Chapter 21 - Graduation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yerin's POV]

Chiếc nơ được thắt gọn ghẽ, bộ áo váy cũng đã được Sojung unnie ủi cẩn thận, cố nhoẻn nụ cười thật tươi tắn, tôi ngắm nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa. Thì ra giờ đây mình cũng có thể cười dẫu lòng mình buồn đến thế...

"Yerin à, chuẩn bị xong chưa?! Anh quản lý nói mười lăm phút nữa là xuất phát đấy!"

"Xong rồi! Hì hì... Lễ tốt nghiệp mà, phải chuẩn bị thật sớm chứ! Từ nay em không cần phải lo thức dậy thật sớm hay những bài kiểm tra đầy ám ảnh rồi... May thật!"

Đối diện với gương mặt nhõng nhẽo cùng nụ cười tươi rói của tôi, cô chị cả GFriend chỉ đành cười, lắc đầu

"Thôi đi! Xạo quá... Chắc em cũng buồn lắm phải không?! Quãng thời gian đi học dù sao cũng là một kí ức đáng nhớ. Giờ đây chúng ta đã ra mắt rồi, chắc chắn sẽ chật vật, vất vả nhiều hơn!"

Tôi mỉm cười nhẹ trước những lời thủ thỉ của Sojung. Rõ ràng chị ấy nói chẳng sai chút nào.

Suốt hơn một năm qua, tôi không tiếc sức lực và tuổi trẻ mà gồng mình luyện tập không dưới mười tiếng đồng hồ mỗi ngày. Căn phòng tập ở dưới tầng hầm, tôi chôn vùi bản thân đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, những bữa ăn tạm bợ, những đêm ngủ không tròn giấc. Tất cả chỉ chăm chăm cho mục tiêu sắp tới.

Và rồi cuối cùng.. thật may mắn khi tôi cũng được ra mắt.

Tuy GFriend chỉ mới debut gần một tháng nhưng thật sự mọi chuyện không dễ dàng. Có quá nhiều tiền bối vẫn còn đang chật vật kiếm chỗ đứng ở một thế giới Kpop bão hòa, chúng tôi cũng chỉ mới là những con nhóc chập chững mới xuất hiện trên sân khấu, kết quả ban đầu cũng không khả quan lắm nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình cho cuộc cạnh tranh khốc liệt.

So với cuộc sống vô ưu vô lo như những ngày tôi đến lớp thì giờ đây tôi đã bước vào một thế giới khác, nhiều trăn trở và khó khăn hơn.

Nhưng chắc không ai biết rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại ngôi trường ấy, nếu lại vô tình bắt gặp thoáng qua hình bóng và những nơi quen thuộc kia, trái tim tôi lại một lần nữa đau đớn.

Cú sốc ấy đến giờ đã nguôi ngoai nhưng chẳng thể nào lạnh lặn, những hồi ức về người kia càng khiến tôi nhoi nhói mỗi khi nhớ về. Mối tình đầu này đến quá nhanh và kết thúc cũng quá buồn. Nếu đã như vậy... tôi lựa chọn quyết liệt quên đi và không bao giờ muốn gặp lại.

Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc...

---------------------------------

Buổi lễ tốt nghiệp ở trường SOPA như một buổi lễ hội cuối năm của các đài truyền hình, rất nhiều nhà báo, fan hâm mộ và đặc biệt chẳng thể thiếu đặc sản quen thuộc là các học sinh vốn là những thần tượng rất đỗi nổi tiếng, kèm theo đó là hầu như toàn bộ các thành viên cùng nhóm cùng đến chia vui ở buổi lễ trọng đại này khiến cho một lực lượng fan hùng hậu càng nôn nóng lia máy ảnh đi khắp nơi.

Tôi ngồi bên cạnh Sooyoung và Hayoung, hai cô nàng bằng tuổi vốn dĩ quá nổi tiếng ở hai nhóm nhạc Red Velvet và Apink. Số lượng máy chụp ảnh lia đến vị trí này không sao đếm xuể, tiếng đèn flash và tiếng bấm máy liên tục khiến dù khóe môi ráng gắng gượng nở nụ cười nhưng tâm trạng tôi lại chẳng thoải mái chút nào.

Dẫu rằng nơi đây thật đông đúc, cảm giác choáng ngợp cùng tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn cảm thấy mình thật trống rỗng. Những hình ảnh xung quanh luôn nhắc nhớ tôi từng là một cô gái ngốc nghếch thế nào và đã thất bại trong tình yêu ra sao. Thật sự càng khiến tôi nghèn nghẹn khi nhớ lại. ...

Tôi cầm lấy tấm bằng của mình rời khỏi chỗ ngồi dù buổi lễ tốt nghiệp chưa kết thúc. Dẫu sao một con nhóc mới ra mắt từ công ty nhỏ, chưa có tiếng tăm gì cũng sẽ chẳng khiến mọi người để tâm đâu nhỉ?

Cứ thế tôi nhanh chóng chạy về nơi cuối khán phòng với suy nghĩ duy nhất để né tránh sự xô bồ, giả dối của hào quàng chớp nhoáng ấy. Quay lại với các thành viên, những người ít nhất tôi có thể sống thật với bản thân mình.

"Yerin! Em ra sớm vậy?! Chẳng phải chưa bế mạc sao?!"

Tôi lắc đầu cười trừ với Sowon unnie, không muốn cất tiếng lòng rằng giờ đây chỉ cần nhìn thấy một điều gì đó ở ngôi trường này cũng khiến tôi nhớ cậu ấy.

Ấy vậy mà, khi tôi ngước đôi mắt về phía đối diện, trong một nhóm thanh niên đông đúc, hình ảnh người kia xuất hiện tự lúc nào, hình ảnh quá đỗi quen thuộc đến mức tôi không thể dối lòng rằng mình đã quên người ấy.

Thật buồn cười khi đã tự nhắc bản thân mình hãy xóa bỏ người con trai đó, thế nhưng trái tim này hoàn toàn loạn nhịp và lo lắng đến tột độ đến mức bây giờ tôi vẫn cảm nhận bàn tay mình run run.

"Yerin à! Đây là nhóm nhạc nam sẽ ra mắt chung năm nay với chúng ta, tên là SEVENTEEN nhỉ?!" – Sowon e dè hỏi lại một chàng trai – "Yuju cũng có một người bạn cùng lớp với nhóm họ nữa đấy. Quả là trùng hợp phải không?!"

Khuôn miệng tôi chẳng thể cong lên để tạo ra một nụ cười hoàn hảo, ánh mắt Wonwoo nhìn qua khiến tôi càng hoảng hốt. Tôi chỉ có thể phớt lờ lơ đãng nhìn đi nơi khác, tránh những cảm xúc khác thường của mình để mọi người để ý.

"Hôm nay nhóm chúng tôi đến chúc mừng tốt nghiệp thằng nhóc này đây, Wonwoo! Cũng có mình nó tốt nghiệp ở SOPA thôi!"

Sowon bắt được câu nói của một anh chàng gần đó mà phấn khởi hỏi lại:

"Ôi vậy là chắc cùng tuổi với Yerin nhà chúng tôi rồi! Không biết hai đứa có quen biết nhau không nhỉ?! Yerin... em có quen cậu ấy không?!"

Câu hỏi của Sowon làm tôi hoàn toàn bất ngờ, cảm giác hoảng hốt tột cùng và lo lắng khiến tôi không biết nên trả lời làm sao. Chẳng qua ánh nhìn ngước lên nhè nhẹ của Wonwoo và sự chăm chú của các thành viên nam đối diện làm tôi nghèn nghẹn. Tôi không muốn ai biết về cái quá khứ kia, càng không bao giờ có thể tha thứ cho sự phản bội đó...

"Em không quen cậu ấy." – Tôi lắc đầu nhẹ đáp lại Sowon unnie nhưng rồi bản tính lại đưa ánh nhìn qua Wonwoo, chờ đợi một sự phản ứng gì đó ngoài thái độ lãnh cảm và lạnh lùng kia...

Nhưng rồi... chẳng có gì bất ngờ....

Wonwoo vẫn là Wonwoo, vẫn một kiểu biểu lộ lạnh nhạt, vẫn là đôi môi mỏng mím lại và ánh nhìn âm u khiến chẳng ai có thể thấu hiểu được. Đến lúc này cậu ta vẫn có thể khiến tôi là một con ngốc, thế mà tôi lại trông chờ vào cái gì cơ chứ. Thật buồn cười mà...

"Sowon unnie! Em phải đi chào một số người bạn. Mọi người cứ ở ngoài xe chờ em một chút nhé!"

Tôi giả lả nở nụ cười gượng gạo và rời đi thật nhanh. Đôi chân vội vàng rời khỏi đó bởi lẽ nếu cứ thế ở lại dù chỉ một chút, cũng khiến tôi đau đớn đến thở không nổi.

--------------------------

"Yerin?! Sao lại ở đây khóc thế hả?!"

Tôi cố gắng dụi mũi mình và lau vội dòng nước mắt còn đang nhòe nhoẹt ra bàn học. Goeun tiến lại chỗ tôi và xoa đầu một chút. Cô ấy biết tại sao tôi khóc, càng hiểu những cảm xúc dâng trào ở giây phút này của một con bé là Jung Yerin, không phải là Idol đã ra mắt.

"Giờ đã là ca sĩ rồi, phải thật mạnh mẽ, hiểu chưa?! Những nỗi buồn đã qua cứ để nó ở đây đi, đừng mang theo nữa!"

Nghe những lời thủ thỉ của Goeun càng làm tôi muốn bật khóc to hơn. Cô bạn thân nhất của tôi cứ thế rời bỏ tôi mà qua nước ngoài du học, như thể mọi thứ suốt ba năm qua trôi qua như một giấc mơ mà khi tỉnh lại tôi chẳng còn gì ngoài cảm giác nghẹn ngào đến ứa lòng.

"Yerin à... Con đường sắp tới của cậu sẽ rất... rất... rất khó khăn và vất vả. Vậy nên đừng dễ dàng bật khóc nhé! Mình sẽ luôn theo dõi cậu mà, Yerin của chúng ta sẽ trở thành một Idol nổi tiếng và được nhiều người yêu quý. Hãy cố gắng lên nhé!"

Tôi thấy những giọt nước mắt dần dần rơi khỏi mắt của Goeun, cứ thế tôi chẳng thể nào kiềm nén được lòng mình mà ôm chặt cậu ấy, cả hai chúng tôi khóc rất to, rất khổ sở.

Có lẽ hôm nay là chia ly, có lẽ hôm nay là kết thúc, nhưng tôi biết mọi thứ đã trôi qua không thể níu kéo lại. Tôi vẫn phải tiếp tục bước đi dẫu quá khứ từng là những kỷ niệm buồn...

Từ giờ tôi sẽ không khóc vì tình yêu nữa, vốn dĩ một lần là đã quá đủ cho về sau....

[End Yerin's POV]
————————————-
Chap sau sẽ quay lại Idol life với những tình huống kịch tính và cao trào. Mọi người hãy đón chờ nhé!!!

Vote và comt cho mình nào. Ai còn chưa follow cho mình 1 nút để tròn 400 nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro