Chap 17 : Thái giám nhỏ, ngày mai đến sa trường cùng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái giám nhỏ, chuẩn bị đi, ngày mai hãy đến sa trường cùng ta!"

Lúc đó vị hoàng tử đã nói với nàng câu ấy ở hoàn cảnh nào nhỉ?

Vân Mặc chỉ nhớ là nàng đã ngẩn ngơ trước mệnh lệnh của hắn.

Thiếu niên mặc áo bào đen, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo như những bông tuyết xinh đẹp ngoài kia, trong xương cốt không thể che giấu cảm giác khinh cuồng.

Ái tình chưa kịp nở rộ, đã vội vỡ tan!

Hắn dẫm lên nền tuyết bước tới gần nàng. Dưới sắc trời ảm đạm, gương mặt tuấn mỹ của hắn càng trắng thêm mấy phần, môi mỏng nở nụ cười quyến rũ như vầng trăng khuyết.

Đó không phải câu hỏi cầu ý kiến của nàng, mà là mệnh lệnh, không cho phép nàng từ chối.

Nếu như đây là giấc mộng, vậy thì xin đừng bao giờ tỉnh lại!

Những hình ảnh xa lạ bỗng nhiên nhảy múa trong tâm trí Vân Mặc.

Truyền thuyết về vị minh quân biến mất, để lại một vị nữ vương cao quý lãnh diễm, xinh đẹp tuyệt trần nhưng là bạo quân tàn nhẫn, độc ác như phù thủy.

Nàng vận áo bào đỏ tươi được dệt bằng muôn ngàn cánh bướm, đội chiếc mũ miện khảm ngọc pha lê quý giá. Khi nàng lạnh lùng ngạo mạn ngồi trên ngai vàng, tất cả mọi người đều quỳ xuống thần phục trước quyền lực tối cao của nàng.

Hoàng cung mỹ lệ nhưng lạnh lẽo, màn che lay động, ẩn đi ưu thương nhàn nhạt cất giấu nơi khóe mắt.

Người con gái cao quý cô độc trên ngai vàng kia, từ bao giờ hoàn toàn tin vào tình cảm, nay lại nghi ngờ mọi tình cảm?

Chỉ là người biết không? Ranh giới giữa phù thủy và tiên nữ mong manh vô cùng.

Một trận gió thổi tan những mộng ảo, phong cảnh thay đổi, gió mây vần vũ, vẫn người con gái xinh đẹp tuyệt trần vận áo bào đỏ rực độc nhất vô nhị, nhưng nàng không còn nữ vương cao quý.

Trên tay nàng cầm thanh kiếm được viền những đường vân tím biếc, huyền ảo ma mị, minh chứng cho thân phận tối cao của nàng.

Đối diện nàng là một nam nhân tuấn tú yêu nghiệt, khí chất đế vương mạnh mẽ, trên tay hắn cầm thanh kiếm chạm trổ một viên ngọc đỏ hồng u ám.

Hai bên đều mang sát khí ngút trời muốn kết liễu đối phương.

Một trận chiến làm rung động cả trời và đất. Một người là biểu tượng của ánh sáng, một kẻ là hiện thân của bóng đêm.

Vốn dĩ ánh sáng và bóng đêm luôn đối lập, không thể dung hòa làm một.

Từ rất lâu, giữa thần tiên và yêu ma luôn có khúc mắc. Kẻ mạnh nhất đại diện cho ánh sáng với kẻ quyền lực nhất đại diện cho bóng đêm, kết cục ai sẽ dành phần thắng đây?

Hay chỉ đổi lại là đau thương đầm đìa, âm dương ly biệt?

Lúc ấy, máu tươi nở rộ, lan ra thành những đóa mạn châu sa hoa.

Tương truyền rằng, khi tiên nữ hay phù thủy rơi nước mắt, mọi pháp lực đều sẽ biến mất....

Vị hoàng tử trưởng thành càng lộ nét yêu nghiệt, tâm tư vĩnh viễn giấu trong bóng tối, lại quyến rũ mị hoặc người ta như đóa hoa anh túc có độc, khiến Vân Mặc linh cảm có điều nguy hiểm.

Cảm giác hiểm nguy mà thiếu niên mang đến còn chân thực hơn mộng ảo vạn phần.

Gió lạnh đánh tan những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí nàng.

Chỉ là tại sao, thời gian dường như quay lại thời điểm xuất phát. Bước khỏi ảo mộng, trái tim nàng đau đớn đầm đìa, chảy đầy máu tươi, đau đến nhức nhối ngạt thở.

Vị hoàng tử trong trẻo lạnh lùng bước đến trước mặt nàng, giống như đã trôi qua mấy đời, nàng lại tái ngộ hắn.

Nhưng một thế lực khó hiểu đã cuốn nàng vào trang sách, sao nàng có thể từng gặp hắn ở thời không khác đây?

Vân Mặc ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử, nở nụ cười yếu ớt.

"Nô tài là người của điện hạ, đương nhiên điện hạ ở đâu, nô tài ở đó!"

Có lẽ dù thời gian có xoay chuyển, vận mệnh có luân hồi, mối quan hệ của họ, luôn vĩnh viễn đối lập, hoặc sẽ cách xa...

Nhưng câu trả lời của nàng lại khẳng định, hai người tựa như sẽ cùng nhau thiên trường địa cửu.

Nguyện cho chúng ta, kiếp sau không hẹn mà tái ngộ!

Nhất Dạ mỉm cười.

Vị hoàng tử lấy ra con dao nhỏ sắc bén, chạm trổ viên ngọc đỏ hồng mang sắc thái u ám. Đáy mắt Vân Mặc bỗng nổi tia kinh sợ, nhất thời không phân biệt được mộng ảo hay hiện thực trước mắt.

Viên ngọc này, giống hệt viên ngọc được chạm trổ ở thanh kiếm của nam nhân trong mộng.

"Điện hạ, con dao này...."

Đuôi mắt thiếu niên cong lên thành hình rẻ quạt, thập phần tà mị. Hắn lấy ra một cái dây chuyền bằng bạc tinh xảo, móc con dao nhỏ vào, sau đó dịu dàng đeo vào cổ Vân Mặc.

Động tác mang theo những lưu luyến cố chấp, cẩn thận nâng niu, chỉ tiếc người trong cuộc chẳng hề nhận ra.

Giữa trời tuyết lạnh giá, giây phút thiếu niên ôn nhu đeo dây chuyền vào cổ nàng, theo từng động tác của thiếu niên, Vân Mặc cảm giác hắn đang châm lên trong nàng một ngọn lửa, nóng đến thiêu đốt trái tim nàng.

"Đây là con dao phòng thân của ta từ khi còn bé, giống như thanh kiếm hộ mệnh của ta."

Nàng cảm thấy mơ hồ, không thấu ý tứ của hắn. Nàng linh cảm thiếu niên đeo vật quan trọng cho nàng là có thâm ý, nhưng ý nghĩa thế nào, nàng làm sao có thể hiểu được?

Nguyện nàng an yên, một đời vui vẻ!

Nàng phát ngốc nghĩ ngợi một hồi, dè dặt cất tiếng.

"Điện hạ đưa đồ vật này cho nô tài để phòng thân sao? Điện hạ lo lắng cho nô tài ư?"

Một câu "Điện hạ lo lắng cho nô tài ư?" khiến thiếu niên giật mình. Thời khắc nguy hiểm vây quanh, hắn đem vật này trao cho nàng, nhưng hình như hắn chưa nghĩ đến lý do, vì sao hắn lại trao vật quan trọng này cho nàng?

Hắn tự vấn bản thân bằng muôn nghìn câu hỏi, tại sao từng nhiều lần cận kề cái chết, đáy lòng hắn vẫn phẳng lặng, mà một câu hỏi bâng quơ của nàng, lại khiến hắn động tâm?

Tuy vậy, thiếu niên vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

"Ta làm sao có thể để ý đến mạng nhỏ của ngươi? Chỉ vì ngươi theo ta đã lâu, ta muốn nhân dịp này ban thưởng cho ngươi."

Vân Mặc thụ sủng nhược kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt thiếu niên tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như ngọc.

Vân Mặc không nghĩ ngợi linh tinh gì nữa, nàng theo quy củ quỳ xuống cảm ơn vị hoàng tử, sau đó rời đi chuẩn bị đồ đạc.

Với nàng, hắn là quân, nàng là thần. Quan hệ của họ, không thể tiến xa hơn.

Nếu nàng để ý một chút, sẽ thấy vành tai của thiếu niên đỏ bừng.

Nhất Dạ nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy mơ hồ cô độc.

Tuyết rơi dẫn lối, phủ lên hồi ức.

Tâm trí hắn bỗng hiện ra hình ảnh tiên tử mặc áo bào đỏ được dệt bằng muôn nghìn cánh bướm, phong tư dịu dàng nhưng tàn nhẫn vô tình!

Trời đất xoay chuyển, nam nhân khinh cuồng vì nàng mà tự mình bẻ gãy kiêu ngạo của bản thân, hắn thảm hại thua cuộc, cam tâm tình nguyện bước về phía nàng nghìn bước, trải qua bao đau đớn khắc cốt ghi tâm, cố chấp bướng bỉnh đợi cái quay đầu của nàng, dù chỉ một lần.

Tình yêu của hắn trần trụi trước mặt nàng, lại cuồng nhiệt biết bao!

Mà nàng, vĩnh viễn phớt lờ sự tồn tại của hắn, nàng tuyệt tình đến mức, chẳng bao giờ quay đầu trở lại.


Ngày hắn xuất quân, tuyết vẫn rơi. Mùa đông lạnh lẽo.

Cho dù thiếu niên có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ mới 16 tuổi.

Đáy lòng hắn, liệu có chất chứa bi thương, khi mà phụ hoàng của hắn, đã vô tình đẩy hắn ra sa trường nguy hiểm vạn phần?

Hắn có kiên cường ra sao, nhưng bao người đều hiểu, hắn xuất quân đợt này, là vào tử trận...rất có thể một đi không trở về.

Sắc trời nhuốm màu tang thương ảm đạm, hôm ấy, tuyết phủ trắng xóa, dâng cao hơn ba thước.

Rõ ràng là đặt cả niềm tin số mệnh Đại Yến vào tay hắn, vậy cớ sao nhìn ra xa, chỉ thấy tuyệt vọng trùng trùng?

Trước lúc thiếu niên xuất quân, hoàng thượng đến rót cho hắn chén rượu ly biệt. 

Hạ Nhã Tịch cũng có mặt, nàng đứng trên thành cao nhìn hắn, hờ hững cầm sáo ngọc lên thổi, tiếng sáo trong trẻo, nhàn nhạt sát khí, như muốn hòa cùng với muôn nghìn nhịp bước của vó ngựa nơi sa trường.

Rằng :

《Nơi sa trường biết đâu ngày trở lại,

     Nỗi hận này ai hiểu thấu lòng ta.

     Kiếp này được bao lần tương ngộ

      Lại nén lòng phải gạt lệ biệt ly.

     Một lần cuồng si,

     Vấn vương day dứt.

     Tự hỏi rằng,

     Lạc nhau... có phải đến muôn đời?》

Nàng lặng lẽ đứng nơi thành cao, đưa mắt nhìn thiếu niên khinh cuồng kia, mãi cho đến khi thiếu niên khuất bóng.

Đằng sau nàng, nha hoàn đem áo choàng ra.

"Tiểu thư, hôm nay tuyết rơi nhiều quá, tiểu thư mặc áo choàng vào kẻo nhiễm phong hàn."

Một con chim bồ câu bay tới, đậu trên vai nàng. Hạ Nhã Tịch mở mật thư nhỏ từ con chim bồ câu đó ra xem.

Cha đã muốn hành động rồi ư?

Hạ Nhã Tịch lạnh lùng cười, hỏi nha hoàn bên cạnh.

"Ngươi nói xem đại hoàng tử đợt này đi, bao nhiêu lâu sẽ chết đây?"

Nha hoàn đột ngột bị hỏi một câu như vậy, lúng túng không biết đối đáp ra sao.

Nàng ngước nhìn làn tuyết đang rơi, khẽ thì thầm.

"Nhưng thật nực cười, ta không muốn hắn cứ thế mà chết..."

Gió đem những lời của nàng thổi tan.

Nàng bỗng cười đến chảy cả nước mắt.

Phải làm sao bây giờ, khi mà giữa giang sơn xinh đẹp và thiếu niên khinh cuồng, chỉ được chọn một mà thôi!

Cha bảo, con người đừng nên quá tham lam, nếu không cái giá phải trả, đắt đến không thể tưởng tượng được!

Nước mắt chốc lát đã cạn, chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách.

Chẳng ai phát hiện ra mặt yếu ớt của nàng. Dường như tất cả chỉ đơn giản là gió thoảng mây bay.

Nàng lặng lẽ bước xuống tòa thành.

Không ai có niềm tin vào thiếu niên ấy.

Đoàn quân chốc lát lẫn trong màn tuyết. 

Vị hoàng tử ấy, nắm được bao nhiêu phần trăm sống sót trở về?

Trong xe ngựa, Nhất Dạ an tĩnh dựa vào Vân Mặc, người hắn nhàn nhạt tản ra vẻ phong trần mệt mỏi.

Thiếu niên khép hờ đôi mắt, lông mi dài cong tựa như muôn nghìn cánh bướm đang chập chờn đậu nơi khóe mắt, tà mị vô song, trên người lại tản nhác lười biếng, rũ xuống mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt.

Vân Mặc như bị thôi miên, nàng không kìm được muốn gạt mấy sợi tóc để nhìn rõ đôi mắt đào hoa yêu nghiệt của thiếu niên. Chỉ là tay sắp chạm vào, thiếu niên đột nhiên mở mắt, khiến nàng giật mình.

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp vang bên tai nàng.

"Thái giám nhỏ, ngươi muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro