Chương 3: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Anh bế cô lên, cô vùng vẫy:
- Thả tôi xuống, anh thả tôi xuống mau lên!
- Anh có nghe thấy tôi nói gì không ?
- Anh kia?
- Anh là tên biến thái, xấu xa, bỉ ổi! Buông ra!
Anh mặc kệ cô nói gì, đưa cô về nhà, hôm nay, cô uống cũng khá nhiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nhà mình, cô hỏi:
- Sao anh biết nhà tôi?
- Em hỏi thừa rồi đấy, không gì qua mắt được tôi cả.
Thật ra, anh điều tra rồi, không phải có thiên nhãn đâu nha.
- Hừ!
Cô đẩy cửa bước ra, Gia Bảo mở kính chắn gió:
- Mai tôi đón em đi học nha!
Cô giậm chân bước vào nhà bực mình. Nụ hôn vừa nãy cũng giúp cô tỉnh bao nhiêu, cô cũng kịp ngủ một giấc khi ở trên xe anh. Cô bước vào nhà, ông Kiều lên tiếng:
- Tử Hy, con đi đâu từ hôm kia?
Cô biết ba đang giận, nũng nịu lại gần ông:
- Papa, hôm kia lớp con đi chơi, con mải quá, về muộn nên ngủ quên nhà Tiểu Thanh.
- Có thật không con gái? Sao hôm trước con không nói gì mà bỏ đi như vậy?
- Thật mà ba, con sợ ba không cho nên mới chốn đi, nay con đi học mệt quá, con lên nghỉ nha?
Cô ra hôn lên má ba mình rồi chạy vội lên phòng.
- Ừ, con nghỉ đi không mệt!
May quá, hai tên vệ sĩ đó cũng nghe lời ra phết, chứ không chị sẽ bị mắng te tua cho mà coi chị ạ.
Ông không hỏi thêm gì nữa kệ cô bước lên phòng. Khi cô đã ngủ say trên chiếc giường King size, mơ hồ nghĩ về anh. Sáng hôm sau, Đường Gia Bảo đã có mặt tại nhà cô từ rất sớm. Chẳng có lí do gì khiến anh phải sợ cả, bởi anh là lang quân tương lai, con rể của Kiều gia cơ mà, anh nói chuyện với ba cô:
- Con chào chú.
- Ồ, Gia Bảo, con mới về nước sao?
- Dạ, mới hôm trước thôi ạ!
- Tử Hy, con bé nó đang trên phòng, ta gọi nó xuống nhé!
- Dạ thôi cho em ấy nghỉ ngơi ạ.
Anh cười, Kiều Hàn Long nói tiếp:
- Tiểu Hy nhà ta bướng lắm, nó lại còn rất nghịch nhưng nó rất coi trọng tình cảm và gia đình. Không biết hai đứa đã gặp nhau chưa?
- Dạ.
Ông kêu người rót trà cho anh, rồi tiếp tục nói chuyện :
- Lần này con về, có phải ba con muốn con tiếp quản tập đoàn  phải không?
- vâng ạ.
- Ông ấy cũng nói với ta rồi, ông ấy thật tốt,  đáng tự hào khi có người con tài giỏi như con!
Anh cười, Gia Bảo nói chuyện với ông một hồi xin phép ra về.
Hôm đó, cô nghỉ học, hại anh đợi cô từ sáng. Cô cứ ở trong nhà khiến anh không có cách nào lôi cô đi đâu được.

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo đó, anh gõ gõ  tay phát ra tiếng " cộc...cộc".
- Gia Bảo...
Anh nhận ra đó là tiếng của ba, anh xoay lại cái ghế, ngồi ra chiếc sofa:
- ba...
Anh cất giọng khi ông bước vào. Gia Kiệt ngồi đối diện con mình, ông hỏi:
- con có quyết định chưa?
- ba cho con thêm chút thời gian nữa không? Con đang rất rối.
- được, ba vẫn mong con lên tiếp quản cái sự nghiệp của ba...
Bảo Bảo ra ban công, anh nhìn trời đêm lặng gió, nhớ về người con gái tên Kiều Tử Hy và những ước mơ của anh, anh rất nhiều suy nghĩ, đắn đo. Bất giác, khóe môi nâng lên nhớ về nụ hôn tà mị đó.

Đúng như lời hứa, anh đến trước cổng nhà đón cô. Anh không kể chuyện cho cô biết đã có một kẻ khùng đợi cô cả sáng hôm qua. Anh không vào nhà, chỉ đứng đợi, anh không muốn tiết lộ thân phận của mình lúc này. Sau đó, đợi cô tan học rồi đưa cô về. Cô cũng chả chốn tránh được anh nên miễn cưỡng lên xe. Thế là hơn một tháng nay, anh đưa cô đi học rồi đón cô về. Vẫn chiếc siêu xe đấy đợi cổng, mấy nữ sinh kêu lên:
- Anh Jun oppa kìa, anh ấy lại đợi Tử Hy nữa, ganh tỵ thật.
Cô lẩm bẩm :
- cái tên đó mà cũng có nhiều người theo vậy sao?
Cô đi gần lại mấy nữ sinh hỏi:
- Anh ta là người thế nào vậy?
- Tôi tưởng, cậu quen anh ấy nên anh mới đưa đón cậu chứ?
Cô gái khác chen vào:
- Anh Jun vừa đẹp trai lại còn ga lăng nổi tiếng, ai đều biết đến. Tất cả các cô gái đều có ước mơ làm người yêu anh ấy! Ôi oppa! Anh ấy thật đẹp.
- Hừ, hắn ta có gì tốt chứ? Tôi thấy chả có gì nổi bật cả.
Tan học, anh diện quần Âu áo sơ mi trắng hai tay sỏ túi quần đứng dựa vào ô tô đợi cô, cô giả bộ đi qua anh, anh kéo tay cô lại:
- Tử Hy, em đi đâu đấy, không về à?
- Không.
- Đồ cứng đầu!
Anh bế thốc cô lên, cô bực mình nói:
- Thả tôi ra, mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ họ đi!
Anh đặt cô xuống ghế xe rồi cầm vô lăng lái đi, cô hỏi:
- tôi và anh biết nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ.... Hừm... Thế anh tên gì vậy ?
- Tên tiếng Anh của tôi là Jun.
- Mấy nữ sinh có vẻ thích anh lắm. Mà tôi đang ra giá cho các cô ấy là: Anh sẽ đưa các cô ấy về với giá 20 đô!
- Em.. Em... Sao em dám là thế với tôi? Em coi tôi là thứ đồ rồi mang ra thị trường đấu giá sao?
- Tôi làm thế cho anh đỡ rảnh để phiền tôi.
Anh không nói gì thêm vì biết là cô đang trốn tránh anh.
"Kiều Tử Hy, sẽ có ngày em tâm phục khẩu phục yêu tôi!"

Về đến nhà, cô lên thẳng phòng. Bây giờ đã hơn 9h tối, cô soạn nốt bài, lên giường đi ngủ. Bỗng có người gọi đến, cô bực mình :
- Hừ, không biết là hơn 11h rồi sao, ai lại gọi thế.
Cô nhấc điện thoại lên:
- Tử Hy đây, ai thế, có biết mấy giờ không, mai tôi còn đi học, chào, có gì mai nói sau.
- Bảo bối, tôi lại nhớ em rồi!
Cô giật mình nhận ra giọng nói. Lại là hắn ta, sao còn biết cả số cô. Thật là buồn cười, anh ta rảnh đến vậy sao? Anh ta không tầm thường chút nào. Cô tắt máy nhưng anh quá lầy nên cô đành nghe, nói chuyện cùng anh. Thật ra, nói chuyện với anh cũng khá thú vị, anh rất vui tính, lại còn hay làm cô cười, anh bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn, cô cũng tâm sự với anh nhiều hơn.
- a lô, nữ vương của tôi, em đang làm gì đấy?
- anh lại mắc bệnh rảnh sao?
- đâu có, không gì quan trọng bằng nói chuyện cùng em!
- anh giảo quyệt, tôi không tin!
- không tin thì mở cửa sổ nhìn xem...
Cô mở rèm cửa... Tên này bị điên sao?
- anh ngáo à?
- đâu có, tôi chỉ muốn nhìn em!
- muốn tỏ tình sao? Bài đó cũ rích!?
- tôi không cần tỏ tình, lúc đó em sẽ tự nguyện yêu tôi thôi!
- đồ thần kinh!
Nói rồi, cô dập máy, kéo rèm cửa rồi nằm dài trên giường, để mặc ai kia dưới làn đường...

Gia Bảo nhận ra khá nhiều điều ở cô. Cô có vẻ đẹp thoát tục, không vướng bận phàm trần. Một vẻ đẹp thuần khiết hiếm có. Cô có bên ngoài được bao bọc bởi miệng lưỡi cứng rắn nhưng lại có một nội tâm vô cùng ấm áp. Hôm trước anh có làm xước tay, chảy ít máu. Trời ạ, chị ấy lo. Tử Hy nắm lấy cái tay đau của anh, xem nó có bị nặng lắm không. Đấy là lần đầu tiên bả ý lo cho một ai đó không phải ba hay mẹ mình:
- anh có bị sao không?
- tôi không sao, được em quan tâm , tôi khỏi rồi.
- cái đồ đáng ghét!
Cô thu tay lại rồi đấm nhẹ vào ngực anh, anh giả bộ bị đau:
- á, đau quá đi, Tiểu Hy đau quá!
Cô đỏ chín mặt tưởng mình làm đau anh, vội xoa xoa, bất chợt tay bị giữ lại, trao lên môi cô một nụ hôn.
Mặt cô đỏ như trái cà chua, chị ấy biết xấu hổ rồi ạ
Cô đẩy anh ra, lấy tay che mặt quay ra phía kính chắn gió, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chưa bao giờ cô như này cả, cái cảm giác này... Anh cười nhìn người con gái thuần khiết này.

Ban đầu gặp cô, Gia Bảo cũng nghĩ cô cũng giống như bao cô gái khác nhưng không phải như vậy. Cô là tiểu thư, là viên kim cương quý của Kiều gia. Nhìn cô so với mấy vị tiểu thư thì khác nhau một trời một vực. Không ai nghĩ cô giản dị, bá đạo nhất có thể. Cô chẳng õng ẹo, lả lướt, giả bộ thùy mị nết na, chỉ sống theo cảm xúc thật!
Anh lúc đầu gặp cô cũng chỉ nghĩ là có hứng thú với người gán mác " vị hôn thê " này nhưng giờ xem ra, anh rất thích cô ấy rồi. Không chừng là yêu? Anh không muốn đem thứ tình cảm thiêng liêng này ra thử nữa.
-  Tiểu Hy?
- Hử?
- anh...
- đưa tôi về nhà đi!
- thôi được rồi, anh đưa em về nhé!
Anh định nói thân thế cho cô biết, nhưng chắc hẳn là chưa thích hợp, chắc là phải một thời gian nữa.
Nhưng anh đang lo, khi cô ấy biết, cô ấy sẽ rất giận anh, sẽ nghĩ anh lừa dối, tiếp cận cô ấy là có mục đích khác.
Tất cả đều không phải, anh bên cô là vì một chữ "yêu".
Anh cảm nắng cô thật sự.
Anh không nghĩ mình sẽ yêu cô gái này vô điều kiện. Chỉ là khi bên cô, trái tim anh đập rất nhanh, có những cảm xúc chưa bao giờ có.
Khi bên cô, anh mới được là chính mình!

Anh dắt cô đến khu trung tâm thương mại, nơi đây tụ điểm của loài người.
Tầng 1 dành cho giải trí, tầng 2 dành cho khu mua sắm, tầng 3 dành cho việc ăn uống, tầng 4 viện bảo tàng, vân vân và mây mây...
Hai người cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc.
Anh cài dây an toàn cho người con gái ngồi bên, anh nắm lấy tay cô, sợ cô không chịu được, cô trừng mắt :
- tôi không bằng đứa con nít sao?
- tôi không có ý đó!
  Tàu lượn bắt đầu di chuyển, tiếng gào hét vang cả vùng. Anh và cô rời khỏi đó rồi ngồi nghỉ ở cái ghế cách đó không xa.
- để tôi đi mua nước, em ngồi yên đây nha!
- ừ...
Anh vừa đi khỏi thì cô phát hiện ra đằng kia có một bé trai. Nó đang khóc thì phải? Cô lại gần ngồi xuống hỏi han:
- em bé, có chuyện gì xảy ra với em sao?
Thằng bé nói trong tiếng nấc:
- chị ơi... Em... Em bị lạc mẹ trong lúc đi chơi...
- ngoan nào bé con, chị sẽ giúp em tìm lại mẹ!
Thằng bé nín khóc, cô cầm tay nó rồi dẫn đến phòng thông báo trẻ lạc.
Trong khi đó Đường Gia Bảo vừa mua nước về, không thấy cô đâu, sợ cô sảy ra chuyện gì nên cuống cuồng đi tìm. Anh kêu cả vệ sĩ đến để tìm cô. Anh bấm điện thoại thì tắt máy. Bởi sao, nó hết pin và đang nằm trong túi xách mà cô vất nó ở ô tô anh. Cô đưa thằng bé đến nơi, nói với chị quản lí rồi rời đi.
Cô quay lại chỗ cũ thì thấy anh thở gấp, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Anh nhìn thấy cô vừa mừng vừa giận:
- em vừa đi đâu, em có biết tôi tìm em khổ sở lắm không hả?
Cô im lặng không nói khiến anh càng tức giận. Anh tự hỏi :" tại sao trên đời lại còn có người ngang hơn cua cơ chứ? Đã vậy, mình còn lỡ yêu cô ấy!!"
- gọi không thèm bắt máy...
Thấy anh bụng xụng, cô thấy vậy không nhịn được bèn bật cười. Cô đang định nói cho anh thì thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh vô cùng đáng yêu. Chả hiểu sao cô lại nghĩ vậy!.
Cô ngồi xuống cầm lấy chai nước thì một phụ nữ cùng đứa bé vừa nãy cô giúp đi tới. Cô cúi đầu chào phụ nữ đó rồi nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt trìu mến, nó cất giọng trong như pha lê:
- mama, đây chính là chị gái xinh đẹp đã giúp con...
Cô cười, người mẹ kia nói trong xúc động :
- cảm ơn cô đã giúp thằng bé. Nếu hôm nay không tìm thấy nó, chắc tôi không sống nổi...
Tử Hy cười cười:
- chị đừng khách sáo, là việc nên làm thôi.
Gia Bảo hầu như hiểu ra câu chuyện, thì ra cô giúp đứa trẻ lạc mẹ. Thế mà anh còn nghĩ cô ham chơi hoặc gặp chuyện gì đó.
Cô và anh trở về xe.
- xin lỗi em, tại nãy tôi đã hơi nóng vội.
- không sao...
Thật sự giây phút này, anh đã gục ngã trước cô hoàn toàn, không còn cách nào đứng dậy nữa. Anh thực sự yêu người con gái này mất rồi.
Còn phía cô, cô mới chia tay người yêu nên cảm xúc vẫn có chút mơ hồ...

- Bảo Bảo?
- nói đi!
- nữ nhân của cậu đâu?
- cô ấy về nhà rồi.
- dạo này vì vị hôn thê mà quên mất thằng bạn này?
- chẳng phải Trần tổng cũng có nhã hứng " trêu hoa ghẹo nguyệt" đôi khi quên tôi đó sao?
- ...
Hai người im lặng nhấp một ngụm rượu.
- thế cậu đã có quyết định chưa?
- rồi, tôi sẽ lên tiếp quản tập đoàn của ba.
- chắc chứ?
- chắc.
- vậy cậu định bao giờ mới nói cho cô ấy cậu chính là Đường Gia Bảo, hôn phu của cô ấy?
- tôi không biết! Ban đầu, tôi nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời, có hứng thú tò mò tìm hiểu cô ấy. Nhưng tôi không ngờ, tôi lại yêu cô ấy thật : quyến rũ, mạnh mẽ, cá tính, ngang tàng, cao ngạo. Đặc biệt là có tấm lòng như mặt trời mùa hạ. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Gia Bảo cười khổ, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo khi tình cảm của anh nó không đơn thuần như ban đầu anh nghĩ, nó càng ấp ủ, lại càng lớn không thể kìm hãm được. Vả lại, anh cũng cần có một công việc ổn định trong thời kì kinh tế phát triển hiện nay.

Anh về đến nhà, gọi điện cho Tử Hy :
- Tiểu Hy à, em ngủ chưa?
- chưa...
- mai anh đến đón em nhé...
- được thôi...
- em ngủ ngon!
- anh cũng vậy.
.
.
.
.


Anh nhà dần biến thái với chị Hy....
Aaaaaa!
Thả sao đi mấy chế. ⭐️
Cmt đi mấy man 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro