Chương 42. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nhưng suy đi tính lại, chuyện anh nói vẫn phải thực hiện. Mối quan hệ của cả hai đã đi đến nước này rồi, giờ cũng không còn gì ngăn cản, đã đến lúc cần phải thông báo với mọi người.


Sân bay thành phố Los Angeles ngày hôm nay lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của Hạnh Nguyên bên cạnh Minh Hải. Sau chuyến bay kéo dài, cả hai xếp hàng chờ lấy hành lý với một tâm trạng vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Minh Hải đặc biệt quan tâm đến Hạnh Nguyên, lo cho cô mọi thứ khiến đôi lúc cô có cảm giác mình như một nàng công chúa vậy.

"Em ổn mà, trên máy bay ngủ suốt nên giờ chỉ thấy đói thôi." Hạnh Nguyên khoác tay Minh Hải, vừa giải thích vừa kéo anh đi ra phía ngoài. Từ lúc xuống máy bay đến giờ anh liên tục hỏi cô nào là có thấy mệt, có đau hay cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Sự chăm sóc của anh làm cô thực sự thấy hạnh phúc.

"Yên tâm, về nhà bây giờ là có thể ăn liền."

Minh Hải nựng má Hạnh Nguyên rồi hai người gọi một chiếc taxi. Sau khi sắp xếp hành lý thì chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Hạnh Nguyên tựa đầu vào vai Minh Hải ở băng ghế sau, yên lặng nhìn ngắm thành phố xa hoa của nước Mĩ. Đây không phải lần đầu tiên cô ra nước ngoài, càng không phải lần đầu đến với Los Angeles, chỉ khác là hiện tại mục đích của chuyến đi lại không giống những lần trước.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tình cảm của cả hai lại càng thêm khăng khít. Minh Hải lúc đó đã đề nghị với cô chuyện về ra mắt gia đình anh. Thật ra ban đầu Hạnh Nguyên hơi lo lắng vì cô đang mang thai, đi máy bay lâu như vậy sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng suy đi tính lại, chuyện anh nói vẫn phải thực hiện. Mối quan hệ của cả hai đã đi đến nước này rồi, giờ cũng không còn gì ngăn cản, đã đến lúc cần phải thông báo với mọi người.

"Hạnh Nguyên, em đang nghĩ gì vậy?"

Câu nói của Minh Hải làm cắt ngang dòng suy tư của Hạnh Nguyên, cô ngẩng lên cười tươi rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Minh Hải có chút bất ngờ, xong lại kéo cô vào một nụ hôn say đắm khác. Khi buông nhau ra, hai người cùng cười, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp xung quanh khiến người tài xế cũng phải ghen tỵ.

Xe dừng tại biệt thự nhà họ Thẩm rồi Minh Hải nắm tay dắt Hạnh Nguyên vào. Trước đó người giúp việc đã thông báo nên khi cả hai mới bước vào cửa thì Lâm Hinh cùng Triệu Thi Thi đã tíu tít chạy ra đón.

"Cậu út!"

"Cậu út ơi!!!"

"Thi Thi, Tiểu Hinh." Minh Hải cũng tỏ ra vui vẻ, anh bế hai đứa cháu lên, thơm vào má mỗi đứa một cái rõ kêu. Trong khi Thi Thi thích thú thì Lâm Hinh lại phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Cậu út lại quên rồi, con đã nói cậu phải con là Jason mà, sao cậu cứ gọi Tiểu Hinh vậy, con không thích."

"Thằng nhóc này thật là, xin lỗi con cậu út quên." Minh Hải quay sang nhìn Hạnh Nguyên tỏ vẻ bó tay rồi dỗ dành Lâm Hinh. "Cậu sẽ chuộc lỗi bằng một món quà thật lớn chịu không?"

"Dạ!!!"

"Minh Hải, em về rồi đấy à?" Sự xuất hiện của Thẩm Minh Hy làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba cậu cháu, Minh Hải thả hai đứa nhóc xuống, gật đầu với chị gái mình. "Mau vào đi, bố mẹ đang chờ đấy. Cả Hạnh Nguyên nữa."

Thẩm Minh Hy vui mừng dẫn Minh Hải cùng Hạnh Nguyên vào trong phòng khách. Ông bà Thẩm cùng vợ chồng Thẩm Minh Hiên đã có mặt ở đó từ lâu, nhìn thấy Minh Hải và Hạnh Nguyên mỗi người một biểu hiện.

"Bố mẹ! Để con giới thiệu, đây là Hạnh Nguyên."

"Cháu chào hai bác."

"Ừ, hai đứa ngồi xuống đi. Bay đường dài như vậy cháu không mệt chứ?" Trong khi ông Thẩm ân cần hỏi thăm thì bà Cố Di An ngồi bên cạnh dù không nói gì nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ sự không vui. Hạnh Nguyên đương nhiên nhìn ra sắc mặt bà nhưng cô không quá để tâm, chỉ tập trung trả lời ông Thẩm.

"Dạ không sao, cháu cũng từng phải đi công tác xa nên thấy không ảnh hưởng gì nhiều ạ."

"Chẳng mấy khi mới sang đây, em nhớ ở lại lâu một chút, mà ở lại luôn cũng được đấy." Thẩm Minh Hy hào hứng nói khiến Hạnh Nguyên có chút ngại ngùng, cô chỉ biết cười nhẹ. "À để chị giới thiệu, đây là chị hai và anh rể của chị với Minh Hải. Còn đây chồng chị. Hai đứa nhỏ em gặp khi nãy Lâm Hinh là con trai anh chị ấy, Thi Thi là con gái chị."

"Dì ba hôm nay đột nhiên sốt sắng thế, miệng lưỡi linh hoạt quá đi. Cái này chắc cô ấy cũng phải biết rồi chứ, cần gì phải nói dài dòng?" Thẩm Minh Hiên nói một cách mỉa mai, câu nào câu ấy chẳng kiêng dè ai. Thẩm Minh Hy ngây người mất vài giây, quay lại nhìn chị mình khó chịu. Hạnh Nguyên quan sát cử chỉ của hai người con gái, trong lòng dần đoán ra mối quan hệ của họ không được tốt đẹp lắm. Cô hơi nhìn sang phía Minh Hải, anh cũng nhìn cô. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng trìu mến, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

"Em chào anh chị, em là Lý Hạnh Nguyên."

"Mẹ ơi, con đói..."

"Thôi, chúng ta vào bàn ăn đã, hai đứa đi lâu như vậy chắc đói rồi, có gì lát nói chuyện sau." Câu nói của ông Thẩm giúp bầu không khí bớt khó xử, tất cả cùng đứng lên và theo chân ông vào phòng ăn. Minh Hải vẫn luôn ở bên Hạnh Nguyên, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Thẩm Minh Hy nhìn thấy hai người như vậy thì cứ trêu đùa trong khi Thẩm Minh Hiên dù không thể hiện quá rõ nhưng thi thoảng lại châm chọc mấy câu làm mọi người mất hứng. Ông Thẩm cũng tỏ ra khá hài lòng về Hạnh Nguyên, hỏi han nhiều thứ, đôi lúc lại khen ngợi cô thông minh lanh lợi. Bà Cố Di An thì lại lạnh lùng trái ngược với tính nết thường ngày, dù có nhìn thế nào thì bà vẫn chẳng thể vừa ý với cô con dâu này, thế nên vẫn là bằng mặt mà không bằng lòng.

Buổi tối hôm đó Hạnh Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được vì chưa quen múi giờ. Vì cô như vậy nên Minh Hải cũng cùng thức, anh lúc đầu thì đọc sách cho cô nghe, lúc sau khuya rồi thì hai người chỉ yên lặng nằm bên cạnh nhau. Hạnh Nguyên nằm sát vào Minh Hải, cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của anh. Cô mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua để lên ngực anh, nhỏ giọng gọi.

"Hải!"

"Ừ! Sao vậy em?"

"Mẹ anh có vẻ như vẫn chưa chấp nhận em?" Suốt từ lúc đến nhà họ Thẩm thái độ bà Cố Di An ra sao Hạnh Nguyên đều có thể thấy rõ nhưng cô vẫn đối đáp bình thường, không có chút ý kiến nào. Thật ra cô vốn biết bà yêu quý Kiều Gia Nhi, sự thất bại của cô ta dù khiến bà thất vọng nhưng dù sao thì trong lòng bà vẫn dành cho cô ta một tình cảm nhất định, khó mà từ bỏ ngay được. Hơn nữa trước đó bà đã có định kiến với cô, cộng với việc Minh Hải nhất quyết không nghe lời nên không tránh được việc bà đối xử lạnh nhạt như vậy.

Minh Hải nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cất lời trấn an. "Điều đó không quan trọng, bố anh đã ưng thuận rồi. Với lại, đây là cuộc đời của anh, chỉ cần anh luôn yêu em thì em không cần phải lo lắng gì cả."

"Vâng... Nhưng dù sao em cũng mong tình yêu của mình nhận được sự chúc phúc từ tất cả mọi người."

"Anh hiểu, em đừng suy nghĩ gì. Chuyện với mẹ cứ để anh lo, việc em cần quan tâm nhất vào lúc này là dưỡng thai, anh không muốn con trai mình sau này ra đời rồi sẽ kêu la là chúng ta không chăm sóc cho nó đâu."

"Gì mà con trai, bác sĩ còn chưa thông báo giới tính mà?! Anh thực sự mong đứa nhỏ sẽ là trai sao?" Hạnh Nguyên đánh yêu lên người Minh Hải một cái, cô ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi.

"Con nào anh cũng thích, trai hay gái đâu phải là vấn đề. Chúng ta còn sinh nhiều đứa chứ đâu phải chỉ một."

Mặc dù câu trả lời của Minh Hải đã phần nào làm Hạnh Nguyên hài lòng nhưng cô dường như vẫn chưa chịu dừng lại, muốn trêu trọc anh đến cùng.

"Ai nói là em sẽ sinh thêm con cho anh chứ, một đứa là quá đủ rồi."

Minh Hải cúi xuống nhìn Hạnh Nguyên, ánh mắt vô tội hết sức có thể. "Đâu phải em nói không muốn sinh là không sinh, cái này đã hỏi qua ý kiến anh chưa?"

"Sao lại phải hỏi, em nói không là nhất định không sinh."

"Mình em muốn là được chắc?!" Minh Hải vừa nói dứt lời liền kéo Hạnh Nguyên vào một nụ hôn dài nóng bỏng, môi lưỡi dây dưa không dứt. Hạnh Nguyên sau phút ban đầu bỡ ngỡ dần bị cuốn vào sự đam mê của anh, đến khi cả hai buông nhau ra vẻ mặt cô đã chuyển sang màu hồng, giọng nói cũng có chút ngại ngùng.

"Chỉ được vậy là giỏi thôi."

Minh Hải càng cười đắc ý hơn khi nghe Hạnh Nguyên nói vậy, anh ôm cô nằm lại xuống giường, thì thầm bên tai.

"Khuya rồi, đi ngủ em nhé. Thức đêm không tốt cho con đâu."

"Nhưng em không thấy buồn ngủ, anh phải thức với em."

Trước sự nhõng nhẽo của Hạnh Nguyên, Minh Hải không còn cách nào khác là phải chiều theo ý cô. Hai người nằm bên nhau trò chuyện đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ, chính vì thế nên đến tận trưa ngày hôm sau Hạnh Nguyên vẫn chưa thức dậy.

Minh Hải thì dù có chênh lệch múi giờ nhưng trước đây anh cũng thường xuyên đi lại giữa thành phố B và Los Angeles nên không ảnh hưởng mấy, vẫn sinh hoạt đúng với thời gian biểu. Lúc ra ngoài mua đồ ăn cho Hạnh Nguyên trở về anh bất ngờ chạm mặt mẹ mình, bà Cố Di An nhìn con trai tay xách nách mang thì tỏ vẻ không vui, chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà bếp. Minh Hải vội vã đuổi theo mẹ, đưa cho bà một cốc nước rồi từ tốn cất tiếng.

"Mẹ, con mới ra ngoài, có mua cho mẹ vài thứ để tẩm bổ này."

Bà Cố Di An dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn con trai, một hồi lâu sau mới đáp lời. "Chứ không phải là mua cho con bé đó, xong rồi mới chợt nhớ đến bà già này sao?"

"Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế?"

"Dù gì cũng đến làm khách nhà người ta, vậy mà trưa đến nơi rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Mẹ không hiểu con yêu con bé đó ở điểm gì nữa?"

"Gần sáng Hạnh Nguyên mới ngủ được vì lệch múi giờ, con không muốn đánh thức cô ấy. Con xin lỗi nhưng mẹ hãy thông cảm cho bọn con."

Minh Hải nhìn mẹ mình phân trần, từ nãy đến giờ ánh nhìn bà Cố Di An dành cho anh không hề có sự thay đổi nào. Bà khó chịu bỏ ra ngoài, Minh Hải thở dài ngao ngán rồi đi theo, đúng lúc bắt gặp Hạnh Nguyên đang đi từ trên tầng hai xuống.

"Minh Hải...!"

Nghe tiếng gọi mình Minh Hải liền chạy lại đỡ Hạnh Nguyên, bà Cố Di An nhìn thấy cảnh này càng thấy chướng tai gai mắt nhưng lại chẳng nói được gì, chỉ có thể tức tối mà bỏ về phòng.

"Sao em dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa?"

"... Em... em thấy đau bụng quá!" Câu nói của Hạnh Nguyên làm Minh Hải giật mình, anh nhìn kĩ lại thì thấy mặt cô nhợt nhạt không có sức sống, mồ hôi lạnh lấm tấm rơi trên trán. Chẳng chần chừ thêm nữa, anh vội vã bế cô lên rồi đi một mạch ra xe. Hạnh Nguyên dù cảm thấy đau đớn nhưng vẫn gắng chịu đựng, nắm chặt tay Minh Hải như để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đứa con là mạng sống của cô, cô không thể nào để mất nó được.

"Chúng tôi đã kiểm tra cho cô Lý, chỉ là bị động thai, không ảnh hưởng gì nhiều nhưng để chắc chắn hãy ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi thêm."

"Vâng, cám ơn bác sĩ." Minh Hải thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay với bác sĩ. Khi nãy trên đường chở cô đến bệnh viện anh đã vô cùng lo lắng, thấy cô đau như vậy chỉ e chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. May mắn là cả cô và con đều ổn, nếu không anh không biết mình sẽ thế nào nữa.

Minh Hải sau khi làm thủ tục nhập viện thì trở về phòng bệnh của Hạnh Nguyên, đúng lúc ấy thì ông bà Thẩm cùng Thẩm Minh Hy cũng đến. Ông Thẩm tỏ ra không vui vì cả hai không nói đến chuyện Hạnh Nguyên mang thai, lời nói có chút trách móc nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm và vui mừng trong đó.

"Các con thật là, đáng ra phải nói sớm để mọi người biết mà chăm sóc cẩn thận cho Hạnh Nguyên, nếu thế thì đâu có đến nông nỗi này."

"Bố nói đúng đấy, làm chị khi nãy lái xe mà tay cứ run không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạnh Nguyên đang có thai nên em nhất định phải chăm sóc cho con bé thật tốt đấy." Thẩm Minh Hy dặn dò em trai một cách cẩn thận, cả ông Thẩm và cô đều đã nói xong những gì cần nói, riêng có bà Cố Di An là nãy giờ vẫn im lặng. Sau cùng thì bà vẫn phải lên tiếng, mặc dù là có vẻ miễn cưỡng nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi, bà còn phản đối được hay sao?

"Mẹ có nấu cháo, lát con nhớ múc ra cho Hạnh Nguyên ăn. Mang thai lần đầu không phải chuyện dễ dàng, cháu nhớ phải cẩn thận, việc gì làm không được cứ kêu thằng Hải nó làm."

Bà Cố Di An đặt tay lên tay Hạnh Nguyên, khuyên bảo chân thành. Cô nhìn bà ánh mắt cảm động, khóe mi nước đã đong đầy lúc nào không hay.

"Thôi con ở lại chăm sóc cho Hạnh Nguyên, chúng ta về để cho con bé còn nghỉ ngơi. Có gì nhớ gọi điện về báo."

Ông Thẩm căn dặn con trai rồi cùng bà Cố Di An và Thẩm Minh Hy rời khỏi phòng bệnh. Minh Hải đi theo tiễn ba người, khi anh trở lại thì Hạnh Nguyên đã nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Anh bước nhẹ đến, ngồi xuống bên cạnh và nhìn ngắm cô. Quãng thời gian qua cô đã phải chịu khổ nhiều, sắp tới đây sẽ không còn nữa mà chỉ có sự vui vẻ cùng hạnh phúc mà thôi.

"Hải!!!"

"Ừ." Hạnh Nguyên đang nhắm mắt là vậy nhưng vẫn có thể nhận ra sự tồn tại của Minh Hải, cô nằm xích ra rồi vỗ vỗ tay xuống chỗ trống, ý muốn Minh Hải nằm xuống cạnh mình. Anh hiểu ý liền cởi áo khoác và giày, chầm chậm đặt mình xuống, vòng tay qua ôm lấy cô. Hạnh Nguyên rúc vào trong ngực anh, tham lam tận hưởng mùi hương bạc hà quyến rũ chỉ thuộc về riêng mình anh.

Cả cuộc đời này điều hạnh phúc nhất đối với cô là có anh, chỉ cần như vậy thôi, cô không mong muốn gì hơn nữa. Có thể được nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại, đó chính là mong ước lớn nhất và duy nhất của cô.

Tình yêu cô dành cho anh là mãi mãi, tha thiết và thủy chung.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro