Huy chương thay lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, Thu Anh vẫn đi học và kiểm tra 15 phút, chuẩn bị lại thi giữa kì rồi nên ôn tập dồn vào nhiều lắm. Đồng thời cô cũng biết tin chiều thứ bảy này Giai Kì sẽ đi đại diện cho trường, nếu thắng sẽ được đi cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Giai Kì cũng ngỏ lời muốn Thu Anh đi ủng hộ cậu

- Thu Anh đi cổ vũ cho tao

- Một là thắng, hai là thắng. Ok chưa?

- Được

Nói xong Giai Kì đi về phía đoàn xe của mình, xe nhà trường chở đến buổi thi đấu. Thu Anh đi chung xe với Thanh, cũng may chỗ thi đấu không quá xa. Đến nơi cũng nhiều người chen nhau vào, cô và Thanh lựa một chỗ phù hợp để dễ quan sát. Tầm gần mười phút thì cũng diễn ra, đầu tiên không phải Giai Kì, trận thứ ba mới đến cậu

- Giai Kì kìa

- Ừm, tao thấy nó rồi

Nhìn đối phương ở bên trường khác trông có thịt nhiều hơn Giai Kì chút, Thu Anh có chút lo, nhưng không sao cậu sẽ thắng mà!

- Bắt đầu!

Tiếng trọng tài vang lên, hai người lao vào nhau như không chịu được. Giai Kì không phải ốm, được cái cao, nhanh nhẹn nên né được đòn của đối phương. Có vài nữ sinh hét lên cổ vũ

- Giai Kì cố lên!

- Đánh bại đối thủ bằng sự đẹp trai của anh đi!

- Tao biết đặt tên con là gì cho chúng tao rồi!

Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà, Giai Kì vẫn tập trung cao độ hết mức. Rồi cậu đưa chân lên đá tên đó một cái cho nó nằm lăn ra đất, chưa kịp để đối phương hoàn hồn cậu đã dùng cả hai tay hai chân giữ chặt đối phương xuống mặt đất. Trọng tài đếm

- 3,2,1. Giai Kì thắng!

Tiếng vỗ tay la hét vang lên khắp phòng, Thu Anh nhìn Giai Kì không rời, lòng tự nhủ

- Nó đô quá, mốt né nó gấp

Đến trận thứ năm cũng xong, Giai Kì được hạng nhất, cậu được thầy đeo huy chương cho. Giai Kì cười lên trước ống kính, rồi cậu nhìn thấy Thu Anh đang ngồi im trên ghế cách cậu không xa, Giai Kì vẫy tay ý nói mau qua, Thu Anh nhấc chân đi đến

- Chụp với tao tấm hình làm kỉ niệm

- Thôi không chụp đâu

- Chụp đi, ngại cái gì?

Thế là thầy trao giải cho Giai Kì dơ máy lên chụp hai tấm, nói chuyện với Giai Kì xong cũng đi. Thu Anh nhìn huy chương của cậu cười

- Mày được giải là phải bao nhé?

- Mày thích cái gì?

- Muốn ăn xiên bẩn

- Xiên bẩn?

- Ừ ngon mà

Rồi Giai Kì đưa tay tháo chiếc huy chương trên cổ mình ra đeo lên cổ cho Thu Anh, Thu Anh không hiểu định tháo ra trả lại, Giai Kì nhắc nhở

- Tao tặng cho mày đấy

- Nhưng cái này..

- Phần thưởng thay lời cảm ơn vì đã xem tao thi đấu

Nói xong Giai Kì xoa đầu cô rồi đi về phía phòng thay đồ, Thu Anh nâng chiếc huy chương lên, miệng không tự chủ mà mỉm cười. Rồi cô đi về phía nhà xe tìm Thanh để đi về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thoáng cái đã đến ngày thi giữa học kì I, Thu Anh khá lo lắng cho môn Anh của mình. Hôm nay cô sẽ thi hai môn cuối, Anh và Lịch Sử, vì hai ngày trước cô đã thi rồi nên còn sót lại vài môn

Đã ba tiếng trong phòng thi trôi qua, tiếng trống đã đánh, cô vui vẻ đi ra ngoài. Người thành công không bao giờ dò đáp án, cô đi một mạch về nhà xe rồi đi về. Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng mẹ cô đang nói chuyện với ai đó

- Con bé năm nay bằng tuổi con nhà em thì phải

- Đúng rồi, thế con em nó học trường nào?

- Trường trung học phổ thông A này chị

- Vậy là cùng trường em ạ

Thu Anh bước vào lịch sự chào hỏi

- Con chào mẹ, con chào cô ạ

- Ừ, con vào đây nói chuyện với cô Hân

Thu Anh ngồi gần mẹ để nói chuyện

- Trời! Càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Chẳng bù cho thằng con nhà em, nó cứ lì lì làm em tức điên lên

Thu Anh mỉm cười cho qua, mẹ cô ra hiệu cho cô lên lầu, cô đứng dậy xin phép, lên phòng cô tắm rửa thay đồ cho mát rồi nằm bấm điện thoại. Rồi Giai Kì nhắn tin

[ Tao không đưa mày đi ăn xiên bẩn được, mẹ tao bắt tao vào nhà bạn mẹ tao rồi ]

[ Nhà tao cũng đang có khách đây ]

[ Thôi tao đi đây ]

[ Ừ ]

Nằm được một tí thì mẹ gọi, Thu Anh đá chăn đứng dậy đi xuống lầu, cô mặc đại áo thun quần dài cho nó lịch sự. Bước xuống lầu đã thấy ai quen quen, nhưng cô sợ nhận lộn lại quê nên vào bếp bày chén dĩa ra. Cô Hân gọi

- Giai Kì ra ăn cơm con

- Dạ

Thu Anh bỗng đứng hình ngay lập tức, mẹ cô và mẹ Giai Kì quen nhau ư? Cô cố trấn an bĩnh tĩnh rồi ngồi xuống, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giai Kì bất ngờ

- Mày đi đâu đây?

- Nhà tao tao không ở tao đi bụi à?

Mẹ Thu Anh hỏi

- Hai đứa quen nhau à?

- Dạ

- Ôi thế là tốt, tưởng hai đứa không quen biết nhau lại khổ cho hai mẹ rồi

- Đúng rồi

Thế là bốn người cùng ăn với nhau, ăn xong Thu Anh phải đi rửa bát, Giai Kì cũng phụ cho nhanh xong việc. Làm xong cô và Giai Kì đi lên phòng khách xem phim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro