày giông bão.

Tôi bảo Keisei và Akito đợi một lát để nói chuyện với Hirata.

"Hirata, không phải cậu ở lại sẽ tốt hơn sao? Nếu có những học sinh không giỏi giữ mồm như Ike và Yamauchi, chuyện có thể sẽ lớn hơn đấy?"

"....Cậu nói đúng. Nhưng mà tớ cũng lo cho Kouenji-kun nữa...."

"Horikita cũng đi mà, còn có cả Keisei, Akito nữa. Nếu kịch bản xấu nhất là có vụ ẩu đả thì tớ sẽ gọi cậu."

"Keisei-kun? À ok, tớ hiểu rồi. Nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé."

Tuy cảm thấy bối rối với cái tên 'Keisei' nhưng có vẻ cậu ta cũng không định hỏi thêm điều gì.

Ngay lập tức, Hirita trở lại căn phòng đang náo loạn không ngừng của lớp D.

"Nói hay lắm Kiyotaka. Càng đông người chỉ tổ thêm rắc rối. Ngoài ra, với trường hợp của Hirata, cậu ta sẽ thích hợp làm dịu lớp xuống hơn."

Keisei gật đầu tâm đắc, cậu ta chắc cũng thuộc thành phần đi ngược lại với số đông.

Giờ là vấn đề về nơi Kouenji sẽ đi. Nếu là khu phòng học thì ngay cả đến Ryuuen và đám tùy tùng cũng không thể tùy tiện hành động được. Nếu họ có ý định tấn công hẳn sẽ không diễn ra ở đây. Nhưng tôi không thể đoán được nơi mà Kouenji sẽ đến.

"Kouenji thường làm gì sau giờ học nhỉ?"

"... ai biết".

"Tớ cũng không biết nốt".

Cả 2 người họ đều đồng thanh lắc đầu.

"Không ai trong lớp mình biết thói quen của Kouenji à?"

Cũng đúng, không ai trong lớp D trò chuyện nhiều với Kouenji cả.

"Cậu ta thường đi thẳng về ký túc xá."

"Sao cậu biết?".

"Tớ thường thấy cậu ta nhanh chóng trở về phòng khi giờ học kết thúc. Nhưng dù sao, sẽ xảy ra vấn đề nếu để cậu ta rời khu phòng học. Trước hết bọn mình nên đến lối ra đã."

Nói vậy, chúng tôi đi về phía lối vào.

Nếu đôi giày của cậu ta vẫn còn đó thì nghĩa là cậu ta vẫn còn ở trường, nghĩa là chúng tôi vẫn còn thời gian.

Để không mất dấu, chúng tôi tiếp tục tăng tốc.

"Nghiêm túc mà nói thì một vụ ẩu đả thực sự có thể xảy ra lắm".

Sudou nói với Horikita trong khi siết chặt nắm đấm của mình.

"Đừng có đùa. Xung đột giữa lớp D với lớp C chẳng phải chuyện gì vui đâu. Còn nữa, cậu theo tôi làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Tớ lo cho cậu mà. Tớ nghe nói là Ryuuen sẽ đánh cả con gái đấy."

"Tôi không yếu đến mức cần cậu bảo vệ."

"Đừng nói vậy mà."

Horikita vẫn giữ nguyên quan điểm về việc có thể tự vệ. Nhỏ thành thạo võ thuật, và rõ ràng là không cần sự trợ giúp từ một thằng con trai nào. Tuy nhiên, sự nam tính mà Sudou cố tỏ ra cũng thật tội nghiệp.

Nhưng có vẻ cậu ta vẫn luôn khăng khăng tin rằng Horikita không mạnh mẽ tí nào.

"Bên cạnh đó, dù không có liên quan lắm nhưng vậy còn câu lạc bộ của cậu thì sao?"

"Ổn mà, tớ nói rồi còn gì. Vẫn còn thời gian mà. Giờ tìm Kouenji đã."

Dù cô nỗ lực để đuổi Sudou đi, cậu ta vẫn cứ bám dính lấy cô.

"Phiền thật..... giờ thì phải hành động trong khi mang theo cả tá rắc rối."

Cô nàng thẳng thừng xúc phạm cậu ta luôn kìa.

Nếu Horikita bị thương, Sudou chắc chắn sẽ nổi máu chó lên. Khi điều đó xảy ra, hẳn sự náo động còn lớn hơn cả lần trước chắc chắn sẽ xảy ra, lúc ấy sẽ không còn là một trò đùa nữa.

Nếu một người đã từng có tiền án tái phạm thì cả nhà trường lẫn hội học sinh có lẽ sẽ chẳng cho bất cứ sự cảm thông nào nữa đâu. Theo cách đó, có lẽ việc mang Sudou theo xem ra cũng là một lựa chọn đúng đắn.

1

Khi rời khỏi ngôi trường, tôi xuống con đường phủ đầy bóng râm dẫn tới kí túc xá. Do mới vừa hết tiết không lâu nên hầu như không thấy bất cứ học sinh nào qua lại. Nhưng hiện giờ, đã xuất hiện vài cậu con trai từ lớp C. Tôi không thấy Ibuki lúc ở lớp nhưng có vẻ nhỏ cũng đi cùng họ ở đây.

Và hơn nữa, tôi có thể thấy bóng lưng Kouenji từ xa khi cậu ta từ từ di chuyển về phía kí túc xá. Xem ra họ thực sự nghiêm túc về việc bán hành cho Kouenji.

Khi gần lại gần, Ryuuen ra chỉ thị Ishizaki chặn đường phía trước của Kouenji.

"Có vẻ như họ ở đây cả rồi, đúng như mong đợi từ dự đoán của Suzune. Ta ngăn họ lại nhé."

Nhìn thấy cảnh đó, Sudou hướng về Horikita chờ đợi chỉ thị từ cô.

"Chờ xem sao. Ta vẫn chưa biết Ryuuen thực sự muốn gì."

Đúng như Ryuuen đã nói trước đó, không có quy tắc gì cấm học sinh các lớp khác nhau gặp gỡ, thậm chí điều đó là hoàn toàn bình thường. Bọn tôi không có quyền can thiệp vào.

Trong khi vừa tìm chỗ tiếp cận, bọn tôi tiếp tục quan sát từ xa.

"Ê, đứng lại đó đi, Kouenji. Vui vẻ chút nào."

"Có vấn đề gì sao? Tôi không nhớ đã làm bất cứ điều gì để cậu đến cản đường thế này".

Vì Ishizaki đang đứng trước, nên tôi không thể nhìn được khuôn mặt Kouenji, nhưng giọng nói thì có vẻ vẫn như thường lệ.

"Mày không có quyền quyết định".

"Hmph. Còn cậu chắc chắn không hề có quyền làm thế".

Kouenji nhìn quanh 1 lượt bên Ryuuen. Cậu ta không hề có một chút nhỏ nhặt gì là đang sợ hãi.

"Mày còn nhớ tao chứ?".

Với cả hai tay đặt trong túi, Ryuuen tiến đến trước mặt Kouenji.

"Dĩ nhiên là nhớ rồi. Cậu là ông trùm-kun của lớp C, phải không?".

"Tao đã nhắm mắt làm ngơ khá lâu rồi, nhưng hôm nay mày sẽ phải đi với tao, thằng lập dị à".

"Xin lỗi nhưng tôi hiện khá bận đó".

Cậu ta xin lỗi trong khi vuốt tóc lại. Chẳng giống đang hối lỗi tí nào.

"Nhưng tôi cũng không thể giả vờ như tôi không nghe thấy điều đó. 'Lập dị', có vẻ cậu đang ám chỉ tôi?".

"Còn ai ngoài mày sao?".

"Thật sự, đó là một nhận xét khá khó hiểu, nhưng dù sao cũng trễ rồi. Vì tôi là người khoan dung, cậu biết đấy. Tôi đang có cuộc hẹn nên hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng được chứ?"

"Thứ lỗi nhé. Nhưng mày sẽ phải lên lịch lại rồi".

"Vậy cậu định không cho tôi đi sao?".

"Và mày sẽ làm gì nào?".

Kouenji khoanh tay một chút như thể đang nghĩ về nó nhưng rồi lập tức buông lỏng chúng ra.

"Chúng ta nên kết thúc vấn đề này ở đây thôi".

Kouneji chỉ tay về phía khu vực nghỉ ngơi cách xa chỗ này một chút, cậu ta cũng hiểu rằng đã không còn đường lui hoặc có lẽ chỉ là không muốn gây trở ngại cho người khác.

"Đâu cũng được mà."

"Vậy theo tôi".

Và Kouenji dẫn họ đến 1 khu vực vắng người ở lề đường bên kia. Nếu ngay giữa đường chính thì còn đỡ, nhưng họ đang đi vào khu vực cô lập nên rất khó để theo dõi họ.

"Có vẻ như chúng ta cũng nên qua đó".

Sau khi nghe vậy, Sudou định chạy theo tới đó nhưng Horikita đã ngăn hắn lại.

"Tránh hành động bất cẩn. Rõ chưa?".

"V-vâng".

Sudou sau khi bị cảnh báo lần nữa, cậu ta đi đầu cùng Horikita tiến đến phía Ryuuen cùng đám tùy tùng của cậu ta. Một thoáng sau, bọn tôi cũng bắt kịp họ.

Horikita ngay lập tức bắt chuyện với Ryuuen.

"Cậu định làm gì ở đây vậy Ryuuen-kun? Tính làm một cú hit nữa à."

"Kuku. Vậy là cậu cũng bị nhử đến đây hử?".

Cậu ta cười như đã biết từ trước, và đảo mắt một lượt quanh bọn tôi. Tuy bảo là nhắm vào Kouenji nhưng rất có thể, đây là 1 cái bẫy nhằm thu hẹp lượng người cần tìm.

Nếu không phải vậy thì không có lí gì cậu ta lại lôi nguyên cả lớp C cùng với đội hậu cần theo mình.

Có lẽ đây mới là mục đích chính của cậu ta.

"Ayanokouji, Miyake cùng với Yukimura à? Chắc là để an toàn hơn..."

"Tao cũng có đấy nhé Ryuuen".

Ryuuen bơ Sudou, người đang đập nắm đấm vào nhau.

"Hirata bị làm sao à?".

"Chịu. Mà cậu cũng đâu quan tâm cậu ta lắm, phải không?"

"Thôi nào, chàng trai ngập tràn công lý đó mà không có ở đây mới thật kì lạ đấy."

"Cậu không nên thừa nhận rằng mọi thứ hiện không theo đúng dự đoán của cậu chứ."

"Thôi kệ, sao cũng được. Giờ mới vui này."

Với chỉ thị từ Ryuuen, Ishizaki và những người khác bắt đầu vây xung quanh Kouenji. Thấy vậy, Akito miệt thị ghê tởm.

"Trông cứ như một vị vua đang ra lệnh cho các bạn cùng lớp của mình ấy."

"Xin thứ lỗi nhé Miyake. Nhỏ đến giờ rồi."

Cho tay vào túi, Ryuuen tiến lại gần Kouenji.

"Chờ đã".

"Chờ? Chờ cái gì? Như cậu có thể thấy, chúng tôi đã làm gì đâu".

Đến giờ, họ vẫn chưa đụng đến Kouenji.

"Tôi cũng không phiền khi cậu làm rối tung mọi chuyện lên, nhưng hiện tại thì sự hiện diện của tôi là không cần thiết mà, đúng không?"

Kouenji chỉ ra rằng Ryuuen, người không chỉ cản đường cậu mà giờ đang nói chuyện với người khác. Ryuuen phớt lờ lời cảnh báo của Horikita và quay sang đối mặt với Kouenji.

"Xém thì quên, hôm nay cậu mới là là nhân vật chính, Kouenji. Cậu vẫn còn nợ tôi một thứ."

"Nợ ư? Tôi không nhớ là có".

"Tôi đã mất vài điểm nếu không nhờ hành động của cậu trong việc dọn sạch cái bài thi 12 con giáp".

Cậu ta biết nhiều thông tin phết. Tôi tự hỏi chính xác thì cậu ta nghe nó ở đâu.

"Ahh, ý cậu là trò bịp đó. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm theo cách của mình".

Vừa xin lỗi, Kouenji vừa thản nhiên lấy ra một cái gương.

Có lẽ sẽ hơi khó hiểu với lớp C. Khi họ nhìn cậu hoài nghi, Kouenji lịch sự giải thích.

"Hôm nay trời có chút gió. Tôi chỉ đang đảm bảo rằng vẻ đẹp tuyệt trần của mình không bị kém đi mà thôi."

Cậu quay mặt sang trái và sang phải vài lần để kiểm tra vẻ ngoài của mình.

"Hừm .... hơi rối và thiếu thanh lịch. Cậu giữ gương giùm tôi chút nhé?".

Nói xong, cậu ta đưa gương cho người trước mặt. Ryuuen cầm nó với một nụ cười.

"Ừm, cậu quay hướng về phía tôi chút."

Nói vậy, Kouenji lấy ra một lọ sáp nhỏ rồi xoa hai lòng bàn tay và bắt đầu tạo kiểu tóc.

Nhìn cảnh tượng ngớ ngẩn này, lớp C gần như điêu đứng. Tuy nhiên, một âm thanh vang vọng tức thì.

Ryuuen ném chiếc gương xuống đất.

Vẫn nụ cười đó, cậu ta bắt lấy cổ tay Kouenji.

"Tôi tự hỏi là cậu còn có thể giữ cái hành động quái dị đó trong bao lâu".

Trong khi vẫn tạo kiểu tóc bằng cả hai tay, Kouenji thở dài.

"Cậu nên cảm thấy có lỗi đi. Có biết cái gương đó đắt lắm không?".

"Xin lỗi nha, tay hơi trơn".

"Fufu, biết sao giờ. Nhưng hãy buông tay tôi ra cái đã. Tôi không tạo kiểu tóc được. Dù nó đẹp ngay cả khi không cần tôi vuốt."

Trong cái không khí căng thẳng đó, Ryuuen từ từ buông tay Kouenji ra. Nơi này mà lộ liễu quá thì chỉ tổ thiệt thòi. Nhưng đây lại là cách Ryuuen săn lùng mục tiêu của mình, dù có phải làm đến cùng.

"Dừng lại đi, Ryuuen-kun".

"Ngậm miệng lại đi, Suzune. Bây giờ tôi đang vui vẻ với Kouenji".

"Cậu không định đơn phương đánh nhau với cậu ta đấy chứ? Cậu ta còn chẳng muốn liên quan đến mấy việc thế này."

Trong khi nhặt những mảnh vỡ của chiếc gương, Horikita lườm Ryuuen.

"Để tớ. Tay cậu sẽ bị thương đấy."

"Không sao. Tay cậu bị thương thì còn có vấn đề lớn hơn đấy."

Nói vậy, Horikita cự tuyệt lời đề nghị của Sudou.

"Đừng ngốc vậy. Làm sao tớ có thể để một cô gái bị thương chứ."

Cậu đẩy mạnh Horikita sang một bên rồi bắt đầu nhặt những mảnh vỡ.

"Tôi sẽ không tới thăm cậu trong phòng y tế đâu."

Dù Horikita nói vậy, Sudou vẫn tiếp tục nhặt mảnh vỡ mà không phản ứng gì.

"Tôi tự hỏi cái trò hề này là gì, nhưng cũng vui mắt đấy chứ."

Và rồi việc này không chỉ dừng lại giữa lớp D với lớp C. Lớp trưởng Lớp A Sakayanagi và bọn người dưới trướng cũng đã xuất hiện như thể ngẫu nhiên bị kéo vào cuộc xung đột này vậy. Tôi thấy có Kamuro Masumi trong đó, nhưng tôi không biết hai cậu con trai kia tên gì, nhưng nhận ra khuôn mặt của họ.

"Có cả Sakayanagi cơ à? ... Cô lần nào cũng có mặt góp vui nhỉ".

Arisu dừng lại, gõ nhẹ gậy xuống đất. Thực tế mà nói thì chỗ này đang khá đông đúc đấy.

Tính luôn Kouenji thì lớp D có 6 người, lớp C 5 người và 4 người lớp A. Tổng cộng 15 người.

"Sự hiện diện của tôi ở đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp".

"Ừ, vui ghê".

Hiển nhiên, ngay cả với Ryuuen, việc Sakayanagi xuất hiện thế này không thể chỉ là sự trùng hợp được.

"Xem nào, những người đứng đầu lớp C và lớp D đều có ở đây, không lẽ mấy người đang tính tổ chức tiệc Giáng sinh cùng nhau à?"

"Đừng có nhúng tay vào, chuyện này chả liên quan gì tới cô".

"Cậu đâu cần phải lạnh lùng vậy? Nếu đây là một bữa tiệc thì chẳng phải càng đông càng vui sao? Sao không cho mình tham gia cùng nhỉ?"

Nhưng Ryuuen không tỏ dấu hiệu nào sẽ hợp tác với bộ dạng khiêu khích kia của Sakayanagi.

"Nếu định ở lại thì đừng cản đường tôi".

"Tất nhiên rồi, ai lại đi bêu xấu người của ban tổ chức cơ chứ."

Sau đó Sakayanagi lùi lại một chút và ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Ba học sinh lớp A bao quanh hẳn là đang bảo vệ cô nàng này.

À thì, tôi không nghĩ là sẽ có đánh nhau.... nhưng ở đây lại không hề có camera giám sát.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn xung quanh cũng biết hiện có rất nhiều học sinh đang trên đường về. Chả ai biết được sẽ có bao nhiêu người đi ngang qua đây. Thật khó để hình dung ra một cuộc đấu tay đôi sẽ được tổ chức tại nơi này.

Trung tâm của những rắc rối này, Kouenji Rokusuke, người vẫn đang mỉm cười nãy giờ lên tiếng.

"Tôi thì chẳng bận tâm lắm, nhưng đã xong chưa vậy? Nếu mấy người không định làm gì nữa thì tôi đi trước nhé."

"Khoan hãy đi, Kouenji. Ryuuen-san vừa nói là cậu không thể đi đâu".

"Ồ lỗi tôi, có nhiều việc diễn ra quá làm cuộc nói chuyện nho nhỏ của chúng ta bị cản trở nhỉ. Vào thẳng vấn đề chính nào."

Kouenji cười lạnh lùng.

"Theo tôi hiểu thì --- cậu đang bị ám ảnh bởi việc muốn đánh bại một người đã gây rắc rối cho lớp C, hoặc một người đã phản bội để liên minh với lớp khác. Đúng không nhỉ?"

"Xem nào, bất kì kẻ nào ngáng đường tôi thì đều là kẻ thù thôi".

"Và có một người như vậy ở lớp D. Nên cậu đang cố làm sáng tỏ danh tính người này?"

Kouenji dường như hiểu được ý chính mà không cần sự giải thích của Ryuuen. Khá bất ngờ từ một người chẳng thèm bận tâm tới mấy việc cậu ta không hứng thú.

"Đúng rồi đấy".

"Thứ lỗi nếu có khiến cậu thất vọng, nhưng tôi vốn không quan tâm đến tương lai lớp D hay một lớp nào khác. Tôi không định làm bất cứ điều gì gây chú ý trong các bài kiểm tra từ trước đến nay và tôi cũng không có ý định làm gì tương tự trong tương lai. Cậu thích lãng phí thời gian đến thế à?"

"Thật nực cười, tôi nghe cậu giải thích về cái bài kiểm tra cung hoàng đạo để làm gì? Tin đồn đã được lan rộng rồi, cậu hẳn đã biết mà?".

"Chà, ừm, xem ra cậu biết nhiều đấy".

Trong bài kiểm tra cung hoàng đạo, Kouenji đã nhận diện VIP của nhóm 'Khỉ', nhóm mà cậu ta được phân vào. Nhưng ngay cả khi người ta nhận ra lớp D thắng bằng kết quả cá nhân, vẫn thật khó để xác định đó là ai.

"Tôi luôn giết thời gian như thế mà. Tôi vốn chẳng quan tâm việc tham gia mấy cuộc họp chán ngắt đấy nên tôi quyết định kết thúc mọi thứ để được tự do. Chỉ vậy thôi."

Ryuuen chắc chắn đã biết việc Kouenji làm. Hoặc có thể là suy đoán, việc Kouenji được chỉ định vào nhóm 'Khỉ'. Và việc Kouenji không từ chối yêu cầu đã làm suy đoán của cậu ta trở nên chắc chắn hơn.

Kouenji lấy điện thoại ra và chuyển sang chế độ máy ảnh để làm một cái gương cầm tay tạm thời.

"Vậy cũng có nghĩa là không thể loại trừ khả năng cậu đóng một vai trò nào đó trong các bài kiểm tra khác. Nói cách khác, không có gì đảm bảo cậu không phải là kẻ đứng sau điều khiển lớp D, đúng chứ?"

"Đúng là vậy, nhưng vội kết luận như thế thì cậu đang chứng minh mình là một thằng ngu và chỉ suy nghĩ được tới đó."

Ishizaki định đáp trả bạo lực nhưng Ryuuen cười và ngăn lại.

Tuy nhiên pha phản damage cũng rất xuất sắc. Nếu cứ khăng khăng chỉ một người không có liên quan gì là kẻ đứng sau, thì chẳng khác nào bảo mình là một thằng đần cả.

"Kuku, chắc chắn rồi. Nếu cậu đang nói thật thì nghĩa là cậu hoàn toàn vô hại."

"Đúng rồi đấy. Tôi thích cách cậu bắt nhịp mọi thứ nhanh chóng, 'Dragon-boy' à".

Sakayanagi phá lên cười khi nghe đến cụm từ 'Dragon-boy'. Nhưng Ryuuen phớt lờ nó và chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi bảo những người ở đây xử cậu? Chỉ là đền bù cho bài kiểm tra đó thôi. Cậu sẽ làm gì nếu tôi thích dùng bạo lực để mua vui chút nhỉ?

Horikita lập tức phản ứng với tình huống đó, nhưng trước khi cô định làm gì đó, Kouenji bật cười.

"Lại thêm một câu hỏi vô nghĩa. Cậu vốn không chọn làm điều đó ở đây. Chẳng được tí lợi ích nào nếu định dùng bạo lực ở nơi công cộng như này, phải chứ?"

"Không may là tôi chẳng mấy quan tâm về những thứ nhỏ nhặt thế. Ngưng việc xem nơi công cộng là một lợi thế đi."

"Ồ ra vậy. Vậy để tôi trả lời nhé. Nếu cậu chọn điều đó thì tôi chỉ việc hạ gục tất cả những người này để bảo vệ sự kiêu ngạo của mình thôi."

"Cậu vừa bảo là có thể tự làm một mình cơ à?"

"Tưởng tượng việc không thể còn khó hơn ấy."

Nghe lỏm được điều thú vị này, Sakayanagi mỉm cười từ xa.

"Bọn mình đi hơi xa rồi. Có vẻ X không phải là Kouenji. Cậu ta điên rồ theo cách của riêng mình. Nhưng xem ra chỉ có vậy thôi."

"Quan trọng nhất là ta đã xóa được hiểu lầm này rồi."

"Hỏi vài câu nhé Kouenji. Điểm lớp D đều đặn đi lên. Chắc chắn phải có ai đó đứng đằng sau điều khiển. Nếu không phải cậu thì là ai đây. Là một trong đám kia, đúng chứ?"

Lần đầu tiên, Kouenji quay lại nhìn chúng tôi. Nhưng cậu ta nhếch mép, nhún vai và ngay lập tức mất hứng thú.

"Tôi không ngại trả lời câu hỏi đó nhưng ---".

"Xin thứ lỗi, nhưng tớ nói vài lời nhé."

Sakayanagi xen vào như thể ngắt lời Kouenji.

"Chủ đề đó khá hay đấy. Một học sinh lớp D nhìn thấu cả lớp C cơ à? Mình chỉ mới nghe đồn rằng 'Dragon-boy' đang tìm kiếm người đó nhưng có vẻ là đúng thật rồi."

"Tôi bảo cô im lặng mà Sakayanagi. Và nữa, nếu còn gọi tôi như thế một lần nữa tôi sẽ xiên cô thật đấy!?"

"Fufu. Cậu không thích à? Mình nghĩ rằng tên đó khá hay đấy. Xin lỗi, chỉ là bất chợt nói ra mà thôi, kiểu như mình không kiềm được mồm mà nói ấy."

Với một tiếng cười nhạt. Sakayanagi tiếp tục.

"Không phải không chỉ là kế hoạch của cậu đã bị nhìn thấu bởi một người nào đó từ lớp D thôi sao?. Đây chỉ là xung đột cơ bản giữa các lớp trong ngôi trường này thôi mà. Làm theo cách của lớp khác cũng đâu có bị cấm? Thực tế là mình với cậu cũng từng đấu với nhau vài lần như thế mà. Mình không biết người đó là ai nhưng cậu không nghĩ ẩn đi danh tính mình trong khi hành động là một cách rất tuyệt vời sao? Cậu tính đi xa đến mức đó chỉ để tra hỏi một người không có liên quan à? Thành thật mà nói, từ quan điểm cá nhân mình thì trông nó thật thảm hại."

"Công nhận là kế hoạch của tôi đã bị phá nát bởi X. Nhưng có liên quan gì đâu. Tôi đang làm việc cần làm để lôi kẻ đứng sau ra thôi."

"Ồ ra vậy. Vậy hành vi đe dọa này cũng là một phần trong kế hoạch?"

"Đúng vậy, dùng bạo lực nếu cần thiết. Và tôi THÍCH dùng cách của tôi."

"Vậy cơ à, nếu vậy thì cậu không chỉ thảm hại mà còn đang thể hiện luôn cả sự bất lực của mình đấy? Mình đã nghe khá nhiều từ Masumi-san và Hashimoto-kun về chiến lược trên đảo của cậu và cuối cùng nó bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu cậu nghĩ theo cách của cậu thì rõ ràng cậu biết cậu trai to con kia không hề liên quan. Trước tiên, người đứng đằng sau vụ ở trên đảo là Horikita Suzune-san mà. Tớ tự hỏi cậu có đang cố tìm một người thậm chí còn không tồn tại không thế?"

Vẫn là đôi mắt sắc bén đấy nhưng lần này kèm theo cả lời nói, chúng tấn công mãnh liệt thẳng vào Ryuuen.

"... không phải cậu đang kiếm cớ ngụy biện cho thất bại của mình đấy chứ...?"

Như để hùa vào lời của Sakayanagi, một học sinh từ lớp A cũng lẩm bẩm.

"Không đến mức thế đâu Kitou. Ryuuen rõ ràng không ngu ngốc như thế."

Người vừa đánh giá về Ryuuen là Hashimoto, đó là tên cậu ta thì phải. Nhưng Ryuuen cũng không bị kích động bởi phản ứng từ phía lớp A.

Bởi vì điều đó chỉ riêng Ryuuen là người hiểu rõ nhất.

"Vui đấy Sakayanagi à. Tôi là người đã thao túng Katsuragi để ký hiệp ước đó đấy."

Thay vì bác bỏ, cậu ta chuyển chủ đề. Như kiểu nói rằng đến lượt của cậu ta rồi.

"Hiệp ước ấy hả? Theo tớ nhớ thì đó là 'đổi bằng sự trợ giúp của lớp C để lấy về điểm riêng như phần thưởng trao đổi'. Cụ thể hơn là '2 vạn điểm' mỗi tháng cho tới khi tốt nghiệp thì phải."

Sakayanagi không do dự nói toẹt ra luôn.

"Hả? Cái gì thế? Mấy người lại làm trò sau lưng à? Mấy người không biết sợ à!?"

Sudou thốt lên.

"Đâu có quy định nào cấm đâu. Bọn mình nhận điểm từ lớp C và trả cho họ bằng điểm riêng thôi mà."

Tôi biết lớp A và lớp C đã liên minh, nhưng tôi không biết cụ thể về thỏa thuận giữa bọn họ. Nhưng đây chắc chắn là một thỏa thuận đáng giá. Sử dụng toàn bộ điểm của mình rồi đưa cho lớp A với 270 điểm có thể sử dụng trên đảo (-30 điểm do sự vắng mặt của Sakayanagi) trong khi đổi lại sẽ có 20000 điểm cá nhân.

Thoạt nhìn có vẻ như lớp C có lợi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là điểm lớp và kết quả cuối cùng của bài thi. Bởi việc xác định thứ hạng các lớp sau cùng chính là điểm lớp. Tuy bảo rằng điểm cá nhân sẽ được trả như một phần bồi thường. Nhưng kết quả là Katsuragi đã mất điểm không do chủ ý của cậu ta. Kết quả đã có thể tệ hơn nhiều với lớp A. Nhưng ý tôi là sau cùng thì điểm lớp mới là quan trọng nhất.

Nếu họ hoàn thành bài thi trên đảo một cách bình thường, thì sự cách biệt điểm số giữa họ với lớp B hẳn đã được thu hẹp một khoảng cách đáng kể.

Nhưng tại sao đến bây giờ mới tiết lộ, lại còn ở thời điểm nhạy cảm thế này? Có vẻ như Sakayanagi đang cố hành hạ Ryuuen. Đầu tiên, hẳn là vì Ryuuen chế nhạo cô nàng trước và giờ thì cô nàng chỉ trả đòn mà thôi, có lẽ tôi nên diễn giải như thế.

"Tôi đâu phải người sẽ gặp bất lợi về điều này đâu, mà là mấy người đấy. Người ta sẽ biết rằng bọn tôi nhận được 2 vạn điểm mỗi tháng và không có ngoại lệ gì mà thôi."

"Nếu cậu muốn thì hẳn nó sẽ truyền ra xa lắm nhỉ. Nên có lo lắng cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu thì người lên ý tưởng về hiệp ước đó là Katsuragi-kun mà."

Vì Sakayanagi vắng mặt nên rõ ràng nhóm cải cách không liên quan, nên cô nàng này không cần phải lo lắng gì về việc này cả.

Không, có khả năng cô nhỏ này đã chỉ thị gì đó với lớp để không làm bất cứ điều gì thừa thãi, nhưng xét về việc hai người họ đang ở trong một cuộc chiến nên cô ấy cố tình đâm sau lưng ngay chính lớp của mình.

Thực tế diễn ra là Katsuragi đã bị về vườn và Sakayanagi thì đang thống trị toàn bộ lớp A.

"Fuck, nghĩa là lớp C nhận được trợ cấp hàng tháng nữa cơ à."

"Đừng để bị lừa Sudou-kun. Điểm đó lẽ ra là của lớp C nhưng họ chỉ thay đổi cách nhận thôi. Không giống với việc họ đạt được gì từ nó đâu."

"Thật sao Suzune? Bọn mình có lẽ cũng sẽ đạt được 200 điểm lớp từ bài kiểm tra trên đảo đấy? Trên hết lớp A sẽ phải thanh toán hết cho nó và sẽ tiếp tục mãi dù rằng lớp A có mất đi vị trí số một."

"Không phải thế. Nó tương tự việc cậu được phát điểm cá nhân thôi. Về cơ bản nó khác hoàn toàn với điểm lớp."

Nếu mục tiêu của cậu ta là lớp A thì rõ ràng cậu ta chẳng đạt được gì cả. Có thể nói Horikita đã chính xác. Nhưng thực thế là khoảng 80 vạn điểm cá nhân mà lớp A phải trả cho lớp C mỗi tháng thì quả là mọt con số đáng nể.

Ngay cả khi lớp C còn 0 điểm thì họ vẫn được trợ cấp ở mức tối thiểu. Mặc dù bị phe Sakayanagi trêu nhạo nãy giờ, nhưng Katsuragi thực sự đã cho họ một tấm vé nghỉ mát miễn phí.

"Cô nói xong chưa vậy? Cô có vẻ rất thích văn vở nhỉ. Tôi chẳng ghét nó nhưng tôi sẽ chăm sóc cô sau. Giờ tiếp cô lãng phí thời gian lắm."

"Đứng yên đó, Kouenji. Cậu chưa trả lời tôi mà".

Như thể vừa mới nhớ ra gì đó, Kouenji nhìn lên bầu trời.

"Về một người sắc sảo trong lớp D à? Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ ra điều gì cả... nhưng theo cách nào đó thì tôi thấy tốt nhất là không nên trả lời. Cậu đang săn đuổi người đó dù rằng nó khiến cậu gặp nguy hiểm. Cũng có thể cậu coi đó là kho báu của mình. Còn tôi chỉ đơn giản đang tận hưởng tuổi trẻ của mình trong ngôi trường này. Chỉ vậy thôi. Nếu ngôi trường này khiến tôi có thể bùng cháy hết mình thì đó là chuyện khác. Nhưng tôi không mong chờ gì ở nó lắm. Nên giờ tôi cứ tiếp tục yêu các cô em xinh đẹp và chúng tôi sẽ bàn đến những chuyện lớn hơn. Sau đó tôi sẽ tiếp tục chăm sóc vẻ đẹp của mình. Đó là tất cả điều mà cậu đang cần nghe đấy."

"Vậy là cậu đang bảo rằng bản thân sẽ không vướng vào các cuộc tranh chấp hử?"

"Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tôi nói ngay từ đầu rồi còn gì. Trên quan điểm của tôi, lớp A cũng không khác gì lớp C là mấy. Các người đều đang làm phiền tôi."

"Mày đang nói cái đéo gì thế !? Ryuuen-san, thằng này sủa hơi lâu rồi đấy, để em xiên nó nhé!"

Thấy Ryuuen bị coi thường, Ishizaki giơ nắm đấm lên với Kouenji. Nhưng người phản ứng trước những lời đó không phải là Ryuuen mà là Sakayanagi, người chỉ cười từ nãy đến giờ và thi thoảng châm biến vài câu. Nhưng có vẻ như những lời vừa rồi của Kouenji là thứ mà cô nàng không bỏ qua được.

"Tớ không thể giả vờ như không nghe thấy được. 'Cậu bé rồng'-san kia là một chuyện nhưng ----".

Rầm!!!?

Những lời vừa giứt chưa hết câu, Ryuuen đã nhanh chóng tiếp cận và tung ra một cước mà không hề chùn bước.

"Woah --- !?"

Hashimoto hoảng loạn và lao vào giữa Sakayanagi, chặn cú đá của cậu ta bằng tay trái mình.

Nhưng cú đá đó mạnh đến nỗi thôi bay Hashimoto sang một bên và ngã xuống nền đường.

Giả sử Hashimoto không can thiệp thì rất có thể Sakayanagi đã lãnh trọn cú đá vào mặt. Và giờ thì cả Hashimoto và một nam sinh khác tên là Kitou đeo găng tay trắng vào và chuẩn bị thủ thế.

"Mình vừa lỡ giẫm phải đuôi cún à?"

"Tôi nhớ đã nói tôi sẽ giết cô nếu cô dám gọi tôi như thế lần nữa."

"Thôi ngay đi. Hành vi của cậu bây giờ mới là một vấn đề lớn đấy".

Sau khi chứng kiến, Horikita xen vào nhưng Sakayanagi ngăn cản lại.

"Có sao không, Hashimoto-kun?".

"Không. Tớ chỉ tự ngã thôi".

Trong khi vỗ nhẹ bụi bẩn ra khỏi quần áo, Hashimoto từ từ đứng dậy.

"Như cậu ấy nói, Horikita-san".

".... cậu điên rồi, cả hai người, cậu và Ryuuen-kun".

Lớp A, dưới sự lãnh đạo của Sakayanagi, đã không lên tiếng phàn nàn nào về hành động vừa rồi.

Ngược lại, họ sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện.

"Mình phải xin lỗi cậu rồi Ryuuen-kun à. Có vẻ mình hơi quá trớn."

Sau khi xin lỗi, cô ấy nhìn về phía Kouenji.

"Quay trở về chủ đề nào, cậu đang bảo rằng tất cả mọi người ở đây đang làm phiền cậu nhỉ?"

Đối với Sakayanagi, lời nhận xét của Kouenji đáng quan tâm hơn việc Ryuuen đang đứng trước mặt cô ấy. Ryuuen cũng vậy, cậu ta thờ ơ và giữ khoảng cách với Sakayanagi.

"Tôi thề, cái này .....".

Sự kích động và bực mình của Horikita khá dễ hiểu. Những người ở đây đều cảm thấy kì lạ.

"Cậu thực sự không thích điều tôi vừa nói à, 'Little Girl'?"

Đến chỗ nơi ghế Sakayanagi đang ngồi, Kouenji mở lòng bàn tay và chỉ vào cô ấy.

"Kuku. 'Little Girl' à? Cái tên hay đấy."

Như thể đó là bù đắp cho Dragon Boy, Ryuuen chế nhạo.

"Cậu là Kouenji-san nhỉ? Cậu nhầm lẫn về cách sử dụng tiếng anh của mình rồi. Mình không phải là một 'Little Girl' đâu."

"Fu. Fu. Fu. Tôi mới là người quyết định. Không phải cậu. Tôi không hề phạm lỗi sai nào theo quy tắc dùng từ cả. Từ 'Little girl' phù hợp với độ tuổi và vóc dáng của cậu, nên tôi sẽ gọi cậu như thế."

"Đấy chính xác là chỗ cậu sai đấy. Theo quy tắc dùng từ, 'little girl' là từ để chỉ những học sinh tiểu học và không gì khác. Thế giới này không vận hành chỉ để một mình cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn được đâu."

"Cách làm của tôi không phải là đi theo lối mòn".

Cậu ta chải tóc.

"... thôi dẹp đi, Kouenji".

Kitou bước lên một bước. Cậu bắt đầu cởi găng tay trắng ra. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là thứ mà cậu ta mang để chống lại cái lạnh nhưng hình như không phải.

"Cậu ta sao vậy? Một con quỷ sẽ bật ra khi cậu ta cởi găng à?"

"Là sao?"

Bởi vì Sudou đột nhiên nói từ 'con quỷ' làm tôi khá bất ngờ.

"Cậu không biết à? Giống như một bộ truyện đang khá nổi tiếng. Manga ấy, có một vài người cởi găng tay màu trắng ra và con quỷ xuất hiện giúp họ diệt những con quỷ khác."

Tôi chưa nghe bao giờ luôn đấy, nhưng chắc do tôi cũng chưa đọc manga bao giờ.

"Mình nói rồi, không có gì chuyện gì với lớp A đâu. Lùi lại đi."

"Vui lòng cho tôi tối thiểu sửa lại thái độ của hắn."

"Fufufu, tiếc là khi nói chuyện về đàn ông và phụ nữ, tôi chỉ quan tâm đến người lớn tuổi hơn tôi thôi."

Kouenji đang đùa giỡn với các đại diện lớp Sakayanagi và Ryuuen.

Thực tế thì việc bất tuân theo lẽ thông thường ( khác người ấy) cũng có thể khiến cậu ta có trạng thái mạnh mẽ nhất được đấy. Theo một mặt nào đó thì việc 'điên khùng' cũng được xem là mạnh ngang với 'bạo lực' và 'dối trá'.

"Tôi mừng vì đã vui vẻ với cậu hôm nay. Cậu xong việc rồi đấy."

Ngay cả với Ryuuen, việc phải chịu đựng Kouenji cũng hẳn là quá sức.

Biết sẽ không thể khai thác thông tin được gì thêm nữa, Ryuuen buông tha Kouenji.

"Được rồi. Hẹn gặp lại nhá."

Xem ra cơn bão Kouenji có lẽ còn lớn hơn cả Ryuuen rồi.

Sự việc kết thúc trong im lặng.

"Quan sát xong rồi. Về thôi chứ?"

"Cô nên chuẩn bị ở học kì 3 đi, Sakayanagi."

"Đó là nếu cậu đảm bảo được khả năng của lớp D thì tôi sẽ là đối thủ bất cứ khi nào cậu muốn."

Lớp A rời đi với những lời như thế.

"Bọn mình đi chứ Horikita?"

"Ừ...Tôi cũng không muốn mất thời gian với mấy chuyện thế này nữa."

Sudou đã nhặt lại hầu hết các mảnh vỡ, có thể nói mọi thứ đã trở về như thường ngày.

"Nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm lắm đến Kouenji như tôi đã nghĩ.....".

Horikita nghi ngờ về hành động của Ryuuen. Kéo theo đó là nghi ngờ về cả lớp C.

"... Để nó đi vậy có sao không?"

"Nó không phải người mà tao kiếm, chứ không sao tao để nó được phép đi."

"Em cũng hơi nghi ngờ nó. Không thể đảm bảo rằng lời nó nói là nói thật mà?"

"Suy nghĩ của tao với nó không giống nhau. X cũng nghĩ như tao. Tao không thể hình dung được việc thằng Kouenji đó là người giật dây. Nghĩ mà xem, nó có giống loại sẽ đi hợp tác với Horikita không?"

"Ờm, khó thật. Vậy sao anh lại nhắm vào Kouenji?"

"À. Mày nghĩ sao về thằng đó?"

Sau khi Kouenji rời khỏi, Ryuuen quay sang bọn tôi với 1 nụ cười kì lạ.

"Mấy người lẩm bẩm được một lúc rồi đấy. Tôi không định đi theo hoài đâu."

Sudou không hiểu được hành động của Ryuuen, lườm cậu ta trong khi siết tay thành nắm đấm.

"Thằng ngu như mày thì câm mồm đi."

"Mày sủa cái l gì cơ!?"

Horikita liếc nhìn Sudou.

"Ryuuen-kun à, cậu đang hành động khá khác thường đấy. Thực tế là tôi thấy khá khó chịu với mấy chuyện vừa rồi."

"Ồ, nghĩa là tôi đang làm đúng cách à."

Dù bị châm chọc, Ryuuen vẫn không bận tâm. Ngược lại, cậu ta có vẻ còn đang hưởng thụ nữa kìa.

"Tôi thu hẹp đươc phạm vi rồi nhé. Về kẻ đang giật dây cô."

"Tôi không định lắng nghe bất cứ điều gì mà cậu nói. Đúng là lãng phí thời gian khi cố chiều ý cậu. Đổi lại, mong rằng cậu tránh tiếp cận người lớp tôi về sau."

"Tôi được tự do lựa chọn mà. Có luật nào cấm đâu."

Người phá vỡ quy tắc lại dùng quy tắc để bảo vệ mình à.

"Nhưng trò này sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi mong chờ lắm đấy nhé."

Nói ra những điều đó, Ryuuen nhìn Sakayanagi rồi cùng đoàn tùy tùng rời đi.

"Cuối cùng cậu ta cũng chịu đi rồi. Về luôn chứ. Còn phải giúp Hirata nữa."

"Nhưng còn Ryuuen thì sao? Cậu ta tính làm gì nhỉ?"

"Ai biết. Tôi không nghĩ có ai đoán được hắn đang tính làm gì".

Xem ra sự chuẩn bị của Ryuuen đã hoàn thành.

Nhận thức được điều đó, tôi nhìn Ryuuen rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro