Chương 6: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Âm vừa về U.N không ngoài ý muốn gặp cộng sự của cô - Bạch Trầm Hương và Đạo Hà.

"Thật hiếm thấy ngươi kéo dài công việc." Đạo Hà cười cô.

Đạo Hà có mái tóc vàng màu lúa mạch cùng đôi mắt xanh lục, cô mang vẻ đẹp hào sảng của nữ quân nhân chinh chiến trăm trận, nhưng mà hình dáng của Đạo Hà chỉ là thiếu nữ 18 tuổi mà thôi. Tô Âm cũng không rõ Đạo Hà trước kia có thân phận gì nhưng cô cũng chưa từng tìm hiểu.

Tô Âm chỉ biết Đạo Hà cùng Trầm Hương là bạn tốt của cô là được rồi.

"A Hà." Tô Âm ôm lấy Đạo Hà, "Ta hảo khó chịu."

Đạo Hà nghẹn cười, xem thiếu nữ uỷ khuất vùi đầu vào cổ cô.

--- Như mèo con vậy.

"Hảo hảo, tiểu miêu miêu khó chịu cái gì?" Đạo Hà vỗ lưng thiếu nữ, "Lại mơ thấy ác mộng sao? Muốn ta đi nháo loạn Không Tang một chuyến không?"

"...không cần, Không Tang đã không liên quan." Tô Âm nói.

Đã không liên quan, sau khi cô hủy diệt hệ thống Mary Sue trên người muội muội, cũng đã chấm dứt luôn nghiệt duyên của cô với họ.

Tô Âm là người bị hại, muội muội của cô là người bị hệ thống Mary Sue chiếm giữ. Ở tình trạng không biết sự tồn tại của hệ thống mà vẫn hủy diệt được nó, U.N đã chiêu mộ cô khi cô chết.

Sau đó Tô Âm không quan tâm đến Không Tang nữa, khi Đạo Hà hỏi cô có muốn biết chuyện xảy ra sau khi cô chết không, cô đã từ chối.

Có lẽ hệ thống bị hủy diệt, các thực hồn sẽ trở về như thường, có lẽ họ sẽ nhận thức được trước kia họ đã làm gì, có lẽ họ sẽ... áy náy đi?

Nhưng mà Tô Âm không quan tâm, nếu đã nhất quyết rời đi, hà cớ gì phải lưu luyến đâu.

Tô Âm không hận muội muội, cô biết Y Hạ là người bị hại. Tô Âm không ghét các thực hồn, cô biết họ bị ảnh hưởng đến ý thức.

Tô Âm biết họ không sai.

Nhưng cô có lỗi sao?

Không, không ai sai cả. Tô Âm đã hủy diệt nhiều hệ thống Mary Sue đủ để nhận thấy sự tàn khốc của những người bị hại. Cho nên cô không hận gì cả, cô chỉ buông bỏ họ.

Đạo Hà xoa đầu Tô Âm, cô cười.

"Ngu ngốc." ít nhất cũng phải đem tình cảm phát tiết ra cái đã a.

Bạch Trầm Hương nhìn Đạo Hà trầm mê dán miêu miêu, cô ghét bỏ vươn tay kéo Tô Âm ra.

"Hảo, nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi."

Tô Âm quay đầu lại, vừa nhìn cô liền biết mấy tuần nay cô không ở, Trầm Hương đã quyết định điều gì.

"Hương Hương định tái sinh ở Đấu La đại lục sao?"

Bạch Trầm Hương là người ở đấu la đại lục, trượng phu của cô đồng bạn của cô là Sử Lai Khắc thất quái. Sau lại họ thành thần, cô già rồi chết đi.

U.N tìm đến cô, Trầm Hương đồng ý gia nhập.

"Ta đã chế tạo xong cơ thể." Trầm Hương không giấu, trước mặt Tô Âm chưa ai giấu được điều gì, "Ta muốn đi tìm tên mập mạp kia."

Trượng phu của Trầm Hương là Phượng hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn. Hắn ở thần vực, nếu muốn gặp hắn tức phải thành thần.

Trầm Hương muốn tu luyện lại từ đầu, sau đó đến gặp tên ngốc kia.

"Ta cũng đi." Tô Âm nói, "Ta tính tái sinh nhưng chưa biết ở đâu, ta đi với Hương Hương đi."

U.N có đan dược luân hồi, cũng tức là viên dược làm linh hồn chết đi qua luân hồi sống lại.

U.N mạnh ở chỗ, bọn họ có thể tự đúc cơ thể sau đó chỉ cần uống đan dược để dẫn linh hồn vào cơ thể.

U.N thần kỳ như vậy.

"Vậy cùng đi chọn nơi thả cơ thể xuống đi." Trầm Hương không từ chối.

.

.

.

Đấu La Đại Lục không người không biết học viện Sử Lai Khắc chuyên bồi dưỡng quái vật, nhưng mà không có ai biết đến Bách Hoa Các nơi mỗi thế hệ đều là yêu nghiệt.

À không, có mỗi đời Hải thần các chủ của Sử Lai Khắc biết đến Không Tang các thế hệ bởi vì xưa kia các chủ của Bách Hoa từng được xem là Thất quái người thứ tám.

Bởi vì đến từ tổ tông dặn dò, mỗi đời Hải thần các chủ đều rất chiếu cố Bách Hoa Các. Tuy là gia tộc có truyền thừa bốn ngàn năm nhưng Bách Hoa Các hiếm khi lộ mặt ra ngoài, thứ họ để lại chỉ có đô thị truyền thuyết mà thôi.

"Thư thật lợi hại." Đạo Hà không nhịn được nói.

Họ đem 'thư' lấy được từ văn dã thế giới, viết ra một tổ chức vốn dĩ mới thành lập 3 ngày mà trong mắt người ta đã truyền thừa 4000 năm.

Bách Hoa Các chính là tổ chức đó.

Bách Hoa Các chỉ có ba người bọn họ.

"Chúng ta đến Sử Lai Khắc nhập học sao?" Tô Âm hỏi.

Bạch Trầm Hương gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán.

Kiếp trước chắc cô không bao giờ có thể nghĩ đến mình 14 tuổi đã là Hồn Vương 53 cấp đâu nhỉ.

Quả nhiên là U.N có khác, dù thuốc hồi sinh cũng lợi hại như vậy, hơn nữa cơ thể đắp nặn từ thiên địa cũng cực kì hoàn mỹ.

....tuy rằng phải trở lại làm loli...

【Đạo Hà】[trò chuyện riêng]: Ngươi nói ta chụp lại mai mốt đem cho Mã Hồng Tuấn được không?

【Tô Âm】[trò chuyện riêng]:......chúng ta có thể tống tiền hắn.....Ân, có thể!

Hai tên kết bè làm chuyện xấu lén lút nhìn nhau cười, Bạch Trầm Hương không biết mình vừa bị tính kế.

Thật đúng là bạn tốt, mỗi ngày đều hố lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro