MangaquestShipping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó và trong một ngôi nhà nào đó.....

- Aisssssssss... Đã 8 giờ rồi sao?- Crystal vươn vai, thở dài. Cô đã làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục để hoàn thành nghiên cứu này, thật mệt mỏi a~

Crys đi xuống cầu thang, cô với tay lấy chiếc áo len mỏng, khoác vào rồi đi ra khỏi nhà.

Crystal đang đi trên một con phố đông đúc, từng hơi lạnh cắt vào sống mũi cô, cô thở ra từng làn khói trắng bay lượn trong không khí rồi tan biến... Cô nhìn những cô, cậu bé, vui vẻ đùa nghịch trên hè phố cùng với bố mẹ chúng... một cảm giác ganh tị thoáng qua trong đầu Crys, nhưng cô cố gắng xua nó đi một cách nhanh nhất có thể.

Siêu thị XXX hiện ra, với những biển quảng cáo đầy màu sắc và ánh đèn sáng trưng, sáng rực cả một góc phố. Thở dài, Crys đi thẳng vào trong siêu thị

Trong siêu thị, đèn được thắp sáng trưng, có rất nhiều quầy hàng khác nhau với đủ mọi thứ trên trời dưới biển đều có. Crys khẽ mỉm cười , cô đi dọc theo từng quầy để kiếm những nguyên liệu mình cần

Bữa tối ngày hôm nay của cô là súp nấm, bánh mỳ và táo.

---------------------------------------------------

Crys bước đi trên con đường lớn về nhà, cô bỗng thấy người nặng trịch, chân lảo đảo, Crys cố gắng lê từng bước trên đường. Bất giác , Crys đưa tay sờ lên trán mình ... Nó nóng rực !

" Chết rồi, mình bị ốm sao?"cô cố gắng bước đi từng bước chập choạng, nhưng đôi mắt của cô cứ muốn trĩu xuống, chân lại càng nặng như chì....

Crys mừng rỡ khi thấy phía xa xa chính là ngôi nhà của mình, bức tường trắng muốt như nổi lên giữa màn đêm đen. Cô cố gắng lê từng bước mệt nhọc đến, nhưng mắt cô bỗng nhòa đi, cô chỉ thoáng thấy bóng một người và tiếng gọi tên trước khi mắt cô tối sầm lại và lịm dần đi.......

--------------------------------------------------

- Umhhh...-Crys từ từ mở mắt ra và bị cái ánh sáng trưng của đèn làm cho lóa mắt....Cô đang nằm trong một căn phòng màu trắng với thiết kế rất đơn giản và nhã nhặn... nhưng... cô đang ở đâu?

- Cậu tỉnh rồi à?- Một cậu con trai với mái tóc đen bù xù, bước vào phòng, trên tay cầm một bát soup và một cốc sữa nóng- Ăn đi cho đỡ mệt- Cậu ta nói thêm

- Gold!?- Nhận lấy bát soup, Crys ngạc nhên- Sao cậu lại....

Gold nhìn về phía xa xăm....đôi mắt cậu ánh lên tia buồn bã, và cả.... không biết nữa,... lạc lõng? Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng khản đặc:

- Crys.... Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại bỏ rơi tớ?

- .....- Crys im lặng, cô thực sự không muốn nói đến chuyện đó. Nó như một tội lõi, sẽ đeo bám cô, mãi mãi... Hai năm trước, do một bất cẩn của cô, Crys trong công việc nghiên cứu khiến cho cả căn nhà của giáo sư Oak bốc cháy cùng tất cả những tài liệu trong suốt cuộc đời nghiên cứu của ông và chính giáo sư đã liệt cả hai tay và chân sau tai nạn đó....

Crys cắn môi, cô cảm thấy có lỗi, không những cô không giúp được gì, mà lại phá hỏng tất cả công sức suốt bao năm trời của giáo sư và khiến ông bị liệt....

- Tớ đã đi, đi suốt hai năm trời để tìm cậu.... Tại sao cậu lại dại dột như vậy?- Gold nâng khuôn mặt Crys lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam trong veo ấy, hỏi một cách gay gắt

Crys không nói gì, đôi tay đang giữ chặt bát soup bỗng run lên bần bật, phải khó khăn lắm cô mới giữ được chiếc bát khỏi đổ.

- Trả lời tớ đi, tại sao?!!!- Gold bất giác quát lên, đôi mắt cậu ánh lên sự bất lực và giận dữ..và...

Tách!

Một giọt nước long lanh như pha lê rơi xuống đôi tay gầy guộc của Crys, Gold ngỡ ngàng nhìn cô:

- Crys, cậu sao vậy? - Gold hốt hoảng nói - Là tại tớ, cậu không sao chứ?

Crys lắc đầu, cơ thể cô cứ tiếp tục run lên, từng giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

- Tớ xin lỗi.... vì tớ đã bỏ đi- Crys khẽ nói, giọng cô trở nên buồn bã- Ngày hôm đó, tớ đã rất sợ, sợ rằng mọi người sẽ thất vọng về tớ. Tớ thực sự chỉ là một con bé rất bình thường, đã được giáo sư tin tưởng, giao những bản báo cáo quan trọng vậy, mà....

- Đừng nói nữa, đừng nói gì thêm nữa- Gold nói,vòng tay ôm lấy cô- Hứa đi, hứa với tớ đi, hứa với tớ là cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tớ nữa!

-...

- Tớ yêu cậu, Crys; và tớ có thể làm mọi thứ vì cậu, tất cả mọi thứ- Gold ôn nhu nói, cậu lau đi những giọt nước mắt của Crys, rồi đặt lên má cô một nụ hôn dịu dàng

Não của nhất thời nổ cái bùm, gì chứ??? Gold nói yêu cô?? Cô đang mơ sao?? Crys đỏ mặt, thực ra trước đây cô cũng rất thích Gold, cô biết, cậu ta là chúa vô tâm, có biết cái gì đâu! Nhưng mà hôm nay lại...

- Tin tưởng tớ, được không?- Câu hỏi dịu dàng kia của Gold cắt đứt dòng suy nghĩ của Crys. Cô nhìn Gold, nhìn khuôn mặt cậu ta, ánh mắt cậu ta toát lên sự dịu dàng, ấm áp; làm Crys nhất thời tan chảy a~

Cô nhìn vào ánh mát ấy thật lâu, sau đó mỉm cười tươi tắn, gật đầu.

Đúng lúc ấy Crys cảm thấy có một vòng tay ấm áp vòng qua eo mình, đè cô nằm ngửa xuống giường.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiiiiiiii

Lại là MA đây!! Chúc mọi người đọc truyện vui!! Nếu thấy xàm quá thì bỏ qua cho mị nhé!!

OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro