Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô không mơ, là tôi. Tôi đi gọi bác sĩ cho cô.

Hắn vội vàng bế cô đặt lên giường, toan chạy đi thì bị cô níu lại:

-Em muốn nói với anh một chuyện trước.

Trong lòng y như có lửa nóng thiu đốt, Tự Điền khụy một chân xuống hối cô:

-Nói mau đi.

Ai đó bất giác mỉm cười, mặc cho đau đớn bủa vây hành hạ, ghé sát tai hắn thì thầm:

-Em yêu anh.

-Điên thật, cô giữ tôi lại để nói vớ vẩn sao.

Tự Điền hất tay cô ra, lao ra ngoài thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa gọi bác sĩ, trống ngực đập thình thịch, lo sợ điều gì đó chẳng rõ ràng.

Hắn biết, bây giờ hắn đã không còn ghét cô, không còn hận cô, không còn gì nữa cả. Mỗi lần đối mặt với nụ cười ấy, hắn cực kì không thích. Bởi vì, nó quá thản nhiên.

Chả nhẽ Tứ Diệp không sợ chết sao? Cô không còn sợ người cô yêu sống hạnh phúc với cô gái khác sao? Chỉ là...một thoáng mơ hồ trong nội tâm, không thể hình dung nổi điều gì.

Lúc bác sĩ đến, cô đã ngất đi. Ông ta khám một lúc, lặng im không đáp mà chỉ lắc đầu rời đi.

-Cô ấy...còn bao lâu nữa?

-Có thể đi bất cứ lúc nào.

Hắn suy sụp, nhìn trân trân cái người tựa như đang say giấc mộng đẹp kia. Gian phòng yên tĩnh, chốc lát phát ra tiếng chuông điện thoại.

-Dạ Lan?

-Anh đang ở đâu đấy? Em...em có tin vui muốn báo anh, em có thai rồi!

Tự Điền đứng bật dậy, nhưng qua giọng hắn lại không hề nghe ra một chút vui sướng nào. Dạ Lan im lặng, chốc lát lại nói:

-Em dùng que nên không chắc, anh về đưa em đến bệnh viện khám được không?

Hắn ngó sang cô, nhìn máy đo điện tim chần chờn bên đầu giường. Hắn không muốn rời đi ngay lúc này, nhưng hắn cũng không nở bỏ mặc Dạ Lan. Tự Điền trả lời:

-Được.

Cô mừng rơn vội cúp điện thoại đi chuẩn bị.

Hắn đi, tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Tiếng máy đo điện tim trong phòng đột ngột tít dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro