Chương 16. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tiếng cô vọng ra từ trong bếp làm anh đang ngồi ở phòng khách cũng phải mỉm cười. Không cần phải quá rõ ràng nhưng hàm ý trong đó anh đã hiểu hết và anh thấy mãn nguyện vì điều đó.


Buổi tối ngày rằm, trăng sáng vằng vặc trên mảng trời đen. Những cơn gió vi vu thổi mang theo hương vị nhẹ nhàng của hoa sữa. Hạnh Nguyên ngồi ngoài phòng khách chăm chú vào cuốn tạp chí, thỉnh thoảng lại len lén ngẩng lên nhìn trộm người ngồi đối diện rồi cười một mình. Khi bị bắt gặp thì cô lại vội vàng quay đi, giả vờ như mình vẫn đang tập trung vào cuốn tạp chí kia. Còn người bị cô nhìn thì thật sự thấy khó chịu, hành động của cô chính là trực tiếp khiến anh không thể nào chú tâm vào công việc được. Dù có tinh thần thép đến đâu thì làm sao mà anh không cảm nhận được là có một ánh nhìn quyến rũ cứ hướng về phía mình, làm anh không thể không phân tâm.

"Hạnh Nguyên!" Minh Hải nghiêm giọng nói với người yêu, cô lại vừa bị anh bắt gặp nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội.

"Anh gọi gì em vậy?"

"Em không định để cho anh làm việc sao?" Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô mà thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố tỏ ra không hài lòng. "Đừng có nhìn anh nữa, đọc tạp chí của em đi."

Dứt lời anh quay lại với công việc của mình trong khi cô cười thầm trong bụng, không nghe lời anh mà chốc chốc vẫn lén lút nhìn. Chàng trai của cô bao năm dường như sự thay đổi là rất nhỏ, những ấn tượng anh để lại trong cô hầu hết là nguyên vẹn. Thẩm Minh Hải trong mắt cô vẫn đẹp và tuyệt vời như thế, anh chưa đánh mất một điều gì cả. Chính vì điều đó, cô chưa bao giờ có thể từ bỏ tình yêu với anh dù chỉ một phút một giây.

"Hạnh Nguyên!" Anh đột nhiên gọi khi cô đang mơ màng và sau đó ra hiệu cho cô lại gần phía mình. Cô lấy làm khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy và bước đến. Trong lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cánh tay anh kéo lại, cô ngồi ngay trên đùi anh. "Khoảng cách gần như vậy rồi, em nhìn đi."

Sau khi hiểu ra lí do cho hành động của anh, cô chợt đỏ mặt rồi vội vã quay đi. Thật là, đáng ra lúc trước nên nghe lời anh, bây giờ thật xấu hổ quá mức.

"Sao vậy, không dám nhìn ư?" Anh vẫn tiếp tục trêu đùa cô, nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy vẻ ngại ngùng của người con gái mình yêu.

"Anh..."

Reng... Reng...

Cô chưa kịp phản bác thì điện thoại đổ chuông, cầm máy lên mới biết ra người gọi là Gia Tuệ. Hạnh Nguyên muốn đứng dậy và đi ra chỗ khác để nghe nhưng Minh Hải đã giữ chặt lấy eo cô, buộc lòng cô phải ở nguyên tư thế cũ mà nói chuyện.

[Cậu đang ở thành phố M phải không, chú giờ sao rồi? Sao chú bị bệnh mà không báo để tớ về thăm?] Giọng Gia Tuệ trong điện thoại có phần lo lắng và trách móc, Hạnh Nguyên thoáng không biết đáp lại ra sao.

"Tớ xin lỗi, tại mấy hôm cũng bận nhiều thứ. Chú không sao, nay mai phẫu thuật xong là ổn thôi."

[Cậu nói thế mà nghe được à?] Gia Tuệ nói hơi lớn làm Hạnh Nguyên có chút giật mình, sau đó nghe loáng thoáng giọng nam giới xen vào đó mà cô nghĩ là Nhật Phong, lúc này bạn cô mới nhẹ nhàng hơn. [Một mình cậu có lo được cho chú không vậy?]

"À, thật ra còn có Minh Hải ở đây nữa, cậu đừng lo."

Câu trả lời của Hạnh Nguyên khiến Gia Tuệ ở đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên, phải vội vàng hỏi lại ngay.

[Minh Hải?]

"Ừ, chuyện kể ra cũng dài dòng lắm." Cô đành tóm tắt câu chuyện cho cô bạn thân nghe, Gia Tuệ sau đó cứ dặn đi dặn lại mãi mới chịu cúp máy. Trước khi gác điện thoại không quên hỏi cô về chuyện đi chơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

[Học Vũ mới đi công tác về nên nhân dịp này Tâm Chinh muốn chúng ta tụ tập một chút, cậu thấy sao?]

"Để tớ thử hỏi Minh Hải xem thế nào, bao giờ về lại thành phố B tớ sẽ liên lạc sau nhé."

Cô tắt điện thoại rồi vội quay sang chàng trai mình yêu, thấy anh đang nhìn thật chăm chú. Cô hơi cười, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trong cơ thể.

"Ai gọi vậy em?" Minh Hải dịu dàng cất tiếng, vẫn dành cho cô ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Gia Tuệ, bạn thân của em. Đợt này về gấp quá em không kịp nói gì nên cô ấy lo lắng, gọi điện trách móc em." Cô thôi không ngồi trên lòng anh nữa mà chuyển qua bên cạnh, tiếp tục cuộc đối thoại một cách vui vẻ. "À mà Tâm Chinh muốn chúng ta cùng đi chơi vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, anh đi được chứ?"

"Tất nhiên, anh cũng muốn gặp gỡ bạn bè của em." Lời nói của anh chứa đầy hàm ý trong đó. Cô đã rủ anh đi cùng nghĩa là đã xác định mối quan hệ này là lâu dài, gặp bạn bè càng chứng tỏ cho tình cảm mà cô dành cho anh. "Hạnh Nguyên, cám ơn em!"

"..." Trong lúc cô còn ngu ngơ chưa hiểu hết ý tứ của anh thì đầu óc đã không còn cơ hội suy nghĩ nữa. Anh nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn đầy say mê và nồng nàn. Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng lung linh, như soi rõ cho khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Hãy cứ yêu đi, rồi có ngày hạnh phúc sẽ tìm đến với những ai không từ bỏ dù đã từng phải chịu tổn thương.

*

Hai ngày sau, cuối cùng ca phẫu thuật của chú Hạnh Nguyên cũng diễn ra. Cả gia đình một lần nữa có mặt ở bệnh viện thành phố M từ sáng sớm. Ca mổ không phải thuộc loại nguy hiểm nhưng kéo dài khá lâu. Ngồi ở hành lang chờ đợi mà Hạnh Nguyên không khỏi suốt ruột, chốc chốc lại chạy đến gần phòng mổ xem tình hình thế nào. Thím cô thì chỉ biết ngồi cầu Trời khấn Phật phù hộ cho chồng, hai người em họ dù không thể hiện ra nhưng tâm trạng cũng chẳng khác cô là bao.

Sau năm tiếng dài tưởng như sẽ không chấm dứt thì cuối cùng ca mổ đã kết thúc. Mọi người cùng ào về phía cửa phòng mổ, ánh mắt chờ đợi. May mắn là ca mổ đã thành công tốt đẹp, chú Hạnh Nguyên đã vượt qua được cơn bạo bệnh. Những giọt nước mắt an lòng không biết từ khi nào đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Không thể giấu nổi niềm vui và sự nhẹ nhõm, cô chỉ biết ôm lấy thím mình mà mừng mừng tủi tủi.

"Chú bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thím với hai em sẽ chăm sóc ông ấy, hai đứa mau về thành phố B đi." Kết thúc bữa cơm tối giản dị nhưng đầm ấm, thím Hạnh Nguyên liền nói chuyện với Minh Hải. Hạnh Nguyên lúc này đang ở dưới bếp với Hiểu Minh nên không biết hai người kia đang nói về cô.

"Không sao đâu ạ, đợi đến khi chú khỏe lại rồi chúng cháu về cũng được." Minh Hải nhiệt tình nói nhưng thím gạt đi, nói với anh giọng chân tình.

"Còn công việc nữa, sao mà bỏ đi lâu như vậy được. Nghe lời thím đi, khi nào được nghỉ rồi lại về thăm chú thím."

Biết là không thể nói lại được nên anh đành gật đầu nghe theo. "Vâng, để lát cháu nói với Hạnh Nguyên."

"Minh Hải này, chú thím thực sự mong là hai đứa sẽ mãi ở bên nhau." Đột nhiên thím nhỏ giọng, trong câu nói như có chất chứa rất nhiều điều. "Thím nghĩ chắc Hạnh Nguyên nó cũng chưa nói với cháu về quá khứ đau khổ của con bé, thím sẽ không nhắc lại nhưng thím rất hy vọng là cháu sẽ luôn ở bên và bảo vệ cho con bé. Chú thím thương nó như con đẻ nên chỉ mong nó tìm được một tấm chồng tốt, bi kịch ngày trước sẽ mãi chìm sâu và không còn là nỗi ám ảnh dành cho con bé nữa."

Những lời nói của thím khiến Minh Hải suy nghĩ rất nhiều. Đây là lần thứ hai anh được nghe về những tổn thương cô từng gặp phải trong quá khứ. Dù chưa biết chính xác điều đó là gì thì anh vẫn cảm thấy xót thương cho người con gái của mình. Cô có thể chống chọi đến ngày hôm nay quả là một nỗ lực to lớn và anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Một khi đã nắm lấy rồi thì sẽ nắm thật chặt, dù có song gió hay bão tố cũng không đầu hàng.

Trưa ngày hôm sau Hạnh Nguyên và Minh Hải trở về thành phố B sau khi thăm chú cô ở bệnh viện. Cô thực sự muốn ở lại với chú thêm nhưng cũng thấy không ổn vì cả hai còn có công việc, đành để dịp khác được nghỉ lâu hơn sẽ về thăm chú. Trên đường đi, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, lan man sang cả chuyện công ty. Cô có chút tò mò không biết anh đã xem bộ sưu tập của mình chưa nhưng anh lại úp mở chứ không trả lời thẳng vào vấn đề.

"Anh nghĩ em có thể được chọn chứ?" Cô nhìn người yêu ánh mắt lấp lánh nhưng anh đáp lại chỉ là vẻ ẩn ý lấp lửng.

"Cái này rồi em sẽ biết mà."

"Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh trước."

Minh Hải tỏ ra không hợp tác chút nào làm Hạnh Nguyên lườm anh một cái rồi quay đi không buồn nói chuyện nữa.

"Bộ sưu tập của em khá đẹp."

Dọc con đường quốc lộ có những hàng cây xanh mang lại bóng mát và cả bầu không khí thoáng mát. Cô thích thú nhìn ngắm bầu trời, những ngôi nhà như biết chạy vậy, thoáng chốc đã không thấy đâu, hoàn toàn bỏ mặc lời anh nói.

"Hạnh Nguyên?!" Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy cô đáp lại, anh hơi sợ vội dừng xe. Nào ngờ người con gái kia đã ngủ quên mất từ lúc nào không hay. Mỉm cười vì sự trẻ con của cô, anh quay ra sau lấy áo đắp cho cô rồi lại chuyên tâm vào việc lái xe. Suốt chặng đường đi, con tim như nhảy nhót vui đùa trong lồng ngực.

Khi chiếc BMW của Minh Hải vào đến trung tâm thành phố B thì bất ngờ cơn mưa nặng hạt ập xuống. Bầu trời trở nên xám xịt, sấm vang lên ùm ùm. Chính điều này khiến Hạnh Nguyên đang say giấc phải khó chịu mở mắt. Cô nhìn ra ngoài đường trong cơn ngái ngủ rồi lại quay sang nhìn anh nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ tập trung vào việc lái xe nên cũng không lên tiếng, cảm giác như giữa hai người đang tồn tại một không khí không hề thoải mái. Mãi đến khi về đến chung cư nơi cô đang ở, sự lạnh giá mới dần được thay thế.

"Mưa to thế này không tạnh ngay được đâu, hay anh lên nhà đã, khi nào ngớt rồi về." Trước lời đề nghị của cô anh không hề phản đối, cho xe xuống thẳng tầng hầm.

"Anh có phải người đàn ông đầu tiên được đặt chân vào nhà em không?" Minh Hải cố gợi chuyện, Hạnh Nguyên nhìn anh, hơi cười rồi mở cửa bước vào nhà.

"Không phải người đầu tiên." Cô bật đèn và nhanh chóng đi vào bếp, trên môi bỗng nở một nụ cười hạnh phúc. "Nhưng là người đàn ông độc thân đầu tiên."

Tiếng cô vọng ra từ trong bếp làm anh đang ngồi ở phòng khách cũng phải mỉm cười. Không cần phải quá rõ ràng nhưng hàm ý trong đó anh đã hiểu hết và anh thấy mãn nguyện vì điều đó.

"Trông hấp dẫn thật đấy!" Khi mà Hạnh Nguyên đang cặm cụi ở trong bếp thì bất thình lình Minh Hải xuất hiện và ôm lấy cô từ phía sau. Sự ngọt ngào lan tỏa đến tận trong tim nhưng may thay cô vẫn còn đủ lí trí để không bị anh quyến rũ.

"Em đang nấu ăn, đừng làm vậy!" Anh có nới lỏng vòng tay một chút chứ không hề buông cô ra. Hạnh Nguyên cũng chẳng biết làm gì, đành để mặc anh.

"Bình thường em có hay vào bếp không?"

"Ở một mình nên nhiều lúc em cũng ngại, nhất là những hôm công việc bận rộn. Rảnh rỗi ghé qua chỗ Tâm Chinh, hào hứng lắm mới tự nấu còn không em hay ra ngoài ăn hoặc ăn mì." Hạnh Nguyên tâm sự một cách thành thật, điều này khiến đôi mày Minh Hải nhíu lại. Anh biết cô sống một mình nên không tránh khỏi việc ăn uống không đầy đủ, nhưng không biết vì sao khi nghe cô nói anh lại thấy nhói đau, như có ai đó bóp nhẹ nơi trái tim vậy.

Cô vẫn chăm chú vào việc nấu ăn, chỉ thấy hơi lạ khi đột nhiên người yêu không nói gì, cánh tay lại ngày một ghì sát vào người mình hơn. "Minh Hải?!"

"Từ nay về sau không được ra ngoài ăn hoặc ăn mì nữa nhé." Anh đột nhiên lên tiếng khiến cô khó hiểu, phải vội vã quay lại đối diện với anh. Chỉ thấy ánh mắt anh sáng lên đầy sự dịu dàng mà yêu thương, lòng cô bỗng ngập tràn xúc động. "Sau khi tan làm chúng ta sẽ về nhà và ăn cùng với nhau, anh sẽ nấu cho em nếu em mệt."

"Minh Hải...!" Giọng cô bỗng trở nên nghẹn lại, khóe mi nước mắt như chực trào. Cô nhìn chàng trai đối diện mà không biết nói gì hơn ngoài việc gọi tên anh.

"Anh hứa, anh sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ em. Hãy tin ở anh." Sau câu nói ấy là một cái ôm tràn đầy cảm xúc, cô siết chặt bờ vai anh không muốn buông ra. Đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi ngày này, cô bây giờ thực sự không mong muốn gì hơn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô chấp nhận trả giá, chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ không phải là bong bóng xà phòng, nó sẽ tồn tại mãi chứ không biến mất nhanh chóng như một cơn gió.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro