Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự dẫn dắt của nha hoàn, Trình Du Mặc ngồi vào vị trí đầu tiên ở phía dưới chỗ ngồi của Trình lão phu nhân. Từ khi bước vào cửa cho đến lúc ngồi xuống, trong khoảng cách mười bước ngắn ngủi này, Trình Du Mặc đã thực sự cảm nhận được điểm khác biệt giữa một nữ nhân đã xuất giá và một nữ nhi trong nhà. Nghi Xuân Hầu phủ đối đãi với nàng ta bằng lễ nghi dành cho khách chứ không còn xem nàng ta là nhị cô nương nữa.

Vì Trình Du Mặc đã bước vào nên cả nhóm nữ quyến đều đứng lên để sắp xếp thứ tự chỗ ngồi một lần nữa, sau đó lại ngồi xuống. Trình lão phu nhân nheo mắt lại, hỏi han Trình Du Mặc về những chuyện bên nhà phu quân nàng ta như một thông lệ, đơn giản chỉ là những câu hỏi như: Nàng ta ăn có ngon miệng không, ngủ có ngon giấc không, cô gia đối xử với nàng ta như thế nào,...

Trình Du Mặc lần lượt trả lời từng câu một, các câu trả lời cũng hết sức thỏa đáng, chuẩn mực. Vì đang ở trước mặt nhiều người như vậy nên đương nhiên Trình Du Mặc không thể nói xấu Hoắc gia. Cho dù thực sự có chuyện uất ức nào đó, Trình Du Mặc cũng chỉ được oán trách và kể khổ với một mình Nguyễn thị sau khi mọi người rời đi mà thôi.

Rõ ràng Trình lão phu nhân vô cùng hài lòng với những câu trả lời như vậy. Vì đã có Trình lão phu nhân mở đầu nên những người khác cũng hỏi theo, ngươi một câu ta một lời để hỏi Trình Du Mặc về cuộc sống thường ngày của nàng ta. Nhóm nữ quyến hàn huyên một hồi trong phòng. Trình lão phu nhân thấy cũng sắp đến giờ nên đã lên tiếng: "Hãy ra ngoài báo với đại gia một tiếng rằng cô gia đã đưa nhị cô nãi nãi về nhà lại mặt từ sáng sớm rồi. Thời gian ăn điểm tâm chẳng còn bao nhiêu nữa, để sau bữa trưa hẵng nói chuyện tiếp vậy."

Đám nha hoàn cúi đầu đáp lại. Một lúc sau, ngoại viện truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn với tiếng nói chuyện của một nam tử. Đó là nhóm người Trình Nguyên Hiền đang tiến vào.

Hoắc Trường Uyên cũng đi theo mọi người bước vào chính phòng của Trình lão phu nhân.

Nhóm nam tử vừa bước vào thì đã có vô số người đứng dậy chào hỏi. Sau đó, Nguyễn thị và Khánh Phúc Quận chúa đều tự giác bước tới bên cạnh phu quân của mình, đồng thời cất tiếng hỏi han ân cần. Giờ phút này, thân phận của Trình Du Mặc đã thay đổi rõ ràng rồi. Trước đây, nàng ta chỉ cần đứng dậy thỉnh an mà thôi. Nhưng hôm nay, sau khi đã vấn an phụ thân, bá phụ và thúc phụ, Trình Du Mặc còn phải bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Trường Uyên rồi khẽ nói: "Hầu gia, chàng đã tới rồi."

Các vị trưởng bối nghe vậy đều bật cười. Trình Du Mặc ngượng ngùng vì bị mọi người cười trêu nên vội vàng cúi đầu xuống. Mặc dù những người này đều hết sức quen thuộc với Hoắc Trường Uyên nhưng mà tại thời khắc này, hắn ta lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Vừa quay đầu lại, Hoắc Trường Uyên đã trông thấy Trình Du Cẩn đang đứng trước cửa Noãn Các, vừa mỉm cười vừa nhìn chăm chú vào bọn họ.

Trông nàng như một vị tỷ tỷ thùy mị đang nhìn muội muội đã xuất giá của mình.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Hoắc Trường Uyên càng lúc càng nặng nề hơn, đặc biệt là khi nhìn vào Trình Nguyên Hiền. Trong ngày cử hành hôn lễ hôm đó, Hoắc Trường Uyên đã trông thấy một vài hình ảnh gián đoạn. Mặc dù không biết những hình ảnh đó là thật hay giả nhưng hắn ta lại ngờ ngợ nhận ra: Vốn dĩ Trình Nguyên Hiền mới là nhạc phụ của mình. Thế mà bây giờ, ông ta lại trở thành một bá phụ bình thường. Mỗi lần nhìn vào đối phương, Hoắc Trường Uyên lại cảm thấy bản thân đang bị tâm thần phân liệt.

Hôm nay là đại lễ lại mặt. Ngoại trừ cả nhà nhị phòng thì mấy đứa trẻ khác của Trình gia cũng đồng loạt tụ tập trong phòng. Tạm thời bàn tiệc vẫn chưa được sắp xếp tươm tất trong thời gian ngắn ngủi nên bọn họ bèn ngồi trong chính phòng để thoải mái nói chuyện. Tuy nói là thoải mái nhưng thực ra cục diện đã được phân định rõ ràng rồi. Trình lão phu nhân chính là đề tài trung tâm của buổi hàn huyên, còn nhóm con cháu lẫn nha hoàn chỉ vây quanh bà ấy để góp vui thôi. Trình Nguyên Hàn và Hoắc Trường Uyên đang ngồi cùng nhau, lúc nào cũng bàn về chuyện xoay quanh nhạc phụ. Trong khi đó, Nguyễn thị và Trình Du Mặc cũng ngồi sát bên cạnh cặp nhạc phụ và nữ tế này, thỉnh thoảng lại nói xen vào một câu bằng giọng điệu ấm áp.

Trình Nguyên Hiền cảm thấy chán ghét trước dáng vẻ ta đây của Trình Nguyên Hàn. Ông ta thầm nghĩ: Khoe khoang cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là tìm được một vị nữ tế là quan lớn thôi ư? Cứ nhìn vào sắc mặt hận không thể rêu rao khắp thiên hạ này mà xem, cái đồ ra vẻ! Trình Nguyên Hiền tức giận đến mức thở không thông. Mà rõ ràng Khánh Phúc Quận chúa cũng chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ hả hê và dương dương tự đắc của Nguyễn thị. Vì vậy, đôi phu thê này bèn không hẹn mà cùng thay đổi chỗ ngồi, sai nhũ mẫu bế Trình Ân Bảo đến đây để chơi đùa với nhi tử của mình.

Cứ như vậy, vài người còn sót lại càng trở nên lúng túng hơn. Trình Du Cẩn không muốn nhìn thấy điệu bộ vui vẻ, ấm áp và hòa thuận của cả hai nhà đại phòng lẫn nhị phòng nên nàng đành phải lẳng lặng lẻn ra gian phòng bên ngoài, tìm Trình Nguyên Cảnh trò chuyện. Chẳng còn cách nào khác cả. Vốn dĩ Trình Du Cẩn được nhận làm con thừa tự - một địa vị khó xử, mà Trình Nguyên Cảnh lại trở về giữa chừng nên nàng cũng không tiện đi tới nơi nào khác. Bình thường không hề nhận ra, chỉ khi diễn ra tình huống cả nhà đoàn tụ sum vầy như thế này thì hai người họ mới lập tức trở thành hai người thừa thãi.

Trình Du Cẩn ngồi đối diện với Trình Nguyên Cảnh một cách quen thuộc, mở lời: "Cửu thúc."

"Ừm."

"Ta đã đọc xong tuyển tập văn chương mà thúc cho ta mượn rồi nhưng có vài chỗ ta chưa hiểu."

Trình Nguyên Cảnh đáp: "Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Tuyển tập văn chương đó do Chiêu Minh biên tập, cách thời nay đã lâu lắm rồi. Những người tham gia khoa thi chưa chắc đã hiểu được, vậy nên ngươi không hiểu cũng là chuyện rất bình thường thôi. Không hiểu chỗ nào vậy?"

Trình Du Cẩn lần lượt nêu ra từng vấn đề một. Trình Nguyên Cảnh nghe xong thì gật đầu, sau đó thuận miệng giảng giải. Trình Du Cẩn tập trung lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt thêm câu hỏi. Hai người một hỏi một đáp, chẳng ai quan tâm đến thế giới bên ngoài, ngay cả việc Hoắc Trường Uyên liên tục quay đầu nhìn hai người mà họ cũng không hề để ý.

Mà cũng có thể là: Không phải hai người không để ý mà là họ chẳng muốn quan tâm. Một lúc sau, Hoắc Trường Uyên thực sự không thể kiên nhẫn được nữa. Thừa dịp Trình Nguyên Hiền bị Trình lão phu nhân gọi sang nói chuyện, hắn ta lập tức bỏ mặc Trình Du Mặc ở một bên, sau đó đi về phía Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn.

Khi Hoắc Trường Uyên đến gần, hai người này không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện như thể họ có mắt mọc sau lưng. Nhìn thấy sự ăn ý hoàn hảo của hai người, chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Trường Uyên lại càng tức giận hơn.

Hắn ta hít sâu một hơi, làm như vô tình hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao lại thảo luận tới mức say sưa như vậy? Tất cả mọi người đều đang tụ họp trong phòng để trò chuyện, tại sao hai người lại ngồi riêng ở bên ngoài để tán gẫu thế?"

Trình Du Cẩn không muốn nói chuyện với Hoắc Trường Uyên. Tựa như có một loại cảm ứng nào đó nên Trình Nguyên Cảnh đã tiếp lời một cách tự nhiên: "Trong nhà hơi nóng nên ta đã dẫn Du Cẩn ra ngoài để thanh tịnh hơn."

Trình Nguyên Cảnh gọi nàng là "Du Cẩn" một cách tự nhiên như vậy khiến trong lòng Hoắc Trường Uyên lại càng không vui. Khuê danh của nữ tử không thể tùy ý tiết lộ với người khác. Mà trong số các nam nhân, chỉ có phụ thân, huynh và phu quân mới có thể biết được tên húy của nữ tử. Đương nhiên loại tình huống này cũng không tuyệt đối nhưng mà từ trước đến nay, chỉ có Hoắc Trường Uyên mới có thể trực tiếp gọi tên của Trình Du Cẩn. Trong thâm tâm, hắn ta vẫn luôn xem chuyện này là độc quyền của riêng mình, thế mà bây giờ lại nghe Trình Nguyên Cảnh cướp mất quyền hạn của mình nên Hoắc Trường Uyên mới bất giác khó chịu.

"Du Cẩn thể hàn nên sợ nhất là bị cảm lạnh. Cảnh Hành ngại nóng thì cũng chẳng sao nhưng tại sao lại đưa nàng ấy ra ngoài cùng mình thế?"

Hoắc Trường Uyên vừa nói xong thì cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Lúc đầu Trình Du Cẩn vẫn chịu đựng được nhưng hiện giờ thì nàng thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Hoắc Trường Uyên là người quá vô trách nhiệm. Lúc trước, hắn ta là người nói lời hủy hôn. Sau khi đã từ hôn, người bỏ mặc vị thê tử mới cưới rồi tìm nàng nói chuyện cũng là hắn ta. Loại người này, nếu như nàng không oán trách Hoắc Trường Uyên thì đối phương sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày.

Trình Du Cẩn đặt chén trà xuống rồi ngẩng đầu cười cười với Hoắc Trường Uyên: "Đa tạ Hoắc Hầu gia đã quan tâm. Chỉ có điều, chính ta là người đã cố ý ra đây tìm Cửu thúc nên cũng không thể trách thúc ấy được. Hơn nữa, ta tự biết rõ tình trạng thân thể của mình nên nó cũng chẳng khoa trương như những lời Hoắc Hầu gia vừa nói đâu. Ta sẽ không đến mức bị cảm lạnh trong chính ngôi nhà của mình."

Thấy Trình Du Cẩn vừa mở miệng đã đỡ lời cho Trình Nguyên Cảnh nên sắc mặt của Hoắc Trường Uyên càng thêm tối sầm lại. Nhưng mà Trình Du Cẩn chẳng buồn để ý tới sắc mặt lạnh lùng của hắn ta. Nàng im lặng một thoáng, sau đó lại nói với vẻ hời hợt và tùy tiện: "Đúng rồi, vừa rồi ta đã quên mất. Hoắc Hầu gia đã thành hôn với nhị muội rồi mà. Nếu ta tiếp tục gọi ngài là Hầu gia thì cũng quá xa lạ rồi."

Sắc mặt của Hoắc Trường Uyên ấm áp hẳn lên, vừa định nói: "Nàng có thể gọi thẳng tên của ta" thì Trình Du Cẩn chợt cười tủm tỉm rồi nói: "Nếu ngài đã bước vào gia môn thì chúng ta chính là người một nhà rồi, thật sự không cần xưng hô quá khách khí như người ngoài nữa đâu. Chi bằng Hoắc Hầu gia cũng tuân theo vai vế của nhị muội và gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Hoắc Hầu gia sẽ không để bụng chuyện này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro