Chương 50: Ảo cảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt vời! Con gái, con rất đẹp!"

Trong căn phòng màu trắng ngà chỉ có thể dùng từ cực kì sang trọng để diễn tả, người đàn ông trung niên chỉ cao tầm 1m7 có chiếc mũi ưng đang dùng ánh mắt hài lòng nhìn cô con gái diệu hiền đứng trước mặt. Thoạt nhìn sẽ là người cha khen ngợi con gái xinh đẹp của mình, nhưng bất cứ ai có tâm đều sẽ thấy, tia dâm dục kinh tởm không hề được che giấu trong đôi mắt ấy.

"Bữa tiệc tối nay con phải thật hoàn hảo, đây là cơ hội ngàn năm có một của Orrore Famiglia chúng ta." Người đàn ông đó nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái không chút che giấu sờ mó, "Nếu như con gái 'rượu' của ta mắc lỗi gì tối nay thì con gái biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."

Cô gái mỉm cười đúng tiêu chuẩn lễ nghi, giọng điệu mềm mại khẽ vang lên, "Vâng, con biết rõ thưa cha."

Orrore thủ lĩnh cười lớn, hắn cực kì hài lòng với con rối mình mất bao nhiêu năm để bồi dưỡng, và bữa tiệc tối nay sẽ là thời cơ thích hợp để hắn đưa ra 'mồi câu' phục vụ cho việc liên hôn, rồi sau đó hắn chỉ cần điều khiển con rối xinh đẹp lấy thông tin từ gia tộc khác mang về cho hắn.

'Cạch'

Cánh cửa phòng đóng lại, giờ chỉ còn mỗi cô gái đứng trong phòng. Giây tiếp theo, nụ cười câu hồn trên khuôn mặt tinh xảo biến mất, đôi mắt đen nhánh vô hồn hóa thành màu đen nhánh tràn đầy chán ghét khi nhìn xuống bàn tay vừa bị đụng vào.

"Tiểu thư."

Màn sương chàm đột ngột hiện ra giữ phòng, khi màn sương đó tan đi, một thiếu nữ tóc trắng xuất hiện. Việc đầu tiên cô làm là lấy khăn lau nhiều lần bàn tay mềm mại không có một vết bẩn. Vừa lau cô vừa làu bàu, "Con heo đó nghĩ hắn là ai cơ chứ? Thật nhịn hết nổi mà muốn mang hắn làm thức ăn cho lệ quỷ....... À không, con heo đó bốc mùi như vậy lệ quỷ chắc chắn cũng chẳng thèm ăn."

"Machi được rồi đừng lau nữa."

Cô gái cười ôn nhu với thiếu nữ đang định dùng ảo thuật hóa ra nước và xà phòng để khử trùng vi khuẩn cho cô.

"Ta muốn nghỉ chút, ngươi đi chuẩn bị đi."

"Vâng." Machi gật đầu sau đó lui xuống.

Cô gái bây giờ mới thở dài.

Nơi này rốt cuộc là nơi nào???

Vừa mở mắt đã nhìn thấy con heo kia, nếu không phải cảm nhận được Machi cũng ở thì cô đã một phát giết con heo kia....

Không đúng! Hồn lực của cô đâu?

Tô Âm cảm nhận trong cơ thể không có một năng lượng nào, cô nhíu mày.

Nhớ lại, sau khi đánh phá Nhật Nguyệt hoàng gia, bọn họ đi qua một sơn cốc để về Sử Lai Khắc.

Sau đó bọn họ bị tách ra, rồi chẳng nhớ gì nữa.

Trước mắt... cứ xem xét đi đã.

Và... vì sao Machi lại ở đây?

"Mong là không có gì để ta nổi sát tâm."

...

Giả dạng làm một đại tiểu thư đối với Tô Âm không khó, nói đúng hơn là rất đơn giản. Dù sao trước kia cô cũng bị huấn luyện lễ nghi cực kì khắt khe ở Không Tang.

Bước vào trong đại sảnh, nơi diễn ra buổi tiệc, Tô Âm luôn duy trì nụ cười nhẹ trên đôi môi, một tay cô khoác hờ vào cánh tay Orrore thủ lĩnh, một tay rũ xuống bên hông, đôi mắt đen do ảo thuật của Machi không chút cảm xúc.

Như Orrore thủ lĩnh mong muốn, có rất nhiều người kinh diễm với vẻ đẹp của 'Orrore tiểu thư', thậm chí có vài người nói bóng nói gió việc liên hôn nhưng đều bị Orrore thủ lĩnh uyển chuyển nói lời từ chối. Mục đích của hắn không phải hạng tầm thường này mà là những con cá lớn, giống như..... Vongola Famiglia.

Một lát sau, Tô Âm bị bỏ lại một chỗ còn Orrore thủ lĩnh đã đi đâu đó kiếm mối làm ăn. Cô cảm thấy như vậy càng tốt, duy trì mãi nụ cười khiến khuôn mặt cô có phần cứng đơ, vai diễn tiểu thư đài các thật mệt.

"Tiểu thư... nhìn kìa Vongola đến rồi."

Machi nói khẽ vào tai cô đồng thời lôi cô về thực tại. Tô Âm nhìn về phía cửa, đôi mắt vô hồn lúc này thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Cả bữa tiệc ồn ào bỗng chốc im lặng, họ nín cả thở nhìn về người vừa xuất hiện.

Bộ vest đen chỉnh chu đúng tiêu chuẩn, tiếng giày người ấy đi vang lên đều đặn, khuôn mặt người mang nét ôn nhu của bầu trời làm người khác cảm nghĩ mình muốn được tiến gần hơn với sự bao dung ấy rồi lại không dám bởi vì khí thế của bậc đế vương khiến người người tự giác dâng lên sự cung kính khi người đi qua.

Đó là Mafia giáo phụ vĩ đại.

Đó là Vongola Đệ Thập – Vongola Decimo.

Sawada Tsunayoshi cầm ly rượu lên, mỉm cười ôn hòa, "Hy vọng đêm nay mọi người có buổi tiệc tốt đẹp."

Chỉ một câu đơn giản, đổi lấy tiếng vỗ tay ào ào của mọi người. Tất cả đều tỏ ra kính trọng với vị giáo phụ cao quý ấy, ngoại trừ vài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro