Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba nên Trình Du Mặc về nhà lại mặt*. Trình Du Cẩn đổi sang một bộ trang sức mới bằng cách thay thế món đồ trang sức bằng hồng ngọc ban đầu thành đá quý màu lam nhạt. Món đồ này do nàng tự tay vẽ ra kiểu dáng để Lâm Lang Các chế tạo. Với những hoa văn màu bạc vừa cổ xưa vừa trang nhã, mặt trên được khảm những viên đá quý màu xanh thẳm long lanh như nước. Những món đồ trang sức này có phong cách tương tự nhau. Chúng đều dùng bạc nấu chảy thành trâm và vòng, còn những viên ngọc bích được điểm xuyết ở những vị trí quan trọng cho đẹp đẽ hơn. Mặc dù nàng không dùng nhiều đồ trang sức nhưng mà thoạt nhìn, chúng lại lấp lánh tựa ánh nước đang tô điểm trên làn tóc, càng toát lên vẻ đẹp nhã nhặn và dịu dàng như nước.

*Lại mặt: Vợ chồng về nhà mẹ đẻ của nhà gái sau ngày thành hôn để gặp người lớn tuổi, họ hàng và bằng hữu của họ.

Trình Du Cẩn ngắm nghía mái tóc của mình trong gương nhiều lần một cách tỉ mỉ. Cuối cùng, khi đã cảm thấy hài lòng, nàng mới lấy ra một đôi hoa tai ngọc bích có hình giọt nước để đeo lên dái tai của mình. Sau khi đã trang điểm và làm dáng xong, trên người Trình Du Cẩn chỉ có đâu đó tầm bốn cây trâm cài tóc và một đôi hoa tai nhưng trông nàng lại mềm mại, xinh đẹp vô ngần. Đôi hoa tai sáng bóng và quyến rũ đang rủ xuống bên mặt Trình Du Cẩn, càng tôn lên nước da trắng nõn nà như ngọc, chiếc cổ thon dài cùng với phần cằm thanh tú.

Cả người nàng toát lên vẻ đẹp diễm lệ và đặc biệt, khác hẳn nét đẹp thanh tao và tươi tắn.

Trình Du Cẩn hết sức hài lòng với kết quả này. Bộ nữ trang này do nàng đặc biệt tự đo đạc để may riêng cho mình. Vì hiện giờ đang chịu tang nên nàng không thể dùng những món đồ trang sức quá mức chói lọi hay rực rỡ được. Nhưng không chỉ lộng lẫy, kiêu sa mới xinh đẹp mà ngay cả sự mộc mạc cũng có nét đẹp của nó. Dẫu chẳng có màu sắc tươi sáng hay là hoa văn chạm trổ cầu kì, chất lượng hoàn hảo của đá quý vẫn được làm bật lên. Và một điều trái ngược là: Những chi tiết nhỏ nhặt sẽ càng trở nên tinh xảo sau khi được tô điểm đôi chút.

Trình Du Cẩn đi đến Thọ An đường trong bộ trang phục trông có vẻ tùy ý, giản dị nhưng thực ra chỗ nào cũng được dày công trau chuốt cẩn thận. Người của Trình gia hiếm khi tụ tập đông đủ trong phòng của Trình lão phu nhân như giờ phút này. Nguyễn thị đã đợi ở đây từ sớm rồi. Mới sáng sớm tinh mơ, bà ta đã liên tục nhìn ra ngoài, chỉ cần có một biến động nhỏ nào đó thì Nguyễn thị lại tưởng rằng Trình Du Mặc đã trở về, còn Khánh Phúc Quận chúa lại không cảm nhận được sự lo lắng thấp thỏm khi phải gả nữ nhi đi như Nguyễn thị. Chẳng qua là vì ngại làm phật lòng người khác nên bà mới đợi ở đây thôi. Vì không có hứng thú nên Khánh Phúc Quận chúa đã sai nhũ mẫu ôm Trình Ân Bảo tới đây, sau đó đùa nghịch với nhi tử của mình bằng chiếc khăn tay.

Trình Du Cẩn tiến vào trong rồi lần lượt chào hỏi Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị, sau đó nàng lập tức đứng sang một bên để chờ đợi.

Vì chuyện lại mặt là một lễ tiết vô cùng trang trọng nên cả Trình gia lẫn Hoắc gia đều rất xem trọng chuyện này. Khi đã qua giờ Tỵ nửa canh giờ, hạ nhân chợt chạy vào rồi mừng rỡ bẩm báo: "Bẩm lão phu nhân và thái thái, xe ngựa của Nhị cô nãi nãi* đã về rồi."

*Cô nãi nãi: cách nhà gái gọi nữ nhân đã lấy chồng.

Tất cả nhóm nữ quyến đều tỏ vẻ vui mừng. Nguyễn thị rơm rớm nước mắt rồi đứng dậy, tạo ra âm thanh cọ xát. Bà ta hận không thể đích thân ra cổng tiếp đón Trình Du Mặc. Khi được nha hoàn nhắc nhở dăm ba câu, Nguyễn thị mới miễn cưỡng ngồi xuống vị trí ban đầu rồi rướn cổ nhìn ra ngoài.

Một lúc sau, Trình Du Mặc bước vào trong dưới sự dẫn dắt của nha hoàn. Nàng ta vén rèm tiến vào, vừa trông thấy những người của Trình gia thì hốc mắt đã lập tức đỏ lên: "Nương, tổ mẫu."

Nguyễn thị chảy nước mắt giàn giụa bởi một tiếng "nương" của Trình Du Mặc. Bà ta không thể kiềm chế được nữa nên đã tiến lên nắm chặt tay nàng ta, cẩn thận quan sát xem Trình Du Mặc có gầy đi hoặc là chịu tủi thân hay không.

Nguyễn thị vừa rơi lệ vừa hỏi: "Mặc Nhi à, sao con gầy đi rồi? Ở Hoắc gia, con ngủ có ngon không? Thức ăn có quen miệng chăng? Lẽ nào đám hạ nhân mà con dẫn tới đó không giúp ích được gì sao?"

Thực ra, làm sao Trình Du Mặc có thể gầy mòn chỉ trong hai ngày được chứ? Nhưng vì Nguyễn thị đang sốt ruột và lắng lo cho nữ nhi nên mới cảm thấy chỗ nào cũng bất an. Khánh Phúc Quận chúa vừa vân vê bàn tay mũm mĩm của nhi tử nhà mình vừa quay mặt đi để cười giễu một tiếng. Còn Trình Du Cẩn thì đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai mẹ con – Nguyễn thị và Trình Du Mặc – thể hiện tình cảm sâu đậm.

Quả nhiên, cho dù lời nói ngoài miệng có hay ho đến đâu thì biểu hiện của một người cũng chẳng thể nào lừa gạt người khác. Nguyễn thị luôn nói rằng bản thân đối xử bình đẳng với mọi người nhưng tiếc là bà ta không thể nào thân cận với một nữ nhi được nhận nuôi như Trình Du Cẩn. Đúng là trên thực tế, Nguyễn thị càng lúc càng yêu nữ nhi thứ hai nhiều hơn, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của bà ta ngay thời khắc này là rõ.

Nguyễn thị toàn tâm toàn ý quấn quýt tiểu nữ nhi của mình nên nha hoàn bèn mỉm cười rồi nhắc nhở: "Bẩm nhị thái thái, nhị cô nãi nãi lại mặt để thăm người thân là chuyện tốt, vả lại lão phu nhân và đại thái thái vẫn còn đang chờ. Sao người lại vui mừng đến mức khóc lóc trong một ngày tốt lành như vậy?"

"Đúng vậy. Lại mặt là chuyện tốt mà. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của ta này." Nguyễn thị vừa cười vừa lau nước mắt. Lúc quay đầu lại và nhìn thấy Trình Du Cẩn đang đứng bên cạnh với dáng vẻ vừa mỉm cười vừa chắp tay lại, bà ta lập tức cảm thấy gượng gạo.

Trình Du Cẩn mỉm cười rồi gật đầu với Nguyễn thị và Trình Du Mặc: "Nhị thẩm, nhị muội muội."

Trình Du Mặc cũng vừa trông thấy Trình Du Cẩn. Trong ngày hôm nay của kiếp này, nàng ta và Trình Du Cẩn đã hoàn toàn đổi vai cho nhau. Lần này, Trình Du Mặc đã trở thành người trở về nhà mẹ đẻ trong bộ trang phục đỏ thẫm. Mà trong khi đó, Trình Du Cẩn lại mặc thường phục màu trắng mộc mạc, mái tóc được búi thấp, chờ đợi nàng ta về nhà cùng với các bậc trưởng bối.

Trước đây, Trình Du Mặc đã nghĩ về cảnh tượng này rất nhiều lần rồi. Kiếp trước, lúc Trình Du Cẩn trở về nhà thăm phụ mẫu, sắc mặt của Trình Du Mặc vẫn còn xanh xao và suy nhược vì chưa khỏi bệnh. Cả người nàng ta đầy vẻ chán chường, còn Trình Du Cẩn lại mặc một bộ y phục đỏ thắm như lửa, vô cùng lộng lẫy. Cuối cùng trong kiếp này, nàng ta đã có thể mở mày mở mặt trước mặt Trình Du Cẩn, đồng thời khiến nàng thử nếm trải cảm giác mất mác và ảm đạm rồi.

Mặc dù đã nghĩ về cảnh tượng này vô số lần nhưng khi thực sự nhìn thấy tình cảnh thực tế, Trình Du Mặc lại cảm thấy khó chịu.

Bởi vì Trình Du Cẩn hoàn toàn không có dáng vẻ ốm yếu chút nào cả. Nàng mặc một chiếc áo cổ chéo màu trắng cùng với một chiếc váy mã diện* màu xanh lam bắt mắt. Dù số trâm cài đầu của nàng không quá nhiều nhưng mỗi một chiếc đều cực kỳ phù hợp, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã biết giá trị xa xỉ của chúng. Trên người Trình Du Cẩn, ngoại trừ đôi hoa tai trong suốt như nước thì chẳng còn món đồ trang sức nào khác. Mặc dù bộ y phục này không hề rực rỡ nhưng cũng tuyệt đối chẳng thể nói rằng nó không quý giá.

*Váy mã diện: Là một trong những kiểu váy chính của phụ nữ Trung Quốc cổ đại, được xếp nếp, phần eo của váy chủ yếu được làm bằng vải trắng, được buộc bằng dây hoặc nút thắt. Váy mặt ngựa là kiểu trang phục tiêu biểu nhất của phụ nữ thời nhà Minh và nhà Thanh.

Mà sự tinh tế lẫn quý giá khiêm nhường này lại càng khiến người khác phải xem trọng.

Chỉ cần đứng ở nơi đó, Trình Du Cẩn đã làm mọi người nhớ đến bầu trời lúc mây tan mưa tạnh, hay là hồ nước mà con nai bắt gặp giữa chốn rừng sâu, trông nàng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Dẫu Trình Du Mặc đang khoác lên mình một bộ y phục đỏ thẫm, song vì mấy ngày nay nàng ta hầu như không ngủ được nhiều cho nên sau khi thức dậy vào sáng sớm, cơ thể thiếu khí huyết khiến dưới mắt thâm quầng thành màu đen. Ấy vậy mà Trình Du Mặc lại mặc quần áo màu đỏ, trên mặt còn phủ một lớp phấn dày cộm nên trông khí sắc càng thêm khó coi, giống như một đứa trẻ đang lén mặc quần áo của người lớn.

Chẳng có nữ nhân nào phớt lờ những điều này cả, hơn nữa người trước mặt Trình Du Mặc lại là tỷ tỷ - chính thất của phu quân nàng ta trong kiếp trước – vậy nên trong lòng Trình Du Mặc càng thêm vi diệu.

Đại loại thì cuộc sống tân hôn cũng y hệt tưởng tượng của Trình Du Mặc nhưng nó vẫn có một chút khác biệt. Lúc tân nương bước vào cửa, hình như nó có phần khó khăn hơn kiếp trước.

Trình Du Mặc nhớ lại buổi lại mặt của Trình Du Cẩn ở đời trước. Khi đó, sắc mặt của nàng vừa hồng hào vừa rạng rỡ, thần thái xán lạn, không thể nhìn thấy một chút sắc thái mệt mỏi hay phiền muộn nào. Thế là Trình Du Mặc lập tức cho rằng: Cuộc sống ở Hoắc gia nhất định cực kỳ tốt đẹp, Trình Du Cẩn đã cướp đoạt cơ hội lẫn duyên phận của nàng ta để đi hưởng phúc rồi. Nhưng mà lần này, khi đổi thành chính mình, Trình Du Mặc mới phát hiện: Thì ra quá trình thay đổi từ nữ nhi khuê các thành nữ nhân đã có phu quân, hay từ nữ nhi biến thành tức phụ không hề dễ chịu chút nào, đặc biệt là khoảng cách chênh lệch giữa chúng cực kỳ lớn lao.

Tại sao kiếp trước Trình Du Cẩn lại không nhận ra nhỉ? Lẽ nào Hoắc Tiết thị đối xử với nàng ta khác với Trình Du Cẩn ư? Trình Du Mặc không chịu thừa nhận điều này. Nàng ta nhanh chóng tự an ủi mình rằng: Chắc chắn là do Trình Du Cẩn đã dẫn theo rất nhiều ma ma thiếp thân giỏi giang, vả lại của hồi môn cũng hậu hĩnh nên người của Hoắc gia mới không dám gây sự. Nếu Trình Du Mặc có mẫu thân là Quận chúa thì nàng ta cũng sẽ tự tin như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro