129 - 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 129: CƯỜNG HÔN TÊN THẦN NÀO ĐÓ

Toàn bộ Hoàng thành Chu Tước một mảnh yên lặng, người của cả đại lục, đều không tự chủ được quỳ lạy trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chùm tia sáng màu vàng chậm rãi khuếch đại hướng thẳng lên trời.

Cho đến khi đem trọn đàn tế bao quanh, từng đợt tiên nhạc từ phía chân trời truyền đến, mờ ảo êm tai, lập tức chùm tia sáng bên trong âm dương bát quái trận xuất hiện một vị thần bí, hai bóng người đứng ở trên bát quái đồ bị bay đến giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được, một là nữ tữ mặc hồng y, một là nam tử mặc kim y, lẳng lặng đứng ở đàng kia, cũng không nhúc nhích.

Sau đó giữa không trung đột nhiên xuất hiện nhiều thất thải lưu vân080, từ chân trời nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Trong chớp mắt, liền tập trung trên tế đàn Hoàng cung Chu Tước, một thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm từ phía chân trời truyền đến:

“Con dân của ta,  sứ giả của ta sử dụng lực huyết tế kêu gọi ta, hắn nói cho ta hắn đã tìm được người thiên định.

Chu Duệ, từ giờ trở đi, nàng, Vân Hiểu Nguyệt, sẽ thay thế Đế vị của ngươi, trở thành Nữ Hoàng đầu tiên của mảnh đại lục này, vì bù lại cho ngươi, bản thần sẽ ban thưởng cho ngươi hai viên thần đan, ăn nó vào  hai vợ chồng các ngươi tăng thọ thêm mười năm, cả đời không bệnh không tai họa.

Về phần Chu Lân con của ngươi, bản thần cũng tuyển định là một trong những vị hôn phu của nàng.

Con dân của ta, nàng sẽ mang lại cho các ngươi ôn hòa cùng phồn vinh chân chính, lực Phượng Hoàng, dung hợp đi…”

Từ từ thanh âm thiên thần biến mất, một luồng tia sáng vàng đột nhiên bắn tới trên tay Chu Duệ đang quỳ. Mà Chu Lân đang ở bên trong chùm tia sáng thì ánh sáng vàng bao quanh người càng mãnh liệt, một con Phượng Hoàng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bay ra, thẳng tắp bay đến hình Phượng Hoàng điêu khắc trong hồ bên cạnh. Mà Chu Lân thì chậm rãi bị đẩy ra khỏi chùm tia sáng vàng bay đến trong lòng Bạch Diêp đang còn ngây ngốc đứng nhìn.

Ngay sau đó, một tiếng chim Phượng Hoàng lảnh lót từ trong hồ truyền đến, tất cả mọi người nhìn chăm chú giữa hồ tế đó, Phượng Hoàng điêu khắc kia sống lại rồi, biến thành một con chim  Phượng Hoàng chân chính vung cánh khổng lồ, vạch nước mà ra, khoan khoái vòng quanh chùm tia sáng mà bay lượn.

Sau đó một đầu chui vào giữa chùm tia sáng trong thân thể Vân Hiểu Nguyệt đang hôn mê, có một trận cường quang phát ra, phía sau Vân Hiểu Nguyệt xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, dần dần thu nhỏ lại, biến thành mũ phượng trên đỉnh đầu trông rất sống động, vững vàng rơi trên đỉnh đầu của Vân Hiểu Nguyệt.

Đột nhiên, cả người Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng xoay tròn, cẩm bào đỏ thẫm bay ra khỏi chùm tia sáng bay xuống tế đàn, mà giữa chùm tia sáng trên người Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện một y kiện hoàng bào, sau đó từ lưng nàng lộ ra tia sáng rọi mãnh liệt, mà cả hoàng bào đều trở nên trong suốt, mọi người rõ ràng thấy, một con chim Kim Phượng giương cánh bay cao, chiếm cứ toàn bộ phía sau lưng nàng, đây, đúng là bằng chứng Phượng Đế thiên định!

Lúc này đây, toàn bộ người đại lục đều đã hiểu, hóa ra ảo ảnh Phượng Hoàng đêm đó, chính là dấu hiệu cho vị Phượng Đế thiên định sắp xuất hiện này.

Trời ạ, hóa ra vị nữ tữ xinh đẹp vô song đó, thật là thiên chi kiều nữ081 a, như vậy, Chu Tước quốc bọn họ đã có một vị Nữ Hoàng như vậy, chẳng phải bao trùm tam quốc luôn sao? Hơn nữa thiên thần cũng nói, nàng sẽ mang đến cho chúng dân cuộc sống hạnh phúc cùng ôn hòa chân chính, lời thần nói làm sao có thể là sai được?

Kết quả là, chỉ trong nháy mắt, lập tức từ đáy lòng mọi người tiếp nhận vị trí đệ nhất Nữ Hoàng này trên đại lục rồi, tiếng hô kính trọng vang vọng trời xanh:

“Tham kiến Nữ Hoàng…”

“Ha ha, con dân của ta, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể có cuộc sống tốt đẹp, bản thần sẽ vì các ngươi chúc phúc, gặp lại sau…”

Thanh âm mờ ảo dần dần biến mất, thất thải lưu vân080 nhanh chóng tan biến, chùm tia sáng cũng dần dần trở thành nhạt, giữa không trung mặc hoàng bào, đầu đội vương miện Phượng Hoàng,  thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người, tinh xảo cùng ngũ quan lóe tia sáng tinh khiết, làm cho từ đáy lòng mọi người kính sợ mà sùng kính, mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Nữ Hoàng bệ hạ chậm rãi từ không trung rớt xuống, lẳng lặng đứng ở trên tế đàn, mọi người quỳ trên mặt đất cùng đợi, đang đợi Nữ Hoàng của bọn họ mở mắt ra, mở miệng nói chuyện, toàn bộ Chu Tước Hoàng thành một mảnh yên lặng…

Lúc này Vân Hiểu Nguyệt đâu rồi, thực ra là bị bi thống đả kích khổng lồ làm lâm vào bên trong  tầng sâu hôn mê, chuyện gì phát sinh trên người một chút cũng không biết, bởi vì nàng lại đi đến ý thức của bản thân, cùng Nhược Điệp gặp mặt trong mây.

Mắt mê mông lớn dần, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên đám mây, trước mắt đạm mạc  hiện lên hình ảnh Gia Cát Phụng Thiên từ lúc quen biết nàng tới nay từng chút từng chút một, ngượng ngùng của hắn, mắt màu lam thống khố của hắn,  nước mắt trong suốt của hắn, còn có trước khi hắn đi nói lời thâm tình:

“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng…”

Nói hết thâm tình như vậy, máu tươi không ngừng tràn ra đó, tâm của Vân Hiểu Nguyệt đau nhói thật sâu, đau làm cho nàng sắp không thở nổi, người, thường thường đều khi mất đi rồi mới biết  quý trọng, nàng bây giờ, rốt cục thấy rõ tim của bản thân.

Ban đầu ở đáy lòng nàng, sớm đã có cái thân ảnh nam tử đó, yêu nàng sâu đậm như vậy, cho nên, nàng có thể tha thứ hắn, thậm chí hôn môi hắn, ôm ấp hắn, mà nàng lại tỉnh ngộ quá muộn, khi hắn còn sống, nàng chưa bao giờ thật tốt mà thương hắn, còn luôn thương tổn trái tim của hắn, hiện tại hắn mất đi, hối hận đã không kịp nữa?

“Phụng Thiên, thực xin lỗi, ta rốt cuộc biết ta yêu chàng, thật sự yêu chàng, chàng có thể nghe thấy lời của ta sao? Thực xin lỗi, là lỗi của ta, nếu ta quan tâm bọn Viễn giống như quan tâm chàng vậy, thì có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không phát sinh rồi!

Hóa ra, chàng muốn ta làm Nữ Hoàng sao, trách không được chàng luôn muốn nói rồi lại thôi, nói vậy chàng đã hiểu rõ tình tính của ta, biết ta chán ghét ép buộc, luôn thích tự do mới lựa chọn giấu diếm sao.

Đúng vậy, nếu ta sớm biết được, vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, Phụng Thiên, chàng quả nhiên rất hiểu biết ta, bắt đầu từ lúc ta rời khỏi Hoàng cung, chàng đã sắp xếp bố cục, làm ta từng bước một đi đến nơi này, thuận tiện đem tam quốc khác mà thu phục.

Phụng Thiên, chàng thật sự là thông minh, so với ta còn thông minh hơn, ta rất bội phục chàng, nhưng mà, vì sao chính chàng không làm, ta tin tưởng, chàng làm nhất định so với ta làm tốt rất nhiều, là bởi vì tên thiên thần chó má kia sao?

Phụng Thiên a, chàng thật là khờ dại, nếu tính thế giới này thật sự có thần tiên, vậy cũng nhất định là nên có sát thiên đao, chàng lại tàn nhẫn như vậy, dùng tính mạng chàng mà đi gọi hắn, ta hận hắn, bởi vì hắn hại chết chàng, cho nên, Nữ Hoàng này, ta không làm, chết cũng không làm!”

Nước mắt từng giọt chảy xuống, Vân Hiểu Nguyệt bi thương lầm bầm lầu bầu, cuối cùng nhịn không được ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi thề nói.

“Khụ khụ… Nguyệt Nhi à,  Nữ Hoàng này, ngươi không làm cũng không được, đây là sứ mạng của ngươi, có biết hay không?”

Đột nhiên, một đạo thanh âm xấu hổ truyền vào trong tai, Vân Hiểu Nguyệt nao nao, lập tức nhảy dựng lên, lau khô nước mắt, hung tợn nói:

“Ngươi là cái tên thần vận mệnh kia hả? Nghe khẩu khí của ngươi, chính là thiên thần trong miệng Phụng Thiên hay nói sao? Con bà nó, chết tiệt, mau đi ra, nếu không, ta không để yên cho ngươi!”

“Ặc? Chuyện này…”

“Lăn ra đây, đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, bằng không đợi ta trở về, ta liền khơi mào đại chiến tứ quốc, làm cho mảnh đại lục này sinh linh đồ thán, sau đó nơi nơi nói rằng, đây là lệnh của ngươi, ngươi ra hay không đi ra?”

“Đừng đừng đừng, ta sợ ngươi, thật đúng là hung hãn, hazz…”

Bất đắc dĩ than một tiếng, trong hư không đột nhiên hiện ra một thân ảnh, Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn vào, lại liền ngây người!

Mi này, mắt này, tóc bạc cùng mắt màu lam quen thuộc này, rõ ràng chính là Gia Cát Phụng Thiên rồi!

“Phụng Thiên, chàng không chết, thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết!”

Vân Hiểu Nguyệt mừng rỡ, xông lên ôm cổ hắn, không nói lời gì liền hôn lên môi đỏ mọng của hắn, cho hắn một cái hôn sâu cách thức tiêu chuẩn nóng rát.

Hôn hôn, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác có chút không đúng, bởi vì Gia Cát Phụng Thiên trong ngực cả người cứng ngắc, hơn nữa, hương vị cánh môi kia, cùng trong trí nhớ không giống nhau.

‘ Thảm, không phải vừa rồi nàng gọi tên thần vận mệnh gì đó ra ngoài sao? Chẳng lẽ …’

Đột nhiên mắt đẹp mở ra, thẳng tắp đập vào cặp mắt màu lam quan thuộc kia, lúc này mắt màu lam lóng lánh dại ra cùng xấu hổ, duy chỉ không có tình yêu, tuấn nhan đỏ bừng, có vẻ bị bất thình lình nhiệt tình hôn nên sợ choáng váng!

Xong rồi, ta ngay cả thần cũng đem đi cường hôn luôn rồi.

Dừng, đừng trách ta? Thật là, đành phải tiên hạ thủ vi cường!

Quyết định chủ ý, Vân Hiểu Nguyệt lập tức nhảy đến, chỉ vào mũi hắn quát:

“Đáng chết, làm gì biến thành bộ dáng Phụng Thiên mà ăn đậu hủ của ta, ngươi hại chết Phụng Thiên, không xứng làm thần tiên, ta muốn làm thịt ngươi!”

Nói xong, liền tiến lên đánh người!

“Này này này, dừng dừng!”

Tên thần nào đó hoảng sợ, ngón tay nhỏ nhắn khẽ điểm, Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt bị trói lại.

“Ta nào có biến thành bộ dáng của hắn, ta vốn là trưởng thành như vậy, Gia Cát Phụng Thiên là sứ giả ở nhân gian của ta, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, dĩ nhiên là sẽ biến mất.

Bởi vì lúc trước ta ngủ mơ mơ màng màng, cứ dựa theo hình dạng của mình mà làm tiểu nhân đi đầu thai, không nghĩ qua là, không dùng tâm nên không tạo ra toàn bộ, cho nên hắn vốn là nên chết đi, biến mất à. Đây là vấn đề sớm hay muộn, ta cũng không giết hắn, cũng không đòi hắn dùng phương thức này triệu hồi ta, lúc trước ta đến nhắc với hắn, chỉ cần dùng máu chung của hai người các ngươi liền có thể triệu hồi thành công, hăn lại không muốn tổn thương ngươi dù chỉ một chút cho nên mới biến thành như vậy.

Nguyệt Nhi, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, máu của ngươi hoàn hảo cũng tiến vào, không phải ta không có khả năng tỉnh đâu! Vậy, vừa mới nãy nhưng ta nghe được rành mạch, ngươi đáp ứng làm Nữ Hoàng này, không thể nuốt lời, hơn nữa, ngươi nếu nói không làm, Nhược Điệp  thật sự không còn cách nào khác sống lại làm người, ngươi phải biết rằng, chỉ có ngươi nhất thống đại lục, hoàn thành nhiệm vụ, chính là nhất kiện công đức thật lớn, như vậy, Nhược Điệp mới có cơ hội sống lại làm người, bằng không, liền ngay cả ta cũng không giúp được ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn Nhược Điệp sống lại sao?”

“Nhược Điệp sống lại à? Muốn chứ, nhưng mà nhất thống đại lục thì? Này, tại sao muốn ta đi làm chuyện này? Lúc trước, là ngươi thiết kế để cho ta tới, đừng cho là ta không biết, cho nên nói, là ngươi thiếu ta cùng Nhược Điệp, bây giờ còn thiếu Phụng Thiên, ngươi tên thần này, thật sự không nên làm, ngươi thành thật khai báo cho ta, nguyên nhân ta làm Nữ Hoàng thực sự là cái gì? Đừng nghĩ là lừa dối, ta đường đường quân sư ‘Sát thủ minh’, cũng không phải chỉ để nói  chơi như vậy, nói đi!”

Tâm đau xót, Vân Hiểu Nguyệt hạ quyết tâm muốn cùng hắn nói chuyện về điều kiện, Phụng Thiên của nàng, tình nguyện hy sinh bản thân mình cũng không muốn nàng bị thương, yêu như vậy, làm cho nàng như thế nào không cảm động đây? Cho nên, cho dù ủy khuất bản thân, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống hắn!

Thần Vận mệnh cắn cắn môi, một mặt khó xử nhìn Vân Hiểu Nguyệt sau một lúc lâu, mặt đỏ lên, vừa nhắm mắt, phảng phất hạ quyết tâm nói ra.

“Chuyện này… Kỳ thực là, ta thật thích ngủ, thường xuyên liền ngủ lại rất nhiều.

Có một lần, thời điểm ta buồn ngủ đến mông lung, đem ngươi tới đại lục này nào ngờ nghĩ sai rồi, kỳ thực nơi này vốn phải là tinh cầu nữ tôn, mà ngươi là Nữ Hoàng nơi này, không nghĩ tới, nơi này thành tinh cầu nam tôn.

Cuối cùng ta cũng làm cho ngươi tới Địa Cầu kia rồi, ta tỉnh sau muốn bù lại đã không còn kịp nữa, tinh cầu này đã phát triển rất khá, mà ngươi cũng đầu thai vào rồi, ta chỉ nghĩ ra biện pháp tốt để ngươi ở lại đây, tận lực bù lại, đây là nguyên nhân tại sao ngươi phải nhất thống đại lục.

Dù sao ngươi nhìn coi a, ta giúp ngươi an bài đều là soái ca, ngươi nếu không làm Nữ Hoàng, bọn họ thế nào an bày đây, hơn nữa, ta đã giúp ngươi tạo thế rất lớn, phát hiện người ở trên toàn bộ đại lục cũng biết đại danh Vân Hiểu Nguyệt ngươi, thấy được diện mạo của ngươi, tâm nguyện ngươi muốn ẩn cư sợ rằng không cách nào thực hiện được, chính ngươi xem đi!”

Thần Vận mệnh vung tay lên, một màn vừa mới nhất thời phát lại một lần nữa, cuối cùng dừng lại một màn hình ảnh nàng đứng ở trên đài tế.

Vân Hiểu Nguyệt sau khi xem xong, quả thực ngất xỉu!

“Ngươi đáng chết, lại dám thiết kế ta như vậy, được, muốn ta làm Nữ Hoàng đúng không, được, ta làm, nhưng, ngươi phải nói cho ta biết Nhược Điệp sẽ đầu thai ở đâu, còn có, đem Gia Cát Phụng Thiên hoàn hảo không tổn hao gì trả lại cho ta, không được nói nữa, không có thương lượng gì!”

“Ngày ngươi thống thiên hạ, Nhược Điệp sẽ đầu thai đến thế kỷ hai mươi mốt vào một hộ gia đình khá giả, cả đời hạnh phúc mĩ mãn, nhưng còn Gia Cát Phụng Thiên thì thân thể toàn bộ bị hủy, ta làm sao còn cấp được cho ngươi?”

Thần Vận mệnh có chút há hốc mồm, lầm bầm nói.

“Ta không quản nhiều như vậy? Ngươi là thần, nhất định sẽ có biện pháp, không phải sao? Ta cho ngươi biết, ta muốn chính là Gia Cát Phụng Thiên, ngươi ngàn vạn không cần lấy chính mình cho đủ số, hương vị của hắn ta, ta thật quen thuộc, người khác là giả mạo không được, nói đi, có được hay không?”

Vân Hiểu Nguyệt khóe miệng hiện lên ý cười, nhìn chằm chằm tên thần nào đó nói.

Thần Vận mệnh mặt đỏ lên, bất đắc dĩ nhìn ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt kiên định, thở dài một hơi nói:

“Thật sự là hết cách với ngươi, được được được, cho ta thời gian năm năm đi, ta giúp ngươi trùng tạo một thân thể Gia Cát Phụng Thiên đưa đến một không gian khác đi đầu thai, thần thức của hắn cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đưa đến trên giường ngươi, thần thức sẽ tự động dung hợp, như vậy được chưa!”

Nói xong, trong tay Thần vận mệnh như nắm lấy cái gì đó giữa không trung, một luồng kim quang nháy mắt chiếu vào trên cổ Vân Hiểu Nguyệt ngay mặt dây chuyền trên cổ, cầm lên vừa thấy, chỉ thấy ở giữa giọt nước mưa có thêm một con Tiểu Phượng hoàng ngủ say, rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, đang lúc một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào, mắt Vân Hiểu Nguyệt đỏ lên, đem mặt dây chuyền giơ lên bên môi thâm tình dành một nụ hôn, hít sâu một hơi, nói:

“Ta muốn Gia Cát Phụng Thiên là hai mươi lăm tuổi, đừng đưa cho ta một tiểu oa nhi năm tuổi đến đây đó, còn có, muốn thân thể tuyệt đối phải khỏe mạnh, bằng không ta không để yên cho ngươi!”

“Vâng, đại tiểu thư, phía dưới mọi người quỳ đã ba phút rồi, ngươi còn không đi ra ngoài phát biểu một chút cái gọi là diễn thuyết nhậm chức sao? An tâm đi, ngươi không thể xảy ra vấn đề gì, vừa mới đã giải quyết ở giữa kim quang, ngươi sẽ ở chỗ này khỏe mạnh đến già, vòng con cháu gối đầu, đưa ngươi đi rồi, ta muốn tiếp tục ngủ, chuyện tình trên tinh cầu này ta sẽ không xen vào nữa, liền giao cho ngươi, Nguyệt Nhi, phải làm một Nữ Hoàng Đế cơ trí nha!”

Nói xong, Thần vận mệnh nở ra một nụ cười tuyệt mỹ, vung tay lên, Vân Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt trở về bản thể.

“Năm năm sao? Phụng Thiên, ta chờ chàng, ta sẽ đem Chu Tước thống trị tốt, chàng trở về nhìn thấy, nhất định sẽ cao hứng!”

Nhìn chung quanh phía dưới đám người đầy đen, Vân Hiểu Nguyệt đưa tay lên vuốt nhẹ mặt dây chuyền dừng trên tiểu Phượng Hoàng đang ngủ say kia, vừa ôn nhu khẽ hôn, nhét nó vào trong cổ áo xong, hai tay vừa nhấc, vận khí rồi cao giọng nói:

“Chư vị bình thân, Vân Hiểu Nguyệt ta thề, nhất định sẽ tận tâm tận lực, vì dân chúng mưu phúc lợi, làm cho đại lục này, không còn có chiến tranh, người người có cuộc sống hạnh phúc, không  phụ sự kỳ vọng của thiên thần!”

“Nữ Hoàng vạn tuế…”

Mọi người đồng loạt hô to, vui sướng mà hân hoan, thật lâu, chưa từng ngừng lại.

080 : mây bảy màu

081 : con cưng của trời mà là nữ

082 : Câu này được trích trong binh pháp Tôn Tử, câu này còn có một vế sau nữa là “ Hậu thủ vi tai ương ” ( có nghĩa trái ngược lại). Nghĩa là: Ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh – ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.
____________________

CHƯƠNG 130: CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG

Chậm rãi đi xuống tế đàn, tâm tình Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ phức tạp:

‘Thứ nhất là đối với Hoàng Đế Chu Tước thấy áy náy, vô luận nguyên nhân gì, nhân gia083 đang hảo hảo ngồi trên long ỷ lại để cho nàng đem chiếm đoạt đi, cả quốc gia cũng chiếm đoạt luôn, rõ ràng chính là tội mưu triều soán vị, còn quang minh chính đại như vậy, đúng lý hợp tình, thần vận mệnh kia nha, chỉ ném đưa người ta hai viên đan lại xem như đã xong, thật sự là còn không có việc gì nữa à! Cục diện rối rắm này, còn không phải nàng tới thu thập sao?

Thứ hai, là đối với bọn Viễn lại thấy áy náy, không chỉ có lời hứa đáp ứng bọn họ muốn ẩn cư lại không có biện pháp thực hiện, liền ngay cả đâu chỉ cần có bọn họ, không giống như đã hứa lại trêu chọc nam tử khác, cũng trước sau gì bởi vì có thêm Bảo Bảo cùng Gia Cát Phụng Thiên, hoàn toàn bị phá vỡ.

Đối với Bảo Bảo, nàng yêu thuận lý thành chương, còn đối với Gia Cát Phụng Thiên, lại là khắc cốt ghi tâm. Kỳ thực, Gia Cát Phụng Thiên tính kế nàng, cũng là vì sai lầm mơ hồ của tên thiên thần này, hắn vốn không có sai, hơn nữa vì nàng, thà rằng lựa chọn tử vong, yêu không hối hận  như vậy, nam tử như vậy, nàng giận cũng không được mà tha cũng không xong, cũng luyến tiếc không muốn buông tay, tuy rằng chỉ có thời gian năm năm thôi, hazz… Trong chốc lát, vẫn nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng!

Thứ ba, nếu nói cuộc sống của Nữ Hoàng, cũng để cho nàng buồn bực. Nói cái gì tinh cầu này vốn là tinh cầu nữ tôn, nàng là nữ đế đầu tiên chứ, chó má mà! Nói trắng ra thì, còn không phải cái tiểu tử thúi kia sợ bị lão đại của hắn trách phạt sao, cho nên kéo nàng đến chỗ này bổ cứu à? Khi nàng nhìn lại, nàng nổ lực trải qua lâu như vậy, hiện tại 4 quốc gia hướng tới đang phát triển lên, làm gì còn muốn kéo nàng xuống nước, làm cái chuyện ngu ngốc gì mà thống nhất đại lục  như vậy, thật là. Chỉ cần quân chủ tam quốc khác có thể tuyên dương một lý luận “Nam nữ ngang hàng” này, nam tôn, nữ tôn có cái gì khác nhau đâu?’

Cho nên, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt cũng hạ quyết tâm kiên quyết không làm chuyện nhất thống đại lục gì cả, nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý đem Chu Tước quốc xử lý tốt là được rồi. Dù sao tam quốc khác trừ bỏ Tần Ngạo của Thanh Long Quốc trong lòng nàng còn có một chút khúc mắc, Bạch Nghiêu của Bạch Hổ Quốc cùng Huyền Dạ của Huyền Vũ Quốc, nghĩ đến nhất định sẽ nghe lời đề nghị của nàng, trong lúc đó chỉ cần dân chúng tương thân tương ái, cộng đồng phát triển là được rồi, dù sao tên thiên thần mơ hồ đó cũng đã nói sẽ không quản chuyện trên đại lục này rồi, vậy hãy để cho nàng tự tung tự tác đi!

“Hoàng Đế Chu Tước, thật sự là xin lỗi. Chuyện này, ta trước cũng không biết chuyện này, ngươi là một vị Hoàng Đế tốt, đem Chu Tước quốc thống trị rất khá, là Hiểu Nguyệt tu hú chiếm tổ chim khách. Như vậy đi, nếu là ý chỉ thiên thần, cho ta năm năm, ta nhất định có thể đem Chu Tước quốc thống trị tốt, về sau trả lại cho người, được không?”

Ở một đám nam tử bạch y che mặt vây quanh, mọi người trong quảng trường nhìn soi mói nóng cháy mà cung kính, Vân Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt Hoàng Đế Chu Tước cùng Hoàng Hậu mỉm cười đề nghị, lúc nàng tính lại biện pháp này có vẻ không tệ, lại đem cuộc sống ẩn cư của nàng lùi lại năm năm mà thôi, xem như phương án xử lý tương đối hoàn mĩ.

“Ha ha… Hài tử ngốc, phải đổi giọng gọi là phụ hoàng chứ! Kỳ thực thì, chuyện này ta đã sớm biết, mấy tháng trước Đại Tế Ti từng cùng ta đốt đèn đàm chuyện, từ lúc ngươi tới Chu Tước quốc, ta cùng Đại Tế Ti liền đối với ngươi tiến hành một loạt khảo nghiệm rồi, nhất là lần đầu trên đại điện đó ngươi cùng quần thần quyết đấu, luận trị quốc kia, làm ta rất bội phục.

Hiểu Nguyệt, ngươi thật sự phòng bị nhất là lòng dạ Đế Vương, tài trí cùng gan dạ sáng suốt, đem Chu Tước quốc giao đến trong tay của ngươi, ta thật sự yên tâm! Ta già rồi,  tâm nguyện  duy nhất chính là mang theo Hoàng Hậu đi du lãm cảnh đẹp thiên hạ, việc này nhiều năm trước chúng ta đã có nguyện vọng, tình huống bất đắc dĩ của Lân Nhi không cho phép, hiện thời rốt cục có thể đạt được tâm nguyện, còn có thể tăng tuổi thọ thêm mười năm nữa, đây chính là điều mà chúng ta cầu còn không được đó. Hiểu Nguyệt, vất vả cho ngươi rồi! Lại đáng tiếc cho Đại Tế Ti hắn…”

Hoàng Đế Chu Tước than nhẹ một tiếng, nắm chặt một tay Hoàng Hậu bên cạnh, mở cái bình sứ kia ra, đem hai hạt đan dược lóe kim quang song song ăn vào, tình ý dạt dào ở chỗ này chảy xuôi.

Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nở nụ cười khổ:

‘Phụng Thiên, chàng nghĩ thật đúng là chu đáo, thật sự là giọt nước không rỉ nha. Đi đi đi, chuyện này sau này hãy nói đi, ta cũng không tin, ta tìm không thấy biện pháp giải quyết.’

“Nếu Chu Tước, ách, phụ hoàng nói như vậy, Hiểu Nguyệt tự nhiên vâng theo. Chư vị, Gia Cát Đại Tế Ti giúp thiên thần làm người phát ngôn, lần này càng xả thân vì nước, lúc này làm quốc tang đãi ngộ, cả nước giữ đạo hiếu ba ngày, ba ngày sau, khôi phục lâm triều!”

Đối với Hoàng Đế Chu Tước hơi hơi thi lễ, Vân Hiểu Nguyệt xoay người đối mặt với mọi người, trầm giọng tuyên bố, nháy mắt phát ra khí thế không giận mà uy, ánh mắt trời chói mắt xuống, hoàng bào, mũ phượng kim quang xán lán, lóe đôi mắt rạng rỡ thần thái tự tin, cái loại khí chất này từ trong hoàng tộc mà ra, trong nháy mắt, chinh phục mọi người.

“Tuân chỉ!”

“Hiểu Nguyệt lần đầu tiếp xúc những chuyện này, rất nhiều thứ còn muốn dựa vào phụ hoàng chỉ điểm, mời người ở bên cạnh hiệp trợ cho Hiểu Nguyệt một tháng, được sao ạ?”

“Được, như vậy đi, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi, còn việc dư lại ta đến xử lý, ba ngày sau cử hành đại điển đăng cơ, ta liền chân chính dễ dàng, hắc hắc…”

Hoàng Đế Chu Tước sang sảng mà vui sướng cười nói.

“Vâng, phụ hoàng!”

Tươi cười nhàn nhạt hiện ra, đôi mắt Vân Hiểu Nguyệt khẽ chuyển, quét về phía chỗ ngồi khách quý bên cạnh,  khuôn mặt quen thuộc làm cho nàng nao nao.

Ở đàng kia, rõ ràng có Phong Tuyệt cùng Tần Vũ, lúc này hai người cũng xếp hàng ngồi vào, giữa con ngươi đen tràn đầy thần thái yêu say đắm nồng cháy, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vân Hiểu Nguyệt hướng về phía hai người điềm điềm cười, đi đến bên cạnh ba người Bạch Diệp, ý bảo ba người ôm Bảo Bảo đang còn hôn mê hướng xe ngựa mà đi, hiện tại nàng bức thiết muốn nhìn một chút thư Phụng Thiên lưu lại cho nàng có nói gì đó, còn có chuyện Phụng Thiên, phải nói rõ ràng mới được!

Thần điện xinh đẹp như trước yên tĩnh, đi vào nội thất, tâm, bắt đầu ẩn ẩn đau. Sáng sớm hôm nay người đó còn đối với  nàng mỉm cười, hiện tại đã mất. Mặc dù biết hắn năm năm sau rồi sẽ trở về, nhưng không biết vì sao, trong lòng đã bắt đầu nhớ nhung.

Lấy ra dây chuyền mặt tiểu Phượng Hoàng, khẽ hôn một cái, hướng tới mấy người Bạch Diệp với vẻ mặt lo lắng cùng khổ sở mà mỉm cười, đi đến bên giường, lướt qua Chu Lân mê man, bên trong cẩm gối xốc lên, một phong thơ, lẳng lặng nằm ở đằng kia.

“Nguyệt Nhi, là Phụng Thiên lưu lại sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hả?”

Ngơ ngác nhìn phong thư trong ngực, kéo Vân Hiểu Nguyệt qua lôi đến ngồi trên ghế dựa, Bạch Diệp ôn nhu đau lòng hỏi.

“Các chàng ngồi đi, để ta xem xong thư rồi nói!”

Ngước mắt nhìn Câu Hồn, Tư Đồ Viễn cùng Bạch Bằng Triển, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, mở phong thư ra.

“Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, ta lại một lần nữa lừa nàng, đừng tức giận, được không? Cũng không cần rơi nước mắt, không đáng giá đâu. Bởi vì ta đã làm rất nhiều chuyện thật có lỗi với nàng, nhưng vẫn không dám nói cho nàng biết, là sợ nàng không bao giờ nữa bằng lòng đến gặp ta. Ta yêu nàng, lại thiết kế nàng.

Nguyệt Nhi, nàng có biết trong lòng ta, là cỡ nào không muốn. Nàng chảy mỗi một giọt nước mắt, cũng làm cho lòng ta thương yêu không dứt, nhưngta không có cách nào, ta phải làm như vậy, lý do duy nhất để ta sinh tồn trên thế giới này. Thiên thần nói qua, cho dù ta không làm, hắn cũng sẽ phái những người khác để làm, ta lo lắng bọn họ không đủ yêu nàng, sẽ làm bị thương nàng càng sâu. Cho nên, nàng hận ta đi, ít nhất như vậy, nàng sẽ nhớ được ta, ta liền vui rồi!”

“Nguyệt Nhi, kỳ thực lúc trước ta rất sớm đã biết sự tồn tại của nàng. Chính xác mà nói, là lúc nàng đi đến mảnh đại lục này, thiên thần liền nói cho ta biết, nàng người ta muốn tìm, gọi là Vân Hiểu Nguyệt, là Điệp Phi Thanh Long Quốc.

Từ khi đó bắt đầu, ta liền triển khai kế hoạch của chính mình. Tần Ngạo khinh địch như vậy đã biết thân phận gian tế của Vân Thừa tướng, là ta ở sau lưng trợ giúp. Mà ta không nghĩ tới nàng sẽ dùng phương thức quyết tuyệt rời đi Hoàng cung như vậy. Thực xin lỗi, là lỗi của ta, hài tử  mất đi đó, ta cũng khó chối tội này.

Sau lại nàng cùng Huyền Kha quen nhau, lần đó ám sát trong rừng rậm, trong đó liền lăn lộn có người của ta, sau khi nàng đến “Phong Vân trại”, vốn định phái người dẫn nàng đi, không nghĩ tới xảy ra chuyện Huyền Dạ, mà Viễn vì cứu nàng rơi xuống dốc núi, ta biết nàng tất nhiên sẽ tìm hắn chung quanh, cho nên ta phái người đi trước một bước tìm được hắn, đưa đến chỗ Huyền Kha kia.

Mà ta lại không có lường trước được Huyền Kha sẽ hại nàng như vậy, biết thương thế của nàng thương tâm hộc máu biến mất tại trong rừng rậm, lòng ta nóng như lửa đốt, phái Câu Hồn đoạt Viễn ra để cứu trị, muốn hắn mau chóng tìm được nàng, cũng may nàng cát nhân thiên tướng, được Bằng Triển cứu.

Sau đó biểu hiện của nàng ở Bạch Hổ Quốc, làm ta vui mừng không thôi, nàng kiệt xuất như vậy, tuyệt đối sẽ là người Hoàng Đế ưu tú. Cho nên, ta phái người hạ độc Huyền Dạ, ta biết nàng tất nhiên sẽ cứu hắn, vì độc này, chỉ có nàng giải được. Nàng học theo Trương thái y, mà sách thuốc Trương thái y này, là ta phái người đưa qua, muốn hắn chuyển giao cùng nàng, sau đó tới chuyện chiến sự, là ta một tay khơi mào!”

“Nguyệt Nhi, là ta, phái người bắt đi Bảo Bảo, giao vào.trong tay Huyền Kha, mục đích là muốn khơi mào phẫn nộ của nàng, tâm nàng mến Bảo Bảo, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Người của ta, dẫn rời bọn Viễn đi, Huyền Kha dựa theo  kế hoạch của ta đưa cho hắn, đem nàng dẫn tới cái trụ sở bí mật kia.

Kỳ thực, cái trụ sở bí mật của hắn, ta đã sớm biết. Sau đó, ta lại phái người đem bọn Diệp dẫn tới căn cứ, đem bọn nàng hết thảy đưa đến Huyền Vũ Quốc. Một hồi việc Huyền Vũ Quốc đoạt vị, kỳ thực, là ta ở sau lưng trợ giúp, nếu không có ta, bọn họ đấu với nhau bùng nổ sẽ không nhanh như vậy.

Nguyệt Nhi, ta có phải rất hư hay không? Giúp ta nói tiếng “Thực xin lỗi” đến Bảo Bảo nhé, hắn tín nhiệm nhất là Thiên ca ca, tự tay đưa hắn vào hang tặc, làm cho hắn bị người đánh. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Cứ việc đây hết thảy cũng là vì muốn Nguyệt Nhi nàng có thể mau chóng thu phục hai nước khác, nhưng ta hại Bảo Bảo, chuyện này ta đến nay đều thật tự trách, và áy náy.

Nguyệt Nhi, kỳ thực, nàng không thương ta đúng không, người như ta, ngụy trang yêu nàng, làm chuyện thương hại nàng, xác thực không đáng giá làm người yêu của nàng. Ta buộc Câu Hồn kê đơn cho nàng, ta thiết kế nàng cùng Bảo Bảo lên giường, thiết kế nàng ở trên đại điện triển lãm tài hoa của mình, càng thiết kế xóa bỏ việc thích tự do của nàng, để làm Nữ Hoàng.

Nguyệt Nhi, ta thật là người xấu, đúng hay không? Xem xong thư này, ta nghĩ nàng nhất định hận ta, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, trừ bỏ đối với nàng cùng nhóm người yêu của nàng nói lời xin lỗi, ta không biết có thể biểu đạt áy náy của ta ra sao cả.”

“Nguyệt Nhi, ta là sứ giả của thiên thần, mà nàng, là Phượng đế thiên định. Sứ mạng của ta, là  đem nàng đưa lên Đế vị, cho nên, mặc dù nàng hận ta, ta cũng không hối hận làm như vậy. Trên đại lục này, chỉ có nàng mới thành Phượng Đế, nàng cùng nhóm người yêu của nàng, cuộc sống có thể tự do khoái hoạt, ta không đồng ý thấy nàng bị người ta chỉ chỏ. Ta yêu Nguyệt Nhi, tuyệt không cho phép bị người khác khinh thị, nàng trời sinh nên đứng ở đỉnh núi quyền lực, cho nên Nguyệt Nhi, giương cánh bay lượn đi, ta tin tưởng, thiên thần sủng nàng, nhất định sẽ trở thành người đệ nhất đại lục!”

“Nguyệt Nhi, ta vốn là một tội nhân, chết không luyến tiếc. Không cần thương tâm vì ta, để cho ta dùng máu tươi tẩy sạch đi tất cả tội nghiệt. Mà hồn phách của ta, vĩnh viễn sẽ bên cạnh nàng, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ! Kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được nàng, người yêu cũng tốt, gia nhân cũng được, liền tính là một gốc cây hoa cỏ, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng, yêu nàng, bảo hộ nàng, gặp lại sau, tình yêu của ta!”

Nước mắt, từng giọt rơi xuống, làm ướt giấy viết thư trong tay. Tâm, rất đau:

‘Tên ngu ngốc này, ai nói cho chàng biết ta không thương chàng, ai nói cho chàng biết ta hận chàng. Gia Cát Phụng Thiên, khi gặp lại chàng, ta nhất định phải hung hăng đập chàng một chút,  tự tiện đã đem tánh mạng của mình vứt bỏ như vậy, một chữ cũng không nói để chính chàng chịu dày vò cùng thống khổ thế đó. Còn nói cái gì yêu ta, chàng cho rằng đem kế hoạch kín đáo nói cho ta như vậy, muốn ta hận chàng sao? May mắn ta sớm tỉnh ngộ, sau nghĩ biện pháp tranh thủ cho chàng cơ hội sống lại, nếu không, cả đời này, ta đều sẽ không vui vẻ gì, ai muốn đời đời kiếp kiếp với chàng, ta chỉ muốn nắm chắc hiện tại thì được rồi, tức chết được!

“Nguyệt Nhi, đừng khóc, nàng khóc làm tâm chúng ta đều đau! Phụng Thiên quả thực yêu nàng yêu đến thê thảm. Nguyệt Nhi, hắn làm hết thảy, cũng là vì nàng. Nàng là thiên thần chỉ định làm Phượng Đế, đi khẩn cầu hắn, đem Phụng Thiên cứu trở về đi, được không? Chúng ta không trách hắn, một chút cũng không.

Câu Hồn cũng đã nói, Phụng Thiên là người chủ tử vô cùng tốt. Nguyệt Nhi, nàng  thương tâm như vậy, là vì thương hắn, phải không? Vậy thì nghĩ biện pháp cứu sống hắn. Bằng không, nàng cả đời sẽ không vui vẻ gì, chúng ta không để ý sự gia nhập của hắn. Người thông minh như vậy,  nhất định sẽ là người trợ lực nàng thống trị thiên hạ, được không?”

Đôi mắt Bạch Diệp phiếm hồng, gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt, ôn nhu mà đau lòng an ủi, lại đem thư đưa cho đám người Câu Hồn.

Thật lâu sau, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng, nhìn nhóm người yêu trong phòng, nghẹn ngào hỏi:

“Các chàng… Thật sự không để ý sao?”

“Đứa ngốc, bởi vì yêu nàng khắc sâu, cho nên sẽ không để ý!”

Con ngươi đen Tư Đồ Viễn đều ửng đỏ, thâm tình trả lời, Câu Hồn cùng Bạch Bằng Triển cũng kiên định lắc đầu. Người yêu đáng yêu như thế, làm cho Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ cảm động, chậm rãi tràn ra một nụ cười tuyệt mỹ:

“Cảm ơn các chàng, Phụng Thiên vì ta, tình nguyện hy sinh bản thân, hắn như vậy, làm cho ta cảm động. Cho nên ta cùng thiên thần đã ước định, hắn nói, thân thể Phụng Thiên đã biến mất, hắn cần năm năm đến hoàn lại thân thể của hắn. Mà linh hồn của hắn, đã ngủ say ở tại nơi này, hắn nhất định sẽ trở lại!”

Giơ tay lên chạm vào mặt dây chuyền hình tiểu Phượng Hoàng, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.

“Nguyệt Nhi, nàng biến thành xấu nha, lại dám lừa nước mắt của chúng ta. Hừ hừ, biết rất rõ ràng Đại Tế Ti sẽ sống lại còn cố ý không nói cho ta, ý định phải hay không?”

Lau đi gò má thanh lệ, Câu Hồn chậm rãi tới gần, thật “Tức giận” hỏi.

“chuyện này… Hắc hắc, Câu Hồn, ta không phải cố ý. Chàng đừng nóng giận, ta không phải sợ chàng ghen hay sao. Thật ra, ta sai lầm rồi, ta giải thích, còn không được sao?”

Vân Hiểu Nguyệt ngượng ngùng cười, càng thêm rúc vào trong lòng Bạch Diệp, tìm kiếm che chở.

“Đừng nghĩ trốn, ta đã sớm biết, trong thần điện có một ôn tuyền nóng, bốn mùa nhiệt độ bình thường. bọn ca ca đệ đệ, chúng ta cùng Nguyệt Nhi cùng nhau tắm uyên ương dục tiên dục tử015 đi, như thế nào?”

Cười như tên trộm, Câu Hồn lại bắt đầu đưa ra chủ ý ôi thiu.

“A? Ta… Không được, ặc!”

Vân Hiểu Nguyệt hoảng sợ, chạy nhanh cự tuyệt.

Không nghĩ tới tay Bạch Diệp điểm chỉ, nhanh chóng chế trụ Vân Hiểu Nguyệt, một phen ôm lấy nàng, cười đến tuyệt mỹ mà ôn nhu:

“Nguyệt Nhi là không ngoan, xác định muốn hảo hảo phạt thôi. Câu Hồn, dẫn đường!”

‘Trời ạ, ai tới cứu ta đi…’

Ai oán dưới đáy lòng “Bi thiết”, một vị Nữ Hoàng nào đó cực kỳ bất hạnh, cứ như vậy, bị bốn vị phu quân của nàng mang đi, không đúng, hơn nữa sau đó lại bị tình cảm mãnh liệt rên rỉ đánh thức thêm một vị nữa, tổng cộng là chuẩn năm vị phu quân, ăn được hơi kém tí cặn bã cũng không thừa!

015: trạng thái vô cùng sung sướng.

083 : tương tự chữ “ người ta ” của VN mình
____________________

CHƯƠNG 131: BỤI BẶM LẠC ĐỊNH

“Ưm, mệt mỏi quá, ôi thắt lưng của ta a…”

Hơi híp mắt, Vân Hiểu Nguyệt xoa vòng eo của bản thân cực độ bủn rủn, giống như con mèo nhỏ hướng trong ngực ấm áp quen thuộc ở bên cạnh chui vào.

“Diệp, thắt lưng đau quá à, qua xoa xoa cho ta đi.”

“Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, chúng ta nhất thời không khống chế được, không làm nàng bị thương  chứ, ưm?”

Bạch Diệp đau lòng ôm sát Vân Hiểu Nguyệt, vừa hôn nhẹ tóc của nàng, vừa nhẹ nhàng mà giúp nàng mát xa.

“Hì hì, ngày hôm qua Nguyệt Nhi giỏi quá, tình nóng quá, ta rất thích nha…”

Tiếng cười thõa mãn nhẹ nhàng truyền vào trong tai, cảm giác dưới áo ngủ bằng gấm trên thân thể trần trụi đột nhiên có thêm một cái tay, đang không kiêng nể gì mà vuốt ve.

Vân Hiểu Nguyệt khẽ run lên, tức giận mở mắt ra, liếc cái mặt Chu Lân như tên trộm nào đó, một bàn tay đè lại tay háo sắc của Chu Lân, tay kia thì chống đầu, nàng cười nhìn trên cánh tay Câu Hồn hung hăng nhéo một cái:

“Đều tại chàng, làm hỏng Lân Nhi thuần khiết đáng yêu nhà ta rồi. Còn nói cái gì lần sau không được viện cớ này nữa, xem ra, ta phải đem chàng phái đi ra làm việc mới được! Phụng Thiên nói, ‘Quỷ môn’ hắn tặng cho chàng, còn có năm ngàn tinh binh ta huấn luyện, cũng tặng cho chàng, chàng có phải đi quản lý tốt  ‘Quỷ môn’ của chàng đi hay không, môn chủ đại nhân thân ái ạ?”

“Chủ tử… Hắn thật sự là nói như vậy?”

Ánh mắt buồn bã, nụ cười trên mặt Câu Hồn yêu mị nhanh chóng biến mất, rũ rèm mắt xuống, nhẹ nhàng mà hỏi.

“Cái gì chủ tử? Câu Hồn, chàng là người của ta, hắn cũng là người của ta, hắn không còn là chủ tử của chàng nữa, các chàng là bình đẳng, về sau gọi hắn là Phụng Thiên, nhớ chưa? Chờ Phụng Thiên  trở lại, hắn nhất định cũng sẽ nói như vậy. Đừng làm khó mình, chỉ năm năm mà thôi, rất nhanh, nha?”

Vẻ mặt khổ sở của Câu Hồn làm cho lòng Vân Hiểu Nguyệt đau xót, tay dùng sức lôi kéo, dùng một cánh tay trần truồng chặt chẽ ôm lấy hắn, ôn nhu an ủi, trong lòng chậm rãi tràn ra nhớ nhung triền miên.

“Nguyệt Nhi…”

Ý cười hạnh phúc chậm rãi bày ra, Câu Hồn giơ khuôn mặt tươi cười quyến rũ lên, đi tới gần cho  nữ tử một nụ hôn âu yếm quyến luyến nhiệt tình, sau đó từ gáy hoàn mĩ của nàng tuyến hướng xuống mà xâm nhập, vùi vào hương thơm trước ngực của nàng, chậm rãi liếm láp.

Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được thở khẽ rồi cắn cắn môi, mắt đẹp lớn dần, dường như cầu cứu nhìn vẻ mặt nụ cười ấm áp của Bạch Diệp.

Bạch Diệp thương tiếc cúi đầu hôn nàng một chút, khẽ cười nói:

“Câu Hồn, Lân Nhi, bảo bối của chúng ta ngày hôm qua thật sự mệt muốn chết rồi. Đừng làm rộn nữa, rời giường đi, Viễn cùng Bằng Triển ước chừng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nguyệt Nhi, ăn xong bữa sáng, nàng còn có rất nhiều việc phải làm. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp nàng, biết chưa?”

“Tuân mệnh! Tiểu quỷ đầu, đi thôi. Để Nguyệt Nhi nghỉ ngơi một chút, rời giường thôi!”

Câu Hồn lập tức ngẩng đầu, thỏa mãn mà chậc lưỡi, tay lôi kéo Chu Lân vẻ mặt nụ cười hạnh phúc đi xuống giường.

Dưới ánh mặt trời, hai cỗ thân thể trắng noãn cân xứng hoàn mĩ vô cùng, xinh đẹp gợi cảm, thật sự là dụ người phạm tội a!

“Nàng nha…”

Bạch Diệp buồn cười nhìn mắt Vân Hiểu Nguyệt đầy kinh diễm, bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy nàng tựa vào trên người của mình, giúp nàng mặc vào quần áo.

“Diệp, ta một chút cũng không muốn làm Nữ Hoàng này, hazz…”

Lười biếng tựa vào trong lòng Bạch Diệp, Vân Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài.

“Đứa ngốc, nàng đã là Phượng đế thiên định rồi, là niềm kiêu ngạo của chúng ta đó! Nguyệt Nhi, nàng theo dị thế mà đến, vốn không tầm thường như thế, hiện thời toàn bộ đại lục cũng biết nàng là thiên chi kiều nữ081, định mệnh Nữ Hoàng Chu Tước quốc.

Đêm qua nàng cũng nói, thiên thần muốn để cho nàng nhất thống đại lục, sứ mạng này là của nàng, không thể từ chối. Không cần lo lắng cho ta cùng bọn Viễn, có thể đứng ở bên cạnh nàng, ta thật kiêu ngạo đó, có thể có được nàng, là hạnh phúc của chúng ta. Nành cứ việc buông tay đi làm, chúng ta sẽ là hậu thuẫn kiên cố cho nàng, biết không?”

Nhịn không được gắt gao ôm nàng trong ngực, trong lòng Bạch Diệp tràn đầy cảm động cùng tình yêu tràn ra.

Nguyệt Nhi của hắn nha, có thân phận hiển hách cao quý như vậy, vẫn là giống như trước đây,  vì bọn họ suy nghĩ như vậy, lo lắng cho cảm thụ bọn họ, biểu tình lạnh lùng mà tâm mềm mại kia, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nữ tữ như thế, làm hắn như thế nào không thương đây?

Cho nên, mặc dù là bên cạnh nàng có nhiều nam tử khác, mặc dù hắn muốn cùng chia sẻ tình yêu của nàng với người khác, hắn cũng là vui vẻ, hạnh phúc.

Mà Nguyệt Nhi của hắn, vô luận sau lại gặp nhiều nam tử hơn thế, ở trong lòng của nàng lúc này, quan trọng nhất, thủy chung hắn đã từng là đại ca của nàng. Đới với hắn mà nói, thế là đã đủ rồi!

“Diệp, thật yêu thật yêu chàng nha, ở trong lòng ta, chàng vĩnh viễn là người yêu của ta. Ta không biết cái tên mơ hồ kia an bài cho ta vài cái vị hôn phu, trong mắt của ta, có các chàng, như vậy đủ rồi!

Diệp, dự tính muốn quy ẩn của ta không có đổi, đừng nghe cái tên thiên thần mơ hồ đó, hắn suốt ngày bãi ô long, còn ngủ làm hỏng việc nữa, lời của hắn, không thể tin! Ta cho chàng biết, ngày đó hắn chính miệng nói không có quản chuyện trên tinh cầu này nữa, cho nên ta sẽ dùng năm năm mà xử lý tốt Chu Tước quốc, sau đó tìm ai đó kế thừa đế vị, rồi tất nhiên chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, tiêu dao khoái hoạt, được không?”

Nheo mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt cười giống con hồ ly mà nói.

“Hả?”

Bạch Diệp sửng sốt, lập tức cười mở miệng:

“Chỉ cần Nguyệt Nhi cao hứng là được rồi, ta nghe lời nàng!”

“Diệp…”

Cảm động khẽ gọi, Vân Hiểu Nguyệt kéo đầu của hắn xuống, hôn lên môi của hắn.

Nam nhân tốt như vậy, đương nhiên đáng giá để nàng hảo hảo mà yêu đi.

Thần Vận mệnh à, ta cho dù không hài lòng việc tính kế của ngươi đó, nhưng nhìn ngươi an bài  vị hôn phu cho ta đều cuồng dại hoàn mĩ như vậy, ta liền không so đo với ngươi!

“Khụ khụ, Nguyệt Nhi, đứng lên rửa mặt. Hoàng Đế Chu Tước đã phái người đến mời nàng đi ngự thư phòng nghị sự, đợi lát nữa còn người đem linh cữu Đại Tế Ti đưa vào Hoàng lăng, đừng làm cho mọi người chờ, được không?”

Đang lúc khó hoà giải hai người hôn, chuẩn bị xu thế lau súng cướp cò rồi,  Tư Đồ Viễn bưng nước ấm đi đến, đỏ mặt nói.

“Tối hôm nay ta chỉ muốn chàng theo giúp ta, nhớ nha!”

Lén lút ở bên tai ngọc nhan của Bạch Diệp đỏ bừng mà thì thầm, Vân Hiểu Nguyệt phi thân xuống giường, rất nhanh rửa mặt xong, cùng nhóm lão công mỹ mỹ cùng nhau ăn bữa sáng, cùng với Chu Lân đi ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, Hoàng Đế Chu Tước cùng Thừa tướng, lục bộ Thượng Thư cùng một đám quan viên ngồi ngay ngắn ở trên ghế đàm tiếu chờ đợi, thấy vẻ mặt Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nhảy tiến vào, ào ào cúi người hành lễ:

“Tham kiến Nữ Hoàng!”

“Chư vị bình thân, làm phiền chư vị đợi lâu, tham kiến phụ hoàng!”

Cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt đối với Hoàng Đế Chu Tước cung kính thi lễ.

“Hiểu Nguyệt, Lân Nhi, chúng ta đang thương nghị đại điển đăng cơ cùng hôn sự của ngươi nha. Nếu thiên thần từng nói qua Lân Nhi là thiên thần tuyển định là một trong những vị hôn phu cho ngươi,  nói như vậy mấy vị khác cũng là thiên thần tuyển định là một trong những vị hôn phu cho ngươi, hiện thời địa vị Nữ Hoàng cao quý như vậy, quan trọng là việc hậu cung, ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Còn có, mỗi một vị tân hoàng đăng cơ sẽ định ra một quốc hiệu mới, Hiểu Nguyệt muốn dùng cái quốc hiệu gì đây?”

Mỉm cười tiến lên giữ chặt tay Vân Hiểu Nguyệt cùng Chu Lân đi đến trên long ỷ khổng lồ ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Đế Chu Tước hỏi.

“Ách, hậu cung? Chuyện đó … Chư vị đại nhân, vấn đề này, lát sau nghị lại được không? Chúng ta thảo luận quốc hiệu trước đi nha?”

Đầu đầy hắc tuyến chảy xuống, Vân Hiểu Nguyệt đau đầu trả lời.

“Ha ha… Hiểu Nguyệt à, thẹn thùng cái gì nữa. Hiện tại ngươi là Nữ Hoàng, như vậy, chuyện hậu cung chính là chuyện người trong thiên hạ, mọi người đều là nhìn thấy rồi. Ta xem, ba ngày sau trên đại điện đăng cơ, ngươi liền tuyển ra một vị Nam Hậu thành thân đi, ngăn chặn miệng dân chúng đàm tiếu, như thế nào?”

Hoàng Đế Chu Tước liếc Chu Lân một cái, cười híp mắt đề nghị.

Dừng đi nha, không phải đâu, phong Nam Hậu à? Hazz chủ ý ôi thiu, ngất mất! Khó mà làm được, bọn họ với ta mà nói đều quan trọng giống nhau. Tính thành thân, cũng muốn cùng nhau, thiếu một người cũng không được!

“Phụ hoàng, Hiểu Nguyệt vẫn là một nữ tử, tuy rằng thiên thần chỉ định để cho ta tới đây làm Nữ Hoàng này, nhưng trên đại lục này từ xưa đến nay đều là quan niệm nam tôn nữ ti chôn sâu  nhân tâm, mặc dù muốn thành thân, cũng muốn dân chúng khắp thiên hạ chấp nhận mới được. Cho nên, chuyện thành thân này, sau này hãy nói. Về phần quốc hiệu, tất nhiên vẫn là Chu Tước. Phụ hoàng, vốn là hoàng triều Chu thị, Chu Lân lại là vị hôn phu của ta, cho nên tiếp tục sử dụng. Về sau con nối dõi đầu tiên của chúng ta, vô luận nam nữ, vẫn mang họ Chu, phong làm Thái Tử, Chu thị kế thừa như cũ sẽ là Chu Tước quốc, quần thần trong triều, dựa theo chức quan kế nhiệm lúc trước. Còn có việc đại điển đăng cơ, không cần phức tạp, hết thảy giản lược là được rồi, được không?”

Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười trả lời.

“Hiểu Nguyệt…”

Hoàng Đế Chu Tước vừa nghe Vân Hiểu Nguyệt nói lời vô tư như thế, sương mù trong mắt nhanh chóng tràn đầy kích động, chụp tay của nàng, cảm thán nói:

“Tốt, không hổ là Phượng đế thiên thần chỉ định. Ta yên tâm, chỉ cần Chu gia có người kế vị, ta an tâm rồi!”

Tất cả khuôn mặt đại thần cũng đều là thuyết phục cùng vui mừng, ào ào gật đầu đồng ý, không hẹn mà cùng cung kính hành lễ:

“Nữ Hoàng bệ hạ thánh minh!”

Lúc này đây, mọi người là thật tâm khâm phục vị Phượng đế thiên định này, quả thật là vô tư à. Lúc trước mọi người còn lo lắng quốc hiệu Chu Tước quốc cứ bị sửa như vậy, không nghĩ tới, Nữ Hoàng không chỉ có không thay đổi, mà còn hứa hẹn Chu Tước trọn đời tồn tại, thật sự là lòng dạ rộng rãi nha!

Vân Hiểu Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn phản ứng của bọn họ, đối với nàng mà nói, căn bản không tồn tại cái vấn đề hương khói gì cả, nàng sinh hài tử, vô luận họ gì, còn không phải đều là của nàng sao? Người cổ hủ quá a, hazz…

Ngồi ở ngự thư phòng cùng một đám trọng thần thương nghị những chuyện khác, thị vệ báo lại, tang lễ Gia Cát Đại Tế Ti tổ chức đã chuẩn bị xong, mời mọi người cùng đi.

Vân Hiểu Nguyệt thở dài thật sâu, cùng Hoàng Đế Chu Tước, Chu Lân đi lên xe ngựa, hướng Hoàng lăng mà đi.

Dọc theo đường đi, linh cửu Phụng Thiên trải qua nơi nào, đầu đường cuối ngõ chật ních dân chúng quỳ khóc rống lên. Toàn bộ mọi người Hoàng thành đi ra, thân mọi người mặc đồ tang, theo một đường đưa tiễn linh cữu cho đến Hoàng lăng, quỳ gối chân núi, trên sơn đạo, trong lòng bọn họ đưa tiễn Đại Tế Ti vô tư thánh khiết đến đoạn đường cuối cùng. Cái người đó vì dân chúng thiên hạ, dứt khoát trả giá bằng sinh mạng tuyệt mỹ phong tư, hắn sẽ mãi ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn mang thần thoại bất hủ!

Thấy dân chúng kính yêu Gia Cát Phụng Thiên như vậy, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt thật an ủi, Phụng Thiên của nàng, không nhận khổ vô ích nhiều năm như vậy, như vậy đã đủ rồi. Mà nàng, quả quyết sẽ không để cho bọn họ biết Phụng Thiên còn có thể sống lại.

Cho nên không nói cho người khác biết việc này, là vì Vân Hiểu Nguyệt biết cuộc sống như thế cũng không thích hợp với Phụng Thiên. Lưng đeo chức trách trầm trọng như vậy, hắn chưa bao giờ khoái hoạt qua, mà nàng, cũng không đồng ý mình và hài tử của hắn tiếp tục chịu tội.

Cho nên, nàng lựa chọn giấu diếm, trừ mình cùng năm người yêu ở ngoài ra, liền ngay cả Hoàng Đế Chu Tước, nàng cũng không có nói. Tin tưởng năm năm sau Phụng Thiên sống lại, cũng sẽ cao hứng. Như vậy, để cho hắn lưu lại trong cảm nhận của tất cả dân chúng một cái hoàn mĩ ấn tượng, Phụng Thiên sau này, chỉ sẽ thuộc về nàng thôi!

Trở lại Hoàng cung, đã xế chiều, vội vàng nhét đầy bụng, Vân Hiểu Nguyệt liền vội đi. Tuy rằng phía dưới có tất cả quan viên xử lý cho, nhưng nghi thức đăng cơ này, trình tự trước sau một đống chuyện bọn ta phải biết rõ ràng, phiền à nha!

Thời gian bận rộn qua đặc biệt mau, trong ba ngày này, trừ bỏ buổi tối nàng có thể lấy hơi, ban ngày vội đến mà còn không kịp.

Về phần Tần Vũ cùng Phong Tuyệt, thời gian gần đây đến thấy cũng không có, cho nên càng sẽ không đi quan tâm ở trên đại điển đăng cơ của nàng sứ giả tam quốc đưa lễ vật ra sao, hay là cả việc phát sinh ngoài ý muốn ra sao nữa?

081 : con cưng của trời mà là nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro