Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn vẫn kiên quyết ngồi trong xe, Tứ Diệp quay sang uy hiếp:

-Nếu anh không đồng ý, em sẽ kiện Dạ Lan dám xen vào hôn nhân giữa chúng ta.

Tự Điền nghe thế, cả giận, muốn đưa tay lên đánh cô, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hạ tay xuống, bực tức mở cửa xe:

-Nếu không nhờ Dạ Lan cầu xin tôi thành toàn cô, không biết tôi đã làm gì đâu. Cô ấy thật xui xẻo khi đối tốt với một người xấu xa như cô.

Tứ Diệp chẳng để tâm lời hắn nói, theo chân hắn bước vào studio. Bày ra trước mắt cô là vài mẫu váy cưới đơn giản, không quá bày biện phô trương.

Hắn ngồi một góc, nhíu mày nói:

-Cô chọn nhanh lên.

-Anh cũng phải chọn một bộ vest chú rể chứ?

-Tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây nếu cô còn yêu cầu gì nữa.

Cô buồn bã xoay lưng, chọn một bộ váy cưới vừa mắt, soi mình cùng váy trong gương:

-Anh thấy thế nào?

-Nhanh lên.

-Vậy tôi lấy cái này, cô gọi giúp tôi một người thợ chụp ảnh được chứ?

Cô nhân viên niềm nở gật đầu, theo vào giúp cô thay đồ. Hắn ngồi đó, một ánh nhìn cũng không thể ban cho cô.

Tứ Diệp khao khát có thể trở thành cô dâu đẹp nhất trong mắt người cô yêu, thế nhưng hắn không hề đặt cô vào mắt. Đến bây giờ, cô cũng chẳng rõ được cảm giác của một cô dâu sẽ thế nào.

Lúc Tứ Diệp bước ra, cô hồi hộp nhìn về phía hắn, nhưng hắn xoay lưng nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe tiếng hắn cười rất vui vẻ.

-Điền, chúng ta chụp ảnh thôi.

Hắn cất di động vào túi, bấy giờ mới nhìn cô, một cách hờ hững, máy móc đứng cạnh cô, chẳng thể nở ra một nụ cười.

-Chú rể mau cười lên.

-Một chụp, hai cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro