SpecialShipping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khắp vùng Kanto và có vẻ như không bao giờ dứt. Aidaaaaaa, mùa hè mà, mưa nắng thất thường thật đấy...

Yellow hối hả chạy vào nhà, hai tay giữ rịt chiếc mũ rơm rộng vành trên đầu, theo sát chân cô là Chu Chu, cô nàng pikachu điệu đà. Yellow đóng sập cửa lại vừa đúng lúc mưa bỗng nhiên ào ào trút xuống, cứ như ông trời đang nổi cơn thịnh nộ vậy...

- Haizzzzzzzz....- Yellow thả người xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không biết anh ấy có khỏe không?

Yellow nhớ lại bóng hình người con trai ấy, không khỏi nở nụ cười. Người con trai với đôi mắt màu đỏ rực, mái tóc đen tuyền như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, tính cách nóng nay, luôn tràn đày nhiệt huyết là điều cô thích ở anh...

Mải nghĩ, Yellow chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ dài và đầy mệt mỏi...

------------------------------------------------------------------

Yellow nhấc mi mắt nặng trĩu, ngồi dậy, cả người cô như bị hút toàn bộ sức lực. Cơ thể nóng hừng hực, cô liếc nhìn đòng hồ, thì ra đã 11 giờ rồi, vậy là cô đã mê man bất tỉnh suốt 5 tiếng sao... Yellow ngồi dậy, đi thẳng ra ngoài.

Làn gió đêm mát lạnh thốc vào mặt, vào cái đầu đang nóng như than của cô, làm cô cảm thấy thoải mái. Cô tiến thẳng về phía khu rừng Tokiwa. Ánh trăng vằng vặc soi lên từng tán cây, ngọn cỏ, từng giọt nước long lanh, làm cho khu rừng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Yellow cầm đôi bốt trên tay, chân trần giẫm lên cỏ

Xúc cảm tê buốt từ lòng bàn chân truyền tới làm Yellow không nhịn được mà rùng mình. Cô, trong vô thức, tiến về phía trước. Đôi mắt vàng long lanh ánh nước giờ đây trở nên vô hồn, trống rỗng.

" Soạt..." bỗng có tiếng động vang lên phía trước Yellow. Cô nhìn lại, ở nơi này, vào năm cô 8 tuổi, cô đã bị một con Hakuryu tấn công, và.... Yellow bật cười chua chát, cô không biết cô cười vì cái gì, như thế nào, nhưng cô thấy rất cần phải cười, nếu không những cảm xúc bị kìm nén lâu nay trong lòng cô sẽ vỡ òa ra mất

Trong bụi rậm cuối cùng cũng thò ra một dáng hình to lớn, đó là một con NidoKing dũng mãnh. Nó nhìn Yellow với cặp mắt hung ác, chiếc sừng nhọn hoắt của nó trở nên lấp loáng dưới ánh trăng. Yellow như chết trân tại chỗ, cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay...

Yellow chợt bừng tỉnh. Cô lao vút về phía rừng cây rậm rạp, nhanh nhẹn như một con sóc nhỏ. Mái tóc vàng óng của cô bay tứ tung, còn bị dính những chiếc lá khô và mạng nhện khi cô chạy ngang qua những bụi cây rậm rạp. Đôi bàn chân nhỏ của Yellow bị gai cào xước, rỉ máu, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng gầm của con NidoKing ngay sát bên tai. Tiếng hét của Yellow vang vọng khắp khu rừng.

Yellow khựng lại, cô đang đứng bên một bờ vực, tuy không sâu lắm nhưng nếu bị ngã xuống dưới cô vẫn sẽ tan xác. Yellow thở hồng hộc, đôi mắt trừng trừng nhìn vào cánh rừng đen, nơi mà con NidoKing chỉ vài giây sau là bước ra, đôi mắt tím quắc lên nhìn Yellow hung dữ. Rồi nó lao tới như muốn đẩy cô xuống vực

- Kyaaaaaaaaa!!!!- Yellow bị đẩy ra sau, cô ngã bật ngửa ra khỏi mỏm đá, mái tóc vàng tung bay uốn lượn giữa không trung. Cô nhắm mắt, chờ đợi mặt đất sần sùi phía dưới...

"Em yêu anh..."

Bỗng nhiên có vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy Yellow như không muốn buông, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô... Yellow dần dần mở mắt

- Anh Red...

- Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không?- Giọng nói trầm ấm cất lên, khiến bộ não của Yellow bị đơ trong giây lát. Chẳng bao lâu, sống mũi cô đã cay xè, dôi mắt đọng đầy những giọt pha lê lấp lánh

-Yellow, em...

- Anh ác lắm, anh ác lắm!- Yellow vùi mặt vào trong ngực Red khóc to- Tại sao lại bỏ em đi? Tại sao lại không nói gì với em? Em chỉ có chờ, có chờ thôi. Một năm, hai năm... em cũng sẽ chờ anh trở về! Anh đừng đi nữa, được không...

Câu cuối cô gần như là lí nhí...

------------------------------------------------------------------------------------

Câu lạc bộ Tokiwa...

Yellow nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi Charizard, với ý định là chay về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng khi vừa chạm chân xuống đất, cô đã ngã khuỵu xuống. Đôi chân mềm nhũn như không còn sức lực, Yellow cố gắng đi thật nhanh về phía trước, không muốn chạm mặt Red nữa...

- Yellow! Em có sao không? ( còn đứng đấy hỏi nữa, cha này ngu thiệt )

Yellow mặc kệ, đôi chân cô cứ tiếp tục bước đi thoăn thoắt, nhưng có vẻ rằng cô cố gắng đi nhanh, đôi chân nhỏ lại mỗi lúc một đau hơn

- Á!!!- Yellow bỗng nhiên vấp phải một cái rễ cây lớn, cả cơ thể cô ngã nhào về phía trước... Khoan đã, hình như cổ chân cô vừa vang lên tiếng " Rắc" thì phải...

Oa oa... chân tôi...

Bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Yellow, kéo cô vào trong lòng mình...

- Anh mà không đỡ kịp thì em đã bị dập mặt rồi nhé!- trong giọng nói có mang ý cười xen lẫn thích thú

- Tại anh. Tại anh. Tất cả là tại anh!- Yellow đấm thùm thụpvào ngực cái người đang ôm mình- Tại anh đi biền biệt mấy năm, tại anh không nói cho em biết trước, chỉ để lại mấy dòng cho có thôi! Tại sao anh không đi luôn đi...- Yellow quay mặt đi, lí nhí- ...báo hại em phải chờ...

- Em nói cái gì?- Đôi mắt của Red lúc này đã trở nên sâu ca khó đoán, anh nhìn thẳng vào cô gái nằm gọn trong lòng mình

- Không có gì.- Yellow dẩu môi- Biết thế em bỏ đi trước cho anh nếm thử cảm giác chờ đợi...

- Em dám đi? * mắt lóe lên nguy hiểm*

- ...

- Không được đi, em là của anh!

-------------------------------------------------------------------------------------

Thì... sau một trận ốm SML thì MAnh đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :)

Thật ế, nhìn cái chap này mà đếu muốn viết nữa :))))))

Vậy là người thắng trong cái thử thách đoán chap mấy hôm trước là...

_-Festivia-_ :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro