Chap 6: Rời bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể là Cự Giải nha:

Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi lại nhìn thấy thêm một mặt khác của cậu ấy, là từ lúc nào cậu ấy thay đổi, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, 10 năm trước, tôi vẫn còn nhớ, cậu ấy nói: "Xin chào, tớ tên là Thiên Yết, làm quen đi", cậu ấy là người đầu tiên nói với tôi câu đó. 5 năm trước, cậu ấy lại một lần nữa mỉm cười cầm tay tôi nói: "Từ nay cậu có thể về nhà mình sống". Còn bây giờ thì sao, tại sao lại là: "Ngay lập tức kí thủ tục chuyển trường". Cậu thay đổi rồi, Thiên Yết.

"Mình không muốn...". Tôi nhìn tờ giấy xin phép chuyển trường, cả thân người suýt nữa ngã xuống sàn, không đâu, khó lắm tôi mới xin phép bố mẹ đồng ý cho chuyển trường, khó lắm mới có thể thoát ra những người bạn đó, trường Star là một dãy từ tiểu học đến trường cấp ba, tôi cùng với Thiên Yết học chung suốt 10 năm đồng nghĩa với những người bạn cùng lớp cũng theo tôi tận 10 năm, bọn họ đều biết tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ Thiên Yết, mẹ trước của tôi là Lâm Tiêu Nhiễm, dù được Thiên Yết bảo vệ nhưng mà tôi vẫn muốn tìm một nơi nào đó không biết tôi là ai, sống cuộc sống được mọi người yêu quý.

Vậy tại sao khi tôi tìm thấy trường zodiac rồi Thiên Yết lại ép tôi đi chứ, chẳng phải cậu ấy luôn nói muốn bảo vệ cho tôi sao.

"Em không kí sao, sao cũng được, không cần chữ kí tôi cũng rút được hồ sơ của em về". Tôi ngẩng đầu lên, phải rồi, hiệu trưởng trường zodiac là chú ruột của Thiên Yết.

"Không, mình muốn học ở trường bây giờ, đừng bắt mình về trường cũ". Tôi thật nhanh chạy theo níu tay Thiên Yết lại khóc lóc năn nỉ: "Mọi người ở đó đối xử với mình rất tốt, cậu không thấy vậy sao".

"Bởi vì họ đối xử tốt với em cho nên em mới phải đi".

"Tại sao...".

"Em thuộc sở hữu của tôi, vậy nên, những người con trai khác không được phép tới gần hay đối xử tốt với em". Giọng nói tàn nhẫn của Thiên Yết làm tôi hoảng sợ, tôi suốt 10 năm lại dựa vào một người như vậy mà sống.

Tay tôi thả lỏng tay áo Thiên Yết, cậu ấy thật kiêu ngạo, lại còn không nghĩ đến cảm xúc của người khác, một người như vậy, tôi không xứng.

"Nếu không thích ở trường cũ, vậy thì không cần đi học nữa, chúng ta kết hôn, em mỗi ngày chỉ cần đợi tôi về nhà là được". Môi Thiên Yết vờ như vô tình lướt qua đầu ngón tay tôi, rồi cậu ấy cười, nụ cười cũng rất xa lạ, vậy mà giờ tôi mới nhận ra.

"Thiên Yết, cậu thay đổi rồi, mình không hiểu cậu đang định làm gì, sống bên cạnh cậu... thật sự rất mệt". Tôi cũng không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Chỉ là Thiên Yết làm tôi rất thất vọng.

"Nếu không ở với tôi em có thể đi đâu chứ, em sống một mình được ư, không ai sẽ chấp nhận em cả".

Bây giờ cậu ấy lại nói như vậy.

Tôi cười, cười như khóc, lấy tay áo lau hết nước mắt : "Ai nói không nơi nào cần mình, mẹ Tiêu Nhiễm cùng Di tỷ vẫn rất cần mình đó thôi". Tôi ngẩng cao đầu cố cười thật tươi để cho nước mắt chảy ngược vào, nhưng chẳng biết sao lại không thể ngăn nổi.

"Em muốn quay lại đó, để tiếp khách sao". Thiên Yết môi hơn nhếch lên.

"Mình phải về nhà, mình sống nhờ nhà cậu đã quá lâu rồi, vậy nên, thả mình đi đi".

Thiên Yết cười khinh bỉ bỏ vào phòng, tôi bắt đầu nghe được những tiếng đồ đạc đổ vỡ, cậu ấy lúc nào cũng vậy, tức giận đều trút hết lên đồ đạc trong nhà.

Tôi chạy lên lầu suy nghĩ một chút, nếu như cứ sống như vậy tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ đi khỏi đây, tiếp tục xin việc ở đâu đó để kiếm sống. Những kí ức bên Thiên Yết, tôi muốn bỏ lại tất cả.

Thu dọn đồ đạc, những món đồ đắt tiền bố mẹ cho thì bỏ lại, chỉ mang theo những bộ áo quần mà mình tự mua.

Lúc lâu sau bước xuống, tôi định lẻn ra khỏi nhà thì bác quản gia cản lại : "Cô chủ không nên đi, cậu chủ đang rất tức giận, để cậu ấy nguôi giận rồi hai người có thể nói chuyện lại".

"Không, cháu phải đi, bác nhắn lại với Thiên Yết cháu cảm ơn cậu ấy rất nhiều, nhưng mà sống thế này quá ngột ngạt, cháu không còn cách nào khác". Quản gia không ngăn tôi lại nữa, tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng mang giày chạy ra ngoài, ngay lập tức bị đám vệ sĩ chặn lại.

"Cô chủ, phiền cô vào trong, cậu chủ...".

"Các người...tránh ra cho tôi". Tôi run rẩy, nắm chặt vali lại.

Bọn họ vẫn đứng yên như trời trồng chắn đường cô.

"Mấy người đừng làm khó tôi...tôi...tôi chết thật đó". Tôi rút ra một con dao nhỏ sắc mảnh, đưa lên vị trí sát ngực trái.

Những người vệ sĩ bối rối nhưng vẫn không chịu tránh ra.

"Không tránh ra thì tôi chết đó".

Tôi cắn răng, bất đắc dĩ nhấn dao nhỏ sâu một chút, từ vết dao đâm chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, đám vệ sĩ hoảng hốt, nhiệm vụ của bọn họ thường ngày là bảo vệ cô chủ bây giờ cô ấy lại bị thương, chắc chắn sẽ không yên với cậu chủ.

Một đám 5 người tái xanh mặt mũi lui ra, tôi gật đầu: " Thiên Yết hỏi thì cứ nói tôi dùng mạng sống đem ra uy hiếp, cậu ấy sẽ không trách các người".

Trước khi đi tôi quay đầu lại nhìn căn nhà mà mình đã sống  suốt 5 năm, chỉ sợ đây là lần cuối tôi có thể nhìn thấy nơi này.
____________________________

"Kim Ngưu, có người tới tìm cậu". Ma Kết đến gần đập cuốn sách xuống bàn làm cô giật mình.

"Ai vậy???".

"...Thẩm Hàn".

A, nếu là hội phó hội học sinh, kẻ thù không đội trời chung của hội trưởng Ma Kết thì tại sao lại tới tìm mình.

"Cậu có chắc cậu ta tới tìm mình không ??? Tụi mình hình như chẳng quen biết, không phải cậu ta nên tới tìm hội trưởng sao". Kim Ngưu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ma Kết.

"Ai biết, tóm lại mau dẫn cậu ta đi đâu đó khuất mắt đi, đừng đứng trước cửa nữa".

Gì ghê vậy a, lần đầu cô thấy hội trưởng Ma Kết khó chịu như vậy đó, bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng thường ngày đâu rồi.

"OK con dê". Kim Ngưu bất đắc dĩ sắp sách vở vào cặp, "Thay vào đó cho mình nghỉ giờ sinh hoạt CLB đi".

"..."

"Không nói gì là đồng ý rồi nha, đừng ghi tên tớ vào sổ đó nha ". Kim Ngưu đấm một cái lên vai Ma Kết rồi ra ngoài.

Cạch, cánh cửa bật mở ra, sắc mặt Kim Ngưu ngưng đọng, cô chậm rãi bước tới người đứng đưa lưng về phía mình trong hành lang. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ là hai bước chân cô mới mở miệng.

"Thẩm Hàn".

Người đó quay người lại, cô còn lạ gì nụ cười mang theo tia nắng đó chứ.

"Tên khốn, biến mất suốt bảy năm rồi bây giờ còn về làm gì." Kim Ngưu hừ một cái, liếc xéo hắn. "Haizz, cứ nghe hội phó Thẩm Hàn đẹp trai đâu lắm, thì ra cũng chỉ có vậy thôi". 

Ban đầu đã có dự cảm không tốt, ai ngờ lại đúng.

"Nể tình bạn tốt bao nhiêu năm, không nói gì hay hơn được à, đúng là không dễ thương gì hết". Hắn đưa tay nhéo má Kim Ngưu đau điếng.

"Đau, cái tên điên này, buông ra coi, hội trưởng nói tớ ra đuổi người, là đuổi người đó, muốn biến đâu thì nhanh biến khuất mắt cái đê". Kim Ngưu liên tục xua xua tay, thể hiện mình ghét bỏ hắn.

"Ngày hôm qua tớ gặp Cự Giải". Mặt Thẩm Hàn nghiêm túc lại.

"Uk".

"Cậu ấy đúng là rất giống cậu..., không ngờ hai người lại ở gần nhau như vậy".

"Ukm, cũng chẳng có gì lạ, còn gì nữa không a ".

"Còn nữa, cậu thích Ma Kết phải không ??".

"Hử??? Cậu có bị điên không, làm gì có chuyện đó chứ". Kim Ngưu lại xua tay, ngáp dài một hơi.

"Vậy hẹn hò với tớ đi".

"Hảảảảảả!? Wei shen me?" =_=

"Vì tớ thích cậu".

Rối bời, rối bời: "Cái gì, lúc nào thế?".

Thẩm Hàn nhìn cô, nhẹ giọng: "Rất lâu rồi".

"Đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào hết". Kim Ngưu đứng thẳng người giọng đột nhiên nghiêm túc.

"Tớ cho cậu thời gian suy nghĩ, sau này trả lời tớ cũng không sao hết". Thẩm Hàn cười tươi hơi cúi xuống nhìn Kim Ngưu: "Nhưng phải nhanh một chút, tớ sắp hết thời gian rồi".

Kim Ngưu nhìn hắn nhíu mày, im lặng một hồi. Những chuyện thế này, xảy ra quá nhanh.
_______<3_________<3________

Hơi ngắn một chút, có 1650 từ thôi à.
Dạo này thấy cung Cự Giải đâu hết rồi á. Có ai cung con cua không vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro