Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cự Giải xót thương nhìn Xử Nữ qua 1 ô vuông cửa kính nhỏ trên cánh cửa ra vào phòng bệnh . Tại sao con bạn thân của cô phải chịu những tình cảnh éo le như vậy chứ , điều đó là không hề công bằng với con bạn của cô . Cự Giải nhìn Xử Nữ mà bật khóc , cô chỉ ước gì người nằm ở đấy là mình chứ không phải Xử Nữ . Tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ .

Ma Kết nhìn Cự Giải đau khổ như vậy ,  anh cũng thấy xót xa lắm chứ .  Vừa rồi anh ra ngoài là để gọi điện thoại cho Thiên Yết thông báo vềbtình hình của Xử Nữ . Giờ anh vào lại nhìn thấy Cự Giải đầy đau khổ vậy anh cũng thấy đau lây . Tại sao nhiều chuyện lớn liên tiếp xảy ra với bọn họ như vậy chứ . Ma Kết chỉ biết đến bên và ôm Cự Giải vào lòng mà an ủi cô thôi .

___________________________

     Thiên Yết sau khi nghe xong điện thoại của Ma Kết thì máu nóng dồn lên não . Anh chỉ muốn nhanh chóng đến bên Xử Nữ , nhưng giờ chưa được , anh phải giải quyết những kẻ đã hại người thương của anh phải ra nông nỗi như thế này . Anh phải rửa hận giúp cô mới được . Đang trong sự tức giận lấn áp thì đúng lúc đàn em của Thiên Yết đưa 2 con người xấu xa kia đến . Hay rồi , quả này anh sẽ giúp cô trả thù thôi . 

Thiên Yết nhanh chóng đi đến phòng tra tấn khác , nơi mà 2 con người kia vừa đươch giải tới . Bước chân sải đều đến phòng tra tấn , Thiên Yết đi vào như 1 bạo chúa khát máu.

Anh bước tới căn phòng tra tấn , nó khác hoàn toàn so với cái phòng tra tấn đã nhốt người đàn ông kia . Trong căn phòng này rất bụi bặm , vì sao ư ? Đơn giản là vì chưa có 1 ai phạm tội tày đình để đi vào căn phòng này cả . Căn phòng là đầy rẫy những vật dụng để thí nghiệm và những vật dụng dùng để mổ .

Thiên Yết nhẹ nhàng bước vào , khí lạnh trên con người anh toát ra khiến cho 2 người kia thì chỉ biết run sợ . Họ thì đang thắc mắc , tại sao họ lại ở đây cơ chứ , nhưng mọi thắc mắc của họ đã tan biến kể từ khi Thiên Yết bước vào . Anh nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế được đặt trước mặt 2 bọn họ , nói . Giọng nói như là 1 tảng băng lạnh lẽo :

    - Hai người biết mình vừa gây ra chuyện gì không ?

   - Chuyện ... Chuyện gì .. Chứ ! - Nhật Vũ cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi của mình , nhưng giọng nói lắp bắp của hắn đã phản bội chính mình .

   - Thật ? - Thiên Yết quay sang nở 1 nụ cười nửa miệng , sự khinh thường thế hiện rất rõ qua ánh mắt của anh .

   - Anh Yết à ,  em có làm gì anh đâu chứ ? - Trúc Mai bắt đầu dở giọng ngây thơ nói với Thiên Yết

   - Mấy người hại người tôi yêu mà nói là không làm gì à ? Nực cười -  Thiên Yết cười nhạt , nói

   - Anh nói cái gì vậy , bọn em làm gì có đâu ! - Trúc Mai phủ định mọi lỗi lầm của mình , nhỏ nghĩ rằng Thiên  Yết sẽ chẳng có chứng cứ nào để buộc tội nhỏ đâu nên nhỏ rất tự tin

    - Cho người vào ! -  Thiên Yết nói vọng ra ngoài .






                 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro