Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Doãn Uyển Du
Beta: An An

Trên đường chạy, khi mà sắc đỏ bao trùm khắp nơi thì tất cả mọi người lại đang tập trung học vũ đạo. 
Trong ánh nắng chói chang và gió nhè nhẹ nhàng thổi, giờ khắc này mọi người đều quên đi cái gì gọi là bài kiểm tra, cái gì gọi là học tập, thoải mái tận hưởng quãng thời gian "bé thơ".
Tống Hề: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám … Tay và chân phải đồng thời giơ lên.”
Ninh Quân đứng ở hàng thứ nhất, mục đích là dùng nhan sắc để mê hoặc người xem. Mặt anh không thay đổi nhìn Tống Hề, nghiêm túc nghiên cứu thực hành động tác.
Ninh Quân không biết rằng Lộ Minh đã bị anh doạ muốn ngã xuống đất. 
Tống Hề cũng không nhịn được: “Ninh Quân, cậu thả lỏng động tác đi, không cứng ngắc như thế được đâu.”
Ninh Quân: “… À.”
Tống Hề: “Động tác sờ đầu phải hơi dùng sức một tí. Cậu nhìn tớ này… “
Ninh Quân liền làm thử theo.
Tống Hề: “… Cuối cùng tớ cũng biết được điểm yếu của cậu rồi.”

Lộ Minh ở phía sau anh: “Nhìn tớ nè ——”. Cậu ta cúi đầu xuống một chút, tay phải sờ đầu: “Như thế này này.”
Tống Hề: “Đúng rồi, các bạn nam nhìn Lộ Minh đi, bạn ấy nhảy rất tốt.”
Lộ Minh sờ lên mũi: “Giống nhau, giống nhau hết mà.”
Cuối cùng mọi người thương lượng một chút, quyết định để Lộ Minh đứng ở vị trí của Ninh Quân, dù sao thì Lộ Minh nhảy cũng rất tốt.
Ninh Quân và Nguyễn Chanh đứng chung một chỗ.
Nguyễn Chanh cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền mê người: “Ninh Quân, có phải là cậu đang xấu hổ hay không?”
Ninh Quân liếm liếm khóe miệng: “Không có.”
Nguyễn Chanh an ủi: “Nhảy nhiều lần sẽ tốt hơn thôi.”
Trên thế giới này cho dù con người có hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có một khuyết điểm nào đó. Sự ngốc nghếch, đáng yêu của Ninh Quân đều biểu hiện ra hết trong buổi tập nhảy này. Không phải cậu ấy chơi bóng rổ rất lợi hại hay sao? Sau khi tập luyện được nửa giờ, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
Nguyễn Chanh luyện tập riêng cho Ninh Quân: “Cậu đếm nhịp ở trong đầu ấy. Một, hai, ba, bốn … vỗ tay.  Cậu cứ tưởng tượng ở dưới chân cậu có một cái lò xo rất nhỏ, cơ thể cậu sẽ tự nhiên có cảm giác với động tác này.”
Ninh Quân: “… Quái dị.”
Nguyễn Chanh cười lên: “Vậy cậu nhìn Lộ Minh đi, cậu ấy nhảy còn tốt hơn mấy bạn nữ nữa.”
Ninh Quân không khỏi lắc đầu, quả nhiên mỗi người đều có ưu điểm riêng.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Doãn Xướng cầm vở tới ghi báo danh cho các hạng mục thi đấu khác: “Ninh Quân, cậu muốn đăng ký hạng mục nào?”
Ninh Quân: “Còn hạng mục nào không có ai đăng ký?”
Doãn Xướng cảm động đến rơi nước mắt: “Chạy 3,000 mét.”
Ninh Quân: “Vậy cái đó đi.”
Doãn Xướng: “Nguyễn Chanh, cậu thì sao? Hạng mục cho nữ sinh còn có rất nhiều đấy.”
Nguyễn Chanh nhún nhún vai: “Doãn Xướng, cậu tha cho tớ đi. Tớ sẽ giám sát mọi người làm tốt công việc hậu cần, cam đoan để cho đội cổ động cổ vũ hăng nhất.”
Doãn Xướng cau mày: “Tớ hỏi mấy bạn nữ khác, ai cũng đều trả lời y như vậy. Thôi, tớ lại đi hỏi người khác đây.”
Nguyễn Chanh thở phào một hơi.
Ninh Quân cúi đầu nhìn cô: “Vậy lúc tranh tài, cậu qua giúp tớ cầm quần áo đi.”
Nguyễn Chanh: “Không thành vấn đề. Trước tiên, cậu phải tập nhảy cho tốt một chút đã.”
Ninh Quân: “…”
Ngày thứ hai, cô Kim bảo Đường Nhụy đi giúp cô ấy kiểm tra bài tập Anh văn. Đường Nhụy lấy bài tập của Ninh Quân ra làm bài mẫu. Chữ viết của Ninh Quân rất đẹp, cô ấy nhìn một cái liền nhận ra.
Cô Kim: “Lúc này mà kiểm tra thì em thấy thế nào?”
Đường Nhụy trầm mặc một chút: “Vẫn được ạ.”
Cô Kim: “Cố gắng lên. Em học rất tốt, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ thi đậu trường đại học tốt.”
Đường Nhụy cũng tự cổ vũ mình: “Thưa cô, em hiểu rồi ạ.” Cô ấy tiếp tục kiểm tra bài tập, đến bài của Nguyễn Chanh thì sửng sốt một chút, chữ viết này có phần hơi giống chữ viết của Ninh Quân. Cô ấy vô thức lấy bài của Ninh Quân ra xem lại.
“Cô ơi, cô nhìn hai nét chữ này ——”. Cô ấy đang do dự. Cuối cùng vẫn là nói cho cô giáo biết. 
Cô Kim cầm hai quyển vở bài tập lên để xem xét, cẩn thận phân biệt, đôi mắt sắc cũng trầm xuống: “Để cô xử lý.”
Đường Nhụy trở lại lớp học, không đem chuyện này nói cho bất kì ai. Hôm đó sau khi tan học, cô ấy cũng cố ý về trễ.
“Đường Nhụy, cậu không về sao?”
“Tớ còn có mấy bài tập nữa, sau khi làm xong sẽ về ngay.”
“Vậy ngày mai gặp nhé.”
Trong phòng học còn lại rải rác vài người. Mười phút sau thì chỉ còn lại Đường Nhụy, Nguyễn Chanh và Ninh Quân.  Hai người kia vẫn ngồi tại vị trí của mình trong lớp.  
Đường Nhụy đeo cặp sách đi ra khỏi phòng học. Cô ấy cũng không đi xa lắm, sau đó quay đầu trở lại phòng học.
Nguyễn Chanh đã cầm bài tập ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Ninh Quân. 
Phòng học trống trải chỉ có tiếng nói của hai người bọn họ.
“Ninh Quân, bọn họ nói thành tích thi đều đã có, không biết lần này tớ đứng hạng bao nhiêu nữa?” Cô nàng bấm chuyển liên tục ảnh chụp trong điện thoại di động. Lúc này trong lớp đã không còn bạn học nào ở lại cả, cô nàng không chút kiêng kị chơi điện thoại di động: “Cậu đoán tớ hạng mấy?”
Ninh Quân vẫn đang giúp cô làm bài tập: “Chắc không phải hạng chót.”
Nguyễn Chanh cười: “Nếu tớ có thể đứng trong top 100, ba tớ khẳng định sẽ rất cao hứng.”
Ninh Quân giương mắt: “Cậu viết đề này đi.”
Nguyễn Chanh cầm bút: “Tập rỗng là không có phân tử nào, không có phần tử nào là tập rỗng.” Thanh âm êm dịu vang lên, cô ghi lên giấy nháp, rất nhanh đã tính ra đáp án: “Đúng không?” Đáy mắt cô nàng hiện lên một tia giảo hoạt. Đề này cô có thể làm được.
Ninh Quân cong khóe miệng: “Không ngốc lắm.”
Nguyễn Chanh nhìn anh chằm chằm.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ mấy giây sau, cả hai đều di chuyển tầm mắt ra chỗ khác. 
Đường Nhụy quay người, chậm chạp bỏ đi. Thì ra mỗi ngày Ninh Quân đều giúp Nguyễn Chanh làm bài tập. Quan hệ của bọn họ lúc nào lại trở nên tốt như vậy? Có phải là từ lúc cùng nhau vào Đội tuyển Olympic?
Đường Nhụy ra sức đạp xe, vội vàng đi thẳng về nhà.
“Sao hôm nay con về trễ vậy?” Mẹ Đường nhìn cô ấy đầu đầy mồ hôi: “Con chạy đi đâu chơi à?”
Đường Nhụy lắc đầu: “Con ở lại lớp làm bài tập ạ.”
Mẹ Đường vừa nấu canh vừa nói: “Buổi sáng mẹ đi chợ mua thức ăn, hầm canh xương cho con bồi bổ.”
Đường Nhụy không có khẩu vị.
Mẹ Đường: “Tiểu Nhụy, ba năm này con không thể lười biếng được. Thi đậu trường đại học tốt thì về sau mới có tương tai. Mẹ và ba con đều không tài giỏi gì. Con nhìn Nguyễn Chanh lớp con kìa, gia cảnh tốt, không cần cố gắng cũng được ngồi xe sang, dù cho thành tích học tập có không tốt nhưng về sau vẫn có thể xuất ngoại du học, rồi lại thi nghiên cứu sinh.”
Đường Nhụy cau mày, đau khổ cúi đầu: “Mẹ, đừng nói nữa. Con sẽ cố gắng, về sau để ba mẹ có thể sống tốt hơn.”
“Mẹ cũng là hi vọng con học tốt. Ăn cơm, ăn cơm đi. ” Mẹ Đường không nói nữa, bà sợ con gái gặp nhiều áp lực.
Ngày tiếp theo ở cổng trường, Đường Nhụy nhìn thấy Nguyễn Chanh.
Nguyễn Chanh chạy chiếc xe đạp màu hồng, kiểu dáng rất đẹp, nhìn là biết vừa mới mua trong học kỳ này. Mà xe đạp của cô ấy thì sao? Là của chị họ không cần nữa nên cho lại. Cô ấy hoảng hốt nghĩ, đến cùng thì vì cái gì mà người với người lại có chênh lệch lớn như thế?
“Đường Nhụy ——” Nguyễn Chanh kêu cô, thanh âm êm tai, khuôn mặt rực rỡ, căn bản không có lấy một điểm phiền não nào.
Đường Nhụy gật đầu một cái, khom lưng khóa xe.
Nguyễn Chanh cất tai nghe đi: “Cậu mỗi ngày đều đi học rất sớm nha.”
Đường Nhụy: “Mỗi ngày vào năm giờ rưỡi tớ đều rời giường, đọc bài Anh văn khoảng nửa tiếng rồi kiểm tra lại bài tập.”
Nguyễn Chanh há hốc miệng: “Vậy khi lên lớp, cậu có mệt không?”
Đường Nhụy nhìn cô một cái: “Không mệt.”
Nguyễn Chanh: “…”
Hai người cứ thế trầm mặc đi đến phòng học. Đi được khoảng hơn năm phút, Nguyễn Chanh cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cô nàng phát hiện không nói cái gì là tốt nhất.
Người với người có thể trở thành bạn bè, cũng có thể không được như vậy.
Buổi sáng, thành tích thi khảo sát đã có. 
Cao Nhã đứng trên bục lớp học công bố: “Lần này thành tích bình quân của lớp chúng ta đứng thứ ba.”
Nguyễn Chanh ngồi thẳng lưng, mím khóe miệng, xem ra đúng là có chút khẩn trương.
Ninh Quân cong khóe miệng, còn tưởng rằng cô nàng không quan tâm. Anh đưa tay mở hộp bút, dây buộc tóc vẫn được đặt ở bên trong.
Lộ Minh chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, chít chít ục ục thì thầm: “Bồ Tát phù hộ! Trước hạng 200 là ổn rồi! “
Ninh Quân: “…”
Cao Nhã hắng giọng: “Hạng nhất là Ninh Quân, cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng trường. Thứ hai là Giản Tri Ngôn, xếp thứ năm của trường. Thứ ba là Đường Nhụy, xếp hạng sáu của trường …”
Mãi cho đến hạng tám, Cao Nhã mới dừng lại: “Cô rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là Ngọa hổ tàng long. Hạng tám chính là Nguyễn Chanh, xếp hạng 66 của trường.”
Những người khác đều ngoái đầu lại nhìn cô. Người đứng nhất từ dưới đếm lên lại lập tức nhảy vọt lên đứng hạng thứ sáu mươi sáu.
Nguyễn Chanh chớp mắt mấy cái. Số cô may mắn thật đấy. 
Tống Hề đẩy cô một cái: “Ông trời của tớ ơi, nghỉ lễ Quốc Khách cậu ở nhà liều mạng ôn thi à?”
Nguyễn Chanh gật đầu, cô cũng không thể nói là nhờ Ninh Quân giúp cô ôn tập được. 
Tống Hề: “Quá xấu xa rồi đấy!” Cậu ấy trong lòng đầy sự hâm mộ.
Chỉ mới khai giảng có một tháng, cô ấy đã phát hiện thì ra mọi người lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. 
Cao Nhã: “Hy vọng các em có thể từ từ ý thức được rằng bây giờ mình đã là học sinh cao trung rồi, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể có thành tích tốt được. Đương nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy, đời người rất dài, kết quả của một lần thi khảo sát không có nghĩa là tất cả. Các em có thể thi đậu trường cao trung phụ thuộc, chứng tỏ thực lực của các em không tệ, nhưng ỷ lại thì cũng có thể quay về con số không. Năm đó cô cũng giống các em. Thích xem tiểu thuyết, thích nghe nhạc … Còn bỏ tiết nữa.”
“Cô, vậy cô có từng theo đuổi bạn học nam nào chưa?” Vấn đề này … Đúng là không biết lớn nhỏ mà, nhưng tất cả mọi người đều hiếu kỳ!
Cao Nhã bỗng nhiên cười một tiếng: “Cô cũng từng thầm mến một bạn học nam.”
“Cô ơi, sau đó thì sao?”
“Về sau, cô thi vào Đại học Sư phạm N, cậu ấy thi vào Đại học Sư phạm B.” Cao Nhã không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng học trò nói đến chuyện này, trong lòng có hơi buồn vô cớ, nhưng lại không có chút khổ sở nào.
“Hai người không bên nhau sao?”
“Không.” Cô vẫn luôn bận rộn học hành, sau này là công việc. Cho nên tới bây giờ cũng không gặp lại người mình thích trước đây nữa. “Cô không phải nói các em chơi bóng, đọc tiểu thuyết là không đúng, chỉ là muốn các em cần phân biệt rõ, học là học, chơi là chơi.”
“Chỉ là, cô rất hối hận khi tốt nghiệp trung học đã thổ lộ với bạn ấy.”
“Hả?—— cô ơi, cô ơi, cô rất dũng cảm nha.”
“Được rồi! Sau khi đại hội thể thao kết thúc, mỗi em phải cho cô một đáp án vừa ý! Cho dù không phải là đại diện hội phụ huynh, cô cũng sẽ không tuỳ tiện tha cho các em đâu!”
Quãng thời gian thanh xuân chắc chắn sẽ có điểm không hoàn mỹ. Có đôi lúc sẽ để lại tiếc nuối, giống như ăn phải một viên kẹo đắng ngắt vậy. 
Sau khi tan học, Giản Tri Ngôn đem thành tích xếp hạng dán lên tường lớp học. Cậu nhìn thứ hạng của Nguyễn Chanh, bỗng nhiên cười một tiếng. Đây không phải lần đầu tiên cô nàng như thế này. Ở sơ trung có mấy lần thi, kết quả của cô đều tăng lên như tên lửa vậy. 
Mọi người túm tụm lại một chỗ nghiên cứu.
Lộ Minh: “Nguyễn Chanh, cậu có bí quyết đúng không? Chia sẻ cho chúng tớ một chút được không?”  
Tất cả mọi người đều nhìn cô, Nguyễn Chanh liếc Ninh Quân, cười thủ thế một cái: “Bí quyết của tớ chính là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo (*)  —— các cậu có muốn học hay không?”
(*) Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một chưởng pháp thuộc bộ Cửu Âm Chân Kinh – một bí kíp võ học thần bí được nhắc đến trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung.
Lộ Minh nhảy dựng lên: “Mời ra chiêu!”
Hai người vui đùa ầm ĩ.
Lộ Minh: “Nguyễn Chanh, cậu thi tốt như vậy thì phải khao nha!”
Nguyễn Chanh: “Được thôi. Tớ mời mọi người bánh ngọt của Chanh Tâm. Các cậu thích vị gì?” Kết quả thi lần này của cô nàng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có lẽ sẽ không có quá nhiều người thật sự vui mừng thay cho cô.
Lộ Minh không vạch trần cô. Nếu đã là mời ăn bánh của tiệm nhà tiểu công chúa, cậu ta sẽ không khách khí với cô đâu, liền liệt kê ra một đống món.
Nghỉ giữa giờ, Nguyễn Chanh chuẩn bị đi tìm Ninh Quân, cô phải cảm ơn anh thật nhiều.
Ninh Quân vuốt ve quả cam gắn trên dây buộc tóc đang cầm trong tay, thấy cô đi tới, anh cũng đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm. 
“Nguyễn Chanh, cô Cao tìm cậu.” Bên ngoài cửa lớp có một bạn học nói với vào.
Nguyễn Chanh dừng chân, nhìn qua Ninh Quân: “Lúc trở về tớ sẽ tìm cậu sau.”
Nguyễn Chanh đến văn phòng, các thầy cô đều ở đó, trên tay đang cầm vở bài tập.
“Cô Cao, cô tìm em ạ?” Nguyễn Chanh nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút không đúng.
Các thầy cô giáo đều nhìn cô.
Sắc mặt cô Cao hơi trầm xuống: “Nguyễn Chanh, em thành thật nói cho cô biết, bài tập này là do chính em làm sao?”
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Quân: Tôi giúp bà xã tương lai làm bài tập thì sao nào?

(^0^) Đừng lướt qua như một cơn gió! Xin hãy thả nhẹ chút gì đó tình củm nơi comment, chính là thay lời cảm ơn cũng như là động viên tới Team nhé! Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã ghé thăm nhà của tụi mình! ^__^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro