Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Tự Điền thực sự không kiềm chế được nữa, hắn đứng dậy vứt đôi đũa Tứ Diệp vừa mới đưa trước mặt cô, lớn lối quát:

-Cô có thể thôi cái kiểu nói mờ ám đấy được không? Nếu không vì điều kiện cô đưa ra, cô nghĩ tôi sẽ ngu ngốc ngồi ở đây nghe cô lảm nhảm mấy câu như vậy sao?

Cô cúi đầu giấu nhẹm những biến hóa lẫn lộn trên gương mặt, bất lực có, túng quẩn có, khổ sợ có.

Không khí trên bàn ăn rơi vào tĩnh lặng, ngột ngạt. Hắn lại ngồi xuống, nhận lấy đĩa mì từ tay bà chủ.

-Chúc hai cháu ngon miệng.

Tứ Diệp ngẩng mặt nhìn bà, nở nụ cười còn buồn hơn cả khi khóc:

-Cháu cảm ơn.

Hắn không động đũa mà ngồi im lặng nhìn cô, từng cọng mì cuộn tròn trên đôi đũa, sau đó thẳng tắp đưa vào miệng. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ là một món ăn tầm thường...

Ngó ngang ngoài phố, chẳng tìm thấy một bóng người. Hắn nhìn đồng hồ, thở dài chán nản:

-Cô ăn nhanh một chút có được không? Chúng ta phải về nhà trước năm giờ.

-Nhưng giờ còn trưa mà.

-Tôi chưa bao giờ để Dạ Lan ăn cơm một mình, có biết không?

Lòng tự ái của ai đó đột nhiên thức tỉnh, ấm ức nhét thật nhiều mì vào miệng. Có lẽ, cuộc đời hắn không thể thoát ra được cái bóng Dạ Lan, tình yêu Dạ Lan.

Biết thì biết lâu rồi, nhưng hôm nay lại đau kinh khủng. Rõ ràng hứa cho cô một ngày, nhưng tâm trí ai đó cứ luôn hướng về cô hầu ở nhà.

Khoảng chừng hai mươi tư tiếng, cô bên hắn, mà chẳng thể biết được đang lấy tư cách gì. Vợ? Hay một con bệnh sắp chết cần được thương hại?

Tứ Diệp trả tiền mì, cúi chào bác chủ quán, sau đó bảo hắn lái xe đưa cô đến một studio nhỏ.

Hắn ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn cứ bình thản ngồi cạnh:

-Đến đây làm gì?

-Em muốn chụp ảnh cưới, trước đây kết hôn, anh không chịu chụp.

Hắn cười, ngả người ra sau trêu đùa:

-Vậy cô nghĩ bây giờ tôi chịu?

-Nhưng hôm nay là ngày của em, ngày mà Tự Điền anh chỉ là của Tứ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro