Chapter 22 - It Has To Be You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

"Mở mắt ra cho chị xem nào... Lớp trang điểm khá ổn rồi đấy! SinB à, mau đến đây !"

Shin Ae unnie sau khi săm soi gương mặt tôi một cách cẩn thận, chấm một chút xíu son ở đôi môi thì cuối cùng cũng gật đầu cho tôi đứng dậy. Con bé SinB nhanh chóng hí hửng chạy qua sau một thời gian dài chờ đợi mới được gọi tên lên ghế trang điểm.

Lần đầu tiên được tham gia một buổi lễ trao giải cuối năm, cả bọn nôn nóng đến mất ngủ và cũng quyết tâm tập luyện thâu đêm cho màn biểu diễn hôm nay. Thật sự chuyện chúng tôi xuất thân từ công ty nhỏ và có thể đứng ở một trong những sân khấu lớn nhất năm quả thật là điều khó có thể tin được. Đây cũng là niềm ước ao mà từ khi tôi bước lên Seoul thực tập đã mơ tưởng tới.

Đôi môi tôi vui sướng nhoẻn lên khi thấy các thành viên cũng vô cùng háo hức mà chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi trình diễn, không khí vô cùng náo nhiệt với rất nhiều âm thanh nhưng tôi đều thấy rõ là sự hồ hởi và nóng lòng của mọi người sau một khoảng thời gian dài cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Chính giám đốc cũng không ngờ nhà sản xuất lễ trao giải lại gửi lời mời để chúng tôi tham gia và còn có cơ hội song ca với nghệ sĩ khác.

"Yerin à! Yuju đang ở bên phòng chờ cách đây hai dãy hành lang để dượt phần diễn với Mad Clown, em mang phần đồ ăn này qua đó giúp anh nhé?!"

Thấy anh quản lý chúng tôi còn đang tất bật với rất nhiều hành lý, đồ ăn và các giấy tờ khác, tôi cũng nhanh chóng gật đầu ngay tắp lự. So với những gì mà các staff trong đoàn phải hỗ trợ, một chút sức lực nhỏ bé này chắc chẳng là bao nhưng ít nhất sẽ khiến mọi người đỡ vất vả hơn.

Tôi cầm lấy phần đồ ăn, nhanh chân rời khỏi phòng với hi vọng đến gặp Yuju thật nhanh. Con nhỏ có được cơ hội song ca với tiền bối lớn nên chăm chỉ luyện hát hết mình, đến mức tôi tức điên phải kéo nó ra khỏi phòng tập trong khi đã quá nửa đêm.Nhớ đến hình ảnh em ấy, đôi chân tôi càng thoăn thoắt chạy hết sức mình.

Thế nhưng, thật sự quá xui xẻo! Nhanh quá lại hóa vụng....

Một staff từ một góc hành lang đang mang một ly nước uống còn đang dở dang ra ngoài và vô tình đổ vào người tôi khi đang ba chân bốn cẳng chạy ngang qua. Với bộ váy trắng tinh tươm, dòng nước thấm ướt trang phục khiến trang phục bên trong dần dần trở nên lộ rõ. Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ và lo lắng khi từ từ phần áo lót bắt đầu xuất hiện.

Đột nhiên một chiếc áo khoác màu xám rất dày choàng lên người tôi... Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc như đã rất lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ rõ...

Thật buồn khi tôi chợt nhận ra dù không nhìn lên nhưng tôi cũng biết người đó là ai

"Mau quay về thay trang phục đi! Chốc nữa mang chiếc áo đưa lại mình cũng được...."

Từng câu nói với âm thanh thâm trầm làm trái tim tôi run lên, tôi tuyệt đối không dám ngước mặt nhìn lên vì sợ hãi những biểu lộ xúc động của mình sẽ để cậu ta nhìn thấy. Cứ nghĩ đã quên sau gần hai năm trời không liên quan, thế nhưng dường như tôi đã đánh giá mình quá cao rồi... mọi hành động của cậu ta đều khiến trái tim tôi xao động

"Yerin unnie?!"

Yuju đột nhiên xuất hiện ở gần đó và trố mắt ngỡ ngàng khi thấy tôi còn đang loay hoay vô cùng ngốc nghếch khi khoác trên mình một chiếc áo khoác dài to thụng không ăn nhập gì với bộ đồ. Đứng đây càng lâu càng gây thêm chú ý, tôi đưa phần thức ăn cho Yuju, dặn dò hai câu rồi quay người đi thật nhanh...

Toàn bộ quãng thời gian kia tôi đều không dám ngoái lại nhìn Wonwoo, có lẽ trong thâm tâm tôi biết rằng nếu mình còn mãi lưu luyến con người ấy thì chắn hẳn sẽ không bao giờ quên được...

-----------------------

"Mặc bộ đồ này có cảm thấy thoải mái không Yerin unnie? May mà stylist còn mang theo trang phục dự phòng không thôi là tiêu!"

Tôi cười xòa gật gật với Eunha khi con bé bắt đầu xăm xoi bộ váy của mình. Cứ tưởng rằng các staff sẽ phải rất vất vả trong việc thay đổi bộ đồ lem luốc mà tôi đã bất cẩn gây ra, cuối cùng thì cũng may mắn khi mọi chuyện đều xảy ra an ổn.

Còn cái áo khoác kia...

Tôi đã lén lút đem trả lại cho một staff bên phòng chờ của SEVENTEEN và viện một lý do vô tình tìm thấy để tránh nghi ngờ... Thật sự rất khó để tôi cho mình một cơ hội để quay lại và trả chiếc áo cho cậu ta sau những gì mà người ấy đã đối với tôi...

Thật sự, mỗi khi nhớ lại tôi còn cảm thấy quá khó khăn để hít thở

"Hình như sắp tới là các special stage mà các ca sĩ kết hợp rồi. Ôi! Mong chờ màn trình diễn của Yuna quá đi mất!"

Sowon ngồi bên cạnh tôi cảm thán khi sân khấu phía trên dần xuống đèn, tôi cũng đưa ánh mắt lên để đón chờ màn trình diễn sắp tới...

Thế mà... Khi âm thanh của một bài hát Auditory Halluation vang lên... Một giọng rap thâm trầm hòa vào, chúng thật sự khiến trái tim tôi xao động...

Wonwoo đã đứng trên đó, bộ trang phục màu đen cùng chiếc áo khoác quen thuộc mà chỉ hơn ba mươi phút trước tôi còn khoác nó...

Gương mặt cậu ấy không còn nét hồn nhiên và ngây ngô như trong ký ức của tôi. Lớp trang điểm đậm và vô cùng sắc cạnh làm Wonwoo trở nên lạnh lùng quá đỗi...

Người con trai quá khứ ấy dường như xa tôi quá rồi... Khoảng cách giờ đây quá lớn đến mức cho dù tôi có buông bỏ lòng tự trọng của mình cũng chẳng thể nào quay lại...

Tôi xem màn trình diễn ấy với gương mặt đờ đẫn, tha thiết lắng nghe nhưng lại kiềm nén cảm xúc của mình. Thì ra cậu ấy cũng chỉ là vô tình nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại kia trong lúc ở một phòng chờ gần đó phải không? Trong khi tôi còn ngây ngô rung động vì hành động đó cơ chứ? Thật ngốc nhỉ?

"Cậu con trai đang rap là tân binh nhưng rap ổn quá nhỉ? Có đủ tự tin và bình tĩnh mà hát được như vật cũng giỏi quá rồi... Tuy còn vấp váp nhẹ nhưng tương lai sẽ thành công cho xem!"

"Hình như cậu ấy thuộc rapper line bên SEVENTEEN thì phải?!"

"Nhìn bề ngoài cậu ấy cũng thu hút quá chứ! Mang phong thái lạnh lùng bad boy nữa..."

Các thành viên xung quanh tôi có vẻ cũng ấn tượng bởi Wonwoo mà chụm đầu lại bàn tán, riêng tôi thì vẫn giữ nguyên cái cảm xúc nghèn nghẹn trong cổ họng mà chẳng biểu lộ điều gì. Cái kí ức của tôi và cậu ấy, thật sự tôi không hi vọng ai khác biết cả... vì mọi thứ đã thật sự chết rồi...

------------------------

Cả hai nhóm tôi và SEVENTEEN bằng một cách nào đó lại comeback rất nhiều lần trùng nhau, đi nhiều concert chung và cả những buổi diễn ở nước ngoài cùng một lúc nữa. Cho dù các thành viên hai bên dần bắt đầu thân thiết nhưng tôi thì vẫn giữ khoảng cách tuyệt đối để tránh những lần "vô tình hữu ý" gặp gỡ và chạm mặt bên kia. Và cứ thế mỗi lần cả hai nhóm đi ngang qua nhau, tôi đều cố hết sức nhìn đi nơi khác để tránh bắt gặp một ánh mắt luôn luôn nhìn về phía mình.

Tự lừa dối bản thân là thế, cứ nghĩ cái bí mật nhỏ kia chẳng ai có thể phát hiện... Ấy vậy mà scandal của Wonwoo xảy ra là cái thời điểm mà chính tôi cũng đánh mất bản thân mình...

"Một thành viên SEVENTEEN bị lộ quá khứ anti và viết những lời không tốt với tiền bối SNSD? Ôi, chuyện gì xảy ra thế cơ chứ?!"

"Thật sao? Thành viên nào thế?!"

"Là Wonwoo?!"

"Thành viên mà có gương mặt lạnh lạnh bên team rap đó hả? Ôi sao xui thế này... Chắc khi ấy cậu ta còn nhỏ quá chứ đâu ngờ đến việc mình debut và chuyện này bị khui ra đâu nhỉ?"

Tôi dường như không hít thở nổi và cũng chẳng bận tâm những lời bàn tán xôn xao của các thành viên. Đôi mắt tôi mở lớn và bàn tay run bần bật khi lướt chiếc điện thoại ở phần tin nóng trên báo mạng Naver.

Là Wonwoo... Hình ảnh cậu ấy chễm chệ ngay đầu tiên với bài báo hàng chục ngàn lượt comment...

Nỗi sợ hãi dâng trào, cảm giác lo lắng đến khó chịu khiến tôi chẳng thể sai bảo đầu óc mình làm gì. Cứ thế tôi đờ đẫn đọc từng lời mắng chửi cậu ấy, những lời mỉa mai và khích bác để công kích một thần tượng nam chỉ mới ra mắt chưa tròn một năm.

Thật sự quá độc ác...

Tôi biết cậu ấy có lỗi, những sai lầm trẻ người non dạ ấy đã khiến cậu ấy phải chịu đựng một sự phê bình thích đáng nhưng so với những lời comment đầy hận thù, dã man và ngang ngược kia thì những kẻ đang núp mình trên mạng chửi rủa lại còn ác độc hơn gấp trăm lần...

Suốt cả ngày hôm đó, tôi đọc toàn bộ bài viết về Wonwoo, dòng nước mắt không thể kìm nén nên tôi chỉ có thể để bản thân mình trốn trong phòng và gặm nhấm nỗi lo sợ, đau đớn ấy...

Thật sự chẳng thể lừa dối cảm xúc này của tôi được nữa, thì ra cho dù thế nào, cho dù Wonwoo đã có lỗi với tôi ra sao... thì tôi vẫn lựa chọn cậu ấy...

"Yuju à..."

"Yerin unnie?! Unnie không ngủ sao? Có chuyện gì vậy?"

"Em ra ngoài gặp chị một chút được không?!"

"Vâng"

Con bé Yuna và tôi cùng dắt díu nhau ra ngoài phòng khách tránh tiếng động ồn khiến ba đứa nhỏ khác ở trong phòng mất ngủ. Và rồi khi ánh sáng chiếu rọi gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi, Yuju mới chợt nhận ra điều kì lạ

"Yerin unnie à... Sao?"

"Yuju... Chị nhờ em một việc được không? Giúp chị... gọi điện cho cậu bạn của em bên SEVENTEEN... chị muốn biết tình hình của một người. Nếu không chị sẽ không ngủ được mất!"

Tiếng sụt sùi cùng cái níu tay trong vô vọng, Yuju nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Có lẽ con bé chẳng hiểu gì cũng chẳng rõ lý do tại sao tôi lại trở nên thảm hại như thế...

"Chị...chị muốn hỏi về ai?!"

"Won...wonwoo"

Thật may là em ấy đủ tinh tế để không hỏi cho bằng được, Yuju chỉ nhẹ gật gật đầu và quay về phòng lấy chiếc điện thoại của mình. Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy với nỗi khó xử khôn nguôi, cuối cùng chính tôi lại bỏ mất tự trọng này mà quan tâm đến người mà từng bỏ rơi mình....

[End Yerin's POV]

-------------------------

Comt và vote ủng hộ nghen mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro