Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Aventador dừng lại ven hè. Hàm Vũ Phong đưa cô đến một nhà hàng nhỏ nhắn nằm gọn gàng giữa một quán cà phê và một cửa hàng thời trang. Hắn nhanh nhẹn mở cửa xe cho Vũ Lục Hàn, như thường lệ, nắm tay cô bước vào hàng ăn.

Đó là một nhà hàng nhỏ bé mà vô cùng diễm lệ, không gian ấm áp với những bức tường ốp ván gỗ mài mịn. Có những chiếc bàn lưới tròn cùng những chiếc ghế tựa cao khắc hoa văn lịch lãm. Mùi thức ăn thơm ngát trong không gian, và cả những tiếng rì rầm nói chuyện. Hàm Vũ Phong yêu cầu một bàn ăn trên tầng hai, gần cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Hắn luôn lựa chọn nơi có không gian khuất và riêng tư. Hắn không nhìn vào thực đơn, gọi món bằng tiếng Anh. Người hầu bàn đáp lại bằng tiếng Anh, ghi chép vào quyển sổ tay nhỏ rồi cúi đầu lùi đi ngay lập tức. Vài phút sau khi người bồi bàn rời khỏi, một người khác nhanh nhẹn đẩy xe đựng một chai rượu trong xô đá tới, xếp hai chiếc ly ra trước mặt hai vị khách và cẩn thận rót rượu vào ly.

Xong việc, người nam bồi bàn lại cúi đầu. Khi chỉ còn hai người, Hàm Vũ Phong lại nhìn cô và nở nụ cười gây mê thường trực. Vũ Lục Hàn đỏ mặt một chút, rụt rè lên tiếng:

"Anh bảo... có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Đúng vậy." Hắn đáp với nụ cười. "Thật ra, tôi có hai tin cho cô. Đối với tôi nó đều là hai tin tốt. Cô muốn nghe chứ?"

"Vâng." Vũ Lục Hàn đáp nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.

"Tin đầu tiên, Vũ Lục Hàn, tôi mong muốn cô sẽ trở thành cộng tác viên cho công ty của tôi, dưới danh nghĩa nhiếp ảnh gia độc quyền." Hàm Vũ Phong khoanh hai tay trên bàn, đôi môi vẫn nở nụ cười quyến rũ, nhìn cô bằng ánh nhìn ấm áp. Trái tim cô đập rộn ràng, miệng vô thức cười toe toét, nhưng không nói nên lời.

"Anh... anh nói thật chứ?"

"Tất nhiên, chính tôi mong muốn điều đó. Cô sẽ không phải lo về chuyện máy móc, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô. Hơn nữa, cô sẽ được trả lương độc quyền, lương của riêng cô." Hắn cười tủm tỉm, đôi mắt sáng lên, nhìn cô mang theo một sự thích thú.

Vũ Lục Hàn không biết nói gì, nhưng hai má ửng hồng vì phấn khích. Cô không biết bằng cách nào Hàm Vũ Phong nhận ra sở thích sâu kín ấy của mình, có thể do hắn đã thấy rất nhiều sách, tạp chí về nhiếp ảnh trên giá sách trong phòng cô. Không quan tâm nữa, Vũ Lục Hàn đã nghĩ đến hình ảnh của mình tung tăng khắp các studio với chiếc máy ảnh đeo trên cổ.

"Nói thật..." Hàm Vũ Phong nhìn biểu hiện của Vũ Lục Hàn, đôi mắt nheo lại ánh cười thích thú. "Từ khi tôi nhận ra mình bắt đầu được cánh truyền thông để ý, tôi nghĩ rằng lợi thế ngoại hình này cũng không tệ để quảng bá kinh doanh. Nhất là khi tôi chuẩn bị cho ra đời một hãng thời trang và chuỗi cửa hàng thời trang riêng biệt..."

"Vâng..." Vũ Lục Hàn đáp trong sự hồi hộp, tim đập rất nhanh, như cái ngày chờ đợi điểm thi đại học.

"Sắp tới tôi sẽ có mặt trên rất nhiều tạp chí để bắt đầu quãng thời gian 'quảng bá bản thân'." Hắn đùa. "Vũ Lục Hàn, người duy nhất tôi tin tưởng là cô. Hơn nữa, những người mẫu của tôi cũng cần một cô gái vừa có kiến thức về thời trang, vừa là một nhiếp ảnh gia."

"Tôi... tôi sẵn lòng!" Cô đáp ngay lập tức, hơi thở in rõ sự háo hức. Vũ Lục Hàn ngừng lại vài giây. "Nhưng... những gì tôi học ở trường chỉ là lý thuyết. Tôi chưa chụp một bức ảnh nào trên thực tế cả. Tôi sợ... làm anh thất vọng."

"Không hề gì." Hàm Vũ Phong tỏ ra bình thản. "Điều này dẫn đến tin vui thứ hai. Tôi sẽ giúp cô biến lý thuyết của mình thành những bức hình hoàn hảo."

"Anh nói vậy là..."

"Nếu cô không phiền, chiều nay dành chút thời gian đi đến một vài nơi cùng tôi chứ?"

Hàm Vũ Phong trở nên hào hứng hơn cả cô gái ngồi đối diện. Đôi mắt Vũ Lục Hàn long lanh. Tất nhiên rồi! Cô gật đầu không cần suy nghĩ. Nếu bây giờ hai người họ đang ở nhà, và cô ngồi cạnh hắn, cô sẽ không ngại liêm sỉ mà lao đến ôm hắn ngay lập tức.

Hàm Vũ Phong hài lòng ngắm nhìn bộ dạng hạnh phúc của Vũ Lục Hàn. Hắn đã nhận ra niềm đam mê thật sự của cô ngay từ khi nhìn thấy quyển sách Nghệ thuật đường phố. Vũ Lục Hàn không chỉ quan tâm đến những màu sắc graffity trên đường phố Mỹ, mà còn tự mình nghiên cứu bố cục, ý tưởng, màu sắc của những bức ảnh chụp. Thậm chí, Vũ Lục Hàn vẫn còn giữ quyển sách ấy mà chưa chịu trả lại cho thư viện. Lần thứ hai thấy quyển sách Nghệ thuật đường phố, Hàm Vũ Phong nhận ra đã có những tờ note dán hờ lên bìa sách. Với người cũng đã quen với máy ảnh, hắn nhận ra ngay những thuật ngữ nhiếp ảnh, và cả những phần mềm chỉnh ảnh đã được cẩn thận liệt kê trong tờ note. Có thể khẳng định, Vũ Lục Hàn nghiên cứu quyển sách này rất kĩ, đặc biệt là những bức ảnh, và tự mình tìm tòi mọi phương pháp chỉnh sửa để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời trong sách. Tất cả điều này chứng tỏ cô vô cùng đam mê bộ môn nhiếp ảnh.

Tuy nhiên, khắp phòng riêng của Vũ Lục Hàn chỉ toàn chứa đựng những dụng cụ liên quan đến thiết kế thời trang. Hàm Vũ Phong tự cho phép mình suy luận rằng: dù rất thích, nhưng Vũ Lục Hàn không có khả năng theo đuổi. Chính vì vậy, cô giấu kín đam mê của bản thân như một cách tự an ủi, và theo đuổi một ước mơ khác. Hàm Vũ Phong luôn muốn làm một điều gì đó cho Vũ Lục Hàn. Hắn không hiểu vì sao, nhưng luôn có một động lực thúc ép hắn phải làm vậy. Bây giờ, niềm hạnh phúc của cô dường như đã lan truyền sang hắn. Hàm Vũ Phong cũng đang thấy hạnh phúc.

Vũ Lục Hàn đang bay tận trên mây. Chưa bao giờ ở trong đời, cô có cảm giác tuyệt vời như bây giờ. Ngay cả khi được Hoàng Lâm đề nghị thử việc ở công ty của cậu, cô cũng không hạnh phúc bằng lúc này: làm việc bên cạnh Hàm Vũ Phong, làm việc từ lâu mình luôn luôn yêu thích. Vũ Lục Hàn có một chút nhỏ hoang mang khi không biết có phải do được làm việc với hắn mà cô thấy hạnh phúc hơn không. Hiện giờ sự biết ơn rất lớn trong cô không thể diễn tả ra thành lời. Cô vô cùng muốn cảm ơn Hàm Vũ Phong nhưng không nói nên lời.

"Tôi... không biết nói gì..." Vũ Lục Hàn xúc động cười thành tiếng, hơi thở dồn dập đầy sự phấn khích. Hàm Vũ Phong bật cười trước phản ứng ấy, với tay sang xoa đầu cô.

"Tôi không nghĩ rằng được làm việc cho tôi lại đáng vui đến vậy." Hắn đổi giọng trêu chọc. "Giờ thì cô hoàn toàn thuộc về tôi rồi."

Cách dùng từ như vậy khiến tim Vũ Lục Hàn đập mạnh, hai má ửng hồng như quả cà chua.

"Nhưng như vậy là... tôi sẽ được nhận hai lần lương ư?" Vũ Lục Hàn hỏi lại. Hắn khoanh tay trước ngực, chống lên bàn, mỉm cười.

"Tôi đã nói cô sẽ được trả lương của riêng cô. Số tiền đó cô không cần thiết phải dùng để trả nợ cho tôi, có thể coi như cô đang làm hai công việc khác nhau."

"Thật chứ?"

"Thật." Hàm Vũ Phong bật cười. Vũ Lục Hàn liền tự mình vẽ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Người bồi bàn mang đến những phần thức ăn nóng sốt. Vũ Lục Hàn bỗng nhiên thấy bụng sôi lên, lần đầu tiên cô có cảm giác đói bụng. Có vẻ niềm vui bất ngờ ập đến khiến Vũ Lục Hàn quá hào hứng, nôn nao trong lòng.

Trước mặt cô là một đĩa bánh mặn thơm phức, thêm món thịt bò còn thơm mùi gia vị nướng. Người bồi bàn tiếp tục mang ra một đĩa thơm nức mũi với rau củ xào, rồi cúi đầu quay đi. Vũ Lục Hàn nhìn qua một lượt đồ ăn trên bàn, cô chưa bao giờ thấy những món ăn lạ lẫm và có mùi hương hấp dẫn đến vậy.

Hàm Vũ Phong nhìn cô, cười, nhấc ly rượu của mình lên.

"Chúng ta nâng ly để chúc mừng cô chứ?"

"À, vâng..." Vũ Lục Hàn ngượng ngùng che giấu vẻ thèm thuồng của mình, nhấc ly rượu và rụt rè cụng ly. Cô thấy khá xấu hổ khi hôm nay đã không mặc một bộ đồ tươm tất hơn. Đi bên cạnh người lịch lãm như Hàm Vũ Phong, cô hoàn toàn bị đè bẹp.

Hắn đã chọn một loại rượu nhẹ. Vũ Lục Hàn vô cùng thoải mái với mùi hương êm dịu của rượu. Có vẻ như niềm hạnh phúc và vui sướng đã hoàn toàn chi phối cô gái nhỏ, khiến cô cảm nhận mọi thứ theo một hướng tích cực, hoàn toàn khác ngày thường.

"Đây là nhà hàng Anh quốc mà tôi vô cùng thích." Hàm Vũ Phong tiếp tục với nụ cười, đôi mắt không rời cô. "Trước mặt cô toàn là những món ăn đặc trưng của đất nước Anh, hãy thưởng thức nó."

"Thật ư?" Vũ Lục Hàn tròn mắt. "Đây là gì?"

Cô chỉ vào đĩa bánh mặn.

"Người Anh chúng tôi gọi đó là 'steak and kidney pie', nghĩa là thịt bò và bánh thận." Hắn đáp, nhướn mày lên với nụ cười tủm tỉm, thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc của Vũ Lục Hàn.

"Anh bảo... cái gì thận?" Cô lắp bắp hỏi lại.

"Đây là món bánh mặn với thịt bò, thận bò, hành phi, nước thịt, nhồi bên trong vỏ bánh ngọt." Hắn thong thả cười. "Nghe có vẻ không quen, nhưng đây là món bánh tiêu biểu của người Anh. Cô không ngại thử nó chứ?"

Từ ngữ "thận bò" cứ lởn vởn trong trí óc khiến Vũ Lục Hàn rùng mình, nụ cười bỗng chốc méo xẹo, nhưng vẫn quyết định ăn thử. Cô lóng ngóng cầm lên chiếc dĩa bạc sáng loáng đặt gọn gàng bên cạnh đĩa của mình, vụng về xắn một miếng nhỏ, liếc nhìn hắn, cười méo mó rồi nhắm mắt ăn thử. Ngay khi chạm đầu lưỡi, đôi mắt cô mở to, sự kinh ngạc dâng lên ngay lập tức. Hàm Vũ Phong quan sát mọi biểu hiện của cô với nụ cười thoải mái, dò hỏi.

"Tuyệt vời chứ?"

Vũ Lục Hàn gật đầu lia lịa. Độ ngọt vừa phải kèm vị bùi bùi, thơm dịu của thận bò và hành tây hòa quyện lại cùng nước thịt, tan chảy trong cái giòn giòn ngọt ngào của vỏ bánh. Vũ Lục Hàn ngay lập tức ăn ngấu nghiến đến tận miếng thứ ba. Hàm Vũ Phong bật cười, vươn người chạm nhẹ vào bàn tay đang cầm dĩa của cô.

"Tạm dừng lại. Mỗi món hãy thử một ít, như vậy không sợ ngang bụng mà chưa ăn hết các món ăn. Nào, muốn ăn thứ gì tiếp theo?"

Vũ Lục Hàn nhìn quanh, dừng mắt lại ở đĩa thịt nướng lạ mắt. Cô chỉ vào đĩa thịt, miệng cố nhai nuốt để thưởng thức món ăn tiếp theo.

"Đây cũng là một trong những món ăn được coi là quốc túy của nước Anh." Hàm Vũ Phong đẩy lùi đĩa bánh sang một bên và đặt đĩa thịt trước mặt cô. "Thịt bò nướng và pudding Yorkshire. Ở Anh, tôi thường được mẹ cho ăn món này vào trưa ngày Chủ nhật mỗi tuần."

"Pudding... trông rất khác bánh pudding tôi thường thấy." Vũ Lục Hàn nhận xét.

"Đúng vậy. Cũng là trứng, sữa, bột mì nhưng để chế biến ra được chiếc bánh thế này là cả một nghệ thuật của người dân vùng Yorkshire đấy."

Hắn không ngần ngại dùng dĩa xiên một miếng thịt bò nướng tái đỏ lòng, xắt miếng vừa đủ, rồi lại xẻ đôi chiếc bánh pudding, gợn qua chút nước thịt, rồi đưa lên trước miệng Vũ Lục Hàn. Cô đỏ mặt, tuy đã không còn lạ với kiểu cách quen thuộc này của hắn. Vũ Lục Hàn liếc quanh, chắc chắn rằng không có vị khách nào đang để ý, mới rụt rè há miệng đón lấy món ăn hấp dẫn. Cô ngay lập tức thấy nghiện món ăn tuyệt vời này.

"Tôi không ngờ... thật vô cùng tuyệt vời!" Vũ Lục Hàn vừa gật đầu, vừa giơ ngón cái, cố gắng truyền đạt toàn bộ sự thán phục của mình. Hàm Vũ Phong đã cười thành tiếng.

"Ở Anh, đây được gọi là 'The British Sunday Pudding'. Bởi cô chưa bao giờ ở cùng tôi ngày Chủ nhật nên không biết tới món ăn này cũng phải."

"Ý anh là... anh vẫn ăn món ăn ngày vào ngày Chủ nhật?" Cô tròn mắt.

"Không hẳn. Nếu có thời gian tôi mới ghé qua đây. Nhưng đa số là vậy."

"Anh thường ăn ở đây sao?"

"Đây là quán ăn duy nhất trong thành phố của người Anh. Món ăn ở đây phù hợp với khẩu vị của tôi, nhưng tôi cũng chỉ đến khi cảm thấy nhớ hương vị quê hương mình. Bình thường tôi ăn uống như cô mà thôi."

"Anh... hẳn là rất thích chỗ này... thì mới đưa cả bạn bè đến ăn như vậy..." Vũ Lục Hàn phụ họa, tự mình ăn thêm một miếng bánh pudding Yorkshire. Hàm Vũ Phong chau mày lại.

"Tôi chưa hề đưa bạn bè vào đây." Hắn đính chính. Vũ Lục Hàn ngượng ngùng, đôi mắt mở to nhìn người đối diện rồi cụp xuống ngay lập tức.

"Cô là người đầu tiên tôi đưa đến đây. Nhưng cô đâu phải bạn tôi."

Câu nói sau của hắn khiến Vũ Lục Hàn thêm phần xấu hổ, chỉ cúi gằm mặt và gật đầu. Không phải bạn của hắn... Hắn coi cô là người như thế nào?

"Nào, món tiếp theo." Hàm Vũ Phong lại nhấc đĩa rau lên và đặt cạnh đĩa thịt nướng. "Món này được gọi là 'bubble and squeak', theo cách gọi của chúng tôi, thường có khoai tây và bắp cải, ở đây có thêm cà rốt, đậu và cải brussels cho vào đảo với khoai tây nghiền. Thường được ăn cùng bữa ăn trưa Chủ nhật, nào, thử đi."

Vũ Lục Hàn xúc một thìa rau. Vị ngọt và thơm nồng đặc trưng của các món ăn hòa quyện lại, cái giòn của rau trong miệng và mềm của khoai nghiền quyến rũ cô gái nhỏ.

"Ẩm thực Anh quốc rất tuyệt vời." Vũ Lục Hàn không ngại ngần, lẩm bẩm tán dương. Hàm Vũ Phong nhử thể chỉ nhìn cô ăn cũng thấy nom, rất tận hưởng nhìn cô ăn trong vui sướng.

"Cô có biết nước Anh nổi tiếng với cái gì không?"

"Không, tôi..."

"Thói quen uống trà. Người Anh rất thích uống trà."

"Tôi thấy anh toàn uống cà phê." Vũ Lục Hàn nhăn trán.

"Vì tôi phải thay đổi để phù hợp, và cà phê giúp tôi tỉnh táo nhiều hơn so với trà. Trà để thưởng thức, không phải để uống suông."

"Có cả... văn hóa uống trà sao?"

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi thường có giờ uống trà chiều và ăn nhẹ, khoảng ba giờ chiều đến năm giờ là thời điểm phù hợp nhất. Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu với cô..."

"Rất tuyệt..." Vũ Lục Hàn chỉ biết nói vậy. Tìm hiểu về văn hóa của quốc gia khác không phải là một ý tưởng tồi tệ.

"Ăn nhiều vào. Chiều nay cô sẽ vô cùng mệt đấy."

Hàm Vũ Phong nhìn Vũ Lục Hàn với ánh mắt thích thú, một lần nữa nâng ly rượu lên, uống cạn.

*****

Vũ Lục Hàn với tay tắt chuông báo thức. Sau bữa trưa, Vũ Lục Hàn đã ngủ hẳn một giấc ngon lành ngay khi đặt chân về nhà. Cô thậm chí chẳng buồn để ý hắn thay đồ ra có cần giặt hay không, vừa bước vào nhà là đi thẳng lên gác và nhào về phía giường ngủ. Khi tỉnh dậy, Hàm Vũ Phong vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, cặm cụi với công việc của mình. Hắn không nhìn cô nhưng vẫn biết cô đã tỉnh dậy. Hắn luôn như vậy.

"Ngủ tiếp đi chứ. Cô có vẻ khắc nghiệt với bản thân, nửa tiếng không đủ để bù lại giấc ngủ đêm qua đâu."

Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Đêm qua, ở nhà cô, cô và hắn đã cùng nhau nằm ngủ...

"Tôi ngủ đủ rồi..." Vũ Lục Hàn lí nhí, liếc nhìn giờ trên điện thoại. Đã gần hai giờ chiều. Cô ngồi một lúc để định thần cơn lơ mơ trong người, rồi nhanh nhẹn xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân.

Khi Vũ Lục Hàn bước ra, Hàm Vũ Phong đã đứng trước tủ quần áo. Hắn có vẻ đăm chiêu, quay sang nhìn khi Vũ Lục Hàn bước đến.

"Cô có nghĩ tôi hơi đơn điệu không?" Hắn hỏi. Vũ Lục Hàn nhìn hắn thắc mắc.

"Ý tôi là..." Hắn tiếp tục. "Tôi có quá nhiều quần áo đơn sắc, trong khi cô có đủ màu."

"À... Tôi rất thích phong cách của anh." Vũ Lục Hàn không nhận ra hàm ý, thật thà thú nhận. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt điển trai của Hàm Vũ Phong.

"Nhưng như vậy chúng ta sẽ rất khó có những bộ đồ giống nhau." Hắn đăm chiêu. "Hãy lên và chọn bộ đồ thoải mái nhất, chúng ta sẽ phải ghé qua rất nhiều nơi đấy."

Vũ Lục Hàn không thắc mắc, lập tức đi thay đồ. Thời tiết hôm nay không quá lạnh, ánh nắng chan hòa và trong trẻo, vì vậy cô chọn một chiếc áo tay lửng màu kem sữa. Cô mặc quần jeans màu bạc và đi đôi converse đen mua-ở-chợ. Bước xuống nhà, Vũ Lục Hàn khựng lại trước hắn.

Hàm Vũ Phong bước ra từ phòng thay đồ, đang bận bịu xắn tay áo. Hắn mặc áo phông trắng mỏng, khoác ngoài một chiếc áo bò màu lông chuột, quần jeans rách gối màu ghi xám, kèm đôi Nike Blazer. Hắn như một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, vô cùng trẻ trung, vô cùng khỏe khoắn, vô cùng đẹp trai, và cuốn hút đến phát điên lên được! Vũ Lục Hàn đã ngừng thở vài giây khi hắn đến gần, nhìn cô bằng đôi mắt nâu khói sâu thẳm, mùi hương thanh mát, ngọt ngào của hắn bao trùm lấy cô.

Cô nhận ra hắn đã chọn toàn tông màu sáng.

"Đi nào." Hàm Vũ Phong đưa một tay ra chờ đợi cô. "Tôi sẽ đưa cô đến những nơi cô chưa bao giờ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro