Chapter 33 - Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Yerin... Yerin à! Tập trung lại nào!"

Tiếng gọi của chị Shin Ae kéo tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ quay lại với hiện tại, mọi người trong phòng chờ cũng quay qua nhìn càng khiến tôi hơi chột dạ mà cố gắng nở nụ cười với người đối diện.

"Này, trang điểm xong rồi... người bên chương trình cũng gọi em chuẩn bị bắt đầu lên hình kìa! Em làm gì mà thừ người ra thế?!"

"À không... Không có gì đâu!"

Tôi nở nụ cười méo xẹo để che giấu những lo lắng và bất ổn của mình. Từ sau cái ngày ở Nhật Bản kia, cũng đã hai tháng trôi qua, tôi không tham gia bất cứ cuộc gặp gỡ ăn chơi gì giữa SEVENTEEN và GFriend. Thật sự những tình huống cùng lời nói kia hoàn toàn khiến tâm trí tôi rối bời, những suy nghĩ cùng cảm xúc kỳ lạ bủa vây. Tôi biết mình chưa quên được Wonwoo nhưng lại chẳng đủ sức để từ chối một cách quyết liệt... Sự tấn công của cậu ấy thật sự khiến trái tim tôi bất ổn, dù không muốn nghe, không muốn tin nhưng lại chẳng thể nào xem như không biết.

Wonwoo gọi cho tôi khá nhiều, nhắn tin quan tâm đến cuộc sống và kể những câu chuyện bâng quơ nhưng tuyệt nhiên tôi không đáp lại. Giá như cậu ấy biết tôi đã chờ đợi những điều này từ lâu, chờ đợi đến đau đớn nhưng để rồi nhận lại chỉ toàn là đắng cay.

Những tổn thương quá khứ kia vẫn là vết thương âm ỉ mà tôi sợ hãi không muốn chạm đến. Chẳng phải cậu ấy vì một cô gái khác mà bỏ rơi tôi sao... Cớ vậy mà bây giờ lại muốn quay lại?

Tôi hít thở thật sâu cố gắng quên đi cái cảnh cô gái xinh đẹp kia xuất hiện vào ngày Wonwoo chia tay. Cô bé ấy sau đó cũng tham gia Produce 101 và ra mắt dưới tư cách thành viên của Pristin... Chẳng quá lời thì thời điểm cô ấy là thực tâp sinh chương trình kia tôi đã không hi vọng cô ấy ra mắt. Tuy rằng thật xấu tính nhưng tôi chẳng thể quên được cô gái kia đã chứng kiến toàn bộ thời điểm tôi trở nên thật nhếch nhác và đáng thương nhất. Có lẽ vì thế, sự thất vọng trong mối tình đầu, sự bỏ rơi của Wonwoo đã khiến tôi không thích cô bé ấy một chút nào...

"Xiyeon à... Em tới rồi à! Sớm thật đấy!" - Tôi ngẩn người khi nghe một người trong chương trình cất tiếng và dần tiến lại về phía cửa.

Không thể thu hồi sự tò mò của mình, tôi đưa mắt về hướng đó để rồi bắt gặp cô gái xinh đẹp rạng rỡ còn đang cười bẽn lẽn chào. Hơi thở tôi dường như bị rút cạn vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có cơ hội chạm mặt cô bé ấy nữa, chẳng phải Pristin tan rã rồi sao?

"Chào mọi người, em là Xiyeon... Hôm nay em tham gia chương trình với tư cách khách mời! Xin mọi người hãy giúp đỡ em ạ!"

"Mọi người hãy giúp đỡ Xiyeon trong chương trình này nhé! Do cô bé giờ đã ra mắt với tư cách diễn viên nên cũng được công ty gửi gắm để quảng bá phim mới ra. Có gì mọi người cứ làm quen với nhau để chút nữa lên hình đỡ bỡ ngỡ... Thôi tôi đi trước!"

Người biên tập chương trình giới thiệu sơ qua rồi rời khỏi phòng để cô gái vừa xuất hiện hơi xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi mọi người. Tôi thu hồi ánh mắt của mình, cơ hàm dường như cứng lại mà nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại để che giấu nội tâm đang xáo động của mình...

Đúng thật có duyên... Chuyện tức cười gì đây cơ chứ? Suốt bao năm qua tôi không bao giờ muốn để ý đến người ấy, thế mà vừa nghĩ đến thì cô ta lại xuất hiện?!

Đã hơn ba năm kể từ ngày Pristin tan rã, cứ nghĩ từ đây sẽ không bao giờ gặp mặt cô gái ấy như các chương trình cuối năm trước. Mỗi lần như vậy, tâm trạng tôi thật sự khó chịu mà ngay lập tức tránh mặt, những hình ảnh cùng ánh mắt cô gái ấy sững sờ nhìn tôi và Wonwoo trong cái ngày tôi thảm hại nhất vẫn khiến tôi cảm thấy bức bối trong lòng.

"Yerin unnie, hôm nay em có một phần nước trái cây cho mọi người ở chương trình. Chị nhận một chai nhé?!"

Xiyeon bằng cách nào đó xuất hiện trước mặt tôi và tỏ ra niềm nở đưa đến một bình nước, nhìn nụ cười tươi tắn một cách chói mắt cùng gương mặt tươi trẻ giống hệt năm năm trước càng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Không cần đâu! Tôi không khát... Cảm ơn!"

Tôi nhíu mày đáp cộc lốc rồi rời khỏi phòng chờ để mặc chị Shin Ae nhíu mày cằn nhằn về sự thô lỗ của mình. Vốn dĩ đó giờ tôi đều có thể mỉm cười và đáp lại bất cứ yêu cầu nào, nụ cười thảo mai cùng ánh mắt niềm nở tôi đã học được suốt ba năm thực tập sinh một cách xuất sắc. Chẳng qua chỉ là đối diện với Xiyeon, đầu óc và trái tim tôi đều không cách nào làm khác, quá khứ của tôi có cô ấy và chắc đó cũng là lý do tôi không thể nào quên được.

-----------------------------------        

Chương trình kết thúc trong khoảng ba tiếng ghi hình, tôi nhanh chóng về phòng chờ thu dẹp đồ đạc để cùng các anh chị trong đoàn quay vào xe. Tuy nhiên Xiyeon đột ngột chạy với theo tôi đến phòng chờ và chắn ngang trước mặt.

"Yerin à... Em muốn nói chuyện với chị? Em hi vọng chị có thể nghe em nói, được không?!"

Nhìn gương mặt hớt hải cùng khóe môi ngập ngừng lo lắng của Xiyeon cũng chẳng khiến tôi suy nghĩ nhiều, tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái ấy và cứ thế lời từ chối phũ phàng thật dễ dàng buông ra

"Tôi không có gì để nói cả... Hai chúng ta cũng không thân thiết gì mà có thể tâm tình với nhau, không phải sao?!"

Chị Shin Ae nhìn tôi và Xiyeon loay hoay không biết thế nào, cô gái kia thì vẫn bướng bỉnh chặn trước mặt nài nỉ còn tôi thì thái độ vô cùng vô tình đến mức phản cảm... Rốt cuộc ngay lúc tôi định lách qua Xiyeon bước đi thì chị ấy chặn tôi lại:

"Chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện đi... Có vẻ hai đứa có hiểu lầm gì phải không? Yerin à... Chị nghĩ em không nên như vậy, thái độ hôm nay không phải là một Idol chuyên nghiệp làm. Chị ra ngoài nhé!"

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc tôi nhìn qua cô bé có đôi mắt to tròn tươi sáng trông rất xinh đẹp hỏi

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?! Nhanh lên đi!"

"Từ thời điểm em ra mắt ở Pristin, dẫu cho một số thành viên hai nhóm thân thiết với nhau... Chị vẫn dành cho em ánh mắt thiếu thiện cảm, rất lạnh lùng và phũ phàng. Ngay cả hôm nay cũng thế..."

"Xiyeon-sshi, giờ tôi yêu ai thích ai ghét ai hận ai cũng phải rạch ròi với cô sao? Nếu đã nghĩ như vậy chỉ cần né tránh tôi ra là xong thôi mà... Hà cớ gì cô lại phiền phức tìm gặp rồi nói với tôi những lời như vậy?"

Tôi bật cười nhìn cô gái đối diện giễu cợt, chẳng qua Xiyeon chỉ mím môi tức giận nhíu mày. Thực buồn cười, sau mọi chuyện ai mới là người đáng bực bội cơ chứ... Tôi thẫn thờ định quay người rời đi thì Xiyeon đột ngột cất tiếng:

"Yerin unnie... Chị ghét em vì chị nghĩ chính em là người đã xen vào mối tình giữa chị và Wonwoo oppa phải không?"

Âm thanh vừa chấm dứt cũng là lúc vết thương của tôi bị xé toạc, tôi sững sờ quay đầu lại nhìn cô gái kia thẳng thừng. Đã cố gắng không nhắc đến nhưng cô ta cứ thế luôn muốn đào bới cái quá khứ kia ra, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Mặc kệ ánh mắt tôi sắc lẻm và bàn tay run bần bật vì phát điên, thế nhưng Xiyeon không mảy may nao núng, chỉ bình tĩnh nhìn tôi cất lời:

"Trong thâm tâm chị mặc định anh ấy bỏ rơi chị đến kết giao với em, từ đó suốt mấy năm qua chị bị cái suy nghĩ kia hành hạ mình rồi dẫn đến ghét em. Thật sự công bằng sao?

Yerin unnie... Chị nghe cho kỹ đây. Em và Wonwoo oppa chẳng có gì cả, dù rằng em thật sự thích anh ấy từ thời thực tập sinh nhưng anh ấy chưa bao giờ đáp lại, dẫu cho sau đó hai người chia tay, em cũng từng đề cập lại chuyện ấy nhưng Wonwoo oppa vẫn không bao giờ chấp nhận. Người từ đó đến giờ anh ấy thích cũng chỉ là chị thôi...

Thế nhưng chị chẳng bao giờ tìm hiểu vấn đề, chị luôn bị suy nghĩ ép buộc đến mức làm tổn thương người khác. Em thật sự không cam lòng!"

"Đủ rồi! Im đi..." – Tôi bực tức quát lại cô bé thiếu lễ độ khi nói chuyện với người tiền bối.

Muốn tôi tin những chuyện cô ta nói sao? Chính Wonwoo đã là người bỏ rơi tôi và còn ậm ờ vì một mối quan hệ khác. Cái ký ức cùng những lời nói kia đủ đã làm tôi chết tâm rồi thế mà Xiyeon lại xuất hiện và cất một đống thứ ngu ngốc gì thế.

"Tất cả những lời em nói là thật. Chính chị cũng hiểu Wonwoo oppa không phải là người dễ dàng giao trái tim mình cho ai và cũng không biết nói những lời ngọt ngào... Nghi ngờ anh ấy yêu một ai khác thật sự ngu ngốc. Chị chẳng thấy cái cảnh anh ấy đã bất lực và khổ sở thế nào khi chia tay chị đâu!"

Xiyeon tiến đến trước mặt tôi khẩn nài một cách chân thành

"Em không biết lý do tại sao anh ấy chia tay chị và lôi em và để viện cái cớ đó nhưng em đoán lý do ấy đủ lớn để Wonwoo oppa đưa ra quyết định khó khăn kia. Yerin unnie... Chị hãy tìm hiểu thử xem... Đừng để đánh mất tình cảm của mình và đừng đánh mất anh ấy! Wonwoo oppa thật sự là một người rất tốt để chị trân trọng."

--------------------------------

Ấy vậy mà tôi lại suy nghĩ điều đó rất nhiều... Nhiều đến mức đầu óc tôi như phát điên mà không thể khiến trái tim mình yên ổn được.

Lý do mà Wonwoo bỏ rơi tôi sao? Suốt bấy lâu qua tôi đã huyễn mình rằng là cậu ta là kẻ bạc tình, lạnh lùng và lãnh cảm. Thế nhưng sự thật lại không phải thế ư?

Tôi cố gắng đến phòng tập luyện nhảy đến phờ phạc bản thân mong rằng đừng nhớ đến những gì Xiyeon đã nói. Mỗi lần nhớ đến chỉ khiến trái tim này đầy trăn trở đến khó có thể thở được.

"Yerin... Nếu mình nói tất cả, nói rằng mình chưa bao giờ quên, chưa bao giờ muốn chia tay... rằng mình vẫn luôn nhớ cậu suốt thời gian qua và luôn chờ đợi cơ hội chúng ta có thể hàn gắn, cậu sẽ tin chứ?!"

Câu nói của Wonwoo vào thời điểm ở Nhật Bản vẫn còn làm tôi trăn trở, liệu có bí mật gì sao? Lý do gì để cậu ấy dễ dàng bỏ tôi và rồi khổ sở nói những điều như thế?!

Tôi phờ người với những suy nghĩ còn dang dở cùng những động tác nhảy phức tạp như rút trọn năng lượng của mình. Đã hơn mười hai giờ đêm, khi cơ thể này rã rời đến mức không thể nào hoạt động được nữa tôi mới khổ sở đứng dậy về. Thế nhưng thay vì đi thang máy, tôi lại ngốc nghếch đi thang bộ... Chỉ để muốn một chút hoạt động để đầu óc này thư thả đi ít nhiều, tôi đưa bước chân trong vô thức suốt hơn sáu tầng lầu.

Và rồi khi đến tầng trệt, chiếc cửa không nhúc nhích thì tôi mới chợt nhận ra nó đã bị khóa. Tôi cũng thể chẳng lên các tầng trên để ra ngoài, đối với thang thoát hiểm chỉ cho phép người đi ra còn đi vào thì không. Sự sợ hãi chiếm đóng, tôi hoảng loạn mở điện thoại di động thì cũng đã sập nguồn vì trước đó đã dùng cạn pin... Tôi sửng sốt cố gắng đập thùng thùng lên cửa, lấy hết sức hét thật to của mình:

"Ai... Ai đó cứu tôi với! Có người ở đây!"

"Cứu tôi với!"

Cơ thể của tôi dường như mất hết sức lực vì hoạt động quá mức, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, âm thanh ú ớ còn nghẹn ở cổ họng chẳng thể nào khiến ai đó nghe thấy. Cảm giác sợ hãi tột độ cùng cơ thể rã rời làm tôi ngã khuỵu xuống dưới sàn. Tôi biết bản thân mình đang không ổn và dường như mất đi tri thức nhưng dẫu biết được thì cũng chẳng làm khác đi... Vì giờ đây chỉ còn mình tôi cô độc ở nơi này.

[End Yerin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro