Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dạ Lan vào phòng khám, Tự Điền vội vã chạy đến phòng bệnh của Tứ Diệp. Lúc hắn vào, căn phòng trống không.

Không có cô gái nào bất tỉnh nằm trên giường. Không có Tứ Diệp yêu hắn say đắm.

-Diệp? Cô đi đâu?

-...

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe rõ tiếng động vật nhỏ kêu. Bất giác nhìn ra ô cửa sổ, màn đêm vẫn tràn ngập nơi này, có ánh sáng vàng nhạt từ trên cao chiếu xuống tán lá xanh.

Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rời đi, vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu: cô đã xảy ra chuyện gì, cô đang ở đâu, cô vẫn ổn hay là đã...

Ai đó tự dưng cảm thấy yếu lòng, không muốn nghĩ, không dám nghĩ đến cái kết cục bi thảm đến thế. Tự Điền chạy ra ngoài, hỏi thăm vài y tá, bác sĩ xung quanh. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều lắc đầu không rõ.

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, cái tên Dạ Lan hiện ra rất to, rất rõ ràng. Hắn vẫn nghe máy, vẫn là sự dịu dàng như thế:

-Khám xong rồi à? Anh... có chút chuyện bận, em đón taxi về được không?

Đầu dây bên kia tỏ ra hơi thất vọng, nhưng vẫn nghe lời, tự mình ra khỏi bệnh viện.

Tự Điền muốn gọi hỏi người nhà của cô, nhưng hắn lại chẳng thể nào ấn gọi được. Có thể câu trả lời của họ sẽ làm hắn thất vọng, hoặc là vài câu mắng chửi gì đó.

Trên hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang, họ thấy có một người đàn ông người thừ trên dãy ghế. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn chăm chăm căn phòng phía đối diện, cái căn phòng không có lấy một ai trong đó cả.

Một bác sĩ trung niên từ đầu đi tới, ngồi ngay cạnh hắn. Ông hỏi:

-Thiếu gia cuối cùng cũng biết trân trọng Tứ Diệp.

-Ông quen cô ấy?

Nghe thấy tiếng ông cười nhẹ, ông trả lời rằng ông không chỉ quen thôi đâu. Ngay từ lần đầu cô đến đề nghị hiến máu, ông đã biết được trên đời này vẫn còn loại tình yêu cố chấp đến vậy.

Ngồi một lát, ông đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu:

-Cậu đã yêu cô ấy rồi, nhưng một người đàn ông khác đã đưa cô ấy đi, chỉ vừa lúc nãy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro