Em chủ động tiến về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học cũng đã hơn một tháng, cô đã dần quen được hết lớp. Tối hôm đó cô bỗng suy nghĩ nhiều thứ

- Chẳng lẽ cứ để chuyện tình dở dang như thế?

Cô vò đầu bức tai, cuối cùng đưa ra chủ kiến

- Em sẽ theo đuổi anh!

Sáng hôm sau đi học, Thu Anh cũng không còn bài xích nhiều với Giai Kì. Nhưng cô thấy Giai Kì hình như sống khép kín hơn trước, cũng chẳng vui cười như cấp ba

- Tặng

Thu Anh đưa chai nước trong tay hướng về phía Giai Kì, cậu nhận lấy

- Tao cảm ơn

Đến tối cô hẹn Giai Kì để nói chuyện, cậu đồng ý ngay. Điểm hẹn là công viên gần nhà Thu Anh, cô vừa đến nơi đã thấy cậu đang ngồi xích đu. Bóng dáng cô đơn một mình lẻ loi

- Tới lâu chưa

- Tao mới tới

- Tao hỏi thật, tại sao mày đi mà không tạm biệt tao?

Giai Kì im lặng một lúc, đầu hơi cúi rồi bắt đầu kể

- Năm lớp 11 bố mẹ tao quyết định ly hôn, bố tao ngoại tình mẹ tao. Họ bảo tao muốn theo ai nhưng tao không muốn, cuối cùng tao chọn đi du học Úc vì bên đó có bác tao

Bởi vì cậu biết gia đình mình đã trở thành gia đình của người khác, bố theo người phụ nữ sinh ra được người con trai đã chuyển đi nơi khác. Mẹ cậu cũng đang yêu đương với những người đàn ông khác mà chẳng bận tâm đến cảm nghĩ của cậu. Cậu quyết định đi vì không muốn để cô bận tâm, lo lắng

Thu Anh im lặng lắng nghe, cậu thì cứ kể

- Tao cũng muốn nói cho mày biết nhưng tao sợ thấy mày khóc, tao không nỡ..

- Vậy là mày đi dứt khoát luôn?

Giai Kì gật gật đầu

- Dù sao chúng ta cũng chia tay..

- Chia tay hồi nào?

- Bức thư tao có viết mày nên tìm người khác tốt hơn tao mà

- Không tính, tao đã đồng ý chưa?

Giai Kì im tịt, đúng là không nói nổi cô nhóc này. Đến khi đã trễ Giai Kì đề nghị đưa cô về, hai người đi trên đường nhưng không nói lấy một lời. Đi vào hẻm Thu Anh lại táo bạo đẩy cậu vào tường, để một tay lên tường để cậu không chạy

- Mày định làm gì đấy?

- Thế mày nghĩ tao làm gì?

- Tao không biết

Thu Anh nhón chân định hôn cậu nhưng không tới, nhảy lên mãi mà chưa chạm vào môi cậu. Cô vừa tức vừa quê

- Cúi xuống đi

Giai Kì thấy dáng vẻ này của cô thì bật cười, cúi người để cô ôm lấy cổ rồi hôn. Giai Kì bỗng đổi khách thành chủ, xoay người để cô dựa vào tường, tay ôm đầu rồi hôn cô. Qua lúc lâu mới thả cô ra, Giai Kì nhìn cô

- Tao còn cơ hội không?

- Tao nói không thì sao?

- Nhưng mà mày vừa chủ động hôn tao - Giai Kì bỗng hơi hoảng

Cậu nắm chặt tay cô sợ cô không cần mình thật, Thu Anh nhịn cười bỏ tay cậu ra

- Bỏ ra

Giai Kì cứ ôm chặt lấy cô không buông, hết cách cô đành dỗ ngọt

- Tao thích mày, bỏ tao ra được chưa?

- Thật không?

- Giả đấy

Giai Kì lại ôm cô, Thu Anh xoa đầu cậu

- Mày có biết là tao chờ mày lâu lắm không?

- Tao xin lỗi..

- Không sao cả, mọi chuyện cũng qua rồi. Mày còn biết đường về là tao vui lắm

Thu Anh ôm cậu tủi thân mà khóc, Giai Kì vỗ lưng như an ủi. Chẳng biết vì sao cô lại thiếp đi trong vòng tay cậu. Giai Kì thấy cô ngủ đành cõng cô về

Trên đường đi cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, lúc đó cậu đưa ra sự lựa chọn là đúng hay sai. Cậu bỏ đi để lại cô một mình, cắt đứt hết toàn bộ liên lạc

Nhưng bây giờ cậu sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa, cậu thề rằng dù có chuyện gì xảy ra sẽ không để mặc cô tủi thân như thế nữa

Đến cổng nhà cô Giai Kì gọi Thu Anh dậy. Vì còn mớ ngủ nên mắt mở vẫn không nổi, Giai Kì đưa tay xoa hai má Thu Anh giúp cô tỉnh hơn một chút

- Về nhà rồi vào nghỉ ngơi đi

- Ừ mày về cẩn thận

- Ngủ ngoan - Giai Kì dơ tay xoa đầu Thu Anh

- Sao lại ngủ ngoan?

- Vì mày là em bé của tao, ngủ thì phải ngoan

- Tao không muốn làm em bé

- Vậy mày muốn làm gì?

- Hì, muốn làm nàng nhỏ

Vừa nói cô vừa đưa tay lên như muốn ôm cổ cậu, Giai Kì cúi xuống cho cô dễ đưa tay qua cổ

- Trễ rồi, trời lạnh lắm vào đi cho ấm

- Tao vào đây

Thu Anh thơm vào má cậu một cái liền chạy tọt vào trong nhà, chạy lên trên phòng thấy cậu đã đi thì không khỏi đỏ mặt

Lúc nãy còn táo bạo ép người ta vào tường hôn, rồi khóc một trận xong ngủ quên để người ta bế về, lại vừa hôn cậu trước cổng nhà. Ngại chết mất!!

Tối đó có hai con người mãi không ngủ được vì nhớ đối phương. Hi hi ~.~

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro