Chương 15. Không phải là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Anh biết cô đã không dễ dàng gì để chống chọi với chuyện đã xảy ra và cho dù không biết nỗi đau cô từng gặp phải là gì đi chăng nữa anh vẫn cho rằng mình cần phải ở bên cạnh và bảo vệ cô. Không phải chỉ trong một thời gian nhất định mà là suốt đời, là mãi mãi. 


Tí tách... Tí tách

Sáng sớm, bầu trời nhiều mây âm u và đầy sương mù. Dường như là dư âm của cơn mưa đêm qua vẫn còn khá nhiều, đường phố ở thành phố M khá ẩm ướt chứ chưa hề tạnh ráo. Chút mùi vị của mưa lan tỏa đâu đây thông qua cánh cửa sổ khép hờ, Hạnh Nguyên hơi cựa người rồi từ từ mở mắt. Không phải đồng hồ sinh học của cô duy trì tốt mà có vẻ như do lạ nhà nên giờ này cô đã thức. Mặc dù vẫn còn chút ngái ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang để trên người mình. Kí ức của buổi tối hôm qua như đoạn băng tua lại, tim cô đập thình thịch, lo lắng quay sang phía bên phải. Minh Hải quả thật đang nằm đó, vẻ mặt thoải mái và mãn nguyện.

Cô nhìn anh từ một khoảng cách gần, càng có thể nhìn rõ những nét đẹp trên gương mặt anh. Từ vầng trán cao cho đến hàng lông mày rậm và đặc biệt là đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Như có một ma lực nào cô, cô ngắm chán chê rồi thậm chí còn nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Một chút như vậy đã khiến anh tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô đầy trìu mến. Cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại, quay đi không dám nhìn anh nữa.

"Em dậy sớm vậy?" Anh dịu dàng lên tiếng nhưng cô không hề đáp lại, ánh mắt  cứ chăm chăm vào chiếc cửa ra vào, lòng đầy mâu thuẫn. "Sao không nói gì?"

"Chuyện xảy ra tối hôm qua... thực sự tôi... xin lỗi vì tôi không nghĩ là..."

"Hạnh Nguyên!" Minh Hải gọi thẳng tên cô, giọng cương quyết và mạnh mẽ. "Chúng ta đều đã trưởng thành, biết suy nghĩ hết rồi. Và bây giờ cũng đang là thế kỉ 21, việc đã xảy ra anh nghĩ là cả anh và em đều biết mình đang làm gì, nó không phải là một phút nông nổi, không kiềm chế được cảm xúc."

"Nhưng dù sao thì..." Minh Hải vòng tay ra sau và kéo Hạnh Nguyên lại gần mình hơn, tuy nhiên cô vẫn không dám nhìn anh và giọng nói vẫn chất chứa đầy sự khó xử.

"Anh yêu em và anh cũng chỉ cần biết là em cũng yêu anh, có đúng thế không?"

Cô không đáp lại nhưng bản thân vẫn phải thừa nhận bằng cái gật đầu, đúng như những gì anh nói, cô yêu anh. "Như vậy là đủ rồi, anh không cần quan tâm đến điều gì khác."

Câu nói của anh làm cô hơi bất ngờ phải ngẩng lên nhìn, chỉ thấy anh vẫn giữ nét mặt nghiêm túc mà đầy yêu thương. Lòng cô có chút rung động nhưng vẫn không sao ngăn được những thắc mắc trong đầu.

"Còn Shirley, anh với cô ấy chẳng phải...?!"

"Ai nói với em như thế?" Anh nhìn cô hoài nghi. "Từ trước đến nay anh chỉ coi cô ấy là bạn, cùng lắm thì là em gái, chưa bao giờ có ý nghĩ nào đi xa hơn."

Mặc dù đã nhận được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Minh Hải rồi mà Hạnh Nguyên vẫn không thể ngừng đặt ra câu hỏi. "Còn quá khứ của em, anh có thể chấp nhận nếu em chỉ coi anh là thế thân sao?"

"Vậy em nghĩ là anh tin những điều em nói ư?" Minh Hải đến bật cười với cô gái đang ở bên cạnh mình, vì câu trả lời của anh mà gương mặt cô ngây ra đến kì lạ. "Không dễ lừa anh đâu, cô bé à!"

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nhanh chóng bước xuống giường, trên môi vẫn không giấu được nụ cười. Cô nhìn theo bóng dáng anh rời đi, trong đầu vẫn rối tung rối mù lên. Anh không tin những điều cô nói, cô biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Nhưng sao anh vẫn có thể bình thản và tự nhiên đến như vậy?

Cô thực sự không hiểu, mọi thứ giờ như một giấc mơ. Mong ước bấy lâu nay của cô đã thành hiện thực, thật khó để diễn tả niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong người. Thực sự thì cô còn băn khoăn nhưng vì trước đó đã đưa ra quyết định rồi, nay lại thấy anh cương quyết như vậy, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến, không thể cứ ở đó mà lo nghĩ này nọ, hãy cứ tận hưởng quãng thời gian vui vẻ trước mắt đi.

"Hạnh Nguyên!"

"Dạ!" Cô hơi giật mình khi nghe tiếng anh vọng ra từ phòng tắm, không ý thức được mà đáp lại vô cùng nhẹ nhàng, sau đó mới chợt cảm thấy hai má nóng bừng.

"Dậy đi thôi, anh nghĩ chúng ta nên mua một số thứ trước khi đến bệnh viện thăm chú em đấy."

Sau khi rời khách sạn, Hạnh Nguyên cùng Minh Hải đi ăn sáng rồi mua thêm một vài vật dụng cần thiết trước khi ghé vào bệnh viện. Lúc này thím cô cũng đã có mặt và đang cho chú dùng bữa sáng. Cô bước vào, nhìn thấy chú tiều tụy đi mà lòng không tránh khỏi đau xót.

"Hạnh... Nguyên!" Chú nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên rồi lại nhìn sang vợ con mình, giọng nói có phần yếu ớt.

"Sẽ ổn cả thôi, chú không được bỏ cuộc đấy." Hạnh Nguyên cầm lấy tay chú mình động viên, có cảm tưởng như nước mắt cô trào ra đến nơi. Không buồn sao được khi mà chú thím từ nhỏ đã luôn yêu thương và coi cô như con đẻ. Cô đối với họ cũng không khác gì cha mẹ, chỉ thiếu mỗi cách xưng hô.

"Thôi mấy đứa mau về nhà đi, để mẹ ở lại với bố con là được rồi." Vì bệnh viện không cho quá nhiều người chăm nom nên thím của Hạnh Nguyên nhất mực kêu cả ba ra về. Không còn cách nào khác, cô với Hiểu Linh đành về nhà chuẩn bị bữa trưa để mang vào cho hai người. Trên đường ra đến cổng Hiểu Linh vì có công chuyện nên phải đi trước, chỉ còn cô và anh, thong thả bước đi trên con đường nhỏ. Xe thì đã gửi ở một bãi đỗ xe gần đó nên cả hai đi bộ để được tận hưởng bầu không khí yên bình ở nơi đây.

"A!" Hạnh Nguyên đang mải nghĩ trong đầu là lát nữa sẽ làm món gì với đống thực phẩm vừa mua được thì bàn tay Minh Hải chợt đan vào tay cô. Cô giật mình nhưng ngay sau đó là cảm giác hạnh phúc, quay sang nhìn anh đầy e thẹn. Anh cũng cười thật trìu mến với cô, siết thật chặt tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cô.

"Nếu được như thế này mãi thì thật tuyệt!" Anh đột nhiên lên tiếng, thanh âm pha chút vui vẻ. Cô không nói gì nhưng trong tim cứ cười mãi không thôi.

"Kẹo bông kìa!" Vừa nhìn thấy hàng bán kẹo bông, cô nhanh chân chạy đến, y hệt như một đứa trẻ nhìn cây kẹo đủ màu sắc. Anh bước đến theo sau, nhìn cô không thể không cảm thấy đáng yêu. "Anh đã ăn bao giờ chưa?"

Anh lắc đầu, vẫn không thôi nhìn cô loay hoay chọn cho mình một cây kẹo ưng ý nhất.

"Có vẻ như nó rất ngọt?!"

"Vì nó được làm từ đường mà." Cô vừa nói vừa đút cho mình một miếng lớn. Kẹo bông tan chảy ngay trong miệng, mang đến hương vị ngọt ngào mà thanh khiết. Lấy thêm một miếng nữa và đút cho anh, cô thích thú nhìn anh không quen với thứ đồ ăn này. Có lẽ xưa nay anh sống ở nước ngoài quen nên không thích nhưng đồ quá ngọt.

"Vị không tệ nhưng nó không hợp với anh." Minh Hải hơi khó khăn để nói, cổ anh vẫn có cảm giác ngây ngấy vì cái kẹo bông kia.

"Một thời yêu thích của trẻ con bọn em đấy." Hạnh Nguyên đi bên anh cười nói một cách vui vẻ. "Ngày xưa thì tranh nhau một cái, bây giờ cuộc sống bận rộn quá, đôi lúc muốn dành thời gian cho nhau cũng khó."

Giọng cô đột nhiên trùng xuống, gương mặt thoáng nét buồn khiến anh lấy làm lạ. Mặc dù sau đó vẫn nhanh chóng cười lại nhưng anh biết, tâm trạng cô đã trở nên không tốt.

"Hạnh Nguyên, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi một cách quan tâm. Cô nhìn anh, không muốn nói tiếp nhưng lại bị ánh nhìn đầy ma lực kia làm cho có bao nhiêu tâm sự là nói ra hết.

"Em nghĩ đến chú thím, nghĩ đến Gia Tuệ, Tâm Chinh, nghĩ đến ngày em còn nhỏ... Em thực sự sợ mọi thứ sẽ ra đi không lấy lại được." Đột nhiên khóe mắt cô cay xè và trong giây phút ấy không kiềm chế được cảm xúc, những giọt lệ đã dần rơi xuống. Anh thấy cô như vậy vội vã ôm lấy cô, an ủi nhẹ nhàng.

"Đừng có nghĩ linh tinh chứ, chú nhất định sẽ không sao đâu. Còn có anh ở đây nữa, anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em."

Những lời anh nói dường như lại càng khiến cô khóc nhiều hơn, một phần là vì nhớ lại những kỉ niệm cũ, phần vì cảm động. "Minh Hải, anh biết không? Đối với em, chú thím, bạn bè và cả anh nữa, đó là những thứ quý giá nhất ông trời đã ban cho em. Em không bao giờ muốn đánh mất vì cái cảm giác đau đớn em đã chịu đủ rồi, em không muốn bản thân phải chịu đựng thêm nữa."

Minh Hải càng ôm chặt hơn khi nghe những lời thủ thỉ của người con gái anh yêu. Anh biết cô đã không dễ dàng gì để chống chọi với chuyện đã xảy ra và cho dù không biết nỗi đau cô từng gặp phải là gì đi chăng nữa anh vẫn cho rằng mình cần phải ở bên cạnh và bảo vệ cô. Không phải chỉ trong một thời gian nhất định mà là suốt đời, là mãi mãi. Như lời hứa anh dành cho cô, duy nhất và chỉ riêng mình cô.

*

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt ở bệnh viện thật sớm. Đơn giản vì ngày hôm nay sẽ có kết quá cuối cùng xác định xem liệu căn bệnh mà chú Hạnh Nguyên gặp phải là u lành hay ác tính. Thím của cô ngồi bên chiếc ghế dài tâm trạng đầy lo lắng, may sao có Hiểu Linh và Hiểu Minh ở bên cạnh nên cảm thấy yên tâm phần nào. Còn với Hạnh Nguyên, lòng bàn tay cô suốt từ đầu đến giờ đổ mồ hôi liên tục, nếu không có Minh Hải chắc cô cũng chẳng khác gì thím bây giờ. Lúc bác sĩ gọi mọi người vào phòng, ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà cảm giác như tận vài tiếng đồng hồ.

"Qua quá trình xét nghiệm, chúng tôi đã xác định được khối u của ông nhà là u lành tính, không nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng hai ngày nữa sẽ sắp xếp ca mổ, gia đình hãy về chuẩn bị đi."

Đây có thể coi là tin tốt lành và đáng mong chờ nhất trong những ngày qua, ai nấy đều tỏ ra vui mừng ra mặt. Vừa bước ra khỏi phòng của bác sĩ Hạnh Nguyên đã ôm chầm lấy Minh Hải để chia sẻ, khiến hai người em họ lúc sau cứ trêu trọc cô không ngừng.

"Thím đừng lo nữa nhé, giờ có thể an tâm được rồi."

"Ừ, đúng là Trời Phật phù hộ."

"Đợt này xong chúng ta sẽ tẩm bổ cho bố là được mà mẹ." Hiểu Linh cũng không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình.

Trong lúc mọi người sôi nổi bàn luận thì Minh Hải nhận được điện thoại từ công ty, anh vội đi ra chỗ khác và nghe máy. Một lúc sau vẫn chưa thấy anh trở lại, Hạnh Nguyên liền bước đến gần.

"Được rồi, cứ làm như vậy đi. Tôi vẫn chưa giải quyết xong công việc, có gì cứ liên lạc với tôi qua điện thoại."

[...]

"Tôi biết, tôi sẽ thu xếp về sớm."

Cô nắm lấy bàn tay đang để trong túi quần của anh, ánh mắt nhìn anh có chút khó xử khi anh tắt điện thoại và nhìn lại cô.

"Ở công ty có chuyện gì sao anh?" Cô nhẹ nhàng cất tiếng, bàn tay càng siết chặt tay anh hơn. "Hay anh về thành phố B trước đi, dù sao bây giờ cũng biết là u lành tính rồi, em ở lại thêm rồi về sau."

"Không có vấn đề gì đâu." Anh gạt ngay đi lời đề nghị của cô, giọng kiên định. "Anh có thể giải quyết được, để em ở đây một mình anh không yên tâm."

Cô định nói thêm nhưng thấy anh như vậy nên thôi, lời nói ở cổ họng rồi lại nuốt lại vào trong. Giờ mà nói thêm nữa có khi lại thành ra anh giận cô, tính anh đã quyết rồi đâu ai có thể cản được.

"Anh chị, chúng ta về nhà thôi." Khi hai người vẫn còn đang đứng đó thì Hiểu Linh bước đến, lém lỉnh nhìn cả hai. Cô lúc này mới chợt nhận ra đây là chỗ đông người nhưng lại không thể bỏ tay anh ra được. Một phần vì khi nãy anh đã đổi ngược lại, nắm chặt lấy tay cô, phần vì cô không muốn bỏ ra. Hạnh phúc, cô đã chờ đợi rất lâu và đến lúc này mới có thể chạm được vào nó, dù có bất cứ lí do gì đi chăng nữa cô cũng nhất định không buông bỏ.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro