Chương 4:Hôn phu thì sao? Anh vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Hôm nay, anh đích thân xuống tìm gặp ba mình.
- ba...
- con đã có quyết định rồi sao?
- dạ... Con đồng ý với yêu cầu của ba.
- tốt, con không phụ lòng mong mỏi của ba, ngày mai có cuộc họp cổ đông ba sẽ ra mắt con với các bậc tiền bối.
- dạ...
Tập đoàn ba anh vô cũng vững mạnh, nó có sức ảnh hưởng không hề nhẹ trong việc phát triển kinh tế trong nước. Ba anh cũng đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như : đá quý, bất động sản, giải trí,...
Mới đầu, ba anh sẽ cho người huấn luyện anh dần dần cộng với sự thông minh tuyệt đỉnh , kinh nghiệm vốn có của anh thì chắc chắc anh sẽ nhanh chóng lên làm chủ tịch thôi.

Anh nghĩ rất nhiều, anh chỉ muốn nói thân phận của mình cho cô nhưng đó vẫn là nỗi lo.
Đêm qua, khi chuẩn bị cúp máy, anh hứa hôm nay sẽ đưa cô đi học và đón cô về, sao giờ còn chưa tới. Hình như cô sốt ruột chờ anh. Cuối cùng, cô lại phải nhờ bác tài của nhà đưa cô đi. Tan học, cô ngó nhìn cửa sổ xem anh có đứng đó không. Nhưng không, anh không ở đó. Cái Thanh nó còn giỡn chơi cô, cô tức quá liền cho nó biến về trước với người yêu của nó. Thật ra là anh bận từ sáng, anh cùng ba chuẩn bị cho việc anh lên tiếp quản tập đoàn vào tháng tới nên đưa anh ra mắt với các cổ đông. Anh thấp thỏm nhìn đồng hồ trên tay:
- Chết tiệt, Tử Hy tan học rồi, mình phải đến đón cô ấy!
Phải mất một tiếng sau, anh mới có mặt tại cổng trường, thấy cô có vẻ đang giận dỗi, anh lại gần:
- Bảo bối, anh xin lỗi vì bắt em phải đợi
Cô không nói gì. Anh ôm lấy eo cô, cô đỏ mặt:
- Bỏ tay ra!
- Tử Hy, thật sự anh có việc nên nay mới không đưa em đi học và đón em mà.
Cô vẫn im lặng, anh cắn yêu vào cổ cô:
- Tử Hy à!
Anh liền kéo cô vào trong xe hôn ngấu nghiến, mút hết mật ngọt trong miệng cô, rồi anh đưa cô tới nơi mà anh lần đầu gặp cô. Tới nơi, cô hỏi:
- Sao lại đến chỗ này?
- Chẳng phải em hay đến cùng bạn sao? Thế anh không đi cùng em được à?
- Hừ, đồ xấu xa!
- Xấu xa thì cũng là của em!
- Anh...
Anh cười gọi phục vụ lên:
- Cho một chai Chivas cùng hai chiếc ly nhé!
- Dạ!
- Sao anh biết tôi thích uống loại này?
- Mình cùng sở thích mà bảo bối!
Quá nửa già chai, cô gọi thêm chai nữa, anh cười nhìn cô. Cô cũng ngấm men dần, bắt đầu nói:
- này anh, nay tôi đợi anh đến đón tôi rồi đưa tôi về. Tôi nghĩ anh bỏ rơi tôi nên tôi buồn lắm?!
- em buồn sao?
Anh vui khi cô buồn, chính tỏ, trong lòng cô cũng có anh rồi.
Anh cười, anh vẫn còn tỉnh táo lắm, chẳng qua là hôm đó do áp lực và uống quá nhiều nên anh mới thế, anh thầm thì vào tai :
- May hôm đó, em gặp được anh!
Anh cười ma mị, cô đánh vào ngực anh:
- Đồ đáng ghét! Tên biến thái! Sắc lang!
Cô cứ thế uống, còn anh cứ ngắm nhìn cô. Cô gục vào lòng anh, anh đưa cô ra xe. Anh cởi chiếc áo khoác đắp cho cô, trong lúc say cô nói:
- Cái tên đáng ghét, hình như tôi thích anh thật rồi! Hừm....
- Tôi nói trước cho anh biết là tôi có hôn phu rồi nha, anh không làm lay động tôi đâu!
- Vị hôn phu của tôi, tốt hơn anh, chắc chắn!
Anh hôn nhẹ lên môi cô, sau đó khinh khỉnh nói:
- Hôn phu thì sao? Anh vẫn yêu em đấy!
Cô vỗ nhẹ lên mặt anh:
- Liệu mà tránh xa tôi ra, đồ....
Chưa nói hết câu, anh đã đặt môi lên môi cô rồi, gặm, nhấm nháp, chiếm đất của cô. Anh mút hết mật ngọt trong miệng rồi trêu đùa cái lưỡi ướt át. Anh ôm lấy cô vào lòng. Anh cảm nhận được sự ấm áp khi bên cô, nó thật bình yên. Có cô, anh thật hạnh phúc.
May mà ở trên xe chứ ngại chết đi được ý. Hai ông bà sến sẩm ghê.
- anh có thôi cái trò đó đi được không?
- Bảo Bối, anh yêu em.
Cô lại đỏ mặt thẹn thùng. Nó cứ ong ong bên tai... " anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em... "Ngày trước cái tên họ Triệu nói thế với cô, cô thấy rất bình thường, nhưng lời đó thốt ra từ miệng anh lại đem đến cho cô cảm giác hạnh phúc, vui sướng, một thứ gì đó khó tả.

Cái tên biến thái này lại còn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô nữa từ bữa đó. Môi cô sưng lên, nó còn đỏ hơn, càng thêm quyến rũ, đáng yêu. Anh đưa cô về nhà. Nhìn cô ngủ, anh ngỡ dù trời có sập cũng không liên quan đến cô. Cô ngủ rất ngon lành! Bèn lấy điện thoại chụp chộm một kiểu đáng yêu hết sức làm mỗi đêm ai đó xem ảnh mà hôn màn hình chùn chụt.
Đến giờ, anh vẫn giữ kín thân phận của mình. Bảo Bảo luôn sợ ngày đó. Anh vẫn chưa thể nói ra cho dù bây giờ anh đã sắp là chủ tịch của tập đoàn Đường gia và cũng không lâu nữa, anh phải lộ diện trước hai bên gia đình để bàn về vấn đề của cô và anh.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh thiếp ngủ trên bàn làm việc không hay.

Anh đến đón cô đi học. Anh chạy lại phía bên cô mở cửa xe ra. Anh ôm eo cô, hôn nhẹ vào trán:
- em đi học nhé, tí anh đón em sau.
Cô đỏ mặt đáng vào ngực anh:
- anh thì...người ta nhìn kìa...
Ôi thần linh ôi! Cô xấu hổ... Dây thần kinh xấu hổ cuối cùng đã hoạt động rồi! Cái đám nữ sinh trời ơi đất hỡi, không biết từ đâu chui ra, lại bâu đen lấy anh:
- anh Jun... Em là Tạ Nhã Hân.
- em là Kim Sam Sam... có thể làm quen với anh được không?
-....
Tiểu Hy quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén hàm ý " chị mày còn chưa đi khỏi đây đâu"
Anh cười khổ nhìn cô rồi đi vào chiếc siêu xe thể thao Porsche lái đến tập đoàn.

- Gia Bảo, thư kí Kim sẽ đưa con đi tham quan cả tập đoàn, chỉ cho con những công việc của một vị chủ tịch, giới thiệu cho con các công ty con, chi nhánh thuộc tập đoàn của chúng ta...
Đi bên cạnh Gia Bảo là anh chàng thư kí còn khá trẻ. Được biết thì anh đã có vợ con và theo ba anh hơn 3 năm nay...
Mấy nữ nhân viên cứ xì xầm cả lên từ khi anh vào:
- oa, con trai chủ tịch phải không? ...
- Hình như là Jun thì phải?..
- thật sao?
- thật, đẹp trai hơn cả trong ảnh...
- đúng vậy, nói về mĩ nam Jun thì không thể bì với vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh ấy cơ chứ.
Nếu anh là bức tranh do họa sĩ vẽ thì người ta sẽ ca ngợi sự tài hoa sắc sảo khi tạo nên bức họa tuyệt vời. Và nếu được đấu giá vẻ đẹp của Bảo, chắc số tiền của nó không thể tưởng tượng nổi...
Tập đoàn anh có một cô trưởng phòng tài sắc vẹn toàn, không ai sánh kịp. Nghe nói sắp có tân chủ tịch, cô ta không thể không tò mò. Cô ta là Mai Nhật Kỳ con gái của tổng giám đốc Mai Tân Trung là công ty con thuộc tập đoàn của anh. Nhờ tài năng cùng với sự nâng đỡ của ba cô ta mà cô ả lên được cái chức trưởng phòng tập đoàn như ngày hôm nay.
Cô ta lại gần phía anh, giả bộ chẹo chân ngã trước mặt anh. Mấy nữ nhân viên nói thầm thì với nhau:
- trưởng phòng Mai mà đã ra tay thì không thể thoát khỏi lưới mỹ nhân rồi
- đúng, cô ấy đẹp vậy cơ mà, lại còn có tài, có địa vị nữa.
Được những lời khích lệ đó, cô ta càng thêm phấn khích. Không phải người bình thường mới đi cạnh chủ tịch. Thì ra, đó là con của chủ tịch Đường Gia Kiệt, cô ả nghĩ chắc chắn anh ta quyền cao chức trọng sắp tới trong tập đoàn. Trợ lí Kim nói:
- trưởng phòng Mai, cô không sao chứ, để tôi đỡ cô lên.
-uizaa! Đau quá!??!
Gia Bảo bước qua như không có gì xảy ra, cô ta tối sầm mặt.
Không thể không mất mặt khi lại có người đàn ông từ chối cô. Nam nhân theo cô thì có cả trăm người đếm trên đầu ngón tay, nhưng mụ này kén cá chọn canh các bác ạ... Mấy nhân viên nữ cười thầm trong bụng, khi anh từ chối cô ta. Không ngờ cô ta được quả bẽ mặt, một trái bơ to đùng đập vô mặt cô ta. Chui rúc đâu bây giờ, chỉ còn cách độn thổ...
Cô ta thề sẽ có được anh. Đương nhiên, khi Kim Nhất Đồng đỡ cô dậy thì cô ả đẩy tay anh ta ra, làm 1 câu như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh ta:
- trâu già mà thích gặm cỏ non.
Khi cô ả đi rồi thì trợ lí Kim mới chửi rủa lại:
- trâu già cũng có cọc rồi, cỏ non không dám gặm. Dai lắm! Gãy răng như chơi.
_Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ _

Buổi trưa cô ăn cơm ở căng - tin, buổi tối, anh đứng đợi cô ở cổng trường. Đúng là như ong vỡ tổ. Họ nhận nhìn thấy anh mà không ngớt lời ca ngợi:
- oppa Jun, anh quả là đẹp!
- anh Jun đẹp trai ơi...
Mặt anh vẫn không hề biến đổi. Anh dựa lưng vào ô tô, hai tay xỏ vào túi quần, nhìn thấy Tử Hy từ phía xa. Anh hất mặt ra lệnh cho hai tên vệ sĩ dẹp đường cho cô. Cô bước lại gần chỗ anh, anh ôm lấy eo cô rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ. Anh lấy chai nước hoa quả đưa cho cô. Sau đó anh ngồi vào ghế bên cạnh cầm vào vô lăng lái xe. Hai tên vệ sĩ đi xe riêng, đi sau ô tô của Gia Bảo và Tử Hy.
- mình đi ăn nhé em!
- tùy!
Anh ngắt mũi cô:
- sao em vẫn khó chịu với anh vậy? Hay em đang ghen mấy cô nữ sinh kia?
Như đụng chúng tim đen, cô quay sang chống tay vào cửa ô tô, nhìn bầu trời về đêm. Đôi mắt long lanh, tinh anh ôm trọn thế giới trong tầm mắt.

Tại một nhà hàng Pháp 5 sao , anh kêu người order vài món cùng với chai rượu . Đây là lần đầu tiên hai người ăn ở nhà hàng cùng nhau. Anh ăn rất lịch sự, từ tốn, trịnh trọng.
Cô nhìn anh lẩm bẩm :
- phát ghét đi được.!
- em nói anh?
- đâu dám!
Ăn xong, anh đặt dĩa và dao cắt xuống, lấy chiếc khăn lau miệng, còn cô thì đang ở ngoài ban công nhà hàng nhìn bầu trời đem mà suy nghĩ vẩn vơ. Cô trong bộ đồng phục nữ sinh càng làm thêm vẻ đẹp thuần khiết. Anh đưa cô về nhà, nhìn vào đôi mắt cô, anh muốn được chạm đến nơi sâu nhất của nó.
Anh hôn nhẹ vèo trán cô:
- tạm biệt em, tí ngủ ngon nhé!
- ok, bye.

Ngày hôm sau là chủ nhật, anh có đến đón cô đi chơi, mà ba cô thì đã đi đến tập đoàn, mẹ thì đi du lịch nên cô ở nhà một mình. Anh đi thẳng lên phòng cô! Bảo bối này thật bướng, bắt anh đợi 1 tiếng đồng hồ. Sốt ruột quá bèn xông thẳng vào nhà, tới phòng Tử Hy.
- Tiểu Hy, em đã hứa với anh là hôm nay...
Câu " chúng ta sẽ đi chơi" bị anh nuốt trở lại khi nhìn thấy cảnh cô đang... mặc quần áo ngủ hình con mèo và ôm một chú mèo ngủ ngon lành. Nhìn lại thì trong phòng cô, đồ dùng toàn liên quan đến mèo, kể cả ốp điện thoại cũng là mèo thần tài luôn! Anh nhìn anh thật ghen tị với con mèo đó!
Lúc này, cô bị phá giấc ngủ, lười biếng mở miệng:
- ai vậy? Có biết tôi đang ngủ không?
- em dậy ngay cho anh!
Nhận ra giọng nói, cô ngồi dậy, ôm lấy mèo nhỏ quát:
- anh nhỏ tiếng cho "hoàng thượng" ngủ!
Hoàng Thượng? Chẳng lẽ chỉ con mèo đáng ghét đó? Hai mắt anh mở to thể hiện rõ sự kinh ngạc. Cô ung dung vuốt ve lông mèo:
- hoàng thượng đừng sợ, có thiếp ở đây! Tên ác quỷ đó không dám làm gì chúng ta đâu!
- em...
Đầu tiên là tức giận, tiếp tới là buồn cười! Tiểu Hy của anh có cần yêu quý mèo như vậy không?
- mau tạ lỗi với hoàng thượng đi!
Nhưng mà con mèo nhỏ kia không sao mà, vả lại, nó ngủ rất ngon lành trong lòng Tử Hy là đằng khác! Anh tức đen mặt bỏ về!
Đâm ra, bữa đi chơi hôm đó, chỉ vì mèo con phá đám nên không được đi!
Tối đó, anh là người xuống nước trước, xin lỗi cô nàng, ấm ức tạ tội với " mèo đại nhân! " anh không cam tâm, có chết cũng không độ trời chung với con mèo đáng ghét đó!
.
.
.


Ui, yêu những ai thả sao lắm nha⭐️
Càng quý hơn mấy bạn cmt góp ý😚




Chả có ý tưởng gì nên chương này khá nhạt, chắc chương sau cũng ăn nhạt vậy thôi. 😳
Chương hay còn ở phía sau cơ.
Nếu các bạn kiên nhẫn đọc hết thì sẽ không phí công vô ích đâu. 😚
Trang hứa với mọi người là vậy đấy!!!
Hihi, cái chương này mình viết vào mùa hè, nóng ghê gớm. 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro