Chương 49: Ngươi không què?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa Từ Thiên Thiên khởi động xe lăn là hồn đạo khí cấp 9 phóng nhanh như bay.

Tô Âm đập cánh đuổi theo hắn.

Tô Âm: "Từ Thiên Thiên ngươi cho ta đứng lại! Ngươi chạy không thoát, đứng lại ta cho ngươi chết nhẹ nhàng, càng chống cự ta ném ngươi cho vực sâu lệ quỷ chơi!!"

Từ Thiên Thiên: "...." ngu gì dừng? Mặt mũi tuy quan trọng nhưng mạng không có thì cần mặt mũi làm gì?

Tô Âm: Tên này vì cái gì đức hạnh giống hệt Kibutsuji Muzan a!!! Các ngươi có quan hệ bà con họ hàng sao?!!!

Tức chết cô! Lục cánh thiên sứ tuy bay nhanh nhưng không có tăng tốc như hồn đạo khí xe lăn kia!

Trên trời đầy rẫy phong hào đấu la choảng nhau, khi bên dưới tiếng rống giận, họ sôi nổi phân ra tâm tư nhìn xuống.

Sau đó...

"Từ Thiên Thiên! Ngươi cho ta chờ, bắt được ngươi ta liền phóng ngươi tới kỹ viện nam!! Xem ngươi trốn đi đâu!!!!"

Mọi người: "....." cô nương, chí khí thật lớn. ( ˉ ⌓ ˉ ๑)

Bạch Trầm Hương: "....." từ từ, là ai lại dạy hư tiểu Âm! (▼□▼)"

Huyền lão: "....." là tên nào dạy hư đồ đệ của lão phu!!!! ( ̄皿 ̄///)

Ninh Vinh Vinh bật cười hài hước, sau đó thuận tay cho tiểu Âm tăng phúc tốc độ.

Đang bay Tô Âm thấy tốc tăng lên, nhìn lên trời biết được là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, cô liền vui vẻ phóng vọt lên.

Nháy mắt đã đuổi kịp Từ Thiên Thiên. Hàn Kiếm chợt lóe, xe lăn bị chém làm đôi.

Sau đó?

Sau đó Tô Âm thấy Từ Thiên Thiên bỏ xe dùng hai chân chạy.

Tô Âm: "...."

Tô Âm: "Từ Thiên Thiên! Ngươi cư nhiên không què!!!"

Không cần biết hắn không què hay dùng hồn đạo khí chạy, chỉ cần biết Tô Âm sắp tức chết rồi!

Từ Thiên Thiên chạy đằng trước, chưa kịp thoát ly Tô Âm thì trên trời có thân ảnh phóng xuống như tên lửa giẫm phát lên lưng hắn.

Từ Thiên Thiên: Cảm giác sống lưng muốn gãy làm đôi.

"Ngươi chạy đâu cho thoát." Bạch Trầm Hương dẫm mạnh lên lưng hắn, sau đó Tô Âm nhanh chóng đến hỗ trợ.

Nếu không Từ Thiên Thiên tốt xấu gì cũng là hơn 80 cấp Hồn Đấu La, chỉ bằng hai Hồn Thánh họ giữ đúng là không nổi.

Lúc Từ Thiên Thiên muốn chống cự thì dây leo từ đâu ra quấn chặt lấy hắn.

Là Đạo Hà tới, đồng thời dùng võ hồn thứ hai - Sinh Linh Mộc tạo dây leo bó buộc hắn. Dây leo có các loại hai bên trên, loại có độc loại cực độc, hỗn hợp thành kịch độc đối phó với hồn sư.

Hàn kiếm lóe qua, ngay khi kiếm cách tim Từ Thiên Thiên 1mm thôi, phong hào đấu la kịp thời đến hộ giá.

Ba cô gái bị phong hào đấu la đánh văng ra, Từ Thiên Thiên vừa từ cửa tử trở về lập tức ra lệnh cho người diệt họ.

Kiếm tuy đâm vào da thịt nhưng chưa xuyên qua tim, Tô Âm chậc một tiếng. Hồn Đấu La thì ba người họ hợp sức có thể đánh lại, nhưng mà Phong hào đấu la thì khó nói.

"Rút." Tô Âm nói.

Thật lớn quả cầu từ trên giáng xuống, là Mã Hồng Tuấn tới giúp họ rời đi. Mấy siêu cấp đấu la đánh với hắn không chết thì cũng đã tàn, mà hồn đạo khí đã bị Đạo Hà hủy một đống, lần này Sử Lai Khắc tập kích xem như đã thành công.

Tuy rằng không giết được Từ Thiên Thiên.

"Ha ha ha Nhật Nguyệt đế quốc đã tổn thất nặng nề, ít nhất vài năm tới họ sẽ không thể bắt đầu chiến tranh." Huyền lão nói, ông vui vẻ vỗ vai Tô Âm.

"Đau, sư phụ." Tô Âm ủy khuất nói, "Hơn nữa chỉ một chút nữa thôi ta đã giết được Từ Thiên Thiên!!!"

Người khác tới an ủi tiểu hắc miêu, chỉ có Đạo Hà khinh bỉ nhìn cô.

"Ngươi dám nói ngươi không động tay động chân ta liền nhận lời của Thánh Linh Giáo."

Tức khắc mọi người khựng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Âm.

Tiểu hắc miêu lập tức lật mặt không giả vờ ủy khuất nữa, cô cười hì hì, "Chỉ là làm vài thứ thôi mà~" ๑乛◡乛๑

Mọi người: quả nhiên không nên tin đại tâm bẩn này!! ( ̄皿 ̄///)

Đúng vậy, chỉ vài thứ thôi, tỷ như độc trong kiếm dẫn vào người Từ Thiên Thiên.

Tử thần nói canh ba ngươi chết thì ngươi không được sống đến canh năm, ta nói sẽ giết ngươi thì ngươi sẽ không sống nổi.

Từ Thiên Thiên, ta chán ghét chiến tranh.

Cho nên thỉnh ngươi đi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro