Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Trong quán bar LA nổi tiếng ở thành phố J, Lương Tử Hoằng một mình ngồi nhấm nháp ly rượu. Vốn dĩ hôm nay anh không định đến đây, chỉ là tình cờ đi qua. Cũng lâu lắm không có đến những nơi như thế này, dường như đã quên.

Tiếng nhạc xập xình vang lên ở bên góc kia đều không ảnh hưởng đến tốc độ uống của Lương Tử Hoằng, anh vẫn đều đều nâng ly lên và hạ xuống. Không phải muốn uống cho say, cũng không phải tâm trạng nặng nề gì. Đơn giản là muốn tìm lại chút cảm giác xưa.

"Tử Hoằng, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?" 

Trong lúc đang tận hưởng thế giới của riêng mình, một giọng nói nam tính xen lẫn nịnh nọt truyền đến. Lương Tử Hoằng ngẩng lên thì hóa ra là Chu Tấn Đông, anh ta ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt vui mừng. Lương Tử Hoằng không tỏ rõ thái độ, chỉ gật đầu.

"Cũng lâu rồi nên ngồi một lúc."

"Gặp cậu thực sự khó." Chu Tấn Đông ra hiệu cho nhân viên đem thêm rượu lên, với lấy một cái ly khác và rót đầy. "Cạn nào."

Lương Tử Hoằng chạm ly với anh ta, vẻ mặt thản nhiên. Chu Tấn Đông thì trái lại vui vẻ hơn nhiều.

"Để tôi gọi cho mấy người kia, biết cậu ở đây sẽ nhanh đến thôi, lâu rồi anh em chúng ta chưa uống với nhau."

"Ừm." Lương Tử Hoằng nhíu mày nhưng không từ chối. Mười lăm phút sau có thêm ba người nữa xuất hiện, đều là đã quen lâu năm.

"Uống nào, chẳng mấy khi Tử Hoằng nể mặt chúng ta như vậy."

Người lên tiếng là Mạnh Nghĩa, con trai của Mạnh thị chuyên kinh doanh gốm sứ lớn nhất nhì thành phố J. Cả đám cùng nâng ly, Lương Tử Hoằng chỉ khẽ nhếch môi cười, không có phản bác.

"Lúc Tấn Đông gọi tôi còn bất ngờ cơ."

"Đúng vậy, phải ngay lập tức phi xe đến." 

Nhậm Dương cùng Mạnh Nghĩa kẻ tung người hứng, lại thêm Chu Tấn Đông, chỗ này quả thực ồn ào hơn rất nhiều. Sau vài lượt rượu, mọi người cũng không còn giữ kẽ nữa, nói chuyện có phần không kiêng nể gì.

"Tử Hoằng, đám cưới của cậu vì sao lại hoãn vậy?"

"Không lẽ cô em đó không chịu được, yếu đuối sao?" Chu Tấn Đông trêu chọc một câu khá vô duyên, hai người kia ban đầu cười hùa theo nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lương Tử Hoằng thì lại giả vờ cùng nhau uống rượu. Chu Tấn Đông thấy không ai hưởng ứng liền chữa cháy. "Cậu cũng nên dịu dàng với con gái người ta một chút, phải không?"

Anh ta quay sang tìm kiếm sự đồng tình nhưng chẳng ai lên tiếng, đành phải vờ cười rồi cầm ly rượu lên uống. Lương Tử Hoằng không nói gì nhưng thái độ của anh đủ để mấy người kia phải khiếp sợ, không dám tiếp tục đùa giỡn. Anh với lấy bao thuốc ở trên bàn, châm cho mình một điếu. Khẽ rít một hơi, khói thuốc từ từ lan tỏa trong không gian chật chội mang theo sự thờ ơ cùng chán ghét.

"Này Tử Hoằng, cậu không phải đã bỏ thuốc rồi sao?" An Hòa ngồi cạnh Lương Tử Hoằng quan tâm hỏi, ánh mắt có chút nghi hoặc. Anh lắc đầu với anh ta, thản nhiên cầm ly lên.

"Uống tiếp đi." 

Mấy người kia đâu dám không nghe theo, cuộc hội họp dần trở nên buồn tẻ. Nhậm Dương cùng Mạnh Nghĩa rời đi ra sàn nhảy trong khi Chu Tấn Đông chạy ra bên ngoài, chỉ còn lại An Hòa ngồi cùng Lương Tử Hoằng.

"Mặc kệ mấy tên nịnh hót đó, cậu cũng không cần để ý đâu."

"Tôi biết." Lương Tử Hoằng vẫn tiếp tục hút thuốc, An Hòa không nhịn được khuyên can.

"Tử Hoằng, không có chuyện gì thật chứ?" Lương Tử Hoằng chăm chú nhìn An Hòa, vẫn là ngạo khí không quan tâm mọi thứ xung quanh. "Cậu với cô bé kia đang yên lành sao lại vậy?"

"Không có gì đâu, tôi không muốn nói nhiều ở nơi này." 

Lương Tử Hoằng vứt điếu thuốc vào gạt tàn, vừa muốn đứng lên thì Chu Tấn Đông trở lại, phía sau còn có một cô gái. Anh hơi nhíu mày, còn đang suy nghĩ đến mục đích của Chu Tấn Đông thì anh ta đã lên tiếng.

"Đây là em họ tôi, Chu Nghệ Ni. Con bé mới bỏ nhà đi nên đến tìm tôi."

Lương Tử Hoằng cùng An Hòa đều nhìn về phía Chu Nghệ Ni, trông thấy có vài phần giống Chu Tấn Đông. Cô ta để mái tóc thẳng dài, mặc một chiếc áo phông cùng quần jeans, không hở hang nhưng lại tôn lên vòng eo con kiến cùng đôi chân dài miên man.

"Em chào các anh." Giọng nói của Chu Nghệ Ni rất nhẹ nhàng, khi vào tai người khác có cảm giác như đang rót mật vậy.

Lương Tử Hoằng rời ánh mắt, đứng lên dứt khoát. "Tôi có việc đi trước đây, các cậu cứ vui đi."

"Này!" Chu Tấn Đông vội vàng gọi nhưng Lương Tử Hoằng không hề ngoảnh đầu, Chu Nghệ Ni giây phút đó cũng đột ngột quay lại, chỉ thấy bóng lưng Lương Tử Hoằng hòa lẫn vào đám người đang vui vẻ ở sàn nhảy rồi biến mất không chút tăm hơi.

Mạnh Nghĩa cùng Nhậm Dương quay về ngay sau đó, cũng không kiêng nể Chu Nghệ Ni đang ở đây liền dẫn thêm vài cô gái khác đến. An Hòa ngồi một mình cảm thấy buồn chán, uống thêm vài ly rồi cũng rời đi. Khi anh ta vừa ra ngoài thì thấy Chu Nghệ Ni ở ngay đằng sau.

"Có muốn đi nhờ xe không?"

"Em... em đợi anh Đông."

"Vậy được, nhớ cẩn thận." An Hòa không miễn cưỡng, nhét cho bảo vệ tờ tiền rồi nhanh chóng bước lên xe của mình. Chu Nghệ Ni lúc này mới vội vã chạy đến bên cửa ghế phụ.

"Anh... em... người khi nãy có phải là Lương Tử Hoằng của tập đoàn Q?"

An Hòa ánh mắt thăm dò nhìn Chu Nghệ Ni, không rõ ý định của cô ta nhưng cũng muốn đề phòng nên liền cảnh cáo.

"Cô tốt hơn hết là đừng biết quá nhiều, lo cho mình trước thì hơn."

Chiếc Bentley đen cứ thế vụt đi, Chu Nghệ Ni mất đà loạng choạng suýt nữa thì ngã. Cô ta hậm hực giậm chân, chỉ hỏi vậy thôi có gì đâu mà là quá phận. Đã ở thành phố J này thì làm gì có chuyện không biết đến tập đoàn Q cùng Lương Tử Hoằng. Có muốn không cho cô ta tìm hiểu thì cô ta vẫn sẽ có cách thôi.

Lương Tử Hoằng trở về nhà đã là rất khuya, đèn pha chiếu sáng cả một đoạn đường. Lúc dừng lại ở cổng, ánh đèn liền soi rõ hai bóng người. Vì thấy có xe dừng lại, cả hai vội vàng tách nhau ra, một người chạy đi còn một người lén lút mở cổng đi vào trong. Lương Tử Hoằng nhếch môi cười, lén la lén lút mờ ám.

Khi anh vào đến phòng khách thì thấy tối om, chạy nhanh đến vậy sao. Đi lên gác hai, lúc ngang qua phòng Y Vân liền gõ cửa.

"Em ngủ rồi."

"Ba uống nước ở bên dưới đang lên rồi đấy." 

Lương Tử Hoằng vừa nói vừa đẩy cửa vào, Y Vân ở trên giường lúc này mới từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Cô nhìn quanh nhưng ngoài anh ra không hề có ba Lương, tức giận ném gối về phía Lương Tử Hoằng. Anh bắt lấy, ném trả cô rồi mới ngồi xuống ghế. Y Vân rời giường, trên người vẫn mặc quần áo ở bên ngoài chứ không phải đồ ngủ.

"Con nhóc nhà em, lén lút ở trước cổng làm gì?"

"Em làm gì đâu." Y Vân cố cãi, nhìn anh trai không phục. "Anh theo dõi em."

"Anh mà thèm làm trò đó." Lương tử Hoằng lườm cô, Y Vân lè lưỡi trêu anh.

"Thế anh trai đại nhân bỗng dưng vào phòng tra hỏi em là sao đây?"

"Tên đó là ai, bạn trai hử?"

"Gì, bạn trai nào?"

Y Vân chớp chớp hai mắt, anh trai cô bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy.

"Không đúng?"

"Tất nhiên, bạn học thôi." Y Vân bĩu môi, đột nhiên nhớ đến anh trai mình cả tháng nay vẫn ở trong tình trạng cô đơn. "Em lớn rồi."

"Bạn học gì mà nhìn thấy có người liền chạy nhanh thế?"

"Lo chuyện của anh ấy." Ánh mắt Lương Tử Hoằng trở nên sâu thẳm, Lương Y Vân biết mình không nên nói vậy nhưng nếu không phải tại anh cứ thích quản cô thì cô đâu cần gì phải nói. "Chị Tư Tịnh vẫn không liên lạc sao?"

Lương Tử Hoằng không trả lời, Y Vân lại càng khó chịu hơn, trực tiếp đi đến trước mặt anh.

"Anh trai, anh ngốc thật hay là giả vờ vậy?" Lương Tử Hoằng trợn mắt với cô, là có ý gì. "Người ta không tìm anh thì anh cũng thôi, Lương Tử Hoằng ngạo mạn lúc trước đâu rồi? Anh cứ như vậy thì hai người còn xa cách dài dài đó."

"..."

"Mau mau về phòng đặt vé đi thành phố B đi, đừng ở đấy lo chuyện của em nữa."

Y Vân đẩy anh, Lương Tử Hoằng vừa bước ra cô liền đóng cửa phòng rồi khóa lại. Anh đứng ngây ngốc một hồi ở hành lang, lúc sau khóe môi khẽ nhếch lên.

"Được."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro