Chương 8: Cuối cùng cô nàng giàu hóa nghèo sẽ gả cho đàn ông như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc ôm cái bánh nhỏ ngủ cả một đêm, tựa hồ như trí tuệ của đứa trẻ 5 tuổi bỗng nhiên thông suốt một số chuyện. Lúc ăn bữa sáng, thường ngày nhóc ăn hẳn một miếng sandwich nhưng hôm nay chỉ ăn được phân nửa, sau đó lấy màng bọc phân nửa còn lại kỹ lưỡng bỏ vào tủ lạnh, trở về bàn ăn ngồi xuống.

Thẩm Nam không để ý, thuận miệng nhắc nhở: "Chút nữa đến nhà trẻ đừng quên mang theo bánh kem"

Thẩm Ngọc chau mày, như lấy hết dũng khí để nói: "Chị ơi em không muốn đi nhà trẻ"

Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu không hẹn mà nhìn nhóc kỳ quái.

Thẩm Ngọc cắn môi, cúi đầu dưới tầm mắt của mọi người, tay nhỏ nắm chặt gấu quần, thanh âm nhỏ hơn: "Đi học phải tốn tiền, nếu em không học còn có thể ở nhà chăm sóc ba, không cần thuê bảo mẫu.", vừa nói vừa nhăn mặt, "Sau này em sẽ ăn ít một chút, khi nào lớn sẽ kiếm tiền nuôi ba và chị."

Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu nhìn nhau, vẻ mặt biểu lộ đều có chút một lời khó nói hết, tròng mắt Thẩm Quang Diệu càng đỏ hơn.

Thẩm Nam hiểu được đứa trẻ này là bị chuyện hôm qua hù dọa, sợ rằng mình sẽ bị đưa đi mới có một ý nghĩ dở khóc dở cười thế này. Cô thở nhẹ một tiếng, buông ly sữa xuống, xoa nhẹ đầu nhỏ của nhóc, nhẫn nại ôn nhu nói: "Có phải Thẩm Ngọc lo chị sẽ không nuôi nổi em và ba không?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, giương đôi mắt to trầm ổn nhìn cô, khẽ gật đầu.

Thẩm Nam cười: "Em xem thường chị sao? Chị rất giỏi kiếm tiền, mà sau này còn sẽ kiếm nhiều hơn. Sau này em muốn nuôi ba và chị thì phải học cho giỏi, học lên đại học mới được. Trẻ nhỏ không được học sẽ không thể kiếm tiền được."

Thẩm Ngọc mím môi không nói.

Thẩm Nam nghĩ ngợi rồi nói với Thẩm Quang Diệu: "Ba hãy cam đoan với Thẩm Ngọc, sau này đừng đưa nó đi nữa."

Thẩm Quang Diệu có chút mất tự nhiên giật khóe môi, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Ngọc, ba sai rồi. Con yên tâm, sau này ba không đưa con đi nữa. Chị con rất giỏi, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nuôi nổi chúng ta."

Thẩm Ngọc nhìn ông, lại nhìn sang Thẩm Nam, nhỏ giọng nói: "Vậy con sẽ đi nhà trẻ."

Thẩm Nam vỗ đầu nhóc: "Nhanh lấy sandwich còn lại trong tủ lạnh ra ăn đi, trẻ em không ăn no sau này sẽ không cao lớn, chị sẽ không thích."

Thẩm Ngọc tranh thủ thời gian nhảy xuống ghế, chạy đến tủ lạnh lấy nửa cái sandwich ra ăn như hổ đói.

***

Chuyện phong ba nhỏ này cũng trở thành chuyện cũ, cuộc sống vẫn nên tiến lên phía trước.

Thẩm Nam cũng không kiếm được nhiều tiền, mà chỉ có thể đoán được tương lai cô cũng sẽ không phát tài gì cả.

Sau khi trở về từ IWF, ngày thứ hai cô gửi mail cho Joseph với tình cảm dạt dào, biểu đạt thành ý của mình một lần nữa, nhưng ngày kế tiếp không nhận được thư trả lời nào.

Buổi sáng nay đưa Thẩm Ngọc lên xe của trường, cô đi đến trạm xe bus đến công ty theo thói quen thường ngày, vừa đi vừa xem Wechat mới phát hiện hôm qua chủ nhiệm của Thẩm Ngọc gửi thông báo dẫn bọn trẻ tham gia hoạt động, nếu hứng thú thì báo danh cho trẻ và nộp hai trăm đồng tiền phí.

Thẩm Nam cũng không quan tâm chuyện ở nhà trẻ Thẩm Ngọc, thường ngày nhìn thấy mấy thông báo này cũng coi nhẹ nhưng lần này không xóa giao diện tin nhắn.

Cô nghĩ đến tính tình nhát gan của Thẩm Ngọc, lần đầu chủ động ghi danh, đưa lệ phí sau. Cũng không quên nói khách sáo nhờ cô chăm sóc Thẩm Ngọc hơn.

Sau khi chuyển khoản xong, điện thoại vang lên tin nhắn của ngân hàng, cô chỉ nhìn số tiền ở cuối cùng, số dư còn lại 6020.

Dĩ nhiên cái này không phải là tiền cô có được, nhưng đặt trong quỹ đầu tư, bây giờ cộng lại cũng hơn 5 vạn. So với thời gian trước đây mượn tiền sống qua ngày, thật ra tốt hơn rất nhiều. Nhưng còn tiền thuê nhà, tiền lương bảo mẫu, phí nhà trẻ của Thẩm Ngọc, vật lý trị liệu và thuốc của Thẩm Quang Diệu, còn có chi phí ăn mặc một nhà ba người. Mỗi một khoản đều không tránh khỏi như một tảng đá lớn ép cô không thở nổi, dù hai năm nay tiền lương của cô đã tăng gấp ba lần, nhưng những chi tiêu này mỗi tháng tiêu tốn hết, dư chẳng còn bao nhiêu, còn phải dựa vào phụ cấp đi hát buổi tối.

Vị trí này có rất nhiều tiền thưởng, nhất là tiền thưởng lương cuối năm. Năm nay cô có thể cầm được đến 10 vạn trên tay nếu như có thể hợp tác hạng mục với IWF, còn có thể thêm được 5 vạn. Năm vạn đối với Thẩm Nam năm năm trước mà nói chỉ là một chút tiền tùy hứng, mà bây giờ đây lại là một khoảng tiền lớn khiến cô cảm thấy an toàn.

Nghĩ đến đây, cô tranh thủ thời gian check mail, nhưng mail đã gửi cho Joseph vẫn chưa có reply nào. Cô không dám chờ nữa, quyết định đến văn phòng gọi điện thoại đặt lịch hẹn với anh ta.

***

Nhưng vận khí của cô không tốt lắm, dãy số văn phòng của Joseph lại là thư ký tiếp chuyện. Khách khí nói với cô gần đây Joseph trở về Mỹ, tạm thời không thể hẹn được.

Cô không biết đây có phải câu trả lời cho có lệ hay không.

Lúc gọi điện thoại, Phương Văn vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy cô ta khẽ cười trên nỗi đau của người khác một chút.

Trong lòng Thẩm Nam chỉ nghĩ đến 5 vạn đã biến thành hư vô, đến khi người đi mới phản ứng được.

Sau khi ăn xong cơm trưa, cô chuẩn bị ra ban công hút thuốc, lấy hộp thuốc từ trong túi xách ra mới phát hiện chỉ còn một cây lẻ loi. Cô kinh ngạc nhìn điếu thuốc đáng thương một lát, cuối cùng bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác.

Bỏ đi, mỗi tháng cũng mất đến hai đến ba trăm. Thật ra cô không thích thuốc lá, chỉ muốn dựa vào nicotin để dịu đi nỗi bất an mà thôi.

Bỏ đi khoản tiêu nicotin, cũng chỉ có thể đi xin công ty tài trợ một ít cà phê miễn phí. Cô lấy ly vào phòng trà để pha cà phê.

Trong phòng trà chỉ có Phương Văn và trợ lý đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm. Thấy cô đến, Phương Văn cùng trợ lý cười cợt nói: "Chuyến quảng cáo này của chúng ta, rất nhiều phụ nữ vì nhan sắc gương mặt mà thuận lợi thăng tiến nhanh. Một khi gặp khách không chịu ăn thì chẳng còn cách nào nữa."

Mặt Thẩm Nam không đổi rót một ly cà phê nóng, xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Phương Văn đang mỉa mai thì cái ly trên tay bỗng lệch đi, phân nửa chất lỏng màu nâu nóng hổi vẩy chuẩn xác vào trên đùi cô ta.

Phương Văn như bị giẫm phải đuôi mèo, nhảy dựng lên thét chói tai, chỉ mặt cô hét lớn: "Cô làm gì vậy?"

Thẩm Nam nhàn nhạt: "Ngại quá, trượt tay." Thấy Phương Văn tức giận định động thủ, cô còn hời hợt bổ sung một câu, "Tôi không bảo đảm sẽ trượt tay lần hai đâu."

Phương Văn thấy ly cà phê nóng trong tay của cô, vô thức sửng sốt, mà Thẩm Nam lúc cô ta đang ngây người, bưng ly nhẹ nhàng rời khỏi.

Đều là dân văn phòng với nhau, chuyện cãi nhau đánh nhau này không nên xảy ra, đã qua được cấp bậc thử việc thì ai chẳng để ý đến mặt mũi của mình, nhất là trong phòng làm việc.

Phương Văn chịu thiệt, tức giận đến nghiến răng, chỉ có thể ghi mối thù này lại.

Trở về bàn làm việc, Thẩm Nam uống vài ngụm cà phê, điện thoại có thông báo mới. Là Lâm Nghiên, cô hỏi: Hạng mục IWF cậu đã đàm phán xong chưa?

Thật là hết chuyện nói mà, nhưng cô biết Lâm Nghiên cũng vì quan tâm mình, tựa như trả lời lại: Chưa được, bên họ nói Jospeh về Mỹ rồi.

Lâm Nghiên: Hình như là về nước Mỹ thật.

Thẩm Nam cho là cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, thấy chưa có trả lời lại câu này. Bên kia ngược lại gửi đến một câu rất nhanh: "Có muốn mình nhờ Khương Nhạn Bắc giúp đỡ một chút hay không?

Thẩm Nam cầm điện thoại lên, ánh mắt rơi vào cái tên vừa lạ vừa quen trên màn hình kia, có một khoảnh khắc cô muốn trả lời một chữ "Được", nhưng ngón tay cứng đờ, cuối cùng trả lời: Không cần, mình sẽ xem lại.

Từ sớm cô đã học được cách biết cúi đầu, nhưng chẳng biết sao trước ba chữ này, cô vẫn giữ lại một chút tự tôn cùng kiêu ngạo. Dù cho đối phương có khả năng mãi mãi không biết được.

Lúc này Lâm Nghiên đang ở phòng thí nghiệm, lúc nghỉ trưa nhớ đến chuyện của Thẩm Nam liền gửi lời hỏi thăm. Thấy cô trả lời, đoán rằng tiến triển của cô không thuận lời. Thật ra hai ngày trước lúc đến IWF cô cũng nghe qua dù chưa xác định được nhà sản xuất video nhưng tựa hồ Joseph đã có công ty mình muốn, không phải là quảng cáo Tượng Tâm.

Cô chỉ là người tình nguyện ở IWF, không có tiếng nói, không giúp được. Vừa gửi tin đầu tiên, thấy động tĩnh trong phòng thí nghiệm bỗng nhớ đến Khương Nhạn Bắc, mới hỏi thêm một câu.

Cô biết tính tình Thẩm Nam kiêu ngạo, không muốn xin giúp đỡ từ bạn cũ, dù sao cô cũng hy vọng cuộc sống cô ấy có thể trôi qua nhẹ nhàng một chút.

Đang nghĩ, một người đang ông mặc áo blouse trắng đi ra từ phòng thí nghiệm.

"Lớp trưởng, cậu đi ăn cơm à?"

Bởi vì có mối quan hệ bạn học, dù bây giờ một người là giáo sư một người đang học tiến sĩ, nhưng Lâm Nghiên vẫn quen gọi Khương Nhạn Bắc là lớp trưởng. Đối với cô mà nói, anh ta là một lớp trưởng chu đáo không có gì không làm được.

Khương Nhạn Bắc gật đầu, thuận miệng hỏi cô: "Cậu ăn rồi sao?"

"Ăn rồi."

Cô do dự một lát, đến trước mặt anh, khẽ mím môi muốn nói rồi lại không biết thế nào mở miệng.

Lông mày Khương Nhạn Bắc nhăn lại, thanh âm cười khẽ hỏi: "Có chuyện gì không?"

Suy cho cùng Lâm Nghiên chỉ là con mọt sách trong lâu đài làm nghiên cứu khoa học, loại chuyện xin giúp đỡ này đối với cô mà nói rất xa lạ. Thật lâu sau mới ấp úng mở miệng: "Là vầy, bên Hội tài chính không phải muốn quay một video ngắn về bảo tồn thiên nhiên sao? Thẩm Nam... Là bạn học cùng lớp đại học chúng ta, công ty cậu ấy muốn hợp tác trên hạng mục này. Cậu là cố vấn nghiên cứu khoa học của IWF, quen biết với Joseph, mình nghĩ cậu có thể hỗ trợ tiến cử quảng cáo Tượng Tâm của Thẩm Nam với Joseph hay không?"

Kiên trì nói một hơi, đối mắt với thần sắc không đổi của Khương Nhạn Bắc, tiến sĩ Lâm tự dưng có chút chột dạ, cúi đầu xuống.

Dù là đi học lúc trước hay công việc bây giờ, mặc dù tính tình Khương Nhạn Bắc có chút thanh cao nhưng đối nhân xử thế đủ để xưng danh hiền hòa. Nhưng Lâm Nghiên vẫn cảm thấy, trong xương cốt người này thật ra khá lãnh đạm kiêu ngạo, thậm chí dưới góc nhìn của cô, vẻ ngoài hiền hòa đều mang theo có chút xa cách.

Loại khoảng cách khiến người ta không thấy rõ nội tâm của anh, cũng không đoán được ý nghĩ của anh.

Lâm Nghiên cảm thấy mình mở miệng giúp Thẩm Nam, có thể thực sự có chút tự tung tự tác.

Trong không khí yên lặng, Khương Nhạn Bắc mới không nhanh không chậm nhàn nhạt mở miệng: "Là cô ấy để cậu nói với tôi?"

Cô ấy là chỉ ai, không cần nói cũng biết, Lâm Nghiên tranh thủ lắc đầu: "Không phải không phải, mình biết cậu ấy đang muốn có hạng mục này, muốn giúp đỡ bạn bè một chút.

Khương Nhạn Bắc lại trầm mặc, khiến cho Lâm Nghiên nôn nóng. Cô kiên trì nói thêm vài câu, Khương Nhạn Bắc bất thình lình nói: "Tôi nhớ nhà cô ấy rất có tiền, sao giờ làm ở công ty quảng cáo rồi đám phán loại chuyện này?"

Lâm Nghiên nói: "Mấy năm trước nhà cậu ấy phá sản, nên phải tự mình bươn chải."

Khương Nhạn Bắc dường như có điều suy nghĩ, gật đầu, đáp án này đã chứng minh phỏng đoán lúc trước của anh. Thấy Thẩm Nam ở IWF, dù ngoài ý muốn nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô nàng nhà giàu tiêu dao trưởng thành đi làm cũng không phải chuyện lạ, dù sao cả người cô vẫn còn rất xinh đẹp. Nhưng mấy ngày trước ở trung tâm thương mại, rõ ràng là một người phụ nữ sống không theo ý mình, phản ứng mất khống chế.

Thì ra cô gái đã từng tùy hứng kiêu sa không ai địch nổi mấy năm nay đã đổi thay. Chỉ vì biến cố gia đình cũng không khiến bản tính cô thay đổi bao nhiêu, nhìn thái độ của cô với đứa bé, tính cách vẫn ngông cuồng như vậy.

Cô nàng nhà giàu trở nên nghèo túng sẽ gả cho người đàn ông như thế nào? Mà loại người này sao có thể làm mẹ được? Khương Nhạn Bắc chỉ cảm thấy tất cả chuyện này đều rất hoang đường.

Lâm Nghiên không phải là phụ nữ nhiều chuyện, không tiếp tục nói đến tình trạng của Thẩm Nam, nhìn người đàn ông trước mặt đang suy nghĩ, thăm dò hỏi: "Lớp trưởng, cậu xem có thể giúp chuyện này không?"

Khương Nhạn Bắc hoàn hồn, nhẹ cười nói: "Mình vừa mới về, không hiểu rõ những phương thức làm việc trong văn phòng, đều là do Joseph phụ trách, anh ta nhất định có tính toán của mình. Mà mình cũng không phải nhân viên chuyên môn của Hội tài chính, không tiện nhúng tay."

Ôn hòa như vậy nhưng cũng cự tuyệt trực tiếp như vậy.

Trái tim Lâm Nghiên treo lơ lửng, mọi dự liệu trong lòng đều vỡ vụn. Cô biết sẽ có kết quả này, loại người thanh cao như Khương Nhạn Bắc, làm sao có thể làm chuyện này?

May mắn mà Thẩm Nam vừa mới từ chối đề nghị của mình, không để cô có hy vọng quá nhiều.

Tiến sĩ Lâm nghĩ tự giễu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro