Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Doãn Tiểu Đường
Beta: An An

Chương 10:

Nguyễn Chanh định ở lại, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy, nhưng trong lòng vẫn không nói rõ được là đang có tư vị gì.

Cô Cao kéo tay cô: “Nguyễn Chanh, chúng ta ra ngoài một lát đã”.

Nguyễn Chanh hơi sửng sốt, vậy mà không có chất vấn, cũng không có phê bình gì hết sao.

Cô Cao quay đầu nói với các giáo viên khác: “Tôi nghĩ Nguyễn Chanh có lý do riêng. Cô Kim, phiền các thầy cô một chút. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện.”

Cô Kim gật đầu, bà không phải giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy, suy cho cùng vẫn nên để Cao Nhã xử lý thì tốt hơn.

Cô Cao cùng Nguyễn Chanh đi tới sân vận động của trường. Bởi vì ngày mai sẽ cử hành đại hội thể thao nên bãi tập phủ đầy cờ đủ màu sắc. Những thứ này đều là do học sinh năm nhất tự tay bài trí.

“Lần này thành tích thi của em tiến bộ rất lớn.” Cô Cao nghiêng đầu nhìn cô, thiếu nữ có dáng dấp khả ái, khuôn mặt như tranh vẽ, thật là làm cho người ta không nỡ phê bình mà.

“Cô Cao, em không thích làm bài tập.” Giọng của Nguyễn Chanh rất nhỏ, cô bình thản nói ra suy nghĩ của mình.

Cô Cao gật đầu: “Rất nhiều học sinh không thích làm bài tập.” Ngữ khí của cô ấy vô cùng bình tĩnh, cũng không có mấy phần tức giận.

Nguyễn Chanh nở nụ cười: “Em cảm thấy làm bài tập quá lãng phí thời gian. Rõ ràng rất nhiều dạng bài đều là lặp đi lặp lại, đúng là quá lãng phí thời gian mà!”

Cô Cao hiểu rõ Nguyễn Chanh thông minh, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại … lười như vậy. “Có lẽ sau nhiều năm, khi xã hội tiến bộ, cải cách giáo dục rồi thì học sinh sẽ không cần phải làm đi làm lại bài tập nữa. Nhưng hiện tại chế độ giáo dục vẫn chưa thay đổi, chúng ta chính là phải tuân theo, đây cũng là một kiểu thích ứng. Em cho rằng cô học đi học lại bài giảng cho các em là không mệt, không phiền hay sao? Ngày qua ngày, rồi năm qua năm. Bao nhiêu người đều phải trải qua cùng một kiểu học tập, rồi sinh hoạt hàng ngày và công việc giống như vậy.”

Nguyễn Chanh ngạc nhiên: “Cô Cao, cuối cùng em đã hiểu tại sao hiệu trưởng lại muốn giữ cô lại trường rồi.”

Cô Cao cố gắng rèn sắt khi còn nóng: “Em làm thế nào để thuyết phục Ninh Quân giúp em làm bài tập vậy? “

Nguyễn Chanh cũng đoán được cô giáo đã biết hết rồi: “Ninh Quân lấy việc giúp người làm niềm vui, em nhờ cậu ấy hỗ trợ.”

Thật sao? Cao Nhã cũng mơ hồ.

Ở tuổi này, bọn nhỏ vẫn còn tồn tại tình bạn trong sáng, đơn thuần, nhưng cũng dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

“Em đồng ý với cô, về sau tự mình làm bài tập. Vì chúng ta không có năng lực thay đổi thế giới này, thì trước hết hãy làm tốt việc của chính mình đã.”

Nguyễn Chanh gật gật đầu: “Cô, chuyện này là một mình em sai, cô đừng tìm Ninh Quân nói chuyện.”

Cô Cao cười khẽ: “Lỗi của em ấy cũng không hề nhỏ, có suy nghĩ sai lệch đấy.”

Nguyễn Chanh thẹn thùng: “Về sau em không tìm cậu ấy nữa, em cam đoan.”

Cô Cao trầm tư một lát: “Vậy được. Nhưng lần sau không thể chỉ giải quyết như thế này nữa đâu đấy nhé.”

Khuôn mặt Nguyễn Chanh lộ vẻ tươi cười: “Kỳ thật, kỳ thi lần này Ninh Quân đã giúp em rất nhiều. Mặc dù bình thường cậu ấy không nói nhiều, nhìn cũng có chút lạnh lùng, với lại còn rất … ngốc nữa.”

Cô Cao nhìn biểu cảm đơn thuần trên mặt cô nàng, trong lòng tự an ủi. Khi trưởng thành rồi thì kiểu gì cũng sẽ dùng ý nghĩ trưởng thành để giải quyết một vài vấn đề, lại không để mắt đến rất nhiều điều đơn giản và tuyệt đẹp như vậy nữa. 

“Nếu em muốn báo danh cuộc thi biện luận dành cho học sinh cao trung của toàn tỉnh thì nhớ phải biểu hiện tốt một chút.”

Con ngươi Nguyễn Chanh sáng lên trong nháy mắt: “Cô Cao, em có thể báo danh sao?”

“Nhìn biểu hiện gần đây của em, cô sẽ đề cử lên trường.”

“Em cám ơn cô.”

Khi Nguyễn Chanh trở lại phòng học, tiết Anh văn đã bắt đầu được năm phút. Cô Kim đang giảng bài ở trên bục. “Except dùng để chỉ sự tổng quát, toàn thể như all, every, no …. Sau except dùng đại từ túc từ, không dùng đại từ chủ từ. Còn except for chỉ được dùng khi nói về những ngoại lệ mang tính chất tổng thể, tổng quát. Không dùng except for trước liên từ hoặc giới từ.”

Nguyễn Chanh mở sách bài tập ra, tìm được ngay phần cô giáo đang giảng.

Tống Hề hạ thấp giọng: “Chủ nhiệm lớp tìm cậu làm gì vậy ?”

Nguyễn Chanh: “Cô ấy hỏi tớ về chuyện học tập gần đây thôi.”

Tống Hề bĩu môi: “Quả nhiên có tiến bộ là cô liền sẽ quan tâm kỹ càng hơn.”

“Nguyễn Chanh ——” Cô Kim gọi tên cô: “Em dùng except for để đặt câu đi. “

Nguyễn Chanh đứng lên, cô suy nghĩ một chút, định mở miệng.

Cô Kim nhíu mày: “Lên lớp phải chăm chú nghe giảng bài, bài tập mới có thể làm được. Kỳ thi tháng lần này cũng chỉ đại diện cho lần này, về sau còn có rất nhiều kỳ thi khác nữa. Em ngồi xuống đi.”

Nguyễn Chanh sửng sốt một chút.

“Đường Nhụy, em thử một chút đi. “

Đường Nhụy phát âm tiếng Anh cũng không phải quá chính xác, nhưng ngữ pháp lại hoàn toàn chính xác.

“Em ngồi đi. Rất tốt.” Cô Kim gật đầu, tiếp tục giảng bài.

Tống Hề có chút áy náy: “Tớ không nên nói chuyện với cậu.”

Nguyễn Chanh biết mình đã lưu lại ấn tượng xấu với cô Kim rồi. Aiya … thầy cô đều thích học sinh chăm chỉ.

“Không sao đâu.”

Sau khi tan học, mọi người lần lượt đi ra sân tập.

Ninh Quân vẫn không đi.

Lộ Minh gọi anh lần thứ hai: “Cậu chờ ai vậy?”

Ninh Quân: “Cậu đi trước đi.”

Lộ Minh nhìn lướt qua lớp học, rồi vỗ vỗ đầu vai của anh: “Đã rõ. Nguyễn Chanh, xuống lầu đi.”

Nguyễn Chanh quay đầu: “Chờ tớ 30 giây nữa.” Cô nàng nhanh chóng cất sách và vở bài tập vào trong cặp sách.

Lộ Minh nhìn về phía Ninh Quân, nháy nháy mắt, học bá có thông minh đến đâu thì EQ vẫn thường hay thấp một chút: “Cậu với con gái nên chủ động hơn nữa.”

Cằm Ninh Quân cứng lại: “Đừng có nói lung tung!”

Nguyễn Chanh đeo cặp sách chuẩn bị đi.

Ninh Quân hỏi: “Cậu đem cặp sách đi xuống à? Tí nữa lên lấy cũng được mà ?”

“Hôm nay tan học tớ muốn sang nhà cậu tớ. Chú chó Trình Phỉ nuôi vừa sinh được đàn chó con, em ấy nói sẽ cho tớ một con.”

“Giống chó gì?” Lộ Minh hiếu kỳ hỏi.

“Là Shiba Inu, cực kỳ đáng yêu.”

Lộ Minh: “Bây giờ ba mẹ cậu cho cậu nuôi chó rồi à?”

Nguyễn Chanh bĩu môi: “Tớ đáp ứng điều kiện của họ.”

Ninh Quân hiếu kì: “Điều kiện gì?”

Nguyễn Chanh mím mím khóe miệng: “Thi giữa kỳ xếp hạng trong lớp phải trong Top 20, cuối kỳ trong Top 10.”

Ninh Quân nhịn không được cười: “Cái này là cậu hy sinh rất lớn đó.”

Nguyễn Chanh liếc anh một chút: “Cho nên về sau tớ phải tự làm bài tập cho thật tốt.”

Ninh Quân sững sờ một chút.

Cũng may Lộ Minh lôi hai người đi: “Nhanh đi luyện tập đi, ngày mai phải biểu diễn rồi.”

Lúc xuống cầu thang, Lộ Minh đi phía trước, so với hai người bọn họ thì nhanh hơn nhiều. 

Nguyễn Chanh đi ở chính giữa, Ninh Quân đi cuối cùng. Hai người cách nhau hai bậc thang, bước chân đều nhau.

Nguyễn Chanh đột nhiên dừng lại, cô xoay người: “Ninh Quân —— ”

Ninh Quân dừng lại, anh cao hơn cô nên phải cúi đầu xuống một chút.

Ánh mắt hai người giao nhau, Nguyễn Chanh nhìn chăm chú vào mắt anh. Cặp mắt kia trầm tĩnh như sao, cô động khóe miệng: “Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu thì lần này tớ thi cũng không được hạng 66 nữa.” Khi đang nói chuyện, bím tóc đuôi ngựa của cô đung đưa.

“Cậu cảm ơn tớ như thế nào?” Ninh Quân một tay để trong túi áo. 

Nguyễn Chanh cười: “Ngày mai nói cho cậu biết.”

Tập luyện vũ đạo mấy ngày, mọi người đều đã nhảy tốt hơn nhiều. Ninh Quân mặc dù không nhảy tốt như vậy, nhưng ít nhất cũng tốt hơn so với ngày đầu tiên.

Tống Hề hướng dẫn mọi người nhảy hai lần: “Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta nhảy thêm một lần nữa rồi kết thúc.”

Ninh Quân đứng ở đằng kia, trong lòng yên lặng đếm nhịp, còn trong đầu thì nhớ lại các động tác.

Lộ Minh nói chuyện với Nguyễn Chanh: “Đại thần cũng có lúc khẩn trương nha.”

Nguyễn Chanh cũng vụng trộm cười. 

Lộ Minh nheo mắt lại: “Ninh Quân, cạnh chân cậu có sợi dây đen đen kìa.”

Ninh Quân cúi đầu nhìn xuống, là dây buộc tóc. Anh nhặt nó lên, nắm trong lòng bàn tay, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

Lộ Minh: “… của cậu sao?”

Ninh Quân vừa động khóe miệng thì ở phía trước Tống Hề đã bắt đầu mở nhạc. Anh nhanh chóng trả lời: “Chuẩn bị nhảy rồi.”

Nguyễn Chanh cũng nhìn thấy, là dây buộc tóc rất đơn giản, phía trên có quả cam nhỏ.

Đáng tiếc ngày đó sau khi tan học, ai cũng quên mất chuyện dây buộc tóc.

Tối hôm đó, Nguyễn Chanh đi một chuyến đến nhà cậu. Cậu và mợ bảo cô ở lại ăn cơm tối.

Nguyễn Chanh với Trình Phỉ ở trong phòng chơi đùa với chó con.

Nguyễn Chanh: “Chó con móng vuốt thật mềm nha.”

Trình Phỉ: “Chị, chị nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, nếu nó có cắn đồ vật thig cũng tuyệt đối không được ghét bỏ nó.”

Nguyễn Chanh nhẹ nhàng sờ đầu chó con: “Em cảm thấy gọi nó là Linh Linh có được hay không?”

Trình Phỉ: “Em cảm thấy tên này không có khí chất cao quý.”

Nguyễn Chanh: “Chị lại cảm thấy rất tốt, nghe xong rất có linh khí.”

Trình Phỉ: “Cái này thì tùy chị vậy. Ba nó tên là Harry, mẹ nó tên là Yami, còn nó thì tên là Linh Linh.”

Nguyễn Chanh: “Vậy thôi cũng lấy cho nó cái tên tiếng Anh đi —— Orange.”

Trình Phỉ: “…”

Buổi tối ăn cơm, cậu hỏi cô: “Ba con đi cũng được một tuần rồi, công việc thế nào?”

Nguyễn Chanh: “Vẫn tốt ạ. Hôm qua ba có gọi video cho mẹ con, nói là rất thuận lợi.”

Cậu gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ở đó không ổn định như trong nước, vẫn phải chú ý an toàn.”

Mợ nói:  “Anh rể nắm chắc việc làm ăn mà.”


Cậu nheo nheo mi mắt: “Nguyễn Gia hiện tại phát triển không tệ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc.”

Mợ phản bác: “Em cảm thấy đàn ông vẫn nên có lòng cầu tiến, không thể đứng yên một chỗ. Dù sao đàn ông còn phải nuôi gia đình, là trụ cột của gia đình.”

Nguyễn Chanh và Trình Phỉ nhìn nhau, hai người đã sớm nhìn quen với cảnh tượng này rồi.

Mợ gắp cho Nguyễn Chanh một cái chân gà: “Chanh Chanh ăn nhiều một chút, mợ cảm giác con lên cao trung gầy rồi đấy.”

“Tụi con gần đây có tập luyện bài nhảy tập thể, mỗi ngày đều tập luyện hơi nhiều, cho nên dạo này con hơi gầy.”

“Học sinh cao trung thật không dễ dàng. Mợ nghĩ đến sang năm vẫn là nên đưa Tiểu Phỉ ra nước ngoài học, cũng không cần ở lại chịu tội.”

Cậu: “Em như vậy là không đúng rồi. Học sinh có thành tích tốt thi vào cao trung chả ai đi du học cả.”

Mợ: “Lời này của anh mới không đúng. Anh có thể nói cao trung ở nước ngoài kém hơn so với cao trung trong nước sao? Trong nước cả ngày học bằng cách ghi ghi nhớ nhớ, lớn lên có thể sử dụng được bao nhiêu?”

Trình Phỉ hắng giọng: “Ba mẹ, nếu có thể con sẽ giống chị Chanh Chanh, thi đỗ trường cao trung phụ thuộc, sẽ không xuất ngoại.”

Cậu gật gật đầu.

Mợ: “Con có thể thi đậu sao?”

Trình Phỉ: “…”

Nguyễn Chanh cười đến đau bụng: “Nhất định có thể.”

Hai chị em nhìn nhau cười một tiếng.

——

Ngày hôm sau, thời tiết cực kỳ tốt, nhiệt độ trong không khí cũng rất vừa phải. 

Mẹ Nguyễn lấy cho Nguyễn Chanh một cốc nước ấm: “Hôm nay là đại hội thể thao, con cũng đừng chạy lung tung. Không thoa kem chống nắng à?”

Nguyễn Chanh ‘á’ một tiếng.

Mẹ Nguyễn liền biết cô quên thoa kem, vội vàng giúp cô đi lấy kem chống nắng.

Nguyễn Chanh ngại phiền phức.

Mẹ Nguyễn: “Con bị phơi thành bao than đen thì làm sao bây giờ!”

Nguyễn Chanh vui vẻ: “Không dễ dàng vậy đâu mà mẹ.”

Mẹ Nguyễn: “Đi! Hôm qua mẹ có nói với cửa hàng trưởng của chúng ta ở đường XX, mười giờ hơn thì cô ấy sẽ đem điểm tâm cùng nước trái cây đưa đến lớp các con. Đến lúc đó cô ấy sẽ gọi cho con, nhớ chú ý điện thoại đấy.”

Nguyễn Chanh ôm mẹ rồi hôn một cái thật mạnh: “Cảm ơn mẹ của con.”

Mẹ Nguyễn nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô: “Đi thôi.”

Một ngày như thế này, chín mươi phần trăm mọi người là đến trường sớm. 

Nguyễn Chanh cũng đi sớm hơn so với bình thường, đi nửa đường còn gặp được Ninh Quân.

“Ninh Quân ——” Cô kêu tên anh. Giữa tháng mười, hàng cây quế dọc đường vẫn còn lưu giữ hương thơm nhàn nhạt của hoa quế.

“Trùng hợp thật.”

Ninh Quân bình thản lên tiếng.

Nguyễn Chanh kích động: “Cậu chờ một chút —— ”

Ninh Quân nhìn cô.

Nguyễn Chanh bỏ cặp xuống, từ trong cặp lấy ra một cái hộp sắt hình chữ nhật: “Tặng cho cậu nè.”

“Cái gì vậy?” Anh vẫn thường xuyên nhận được quà tặng từ bạn học nữ nhưng đây là lần đầu tiên lại chờ mong đến thế.

“Thẻ đánh dấu sách, còn có —— chúng ta đi tới trường học trước đi.” Món còn lại là quà kỷ niệm tròn 16 năm thành lập Chanh Tâm do cô tự thiết kế, vào sinh nhật sang năm của cô sẽ chính thức công bố.

“Cảm ơn.” Ninh Quân cong khóe miệng.

Xe đạp của hai người cùng lăn bánh, anh chạy ở bên ngoài, còn cô thì chạy ở bên trong.

Cách đó không xa, cô họ mang theo túi mua thức ăn đứng ở góc khuất không dám lộ mặt, cực kì yên lặng mà nhìn về nơi xa xa: “Ái chà chà, thì ra tiểu Quân đúng là dừng ở nơi đây để chờ người nha.”

Thằng nhóc này nhìn dáng vẻ lạnh lùng như vậy, còn biết trêu chọc con gái hay sao?

Cô họ nhìn điện thoại: “Cũng chờ được mười phút.”


—-

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem Quả Cam Nhỏ đưa lễ vật gì cho Ninh đại thần?

Chương kế tiếp tiểu công chúa có thể sẽ lộ thân phận ra ánh sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro