Chap 22 : Từng chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là chấp niệm, là bạch nguyệt quang hắn cẩn thận cất giữ, nâng niu trân quý trong lòng!

Trái tim Vân Mặc loạn nhịp, cả người toát mồ hôi hột.

Cứ ngỡ thiếu niên yếu ớt, nhưng chẳng ngờ hắn có sức lực lớn kinh người.

Hai người vào phòng của hắn, sau đó, thiếu niên một tay ôm nàng, một tay khóa trái cửa lại.

Thình thịch, thình thịch...

Là trái tim của ai, đang điên cuồng đập trong bóng tối?

Nhất Dạ hắn, là muốn giết người diệt khẩu?

"Điện...điện hạ..."

Vân Mặc run rẩy, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng muốn tìm lời phân trần, nhưng đầu óc nàng trống rỗng, một câu cũng không nghĩ được.

Thiếu niên quăng nàng lên chiếc giường lớn.

Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ rút kiếm giết nàng, nàng run rẩy nhắm mắt lại...thì ngạc nhiên thay, chờ đợi nàng, là một trận cuồng hôn.

Cơ thể mang theo hơi lạnh của thiếu niên áp xuống cơ thể mềm mại nàng, dây dưa quyến luyến, khiến Vân Mặc cực kì khiếp sợ.

Thiếu niên hôn trúc trắc không có quy luật, chỉ biết buông thả theo bản năng, nụ hôn điên cuồng, tựa như công thành đoạt đất, mang theo nỗi hờn giận, lại ẩn chứa tiếc thương dịu dàng.

Thời gian như ngừng trôi.

Thiên trường địa cửu, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Thiếu niên gây ra hành động thế này, nằm ngoài dự tính của nàng.

Nhất Dạ hôn nàng, là có ý gì?

Chẳng lẽ hắn thích nàng?

Điều này là không thể.

Ở nguyên tác có nhắc tới, bạo quân tương lai rất tàn nhẫn máu lạnh. Trong khái niệm của hắn, không hề tồn tại hai tiếng "tình yêu".

Vậy thì nụ hôn của hắn, đại diện cho cái gì đây?

Đáy lòng Vân Mặc tràn đầy phức tạp. Nàng khẽ mở mắt, hình ảnh thiếu niên hung bạo như ẩn chứa tâm ma phản chiếu chân thực vào đôi mắt nàng... Vân Mặc thấy lòng nặng trĩu. Nàng biết nếu phản kháng, người chịu thiệt chỉ có nàng mà thôi. Nhưng bị thiếu niên xâm phạm thế này, sao nàng thấy bi thương, tức giận?

Thời gian trôi đi, đến khi nhận ra hơi thở của người trong lòng rối loạn, Nhất Dạ mới luyến tiếc buông nàng ra.

Đối diện với ánh mắt đen thẫm mang theo ôn nhu lưu luyến của thiếu niên, Vân Mặc có tức giận, bi thương cũng phải kìm nén trong lòng. Nàng thở dài hỏi.

"Điện hạ làm vậy, là có ý gì? Hay điện hạ muốn trừng phạt nô tài? Nhưng nếu vậy, điện hạ đã làm sai cách rồi. Giữa người với người, nếu như trao nụ hôn cho nhau, phải là "lưỡng tình tương duyệt". Có phải điện hạ đã hiểu nhầm gì đó rồi chăng?"

Nàng hi vọng, là bản thân không hiểu sai đi.

Câu hỏi của nàng, đã rút cạn sự can đảm trong tim.

Nhất Dạ bỗng hoảng hốt nhìn cô nương xinh đẹp lạnh nhạt trước mắt, từng lời của nàng quay cuồng trong tâm trí.

Lưỡng tình tương duyệt!? 

Đó có phải là thứ, thế gian gọi là "tình yêu"?

Chẳng ai biết, "tình yêu" là thứ hắn hận nhất.

Bởi giữa hoàng thượng và Lệ phi có "ái tình", được thế gian ngợi ca là "lưỡng tình tương duyệt", mẫu thân hắn mới chết một cách đầy bi thương! Cuộc sống của hắn, ngày ngày không thấy ánh mặt trời, chìm trong địa ngục.

Hắn tựa như rơi vào ma chướng, đã tự nhủ bản thân sẽ chẳng bao giờ bước sai đường, mà chỉ vì người trước mắt, hắn đã sa ngã rồi ư?

Có phải chỉ cần giết nàng, hắn sẽ đoạt tuyệt thứ thế gian tôn thờ là "tình yêu"?

Nghĩ đến đấy, Nhất Dạ thấy hoảng loạn.

Cô gái trước mặt hắn xinh đẹp thanh khiết như tiên nữ giáng trần, hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng, nâng niu trân quý nàng còn chưa hết, sao có thể tổn thương nàng dù chỉ một chút được đây?

Nếu như đã sa ngã rồi, vậy thì cứ sa ngã tiếp đi thôi.

Dù sao chăng nữa, hắn đã không có lựa chọn.

Hoặc có thể hiểu, bản thân hắn tình nguyện bước trên con đường sa ngã này.

Thứ hắn luyến tiếc trân quý ở thế gian này, chỉ có nàng thôi.

Vân Mặc được rơi vào một vòng ôm đầy dịu dàng. Cằm hắn tựa vào vai nàng, hơi thở vấn vương như độc dược.

"Vân Mặc, nàng không hiểu ư? Ta yêu nàng!"

Hắn chẳng còn gọi nàng là thái giám nhỏ, cái tên "Vân Mặc" thốt ra từ hắn, khiến nàng thấy ngạc nhiên xa lạ.

Dường như có điều gì đang lặng thầm biến đổi.

Dù nàng muốn lừa dối hắn thế nào, vì nàng, mọi quy tắc của hắn, có thể vỡ tan.

Biết sao được đây, hắn đã chìm sâu vào lưới tình của nàng mất rồi, bảo hắn tìm lối thoát, hắn biết tìm nơi đâu? Khi mà mất đi nàng, ngỡ như thế gian vụn vỡ trước mắt.

Vân Mặc bị ánh mắt quyến luyến điên cuồng của thiếu niên dọa cho sợ hãi. Đáy mắt nàng không che dấu nổi một tia hoảng loạn, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Điện hạ, có lẽ ngài đã nhầm lẫn gì chăng? Tình cảm của ngài đối với nô tài, có thể chỉ giống như tình tỷ đệ?"

Gương mặt thiếu niên trầm xuống lạnh lẽo khi nghe lời nói của nàng.

Sau đó, đáp trả lại câu trả lời của nàng lại là một trận hôn như gió mây vần vũ.

"Điện hạ, ngài điên rồi!"

Vân Mặc không kìm được uất hận mà nghiến răng thốt lên.

Điện hạ, ngài có hiểu, trong "ái tình", giữa hai bên cần phải "lưỡng tình tương duyệt"? Nếu không chờ đợi hai người, tình sẽ bị héo mòn đến chết.


Về sau, Nhất Dạ như kẻ điên, hắn quấn quýt bên ta như hình với bóng.

Có lẽ, ta biến mất trước mặt hắn một lần, đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý.

Hắn nói, hắn yêu ta.

Hắn sợ, ta sẽ biến mất khỏi hắn lần nữa.

Tuy vậy, ta không yêu hắn. Tình cảm ta dành cho hắn, chỉ đơn giản là tình cảm quân thần, nhiều hơn một chút là tình tỷ đệ. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu hắn.

Hắn bảo, giữa hai chúng ta, ta chỉ cần ở cạnh hắn, hắn yêu ta là đủ.

Ta cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng tại sao, khi đối diện với ánh mắt quyến luyến của hắn, trái tim ta lại ẩn ẩn nhói đau?

Hắn nâng niu ta trên tay như lưu ly dễ vỡ, cẩn thận bao bọc, khiến ta từng chút rung động, nhưng mang theo ngột ngạt chẳng tìm thấy tự do.

Ta chấp nhận theo ý muốn của hắn. Bởi ta hiểu nếu phản kháng, hắn chỉ càng thêm điên cuồng.

Mỗi lần hắn ôn nhu dịu dàng với ta, ta đều đọc trong đôi mắt hắn hiện lên sự giãy giụa đau đớn.

Ta biết, hắn đau vì hắn cảm nhận được, ta bề ngoài tuy nhu thuận, nhưng mối tình này chỉ mình hắn đơn phương tạo nên.


Giấc mơ hoang đường mỗi đêm cứ lặp đi lặp lại. Khi ta say giấc, những âm thanh đau thương vụn vỡ vang vọng, khiến đầu óc ta quay cuồng.

《Ta vì chàng mà rũ bỏ vỏ bọc nam nhi, vượt qua bao rào cản để trở thành nữ vương tôn quý.

Vậy mà cớ sao, khi ta phụ cả thế gian để hiến dâng hết thảy cho chàng, chàng lại vô tình quay lưng?

Nếu định mệnh có luân hồi, nếu đôi ta có tái ngộ kiếp sau, chỉ cầu đời đời kiếp kiếp, ta vĩnh viễn vô tâm vô tình, khiến chàng vì ta sinh hận, vì ta đau đến tê tâm liệt phế, thân tàn ma dại!》

Những lời nói như báo trước kết cục của ta và Nhất Dạ.

Nhân sinh như mộng, nghiệt duyên trùng phùng.

Khi ta sợ hãi tỉnh giấc, cả người nhuốm đầy mô hôi lạnh, Nhất Dạ ôm ta cũng tỉnh giấc theo. Hắn dịu dàng an ủi ta, đem cho ta hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

Chỉ là ta không biết, cuộc sống này của ta sẽ tiếp diễn đến bao giờ?


Nhất Dạ chỉ ngày ngày muốn ở bên cạnh ta, ngắm nhìn ta.

Ta nghĩ, có lẽ hắn điên rồi.

Sự cố chấp của hắn làm ta sợ hãi.

Tình yêu của hắn làm ta ngột ngạt.

Nhưng đôi mắt hắn lại đơn thuần trong suốt và ẩn ẩn đớn đau.

Hắn giống như một kẻ khờ dại trong tình yêu.

Có lẽ hắn không biết cách bày tỏ tình yêu.

Có lẽ vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, nên hắn cực đoan trong tình yêu.

Vì thấu hiểu, nên ta không trách hắn.

Nếu hắn không phải là đại hoàng tử Lý Nhất Dạ, nếu ta không phải tiểu thái giám Vân Mặc, mối tình của chúng ta, chắc hẳn sẽ sớm nở rộ đâm hoa.

Một buổi sáng, ta lặng lẽ nhìn nhành mai ngoài ô cửa sổ.

Lý Nhất Dạ dịu dàng ôm lấy ta.

"Vân Mặc, nàng biết không? Thực ra, Phi Vân Tán có giải dược."

Ta ngạc nhiên. Từ tận đáy lòng, ta mừng cho hắn vì độc của hắn có giải dược.

Ta bèn nói.

"Chúc mừng điện hạ."

Gương mặt hắn lạnh đi. Hắn thở dài.

"Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần. Vân Mặc, gọi tên ta."

"Đ...Nhất Dạ."

Nghe được câu trả lời hài lòng, hắn mỉm cười ma mị rồi hôn lên khóe mắt ta.

"Ngoan lắm. Phi Vân Tán vốn có giải dược, nhưng ta đã vứt giải dược đi. Bởi nếu ta uống giải dược, ta sẽ vong tình, quên hết tất thảy về nàng. Vân Mặc, ta không muốn quên nàng...muốn cùng nàng thiên trường địa cửu. Vì vậy, có thể yêu ta...dù chỉ một chút được không?"

Giọng hắn ẩn chứa bất lực và đau thương.

Hắn là hoàng tử cao quý, mà lại hèn mọn van cầu ta dành chút tình yêu cho hắn...

Ta tự hỏi, hắn yêu ta nhiều thế nào, để có thể bỏ qua kiêu ngạo của bản thân, hèn mọn cầu xin ta?

Ta ngước mắt nhìn hắn, phát hiện gương mặt hắn tuy tuấn mỹ nhưng tái nhợt.

Sự cường đại của hắn làm ta quên mất, hắn vẫn là con người, lại trúng độc lâu năm. Hắn có thể chết bất cứ lúc nào.

Khóe mắt ta cay cay...Trái tim ta nhói buốt...

Nếu không nói cảm động thì chính là nói dối.

Tình yêu cuồng nhiệt của hắn làm ta từng chút rung động.

Nhưng ta biết, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau.

Hắn bỏ rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của chúng ta, còn ta, ta đâu bỏ nhiều tình cảm bằng hắn đây?

Mối quan hệ không cân bằng, sẽ rất nhanh bị phá vỡ.


Một hôm, ta nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.

Quan thái thú Phùng Đình liều mình đến gặp Nhất Dạ.

Y gào khóc rất thê lương.

Ban đầu ám vệ của Nhất Dạ ngăn cản, nhưng ta đã cầu xin Nhất Dạ để thái thú gặp hắn.

Nhất Dạ đã không trách phạt Phùng Đình, mềm lòng chiều theo ý ta.

Trước mặt chúng ta,  Phùng Đình quỳ xuống cầu xin ta và Nhất Dạ.

Y nói, hiện giờ Vũ thành rối loạn, chỉ có Nhất Dạ mới trấn an được. Y hướng về ta, cầu ta khuyên bảo Nhất Dạ.

Bây lâu nay Nhất Dạ nuôi ta giống như nuôi chim hoàng yến trong lồng, ta cũng không rõ chính sự ra sao, chỉ đến khi thái thú Phùng Đình nói, ta mới giật mình.

Ta đương nhiên không muốn vì ta, Đại Yến chìm trong loạn lạc.

Bây giờ, đúng là chỉ có Nhất Dạ là niềm hi vọng của Đại Yến.

Để Nhất Dạ dùng hết sức đánh thắng quân giặc, ta nói với Nhất Dạ.

"Chúng ta ước hẹn với nhau một chuyện."

Ánh mắt Nhất Dạ tràn ngập sự vui vẻ không giấu được, có lẽ là vì lần đầu tiên ta chủ động gọi hắn là "chàng".

Ta mới chỉ chủ động một lần, đã đổi lại bất ngờ và kinh hỉ cho hắn thế này?

Không hiểu sao....ta thấy đau lòng.

Vì sự chủ động của ta, là lợi dụng hắn.

Hắn nhìn ta, cong môi cười.

"Nàng nói thử ta nghe?"

"Ta muốn hôn lễ của chúng ta là ngày chàng thắng trận khải hoàn. Nếu như không thể thắng trận, vậy thì chúng ta vĩnh viễn ly biệt, không hẹn ngày tái ngộ."

Hắn ôm ta như muốn hòa tan ta vào máu thịt của hắn.

Giọng hắn có phần run rẩy nhưng đầy cương quyết.

" Được, ta đồng ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro