Chapter 32 - The Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Tôi đóng cửa căn phòng, trong tim vô cùng cô quạnh và lạc lõng, nhấp một ngụm ly rượu để khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng hương vị đắng chát buộc tôi phải nhíu mày. Chỉ một chút như thế đã làm choáng váng, nếu vừa nãy tôi quyết định không hôn ai mà nốc cả ba ly thế này thì chắc sẽ khó lòng rời khỏi nơi đó.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu khi các thành viên bên SEVENTEEN thật sự hơi quá đáng. Thế nhưng buồn cười thay khi đã biết như vậy vẫn chẳng cách nào phản bác hay kháng cự, họ thiết lập một cái bẫy lớn buộc tôi phải đối mặt, với quá khứ và cả Wonwoo...

Hành động bay nãy rõ ràng đã khiến bầu không khí hoàn toàn thay đổi, chính bản thân tôi còn chẳng ngờ rằng mình có thể bốc đồng như vậy, đến khi tỉnh táo thì chợt nhận ra mình đã sai lầm thế nào. Một phút ngây ngốc, chỉ đơn giản muốn chứng tỏ Wonwoo biết rằng mình đã từ bỏ, tôi lại suy nghĩ nông cạn mà lợi dụng người khác.

Người con trai ấy tôi đã tổn thương một lần, giờ đây tôi lại khiến cậu ấy tổn thương lần nữa. Nhớ lại ánh mắt thẫn thờ và hốt hoảng của đối phương càng khiến tôi cảm thấy thật sự xót xa, giờ đây tôi lại chẳng nghĩ ra lời nào có thể bào chữa cho hành động của mình.

Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tôi đưa mắt nhìn màn hình và bắt gặp một dòng chữ

"Yerin, tôi đợi cậu ngoài hành lang trước khu trượt tuyết!"

Hơi thừ người một chút nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm... Sau sự cố vừa rồi, có lẽ ai cũng chẳng thể nào nuốt trôi, ngay cả người con trai vô tình bị kéo vào mối quan hệ rối rắm này.

Tôi nhấp thêm một chút và đưa ánh mắt xa xôi nhìn ra bầu trời đầy tuyết kia, chợt nhớ đến đêm ở Hong Kong ấy, cũng là một đêm mùa đông như vậy, anh chàng người Trung cùng giọng nói ngô nghê thẹn thùng thổ lộ... 

---------------------------------

Bốn năm trước, thời điểm tôi mang gương mặt trắng bệch sau khi gặp Wonwoo ngoài bãi biển quay về, cái ôm vẫn còn nóng ấm cũng lời thổ lộ nhớ tôi hoàn toàn khiến phòng ngự cuối cùng của bản thân sụp đổ. Thật ê chề nhận ra rằng dẫu mình tổn thương nhiều đến như vậy nhưng lại chẳng thể nào dễ dàng quên được Wonwoo. Gần về đến phòng mình, bước chân và hơi thở tôi còn hỗn loạn, thế nhưng một tiếng nói vang lên kéo tôi về thực tại

"Yerin... Yerin-sshi, cậu chưa ngủ sao?"

Tôi mơ hồ ngước đầu khi đặt chân lên cầu thang dẫn lên hành lang. Câu hỏi ngập ngừng từ trong bóng đêm, giọng không sõi tiếng Hàn cùng âm điệu đặc biệt khiến tôi ngơ ngác nhận ra đối phương trước mặt

"Jun-sshi?! Tại sao cậu ở đây?!"

Đã hơn hai giờ sáng, tôi tưởng rằng chỉ có mình tôi trằn trọc không ngủ được mà thơ thẩn ra ngoài, thế nhưng anh chàng người Trung này có vẻ cũng chung tình trạng tương tự. Sau vài ngày hợp tác cho buổi diễn tối qua, thật ra thì cả hai chúng tôi vẫn chưa thân thiết lắm, một phần thì cậu ấy khá ngại mà thường xuyên tránh ánh mắt tôi và một phần thì chính tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều đến các thành viên của nhóm "người kia", cả hai vốn dĩ giữ mối quan hệ xa lạ vậy nên khi cậu ta mở lời làm tôi khá bất ngờ

"Tôi... Tôi đi lòng vòng thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây... Hì hì có duyên thật!" – Nhìn cậu ta gãi gãi đầu cười bối rối khiến tôi hơi gượng gạo, định rằng mình chỉ cuối chào và tiếp tục bước đi thì anh chàng đột ngột lắp bắp dò hỏi:

"Yerin à... Tôi có chuyện muốn nói với cậu?! Liệu có phiền không?!"

Bước chân tôi đành dừng lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhìn anh chàng đối diện - "Có chuyện gì sao?"

Jun hơi hoảng hốt, cậu ta quay đi vài giây như lấy thêm can đảm, sau đó cố gắng hít thở thật sâu cất tiếng hỏi:

"Yerin sshi... Liệu đã có bạn trai chưa vậy? Nếu... nếu như cậu chưa kết giao với ai thì có thể..."

"Xin lỗi!" – Tôi thật sự không thể tiếp thu một chút nào mà vội vàng dừng lại câu nói ngập ngừng từ anh chàng đối diện vẫn đang đỏ mặt tía tai cố gắng hết sức hoàn thành câu nói – "Cậu biết mình đang nói gì không vậy? Chúng ta là Idol đấy?!"

Jun hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi, dường như cậu ấy chẳng ngờ tôi lại đáp trả thẳng thừng như thế nên ấp úng đáp lại bằng tiếng Hàn còn chưa lưu loát:

"Tôi biết... Thật sự thì tôi cũng thấy mình quá đường đột nhưng mà trong suốt thời gian qua, tôi chỉ chú ý mỗi cậu... Có lẽ trước cả buổi lễ MAMA hôm nay... Vậy nên tôi chỉ muốn cậu hiểu..."

Tôi thừ người không biết đáp làm sao. Chỉ mới ra mắt chưa được hai năm, tôi cũng chẳng muốn mình lại mắc kẹt trong mối quan hệ yêu đương khi sự nghiệp còn đang dang dở... Vả lại cậu ấy lại đang chung nhóm với người kia, người tôi rất không muốn vô tình hoặc hữu ý chạm mặt. Nhìn người con trai đôi mắt thật to hơi lay động nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, tôi chợt hơi nhói lòng, chẳng thể phủ nhận cậu ấy thật sự anh tuấn, gương mặt sắc nét cũng ngũ quan cân đối, nếu như tôi còn là một cô bé tuổi teen năm nào chắc đã dễ dàng rung động. Nhưng sau tất cả, sự tổn thương của mối tình đầu dang dở, bản thân tôi đã hoàn toàn khép chặt cánh cửa trái tim.

Tôi thở dài nhìn Jun trả lời

"Xin lỗi cậu. Nhưng mà câu trả lời là từ chối. Hiện tại chúng ta chỉ mới ra mắt hai năm, còn một khoảng đường rất dài phía trước... tôi thật sự vẫn muốn tập trung hơn vào sự nghiệp... Một lần nữa xin lỗi!"

"Được... được rồi! Không sao đâu! Mình... mình cũng nghĩ vậy..."

Âm thanh đáp lại một lúc nhỏ dần, khuôn mặt gượng gạo, đôi mắt xấu hổ cùng biểu hiện cứng ngắc khiến tôi vô cùng có lỗi với người con trai đối diêkn nhưng nếu cứ kéo dài, mối quan hệ cả hai càng thêm rắc rối. Tôi cúi người chào rồi quay đi về phòng, trong lòng chợt trống rỗng khi nhớ đến ánh mắt mờ mịt cùng đôi môi lắp bắp vừa nãy.

----------------------------

Bóng dáng người con trai cao lớn với chiếc áo khoác màu đen đứng dựa vào hành lang có vẻ đã đợi tôi từ rất lâu. Giờ đây tôi chợt nhận ra, Jun không còn là một anh chàng ngại ngùng mà lắp bắp phát âm không rõ trong đêm tỏ tình hôm nọ, cậu ấy trở nên cao lớn, trưởng thành và rất chững chạc. Jun đưa mắt nhìn thấy tôi ở đầu ngõ vào mà tiến đến nhíu mày hỏi

"Sao cậu lại mặc phong phanh thế này?!"

Chợt nhận ra cậu ta chuẩn bị cởi áo khoác, tôi lùi xuống lắc đầu nguầy nguậy

"Tôi ổn mà, đừng lo! Cậu muốn nói gì sao?"

Bàn tay Jun chợt cứng lại rồi nắm thật chặt, cậu ấy thở dài nhìn tôi một hồi lâu rồi cất lời:

"Có lẽ đó phải là lời tôi nên hỏi chứ.... Chuyện vừa diễn ra tối nay vậy? Cậu thật sự đang nghĩ gì thế? Là trêu đùa, là khích tướng Wonwoo hay vốn dĩ có ý gì khác?!"

Từng câu từng chữ của Jun hoàn toàn khiến mặt tôi nóng ran, cảm giác xấu hổ cùng bối rối làm tôi chẳng cách nào đáp lại. Sau một hồi loay hoay rồi chỉ có thể ấp úng vài chữ

"Thật sự xin lỗi!"

"Chỉ xin lỗi sao?!" – Jun bật cười trước gương mặt thảm hại của tôi – "Chuyện cậu vừa làm chỉ xin lỗi là xong thôi sao? Cậu thật sự tàn nhẫn hơn tôi nghĩ đấy, Yerin..."

Bầu không khí ban đêm mỗi lúc một lạnh, đôi môi tôi run bần bật một phần vì làn gió thổi buốt cóng thổi ngang và một phần do ánh nhìn của người đối diện làm tôi vô cùng chột dạ.

"Chuyện vừa rồi tôi đoán cậu muốn khiêu khích Wonwoo, vốn dĩ cậu muốn cậu ấy ghen phải không? Dường như chuyện đó thành công rồi... Wonwoo giận đến thế cơ mà?!"

Jun phì cười giễu cợt nhưng nhanh chóng tiếp lời.

"Nhưng... cậu không nghĩ như vậy cũng quá sức độc ác với tôi sao?! Chỉ vì tôi thích cậu nên cậu mới tùy ý giẫm đạp lên sự chân thành này..."

"Jun à... Không phải vậy đâu?!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thất thần phủ nhận trong nỗi vô vọng bủa vây, đáp lại đối phương chỉ cười thật buồn

"Không phải sao... Vậy cậu muốn nói gì?! Đột nhiên cậu thích tôi nên hôn à?!"

Tôi thẫn thờ không biết trả lời làm sao, khuôn miệng cứng đờ chỉ có thể nhìn trân trân vào người con trai đối diện. Ánh mắt cậu ta chợt tối đi, bàn tay nắm vai tôi và cất giọng thì thầm trong khổ sở

"Yerin... chúng ta hẹn hò được không! Trái tim tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ..."

"Không được!!!"

Bỗng dưng một tiếng nói vọng lại từ phía sau, bước chân từ xa tiến lại, Wonwoo từ từ trong bóng tối xuất hiện nhìn chằm chằm vào Jun rồi nhíu mày khi thấy bàn tay cậu ấy còn đặt trên vai tôi. Ánh nhìn sắc bén cùng giọng nói rất trầm càng khiến tim tôi hốt hoảng

"Junnie... Tôi luôn xem cậu là bạn... Vậy nên tôi không hi vọng cậu có suy nghĩ gì sâu xa hơn với cô ấy?!"

Jun thở dài nhưng vẫn không buông tay, cậu ta hít một hơi thật sâu nhếch môi hỏi lại

"Hai người chẳng phải chia tay rồi sao?!"

"Thì sao?!"

"Thì cậu còn quyền gì ra lệnh cho tôi?!"

"Cậu chẳng phải đã nghe tôi muốn theo đuổi lại Yerin rồi, đúng chứ?! Vậy nên tôi không nghĩ mình sẽ buông tay hoặc cho phép cô ấy đến bất cứ người con trai nào khác!"

Wonwoo dường như không đùa, ánh mắt, biểu cảm và cả nhưng lời nói dứt khoát khiến Jun buộc phải thả lỏng bàn tay đang níu chặt tôi... Chẳng qua là sau tất cả, những hành động của Wonwoo khiến tôi thật ngạc nhiên cũng hơi lạ lẫm, cậu ấy chưa bao giờ đe dọa hay có những lời khiêu khích ai, nhất là các thành viên của mình. Từ trước đến giờ chỉ là một biểu cảm hời hợt hờ hững làm tôi đau lòng... giờ đây buồn cười thay khi cậu ta cất những lời như vậy vẫn hoàn toàn làm tôi xao động....

[End Yerin's POV]
———————————-
Dù cú sốc tâm lý vẫn chưa nguôi ngoai nhưng do chap này mình đã viết trước đó nên vẫn sẽ quyết định trình làng. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro