Chap 23 : Trở về thế kỷ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S :  đây vốn dĩ là chap thông báo văn án kiếp trước + tạm dừng lại ôn thi trong quá trình mình viết. Nhưng do kiểm soát lại cốt truyện mình thấy chưa ổn lắm nên có thay đổi lại một chút. Mình lại lỡ viết hoàn rồi giờ mới beta và thay đổi, nên mình đành xóa bản cũ đi để viết tiếp sự thay đổi này....hix...

*********

Từng hứa sẽ thiên trường địa cửu, cuối cùng tình ta chỉ còn những mảnh vỡ tan.
Nuối tiếc nhất của kiếp này, là không thể cùng người đầu bạc.


Từ hôm đó, Nhất Dạ không còn ở bên cạnh ta nhiều như trước.

Nếu như quá bận, hắn sẽ gửi một vài thứ đồ chơi xinh đẹp đến cho ta, với mong muốn làm ta vui vẻ.

Cùng với những món đồ chơi là những lá thư của hắn gửi đến ta. Trong thư kể về một vài chuyện vu vơ, nhưng chủ yếu vẫn là thể hiện nỗi nhớ triền miên của hắn dành cho ta.

Mặc dù không hồi âm, nhưng ta đã đọc đi đọc lại những lá thư đó không biết bao lần.


Trong lúc Nhất Dạ không có ở đây, ta tìm cách làm thân với người hầu nữ, nhờ cô ấy dò la tin tức cho ta.

《Ở Vũ Thành có một tin, Đại hoàng tử Lý Nhất Dạ say mê một vũ cơ lạ mặt, không quan tâm đến tình hình chiến sự ở sa trường.

Tình yêu đã che mờ đi lý trí của đại hoàng tử.

Ta trở thành hồng nhan họa thủy. Nhân dân Vũ Thành căm hận ta, họ đã đến trước phủ của thái thú Phùng Đình, cầu xin Phùng Đình hãy giết chết yêu nữ Vân Mặc.

Lòng quân Đại Yến hoang mang, không ổn định. Bởi họ biết đại nguyên soái của họ tuy thân ở sa trường, nhưng tâm lại ở bên ta.

Tất cả đều muốn giết chết ta.》

Khi nghe những người hầu nữ kể lại, ta chỉ mỉm cười bi ai.

Giọng nói người hầu nữ kể lại không che giấu nổi sự căm ghét dành cho ta.

Nếu không phải tuân mệnh Nhất Dạ phục vụ ta, có lẽ cô ấy đã cho ta một nhát xuyên tim.

Việc đến nước này, ta có thể trách ai? Ta không thể trách dân chúng Đại Yến, lại càng không thể oán Nhất Dạ.

Dân chúng Đại Yến không biết đại hoàng tử của họ vì ta mà chinh chiến sa trường...

Nếu ta chết, chỉ sợ Nhất Dạ chẳng quan tâm đến dân chúng Đại Yến, hắn sẽ dấy lên một  trận huyết tinh gió máu.

Trên đời này, đã có một người yêu ta sâu sắc đến vậy.

Ít nhất ta muốn sống vì hắn.

Ta hi vọng chúng ta bên nhau được người người chúc phúc, chứ không phải bị muôn người nguyền rủa.

《Vậy nên Nhất Dạ, ta đợi chiến thắng của chàng. Đợi chàng chiến thắng khải hoàn, quang minh chính đại cưới ta.》

Những mảnh vụn kí ức xoay vần, khiến ta bỗng nao lòng nhung nhớ...

Có ai đó điên cuồng cố chấp, nhưng hắn chưa từng tổn thương ta, chỉ dành cho ta những gì đẹp đẽ nhất trên đời.

Hoa tuyết vẫn rơi, mang theo hơi thở lạnh buốt.

Ta mặc áo lông cừu ấm áp, mà sao lại thấy lạnh lẽo thê lương?

Ta dang hai tay ôm bản thân, khẽ gục đầu xuống. Bỗng nhiên, ta thấy nhớ vòng ôm dịu dàng của Nhất Dạ da diết.


Khi xuất hiện trước ta, Nhất Dạ luôn là bộ dáng ôn nhuận dịu dàng, quân tử như ngọc.

Nhưng ta cảm nhận được cơ thể hắn ngày một suy yếu. Không biết Phi Vân tán đã ăn mòn cơ thể hắn đến đâu đây?

Ta lờ mờ cảm nhận một điều...

Chỉ sợ hắn chưa thắng được giặc, hắn đã bị Phi Vân Tán giết chết.

Chúng ta, có thể kéo dài mối tình ảo mộng này đến bao giờ?


Một tuần sau đó, hắn vẫn chưa gặp ta.

Đày lòng ta càng lo sợ bất an.

Đến khi hắn xuất hiện, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nói.

"Dạo này có nhiều việc, nên ta chỉ có thể gửi đồ và thư cho nàng."

Vừa nói, hắn vừa ôm ta. Cái ôm của hắn tuy mang theo hơi lạnh của gió trời, nhưng lại khiến ta thấy ấm áp và an tâm.

"Vân Mặc, ta thực sự rất nhớ nàng...Nhớ nàng đến muốn phát điên..."

Như mọi khi, hắn luôn bày tỏ nỗi niềm với ta. Hắn không bao giờ hỏi ta, bởi hắn sợ sẽ nhận câu trả lời đau lòng, sợ sự ảo tưởng giả dối hắn tạo nên, chốc lát sẽ tan biến.

Trái tim ta đau như dao cứa.

Ta ôm hắn thật chặt. Bất giác, ta khẽ nói.

"Nhất Dạ, ta cũng nhớ chàng."

Cơ thể hắn dường như cứng đờ. Hắn sững sờ ngây ngốc nhìn ta, sâu trong đôi mắt ngập tràn vui vẻ.

Nhưng cớ sao, sự vui vẻ lại không thể che giấu nét mệt mỏi và tiều tụy của hắn?

Ta bỗng thấy hoảng hốt.

Đời người ngắn ngủi, đâu dễ gặp một người yêu ta hơn sinh mệnh?

Chẳng lẽ một ngày nào đó, người yêu ta hơn mạng sống này sẽ chết trước mặt ta mà không hề báo trước?

Một giọt nước mắt lăn xuống, ta thì thầm.

"Nhất Dạ, ta đợi chiến thắng của chàng. Chàng phải hứa sẽ sống sót, cùng ta đầu bạc răng long, mãi không chia lìa."

Nhất Dạ ngạc nhiên vì câu nói của ta. Hắn run rẩy ôm ta, sau đó hôn ta điên cuồng.

Đến khi phát hiện hơi thở ta rối loạn, hắn mới buông ta ra, nở nụ cười yêu nghiệt.

"Được, ta hứa...Vân Mặc, cảm ơn nàng..."

Ta còn chìm đắm trong sự ôn nhu quyến luyến của hắn, bỗng hắn oằn người, nôn ra một trận máu đen.

Ánh mắt ta tràn ngập sự khiếp sợ. Ta run rẩy hỏi.

"Giải dược ở đâu?"

Hắn lảng tránh câu hỏi của ta. Rõ ràng đã đau đến tê tâm liệt phế, hắn còn cong môi cười.

"Không sao cả, vết thương cũ thôi. Đã dọa đến nàng ư?"

Gương mặt ta đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Ta nhớ trong phòng ta có thuốc trị thương, để ta đi lấy cho chàng..."

Hắn kéo ta lại, ôm ta vào lòng.

"Vân Mặc, thuốc của nàng không có tác dụng đâu...Nàng ở lại, được không..."

Ta đột nhiên hiểu ra, câu nói ban đầu của hắn, là nói dối.

Bình thường dù có bận đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm cách gặp ta. Nhưng càng về sau, chúng ta gặp nhau ít đi.

Hóa ra, không phải là không gặp được.

Vì hắn bị Phi Vân Tán hành hạ, nên không muốn ta chứng kiến bộ dáng bị độc tra tấn của hắn.

Chỉ có giải dược mới cứu được hắn, vậy mà vì ta, hắn đã vứt giải dược.

Ta có gì đáng giá, để hắn can tâm như vậy?

Lý Nhất Dạ, hắn vốn dĩ rất thông minh, sao giờ lại ngốc nghếch đến thế?

Ta không kìm được khóc nức nở.

Lý Nhất Dạ, chàng thật ngốc!

Nhất Dạ thở dài, lau đi nước mắt trên mặt ta, khẽ thì thầm.

"Sao thê tử của ta lại nhát gan thế này? Nàng đừng khóc. Nàng khóc, tim ta sẽ đau..."

Rõ ràng hắn còn đau hơn ta, lại an ủi ta...

Lý Nhất Dạ, hắn có biết...hắn càng đối tốt với ta như vậy, ta càng đau lòng...

Khoảnh khắc hắn gọi ta là một tiếng "thê tử", ta vừa cảm nhận được sự đau khổ và vui vẻ.

Trái tim ta không phải làm bằng sắt.

Lý Nhất Dạ, ta thua rồi...


Hôm ấy, có hai kẻ ngốc. Một người khóc, một người luống cuống tìm cách an ủi.

Nhất Dạ biết bản thân không còn nhiều thời gian. Hắn chỉ muốn gặp nàng càng nhiều càng tốt, hắn đã sắp xếp đại hôn rực rỡ của hai người. 

Đáy lòng hắn tự hứa, nhất định hắn sẽ dành cho cô nương của hắn những gì đẹp đẽ nhất trên đời.

Đến khi nàng say giấc, hắn mới rời đi.

Có con quạ đen mắt đỏ bay đến đậu trên vai hắn.

Nhất Dạ giết quạ đen, từ trong bụng nó lấy ra một lá thư. Trong thư chỉ có một dòng hồi âm "Thất Ô Lạp trúng kế ly gián của điện hạ, đã giết quân sư Bình Nguyên của hắn."

Mọi chuyện đã diễn ra như những gì Nhất Dạ đoán trước.

Bình Nguyên chết. Thất Ô Lạp chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, không sớm thì sẽ thảm bại dưới tay Nhất Dạ.

Chỉ chút thời gian nữa, Nhất Dạ sẽ chiến thắng khải hoàn.

Nhưng hiện thực không đẹp như mơ...

Hắn chỉ sợ, hắn không đợi được đến ngày bái đường với cô nương của hắn.


Cho đến một hôm, trong căn phòng của Vân Mặc có kẻ đột nhập.

Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, khiến thần trí con người trở nên mơ hồ.

Có bóng người màu đen xuất hiện.

Lần trước, Lam sơ ý tin tưởng Vũ đã để Vân Mặc trốn thoát. Sự việc này đến tai chủ nhân, khiến nàng cực kì phẫn nộ mà trách phạt hắn, đồng thời cho hắn một cơ hội duy nhất để lập công chuộc tội.

Chủ nhân nói, nếu nàng không thể có cơ hội tận tay giết Vân Mặc, vậy thì nàng sẽ cho phép hắn lấy mạng Vân Mặc trước, rồi bản thân nàng sẽ tự mình nghiền hài cốt của Vân Mặc thành tro!

Lam là sát thủ được chủ nhân tin dùng, năng lực hắn thực sự rất mạnh. Tuy Nhất Dạ bố trí vài ám vệ bảo vệ Vân Mặc, dù có tốn chút thời gian nhưng Lam đều thành công giết được ám vệ bảo vệ nàng.

Đêm nay, tuyết cùng gió nổi bão tố...

Nhất Dạ ôm Vân Mặc, hắn bỗng cảm nhận được nguy hiểm.

Cô nương của hắn đã hôn mê.

Tuy hắn đã dùng ý chí cường đại để khống chế mê dược, nhưng độc dược trong cơ thể từng chút tàn phá cơ thể, khiến hắn khó có thể chống cự được nữa.

Nhất Dạ đã ném ám hiệu ra ngoài cửa sổ, chờ ám vệ của hắn đến bảo hộ Vân Mặc, nhưng hắn chẳng rõ, liệu ám vệ có đến kịp không?

Trong căn phòng, xảy ra một cuộc hỗn chiến mưa tanh gió máu.

Lam nghiến răng thầm thủ, thiếu niên thật khiến người ta đau đầu. Tuy Nhất Dạ đã trúng độc đến mức gần như kiệt quệ, lại chịu chi phối của mê dược, nhưng thực lực của thiếu niên lại mạnh mẽ đến kinh người.

Tuy nhiên sức người vẫn không chống nổi thiên mệnh.

Cuối cùng, Lam cũng tìm ra cơ hội.

Nhân lúc thiếu niên sơ ý, một ám khí ẩn kịch độc lao tới, ghim chuẩn xác vào Vân Mặc đang được Nhất Dạ gắng sức bảo vệ.

Máu lan ra nhiễm đỏ y phục trắng thuần của cô nương xinh đẹp.

Nhất Dạ hoảng loạn đến gần Vân Mặc, kiểm tra hơi thở của nàng.

Nàng đã chết.

Trước mắt Nhất Dạ, một mảnh tối đen.


Bên ngoài, Phùng Đình không thể cản được dân chúng Vũ Thành. Tất cả đều muốn tìm yêu nữ mê hoặc thần trí đại hoàng tử để giết nàng...

Ban đầu, chỉ là một tin đồn nhỏ, nhưng bây giờ tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát...

Tiếng người người vang vọng.

"Giết chết yêu nữ!!!"

Tại một nhà trọ, có thiếu nữ tuyệt sắc đang thưởng trà, gương mặt nàng khiến người ta kinh diễm nhưng tản mạn âm u.

Nàng lạnh giọng hỏi.

"Phản ứng dân chúng Vũ Thành thế nào?"

Một ám vệ cung kính quỳ rạp xuống đất trả lời.

"Đúng như tiểu thư dự đoán. Dân chúng Vũ Thành đang phẫn nộ muốn giết yêu nữ, họ đã tràn vào trong phủ của thái thú Phùng Đình. Hiện nay, Lam cũng thành công đột nhập vào chỗ của đại hoàng tử để giết nàng ta."

Đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp sâu không thấy đáy. Nàng cong môi cười nhạt.

"Lý Nhất Dạ, đây là cái giá ngươi phải trả khi đã từ chối ta."

Đêm nay, thời tiết buốt giá thấu xương tủy.


Bên tai Nhất Dạ, ngàn âm thanh quay cuồng, đau thương vụn vỡ, sụp đổ trong nháy mắt.

Hắn nghe trái tim mình tan thành nghìn mảnh, nghe lí trí hắn như được phá tan phong ấn, từng đợt từng đợt nổi lên cuộn thành bão tố cuồng phong.

Ánh sáng duy nhất của hắn, đã tan biến.

Đau đến lóc xương xẻ thịt, đau đến tê tâm liệt phế, cũng không thể diễn tả cảm xúc vỡ nát của hắn lúc này.

Tâm ma bị kìm nén, cứ thế bộc phát ra ngoài.

Cả người hắn điên dại như ác thú.

Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, thân ảnh tỏa ra sát khí lạnh lẽo chết chóc kinh người.

Ngay khi Lam thở phào vì kết thúc nhiệm vụ, hắn cố gắng tìm thời cơ lẩn trốn, mà hắn chẳng ngờ, chờ đợi hắn, chính là tử hình thảm khốc nhất.


Thời điểm trúng mê dược, tuy Vân Mặc hôn mê nhưng nàng vẫn cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra...

Nàng biết Nhất Dạ đang bảo vệ nàng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

《Lý Nhất Dạ, kiếp này, ta chỉ có thể là thái giám nhỏ của chàng.

Thật tiếc, vì chưa kịp nói lời yêu chàng...

Xin lỗi vì đã là gánh nặng cho chàng...

Nếu đôi ta còn tái ngộ, nguyện kiếp sau, ta sẽ bảo vệ chàng, cùng chàng thực hiện lời hứa thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc.》

.
.
.

Nguyện kiếp sau, che chắn người khỏi gió mưa.

Bảo vệ người một đời an yên, hạnh phúc vui vẻ.

.
.
.

Thời gian đảo ngược...

Trời đất quay cuồng...

Sau khi giết Lam, Nhất Dạ kiệt sức. Hắn đau đến ngất đi, nằm trên vũng máu...

Linh hồn của Vân Mặc, tan biến vào hư không.

---------------------------

Vân Mặc cảm giác nàng chịu một trận đau đớn khủng khiếp. Sau đó cơ thể nàng nhẹ nhàng phiêu dạt, trôi nổi như những áng mây xa xôi.

Tại bệnh viện trung ương, một cô gái đang say ngủ bỗng nhẹ nhàng mở mắt.

Giống như đã trải qua biết bao biến cố, khi tỉnh giấc mọi thứ đều hóa hư không.

Ánh mắt nàng mờ mịt, dường như nàng đã quên đoạn kí ức rất quan trọng.

Khi cố gắng nhớ lại, da đầu nàng đau đớn tê dại không thôi.

Có tiếng "cạch", một người phụ nữ đẩy cửa phòng bước vào.

Diệp Nhu Thanh đến thăm Vân Mặc như thường lệ.

Nhìn người con gái đang ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn ánh nắng mặt trời, Diệp Nhu Thanh rất kinh ngạc và vui mừng.

Nàng đã tỉnh.

Vân Mặc quay đầu lại. Đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn, nàng nhìn cô khẽ hỏi.

"Chị Diệp, sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro