Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********

Khi Hàm Vũ Phong lên năm, Hàm Kiệt Luân đã chính thức ly hôn với người vợ Anh bởi công việc hoàn toàn cuốn ông trôi xa khỏi gia đình. Có một số tin đồn rằng một người phụ nữ đồng hương đã đánh cắp trái tim Hàm Kiệt Luân, dù vậy, Libby Adam – cô gái mới bước qua độ tuổi ba mươi hai với mái tóc vàng hoe và đôi mắt nâu mềm mại – đã quyết định không hao tốn tuổi xuân và tình yêu của mình cho người chồng không còn mặn mà với gia đình nữa. Cô giành quyền nuôi đứa con chung, và ở lại Anh trong khi Hàm Kiệt Luân đồng ý trợ cấp và trở về nước ngay lập tức. Hàm Vũ Phong từ đó đổi tên theo họ của mẹ: James Adam, nhưng vẫn giữ nguyên tên khai sinh trên giấy tờ gốc.

Libby Adam là một người mẹ đơn thân tuyệt vời, chưa bao giờ để cho con trai mình có một chút thiếu thốn, nuôi dạy con và không hề gợi lên trong con trai một chút thù hận người bố của mình. Thứ gì đã không thuộc về mình, cố giữ đến mấy, kết cục cũng vẫn không thuộc về mình. James Adam vẫn biết Hàm Kiệt Luân thông qua một vài cuộc gọi tới mẹ hắn. Libby gửi hắn tới học trong Học viện Kinh tế Chính trị London, theo nguyện vọng của người chồng cũ. Bà mẹ người Anh cảm thấy yên tâm khi chồng cũ của mình ngỏ ý muốn trao lại cơ nghiệp cho con trai, dù hai người họ đã không còn quan hệ.

Ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức, James Adam đã tỏ ra là một cậu bé khôn ngoan, sắc sảo, có trí óc tuyệt vời, và khả năng tiếp thu gấp nhiều lần bạn bè đồng lứa. James Adam tiếp nhận thông tin ly hôn của bố mẹ theo cách bình thản nhất, không buồn, suy sụp, không tức giận, không nổi loạn, dường như là một điều tất yếu mà cậu nhóc nhỏ bé đã sớm nhận ra. Hàm Kiệt Luân vốn vô cùng muốn giành nuôi con trai, để tương lai trao lại cơ nghiệp cho cậu con trai bé bỏng, nhưng luật pháp châu Âu lại bảo vệ phụ nữ. Hơn nữa, ngay từ đầu Hàm Vũ Phong đã mang quốc tịch Anh, bởi vậy, không khó để tòa án quyết định trao quyền nuôi dưỡng cậu cho một người Anh. Hàm Kiệt Luân dù trở về nước, nhưng chưa bao giờ ngừng theo dõi người kế nghiệp duy nhất ở cách mình nửa vòng trái đất.

Năm ấy James Adam đã là một cậu nhóc lên bảy, đang học tiểu học. Hàm Kiệt Luân gọi điện thông báo cho vợ cũ về việc ông sẽ tái hôn chỉ một ngày trước khi làm đám cưới. Hàm Vũ Phong đọc tin tức về bố mình trên báo với một nét mặt bình thản. "Không sao đâu, mẹ", James Adam đặt tay lên vai người mẹ đang ngồi lặng trước tờ báo lớn, "Ai cũng cần một người bạn đời. Rồi mẹ cũng vậy thôi", và cậu nhóc bảy tuổi hôn lên má người mẹ. Libby Adam không còn hứng thú trước chồng cũ, tin rằng Hàm Kiệt Luân sẽ không giữ lời hứa mà sẽ vui vầy đón một đứa con khác, cùng quốc tịch, cùng đất nước, để trao lại cơ nghiệp cả đời. Thế nhưng, vợ mới của Hàm Kiệt Luân đã đến tuổi bốn mươi, không thể sinh con nữa. Vì thế, khi Hàm Vũ Phong tròn mười lăm, Hàm Kiệt Luân đã quyết định đích thân đến Anh Quốc, hi vọng người vợ cũ để Hàm Vũ Phong theo mình về nước học tập.

Hàm Kiệt Luân bước sang tuổi năm mươi, không còn nhiều thời gian để chịu đựng áp lực thương trường. Mọi công ty tư nhân luôn có những sự hỗ trợ ngầm, chi phối bởi một số thế lực của chính phủ. Thế nhưng, ACorp luôn đứng vững một mình, chưa bao giờ cần sự nâng đỡ của bất kì ai. Đó trở thành một điều bất lợi khi càng ngày Tập đoàn ACorp càng có thêm nhiều đối thủ, những đối thủ được bảo trợ bởi chính phủ và có thể quật đổ cơ ngơi đồ sộ này không lâu nữa. Hàm Kiệt Luân lo sợ, với thế lực của mình, dù có quen biết rộng rãi, quảng giao đến đâu cũng không thể giúp gì được khi hoàn toàn không dựa vào chính phủ. Những dự án của ACorp đều hướng đến chủ yếu là tầng lớp trung lưu, nên doanh thu để duy trì vững chắc, không bị lỗ, buộc phải rõ ràng và chính xác từng đồng. Nếu dựa vào chính phủ, không chỉ chịu thuế, ACorp sẽ phải chia một phần trăm rất lớn trong thu nhập chung của Tập đoàn cho người bảo hộ từ chính phủ. Đó là khoản chi vô lí, nhưng sẽ là cái giá hợp lí để nhận lấy một chỗ đứng vững chắc.

Hàm Kiệt Luân làm theo lí tưởng của mình, vẫn luôn lo sợ không thể giữ vững cơ ngơi trước những đối thủ ngày càng theo kịp mình. Bởi vậy, Hàm Vũ Phong buộc phải đi học sớm để tiếp quản cơ ngơi của bố thật sớm. Điều khiến Hàm Kiệt Luân bất ngờ chính là tư duy sắc sảo của con trai trước đường lối hoạt động. Hắn bất chấp lợi nhuận, mở rộng thị trường hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác, tưởng như không hề liên quan. Hắn duy trì bất động sản, nhưng lại dùng số tiền ấy đầu tư lập tức vào các khu vui chơi giải trí. Với trí óc của một chàng trai đang độ tuổi thanh niên, Hàm Vũ Phong không hề khó khăn để nắm bắt tâm lý người trẻ, mang lại doanh thu vô cùng lớn khi đầu tư vào đối tượng thanh thiếu niên. Năm năm sau, khi bước sang tuổi hai lăm, Hàm Vũ Phong đã là vị Chủ tịch trẻ tuổi quyền lực nhất đất nước.

Hắn không ngần ngại sử dụng ngân sách vào dự án từ thiện mà vẫn thu được hoàn toàn lợi nhuận bù vào những gì đã bỏ ra. Bộ óc của Hàm Vũ Phong chưa bao giờ ngừng tư duy, chưa bao giờ ngừng kiếm tìm những điều mới lạ và không sợ hãi áp dụng nó vào công việc kinh doanh của mình. Hàm Vũ Phong tuy ít xuất hiện trên truyền thông, báo chí nhưng cái tên của hắn luôn gắn liền với một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, "vững vàng như thạch bàn và sẽ không bao giờ phải lo đứng trên bờ vực phá sản". Hàm Vũ Phong không hề sử dụng ngân sách chung cho mục đích riêng, cũng như chưa bao giờ đòi hỏi chia phần riêng cho bản thân. Hắn hưởng mức lương ở đúng vị trí trong công ty của chính mình, không cần phải lợi dụng để trục lợi, làm giàu bản thân. Nhờ vậy, ACorp là tập đoàn luôn đứng đầu doanh thu cả nước, và trong sạch theo đúng nghĩa của nó.

Hàm Vũ Phong xứng đáng là người lãnh đạo mang trái tim ngọt ngào nhất thế gian.

**********

Vũ Lục Hàn đứng chôn chân trước cửa lớp. Ngay khi cô bước vào lớp học của mình, rất to trên cửa là những dải kim tuyến lấp lánh giăng đầy, một vài quả bóng nhỏ nhiều màu được dán trên tường, vô cùng lung linh. Có những tờ giấy A4, mỗi tờ có một kí tự ghép thành chữ C-o-n-g-r-a-t-u-l-a-t-i-o-n (Chúc mừng), với font chữ và màu sắc tươi mắt, treo quanh phòng.

Vũ Lục Hàn ngỡ ngàng nhìn bạn bè cùng lớp vỗ tay, cười lớn, đại loại là họ chúc mừng cô vì đã trở thành Phó chủ tịch Hội sinh viên. Cô không đáp được một lời, đôi mắt cứ mở to, cơ thể thu lại khi những người mọi ngày coi cô là kẻ vô hình bây giờ lại niềm nở chạy đến vỗ về, ôm ấp mình như vậy. Cô hoang mang gật đầu, đưa tay lẩn tránh những cử chỉ quá thân thiết. Trong khóe mắt mình, Vũ Lục Hàn nhận ra lớp trưởng đang đứng cạnh – người mà mới vài hôm trước ném bóng trúng khiến cô bị thương mà không hề hỏi han xin lỗi một câu – đang vô cùng thoải mái định ôm lấy cô. Cô rối loạn với những thứ đang diễn ra, thì cũng đúng Hội sinh viên rất có quyền lực trong trường và được nhiều người kính trọng. Nhưng việc này có gì đáng mừng đến như vậy chứ?

"Chúc mừng Vũ Lục Hàn, chúc mừng!" Giọng lớp trưởng lanh lảnh. "Cô gái đầu tiên trong lịch sử trường này ứng cử vào cái chức Phó chủ tịch Hội học sinh!"

Tất nhiên, vì trước giờ làm gì có chức vụ này mà tranh cử! Vũ Lục Hàn nghĩ thầm trong bụng. Tuy nhiên, cô không tỏ ra khó chịu hay sợ hãi ngoài mặt. Cô chỉ thu gọn mình và lảng tránh những cử chỉ thân thiết.

"Vỗ tay cái nào!" Một giọng nữ hô lên và căn phòng trở nên ồn ã. Vũ Lục Hàn thậm chí không một lần nở nụ cười.

"Cảm nghĩ của bạn thế nào, Tiểu Hàn? Bất ngờ chứ?" Một cô bạn nhảy vào gạn hỏi. Vũ Lục Hàn lắc đầu không đáp.

"Nghe nói Triệu Dương đứng ra ứng cử thay bạn, cậu nhóc đó có quan hệ gì với bạn vậy? Lại một người em nữa sao, hay là người cũng có ảnh hưởng lớn như anh trai bạn?"

Vũ Lục Hàn quay phắt sang người vừa đặt câu hỏi. Trái với vẻ mặt thích thú chờ đợi của cô ta, Vũ Lục Hàn tròn mắt đầy bỡ ngỡ.

"Người có tầm ảnh hưởng lớn như anh trai tôi?"

"Chả vậy, bạn cứ khiêm tốn, chúng mình biết hết anh bạn là ai rồi!" Giọng nữ khác cười khúc khích. "Người sở hữu cả một tập đoàn lớn như thế, lại còn lai tây, đẹp trai, giỏi giang, chẳng trách cứ mỗi lần anh ấy xuất hiện trong trường, ai cũng phải xôn xao cả!"

Thì ra là vậy, Vũ Lục Hàn cười mỉa mai, các cậu mừng cho tôi vì anh-trai của tôi à? Cô lắc đầu.

"Triệu Dương chả liên quan gì cả, anh... tôi cũng vậy!" Vũ Lục Hàn nhăn trán, quả quyết đi về chỗ ngồi.

"Đừng giận nha, tôi không có ý đó!" Người đã đặt câu hỏi với Vũ Lục Hàn ton tót chạy lại ngồi bên cô. "Ý tôi là, Triệu Dương đã làm hết mình thay bạn. Cậu ấy hẳn cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn trong trường mới có thể thuyết phục được Hội sinh viên phát triển thêm vị trí mới thật xứng đáng dành cho bạn đó!"

"Vậy hả." Vũ Lục Hàn lạnh nhạt đáp. Vậy không phải nhờ cậu ta thì cô cũng không xứng vào Hội sinh viên sao?

Tuyệt vời thật, cậu Triệu Dương đó nói với tất cả mọi người về thân phận của "anh trai" cô, trong khi bản thân mình là em trai Chủ tịch Hội sinh viên lại không muốn bị lộ? Trên đời này có những kẻ ngược đời như vậy sao?

Vũ Lục Hàn đã trải qua một tiết học ồn ào. Cô không còn bận tâm đến những lời hỏi thăm hay những lời làm quen, cử chỉ cố bắt lấy sự thân thiện từ xung quanh nữa.

Vũ Lục Hàn đang có hai luồng suy nghĩ trong đầu. Một, Triệu Dương là ai? Vì sao bỗng dưng cậu ta quan tâm tới cô, và vì sao lại muốn bằng được cô có mặt trong Hội sinh viên của chị mình? Hai, Hàm Vũ Phong, phải làm gì với hắn nếu hắn phát hiện ra chuyện này? Hắn liệu có tức giận khi thân phận của mình đã bị phơi ra cho rất nhiều người biết?

Suy cho cùng, ngay cả Vũ Lục Hàn, nếu không nhờ người khác, cũng sẽ không hề biết Hàm Vũ Phong là ai – dù cô và hắn ở chung một nhà. Hắn dường như không thích phô bày bản thân mình. Người Anh, họ rất lạnh lùng. Đây là kinh nghiệm mà Vũ Lục Hàn đúc kết từ những cuốn sách trinh thám mà cô thường đọc. Hàm Vũ Phong từa tựa như vị thám tử người Anh Sherlock Holmes, lạnh lùng, bình tĩnh, sắc bén, thông minh, và vô cùng quyết đoán. Hay như những nhân vật quốc tịch Anh xuất hiện trong truyện của Agatha Christie, "Chẳng có gì mua chuộc được người Anh đâu, họ rất khó tiếp cận". Những điều này không thể đúng hơn đối với Hàm Vũ Phong. Cô chỉ mong hắn không phải người quá khô khan và cứng nhắc, sẽ không khó chịu mà giận lây cho cô việc bản thân được quá nhiều người biết đến.

Tiết cuối đã qua. Vũ Lục Hàn nhanh chóng thu dọn mọi thứ, phớt lờ những câu hỏi thăm bằng nụ cười giả tạo, đi thật nhanh xuống sân trường. Quả như cô nghĩ, chiếc Aventador đen bóng đã đậu sẵn chờ đợi cô phía bên ngoài. Nhưng chủ nhân của nó đang đứng hiên ngang dưới sân trường, trong bộ suit đen không thể lịch lãm hơn, khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính đen Dior khỏe khoắn, gương mặt biểu cảm lạnh lùng, hai tay đút gọn trong túi quần âu vừa vặn, thanh lịch.

Vũ Lục Hàn thấy tim mình rộn ràng hơn một chút, líu ríu đi về phía hắn. Xung quanh hắn, một vài nữ sinh bàn tán, xuýt xoa, thậm chí tay cầm điện thoại để chụp ảnh, có lẽ muốn xin chụp cùng một kiểu nhưng không dám tiếp cận. Hàm Vũ Phong không hề bận tâm đến xung quanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ qua cặp kính. Khi cô chỉ còn cách hắn hai, ba bước chân, Hàm Vũ Phong đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười không-thể-có-ai-đẹp-hơn-được-nữa. Khuôn miệng rộng lai tây vẽ nên gương mặt hắn thanh tú, sáng bừng, và vô cùng lôi cuốn. Vũ Lục Hàn biết tim mình đã ngừng đập trong một giây phút.

"Chào cô gái." Hắn nói. "Cô không phiền nếu bây giờ chúng ra đi ăn với nhau chứ?"

"À vâng, tôi..." Vũ Lục Hàn lúng túng đáp lời, chưa tỉnh táo được sau một giây choáng ngợp trước hắn.

"Đi nào, chúng ta có nhiều chuyện để kể cho nhau đấy."

Hàm Vũ Phong vẫn giữ nguyên nụ cười vô cùng cởi mở, nhưng câu nói ấy lại khiến Vũ Lục Hàn chột dạ. Hắn phớt lờ mọi chuyện xảy ra quanh mình, hoặc ngầm để ý trong thâm tâm, Vũ Lục Hàn cũng không biết. Cô chậm chạp bước bên cạnh hắn, không dám ngẩng mặt lên nhìn, và không để lọt bất cứ lời xì xào nào về hắn. Có một số cô gái cố ý gọi Vũ Lục Hàn, cô chỉ liếc nhìn nhưng không hề đáp lại. Đúng là không sai, "thấy người sang bắt quàng làm họ"!

Hàm Vũ Phong lịch sự mở cửa xe, chờ đợi Vũ Lục Hàn bước vào. Hắn cúi xuống, cài dây bảo hiểm cho cô – điều này khiến Vũ Lục Hàn vô cùng bối rối và thắc mắc. Hắn liếc nhìn cô, màu nâu khói trong mắt hắn thẫm hơn. Và nở một nụ cười nửa miệng. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn, nín thở vì nụ cười ấy. Hắn đóng cửa xe và đi vòng về ghế lái.

"Hôm nay tôi đưa cô đi ăn, được chứ?"

Hàm Vũ Phong nhìn cô, tủm tỉm cười. Vì Chúa nhân từ, Vũ Lục Hàn thấy rằng gương mặt góc cạnh hoàn hảo kia, dù đôi mắt có bị che giấu dưới cặp kính râm, thì nụ cười vẫn làm sáng bừng lên tất cả. Và nó rất đẹp, đẹp đến nỗi con tim Vũ Lục Hàn có thể ngừng đập để cảm nhận hết nét lôi cuốn khó cưỡng lại ấy. Đôi má cô lại đỏ ửng.

"Cô có gì để kể cho tôi không?" Hắn lại hỏi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, tuy vô cùng khó đoán ra cảm xúc bên dưới nó. Hắn nhìn thẳng, lái xe vững vàng trên đường.

"Thật ra... hôm nay tôi... có chút bất ngờ" Vũ Lục Hàn ngập ngừng.

Có nên nói cho hắn về Triệu Dương, hay chỉ kể rằng bằng một cách kì diệu nào đó, Vũ Lục Hàn đã được bổ nhiệm một chức vụ mới toanh trong trường?

"Tôi đang lắng nghe đây." Hàm Vũ Phong hơi nghiêng đầu về phía cô. Vũ Lục Hàn có thể thấy màu nâu khói thẫm dưới cặp kính kia. Thật đẹp.

"Tôi... tôi chẳng may để lộ ra... anh là..." Cô lầm bầm, vặn vẹo những ngón tay. Cô thấy thật khổ sở khi phải nói ra. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của cô, Hàm Vũ Phong đột nhiên bật cười rất thoải mái.

"Biết hay không cũng đâu có quan trọng." Hắn đáp trong tiếng cười. Vũ Lục Hàn quay sang nhìn, đôi mắt mở to và đôi môi như muốn mấp máy điều gì đó. Hắn không nhìn cô, nhưng lại hít một hơi dài.

"Đừng bao giờ nhìn tôi với cái nhìn ấy." Hàm Vũ Phong đột nhiên nghiêm túc, tuy cười nhưng âm điệu không còn sự đùa giỡn thoải mái.

"Xin... xin lỗi." Vũ Lục Hàn đỏ mặt quay đi. "Nhưng... tôi cứ nghĩ anh sẽ thấy không thích."

"Chẳng có gì không thích." Hắn nhoẻn miệng cười. "Không chừng sẽ có vài người nài xin bố mẹ mua một căn hộ trong chuỗi căn hộ của tôi chỉ để hi vọng một ngày gặp được tôi lảng vảng ở đó."

"À..." Vũ Lục Hàn đáp nhẹ, len lén liếc nhìn hắn. "Bởi tôi nghĩ anh không muốn công khai công việc của mình, nên... Anh rất kín tiếng."

"Tôi quen hoạt động cá nhân." Hàm Vũ Phong khẽ nhướn mày. "Ý tôi là hoạt động kín giữa các đối tác. Tôi không hay công khai những buổi kí kết hay khai trương. Tôi giao cho từng người quản lý từng hạng mục. Nếu có một chương trình khai trương mới ở một hạng mục nào đó, tôi sẽ chỉ định những giám đốc đứng đầu hạng mục đó ra mặt. Một người ngoại quốc hoạt động ngoài đất nước mình sẽ gây chú ý rất lớn, cô biết đấy, đương nhiên sẽ đi kèm nhiều hệ quả. Truyền thông sẽ tìm cách tiếp cận chỉ để biết thật nhiều về những mánh khóe kinh doanh của người châu Âu. Đối thủ sẽ khai thác và muốn biết cách thức tôi hoạt động. Đó là những phiền toái nếu một người ngoại quốc trẻ tuổi hoạt động ngoài quốc gia mình, vậy nên tôi muốn giữ kín hình ảnh."

"Vậy... tôi có vô tình... làm ảnh hưởng đến anh không?" Vũ Lục Hàn bỗng nhiên thấy vô cùng bối rối.

"Không. Tiệc khai trương vừa qua của Hoàng Lâm có rất nhiều thợ ảnh. Tôi không ngạc nhiên nếu họ ghi lại được hình ảnh của mình. Tất nhiên là họ phải chụp được rồi." Hắn bật cười. "Tôi không thấy phiền hà hay khó khăn gì cả. Tôi sẽ chỉ cần phải kín kẽ hơn nữa với đối tác mà thôi."

Vũ Lục Hàn ra vẻ gật gù, len lén nhìn hắn. Hàm Vũ Phong, vì một lí do nào đó, miệng vẫn nở nụ cười.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô." Hắn tiếp tục. Vũ Lục Hàn quay sang, nhướn một bên mày.

"Chuyện gì vậy?"

"Hãy nói chuyện này vào bữa trưa." Hàm Vũ Phong nghiêng đầu nhìn Vũ Lục Hàn, miệng tủm tỉm cười. Cô liền đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro