Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lương Tử Hoằng trở lại thành phố J đã được hai tuần, thời gian hầu như chỉ dành cho công việc. Ban ngày đến văn phòng, buổi tối lại chỉ giam mình trong phòng hoặc là uống rượu một mình. Tư Tịnh không hề liên lạc với anh, cuộc sống của cô có lẽ là không cần có anh.

Cộc... Cộc...

"Anh!" Lương Y Vân khẽ đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh trai đang tự hành hạ mình liền thấy không đành lòng.

"Không đi chơi sao?"

"Anh dẫn em đi."

"Em còn bé lắm hả?" 

Lương Tử Hoằng khẽ lườm cô, Y Vân biết không thể chọc anh chỉ đành lè lưỡi. Cô ngồi xuống giường, giọng nói nghiêm túc hơn.

"Tư Tư đã đi du học rồi." Vẻ mặt Lương Tử Hoằng rõ ràng là bất ngờ, Y Vân liền giải thích thêm. "Tư Tuyên nói với em, con bé qua chỗ bác hai. Với cả, hai chị em cũng làm lành rồi."

"Nên như thế."

"Dù sao cũng là ruột thịt mà. Vậy... anh tính sao?"

Lương Tử Hoằng nhìn em gái, câu hỏi này anh thực sự cũng không có câu trả lời. Anh nghe lời ba Thẩm trở lại thành phố J, vốn dĩ là muốn cho cô thời gian để cân bằng lại tâm trạng, chính vì thế anh chỉ có thể chờ. Nếu như anh muốn đến gặp cô, điều đó vô cùng đơn giản, nhưng anh lại sợ rằng cô vẫn sẽ lạnh nhạt với anh. Khi nào cô cảm thấy thoải mái, cô nhất định sẽ đi tìm anh.

"Chờ."

Y Vân khó hiểu, cô không trong một mối quan hệ yêu đương nên cũng không hiểu suy nghĩ của người trong cuộc. Đứng ở bên ngoài nhìn vào chẳng thể đưa ra cái nhìn chính xác được. Chỉ là với cương vị là em gái anh, cô tất nhiên muốn điều tốt nhất cho anh mình.

"Em chỉ thấy không đáng."

"Đừng như vậy, anh không sao." Lương Tử Hoằng an ủi em gái, cô nghe thế liền rời khỏi giường. "Nếu vậy thì mau đưa em đi chơi."

Y Vân mè nheo, Lương Tử Hoằng không biết làm sao thì cô đã chạy đến tủ quần áo của anh lựa đồ. Y Vân lấy ra áo khoác màu tro cho anh, vô tình lại làm rơi một chiếc hộp. Cô tò mò cầm nó lên, là một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt.

"Anh, sao anh lại có thứ này?"

Y Vân mang chiếc hộp đến, Lương Tử Hoằng khi nhìn thấy nó cũng thấy bất ngờ.

"Đây là gì?"

"Anh không biết ư, nó ở trong tủ của anh mà." Y Vân chăm chú nhìn vào cái áo, nó chưa từng được mở ra, bọc nilon vẫn còn nguyên vẹn. "Anh mua mà không nhớ à?"

"Anh không..." Lương Tử Hoằng vội giựt lấy cái hộp, anh lúc này mới nhớ ra vì sao nó ở đây. "Là quà của Tư Tư."

Chiếc hộp trên tay Lương Tử Hoằng rơi xuống đất, vẻ mặt Y Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ.

"Là cái này con bé đến đây chơi." Y Vân đã hiểu ra toàn bộ vấn đề, cô cũng nhớ đến buổi tối hôm đó. "Thẩm Tư Tư thật là, em phải khâm phục đấy. Tình cảm này là từ trước đó rồi không phải mới."

"Gì cơ?" 

Lương Tử Hoằng hỏi lại nhưng trong đầu đã dần hiện lên câu trả lời. Một người đàn ông trưởng thành như anh, làm sao có thể không hiểu. Trước anh đơn thuần nghĩ mình coi Tư Tư là em gái thì cô bé cũng đối với anh như anh trai, không hề bận tâm đến. Nhưng vì thế lại càng cho cô bé hy vọng, cuối cùng mới dẫn đến cơ sự ngày nay. Tư Tịnh giận anh, xa lánh anh đều không sai, lỗi thuộc đều về anh.

"Cái này...?"

"Bỏ nó đi." Lương Tử Hoằng đứng dậy mặc áo khoác vào, sau đó nhấc chân rời đi, Y Vân cầm cái hộp lên rồi vội vã đuổi theo.

"Đợi em với."

Ở thành phố B, sau nhiều ngày Tư Tịnh đã được tháo bột. Cô nhìn bàn tay của mình, cử động nó một cách chậm chạp. Nước mắt Tư Tịnh đột nhiên rơi xuống, không rõ vì lí do gì.

"Cô nhớ tập tay một cách từ tốn thôi, nếu có vấn đề gì hãy đến bệnh viện khám lại."

Tư Tịnh gật đầu rồi rời đi, hành lang bệnh viện hôm nay nhộn nhịp một cách lạ thường.

"Mau đi đi, bác sĩ Lâm ở kia kìa."

Hai cô y tá thì thầm rồi đùn đẩy nhau, Tư Tịnh nhìn họ, chợt nhớ ra hôm nay là Valetine. Cô không vội gọi xe mà đi bộ trên đường, nhìn người ta tấp nập qua lại. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, một đôi tình nhân đi qua chỗ cô, ân ân ái ái.

"Mau kéo khăn vào kẻo lạnh."

"Anh cũng vậy."

Tư Tịnh nhìn họ, môi lại khẽ cười. Yêu nhau là vậy, luôn quan tâm đối phương hơn chính bản thân mình. Cô cũng đã từng được chăm sóc nhiều hơn thế, chìm đắm trong hạnh phúc lớn hơn. Nhưng lúc này đây, mọi thứ đều là đã từng.

Tư Tịnh bất giác nhớ đến Lương Tử Hoằng, anh đã rời đi một thời gian rồi. Cô luôn cố ngăn bản thân mình nhớ đến anh, cố ngăn mình liên hệ với anh. Bởi cô biết cô yêu anh rất nhiều, anh có lẽ cũng vậy, tình cảm anh dành cho cô còn lớn hơn. Nhưng anh lại tôn trọng cô, cho cô thời gian thích ứng. Tư Tịnh biết mình đối với anh không tốt, chỉ là cô hiện tại không biết đối diện với anh như thế nào.

"Phoebe!"

"Anh chờ tôi lâu chưa?"

"Cũng mới thôi." Hàn Kiên vui vẻ nói, Tư Tịnh cũng cười đáp lại anh ta. Hai người gọi đồ uống sau đấy mới bắt đầu trò chuyện. "Cô ổn rồi chứ, đợt Tết tôi bận nên giờ mới lại đến thăm cô được."

"Tôi mới đi tháo bột, tay chắc vẫn cần thời gian hồi phục."

"Cô... cô sẽ không đi làm ở studio nữa sao?" 

Hàn Kiên có chút mất mát, hôm nay phải hạ quyết tâm rất nhiều mới tìm cô. Từ lần trước chuyện ở buổi liên hoan khiến anh ta hiểu ra, bản thân mình sẽ không có cơ hội nên mới muốn quên đi. Nhưng rồi vẫn không thể ngăn suy nghĩ về cô, vẫn tìm lý do để được gặp cô.

"Tay tôi không rõ khi nào sẽ hồi phục, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người." 

Tư Tịnh gượng cười, cô không biết suy nghĩ của Hàn Kiên nên là vẫn coi anh ta như một người bạn tốt. Hàn Kiên không biết nên nói gì, đột nhiên lại im lặng, khi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi cùng bước vào quán thì lại lên tiếng.

"Là Valentine nhỉ, tôi quên mất." Tư Tịnh ngước nhìn anh ta, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Hàn Kiên nhạy cảm nhận ra, dường như anh ta đã nói sai.

"Tôi còn có việc, tôi về trước nhé."

"Phoebe, tôi đưa cô về." 

Hàn Kiên đuổi theo nhưng Tư Tịnh vội từ chối, cô vẫy một chiếc taxi và rời đi nhanh chóng. Hàn Kiên nhìn theo bóng dáng cô, âm thầm thở dài. Tình cảm này vốn dĩ sẽ không được đáp lại, sao phải làm khổ chính mình.

Tư Tịnh không về Thẩm gia mà là đến biệt thự Lương tử Hoằng mua. Sau khi ra viện cô liền ở Thẩm gia, bên này có một số đồ đạc chưa kịp qua lấy. Tư Tịnh mở cửa theo thói quen, mật mã chính là ngày sinh nhật của cô. Khi cửa mở ra, mọi thứ đều y nguyên như lúc trước. Cô tưởng tượng ra hình ảnh anh vẫn quanh quẩn ở đây, khi cô đưa mắt đến đâu cũng đều nhìn thấy. Tư Tịnh bước lên phòng ngủ để lấy đồ, lúc xuống phòng khách không may va vào sofa, tấm màn che cũng vì thế mà rơi xuống. Tư Tịnh ngay lập tức nhìn thấy bức ảnh của hai người chụp ở studio, cô trong bộ váy cưới cười thật hạnh phúc bên anh. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cô chưa khi nào thôi nhớ đến.

Tư Tịnh đưa tay chạm vào gương mặt anh trên tấm hình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô đã từng nói mình may mắn như thế nào mới gặp được anh, cô chính là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Tư Tịnh ôm mặt ngồi xuống sofa, cô đáng lẽ ra không nên trở về đây. Nơi này chỉ toàn là ký ức vui vẻ của hai người.

Bíp... Bíp...

Điện thoại có thông báo mới, Tư Tịnh vốn nghĩ là tin nhắn nhưng khi cô mở ra, lại là thông báo từ mạng xã hội. Anh vừa đăng bài mới, cô tò mò ấn vào xem. Chỉ có một bức ảnh duy nhất, chính là Paris thủ đô của nước Pháp. Người khác sẽ không hiểu vì sao anh tải nó lên, nhưng cô biết. Đây chính là nơi cả hai đã ở bên nhau vào năm ngoái, quãng thời gian đẹp đẽ lại hiện ra trước mắt. Tư Tịnh vội vã tắt điện thoại, sau đó đóng cửa rời đi. 

Nơi chất chứa quá nhiều kỷ niệm, nhìn lại chỉ thấy đau thương.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro