Chương 19. Kỳ nghỉ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Cô không thể nói gì trước những lời lẽ thấu tình của anh, chỉ biết gật đầu đầy cảm động. Anh vươn tay kéo cô sát vào người mình, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.


Theo như kế hoạch đã định sẵn, sáu người rời khách sạn W và ra bãi biển để bắt đầu chuyến thăm quan các khu du lịch nổi tiếng của thành phố X. Có nhà quản lý tài ba Tâm Chinh ở đây thì quả thật không phải lo lắng một điều gì cả. Tâm Chinh xưa nay vốn rất nhanh nhẹn và tháo vát, chính vì thế dù thời gian có hơi gấp rút cô vẫn lo toàn vẹn cho chuyến đi này. Sau khi đi thăm thú hết các hang động, mọi người cùng nhau ăn trưa vui vẻ trên du thuyền, đến chiều thì lại đi đến các di tích trên đất liền khác. Bữa tối dùng buffet tại khách sạn, sau đó mọi người cùng tập trung lại đốt lửa trên bãi biển.

Hạnh Nguyên tựa đầu hạnh phúc vào vai Minh Hải trong khi phía đối diện, Gia Tuệ và Nhật Phong không được như hai người. Cô cứ cười tủm tỉm, nói đùa là cô bạn chẳng có chút lãng mạn nào cả.

"Kệ tớ." Gia Tuệ liếc xéo cô rồi quay sang chồng mình giọng tự hào. "Chúng tớ là vợ chồng rồi không cần phải lãng mạn cho ai xem cả."

"Thật không, hay lát nữa không có ai lại tình tứ cho mà xem".

"Không phải chuyện của cậu." Gia Tuệ bĩu môi, quay đi cho thêm củi vào đống lửa, không thèm để ý đến bạn nữa. Cuộc đối thoại tưởng như mâu thuẫn nhưng thật ra lại là cách thể hiện tình cảm rất riêng của các cô gái. Minh Hải cùng Nhật Phong đều hiểu nên cả hai chỉ cười, lúc sau để hai cô gái tâm sự, đàn ông con trai phải bàn chuyện làm ăn chứ không nói chuyện phiếm như phụ nữ nữa được.

"Hạnh Nguyên này!" Khi hai chàng trai đã đi ra một góc, Gia Tuệ liền đến bên ngồi cạnh bạn. "Minh Hải đúng là rất tốt với cậu."

"Tất nhiên." Hạnh Nguyên tươi cười đáp, nhưng sau đó cô vội khựng lại, quay sang bạn ánh mắt khó hiểu. "Tuệ? Cậu, ý cậu là gì?"

Gia Tuệ có chút ngập ngừng, một lúc sau mới nói tiếp. "Thật ra trước giờ tớ không có thiện cảm với Minh Hải lắm. Tớ biết nói ra điều này có thể khiến cậu buồn nhưng sự thật là vậy. Cái ngày Tâm Chinh nói với tớ là Minh Hải cậu chờ đợi bao năm đã trở về thì tớ rất bàng hoàng và muốn về thành phố B ngay. Tớ thực sự không tin vào tình yêu giữa hai người, rõ ràng là anh ta không hứa hẹn một điều gì nhưng cậu vẫn ngốc nghếch chờ đợi, mười năm tuổi thanh xuân cậu đã đánh mất vì Minh Hải. Tớ vừa giận vừa thương cậu, phải chăng lúc đó anh ta có nói là cậu hãy chờ thì còn được, đằng này đi không nói một lời nào. Mà thời gian cũng đâu phải ít, cho nên tớ..."

"Tuệ..." Hạnh Nguyên nhìn cô bạn thân, lời nói như nghẹn lại.

"Đợt này về công việc là một phần thôi, quan trọng hơn vẫn là tớ muốn xem cậu như thế nào. Thật không ngờ là hai người đã tiến nhanh như vậy. Tớ vừa mừng vừa lo, cậu cũng biết đấy, có những cái nhanh đến rồi lại nhanh đi."

"Nhưng chẳng phải chính cậu đã khuyên tớ phải nắm lấy sao, cậu đã nói vậy sao bây giờ còn nói là nhanh đến sẽ nhanh đi."

"Cậu bình tĩnh, đúng là ngày hôm đó tớ đã nói là cậu phải nắm bắt và cho đến lúc này cậu và tớ đều không sai. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu là hãy thật chắc chắn về tình cảm của mình." Mặc dù nghe qua chỉ là những câu nói bình thường nhưng lời lẽ của Gia Tuệ dường như lại ẩn chứ một điều gì đó rất sâu sắc. "Không phải ở phía cậu mà là về Minh Hải. Chỉ cần một ngày nay thôi cũng đủ để tớ có cái nhìn và đánh giá về anh ấy, tớ khẳng định là cậu không chọn nhầm..."

"Vậy sao...?"

"Đừng có ngắt lời tớ, Minh Hải quả thật là một người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng để cậu gửi gắm cả đời. Nhưng hãy nhớ về quá khứ và cả hiện tại của hai người. Bây giờ không phải năm 2003, hai cậu không còn là những cô cậu học sinh với tình yêu học trò nữa. Hãy suy xét cho hiện tại và tương lai. Tớ đương nhiên muốn cậu được hạnh phúc, nhưng tớ cũng hy vọng cậu có cái nhìn chính xác, đôi khi mọi thứ không như ta muốn, đừng để về sau phải ân hận hay hối tiếc về quyết định của ngày hôm nay."

Ánh mắt chân thành đầy tình cảm của Gia Tuệ càng làm Hạnh Nguyên mông lung hơn, trong đầu cô có hàng ngàn câu hỏi không thể giáp đáp. Cô không hiểu tại sao Gia Tuệ lại nói những lời này dù cô biết là cô ấy xuất phát điểm chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng ẩn ý sau tất cả là gì đây, tại sao không thể nói rõ mà phải lấp lửng như thế. Tình cảm từ phía cô thì không sao, nhưng còn về phía Minh Hải? Anh rõ ràng là rất yêu thương cô như vậy, còn gì phải nghi ngờ nữa. Gia Tuệ cũng khẳng định là anh hoàn hảo, vậy thì lí do để phải lo lắng về tình cảm anh dành cho cô?

Cô càng nghĩ càng thấy đau đầu, định cất tiếng thì cô nàng Tâm Chinh từ đâu bỗng xuất hiện, phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ. Cô ấy thở hổn hển, giọng nói lại đầy vẻ trách móc.

"Chán hai cậu thật, ra biển mà ngồi một chỗ thế này à?"

"Thế cậu bảo phải làm gì?" Gia Tuệ nhíu mày nhìn Tâm Chinh, coi thường cô bạn ham chơi.

"Không tắm biển được thì lội nước, phải hưởng chút khí biển chứ!"

"Vậy hóa ra cậu ướt thế này là vì lội nước à?" Đến lượt Hạnh Nguyên nhập cuộc, cô tạm bỏ qua câu chuyện khi nãy mà cùng với Gia Tuệ hùa vào trêu chọc Tâm Chinh.

"A ha vui cực, khi nãy Học Vũ cõng tớ chạy vài vòng thích lắm." Tâm Chinh mải nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ lúc trước mà không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ hai cô bạn, cô nàng vẫn đang cố tận hưởng hạnh phúc đang có.

"Cậu có biết cậu bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Không cần phải thể hiện ra quá như vậy đâu, nổi hết da gà rồi này."

Nghe hai cô bạn thân phản bác Tâm Chinh ngay lập tức xị mặt xuống. Đúng lúc ấy thì ba chàng trai cùng trở về, từng người ngồi xuống bên cô gái của mình. Học Vũ thấy khuôn mặt không vui của bạn gái liền nhìn về phía Hạnh Nguyên và Gia Tuệ.

"Hai cậu lại bắt nạt Tâm Tâm của tớ à? Cô ấy hiền lành như thế mà sao cứ bắt nạt hoài vậy?" Vừa nói anh vừa quay sang dỗ dành người yêu khiến hai cô gái cùng phá lên cười.

"Huỳnh Học Vũ, cậu có cần nói mấy lời đó không, nghe ghê quá!"

"Haizz, chúng ta đâu còn ở thời học sinh, cậu không cần bênh Tâm Tâm của cậu vậy đâu."

"Đấy, vừa nãy hai cậu còn nói tớ này nọ, giờ ba người họ ở đây lại thay đổi ngay được. Đừng có giả vờ làm thục nữ, họ biết tỏng tâm địa các cậu rồi." Cô nàng Tâm Chinh bị trêu đến mức tức giận nói năng có phần lung tung, được thể hai người kia lại càng cười lớn hơn. Học Vũ cũng không biết làm cách nào mà giúp bạn gái nữa, may thay Minh Hải cùng Nhật Phong biết ý liền lên tiếng, lúc ấy Tâm Chinh mới "hả dạ".

"Sophia nói không sai đâu, bọn anh biết hết các em rồi."

"Trêu chọc cô ấy là không tốt đâu nhé!"

Dù biết nói mấy lời này là không nên nhưng chẳng còn cách nào khác, Minh Hải và Nhật Phong đành để bạn gái với vợ lườm yêu chứ sao dám đắc tội với cô nàng Tâm Chinh kia nữa. Cô ấy mà đùng đùng nổi giận chắc chắn chuyến đi này sẽ không còn yên bình.

Vì ngày đầu tiên đã chơi rất vui vẻ và hào hứng nên hôm sau mọi người đều thức dậy muộn hơn. Hạnh Nguyên còn đang mơ màng thì nghe thấy chuông điện thoại, cô khi ấy mới uể oải mở mắt, lười biếng nhắc máy.

"Anita nghe!"

[Hạnh Nguyên à, thím đây.] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thím út, Hạnh Nguyên vội vàng tỉnh giấc. [Nghỉ lễ Quốc khánh cháu không về à?]

"Thím ạ, cháu được nghỉ rồi. Đợt này có Gia Tuệ về nữa nên cháu không có về, cháu cũng quên không gọi điện."

[Ừ, thím cứ nghĩ là cháu bận công việc hay gì đó. Mà Gia Tuệ về sao, con bé dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ, đã có tin vui chưa?]

"Để chú thím lo lắng rồi, cháu đoảng quá." Hạnh Nguyên nói giọng hối lỗi. "Tuệ nó vẫn thế, nó gửi lời hỏi thăm chú thím đấy. Mà chú cháu sao rồi ạ?"

[Ừ, sức khỏe chú cháu khá hơn nhiều lắm. Đợt này uống thuốc Minh Hải gửi cho thì ăn uống nhiều hơn, bây giờ còn đi ra ngoài tập thể dục được rồi.]

Nghe thím nhắc đến tên anh Hạnh Nguyên vội nhìn sang chàng trai đang nằm bên cạnh mình. Khi anh ngủ những đường nét vẫn đẹp đẽ như vậy, anh thật sự quá hoàn hảo. Cô đã từng mơ rất nhiều về hạnh phúc này, nay đã nắm được nó trong tay rồi, thật sự không muốn buông bỏ một chút nào. Nhưng lời Gia Tuệ vẫn còn văng vẳng bên tai, có đôi khi mọi thứ không phải cứ như mình muốn là được. Vậy chẳng nhẽ, không phải là cô cứ có tình cảm là sẽ được bên anh mãi mãi?

Cuộc điện thoại với thím khiến Hạnh Nguyên tỉnh giấc nhưng cô không vội dậy mà vẫn nằm trên giường ngắm nhìn chàng trai của cô. Lúc nào cũng vậy, cô chỉ muốn được ngắm nhìn anh, càng gần càng thấy chân thật. Đúng lúc cô đang say sưa nhất thì Minh Hải thức giấc, anh quay sang nhìn cô ánh mắt trìu mến.

"Sao em dậy sớm vậy?"

Cô vẫn nhìn anh chăm chú, gương mặt thấm đậm nét cười. "Khi nãy thím gọi điện, mọi năm em vẫn hay về chơi với chú thím, đợt này lại quên mất không gọi điện về."

"Vậy à, sức khỏe chú giờ sao rồi?"

"Cảm ơn anh!" Cô không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của anh, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, giọng đầy chân thành. Anh có chút khó hiểu, xoay người hẳn về phía cô. "Nãy thím có nói với em rồi."

"À, chúng ta như vậy rồi em còn cảm ơn gì nữa, như vậy chẳng phải khách sáo với anh à. Người nhà của em cũng là người nhà của anh, nên đó chính là nghĩa vụ của anh, hiểu chưa?"

Cô không thể nói gì trước những lời lẽ thấu tình của anh, chỉ biết gật đầu đầy cảm động. Anh vươn tay kéo cô sát vào người mình, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay hư hỏng ở trong chăn bắt đầu lần mò tìm kiếm nơi nhạy cảm của cô. Cô hơi giật mình vội giữ chạy lấy tay anh, nhưng rồi sau đó mọi phản kháng chỉ là cho có. Nụ hôn sâu thẳm anh trao lên môi như lấy hết mọi sinh khí của cô, người cô mềm nhũn không có sức lực, chỉ biết để mặc anh "tung hoành". Ai bảo là vì cô yêu anh cơ chứ, chính vì thế cô nguyện dâng hiến tất cả cho người đàn ông này. Cả cuộc đời, người cô yêu duy nhất chỉ có mình anh.

Cả buổi sáng "lao động" cật lực nên đến trưa Hạnh Nguyên tỏ ra khá là mệt mỏi. Nếu Minh Hải không nhất quyết bắt ép có lẽ cô cũng không buồn xuống ăn trưa. Lúc hai người bước vào nhà ăn, bốn người kia nhìn cả hai như "sinh vật lạ".

"Ủa, tưởng hai người ra ngoài từ sáng sớm, hóa ra không phải à?"

Tâm Chinh vừa nói vừa cười khiến Hạnh Nguyên chột dạ, nhớ lại khi nãy gương mặt mình vẫn ráng hồng thì không khỏi xấu hổ, quay sang kín đáo véo người yêu một cái. Minh Hải đau thì đau nhưng vẫn tỏ ra rất bình thản, tươi cười đối đáp lại với Tâm Chinh.

"Hạnh Nguyên mệt nên chúng tôi chỉ ở trong phòng thôi, mọi người có đi đâu không?"

"Đi chứ Tuệ nhỉ, ai mà như hai người đâu."

"Tâm Chinh." Câu nói rất bình thường nhưng đầy ý trêu chọc của Tâm Chinh khiến Hạnh Nguyên không chịu được, cô bất bình lên tiếng, vẻ mặt đầy ngượng ngùng xen lẫn tức giận.

"Tớ làm gì đâu mà cậu nhìn tớ như vậy?" Cô nàng lại càng tỏ ra là mình vô tội, mọi người cứ thế được một trận cười vì cuộc đối thoại của hai cô gái.

Ngày hôm sau cả nhóm lên đường về lại thành phố B từ sớm, vẫn như lúc đi, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải đi riêng. Do buổi tối hôm trước làm việc hơi quá sức nên sáng ra cô vẫn còn buồn ngủ, vừa lên xe được một chút là ngủ ngay. Minh Hải nhìn người yêu ở bên cạnh mà không thể ngừng cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Đến lúc chỉ còn một đoạn nữa là về đến thành phố B, đột nhiên anh nhận được điện thoại của mẹ mình, bà Cố Di An. Ban đầu có chút vui mừng nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Minh Hải trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh cúp máy xong liền quay sang nhìn Hạnh Nguyên, vẻ mặt khó đoán. Sâu thẳm trong trái tim anh lúc này đang hình thành một nỗi băn khoăn không hề nhỏ.

Cô gái bé bỏng, anh nên làm sao với em đây?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro