Chương 7: Khảo hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam cô nương khảo hạch vào học viện, nhưng không phải ngoại viện mà được tuyển vào nội viện. Chuyện này đến học viện rồi ba người mới biết, hơn nữa nhìn mỗi đứa bốc thăm nội dung khảo hạch khác nhau, ba người lâm vào trầm mặc.

"Bốc thăm rồi thì mau đến nơi thi đi." Lâm lão nói với ba người.

"Vâng." x3

Đạo Hà lén lút mở phòng chat trong sóng não ra.

【Đạo Hà】: Thực sự không có đi cửa sau sao?

【Trầm Hương】: Không có, ta đảm bảo.

【Tô Âm】: Nhưng mà.... quá trùng hợp đi...?

Bởi vì chủ đề của ba người bóc, đều là sở trường của họ a.

Tô Âm nghĩ vu vơ một lát đã đến được đấu trường. Nội viện nghiêm cấm học sinh gây gỗ đánh nhau nhưng khuyến khích luận bàn, hơn nữa trong học viện còn có một bảng xếp hạng, các học viên có thể thông qua khiêu chiến để tăng hạng bởi vậy đấu trường được sử dụng rất nhiều.

Tô Âm đi vào bên trong gặp được lão sư hướng dẫn.

"Tiểu cô nương, phần thi rất đơn giản. Ngươi chỉ cần theo bảng xếp hạng, khiêu chiến từ dưới lên là được. Không có giới hạn khiêu chiến bao nhiêu người, chỉ cần khiêu chiến đến khi ngươi đạt giới hạn."

"Vâng."

Tô Âm bước lên sân, cô nhìn xung quanh hàng ghế trên đấu trường đều có người ngồi. Tuy không nhiều nhưng xem ra họ khá hứng thú với khảo hạch của cô.

"Hai bên tiến hàng báo tên." Giám thị la lớn.

Đối thủ đầu tiên là nam sinh, hình như mới vào nội viện không lâu.

"Vương Nam, võ hồn Bích Hải Linh Viên, 60 cấp hồn lực, cường công hệ."

"Tô Âm, võ hồn Âm Linh Thiên Sứ, 55 cấp hồn lực."

"55 cấp hồn lực??!!!!"

Tất cả học viên sửng sốt, ánh mắt nhìn học muội được đặc cách vào nội viện nhiều ra tia kinh sợ.

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, hai bên lập tức thi triển võ hồn.

Vương Nam hai chân hai tay to lên, hóa thành tay chân lực lưỡng của vượn. Bích Hải Linh Viên vốn là hồn thú có sở trường công kích độc, bởi vậy khi Vương Nam vung nắm đấm lượng độc trong hồn lực cũng tản ra khắp không khí.

Tô Âm nhảy lên, sau lưng mọc ra sáu đôi cánh thiên sứ trắng tinh như tuyết, phần đuôi cánh hơi tô màu xanh lam băng giá.

"Sáu cánh thiên sứ? Là võ hồn biến dị của Thiên Sứ?" Trang lão kinh ngạc.

Võ hồn Thiên Sứ có thuộc tính quang là khắc tinh của các võ hồn hệ hắc ám và đặc biệt là tà hồn sư. Nhưng võ hồn Thiên Sứ rất hiếm gặp, mà biến dị võ hồn còn hiếm hơn nữa, hoàn toàn là hi hữu.

Hồn hoàn một vàng hai tím hai đen xuất hiện bên người Tô Âm.

Lấy phạm vi 200m, sàn bị phủ một lớp băng mỏng làm trơn trượt nhưng Vương Nam dùng hồn lực đã có thể di chuyển cân bằng trở lại. Mấu chốt là bên trên có tuyết rơi xuống. Giá lạnh làm độc đóng băng, không thể chạm đến Tô Âm.

Vương Nam vươn tay tụ một quả cầu trong tay sau đó phóng vụt vào Tô Âm.

Độc Cầu lấy tốc độ chớp mắt phóng nhanh, nhưng tiếc thay lại phóng hụt. Độc Cầu vụt qua bên cạnh Tô Âm, va vào màn chắn đấu trường.

Ném hụt? Không thể nào?

Vương Nam kinh ngạc trong chốc lát, hắn không tin tà lần nữa dùng hồn kỹ Độc Cầu ném. Lần này lấy số lượng là nhiều, Độc Cầu nhỏ lại nhưng phạm vi tấn công mở rộng dù có bay cũng khó mà không dính.

Nhưng chờ Vương Nam ném xong một đợt, hắn phát hiện Tô Âm vẫn bay lơ lửng trên cao, một quả cũng không trúng.

"Không... thể nào..."

Người trong trận không nhìn rõ nhưng người ngồi ngoài lại rõ ràng, Tô Âm không di chuyển chỉ là Vương Nam ném đi đâu chứ không hề nhằm vào người cô.

"Là do bông tuyết." Lâm lão nói, "Bông tuyết làm phán đoán của Vương Nam giảm xuống, hiển nhiên là hồn kỹ ảnh hưởng đến tinh thần....không, đây là hồn kỹ sao?"

Lâm lão nhìn kỹ sau đó sửng sốt, "Là lĩnh vực! Bẩm sinh lĩnh vực!"

"Chân gà hôm nay thực đủ vị!" Huyền lão cười lớn ăn một miếng chân gà lớn rồi lắc bình rượu, lần này học viện đã đến một tiểu quái vật đáng sợ rồi.

Lấy băng tuyết chi địa là lãnh địa, kẻ bước vào khó toàn thay bước ra. Vạn vật bên trong, tuân theo vương giả.

— Hồn kỹ thứ nhất, Vô Mộng.

Tô Âm cất tiếng hát, mềm mại du dương tiếng hát vang vọng khắp đấu trường, dù là người ngồi bên ngoài cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu muốn nằm xuống ngủ huống chi là người bị tấn công trực diện như Vương Nam. Đối thủ của Tô Âm chẳng mấy chốc ngã ra sàn ngủ lăn quay, lão sư công bố người chiến thắng.

Vậy là được đi? Tô Âm nghĩ.

Ầm vang, Tô Âm nghe thấy xa xa ở đấu trường hồn thú phát ra tiếng đổ vỡ cô nề, đoán tám phần là Trầm Hương đè nặng đánh hồn thú. Dù sao lấy tốc độ cao của Trầm Hương cùng cây cung xuất phẩm từ U.N thì đánh hồn thú không khó, chỉ cần không phải là vạn năm hồn thú là được.

"Trận đấu tiếp theo...."

Tô Âm kéo tâm trí trở lại chuyện chính, cô nhớ đến bảng xếp hạng, cũng không biết phải đánh bao nhiêu là đủ.

"....nếu đánh đến giới hạn... vậy đánh đi."

.

.

.

Huyền lão vừa mới nhận quan môn đệ tử, toàn nội viện đều biết thiếu nữ mới tới này là một trong ba yêu nghiệt đặc cách gia nhập nội viện.

Nghe bảo vào ngày ba thiếu nữ khảo hạch đã phá vỡ kỉ lục của nội viện.

Thiếu nữ tóc cam cùng đôi mắt xanh biển chứa đựng bầu trời rộng lớn - Bạch Trầm Hương đã đem hồn thú trong đấu trường của Cung lão toàn bộ dẫm dưới chân, bị Cung lão liệt vào danh sách đen cấm đến đấu trường.

Thiếu nữ tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lục bừng bừng sức sống - Đạo Hà đã đem 36 hồn đạo sư đáng bại đồng thời phá bỏ toàn bộ hồn đạo khí làm các hồn đạo sư ôm 'cộng sự' khóc thét, được ban danh hồn đạo sư túc địch.

Thiếu nữ tóc đen nhánh tựa như thác đổ, đôi mắt hắc diệu thạch thuần đen cùng diện mạo đáng yêu như tinh linh - Tô Âm đã khiêu chiến 33 học sinh nội viện, chiến tích toàn thắng, nếu không phải Huyền lão cường đạo cắt ngang trận đấu mù mịt giữa thiếu nữ cùng Hàn Nhược Nhược thì chiến tích còn lên nữa.

Ba thiếu nữ - 14 tuổi, Hồn Vương.

Này còn để cho người sống sao?

Quả nhiên là Sử Lai Khắc - không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.

"Tóm lại thiếu nữ được Huyền lão nhận làm quan môn đệ tử là ai?" vị học viên phải đi làm nhiệm vụ nên không được chứng kiến huy hoàng hôm đó tò mò hỏi.

"Là Bạch Trầm Hương cùng Tô Âm."

"Từ từ? Nói tốt quan môn đệ tử chỉ có một đâu??"

"Quá biến thái, các lão sư khác dạy không nổi."

"Còn người còn lại?"

"Đạo Hà học muội bái Trang lão làm sư, tuy học muội là cường công nhưng nghe nói vì võ hồn khá đặc thù."

Tóm lại, tam cô nương đã vang danh nội viện, không người không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro