Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường đại học mới, Thu Anh dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi chạy xe đến trường. Sân trường rộng rãi thoáng mát, cô bước vào lớp. Mọi người đều lạ lẫm nhau, cô ngồi kế cô bạn nhìn siêu ngầu lòi

- Hi!

Cô bạn kia bắt chuyện, Thu Anh niềm nở chào hỏi

- Chào bạn

- Chúng ta làm quen đi, mình là Trúc

- Mình là Thu Anh

Hai người rất nhanh đã làm quen được với nhau. Lát sau giáo viên bước vào

- Thầy chào các em, thầy là Ngô Nam Hào, thầy sẽ phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm nhé!

Tiếng vỗ tay vang khắp lớp, thoáng nhìn thì thầy đã hơn 70, tóc bạc phơ, râu dài nhìn rất hiền. Bỗng ngoài cửa có giọng nói đã lâu cô chưa được nghe

- Thưa thầy em xin vào lớp ạ

- Em tên là gì nhỉ?

Thầy đẩy gọng kính vàng của mình, nhìn cậu thiếu niên đứng trước cửa. Cậu cười

- Em là Trương Giai Kì

Tại sao bây giờ cậu quay lại?

- Ồ! Em là học sinh mới về nước vào đi

Giai Kì nhìn xung quanh lớp, thấy bóng dáng cô gái năm đó mà cậu từng yêu. Cậu chỉ cười rồi bước đến ngồi ngay sau Thu Anh

Tim Thu Anh vẫn đang đập liên hồi, cô nghĩ đó chỉ là mơ..nhưng không! Cậu ta quay về rồiiii!!!!

_____________

Sáng hôm sau đi học Thu Anh chẳng còn chút tâm trạng nào. Lê thân thể đến lớp rồi nằm gục xuống bàn, Trúc đã đến từ lâu đang ăn sandwich, thấy cô liền chia cho một cái còn lại nhưng cô lắc đầu

- Thôi ăn đi tao không đói

Lúc này Giai Kì cũng đã tới, cô cố gắng né hết thảy không muốn cho mình rơi vào tình trạng suy sụp như trước kia. Đến tiết toán Thu Anh may mắn được gọi tên và bài đó cô không biết làm, cô cắn răng đi lên bục giảng, người tiếp theo được thầy gọi là Giai Kì

Hai người lên bảng, Thu Anh thì đứng im gãi đầu mãi vẫn không ra chữ. Giai Kì làm xong bài của mình quay qua bài Thu Anh thì không có một chữ

- Không biết làm à?

Thu Anh lắc đầu, Giai Kì đọc cho Thu Anh nhưng cô không chịu viết. Lớp cô có luật ai lên bảng không làm bài được sẽ bị dọn vệ sinh, cô chịu đựng đặt phấn xuống đi về chỗ. Giai Kì nhìn cô đi về chỗ, cũng đặt phấn mà về chỗ theo

- Giai Kì làm tốt lắm

Thầy nhìn bài của Giai Kì, mắt liếc nhìn sang bài Thu Anh thì không thấy một chữ

- Thu Anh chịu khó lát ở lại trực một mình nhé?

- Dạ

Đến khi ra về cả lớp đều về hết thì cô lại cắm cúi quét lớp, Trúc có định ở lại phụ nhưng cô bảo không sao

- Tao giúp một tay

- Thôi tao làm tí là xong à, về đi

Thu Anh quét hơn nửa lớp thì hơi mệt, ngoài cửa có tiếng động nên cô quay lại

- Cần tao giúp không? - Giai Kì đề nghị

- Không

Quả nhiên vẫn giận cậu năm đó

Giai Kì ngồi đại một chỗ nhìn Thu Anh trực phạt, không biết qua bao lâu cô đã quét xong sạch sẽ. Cầm cặp chuẩn bị đi về thì thấy Giai Kì đang nằm gục xuống bàn. Thu Anh mặc kệ đi ra khỏi lớp, đi được nửa bước ở hành lang thì thấy hơi quá đáng nên quay lại

- Này - Thu Anh vỗ vai cậu

Lúc này cậu mới sực tỉnh giấc, đeo cặp lên vai cùng cô ra về

- Mày vẫn sống tốt chứ?

- Ừ tốt hơn nhiều

- Ừm..vậy là tốt

Những ngày sau đó cậu cố gắng xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, hàn huyên đủ thứ

- Để tao cầm cho

Thấy Thu Anh cầm túi rác, cậu đi đến định lấy đi nhưng cô lắc đầu

- Không cần

Từ đó Giai Kì cứ đi sát theo Thu Anh

- Mày có cần tao phụ gì không?

-...

- Mày sài dầu gội gì thơm thế?

Vừa nói cậu đưa tay nghịch tóc Thu Anh, cô lấy tay đẩy tay cậu ra

- Sao mày cứ đi theo sau tao mãi thế hả? - Thu Anh nhăn mày

- Đi với mày cũng khó chịu hả? - Giai Kì gãi đầu ngờ nghệch hỏi lại

- Ừ!

- Vậy lần sau tao không theo sau mày nữa

- Vậy đi

Cô vừa dứt câu Giai Kì ghé sát gương mặt điển trai của mình lại gần

- Nhưng tao sẽ đi kề vai sát cánh với mày để đường đường chính chính nói chuyện với mày nhé?

-...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro