Chương 18. Khăng khít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh nhíu mày nhìn lại cô, tỏ vẻ không hài lòng. Cô thấy vậy vội mỉm cười, lấy tay lau nhanh dòng lệ, môi khẽ mấp máy: "Em yêu anh!"


Trong quán café đối diện tập đoàn S, Hạnh Nguyên ngồi đối mặt với hai người khi nãy vừa xuất hiện. Cô chẳng làm gì sai trái nhưng sao cảm giác sợ sệt như bủa vây khắp người. Đồ uống đã được mang đến từ lúc nào nhưng bầu không khí vẫn thật nặng nề, chẳng ai nói một câu nào. Đây hình như đâu phải là một cuộc gặp giữa những người bạn thân, nó là cuộc tra khảo thì đúng hơn.

"Tuệ à!?" Rốt cục không chịu được nữa Hạnh Nguyên mở lời trước, cô rụt rè ngẩng lên nhìn cô bạn thân. Đáp lại Gia Tuệ cũng nhìn cô với ánh mắt tức giận không nói thành lời. Cô giật mình nhìn sang người còn lại như cầu cứu, Nhật Phong thấy vậy không đành lòng mà phải cất tiếng giải vây dùm cô.

"Thật ra chốn công sở mấy chuyện đó là bình thường mà em." Hạnh Nguyên gật đầu đồng tình với anh, liền bị Gia Tuệ ném cho một cái nhìn "khinh thường", Nhật Phong thấy vậy chỉ cười, cũng là vợ anh quan tâm đến bạn bè thôi. "Cho dù Anita không làm gì nhưng chẳng tránh được việc cạnh tranh và ghen ghét nhau."

"Em biết, chỉ là cậu ấy cứ như vậy thì bị đè đầu cưỡi cổ à?" Gia Tuệ không hề giấu sự bực tức trong câu nói của mình, lại lườm Hạnh Nguyên một cái sắc lẻm. "Cậu, tại sao cứ chịu nhịn như thế, để cô ta lên mặt vậy à?"

"Tớ... thật ra cũng có gì đâu, tớ ngay thẳng sợ gì người ta đặt điều." Đến lúc được phản bác Hạnh Nguyên thẳng thắn nói ra hết, Gia Tuệ không nói gì nữa mà chỉ nhìn cô chằm chằm. "Xưa nay Helena là vậy rồi, cả công ty đều biết. Ai không vừa mắt là cô ta luôn kiếm cớ gây chuyện, tính tớ thì chẳng muốn quan tâm đến mấy chuyện đó nên..."

"Cậu làm tớ tức điên lên mất, ừ thì cứ cho là cậu không để bụng đi chẳng lẽ Minh Hải cũng thế. Anh ta nói yêu cậu mà để cho cậu bị chèn ép như vậy mà coi được sao?"

"Tuệ, chuyện này đâu có liên quan đến Minh Hải, cậu đừng có lôi anh ấy vào." Đột nhiên cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Gia Tuệ nhắc đến Minh Hải, Hạnh Nguyên không khỏi khó chịu nhìn bạn ánh mắt không bằng lòng. Gia Tuệ biết mình lỡ lời nên sau đó đã nhẹ nhàng hơn. "Anh ấy cũng không muốn lén lút đâu, là do tớ đấy. Tớ không muốn người ta lại đồn thổi thêm nữa."

"Cậu, Lý Hạnh Nguyên của ngày xưa đâu mất rồi? Cậu mà cứ để yên như thế thì sẽ có ngày cô ta hãm hại cậu nặng nề hơn đấy, đến lúc đó thì dù Thẩm Minh Hải có ba đầu sáu tay chưa chắc đã giúp được cậu đâu."

Nhật Phong ngồi bên cạnh thấy hai cô gái ngày càng trở nên gay gắt với nhau cũng thấy không ổn nhưng lại không tiện xen vào. Anh lén nhắn tin cho Tâm Chinh nhưng không may là cô ấy đang bận và không đến được. Anh biết vợ mình không có ý gì cả, cô ấy luôn quan tâm và muốn những người thân được hạnh phúc. Chẳng qua đôi khi cách biểu hiện lại khiến người ta không thoải mái. Anh và cả Hạnh Nguyên đều quá hiểu cô rồi, nhưng có lẽ lần này động chạm đến chuyện tình cảm nên mọi thứ mới căng thẳng vậy.

"Tuệ à, anh nghĩ Minh Hải không phải là người xấu đâu. Chắc chắn anh ấy rất yêu Anita và đương nhiên là giống như em, luôn muốn điều tốt nhất cho cô ấy rồi." Nhật Phong cầm lấy tay vợ ôn tồn nói. "Chuyện này thực ra không có gì to tát cả, anh tin hai người họ sẽ giải quyết được. Nếu Anita đã nói là không sao thì chúng ta phải tin cô ấy chứ. Tình cảm bao năm qua giữa bọn em không phải tin tưởng và thấu hiểu sao?"

Gia Tuệ quay sang nhìn chồng, ánh mắt trùng xuống. Xong cô lại nhìn về phía Hạnh Nguyên có chút bối rối.

"... Tớ xin lỗi. Phong nói đúng, cậu đã nói vậy thì tớ phải tin vào cậu. Cậu cũng biết tớ rồi mà, có những khi tớ hoàn toàn sai trong cách thể hiện cho nên."

"Ừ, chính tớ cũng phải xin lỗi. Tớ rõ ràng biết là cậu chỉ quan tâm mà còn nói ra mấy lời như vậy." Hạnh Nguyên cầm lấy tay Gia Tuệ, cả hai cùng cười ngay sau đó.

Tình bạn này đã trải qua hơn hai mươi năm, sóng gió nào cũng gặp phải rồi. Thế nên, sẽ chẳng vì chuyện cỏn con này mà rạn nứt, tất cả chỉ khiến cho cả hai thêm khăng khít và gắn bó với nhau.

Sau ngày hôm đó là bắt đầu cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần. Theo đúng kế hoạch đã định, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải dậy sớm chuẩn bị hành lý rồi lái xe đến Sun hội ngộ với những người còn lại. Sáng sớm tại thành phố B do có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều, trời se se lạnh mang lại cảm giác khá dễ chịu. Những dịp như thế này đi nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả có thể coi là rất lý tưởng.

Quán Sun lúc này mới mở cửa chứ chưa có khách, Hạnh Nguyên mới bước vào Rita đã niềm nở chào cô. Cô cùng anh ngồi ở quầy bar chờ khoảng mười phút thì bốn người kia đến. Hôm nay Gia Tuệ mặc quần jeans áo phông, khoác ngoài áo len mỏng trông vô cùng nữ tính. Tâm Chinh cũng khắc hẳn mọi ngày khi mặc bộ đồ thể thao đôi với Học Vũ. Cô mỉm cười đứng dậy và đi về phía họ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Sớm ghê!" Tâm Chinh trêu chọc, ngay lập tức bị cô véo yêu một cái vào người.

"Tất nhiên rồi, tớ luôn đúng giờ hơn các cậu." Hạnh Nguyên nắm tay Minh Hải bước đến trước mắt những người bạn, nở một nụ cười thật tươi. "Để em giới thiệu, đây là hai cô bạn thân nhất của em, Tâm Chinh và Gia Tuệ. Còn hai người kia là Học Vũ với Nhật Phong."

"Chào mọi người, tôi là Thẩm Minh Hải. Nghe Hạnh Nguyên nhắc đến lâu rồi giờ mới có dịp gặp mặt." Minh Hải niềm nở bắt tay từng người một, Tâm Chinh vừa chào anh vừa lém lỉnh nhìn cô bạn thân. Hạnh Nguyên không nói gì nhưng ánh mắt tỏ rõ sự đắc ý. Sau màn chào hỏi chớp nhoáng, tất cả ra xe và bắt đầu chuyến du lịch. Gia Tuệ đi cùng với Tâm Chinh còn Hạnh Nguyên đi riêng với Minh Hải. Ngồi trên xe, anh nắm lấy tay cô suốt, môi không khép lại được.

"Sao cười hoài vậy?" Cô nhìn anh thắc mắc, đáp lại anh vẫn chỉ cười, cười một cách trìu mến. "Hôm nay anh lạ nha!"

"Được gặp bạn bè của em, lại được đi du lịch với em nên anh vậy đó." Anh mỉm cười dịu dàng nói với cô, bàn tay cô đang nắm tay anh bỗng trở nên chặt hơn.

"Mọi thứ, cứ như là em đang mơ vậy."

"Sao lại là mơ, là hiện thực mà."

Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, chậm rãi giải thích. "Ba đứa bọn em chơi với nhau từ nhỏ, trong cả ba Gia Tuệ là người không may nhất nhưng cậu ấy lại có ý chí và nghị lực tuyệt vời nhất. Ngay từ bé cậu ấy đã luôn mạnh mẽ và độc lập, lớn lên cũng vậy, một mình sang Anh học tập. Vì cuộc sống không dễ dàng cho nên lúc này khi cả ba được hạnh phúc, em có cảm giác như một giấc mơ vậy."

Anh nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ liền kéo cô lại đặt nhanh một nụ hôn lên trán. "Mọi thứ là đều là thật, các em đã trải qua nhiều khó khăn rồi, cho nên bây giờ đã đến lúc được hưởng hạnh phúc. Anh tin là không chỉ anh mà hai người kia cũng nghĩ như vậy, từ bây giờ trở đi không có nước mắt, chỉ có nụ cười thôi."

Giọng anh chắc nịch khiến cô nghe mà cảm động, nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Anh nhíu mày nhìn lại cô, tỏ vẻ không hài lòng. Cô thấy vậy vội mỉm cười, lấy tay lau nhanh dòng lệ, môi khẽ mấp máy: "Em yêu anh!"

Sau hai tiếng lái xe, cuối cùng thì sáu người đã có mặt tại thành phố X. Đây chính là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước, hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài bãi biển rộng lớn và xinh đẹp, thành phố X còn thu hút mọi người bằng những khu du lịch sinh thái, các di tích lịch sử hay các ngôi đền cổ kính ngàn năm tuổi. Đến với thành phố X mỗi lần là một sự trải nghiệm mới lạ và không ngoa khi nói rằng đến một lần nhớ cả đời.

Khách sạn năm sao W nổi tiếng nhất thành phố X vào mùa du lịch hầu như không còn chỗ trống. Thường thì dịp Quốc khánh không dễ gì mà đặt được chỗ tại đây, nếu muốn đến thành phố X và ở tại W thì phải đặt trước đến nửa năm cũng không lạ. Chính vì lẽ đó khi đứng ở sảnh khách sạn W, mọi người đều phải dành lời khen tặng cho nhà quản lý tài ba Bùi Tâm Chinh.

"Hạnh Nguyên phòng 901, Gia Tuệ 903, tớ 905." Cô nàng vừa giao chìa khóa vừa cười bí hiểm, Hạnh Nguyên nhìn Gia Tuệ rồi cùng cười.

"Đúng là giao việc cho cậu không hề sai. Minh Hải, anh thấy không, khách sạn W khó đặt chỗ như vậy mà cậu ấy cũng lo chu toàn."

Nghe bạn thân khen mình, Tâm Chinh liền ra vẻ một chút. "Tớ là ai chứ, nếu không lo được cho các cậu vụ này thì tớ còn là bà chủ của chuỗi cửa hàng Sun nổi tiếng không?"

Gia Tuệ nghe bạn nói xong liền tỏ vẻ khinh bỉ, Học Vũ đứng bên cạnh liền kéo Tâm Chinh lên phòng khi cô nàng đang định nói cho ra lẽ với cô bạn. Mọi người cũng kéo nhau lên phòng thay đồ trước khi bắt đầu chuyến du lịch đầy thú vị.

Bíp... Bíp...

"Oa, đẹp thật đấy!" Vừa bước vào phòng Hạnh Nguyên đã ngạc nhiên nói lớn. Cô chạy vội ra ban công, không khỏi suýt xoa. Căn phòng nằm ngay hướng đối diện biển, buổi sáng đương nhiên là sẽ đón được thật nhiều ánh nắng, trong khi tối đến có thể cùng anh đứng tại đây hóng gió. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà đã đủ làm cô đỏ mặt, liền nhanh chóng vào trong nhà. Minh Hải đã thay đồ xong, thấy người yêu không nói gì nữa thì lấy làm lạ, định cất tiếng hỏi thì cô đã bước vào phòng thay đồ. Khi Hạnh Nguyên ra ngoài anh liền kéo cô đến sát bên mình, áp trán thật lâu. Cô hơi kì lạ khi thấy anh như vậy, ngay sau đó một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi. Cô nhắm mắt đón nhận, dần lùi lại cho đến khi chạm lưng vào tường. Bàn tay Minh Hải ở phía sau xoa nhẹ lưng cô khiến Hạnh Nguyên cảm thấy có chút gì đó rạo rực, Khi đôi môi gợi cảm của anh di chuyển xuống cái cổ xinh xinh của cô thì cũng gần như đánh thức dục vọng trong cô. Cô vòng tay ôm chặt anh hơn, như khích lệ cho hành động bá đạo xâm chiếm này vậy.

Kính koong! Kính koong!

"Hạnh Nguyên làm gì lâu vậy, cậu ngủ quên rồi à?"

Thật không may khi mọi thứ mới bước vào giai đoạn đầu thì vị khách không mời Tâm Chinh xuất hiện. Cô vội đẩy anh ra, e thẹn như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa. Anh chỉnh lại váy cho cô, nhìn gương mặt ráng hồng mà không khỏi hài lòng. Cô định nói gì mà lại thôi, chạy nhanh ra mở cửa vì sợ cô nàng kia sẽ lại ầm ĩ.

"Tớ ra đây!"

"Hai người lề mề quá!" Cửa vừa mở Tâm Chinh đã lại trách móc, sau đó thấy vẻ kì lạ trên gương mặt Hạnh Nguyên, cô lại cười khinh bỉ. "Vội thế, còn tận mấy ngày để hưởng thụ cơ mà."

Mấy người kia nghe qua là hiểu Tâm Chinh đang nói gì, chỉ che miệng cười. Trong khi nhân vật chính là Hạnh Nguyên xấu hổ không thôi, chỉ muốn lao vào cho cái cô nàng kia một trận. Đúng lúc ấy Minh Hải xuất hiện ở cửa, đưa túi cầm tay cho cô rồi kéo cô đi, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Đi thôi em, để mọi người chờ lâu rồi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro