Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/11 lại cận kề, trường Thu Anh đang chuẩn bị cho buổi lễ lớn ấy, thi xong thì cũng được giải tỏa nên cũng không có bài nhiều. Hôm nay Giai Kì rủ Thu Anh đi chơi cho khuây khỏa

- Đi chơi không?

- Không đi

- Đi xem phim tao mời

- Đi

Thu Anh nhanh miệng đồng ý vì có người bao, thế là chốt tối nay 6 giờ đi. Đến tối Giai Kì đến tận cổng đón, nay Thu Anh quyết định mặc chiếc đầm kem dài qua gối cho nhẹ nhàng. Vừa bước ra cổng đã bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Giai Kì

- Con nào đây?

- Tao là Thu Anh mà

Nó đưa tay kéo khẩu trang Thu Anh xuống, quả là Thu Anh thì nó mới cho lên xe. Đi đường tầm chục phút cũng đến rạp, Thu Anh đề nghị xem phim ma, Giai Kì đồng ý luôn. Giai Kì đi mua vé rồi mua bắp và nước đưa cho Thu Anh

- Cảm ơn

Hai người như đũa lệch mà bước vào phòng để xem, Thu Anh mạnh miệng thế thôi nhưng trong lòng sợ đến nổi sắp khóc. Ngó qua Giai Kì thì rất bình thường luôn, Thu Anh không nhìn cậu nữa mà ngước lên xem phim. Đang xem thì cô dời mắt qua hàng ghế dưới mình cách không xa có người đang nhìn mình chằm chằm, Thu Anh lại mặc váy nên lấy tay kéo váy dài ra. Giai Kì thấy động tĩnh nghiêng đầu qua, cậu lấy áo khoác của mình phủi lên đùi của Thu Anh

- Cảm ơn

Khi hết phim cô cùng Giai Kì ra về

- Tao chở mày đi ăn xiên bẩn

- Thôi tao không đi đâu

- Sao thế?

Thu Anh xui thật, nay đi chơi còn mặc váy nhưng bà dì lại chẳng nói tiếng nào. Cô lúng túng nắm chặt áo khoác đang quấn quanh hông của mình, không biết mở lời như nào. Thu Anh xấu hổ nước mắt rơi trên má, Giai Kì hoảng hốt

- Sao lại khóc? Ai bắt nạt mày nói tao nghe xem?

- Không có

- Mày chưa trả lời vế trước của tao kìa

- Tao muốn về nhà

- Ừ tao đưa mày về

Nói xong Giai Kì nắm lấy cổ tay Thu Anh đi xuống đỗ xe, lấy xe rồi chở cô về. Trên đường đi Thu Anh không nói tiếng nào, cũng không khóc nữa, cứ im im. Đến nhà cô bước xuống

- Tao vào đây

- Ừ cẩn thận

Sáng hôm sau đi học, Thu Anh như mất đi sức sống, bụng đau lưng mỏi không nói chuyện với ai. Giai Kì vỗ vai

- Mày bị bệnh à?

Thu Anh lắc đầu, lông mày nhíu lại không nói gì. Ra chơi Giai Kì mua cho Thu Anh nước ấm, thêm ổ bánh mì chà bông cô thích đem lên lớp

- Ăn cho mau khỏe

- Sao lại mua cho tao?

- Quan tâm mày không được à?

Thu Anh nhận lấy ăn, sáng giờ cô cũng chưa ăn gì nên cũng đói. Ăn xong thì vào tiết mới bắt đầu lâm trận

Sau khi học xong cô cũng đi về làm một giấc cho đã, cũng may chiều cũng không học gì nên cô ngủ đến tận ba giờ mới dậy. Tối nay ba mẹ cô mới đi làm về, Thu Anh đi nấu cơm, chiên trứng để ăn. Chuông cửa vang lên cô đi ra trước nhà

- Thu Anh mở cửa cho tao

- Mày sang đây làm gì?

- Thăm bạn chứ gì?

Thu Anh tiến đến mở cổng cho Giai Kì vào, đi vào nhà ngồi yên trên ghế phòng khách, nhìn Thu Anh ăn cơm mà lại cười

- Nhà mày có gì ăn không?

- Đợi tao kiếm

Thu Anh và Giai Kì cùng đi xuống phòng bếp, tủ lạnh còn ít trái cây nên đem ra rửa, mang lên ăn luôn. Thu Anh thích xem The Powerpuff Girls, cả tuổi thơ của Thu Anh đấy

- Mày vẫn thích xem phim này à?

- Hay mà

Hai người nói chuyện được lát thì Giai Kì phải đi về, cô đi đến khóa cổng dọn dẹp nhà xong thì đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro