Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xử Nữ, em có biết người tên Trình Tiểu Y không...Xử Nữ, em làm sao vậy?".

Xử Nữ ngẩng đầu lên, bừng tỉnh : "Xin lỗi, vừa rồi bận suy nghĩ nên không nghe rõ, anh nói lại đi".

"Không có gì,...chúng ta đi đâu ăn đây, em muốn đi đâu?". Âu Dương Hạo nhân lúc dừng đèn đỏ quay lại hỏi cô.

"Dạo này không có tâm trạng, anh dẫn em đi đâu đổi gió cũng được".

"Em có chuyện gì sao".

Giọng nói dịu dàng của hắn làm cô thấy được an ủi mấy phần, hai người quen nhau được hơn 2 tháng rồi, cô chưa từng gặp con trai nào dịu dàng như Âu Dương Hạo, trước giờ cô vẫn rất cẩn thận trước mặt những đứa con trai khác, nhưng không hiểu sao lại mềm lòng với hắn.

"Không sao hết". Xử Nữ nhìn khung cảnh bên ngoài xe, nhíu chặt mày.

"Nếu em đang cần tiền thì cứ nói...".

Âu Dương Hạo chưa kịp nói tiếp đã bị Xử Nữ nhanh chóng ngắt lời. "Em không vì tiền mới quen anh... nên đừng nói thế nữa".

"Anh không có ý đó, chỉ là...". Âu Dương Hạo chột dạ.

Xử Nữ nghiêm mặt lại, "Đừng nhắc đến nữa, em hỏi anh, anh đang đi đâu vậy, em cứ tưởng đây là đường đến bờ sông cơ chứ".

"Phải, em nói muốn đổi gió mà, anh đưa em đi đổi gió".

Lát sau, xe dừng lại bên bờ sông, hắn ra ngoài trước rồi mở cửa xe, tháo đai an toàn cho cô, nắm lấy tay cô, cười nhẹ: "Mau xuống xe".

Theo ý hắn, cô nắm lấy tay hắn thuận thế bước xuống xe.

Giờ đang là mùa xuân, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm Xử Nữ dễ chịu hơn, Âu Dương Hạo tiếp tục nói: "Xử Nữ, chúng ta kết hôn đi, được không???"

Cô hơi ngơ ngác, sau đó lại cười hiền, nhìn về phía bên bờ sông cây cỏ tươi tốt: "Không biết nữa, Hạo, em sợ không được, khoảng cách giữa chúng ta còn xa hơn hai bên bờ sông này nữa, có khi người cùng anh nắm tay bước vào lễ đường cũng không phải là em". Xử Nữ nhìn xuống bàn tay mình, khẽ cười.

"Làm gì có, anh sẽ nói chuyện này với bố mẹ, nhất định họ sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau".

Cuộc đời còn rất dài, dù có nắm tay nhau, chưa chắc có thể cùng nhau đi đến cuối.

"Em chỉ nói vậy thôi, anh cần gì phải căng thẳng". Xử Nữ vỗ lên mu bàn tay hắn, "Nếu anh có lấy người khác em cũng không sao hết".

"Xử Nữ.."

"Đùa thôi".

Ở gần đó, có hai người rình rập lén lén lút lút, chàng trai tóc vàng nói với chàng trai tóc tím: "Thấy chưa, tớ đã nói Xử Nữ dạo này chắc chắn đang hẹn hò".

Người tóc tím tức muốn hộc máu, vẻ mặt khó coi đến tột cùng, đập vai thằng bên cạnh: "Này, hắn...hắn hôn Xử Nữ rồi kìa, làm sao đây Song Tử".

"Tên hỗn đản" Song Tử cũng thấy tức thay cho Nhân Mã, "A, phải cho cái tên đó một bài học, chúng ta xả lốp xe hắn cho hắn chết".

"Phải, cho chết". Nhân Mã liên tục gật đầu, lập tức tiến hành theo Song Tử nói, tiếp cận chiếc xe rồi xả lốp xe, Song Tử ở bên cạnh lảm nhảm: "Nếu bà chằn Xử Nữ giờ mà thấy là chết chắc".

Vừa dứt lời, giọng nói như sấm dội gió rền từ trên đỉnh đầu dội xuống làm hai chàng đang tìm cách phá hoại họ ngã ngửa: "Cậu nói ai là bà chằn, hả".

"Á...lớp trưởng, à không, Xử Nữ". Cả hai đồng thanh hét lên.

"Hai cậu đang làm gì đó, tính xả lốp xe hả???". Mắt cô bốc ra lửa làm hai chàng ta mặt tái mét.

"Làm gì có, bọn này chỉ đi ngang qua đây thôi, không làm gì cả a". Song Tử nhanh mồm bao biện, chối bay chối biến.

"Cậu đó Song Tử, là cậu bày trò phải không?". Xử Nữ bẻ khớp xương ngón tay kêu răng rắc, thật đáng sợ.

"Không, không, làm gì có chứ, đừng tức giận bạn trai cậu đang nhìn kìa, mất hình tượng lắm đó".

Âu Dương Hạo cũng liền nói: "Không sao, bạn em cũng chỉ đùa một chút thôi, không cần tức giận".

Nhân Mã nhìn Âu Dương Hạo ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp, không giữ được bình tĩnh là đá bay hắn lúc nào không biết, quay sang nhìn Xử Nữ giận dỗi rồi bỏ đi. ~bó tay với anh~.~

____________________________

[ XIN MỜI CÁC HÀNH KHÁCH ĐI TÀU SE9 CHỜ TÀU TẠI ĐƯỜNG RAY SỐ 3, XIN NHẮC LẠI...]

Loa thông báo của nhà ga lại vang lên.

Dòng người đi lại vội vàng không để ý một bóng dáng yếu ớt chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đang bị chen chúc, đưa đẩy.

Cự Giải lau những giọt mồ hôi chạy trên trán, lâu rồi cô không phải chịu khổ như vậy nên khá là chật vật, cứ tưởng là rời xa Thiên Yết rồi cô vẫn sẽ sống tốt, nhưng hình như bao năm nay mọi thứ anh đều quyết định và thay cô giải quyết, giờ không có anh cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thành phố H là nơi đô thị hóa rất cao, dân cư đông đúc, an ninh một số nơi lại không vững vàng nên thường xuyên xảy ra móc túi, cướp giật.

Bỗng có một luồng gió mạnh quét qua người, Cự Giải nhìn xuống, túi xách của cô...mất rồi, tại sao chứ, điện thoại, rồi còn tiền lương làm việc ba tháng ở quán cafe của cô, bọn trộm vặt đáng ghét, chết đi. Cự Giải đứng như trời trồng, cũng không biết người vừa cướp túi xách của mình là ai, trông như thế nào, thậm chí cô còn chưa kịp tiêu hóa để hét toáng rằng mình vừa bị cướp.

Không, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô cơ chứ...aaaa.

Trong lúc đó.

Lãnh Thiên Yết cũng đang điên cuồng tìm cô, mọi người vì tâm trạng cực kì khó chịu của anh mà luống cuống lên.

"Vẫn chưa tìm thấy Cự Giải sao???". Mắt Thiên Yết tối sầm lại, anh đã cất công tới tận «nhà cũ» của cô để tìm, vậy mà cô lại có thể trốn ở đâu được chứ.

"Dạ cậu chủ, đã lục soát rất kĩ nhưng không thấy cô chủ ở đâu hết". Tên thuộc hạ báo cáo với Thiên Yết thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Đưa cả đám người tới mà suốt một tiếng vẫn chưa tìm thấy người, anh không nổi điên lên sao được.

"Lâm Cự Giải, lần này em chết chắc". Thiên Yết cười lạnh lẽo khiến người xung quanh một loạt cúi đầu xuống.

"Ai da, con rể, chẳng phải con đưa tiền rồi dẫn con gái mẹ đi rồi sao, sao giờ còn về đây tìm nó nữa chứ". Lâm Tiêu Nhiễm cười chế giễu, những cô gái ở phía sau cũng liên tục gật đầu đồng thanh: "Phải phải, nếu cậu đối xử tốt với Giải nhi thì tại sao nó phải trốn đi chứ, đúng là đồ xấu xa".

Anh không đối xử tốt với Cự Giải, ha ha, nói cái gì vậy, cô ấy bỏ đi là lỗi của tôi sao?

Bỗng một người con gái nhào vào ngực anh, gương mặt kề sát mặt anh, cười ngọt ngào, giọng ẻo lả: "Chẳng phải lúc trước nói chăm sóc Cự Giải thật tốt sao, tính cách côn đồ như vậy Giải nhi làm sao mà thích được a".

Dù giọng nói rất ngọt nhưng anh có thể nhận ra trong đó có chứa đựng thật nhiều căm ghét.

"Di tỷ, tỷ nói gì vậy, vậy mà em cứ tưởng Giải nhi nhà ta lớn lên lại có máu M nặng cơ đấy". Một cô gái mặc bộ đồ thiếu vải vừa nói xong, làm cả đám con gái ở phía sau cười ngặt nghẽo, nụ cười phóng đãng.

Di tỷ cũng cười, nhìn vào mắt Thiên Yết, nói: "Giải nhi nhà chúng ta vẫn thích được yêu chiều hơn, cậu bé à, tính tình của em làm nó sợ chăng".

"Không phải là sợ mà là không chịu nổi rồi". Cô gái vừa phụ họa cho Di tỷ mặc đồ cũng hở hang không kém nháy mắt với mấy cô gái bên cạnh, bọn họ lại cười không để ý trời đất tối tăm.

Thiên Yết cười khinh bỉ đứng dậy, Cự Giải lúc nào cũng nói Di tỷ tốt, Di tỷ hiền, Di tỷ này Di tỷ nọ, vậy mà thực tế anh lại thấy một đám người không đàng hoàng ở chung một chỗ, rõ ràng mắt nhìn của Lâm Cự Giải có vấn đề.

"Cự Giải... đừng để tôi bắt được em...".
____________________________

Về phía Kim Ngưu, cô vẫn chưa hay biết gì về chuyện Cự Giải bỏ nhà ra đi, thân cô cô còn lo chưa xong làm sao có thể lo cho người khác a, mà gần đây thật nhiều chuyện bực mình ghê, Xử Nữ đột nhiên từ chức lớp trưởng rồi nhảy xuống làm lớp phó văn thể mĩ làm gì cơ chứ, hại lớp phó học tập như cô phải đi họp với bà nội Trình Tiểu Y chảnh chọe, biết trước phải đi họp hành với ả thì nghỉ con mẹ nó đi. Hừ.

Kim Ngưu cầm theo xấp giấy dày lết lên cầu thang tầng ba để đi đến phòng họp.

Mở cửa phòng nhìn vào, có kha khá người, ngồi ở đầu là khối chiến tranh hai cực nóng lạnh nổi tiếng của trường cô, hội trưởng Ma Kết vs hội phó Thẩm Hàn. Trình Tiểu Y vẫn chưa đến, cô ta đang ở dưới nhà vệ sinh để trang điểm lại..., Kim Ngưu cắn răng, tại sao, tại sao cô phải đi cùng với một người như vậy. Lúc trước đi với Xử Nữ không phải tốt hơn sao?

Mà...nói mới nhớ, trước giờ chỉ có Ma Kết đến, Thẩm Hàn hội phó tại sao hôm nay cũng đến nữa a, có cái gì sai sai rồi, Kim Ngưu giật mình nhớ ra, đúng rồi, hôm đó cô vẫn chưa trả lời cho Thẩm Hàn lời tỏ tình của cậu ta. Éc, không phải chứ, ghế của cô tại sao lại gần hội phó như vậy.

Còn chần chừ đứng trước cửa, bỗng một giọng nói truyền từ sau lưng tới:

"Nè, sao không vào đi còn đứng đó làm gì nữa, bộ tính chắn đường người ta đi à".

A... Trình Tiểu Y đến rồi, đợi lâu như vậy.

"Sao bây giờ mới đến, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó".

Trình Tiểu Y lập tức bước lùi lại, không cho Kim Ngưu chạm vào tay của mình, nhăn mặt: "Cẩn thận, sơn móng tay còn chưa có khô đâu, bước vào rồi mở hộ cái cửa cái coi".

Kim Ngưu khoé mắt giật giật...cái gì mà sơn móng tay. Cô ta không biết đang đi họp sao, thật vô kỉ luật.

Kim Ngưu bực mình giật mạnh cánh cửa rồi bước vào trong, tìm chỗ ngồi của lớp 11S để ngồi xuống.

Trình Tiểu Y cũng ngồi xuống cạnh, từ từ mở tập giấy mà cô mang lên, cũng không thèm liếc một cái mà thản nhiên ngồi bắt tréo chân, thổi liên tục vào mấy cái móng tay màu đỏ tươi mới sơn xong cho chóng khô.

Kim Ngưu liếc qua cô ta, không nói gì mà kéo tập giấy qua chỗ mình, bật bút lên bắt đầu ghi chép.

Từng phút trôi qua, Kim Ngưu sờ lên cổ, khát nước quá, tại sao Ma Kết với Thẩm Hàn có thể nói liên tục như vậy a, đã vậy còn nói nhanh nữa. Chủ đề văn nghệ sắp tới cũng không có gì vui cả.

"Lớp trưởng 11S, kế hoạch sắp tới cậu có ý kiến gì không?".

Trình Tiểu Y nhìn lên: "Không có ý kiến".

Đương nhiên rồi, nãy giờ có nghe gì đâu.

"Vậy thì... lớp phó 11S?". Hội phó mỉm cười, chống cằm nhìn về phía Kim Ngưu.

Chỉ có Kim Ngưu chăm chỉ ghi chép nên không để ý có cả hội trưởng lẫn hội phó đều nhìn cô.

Kim Ngưu mím môi, trả lời sao đây? Văn nghệ văn nghệ hoài à, bọn họ không thấy ngán sao?

"Không...không có ý kiến".

"Nãy giờ 11S vẫn chưa nêu ra ý kiến gì cả...". Thẩm Hàn thật sâu nhìn thẳng cô, Kim Ngưu né ánh mắt đi chỗ khác.

"Năm nào cũng tổ chức văn nghệ, năm nay có thể tổ chức cắm trại cho các lớp".

... Cô mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, Thẩm Hàn nhìn chằm chằm như vậy chỉ sợ cô sẽ áp lực mà nổ tung mất, tan họp sớm đi mà trời.
_______:3

Cần thiệt nhiều comment & vote TT_TT

2233 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro